Chương 36: [ Akai Shuichi x Reader ]: Thích chú nốt hôm nay
Câu chuyện xảy ra khi Akai còn là gián điệp lẩn trốn trong Tổ chức áo đen.
***
"Y/N thích anh. Chỉ thích một mình anh mà thôi."
- Rye! Hôm nay chúng ta làm chung nhiệm vụ đó! Chú sẵn sàng chưa?
Cùng là thành viên của tổ chức nên đôi khi cả hai lại có chung nhiệm vụ. Mà Y/N chính là ngư ông đắc lợi!
Thích anh lâu như thế nhưng tiến triển chả đâu vào đâu. Chủ yếu là do Akai quá ít nói, muốn gần cũng khó.
Akai nhìn bạn gật đầu:
- Ừ. Nhóc cẩn thận chút.
Chỉ là sự lịch sự của chính anh nhưng Y/N vẫn rất vui. Bạn coi đó là một cách quan tâm.
Nhưng mẹ kiếp! Anh quan tâm một đằng, bạn bị một nẻo.
Trong lúc thi hành nhiệm vụ, đột ngột đụng độ cảnh sát. Hàng cấm không sao, chỉ có Y/N bị ăn hẳn phát đạn vào chân.
- Lũ cớm!!
Bạn rít qua kẽ răng, mang theo một chút giận dữ.
Cố gắng chống tay trên mặt đất, lết cái thân khổ sở này đến phía trước.
- Chú! Chú! Mau đỡ tôi! Ách! Chết mất thôi!
Bạn vừa vươn tay về phía Akai, vừa kêu í ới.
Akai quay đầu nhìn bạn, trong mắt vụt qua một tia lạnh lẽo nhưng rất nhanh liền biến mất.
Anh nắm lấy tay bạn, đỡ bạn dậy.
Bạn thở dốc, vì đau mà mặt mày nhăn như khỉ:
- May mà hàng không bị sao. Nếu mà có vấn đề chắc chắn tôi sẽ nả chết lũ này!
Lũ cảnh sát không chết, người chết sẽ là bạn. Nghĩ tới mà nổi da gà. Tên Gin kia làm gì bỏ qua cho bạn nếu hàng không được đưa về an toàn.
Akai đáp:
- Lo vết thương của nhóc trước đi.
Bạn tối sầm mặt. May mà bạn có chống vào vai của Akai để đứng không thì nãy giờ đã nằm lăn quay giữa đường rồi cũng nên.
Bạn nghiêng đầu, như có như không phun ra một câu:
- Chú. Chẳng phải chú bắn súng giỏi lắm sao? Chú mau xử hết đám đó đi. Trả thù cho cái chân của tôi.
Akai nhíu mày. Bạn lập tức chú ý đến hành động này của anh.
- Chú?
Akai bỗng xoay người nói:
- Đi thôi. Nếu hàng không về đúng giờ thì chúng ta không sống yên được đâu.
Vì anh đột ngột bỏ đi nên cánh tay đang bám vào vai anh của bạn dựa hụt, cả người bạn nhào về phía trước.
- Oái! Oái! Chú Rye!
Bạn cắn răng gọi. Thấy mặt đất gần bản mặt bạn không xa thì bạn biết chắc thế là toi rồi. Cái mặt tiền của bạn chuẩn bị ôm hôn đất mẹ rồi!!
Theo phản xạ bạn nắm chặt hai mắt lại, chờ đợi cú ngã.
Nhưng đã 30s trôi qua, bạn chẳng cảm thấy gì.
Lúc này bạn mới mở mắt he hé, thấy cả người đang dừng ở không trung. Phía dưới eo bị một cánh tay săn chắc giữ lấy.
- Xin lỗi. Tôi quên mất.
Giọng nói trầm thấp đập vào màng nhĩ của bạn. Bạn quay đầu, nhìn vào khuôn mặt cực kỳ đẹp trai kia. Đôi mắt của anh vốn dĩ vẫn luôn lạnh lùng như vậy sao?
Trong một thoáng nhỏ, bạn còn nhìn thấy trong đáy mắt đẹp đẽ ấy, chứa cả thù hận.
Bạn hừ lạnh, đẩy tay của anh ra, chống vào cửa chiếc ô tô đã sớm méo mó vì đạn:
- Chú có ghét tôi thì đợi tôi lành lặn, chúng ta lập tức đấu một trận. Giết tôi xong rồi ném xác của tôi đi đâu thì tùy chú. Chú có cần phải ra tay thủ tiêu tôi lúc chân tôi đang què quặt thế này không?
Akai im lặng, không trả lời.
Bạn thở ra một hơi:
- Đi về. Đi về thôi. Tôi không muốn bị Gin chĩa súng vào đầu đâu.
Bạn cắn răng, chống tay vào xe, lết từng bước.
Akai vẫn đứng ở phía sau, thấy cái dáng đi chật vật của bạn liền tốt bụng mở miệng trước:
- Nhóc cần tôi giúp không?
Bạn chợt khựng lại nhưng rất nhanh lại lết tiếp. Bạn vừa lết vừa đáp:
- Thôi khỏi. Tôi sợ chú lại lên cơn ám sát tôi.
Bạn thích anh thật nhưng hành động vừa nãy của anh khiến bạn có chút chạnh lòng.
Ừ, chỉ là một chút thôi.
- "Con nhóc cứng đầu."
Akai thầm nghĩ trong lòng.
Anh tiến lên phía trước, trực tiếp cúi người bế xốc bạn lên theo kiểu....công chúa.
- Ách! Chú!?
Bạn hốt hoảng nhìn người đàn ông đang bế mình.
Gì vậy? Tự dưng bị làm sao thế cái chú này?
- Đừng cử động mạnh. Vết thương bị ảnh hưởng sẽ khiến máu chảy nhiều hơn.
Anh lãnh đạm bảo với bạn.
Bạn há miệng:
- N-nhưng....
Nhưng mà bạn ngại!
Bạn tính nói gì đó rồi lại thôi. Cái này là chú ta làm, bạn không hề ép buộc nhé!
Bạn cố kìm nén cái ý nghĩ muốn vươn tay ôm lấy cổ anh. Bình tĩnh nào, lỡ làm vậy lại đụng phải vảy ngược của anh thì anh quăng bạn xuống sông luôn thì sao.
Nghĩ thế nên bạn chỉ nghiêng đầu, rúc vào trong lòng anh.
Làm vậy chắc không bị gì đâu nhỉ?....
Quả thật Akai vẫn vậy. Bước chân của anh không hề trì trệ hay phản đối hành động vừa rồi của bạn.
Bạn ở trong lòng anh hơi cong môi cười.
Vòng tay của người mình thích, bao giờ cũng ấm áp cả.
***
May mắn viên đạn không ghim vào quá sâu nhưng cũng để chân bạn bó bột mất một tháng.
Trong lúc nghỉ ngơi dưỡng thương, bạn được phép "nghỉ hưu".
Nằm chưng hửng trong phòng bệnh, bạn bắt đầu thấy chán nản.
Nhớ chú Rye quá đi!
Bạn vốn không còn người thân, mà đám người trong tổ chức có cái lông mà đi thăm bạn.
Gã Gin chưa tặng bạn phát đạn vì tội lơ là, thiếu cảnh giác để suýt bay màu hàng cấm là còn may.
Đang chòng chọc nhìn lên trần nhà thì tiếng mở cửa vang lên khiến bạn theo phản xạ quay ra nhìn.
Thấy người vừa vào bạn giật mình bật dậy. Lắp bắp nói:
- Ch-chú Rye?
Phải, người mở cửa là Akai.
A? Bộ ông trời nghe thấy tâm tình của bạn nên đã cho anh xuất hiện có phải hay không?
- Ừm. Nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Akai tiến đến phía bạn. Giờ bạn mới để ý trên tay anh là bó hoa hướng dương.
Hoa hướng dương? Đúng loài hoa yêu thích của bạn.
Chà! Người đẹp còn cầm theo bó hoa quả thật là phong cảnh hữu tình. Chỉ tiếc là sự trầm lặng của Akai thật sự quá đối nghịch với vẻ tỏa sáng của hướng dương.
Thấy bạn cứ nhìn chằm chằm vào bó hoa hướng dương, Akai bảo:
- Tôi không biết nhóc thích hoa gì. Tôi chỉ vô tình chọn thôi.
Hình như anh sợ bạn sẽ không thích thì phải. Bạn phì cười, tay ôm mặt nhìn anh:
- Chú chọn đúng loài hoa tôi thích. Mà sao chú lại ở đây?
Chú không ưa tôi mà. Tất nhiên câu này bạn chỉ lặng lẽ nuốt vào trong không nói.
Akai cũng chẳng biết tại sao lại tới đây. Chỉ là anh muốn thấy bạn mà thôi.
Anh liền nhíu mày trước suy nghĩ này của mình.
Anh phải nhớ anh đang là gián điệp. Anh muốn khiến tổ chức này sụp đổ!
Akai xoay người lấy hoa ra cắm vào lọ, trả lời bạn:
- Có lẽ là tiện đường nên ghé thăm.
Bạn bĩu môi. Không hỏi gì nữa chỉ im lặng ngắm anh.
Lúc này một cơn gió thổi qua cửa sổ khiến rèm tung bay, ánh sáng vô tình lại chiếu vào tấm lưng to lớn của người đàn ông khiến cảnh vật như trở thành một bức tranh tĩnh đẹp đẽ.
Bạn sững người, con ngươi mở lớn. Cảnh đẹp vì người đây sao?
Nghĩ đến đấy bạn không kìm được muốn lưu giữ khoảnh khắc này nên cẩn thận ghi nhớ.
Cắm xong, Akai quay đầu đã thấy vẻ mặt đần ra của bạn.
- Nhóc?
Bạn chớp mắt, cười hì hì với anh:
- Không có gì đâu chú.
Akai cũng không tò mò. Nói chuyện với bạn vài câu rồi đứng dậy đi về. Anh vốn gánh vác nhiệm vụ nguy hiểm mà.
Bạn đợi cho cánh cửa đóng lại, người ấy cũng mất hút.
Bạn đảo mắt nhìn lọ hoa hướng dương, đếm vừa đủ mười bông.
Mười bông hoa hướng dương là đại diện cho cuộc sống lâu dài dù có bao nhiêu khó khăn, vất vả anh vẫn hướng về em.
Bạn chợt cong môi cười. Ngắm lọ hoa thêm mấy phút rồi lại với tay lấy sổ vẽ, giấy trong sổ cũng không tính là quá nhỏ. Cầm lấy bút chì trên tay, bạn bắt đầu phác họa.
***
Một tháng trôi qua rất nhanh. Trong một tháng đó thỉnh thoảng Akai vẫn đến thăm bạn.
Bạn vui vẻ cả ngày, cứ cười cười như con dở hơi.
Mà bức tranh bạn vẽ cũng đã hoàn thành. Hài lòng gật đầu, bạn cất vào túi. Đứng dậy khởi động chân vài cái. Thấy chân đã bình thường bạn lập tức xuất viện.
Giờ thì về đi làm việc thôi.
***
Hôm nay là 1/4, ngày cá tháng tư.
Cuộc sống của bạn vốn không bình thường như người ta nên làm gì có chuyện bạn đi lừa người được.
Người của tổ chức, một lời không hợp liền rút súng. Chậc, không dám đùa đâu.
Nhưng bạn liền nảy ra một sáng kiến. Vừa nghĩ thôi đã thấy hưng phấn.
À, hôm nay bạn và Akai lại làm chung nhiệm vụ: Đi ám sát.
Lũ cớm vẫn là ngửi thấy mùi mà mò tới. Mà cũng chả sao, Akai và bạn thi nhau bắn hạ từng người một.
Bạn nhăn mày, đông quá chừng. Bạn kéo kéo Akai:
- Chú Rye, chú đi lấy xe đi. Chúng ta ra khỏi đây.
Akai dừng lại một chút:
- Nhóc thì sao?
Bạn nghiêng đầu:
- Tôi sẽ xử lý chúng. Chú lái xe tới chúng ta liền rời đi dù sao mục tiêu ám sát cũng đã chết rồi.
Akai gật đầu, xoay người rời đi.
Bạn nhếch mép, móc từ trong túi ra một cái nút bấm. Trên đó vừa vặn hiển thị số thời gian đang chạy.
Nút kích hoạt bom. Lúc nãy bạn đã bấm rồi. Còn quả bom hả? Bạn lắp trước khi vào đây. Còn 15s nữa thôi.
Thấy thời gian đã điểm, bạn nhanh nhạy bịt tai lại.
"BÙM!!!"
Một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo ánh lửa và làn khói mù mịt. Sau khi xác nhận toàn bộ đã chết bạn liền đứng dậy, quay người rời đi.
Lúc này Akai vừa vặn lái xe tới, thấy cảnh tượng khói lửa bốc lên nghi ngút, anh không nói gì.
Để làm việc lớn, phải có sự hy sinh.
Bạn mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Akai lập tức khởi động xe rời đi.
Cả đoạn đường, không khí im lặng đến lạ.
Đến khi đến nhà bạn, bạn vẫn ngồi im trong xe.
- Đến nhà nhóc rồi đấy.
Akai lên tiếng.
Bạn lấy từ trong túi ra một bức tranh, chìa về phía Akai:
- Đây. Tặng chú
Akai khó hiểu đón lấy. Vừa nhìn thấy bức tranh, anh liền khựng lại.
Bức tranh vẽ anh đang cắm những bông hoa hướng dương vào lọ, vừa vặn cơn gió làm cho rèm bay phấp phới. Chỉ đơn giản một màu đen của bút chì nhưng bức trang lại sống động đến lạ tựa như nó đang thật sự hiện hữu.
Bạn thật thà bảo:
- Chú đẹp trai kết hợp với phong cảnh hữu tình nên tôi vẽ lại.
Akai ngẩng đầu nhìn bạn, chỉ nhìn mà một chữ cũng không nói.
- Chú không cần thì có thể vứt.
Akai lãnh đạm cất bức tranh ra đằng sau.
Bạn "a" một tiếng:
- A, quên mất. Chú Rye này.
Akai gật đầu, lắng nghe bạn nói tiếp:
- Tôi thích chú.
Câu nói phát ra từ miệng bạn rất nhẹ, nhẹ như gió thoảng mây bay nhưng đủ để Akai khắc ghi thật lâu.
Mãi một lúc sau anh mới đáp:
- Đừng làm những trò vớ vẩn.
Bạn nhún vai cười cười với anh:
- Nhưng tôi thật sự thích chú. Tôi tỏ tình chú đấy, chú sẽ làm gì?
Akai vô thức siết chặt vô lăng. Sau đó lạnh nhạt phun ra sáu chữ.
- Vô ích. Tôi không thích nhóc.
Vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt đấy, biểu cảm xa lạ mà bạn mãi mãi không thể chạm tới.
Bạn cắn môi rồi bật cười:
- Chú đừng nghiêm túc như thế! Hôm nay là cá tháng tư! Tôi trêu chú thôi.
Lúc này cơ mặt anh mới thả lỏng. Bạn không ở lại nữa, liền đẩy cửa xe bước ra ngoài.
Bạn bảo:
- Chú mau về đi.
Đoạn bạn quay người vào nhà, cho đến khi cánh cửa đóng lại, đôi vai của bạn mới run lên.
Mượn cớ nói dối để tỏ tình cuối cùng bị từ chối.
Không biết là nên vui hay nên buồn.
Bạn dựa lưng vào cửa, tay che mặt. A, đúng là đau lòng mà.
Akai sau khi thấy bạn đã vào nhà cũng không nán lại liền khởi động xe rời đi.
Ánh mắt anh nhìn xa xăm, có chút mơ hồ.
[ Lời nói dối, tình cảm thật. Mà mãi sau này, Akai mới có cơ hội được biết.]
***
Vừa bị từ chối hôm qua, hôm nay Y/N liền phát hiện Akai có điểm khác thường ngày.
Anh luôn để ý một cô gái. Cô gái ấy rất dịu dàng, tựa như mặt nước mùa thu.
Ánh mắt anh nhìn cô ấy rất ấm áp. Ánh mắt mà cả đời này đều không dành cho Y/N.
Bạn đứng từ xa nhìn theo hình bóng của hai người họ, lòng dần nguội lạnh.
Sau đó bạn xoay người bỏ đi.
Người dư thừa, vốn không nên ở lại.
***
Khoảng thời gian sau đó bạn cật lực né tránh Akai. Cố gắng khiến cho tình cảm kia chết đi.
Càng cố quên, lại càng vô thức hướng về phía anh. Nhưng đáng tiếc bên cạnh anh, không phải bạn.
- Nhóc?
Bạn ngẩng đầu nhìn người vừa nói rồi lại cụp mắt xuống:
- Có chuyện?
Akai dựa lưng vào tường muốn hỏi gì đó nhưng cuối cùng vẫn là im lặng.
Khi bạn tính xoay người rời đi thì Akai liền nói:
- Trả nhóc bức tranh.
Tim bạn chợt đập lệch đi một nhịp. Đôi mắt mơ hồ nhìn về phía anh.
Akai tiếp lời:
- Tôi không thể nhận nó.
Bạn cắn chặt môi. Một lúc sau liền đáp:
- Chú có thể xé nó. Tôi đã tặng chú thì hiện giờ nó là của chú. Giữ hay không tùy chú quyết định.
Nói rồi bạn xoay gót bước đi. Bóng lưng nhỏ dần trở nên cô độc.
Akai cứ đứng đó, bất động.
***
Ngày hôm ấy bạn nhận được tin, Rye hay nói một cái tên khác Akai Shuichi là gián điệp. Một tên chó săn FBI lẩn trốn trong tổ chức, giăng bẫy bắt Gin nhưng thất bại. Sau đó mất tích.
Bạn chết lặng nhìn vào bức tranh nằm yên vị trong bưu phẩm vừa mới chuyển tới.
Bạn bật cười:
- Akai Shuichi. Chú vô tình đến thế sao?
Rất nhanh, tiếng cười của bạn nhỏ lại, thay vào đó là tiếng thút thít be bé.
Những giọt nước mắt vốn đang vô tư nằm trong hốc mắt trong phút chốc bị bạn ép chảy ngược ra ngoài.
- A.... Trớ trêu thật đấy.
Giọt lệ óng ánh thay nhau lăn dài trên hai gò má. Không có đau nhất, chỉ có đau hơn.
- Tôi chỉ thích chú nốt hôm nay thôi.
Bạn và anh là kẻ thù. Một trong hai bắt buộc phải chết.
***
[ Nhiều năm sau....]
Giữa chiến trường tan hoang nồng nặc mùi thuốc súng và máu tanh, có hai hình bóng đứng sừng sững giữa trận hỗn chiến.
Cuộc chiến cuối cùng của FBI, CIA và tổ chức áo đen.
Bạn lạnh nhạt nhìn con người trước mặt, bình thản nói:
- Đã lâu không gặp, Rye. À không, bây giờ phải gọi là Akai Shuichi, đúng không?
Akai lặng lẽ nhìn bạn:
- Kết thúc rồi, Y/N.
Bạn giơ súng, chĩa thẳng vào đầu của anh. Hòm súng đen ngòm lạnh lẽo của Akai cũng dừng lại ở đầu bạn.
- Phải kết thúc rồi.
Bạn cười nhạt:
- Chú có bao giờ hối hận không?
- Không.
Bạn nhìn thẳng vào anh. Con ngươi đen láy xoáy thật sâu vào gương mặt của người con trai mà bạn từng yêu rất nhiều
- Thượng Đế phái chú xuống trừng phạt tôi sao? Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?
Akai lắc đầu:
- Vốn dĩ ngay từ khi sinh ra, chúng ta đã là kẻ thù rồi.
- Chú nói phải. Chỉ là tôi ngu ngốc, lại đi thích kẻ thù của mình.
Bạn cong môi cười nhẹ:
- Akai Shuichi, điều mà tôi hối hận nhất chính là đã từng thích chú.
Akai tròn mắt. Chưa để anh phản ứng, bạn liền bảo:
- Chết là hết thôi. Nào đếm đến 3 nhé, chúng ta cùng chết, có được không?
Akai nhếch khóe môi, gật đầu:
- Được.
Bạn thỏa mãn cười một cái. Bắt đầu đếm:
- 3...
- 2...
- 1...
"PẰNG!"
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên giữa không trung. Thân hình nhỏ kia dần dần ngã xuống.
Con người đó như thể biến mất khỏi thế gian hòa cùng bức tranh năm ấy, cháy tàn trong ngọn lửa.
***
Tại sao lúc đó anh lại đồng ý điều kiện vô lý của bạn? Là do muốn chết cùng bạn hay thật sự nghĩ rằng bạn không dám giết anh? Nếu là vế sau, Y/N bạn thật đáng thương.
Đáng tiếc, câu trả lời nào thì Y/N cũng sẽ không bao giờ biết được.
- "Akai, chú có đoán được không? Súng của tôi vốn dĩ từ đầu đã không còn đạn nữa rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip