Chương 18: [ Tsukasa Shishio x Reader ]: Piège d'amour (1)
- Kìa, là con nhỏ đó đấy!
- Nghe bảo bị câm cơ.
- Nó không có ích gì sao Tsukasa lại hồi sinh nó nhỉ?
Những lời xì xào bàn tán chẳng có chút thiện lành vang lên văng vẳng mỗi khi bạn đi ngang qua.
Khẽ khựng lại, liếc nhanh qua đám người một cái rồi bạn lại cúi gằm mặt xuống bước đi.
Không sao, đã quen rồi mà.
- Y/N.
Hyoga chầm chậm bước tới, gọi tên bạn.
Bạn ngẩng đầu, vẻ có chuyện gì sao.
Hyoga không nhanh không chậm nói:
- Tsukasa gọi cậu.
Bạn ngờ nghệch một lúc lâu rồi mỉm cười một cái với Hyoga. Khẽ nhấc chân bước đi.
Hyoga nheo mắt nhìn cả đám vừa nãy bàn tán chế giễu Y/N khiến bọn chúng sợ đến không dám nhìn thẳng. Hyoga lạnh lùng bảo:
- Muốn chết sớm thì cứ lời ra tiếng vào với nhỏ đó đi. Đầu của chúng mày sẽ rời khỏi cổ đấy.
***
Khu hang động khá tối, bạn suy nghĩ một lúc rồi mới dám tiến vào. Đôi mắt đen láy đảo quanh một vòng nhưng vì ở đây quá tối khiến bạn muốn nhìn rõ cũng chẳng thể.
Một đứa câm như bạn không thể mở miệng gọi xem có ai không được.
Bù lại cho việc bị câm, trực giác của bạn rất nhạy, mọi sự bất ngờ, nguy hiểm bạn đều nhận ra được.
Con ngươi đen thoáng gợn sóng, vừa quay đầu thì đã bị đẩy ngã ra sau, đập mạnh xuống đất.
Bạn nhăn mày, vươn tay về phía trước nhằm đẩy người đang đè trên người bạn ra. Nhưng sức lực của bạn vốn yếu, muốn đẩy cũng không nổi.
- Thật sự tôi rất nhớ em đấy.
Tiếng nói trầm thấp vang lên khiến bạn có chút không biết làm sao. Khẽ rướn người, vòng qua cổ của người nọ, nhẹ nhàng ôm lấy người con trai ấy, tay vỗ vỗ lưng an ủi.
Tsukasa thở dài, cũng đáp lại cái ôm của bạn. Cậu chàng người yêu của bạn cứ xuất hiện bất thình lình thế này chắc bạn sớm ngất vì bất ngờ quá.
- Dạo này cứ ở suốt nơi nghiên cứu làm tôi chẳng thể gặp được em.
Bạn chợt bật cười. Tsukasa hắn là thủ lĩnh đấy, sao trẻ con vậy nhỉ?
Bạn yêu hắn, nhưng có lẽ chẳng ai thật lòng với bạn cả. Vì ai có tình cảm với đứa bị câm như bạn đây? Nếu thật, Tsukasa chỉ là muốn lợi dụng kiến thức trong y học của bạn. Dẫu sao trước kia, ước mơ của bạn cũng là bác sĩ. Bạn đã từng điên cuồng vì y học biết bao nhiêu.
Nếu thế thì... Bạn sẽ vì người bạn thương, đã biết nếu bị lợi dụng, bạn vẫn sẽ cam tâm trở thành con rối của Tsukasa.
Nhưng... Đừng vứt bỏ bạn như cái cách cha mẹ, người thân, bạn bè đã từng làm với bạn trước kia.
Thấy người con gái trong lòng mình chợt im lặng. Tsukasa hỏi:
- Sao đấy? Không khỏe ở đâu à?
Bạn lắc lắc đầu, đôi mắt đen láy có phần u buồn.
- Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy. Cảm thấy như tôi đang bắt nạt em vậy.
Bạn gật đầu, khẽ cong môi tạo thành một nụ cười, theo đó đôi mắt tựa hồ như cười theo.
Tsukasa có phần đơ người trước vẻ mặt này của bạn. Bạn không xinh bù lại nụ cười của bạn tựa như ánh bình minh ban mai, đẹp và rạng rỡ.
Người con gái này, nếu không bị câm thì hắn chắc chắn rằng, giọng nói của Y/N cũng nhẹ nhàng, thanh thoát như con người Y/N vậy. Đáng tiếc...
- Đói chưa?
Bạn hết nhìn hắn lại nhìn bụng mình. Ừm, hình như có chút đói.
Tsukasa chẳng nói chẳng rằng bế xốc bạn lên, vác như thể vác một cái bao tải khiến bạn giật mình, luống cuống không thôi.
Tsukasa nhíu mày, nhẹ giọng:
- Yên nào. Tôi dẫn em đi ăn.
***
Khom người quan sát dưới đất, bạn đang phân loại các cây thảo dược với nhau. Ở thế giới thạch hóa này, nếu bị bệnh chỉ có nước chầu trời mà thôi. Đó là lý do, việc ngừa bệnh là cần thiết và người có thể làm việc đó ở đây chỉ có thể là bạn.
À... Nghe bảo có một cậu con trai tên Senku rất giỏi.
"Rầm!"
Đầu bạn chợt choáng váng một cái, tay theo phản xạ đưa lên đầu, tay bạn bỗng dính dính thứ gì đó, vừa hạ xuống nhìn thì trong đôi mắt lộ rõ bàng hoàng.
Là máu!!
- Oi oi đồ câm!!
Bạn quay đầu đã thấy ngay ba tên đô con, trên tay thẩy lên xuống vài cục đá, trông chẳng có vẻ gì là thiện lành.
Sao bạn có thể quên được nhỉ? Bọn chúng là những người xúc phạm bạn bữa nọ.
Máu đỏ chảy dài xuống gò má, bạn vội vàng lau đi vết máu nhìn bọn chúng đầy tức giận.
Một tên trong đó thấy bạn trợn mắt với chúng liền cười cợt:
- Mày dám chống đối lại bọn tao?
Chưa kịp phản ứng, một hòn đá nữa to bằng nắm tay lại bay thẳng đến bạn, do khả năng nhạy bén bạn may mắn nghiêng người né được.
Đôi mắt đen vụt qua một tia sáng, khẽ nghiêng đầu một cái, trên môi cong lên thành một nụ cười.
Ba tên đó chợt thấy kỳ lạ. Chẳng phải chỉ là một con nhỏ yếu đuối thôi sao? Nhưng cái cảm giác áp bức này là gì?
- Chúng mày sợ con nhỏ đó rồi à?
Khẽ dừng lại, bọn chúng ghì chặt răng.
- Ừ nhỉ? Sao phải sợ?
Bạn lau sạch toàn bộ vết máu, dựa lưng vào gốc cây phía sau, ánh mắt vừa khiêu khích vừa khinh bỉ.
Ba tên đấy bàn bạc xong với nhau quyết định sử dụng vũ lực. Bất chợt lao thẳng về phía bạn, lập tức phủ đòn đánh hội đồng.
Bạn vươn vai vài cái, vẻ mặt thiện lành bắt đầu thay đổi. Đây là do chúng tự chuốc lấy nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip