Chương 33: [ Armin Arlert ]: Kết cục của một câu chuyện cổ tích (7)
*Bối cảnh không phải trong nguyên tác.
*Sẽ OOC, cân nhắc trước khi đọc.
* Sau khi suy nghĩ tôi quyết định tách riêng phần này thành phần riêng biệt. Không liên quan đến [CharxReader] nữa. Nhân vật trong đây không phải Reader, là nhân vật hoàn toàn được tôi thêm vào câu chuyện. Nhắc lại, nhân vật nữ chính này không phải là Y/N nhé.
_________________
Nhìn vào bóng lưng nhỏ bé của nàng, Armin cương trực đáp:
- Ta bảo rồi. Ta sẽ không đi đâu nữa. Nên ta cũng xin nàng đừng đuổi ta.
Tay nắm chặt thành quyền. Nàng tức giận quay phắt người lại, hét lớn vào mặt hắn:
- Ta bảo ngươi cút đi! Cút!!! Tại sao lại không chịu đi nữa hả!!? Tại sao cứ phải dịu dàng với ta!?
Đôi mắt nàng đỏ hằn, trực tiếp kéo lấy cổ áo của hắn. Với cơn phẫn nộ nàng gào to hơn:
- Ta không cần ngươi!! Không cần ngươi làm bất cứ điều gì cả! Đi thật xa khỏi khu rừng này, sống thật tốt là đủ rồi!!! Tại sao ngươi không chịu hiểu?!!
Armin sững sờ nhìn vào khuôn mặt vì giận dữ mà nhăn nhó của nàng. Đôi mắt nàng trừng lớn nhưng lại phủ một màn sương mờ ảo. Hắn bỗng vươn tay nhấn đầu nàng vào lòng hắn. Hắn thủ thỉ:
- Ta biết nàng lo cho ta mà. Nàng nghĩ ta hèn đến vậy sao?
Nàng cứng đờ cả người, cả cơ thể như bị ấn nút tắt nguồn. Hắn không nói nàng cũng không đáp. Mãi một lúc sau một giọng nói cáu kỉnh của người trong lòng hắn vang lên nho nhỏ:
- Ais chết tiệt cái tên khốn này-!
Armin bị chửi thì có chút sầu não. Sao nàng lại mắng hắn rồi?
- Nàng không nói gì vậy ta sẽ coi như là đồng ý nhé.
Nàng mở tính cãi thì lập tức im bặt. Đáy mắt nàng lóe lên một tia sáng, nàng nhanh nhạy đẩy hẳn ra sau lưng nàng, thấp giọng:
- Lùi lại. Bọn chúng đến rồi.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Tiếng chân như tiếng sầm rền vang lên. Nghe thôi cũng biết tiếng của con gì đó khổng lồ lắm.
- Trốn đi.
Nàng hạ giọng nói với hắn. Tay phải của nàng đồng thời rút ra từ trong túi những lọ chứa thuốc độc.
Armin mím môi. Nàng có thật sự tin hắn không vậy? Bộ hắn yếu ớt đến thế sao?
Rút thanh kiếm bên hông ra, hắn đứng ngang bằng nàng bảo:
- Ta sẽ chiến đấu cùng nàng.
Hắn không giỏi như Mikasa, cũng không gan dạ như Eren nhưng thế mạnh của hắn là chiến thuật. Một kị sĩ hoàng gia sử dụng cái đầu thông minh để chiến thắng thay vì sức mạnh.
Nàng cũng lười để ý hắn. Đuổi không đi mà chửi cũng không xong, nàng mặc cho hắn làm gì thì làm.
Thấp thoáng sau những tán cây là hình thù của một con vật khổng lồ, trên lưng nó là tên cầm đầu của bộ tộc săn phù thủy, theo sau đó là tốp người thuộc hạ. Đầu nàng lập tức nảy số ra một cái tên: "Pokuwi".
Con chó săn ấy liệu đã được xếp vào hạng thú vật cổ chưa nhỉ? À đã rất lâu, rất lâu rồi nàng chưa có dịp nhìn thấy nó. Kể từ ngày nó cắn lìa nửa thân dưới của mẹ nàng đến nay đã qua bao nhiêu năm rồi?
Mà nàng cũng chẳng quan tâm. Nàng có linh cảm rằng hôm nay mọi chuyện sẽ chính thức kết thúc.
- Lại gặp nhau rồi Glover.
Nàng cười tươi đến híp cả mắt. Nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy sát khí chứ không có thân thiện.
Glover nhìn thấy nàng như nhìn thấy báu vật. Đáy mắt gã vụt qua một tia sáng:
- Tốt! Tốt lắm! Thuốc trường sinh bất tử của ta đây rồi!
Nàng khoanh tay, thản nhiên gật đầu:
- Phải ha. Ta chính là nguyên liệu cho sự bất tử đây. Nhưng loại người như ngươi ấy à.
Nàng chợt đanh mặt, nghiêng đầu:
- Xứng đáng để có sự bất tử sao?
Nàng vừa dứt lời, tiếng thét của đám thợ săn phù thủy bắt đầu kêu gào dữ dội.
Glover lập tức quay đầu lại gã chỉ kịp nhìn thấy bọn chúng lần lượt ngã xuống. Khắp người trở lên là những vệt đen, có thể thấy lúc nhúc trong người chúng là đám sinh vật lạ đang bò lổm nhổm.
- Giỏi lắm Armin!
Nàng hướng mắt về người con trai đứng sau hòn đá to. Nàng không ngần ngại nháy mắt khen ngợi hắn.
Glover tức xanh mặt ngồi trên lưng Pokuwi, cái con vật đang nhe hàm sắc nhọn và chảy đầy nước dãi về phía nàng.
Từ lúc nàng nhận ra sự hiện diện của bọn chúng, nàng đã đưa cho Armin một lọ bột nâu. À nói là bột cũng không đúng lắm. Trong đó là trứng của loại trùng cổ nhỏ như hạt cát nhưng khi gặp cơ thể sinh vật sống chúng sẽ tăng trưởng và kí sinh trong cơ thể sinh vật đó. Chúng tàn phá mọi thứ trong vật chủ mà chúng kí sinh, dẫn đến cơn đau đáng sợ. Chưa đầy 5p là chết ngắc rồi.
Glover nhảy xuống lưng của Pokuwi, gã bật cười:
- Tiêu diệt được lũ vô dụng đấy thì? Ngươi nghĩ ngươi không sử dụng ma thuật mà đánh thắng được Pokuwi sao?
Nàng cau mày. Con át chủ bài của gã Glover - chó săn Pokuwi. Gã ta nói đúng. Nàng tiệt nhiên không thể đánh bại nó vào đêm trăng đỏ.
- Lên đi Pokuwi, moi tim nàng ta mang về đây, còn lại ngươi có thể xử lí.
Pokuwi gầm lên một tiếng rồi lao về phía nàng.
Quá nhanh!! Tốc độ của nó khiến nàng đứng sững lại chẳng kịp di chuyển.
- Cẩn thận!!!
Armin lập tức ôm lấy người nàng đẩy về phía trước. Cả hai lăn ra xa.
- Ách!
Nàng choáng váng một vòng. Chưa kịp định hình thì Pokuwi một lần nữa lao ngược lại. Armin lập tức rút kiếm, chạy đến nghênh chiến với nó.
Thanh gươm sáng rực trong đêm. Armin giữ vững khoảng cách với con vật to lớn này. Hắn biết đánh trực diện chắc chắn sẽ không thắng được.
Pokuwi vung móng vuốt sắc nhọn của nó về phía hắn. Armin cắn răng cúi xuống né, vung kiếm cắt phăng một chi của nó.
Pokuwi gầm lên một tiếng khiến khu rừng như lay chuyển.
Nó điên cuồng gào ầm ĩ. Khi thấy hắn, nó giơ chân lên trực tiếp đạp thẳng xuống.
Nàng hốt hoảng kêu lớn:
- Mau tránh ra!!!!
"RẦM!!!"
Glover hứng thú nhìn cảnh một kị sĩ hoàng gia bị thú cưng của gã đạp nát.
Nàng nắm lấy ngực phải đang đập mạnh, đôi mắt hoảng loạn nhìn vào trận hỗn chiến.
Làn khói tan dần để lộ con vật khổng lồ và dưới bàn chân của nó là một chàng trai dùng gươm đỡ lấy.
Armin cắn răng. Nặng quá! Nếu cứ giữ như thế này thì chẳng mấy chốc gươm gãy mất.
Nàng chợt thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn vẫn ổn nhưng lại lập tức căng thẳng. Phải làm gì để cứu hắn đây!?
Chưa kịp nghĩ ra chiến lược, một cái bóng nhỏ bay với tốc độ chóng mặt chỉ trong một tích tắc đã kéo Armin ra khỏi vòng nguy hiểm.
"RẦM!!!"
Nhìn vật thể đang bay trên bầu trời, nàng reo lên:
- Chổi!!
Phải, chính chổi thần của nàng trong gang tấc đã yểm trợ cho Armin.
Trời ơi, cây chổi hay bắt bẻ nàng ngày nào đã trưởng thành rồi!
"Vút!"
Nàng giật mình lùi lại, cảnh giác nhìn người vừa vung đao.
- Glover. Đánh lén là hèn đấy.
Gã nhướn mày:
- Nói nhiều vậy làm gì? Ngươi chẳng có gì giá trị ngoài trái tim mang lại sự bất tử của ngươi.
Nàng chợt 'ồ' một tiếng:
- Ta biết ta đáng giá thế nào với lũ săn phủ thủy như ngươi mà. Nhưng đáng tiếc loại người hạ đẳng như ngươi mãi mãi sẽ không có được sự sống vĩnh hằng này đâu. Không - bao - giờ!
- Thế thì ta sẽ tự lấy nó!
Gã vung lưỡi đao xuống, nàng nhanh chóng né sang trái, xoạc chân gạt ngã gã ta khiến Glover ngã ngửa ra sau.
Nàng đã xem qua túi thuốc của bản thân. Chỉ còn lại lọ gây tê loại nhẹ.
Hừm chắc phải solo 1vs1 rồi. Nhìn sang phía Armin, hắn cũng đang cật lực chiến đấu với Pokuwi với sự trợ giúp của chổi thần.
Ngay từ đầu nàng đã biết hắn rất thông minh mà nên nàng sẽ tin tưởng hắn lần này đi.
- Còn giờ Glover. Trả nốt mối thù giữa đời trước của ngươi đã gây ra với tổ tiên của tộc phù thủy ta đi.
Đôi mắt nàng do phản ánh tia sáng của mặt trăng mà nhuốm một màu đỏ tươi. Không còn gì ngoài sự nguy hiểm.
[ Một ngàn năm trong ngày mặt trăng đỏ, tên đi săn và kẻ bị săn. Ai sẽ là người chiến thắng? ]
***
- Nợ ngươi lần này đấy chổi!
Hắn nói với cây chổi đang chở hắn. Nó lắc qua lắc lại như đáp hắn rằng: " Không có gì."
Giờ hắn phải nghĩ ra kế sách để đánh thắng con chó săn khổng lồ này. Hắn có cầm trong tay lọ bột gây mất thị giác hoàn toàn của nàng phù thủy đưa hắn vừa nãy. Lại nhìn quanh ngọn núi này, đầu hắn lóe lên một tia sáng.
Hắn đã từng đọc ở đâu đó một điều rằng, cách để đánh bại Pokuwi là ở ngay phần đầu, chỉ cần phá nát hộp sọ của nó là được.
- Chổi này. Giờ chúng ta....
***
Chổi thần bay vòng vòng xung quay Pokuwi khiến nó chồm người với lấy. Còn Armin đã đứng trên đỉnh núi cao cách đó không xa, giương cung tên mà hắn vừa chôm chỉa được của bọn thợ săn phù thủy.
Đầu mũi tên đã được quét bột độc. Pokuwi có 3 mắt mà hắn cũng chỉ có vỏn vẹn 3 mũi tên nên hắn phải hành động càng nhanh càng tốt.
Nhân lúc Pokuwi tập trung mọi chú ý lên chổi thần. Hắn dựa vào lực gió bắn ra mũi tên thứ nhất. Mũi tên bay vèo vèo trong không trung cắm vào chính giữa của con mắt trên trán nó.
"Phập!"
Pokuwi gào lên ầm ĩ. Hắn lại lập tức bắn ra mũi tên thứ hai. Bằng sự căn chỉnh thời gian chính xác đến không tưởng, mũi tên thứ hai vẫn bay thẳng vào mắt trái của nó.
Armin gần như nín thở khi đến mũi tên thứ 3. Mũi tên cuối cùng....làm ơn hãy trúng đi!
"Vút!"
Nhưng dường như ông trời không nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn. Mũi tên thứ ba bị Pokuwi chặn lại chỉ bằng một tay. Mũi tên bị nó bẻ gãy ra thành trăm mảnh.
Bây giờ nó bỏ qua cây chổi thần, chỉ bằng mắt phải còn sót lại, nó lập tức nhận ra Armin và lao đến phía hắn.
Armin chợt tái mặt. Hắn đã dự tính tới việc mũi tên thứ ba không trúng, lúc đó hắn sẽ phải sử dụng phương án dự phòng. Chính hắn sẽ làm mũi tên thứ ba ấy!
Tay run run cầm thanh kiếm. Hắn cắn răng ngăn nỗi sợ của mình xuống. Cố lên Armin! Mày làm được mà!
Nhìn hình dáng khổng lồ của nó ngày càng gần, hắn vào thế chuẩn bị tấn công.
Nhưng....
"Vút!!"
"Phập!"
Máu từ mắt của Pokuwi bắn vào mặt Armin. Hắn ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng phía trước.
- Chổi....?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip