Chương 16: [ Gen Asagiri x Reader ]: Như bồ công anh trước gió (1)

"Tôi nhìn thấy bồ công anh trước gió
Một thân nhỏ mạnh mẽ trước bão giông
Dẫu cho trời có trở nên lạnh cóng
Hoa vẫn vậy, vẫn mạnh mẽ phải không?"

_________

Lần đầu tiên gặp cậu ta, bạn đã chẳng ưa gì cho cam. Một tên phiền phức hết chỗ nói.

- Y/N-chan!

Cái giọng nhừa nhựa gọi tên bạn khiến bạn không quay đầu lại cũng biết là ai.

Chỉ tặng cho cậu ta một cái liếc mắt rồi lại vu vơ ngồi đó.

Gen mím môi, nhìn bạn đầy tổn thương:

- Y/N-chan như vậy tôi buồn đó!!

Bạn nghiêng đầu đáp chưng hửng:

- Oh, vậy thì đáng buồn cho cậu rồi.

Gen cười hì hì, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống cạnh bạn. Bạn nhíu mày, xích ra một thì cậu ta xích lại mười.

Bạn cau có lườm cậu ta:

- Cậu làm cái khỉ gì đấy!?

Gen nhún vai:

- Làm gì đâu! Chỉ muốn ngồi cạnh Y/N-chan thôi.

Bạn thở dài. Tên này đúng là bám dai như đỉa, đuổi không được mà đánh cũng không xong.

Bạn chọn mặc kệ, tiếp tục đưa ánh mắt ra phía đường chân trời, ngắm hoàng hôn buông xuống.

- Đẹp lắm đúng không?

Gen bất chợt hỏi. Bạn gật đầu đáp:

- Đẹp.

Gen chống cằm, ánh mắt chợt trở nên ấm áp:

- Ở đây cũng có một người rất đẹp nha.

Tôi híp mắt nhìn cậu, chép miệng:

- Cảm ơn nhưng không cần phải khen dối lòng vậy đâu.

Gen đứng dậy, xua xua tay vài cái, cậu bảo:

- Thật đấy! Y/N-chan đẹp như hoa bồ công anh. Mạnh mẽ nhưng thực chất đầy tổn thương phải không?

Bạn thoáng đơ người nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ trầm tĩnh lúc đầu. Đẩy Gen ra rồi bước đi, bạn hừ lạnh:

- Lắm lời. Tôi ra sao cũng chẳng phải chuyện của cậu.

Gen khoanh tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô gái nhỏ bé đằng trước thở dài:

- Thật tình, Y/N-chan cứ vậy sẽ cô đơn mãi thôi.

***

- Y/N này, cậu không ra ăn với mọi người sao?

Kohaku tới trước mặt bạn, hỏi.

Đang nghịch cục đá trong tay, bạn khẽ dừng lại, trả lời:

- Ừm không cần đâu, tôi không đói.

- Vậy à...

Kohaku mím môi, tính mở miệng nói gì đó đành quay đi. Suika bê tô ramen chạy tới vừa hay thấy Kohaku đi về phía này.

- Chị Kohaku! Chị Y/N không ăn ạ?

Cô bạn gật đầu, nói:

- Cậu ấy không ăn, em mang đặt về chỗ cũ nhé?

- Dạ vâng!

Kohaku đánh mắt về phía tôi, không biết nên nói sao cho phải. Y/N vốn vậy, trầm tính, ít nói và luôn giữ khoảng cách nhất định với mọi người trong làng.

Xung quanh Y/N luôn luôn có thứ gì đó vô hình ngăn cản người khác tiến lại. Một bức tường tự bảo vệ bản thân chăng?

- "Vô vị."

Khẽ quăng cục đá sang bên cạnh, bạn ngẩng đầu, con ngươi đen láy gợn sóng.

Thế giới này với thế giới cũ có khác gì nhau không nhỉ? Đối với bạn ở đâu cũng vậy, cũng nhàm chán như nhau cả thôi.

Tầm mắt dừng lại ở chỗ mọi người trong làng đang tụ tập với nhau. Không khí đầy vui vẻ và náo nhiệt.

Bạn cất bước đi, thầm nghĩ:

- "Dù sao nơi đấy cũng chẳng dành cho mình."

Nhớ lần đầu bạn thoát khỏi lớp đá, có lẽ trời vô tình độ bạn, thấy bạn đáng thương nên chọn cách cho bạn ra ngoài sao?

Ừ dù vậy quãng thời gian tự lực cánh sinh trong thế giới đá này đúng là địa ngục. Hằng ngày mò mẫm kiếm đồ ăn, nếu không có thì chỉ có thể ăn lót dạ những quả chua mọc dại. Cảm giác bao tử sắp rách vì đau và chua thật sự khó tả.

Không nơi ở, không chỗ ngủ, đêm đến đầy nguy hiểm rập rình. Biết đâu đang say giấc nồng cái một con "mèo" phiên bản lớn nó bổ ra thì đúng là chạy đằng trời.

Cảm tưởng nếu chết đi có khi còn vui hơn thế này. Ở đâu cũng chỉ có đau khổ rốt cuộc sống để làm gì?

- Flashback -

- "Ánh nắng chói chang quá...."

Bạn mệt lả người, ngồi bệt xuống cái gốc cây gần đó, kiếm chỗ râm mà nghỉ ngơi.

Cơn đau quặn thắt từ bao tử khiến khuôn mặt bạn nhăn nhó không thôi. Tác hại của việc ăn nhiều quả chua đấy.

Bao tử rát đến khó thở, một tay ôm lấy bụng mà mồ hôi lạnh chảy đầy.

Đôi mắt lờ mờ nhìn ngắm thế giới. Có lẽ... nếu chết đi, bạn có thể sống thanh thản hơn nhỉ?

- Ư....

Cơn đau giằng xé cơ thể sắp rách làm đôi khiến bạn càng khó khăn hơn.

Thở dốc một cái, bạn lim dim nhắm mắt lại. Chà... nếu đây là ngày cuối được sống thì phải tận hưởng cho trót nhỉ?

Hàng lông mi dần hạ xuống nhưng chưa nhắm được bao lâu thì đã có tiếng gọi của một người con trai.

- Senku-chan! Senku-chan! Lại đây mà xem! Có người ở đây này?!

- Hả? Người nào?

- Đây, đây! Là một cô gái đó!

- "Ồn ào quá."

Bạn nhíu mày, khó chịu mở mắt xem xem người nào phá giấc ngủ của bạn.

- A? Cậu còn sống đấy à?

Cậu con trai với mái tóc nửa trắng, nửa đen đứng trước mặt trên môi đeo một nụ cười tươi hỏi bạn.

Không chỉ một người mà rất nhiều người ở đây!

- Mấy người là ai vậy?

Cô bạn tóc vàng hoe chớp mắt, vẻ cảnh giác:

- Không phải là quân của tên Tsukasa đấy chứ?

- Không đâu. Trong đó làm gì có cô gái nào như này! Senku-chan nghĩ sao?

Bạn thở dài, là bạn ngốc hay họ nói chuyện quá khó hiểu khiến bạn không hiểu mô tê gì vậy?

- "Phiền phức quá."

Bạn thầm nghĩ.

Một cậu trai được gọi là Senku khoanh tay, nhíu mày:

- Có lẽ là người thoát ra khỏi lớp đá. Hưm... kì tích thật đấy.

Bạn tặc lưỡi. Mấy người này đúng là có vấn đề đấy!

Bạn chống tay lên thân cây, tính đứng dậy bỏ đi nhưng cơn đau bao tử đột ngột ập đến khiến bạn khuỵu xuống. May thay cậu bạn tóc hai màu kia đỡ lấy bạn:

- Này, cậu không sao chứ?

Tôi cắn răng, lắc đầu:

- Không có gì.

Cậu ta cười cười đề nghị:

- Tôi tên là Gen Asagiri. Nè, cậu có muốn về với vương quốc Khoa học của chúng tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip