Chương 24: [ Chifuyu Matsuno x Reader ]: Phía cuối đường chân trời (5)
Cứ ngỡ chỉ cần tự kết liễu sinh mạng này thì sẽ không sao cả nhưng bạn không ngờ rằng Chifuyu lại lao ra giữ tay bạn lại. Mảnh vỡ của chai rượu đâm vào da thịt của cậu khiến máu chảy xuống.
- C-Chifuyu... Cậu chảy máu rồi! Đồ ngốc! Sao lại làm thế!?
Bạn nức nở bảo. Chifuyu gượng cười:
- Tôi không sao mà nên đừng khóc.
Bạn cảm thấy tội lỗi vô cùng. Có phải hay không bạn sẽ khiến những người xung quanh bạn lần lượt bị tổn thương?
Cứ để mặc cho bạn chết đi có phải hơn không? Bạn thật sự mệt mỏi lắm rồi.
Thấy cái dáng vẻ chỉ muốn chết là hết của bạn, Chifuyu nắm chặt mảnh vỡ trong tay khiến vết thương rách càng lớn.
Cậu nhanh chóng giựt phắt nó ra khỏi tay của bạn, ném ra xa. Tay khác vòng qua đầu ôm bạn lại.
Bạn ngơ ngác nhìn sự việc xảy ra chỉ trong một nốt nhạc. Khi định hình được chuyện gì đang diễn ra thì bạn đã nằm gọn trong lòng của Chifuyu.
- Y/N nghe này, cậu không làm gì sai cả. Không cần sợ, cũng không cần thấy tội lỗi. Còn tôi ở bên cậu.
A? Ấm áp thật đấy! Có thể hay không cho bạn ích kỷ ở trong vòng tay của cậu ấy một lát thôi? Chỉ một lát thôi....
- Y/N....
Cất tiếng gọi khe khẽ, Chifuyu chớp mắt nhìn người con gái nằm im thin thít trong lòng cậu.
Tiếng thở đều đều vang lên. Chifuyu thở dài:
- Vậy mà lại ngủ rồi.
Nhìn sang cái xác loang lổ máu cách cả hai không xa, cậu chợt im lặng.
Sau này Y/N sẽ ra sao đây? Liệu cô gái nhỏ ấy có chịu được cú sốc lớn thế này không?
***
- Chuyện này rốt cuộc là sao?
Baji khoanh tay, hỏi.
Chifuyu dựa lưng vào tường, không nhanh không chậm thuật lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.
Baji day day thái dương, nói:
- Ha, cái ông già chết tiệt ấy vậy mà có thể khốn nạn như vậy với Y/N! Nhưng nó thật sự đã giết ông ta à?
Chifuyu gật đầu:
- Vâng, khi em tới cậu ấy đã ở trong cơn khủng hoảng rồi. Em lo rằng nó sẽ ảnh hưởng nặng đến tâm lý của Y/N sau này.
Baji trầm ngâm nhìn vào cánh cửa phòng đang đóng.
- Nó chỉ mới là đứa nhóc thôi. Con nhóc đó đã chịu nhiều điều từ bạo lực gia đình, tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ, giờ đây lại xuống tay với cha ruột của mình. Nó đã mất toàn bộ gia đình của mình. Một cuộc đời đau khổ nhỉ?
- Vâng......
Có lẽ trái tim của Y/N đã sớm chằng chịt vết thương. Những vết thẹo của quá khứ đã khắc sâu vào trong lòng, không thể xóa bỏ.
***
Ngẩn ngơ nhìn cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, bạn im lặng chống cằm.
Đã bao lâu rồi nhỉ? À không, phải là bạn đã ngủ bao lâu rồi mới đúng.
"Cạch!"
- Dậy rồi?
- Baji-san.
Khẽ cười nhẹ nhìn người vừa bước vào. Baji nghiêng đầu, nói:
- Anh mày gõ cửa 3 lần rồi đấy. Mày không nghe thấy gì hả?
Bạn chớp mắt, lắc đầu:
- Không ạ. Hì hì! Chắc em không để ý.
Thở dài một cái, Baji đáp:
- Đói chưa? Ra ăn đi.
Ngẫm lại đúng là có chút đói. Nhanh chóng xuống giường, bạn hí hửng bảo:
- Tuân lệnh thưa anh!
Vừa bước ra ngoài phòng khách, mùi thơm của đồ ăn xộc lên mũi bạn khiến bạn không kiềm được mà nuốt nước bọt một cái.
Tốc độ chân cũng vì đó mà nhanh hơn chỉ là ra đến nơi bạn có chút khựng lại.
- Chifuyu?
Cậu ngồi trước bàn ăn, cười tươi nhìn bạn:
- Xin chào, Y/N!
Bạn quay ngoắt lại phía Baji, chờ đợi một câu trả lời.
Baji nhún vai, bảo:
- Cậu ta mua đồ ăn cho mày đấy.
Chifuyu vớ lấy một cái hamburger, bóc lớp vỏ gói bên ngoài. Đưa về phía trước bạn:
- Nè, không tính ăn?
Bạn mím môi, hết nhìn Chifuyu lại nhìn cái bánh. Cuối cùng cũng là cơn đói thắng, bạn chậm chạp bước lại, kéo ghế ngồi xuống, tay đón lấy cái bánh trên tay cậu.
- Cảm ơn...
Tầm mắt bạn chợt dừng lại ở tay phải của cậu, nơi bị cuốn một lớp băng trắng. Những gì xảy ra lại như một thước phim mà hiện về.
Cả cơ thể khẽ run lên một lượt. Cậu bị vậy là do bạn, là do bạn đấy!
- Y/N? Không sao chứ?
Chifuyu nắm lấy tay bạn, ánh mắt thoáng vẻ lo lắng.
Bạn bị cậu kéo về thực tại, giật mình lắc đầu:
- À ừm không! Không có gì cả!
Chifuyu híp mắt, nhìn chằm chằm bạn khiến bạn có hơi chột dạ, mồ hôi chảy đầy (thật ra là không có giọt nào.)
Giơ tay cốc đầu bạn một cái, Chifuyu bĩu môi:
- Cậu đừng có mà suy nghĩ linh tinh đấy nhé!
Bạn cười giả lả:
- Chắc chắn rồi!
Baji mò trong túi một cái bánh, vừa ăn vừa hừ lạnh:.
- Tao không rảnh xem hai đứa mày diễn phim tình cảm đâu!
Chẳng hẹn mà bạn và Chifuyu nhìn nhau rồi bật cười.
Nếu có thể bạn mong rằng, bạn có thể vui vẻ, tươi cười y như bây giờ. Làm một nữ sinh vô lo, vô nghĩ....
***
- [ Y/N, mày phải đền mạng cho tao! ]
- [ Ở đây lạnh lắm Y/N à! Tao là cha ruột mày đấy? Sao mày lại giết tao? ]
Cha bạn từ từ bò tời với chiếc áo sơ mi cùng khuôn mặt đẫm máu, con mắt phải lòi ra bên ngoài, miệng không ngừng oán than bạn.
Bạn giật lùi ra sau, điên cuồng lắc đầu:
- Không phải! Không phải!! Tôi không cố ý mà!
- [ Không cố ý? Mày quên lúc đó mày đâm tao như thế nào à? Mày thẳng thừng xuống tay không chần chừ! Mày là kẻ giết người! ]
Ông ta gào vào mặt bạn. Bạn sợ hãi nhắm chặt mắt lại, nước mắt rơi lã chã:
- Là do ông thôi! Tôi không làm gì sai cả!!
Ông ta bật cười lớn, đầu nghiêng sang một bên khúc khích bảo:
- [ Hay mày xuống đây với tao đi! Đi với tao đi! ]
Dứt lời ông ta nhào tới nắm lấy cổ bạn ra sức bóp mạnh. Bạn trừng mắt nhìn vào khuôn mặt ông ta, khuôn mặt mà giờ đây biến dị đến kinh tởm. Một bên mặt đã bị thối rữa hoàn toàn. Chống tay đẩy ổng ta ra nhưng sức lực bạn dần mất đi, hô hấp theo đó trở nên khó khăn.
- Khụ! Khụ!...D-dừng lại.... Ặc!
Ông ta càng siết chặt hơn khiến khuôn mặt bạn tái mét, đến phản kháng cũng không thể.
- [ Y/N, chết đi!! ]
Hoảng loạn bật dậy sau cơn ác mộng. Bạn ôm lấy cổ thở dốc.
Sau khi định hình lại, bạn nhận ra đây vẫn là căn phòng của bạn, đó chỉ là cơn ác mộng.
Nước mắt đột ngột chảy dài, cổ họng nghẹn ứ không tạo thành tiếng.
Đáng sợ! Đáng sợ quá! Ông ta sẽ lại tìm đến bạn mà trả thù mất!
Cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, bạn co người lại, tự ôm lấy bản thân. Tay vì để áp chế sự sợ hãi mà bấu chặt vào da thịt khiến nó bật máu.
Ánh trăng sáng soi xuống căn phòng qua ô cửa sổ. Trong đêm tối ấy, có một cô gái nhỏ phải chống chọi với đau đớn và tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip