Chương 19: [ Tsukasa Shishio x Reader ]: Piège d'amour (Kết)
Đưa mắt nhìn ba tên đô con to gấp đôi bạn nằm la liệt trên đất, tay ôm đôi mắt mà gào lớn:
- A aa! Tao không thấy gì cả! Không thấy gì nữa!
Lắc lắc túi bột trong tay, bạn thầm nghĩ thành quả mới này cũng không phải vô dụng.
Mới mấy phút trước, phần thắng còn đang nghiêng về bọn chúng. Ai ngờ chưa đầy mấy giây sau đã bị bạn hất một chất bột vô trong mặt. Giờ tên nào tên nấy cũng như gà bị cắt tiết.
Tất nhiên về thể lực bạn có mơ cũng không đánh thắng được ba tên này, nhưng về trí tuệ thì chưa chắc. Không thắng trực diện, ta giở chiêu là được.
Nghiêng đầu nhìn cả đám la hét thống khổ, không ngừng dụi mắt. Có tên còn khóc ra nữa. Đôi mắt chúng tên nào cũng đỏ hoe, nhìn thoáng qua trông hơi sợ.
Khẽ thở dài một cái. Chúng hét cái gì chứ? Đây chỉ là bột ớt thôi. Cũng không khiến chúng mù được.
Coi như cho chúng chừa lần sau không bắt nạt bạn nữa đi.
- Em làm gì thế?
Giọng nói trầm quen thuộc vang lên khiến bạn giật nảy người.
Vừa nhìn ba tên kia, vừa quay đầu nhìn người mới tới.
Hyoga nheo mắt:
- Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Bọn chúng như vớt được cứu tinh, liền lồm cồm bò dậy, tên thì nắm lấy chân của Hyoga, tên thì nắm lấy chân của Tsukasa không ngừng tố cáo bạn.
- Con nhỏ đó... Con nhỏ đó khiến mắt bọn tôi...!!
Tsukasa thấy ai cũng nhắm tịt cả mắt lại, nước mắt chảy đầy mặt liền nhìn về phía bạn.
Bạn chột dạ giấu túi bột ra phía sau. Tsukasa chẳng nói chẳng rằng đi tới, vỏn vẻn hỏi:
- Em không tính giải thích?
Bạn nắm chặt túi bột trong tay, có phần không biết làm sao. Hắn liệu có nghe bạn giải thích không? Dẫu sao, bạn cũng chỉ là một con cờ còn bọn chúng là thuộc hạ của Tsukasa. Có khi...
Thấy bạn không phản ứng gì, hắn càng bước gần lại hơn, thu hẹp khoảng cách.
Lòng bạn chợt run một cái. Hắn có phải hay không sẽ bỏ rơi bạn? Không cần bạn nữa?
Mải lùi nên chân bạn bị trật, cả cơ thể rơi vào tình trạng mất thăng bằng ngã ngửa ra sau.
"Bịch!"
Tsukasa vừa vặn vươn tay giữ lấy eo bạn kéo lại, cả khuôn mặt bạn áp sát vào lồng ngực hắn, da mặt bỗng chốc đỏ bừng lên.
- Ở đây.
Hắn chỉ vào bên trái trên đầu bạn, bảo:
- Chảy máu rồi.
Có lẽ Tsukasa đã thấy phần tóc dính máu đỏ.
Bạn ngờ nghệch giây lát, luống cuống lau đi nhưng lại sử dụng quá lực đụng mạnh vào vết thương khiến cơn đau nhói lên.
Tsukasa nhanh chóng kéo tay bạn ra, thở dài:
- Em lo lắng thế làm gì?
Khẽ xem xét vết thương một hồi lâu, hắn nhíu mày:
- Là bọn chúng làm?
Hyoga đá chúng một cái, nói:
- Tsukasa hỏi bọn mày đấy.
Cả ba tên run lên như cầy sấy, lắp bắp:
- Bọn tôi... Bọn tôi...
Khẽ chồm người từ phía sau nhìn chúng, bạn thầm cười trong lòng. Này thì bắt nạt bạn!
- Em đấy! Gây họa còn vui vẻ được à!?
Tsukasa quở trách bạn. Chun mũi một cái, vừa mới lơ là một giây thôi mà túi bột trong tay biến mất.
Hoảng loạn ngẩng đầu đã thấy nó nằm trong tay Tsukasa. Bạn cắn răng, quả này tiêu thật rồi.
Hắn mở túi bột ra, suýt thì sặc vì bột ớt. Hắn day day thái dương:
- Thật tình.
Tsukasa xoay người, ra lệnh:
- Đi rửa sạch mắt đi. Chỉ là bột ớt không chết được.
- V-vâng!
Bọn chúng lập tức co giò chạy khỏi hiện trường. Cảm tưởng cơn bão giông đang chuẩn bị ập tới, bạn liền cười hì hì với Tsukasa.
Hắn không biết nên làm gì với cô nàng này nữa đây.
Bị thương rồi đấy.
- Đi thôi, đưa em đi xem vết thương.
Bạn ngờ nghệch một lúc lâu. Ủa, vậy là bạn thoát tội rồi hả?
Tsukasa khựng lại, khoanh tay nhìn người con gái đang đứng như trời trồng ở kia:
- Muốn tôi bế em đi à?
Bạn vội lắc đầu, nhấc chân chạy theo phía sau hắn. Tsukasa dặn:
- Lần sau có gặp nguy hiểm cứ xài chiêu đó đi.
Bạn gật gật, nở một nụ cười tươi vời hắn. Vậy là không phạt bạn! Thật là tốt quá đi!
***
Hôm nay tiết trời đêm khá lạnh, lặng lẽ nhìn những vì sao sáng phía trên bầu trời, lòng chợt thoải mái.
Đông sang rồi... Khi xuân đến trận chiến cũng chuẩn bị diễn ra.
Chợt chiếc áo choàng ấm áp đắp lên vai bạn, quay đầu nhìn sang người vừa tới, đáy mắt bạn hiện rõ ý cười.
- Trời lạnh lắm đấy. Sao lại ra đây?
Tsukasa chống cằm nhìn bạn, hỏi.
Khẽ chỉ lên bầu trời trên cao, biểu đạt câu nói của bản thân.
- Trời sao đẹp lắm à?
Gật đầu xác nhận, bạn khẽ xoa hai tay lại với nhau, cơ hồ trong hơi thở có phần khí lạnh.
Tsukasa thở dài, kéo bạn lại, cả thân thể ôm lấy con người bạn. Trong lòng hắn thật sự rất ấm áp.
- Đã yếu thì nhớ bảo vệ sức khỏe của mình đi đấy.
Bạn chợt cười nhẹ, rúc vào trong lòng hắn.
Bầu trời cao vốn đã lấp lánh ánh sao nay vụt ngang qua những ngôi sao băng rạng rỡ. Bạn tròn mắt nhìn chúng. Trong con ngươi đen tựa hồ thu cả bầu trời vào mắt.
Khẽ nhắm mắt lại chắp tay lên cầu nguyện. Một lúc sau, bạn mở mắt ra.
- Ước gì thế?
Tsukasa hiếu kì hỏi bạn. Bạn lắc đầu cười tinh nghịch một cái.
Lời cầu nguyện này nói ra sẽ không linh nghiệm nữa.
- Được rồi em không nói thì thôi vậy.
Ngẩng đầu nhìn người con trai ấy, bạn mỉm cười.
Tsukasa em chỉ ước rằng, anh sẽ mãi mãi bên cạnh em, không bao giờ rời xa.
[ Chẳng quan trọng anh lợi dụng em đi chăng nữa, em sẽ luôn ở đây, trở thành người có ích giúp đỡ cho anh. Biết đây là một cái bẫy, một bẫy tình vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm, em vẫn sẽ chập nhận nhảy vào.
Vì anh, là em tự nguyện...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip