Chương 31:[ Armin Arlert ]: Kết cục của một câu chuyện cổ tích (5)
*Bối cảnh không phải trong nguyên tác.
*Sẽ OOC, cân nhắc trước khi đọc.
* Sau khi suy nghĩ tôi quyết định tách riêng phần này thành phần riêng biệt. Không liên quan đến [CharxReader] nữa. Nhân vật trong đây không phải Reader, là nhân vật hoàn toàn được tôi thêm vào câu chuyện. Nhắc lại, nhân vật nữ chính này không phải là Y/N nhé.
_____________
- Mikasa! Eren!
Một câu gọi vang vọng trong điện. Mikasa xoay người, khuôn mặt nàng đầy mừng rỡ:
- Armin!!
Hắn thở dốc chạy vào, liền đưa lọ tinh thể trong tay về phía Mikasa.
- Có thuốc giải rồi! Mau cứu Eren đi.
Mikasa vội gật đầu. Bà tiên nhỏ bay lại, vẩy vẩy đũa phép hai lần thì lọ tinh thể tự động bay lên.
Bà vừa làm phép vừa động viên:
- Các con yên tâm đi. Vừa đúng kì hạn cuối cùng của ngày. Eren sẽ không sao đâu.
***
Hắn cầm quyển sách vừa tìm thấy trong thư viện hoàng gia. Nhưng cố tập trung đến cách mấy, một chữ cũng không lọt được vào đầu của hắn.
Dẫu cho thường ngày hắn chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi đọc sách.
Tâm trí hắn cứ mơ mơ mộng mộng ở khu rừng phía Đông kia. Nơi có một mụ phù thủy mà hắn từng rất sợ.
Hắn chỉ biết đến mụ qua lời truyền miệng của người dân nơi đây. Rằng mụ độc ác và tàn nhẫn lắm. Nhưng chỉ đến khi hắn thật sự tận mắt thấy nàng, được tiếp xúc với nàng hắn mới nhận ra nàng vốn đâu như những lời đồn ấy?
Nàng chỉ là một người cô độc đến đáng thương....
Hắn gập sách lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trải dài vệt sao sáng. Có cảm giác hắn đã biết nàng từ rất lâu, rất lâu rồi....
Có lẽ cách cả ngàn năm.....
***
Buổi sáng của ngày mặt trăng đỏ xuất hiện. Nàng lại tất bật chuẩn bị đủ loại thuốc độc.
Mỗi năm, cứ đến ngày này, nàng lại phải làm việc gấp đôi thường ngày. Cái ngày mà phù thủy phải trốn chui như những con chuột chết nhát.
[ Tôi đã kể bạn nghe chưa? Rằng nàng ta là phù thủy cuối cùng trên thế gian.
Phù thủy vốn không hiếm như bây giờ. Thế nhưng cứ mỗi lần ngày mặt trăng đỏ xuất hiện, từng phù thủy một lại biến mất. Do đó, nàng ta là dòng dõi phù thủy duy nhất còn tồn tại.....]
Mặt trăng đỏ thôi mà. Nàng đã phải sống qua hàng trăm năm, vượt qua bao nhiêu cái ngày định mệnh ấy rồi còn sợ gì nữa.
Khẽ cười man rợn, nàng nhìn một lô một lốc các loại thuốc từ đen đến xanh, vàng, tím,...
- A ~ cái đám chó săn ấy sắp được nếm thử những loại thuốc độc ta chế tạo rồi.
***
- Eren!
Chàng thiếu niên một thân với tà áo đỏ bay phấp phới trong gió. Thanh gươm đeo bên hông có lẽ vì ánh mặt trời mà rực sáng. So với cái dáng vẻ trước đó ba ngày thì giờ chàng trông khỏe khoắn hơn hẳn.
Eren Yeager - hoàng tử của Đế quốc Maria.
- Armin.
Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy người bạn thuở bé của mình. Eren cười lớn:
- Làm sao thế? Tớ khỏe rồi này!
Armin chợt khóc thút thít như một đứa trẻ. Tạ ơn trời, cậu ấy không sao.
Mikasa cũng từ sau bước ra, nàng dang tay ôm cả hai người, vỗ vỗ an ủi:
- Thật tình. Các cậu cũng có còn là con nít nữa đâu.
Eren liền đáp:
- Tớ ổn rồi! Mấy ngày qua cảm ơn Armin và Mikasa nhiều lắm.
Rồi cả ba lại cùng nhau trốn ra đồng cỏ phía Đông, cái nơi mà ngày bé ba đứa vẫn ríu rít ra ngồi.
- Này, cậu làm sao lấy được thuốc giải của phù thủy thế Armin?
Mikasa vén mái tóc đang bay lòa xòa trước mặt, hỏi.
Armin im lặng hồi lâu rồi đáp:
- Tớ...chẳng làm gì cả.
Mikasa chớp mắt, lặp lại:
- Vậy sao ả ta giao thuốc giải cho cậu thế!?
Hắn lắc đầu, nở một nụ cười buồn:
- Tớ không biết nữa. Nhưng tớ bị đá ra khỏi khu rừng rồi.
Eren chống tay, vu vơ nói:
- Ta đi nhé? Đến khu rừng phía Đông.
- H-Hể!?
***
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Mikasa và Armin lại nghe theo câu nói của Eren, phóng ngựa ra đến bìa rừng phía Đông.
Eren cười cười:
- Vào nhé?
Armin gật đầu, không đáp. Mikasa dường như nhận ra gì đó, nàng thở dài:
- Armin khác xưa rồi. Hồi đó có bị lôi đi như nào cậu cũng chẳng thèm vào vì sợ mụ phù thủy. Bây giờ lại thế này đây.
Hắn nghe Mikasa nói vậy thì cười trừ:
- Sao phải sợ khi trong đó chẳng có mụ phù thủy nào lạnh lùng tàn nhẫn cả. Nàng ấy rất tốt mà.
Eren gật gù:
- Vì thế nên tớ mới muốn đi cảm ơn đây. Dù phù thủy đã từng hạ độc tớ nhưng ít nhất người cứu tớ cũng là nàng ta.
Armin phi ngựa, nói:
- Đi thôi.
Thế nhưng hắn chưa tiến vào được khu rừng thì đã phải dừng lại. Mikasa hỏi:
- Sao đấy?
Armin trừng mắt, chỉ tay vào trong khu rừng sương mù:
- Ở đây....có kết giới!!
Eren lập tức nhảy xuống ngựa, chàng vươn tay, lập tức chạm phải một màn ngăn cách. Kết giới ấy dựng lên lan tỏa ra cả khu rừng.
- Không vào được rồi.
- Sao lại có kết giới!?
Mikasa mím môi.
Armin nắm chặt tay thành quyền. Chết tiệt! Nàng ấy đang giấu hắn chuyện gì thế!?
Bỗng dưng hắn ngơ ra một lúc. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ nhìn xuyên vào bên trong.
Giờ hắn mới nhận ra, đến tên nàng là gì, hắn cũng chẳng biết...
[ Có lẽ mụ phù thủy không có tên. Chẳng bao giờ thấy ai gọi tên của mụ. Từ lâu rồi, mọi người đều chỉ gọi là"mụ phù thủy" thay cho cái tên của mụ. Cái tên bị cả thế giới quên lãng....]
***
Nàng dựng cái chổi phép cả ngàn năm mới xài ra, phủi phủi bụi đã bám thành lớp trên cây chổi.
Vỗ vỗ đầu chổi vài cái, nàng gọi:
- Ê dậy đê! Tối nay tới công chuyện rồi! Ngươi không được ngủ nữa đâu đấy!
Cái chổi hung hăng lắc qua lắc lại dường như kịch liệt phản đối việc nàng vứt nó vào xó xỉnh tận mấy chục năm, giờ lại dựng đầu nó dậy.
- Dỗi cái gì? Ta mà chết thì lấy ai sử dụng ngươi, hả?
Nó im lặng. Thì nàng vốn có xài nó bao giờ đâu.....
Nàng chợt thả lỏng cơ mặt, khẽ phủi lại đầu chổi, nàng cười nhẹ:
- Đêm nay, nhờ ngươi đấy nhé.
Khi màn đêm buông xuống Đế quốc Maria, một trận chiến ngầm giữa thợ săn và phù thủy bắt đầu!
Tiếng sói tru giữa đêm vang vọng cả khu rừng. Ánh mặt trăng đỏ rực như máu le lói giữa những đám mây cao.
Một tốp người choàng áo da báo xông thẳng vào hang động của nàng phù thủy. Không ngừng tìm kiếm, lục tục cả hang động nhưng chẳng kiếm ra thứ chúng muốn.
- Báo! Không thấy nàng ta ở đây!
Tên cầm đầu đoàn người sít hàm lại:
- Chết tiệt! Nàng ta chạy trốn rồi!
Rồi gã vung tay, hạ lệnh:
- Lập tức bao quanh khu rừng, tìm bằng được ả!
- Rõ!!
[ Ngày mặt trăng đỏ, hay còn gọi với cái tên "Ngày săn phù thủy." Khắc tinh của phù thủy là một bộ tộc từ xa xưa, chúng là con người với khát vọng muốn có một cuộc sống vĩnh hằng.
Tương truyền rằng, nếu ai đó có thể ăn quả tim của một phù thủy, người ấy sẽ có sự bất tử.
Vốn dĩ con người làm gì có khả năng đánh thắng phù thủy có quyền năng tối cao kia chứ? Ấy vậy mà có một ngày duy nhất trong năm, ngày mà mặt trăng đỏ rực xuất hiện, phép thuật của những phù thủy sẽ mất đi hiệu lực. Lúc bấy giờ, họ chỉ là một con người không hơn không kém.
Bộ tộc tham lam đó đã biết được điều bí mật ấy, chúng lợi dụng khoảnh khắc phù thủy mất đi quyền năng mở một cuộc đi săn, nhằm giết họ, moi tim ăn sống để có sự bất tử.
Chúng được gọi là "Thợ săn phù thủy."
Ngày mặt trăng đỏ, đỏ như máu của hàng ngàn phù thủy bị giết hại. Bằng những vũ khí chống lại phù thủy, họ không thể phản kháng. Thế rồi, qua một trăm năm, số lượng phù thủy giảm đi đáng kể.
Cho đến hiện tại, chỉ còn lại nàng - phù thủy cuối cùng của thế gian.
Cuộc đi săn phù thủy chính thức bắt đầu....]
⋞Một chú thỏ trên nền cỏ xanh
Chạy đi đâu mà nhanh như thế?
Một chú cáo trên ngọn núi cao
Lại bơ vơ giữa đêm hiu quạnh
Nếu không ngại, ta cùng nhau chơi nhé?
Một hai ba cùng nhảy lên nào!
Tuyệt đẹp như ngàn vì sao
Lấp lánh giữa rừng hoang đen tối. ⋟
Nàng lẩm nhẩm bài hát mẹ nàng hay ru nàng ngủ lúc nhỏ. Ánh trăng đỏ chiếu tỏa muôn nơi.
Chẳng lấy chút sợ hãi, nàng đi ngao du với cây chổi phép của mình. Lũ chó săn kia cũng không bay lên trời như nàng được, vậy thì sợ cái gì?
Nhưng đáng tiếc, khoảnh khắc vui vẻ của nàng liền sụp đổ.
Những mũi tên bay vút trên khung trung nhắm thẳng vào nàng. Nàng giật mình điều khiển cây chổi né đi.
- Ách! Cái lũ khốn nạn!
Nàng chửi thề, lượn vòng vèo trên không. Nhìn là biết dính mũi tên này một phát là chào tạm biệt với cuộc đời.
Nàng thề là bọn chúng bôi thuốc độc lên này. Khẽ hừ lạnh một cái. Sử dụng thuốc độc với người tạo thuốc độc hằng ngày như nàng á? Mơ đi!
Nhanh nhạy lấy ra trong túi lọ nâu với những hoa văn kì quái, nàng nhướn mày rắc bột trong lọ xuống.
Độc khiến người dính phải hóa điên dại, bị những cơn đau thấu tận xương tủy, lục phủ ngũ tạng sẽ dần thối nát.
Rắc xong, nàng xoay người lao chổi nhanh đi, chỉ kịp nghe hàng loạt tiếng thét đau đớn phía sau.
- Ha! Ngu thì chết chứ khóc lóc cái gì!
***
Armin phi ngựa chạy thẳng vào khu rừng. Hắn sợ hãi đến mức đôi vai gầy run rẩy.
Ban chiều, vì bàng hoàng vì có kết giới xung quanh khu rừng phía Đông nên hắn đã về hỏi bà tiên bảo hộ của Đế quốc Maria. Ai ngờ, biết được hôm nay là ngày trăng đỏ, ngày được mệnh danh là "Ngày săn phù thủy". Có lẽ vì lí do đó, nàng liền đuổi hắn đi, dựng kết giới bên ngoài không cho hắn vào.
Nhưng giờ kết giới mất đi, hắn chắc chắn rằng, phép thuật của nàng bị mất hiệu lực rồi, cuộc đi săn cũng đã bắt đầu!
- "Làm ơn, xin nàng đừng xảy ra chuyện gì cả!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip