Chương 15: [ Levi Ackerman x Reader ]: Want to be a girl you love (Kết)

Tôi gào lớn, cả người lao theo bộ cơ động lập thể. Rút hai lưỡi kiếm mới bên hông ra, tôi tức giận hét:

- Chết tiệt! Bỏ tay của ngươi ra khỏi bạn ta!

Dùng lực chặt phăng đi cánh tay của nó, đỡ lấy Sasha, tôi đặt cô bạn lên mái nhà.

Tôi mếu máo hỏi cô bạn:

- Cậu không sao chứ hả? Có bị thương ở đâu không?!

Sasha lắc đầu, cười an ủi tôi:

- Gì chứ? Chẳng phải cậu cứu tớ rồi sao?!

Tôi nhìn một lượt, nhíu mày:

- Bộ cơ động lập thể của cậu đâu?

Sasha mím môi, đáp:

- Hết khí gas rồi, vừa bị con titan ấy đạp nát luôn.

Tôi thở dài:

- Vậy giờ-/....

- Coi chừng Y/N!!!!

"RẦM!!"

Khoảnh khắc Sasha đẩy tôi ra, thế chỗ tôi khi titan tấn công. Vẻ mặt hoảng loạn sợ hãi của Sasha thu hết vào tầm mắt tôi còn tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cho Sasha vào miệng.

Đôi mắt bàng hoàng mở lớn, lệ rất nhanh chảy dài. Tôi vươn tay, tính giữ Sasha lại nhưng bàn tay ấy lại một lần nữa không chạm được đến người tôi phải bảo vệ.

Tôi điên cuồng lắc đầu, nước mắt lại càng rơi.

- Không.... không... KHÔNG!!!

Cầm lấy thanh kiếm bên cạnh, đôi mắt ánh lên thù hận, tôi lao thẳng về phía con titan đột biến, chém điên loạn vào người nó:

- Trả đây! Trả lại bạn cho ta!!

Con titan dùng tay còn lại hất tôi văng ra xa, lưng đập thẳng vào tường, một dòng máu đỏ từ khóe miệng chảy ra.

Sasha hét lớn:

- Y/N chạy đi!! Chạy ngay đi! Mặc kệ tớ!!

Tôi ngẩng đầu, con titan chầm chầm há miệng, bắt đầu ăn con mồi của nó.

Tôi bật cười, bản thân chính thức mất đi bình tĩnh:

- Bỏ chạy? Sasha à, cậu biết không? Nếu ngày hôm nay tớ mất cậu thì sau này, tớ sẽ chẳng còn là tớ nữa. Cậu là người thân của tớ, là người có chết tớ cũng không thể đánh mất. Nên...

Vừa nói, tôi vừa nhặt kiếm lên, cười nhẹ:

- Có chết thì người chết nên là tớ.

Sasha trừng mắt nhìn tôi, lắc đầu:

- Cậu nói điên khùng gì thế hả?! Đồ ngốc Y/N! Chạy ngay đi!

Tay phải nhói lên cơn đau, tôi cắn răng, nhịn xuống. Tay gãy cũng được, phải cứu Sasha!!

Tôi xoay người quay ra sau gáy titan, lạnh lẽo nói:

- Chết đi.

"Rầm! Rầm!!"

Một con titan thường cao 5 mét đột ngột chạy đến chỗ tôi, một lần nữa tôi bị nó đập mạnh xuống đất.

- A a a!!

Toàn thân kêu rắc một tiếng, đầu đập đến choáng váng, cánh tay phải càng lúc càng đau. Tôi mơ hồ nhìn mọi thứ. Chết tiệt! Ý thức của tôi.

Mi mắt nặng trĩu cả cơ thể chẳng theo lời tôi mà bất động.

Làm ơn, di chuyển đi. Mày lại sắp mất người thân của mày rồi Y/N. Mày quá yếu đuối, là một đứa sao chổi. Tại sao? Mày không chết đi hả?

Khuôn mặt tràn ngập nước mắt và đau đớn của Sasha khi bị nó gặm đôi chân khiến tôi càng tuyệt vọng.

Sasha có lẽ sợ lắm, ấy vậy mà cô bạn vẫn đỡ cho tôi. Giá mà cứ để mặc cho tôi chết đi, đừng khiến tội lỗi của tôi thêm chồng chất nữa...

Cắn mạnh vào lưỡi đến khi khoang miệng của tôi tràn ngập mùi máu tanh, cơn đau ấy khiến ý thức của tôi trở lại một ít. Gượng dậy từ trên mặt đất, mặc cho một con titan kia đang nhắm vào tôi. Tôi mơ hồ mò mẫm tìm thanh kiếm xung quanh, trong đầu vang vọng câu nói: "Phải cứu Sasha."

- Đợi tớ, đợi tớ Sasha... tớ sẽ cứu cậu...

Cuối cùng cũng thấy thanh kiếm, thế nhưng tôi đã dùng hết lưỡi kiếm rồi, giờ kiếm đã gãy cả hai.

Nắm lấy thanh kiếm trong tay, tôi lê từng bước đi nhưng chưa tiến được mấy, đôi chân lại khuỵu ngã. Chân tê liệt, mất cảm giác rồi.

- Hức... hức...

Nước mắt tràn ra từ hốc mắt, tôi lẩm bẩm:

- Làm ơn.... làm ơn ai đó cứu Sasha đi.....

"Rầm!! Rầm!"

Tiếng động lớn khiến tôi ngẩng đầu, đôi mắt đen khẽ lay động, mấp máy môi:

- Binh trưởng....

Levi nhanh nhạy xoay người, rất nhanh chém phăng gáy của con titan đột biến. Petra nhanh chóng giải cứu lấy Sasha.

Tôi thoáng ngẩn người mà chẳng mảy may nhận ra con titan 5 mét kia đang giơ tay bắt lấy tôi.

Levi chuyển hướng tầm mắt, anh dừng đúng chỗ tôi, tặc lưỡi một cái, anh phi người xuống, vòng ra sau lưng hạ gục con titan đó.

Levi đáp xuống chỗ tôi, thấy bộ dáng tôi thảm hại vô cùng. Khuôn mặt lấm lem bụi bẩn và nước mắt, miệng thì còn vệt máu đỏ.

Anh nhíu mày:

- Sao lại ra nông nỗi này?

Tôi "à" một tiếng, không trả lời anh mà lại nhoẻn miệng cười:

- Cảm ơn ngài binh trưởng.

Levi híp mắt, ngồi xổm xuống đối diện tôi, nói:

- Đầu cô bị đập vào chỗ nào rồi à?

Tôi lắc đầu, chẳng hiểu sao nước mắt lại trào ra:

- Không có. Hức...

Levi thoáng hoảng loạn:

- Gì khóc rồi?! Cô sợ tôi đến vậy?

- K-không! Tôi không sợ binh trưởng xíu nào cả! Chỉ là xúc động khi thấy binh trưởng trước khi chết thôi.

Tôi luống cuống lau đi nước mắt bằng tay trái, dù nước mắt vẫn cứ tuôn.

Levi cau mày, anh đột ngột đặt tay lên đầu tôi, tặc lưỡi:

- Tch! Nghe rõ đây. Tôi sẽ không để cô phải chết đâu, cam đoan đấy nên nín khóc ngay đi.

Tôi chớp mắt, gật đầu:

- Vâng!

Levi chống tay đứng dậy nói:

- Đứng lên đi.

Khuôn mặt tôi chợt trùng xuống lí nhí nói:

- Không đứng được.....

Tuy tiếng nhỏ như muỗi kêu nhưng Levi lại nghe rõ mồn một. Anh chẳng nói chẳng rằng bế xốc tôi lên theo kiểu công chúa.

Tôi hoảng loạn, ấp úng bảo:

- B-binh trưởng! N-ngài...

- Có ý kiến?

Tôi lập tức câm lặng. Levi phi người lên, phóng đi theo bộ cơ động lập thể.

- Ngài cứ làm thế là tôi càng thích ngài đấy.

Tôi chợt lên tiếng. Levi có phần khựng lại, đôi mắt xanh gợn sóng:

- Còn sức nói nhảm à?

Tôi chọn cách im lặng. Kiểu gì binh trưởng cũng chẳng chịu nói đâu.

- Khỉ thật! Hết khí gas rồi!

Levi cau có đáp xuống mái nhà gần đó. Anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống, quay sang hỏi tôi:

- Của cô còn không?

Tôi lắc đầu, đáp:

- Dùng gần hết rồi.

Tiếng tặc lưỡi quen thuộc lại vang lên. Giờ mà titan xuất hiện thì chết cả hai.

Vừa nghĩ tới thôi thì một con titan đã nhìn thấy. Nó chạy thẳng đến đây.

Levi xoa xoa thái dương, chửi thề:

- Khốn thật!

Anh cầm lấy hai thanh kiếm, nói với tôi:

- Cô ở yên đấy đi, chờ người tới.

Tôi hết nhìn titan lại nhìn Levi. Giơ tay giữ tay anh lại.

- Nhưng.... nhưng nó là loại đột biến mà?....

Dù rằng Levi được cho là lính trinh sát giỏi nhất nhưng không có bộ cơ động lập thể thì đấu với titan là bất khả thi nhất là với loại đột biến.

Levi nhìn bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay anh, cảm xúc trong lòng bỗng dưng hỗn loạn. Anh cắn răng, hất tay tôi ra, đáp:

- Yên tâm, mạng tôi lớn lắm, chưa chết được.

Rồi chẳng để tôi ú ớ câu gì, anh đã nhảy khỏi mái nhà, lao thẳng đến con titan.

Tôi nắm chặt tay thành quyền, nhìn theo bóng dáng anh phía dưới.

Levi chạy sượt qua titan, dùng lực chặt đứt chân trái nó khiến titan ngã xuống. Chỉ đợi có thế, anh nhảy lên thân hình to lớn của nó, dừng ở đúng vị trí gáy chuẩn bị chém xuống. Thế nhưng cánh tay phải của nó lại vung lên, quật ngược ra đằng sau lưng.

Levi chưa kịp né đòn liền nhận toàn bộ cú hất của nó. Titan đột biến đứng dậy, vươn tay ra bắt lấy anh.

Levi lau lau đi vết máu trên miệng, nhanh như cắt né đi tiện thể chặt phăng đi ngón tay của nó.

Nhưng titan có khả năng hồi phục rất nhanh, chỉ trong giây lát, chỗ bị cắt đã tự phục hồi.

Levi hừ lạnh, đó là lí do tại sao anh ghét nhất loại đột biến.

Tôi hoảng sợ không thôi. Nếu lúc này Levi cũng gặp nguy hiểm thì sao?

Tôi muốn đứng dậy, muốn giúp anh nhưng đôi chân này đã tàn, cánh tay phải cũng gãy, giờ tôi chẳng khác gì một đứa vô dụng theo nghĩa đen.

Trận chiến phía dưới nhìn thôi cũng đã phân định được thắng thua.

Lòng đau như thể có ai đó bóp nghẹt, người tôi thương đang gặp nguy hiểm đấy!

Nhìn vào thanh kiếm đã gãy đôi trong tay, tôi quyết tâm xuống giúp. Hôm nay tôi chết cũng được, nhưng Levi anh phải sống, bằng mọi giá.

Phi người theo bộ cơ động lập thể, tôi vòng ra sau lưng nó, chém mạnh xuống nhưng chỉ đủ để nó chảy một tí máu.

Con titan quay đầu lại, chuyển sự chú ý lên người tôi.

Levi chật vật nãy giờ tưởng cấp dưới của anh tới rồi vừa ngẩng đầu thì thiếu điều muốn thổ huyết tại chỗ.

- Chết tiệt Y/N!! Cô làm cái khỉ gì thế hả?!

Tôi vừa né titan vừa nói xuống:

- Thế ngài nghĩ tôi đang làm gì?!

Levi tức giận nghiến răng:

- Cô cút ra chỗ khác cho tôi!

Tôi chớp mắt, lần đầu tôi thấy dáng vẻ đấy của binh trưởng. Mất đi cái vẻ bình tĩnh mà trong mọi tình huống ngài ấy vẫn sẽ giữ.

Tôi lắc lắc vài cái, nở một nụ cười nhẹ với anh:

- Duy nhất lần này, tôi sẽ không nghe theo lệnh của ngài nữa đâu.

Levi càng nhíu mày chặt hơn. Mẹ kiếp cái cô ngốc này! Đã bị thương cho đứng còn không vững còn hiên ngang phi xuống cứu anh!

Nhưng nếu ngày hôm nay anh mất cô thì sao?.....

Vừa tính chạy đến giúp Y/N thì ở đâu một con cao gần 15 mét xông thẳng tới Levi.

Anh tặc lưỡi chạy sang phải. Sao số nhọ hơn cả đít nồi vậy?!

Phía bên kia tôi đang dùng hết sức bình sinh để đấu với titan đột biến, khí gas sắp cạn đến nơi rồi, cứ bay lượn lờ thế này cũng chẳng phải cách hay.

Chuyển tầm mắt xuống phía dưới, thấy Levi đang đấu với con titan. Chuyển động của anh chậm hơn so với hồi nãy. Tôi tròn mắt, bị thương rồi?

Tôi cắn răng, bay vụt lại con đột biến, khi nó chưa kịp bắt tôi, tôi liền cắm thẳng hai lưỡi kiếm vào mắt nó. Máu phụt ra tung tóe. Khi nó đang trong tình trạng không nhìn thấy gì tôi liền phi lại chỗ Levi.

Tôi gọi lớn:

- Binh trưởng!

Levi xoay đầu tính mắng ngập đầu tôi thì tôi hét lên:

- Đằng sau!!

Di chuyển của tôi nhanh hơn do sử dụng bộ cơ động, lập tức đẩy ngược anh ra, hàm răng của titan trực tiếp cắn đứt tay trái tôi.

- Aaaaaaa!!

Tôi cắn răng đau đến chảy nước mắt, ngã khuỵa xuống đất. Máu từ tay phải chảy tựa hồ không có điểm dừng, màu đỏ thẫm của máu. Thấy con titan phía sau chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo. Tôi luống cuống nói với Levi:

- Binh trưởng bộ cơ động của tôi còn một ít nhiên liệu đủ ngài thoát khỏi đây, mau mau lấy rồi đi đi.

Levi trợn mắt nhìn tôi, mấp máy môi:

- Rốt cuộc là cô tính làm gì?! Tính làm vật hy sinh cứu tôi?!

- Binh trưởng! Ngài nói nhiều quá! Ngài nhanh lên đi, không cả hai mai táng cùng nhau đấy!!

Mất tay trái, tay phải thì gãy, tôi không tự cởi đưa anh được.

Đôi mắt xanh bắt đầu gợn sóng, anh cắn răng:

- Đừng có mơ!! Tôi đã nói sẽ không để cô chết cơ mà!

Tôi tức giận không thôi. Lúc nào rồi còn nói đến chuyện đó!!

Con titan đang rất gần rồi.

- Chỉ có thể một mình ngài thoát thôi, trinh sát đoàn cần ngài, nhân loại cần ngài nên ngài phải sống....

Khuôn mặt Levi hiện rõ mất mát, anh vươn tay ôm chặt lấy tôi, chặt đến nỗi như sợ chỉ cần buông tay, tôi sẽ đi mất.

- Nhưng Y/N... tôi cần cô.....

Tôi tròn mắt, cần tôi?! Chẳng phải ngài không thích tôi sao. Cảm giác như thân thể anh đang run lên vậy.

Tôi cười nhẹ, đáp:

- Thế ta cùng đi nhé?

Cuối cùng Levi cũng chịu đeo bộ cơ động lập thể của tôi. Anh bế xốc tôi lên, phóng đi theo hướng đi của bộ cơ động.

Nhưng con titan ấy lập tức đuổi theo. Cánh tay dài ngoằng của nó vươn ra cố bắt chúng tôi.

Tôi nâng mắt lên nhìn anh nói:

- Binh trưởng này, ngài hứa với tôi, hứa rằng sẽ đến được tòa nhà chính, phải sống nhé?

Levi nhíu mày, càu nhàu:

- Tự nhiên hỏi thế làm gì? Tất nhiên rồi.

Tôi gật đầu, khẽ dụi dụi vào lồng ngực anh, tôi nhẹ nhàng bảo:

- Được, đã nói rồi đấy. Giờ thì...

Levi khó hiểu nhìn tôi, mở miệng:

- Tính làm gì-... Ách!

Tôi đập mạnh đầu tôi vào đầu anh, khiến Levi choáng váng, nhân cơ hội đó, tôi thoát khỏi vòng tay của anh, rơi tự do trên khung trung.

Tôi mỉm cười, lệ chảy dài hai bên má:

- Tạm biệt Levi.... em yêu ngài nhiều lắm!...

Levi trợn mắt nhìn tôi, anh vươn tay tính giữ tôi lại nhưng đã quá trễ.

- Y/N!! Y/N!!

Con titan phía sau, lập tức bắt lấy tôi, không chỉ thế những con titan gần đó cũng xúm lại.

Levi dừng giữa khung trung, anh ngỡ ngàng nhìn khung cảnh tôi bị đàn titan thi nhau xâu xé. Một con cắn đứt nửa người tôi, tay cũng bị nó bẻ gãy.

Anh phi thẳng xuống, chẳng ngần ngại mà chém điên cuồng vào lũ titan, thây chúng nó lần lượt ngã xuống.

Với năng lực dường như không tưởng của Levi, anh lập tức giết sạch Titan. Giữa xác của chúng, Levi thấy tôi đang nằm ở giữa, máu loang lổ khắp nơi trên người tôi.

Levi run run đi tới, đỡ tôi dậy, tay lau đi vết máu trên mặt tôi, miệng không ngừng gọi:

- Y/N, Y/N, Y/N! Mở mắt ra nhìn tôi đi...

Tôi mấp máy môi, mắng anh:

- Ngài... bị ngốc à? S-sao còn quay lại...?

Cảm thấy hơi thở của người con gái trong vòng tay dần yếu đi, anh bảo:

- Đừng nói nữa!

Tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt anh đầy mất mát. Tôi thấy thật lạ. Đây là vị binh trưởng hay cau có kia á? Nếu còn sức lực tôi chắc chắn đã trêu chọc ngài rồi.

- Em đã... bảo rồi mà... Bộ cơ động... lập thể ấy c-chỉ đủ cho... một người sử dụng thôi.... m-mang theo em.... ngài không t-thoát được đâu...

Đôi mắt xanh của Levi gợn sóng như thủy triều anh quát:

- Tôi đã bảo em đừng nói nữa mà!! Làm ơn đấy Y/N...

Bầu trơi dần xám lại, từng hạt mưa nặng trĩu đổ xuống trần gian tựa như khóc than cho thế giới.

Tôi thở dốc, đôi môi khô khốc mấp máy:

- Tự.... dưng thấy lạ ghê.... ngài b-buồn đấy à?

Levi ôm thân người chỉ còn nửa trên của tôi vào lòng, anh mím môi:

- Phải, tôi buồn lắm. Nên em tốt nhất là mẹ kiếp sống cho tôi.

Tôi thật muốn bật cười nhưng chẳng nổi nữa, cảm giác sắp chìm vào giấc ngủ bắt đầu nặng hơn. Mí mắt vì thế cũng hạ xuống.

- N-nếu có kiếp sau... em thật sự mong sẽ gặp lại ngài....

Levi im lặng, cổ họng chẳng thể nói thành lời.

Tôi cười nhẹ, nói:

- Vậy bây giờ em đã giống.... người ngài thương.... chưa?

Mưa đổ xuống càng nhiều, ôm trọn cả hai con người. Cơ thể Y/N theo đó trở nên lạnh lẽo, lạnh như một phiến băng.

Levi cúi mặt, giọt lệ ấm nóng chảy dài hòa cùng nước mưa rơi xuống, anh lí nhí nói:

- Xin lỗi Y/N, xin lỗi! Em không cần phải giống ai cả! Người tôi yêu là em, Y/N... xin lỗi vì không thể bảo vệ em...

Người con gái ấy đã đi rồi, cô gái đó cũng chưa thể nghe kịp lời thổ lộ của người mà cô thương.

Có người con trai hay cau có, bực bội, vô tình làm tổn thương cô gái nhỏ. Nhưng đâu ai biết rằng, tình cảm của anh dành cho cô gái cũng như vậy.

Chỉ là nơi đây là chiến trường, là nơi vào sinh ra tử. Anh yêu cô nhưng sợ hai ta sẽ chia xa. Anh không thể mãi mãi bảo vệ cô ấy nên đành lạnh nhạt với cô.

Cái ngày Hange hỏi anh gu người yêu, anh đã cố tình nói ngược lại với Y/N. Những lần anh tỏ vẻ khó chịu, bài xích với Y/N không phải cảm xúc thật lòng của anh. Khi nghe thấy lời bày tỏ của Y/N, anh rất vui chỉ muốn ôm cô vào lòng nhưng anh lại chọn cách tổn thương Y/N.

Chỉ là anh không biết rằng đây là lần cuối cùng anh được nghe thấy giọng nói, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người con gái ấy.

Y/N này... nếu có thể quay ngược thời gian một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không phạm vào sai lầm ấy nữa...... kiếp sau gặp lại, em nhé?

***

Hôm đó là một ngày mưa to chưa từng thấy. Tiếng khóc vang thấu tận trời xanh. Thành Rose đã được lấy lại, quân trinh sát cũng thành công đẩy lùi titan. Đáng tiếc rằng, mất mát quá lớn đối với họ.

Sau này, sẽ chẳng còn ai hay pha trò nữa, sẽ chẳng còn cô gái hay tươi cười đùa giỡn với họ. Và cũng sẽ chẳng còn hình bóng của một người bạn, một người đồng đội sát cánh cùng qua vô vàn gian lao vì....

Y/N mất rồi.... người con gái ấy đi rồi....

《 Em thích ngài, thích ngài đến đau lòng. Cảm ơn ngài năm đó đã cứu em, cho em thấy tia sáng của đời mình.

Cảm ơn những người bạn, những người đồng đội đã luôn sát cánh. Cảm ơn vì đã trở thành gia đình thứ hai của tớ.

Tớ thất hứa mất rồi. Tớ không thể sống để gặp lại các cậu nhưng tớ vui lắm. Vui vì gặp được mọi người.

Levi này, giờ em mạnh mẽ đến thế thì đã giống người ngài thương chưa? 》

P/s: Ảnh chưa có sự cho phép của tui đừng bê đi đâu. Tuy ảnh tui vẽ không đẹp lắm nhưng mong các bạn tôn trọng tui hén. Lời cuối đây là chương cuối của phần [Levi Ackerman x Reader] rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui đến bây giờ. Gặp lại nhau ở chương tiếp theo nhá! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip