Chương 43: [Shigaraki Tomura x Reader]: Lí tưởng (4)

(*) Thấy mọi người có vẻ trái chiều với xưng hô "tao - em" nhỉ? Có người thích có người lại thấy hơi kỳ nhưng chung quy tớ vẫn sẽ giữ xưng hô cũ.

Đầu tiên, Tomura không phải một nhân vật xây dựng với tính cách bình thường. Gã ta là phản diện chính, tâm lý cũng bất ổn nên xưng hô "anh - em" hay "tôi - em" nghe rất là ba chấm nhé.

Thứ hai, thiết lập của Y/n là người trong lòng của Tomura. Là người mà Tomura thích hơn 10 năm, là người mà cha nội này muốn độc chiếm. Gọi là bạch nguyệt quang đó quý dị. Cho nên xưng hô "tao - mày" rất chi là xa cách, nghe không ra tí tình củm nào.

Cuối cùng, tớ chọn giữ lại xưng hô "tao - em". Tớ đã phân vân rất nhiều khi xảy ra ý kiến trái chiều giữa xưng hô thế này. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tớ quyết định giữ lại như lúc ban đầu.

Ai còn thắc mắc gì cứ bình luận, tớ sẽ trả lời.

__________-__________

Em cứ chạy như thế, chạy mãi, chạy mãi mà chẳng biết bản thân chính xác là đã chạy đi đâu.

Bị giam cầm hơn chục ngày, bị chèn ép cả về thể xác lẫn tinh thần làm em có chút mất phương hướng. Càng nghĩ nếu không may bị gã bắt lại thì coi như sự cố gắng của em trở nên công cốc.

Em đứng giữa con đường cạnh bãi cỏ, hoang mang nhìn xung quanh. Rốt cuộc là em đã chạy đến đâu vậy?

A đúng rồi...điện thoại! Em cần gọi cho Aizawa - sensei!

Em vội vã chạy xuống chân cầu, đôi mắt dáo dác nhìn quanh cầu mong tìm thấy người nào đó.

Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ em và một cô bé ra thì chẳng còn ai. Cô bé ấy còn đang khóc rất lớn.

Em cắn răng, xoay người đi.

Bây giờ đâu phải lúc để em lo cho người khác? Nếu còn chần chừ ở lại sẽ bị bắt lại mất!

***

- Ừm bé nè, sao lại khóc ở đây thế?

Em ngồi xổm xuống cho vừa tầm với cô bé.

Nhóc ta ngẩng đầu, mếu máo nhìn em mà không nói gì, chỉ khóc to hơn.

Em luống cuống không biết làm sao. Em vội mò trong túi áo liền rút ra được một cục kẹo.

- Cho em này, đừng khóc nhé?

Mắt cô bé ngập tràn nước hết nhìn em lại nhìn cục kẹo trên tay em, cuối cùng sụt sịt nhận lấy.

- Cảm ơn chị...

Em mỉm cười, hỏi:

- Thế sao em lại khóc?

Con bé lau lau nước mắt, giọng nói lí nhí buồn bã:

- Em cãi nhau với cha mẹ. Họ suốt ngày chỉ đi làm mà không quan tâm đến em.

- À...

Em nhẹ nhàng xoa xoa đầu nhóc ấy:

- Cha mẹ em làm nghề gì?

Con bé mím môi, trong đáy mắt chợt ánh lên tia tự hào nho nhỏ.

- Anh hùng! Họ là anh hùng!

Em bật cười, đáp:

- Em rất vui vì có ba mẹ là anh hùng phải không? Anh hùng ấy nhé, là một nghề nghiệp rất khó. Đôi khi họ phải mang những thương tích rất lớn, họ phải chống lại những tội phạm nguy hiểm này. Đó là sứ mệnh của họ mà.

Dừng lại một chút rồi em tiếp lời:

- Anh hùng bảo vệ chính nghĩa, bảo vệ mọi người. Em nên thông cảm cho họ vì trên vai họ đang mang một trọng trách to lớn.

Con bé im lặng lắng nghe em nói, khuôn mặt có phần vui hơn.

- Anh hùng rất ngầu mà, phải không?

- Dạ!

Con bé cười tươi trả lời em. Em đứng dậy, vươn vai:

- Vậy là được rồi! Có khi bây giờ cha mẹ em đang lo lắng tìm em đó!

Cô bé giật mình vội nói:

- Phải ha! Em phải mau mau gọi điện làm hòa với họ mới được!

- Hả?

Em chợt dừng lại, đôi mắt của em sáng rực nhìn nhóc ta.

- Em có điện thoại?

Cô bé gật đầu, lấy ra chiếc điện thoại rồi vẫy vẫy trước mặt em.

- Đây ạ.

Em hít một hơi thật sâu, vội bắt lấy tay con bé.

- Em cho chị mượn được không? Chị cần liên lạc gấp với một người!

Con bé suy nghĩ một hồi rồi đưa điện thoại về phía em. Em mừng rỡ cầm lấy, nhanh chóng bấm một dãy số.

Tiếng kết nối vang lên như xé đi cả ruột gan em. Làm ơn nghe máy, nghe máy đi!

- [Alo?]

Em tròn mắt, run run nắm chặt lấy điện thoại.

- [Cho hỏi ai thế?]

Em lau lau mắt ngăn cho nước mắt đừng rơi, em mấp máy môi, nói:

- Là em đây, Aizawa - sensei.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng động "rầm" một cái. Sau đó là giọng nói của Aizawa.

- [Y/n? Em ổn chứ? Rốt cuộc những ngày qua em bị bắt tới đâu? À không, bây giờ em đang ở đâu?!]

Em khịt mũi nói nhanh:

- Em ổn ạ. Địa bàn của Liên minh tội phạm ở nơi giống như một quán rượu, em không biết cụ thể địa chỉ nhưng con đường rất gần khu dân cư. Còn bây giờ em đang ở chân cầu cạnh bãi cỏ.

- [Thầy biết em ở đâu rồi! Bọn thầy sẽ tới ngay! Hãy giữ nguyên cuộc gọi nhé! Đừng tắt máy!]

- Thầy ơi...làm ơn, đưa em trở về đi ạ...

Em nắm chặt tay, nghĩ đến gã lại bắt đầu run lên.

- Em-/....

- Y/n.

Em giật mình, trống ngực đập thình thịch. Thứ áp lực vô hình như siết lấy trái tim em.

- [Y/n? Có chuyện gì vậy? Y/n!]

Đôi môi em run rẩy, ú ớ không nói thành câu.

- Tao đã tìm em rất lâu đó.

Giọng gã vẫn bình tĩnh như thể chưa có chuyện gì xảy ra nhưng em biết gã chỉ đang kìm nén cơn giận mà thôi.

Gã nhìn xung quanh, bật cười điên dại.

- Chà xem em chạy được đến đâu nào. Xa phết nhỉ? Còn kết bạn thêm với một con bé và mượn được điện thoại của nó nữa. Y/n, em giỏi thật đấy.

Đôi mắt đỏ thẫm của gã liếc nhanh qua cô bé làm nhóc ta giật nảy người nép vào em. Sao ánh mắt của ông anh này ghê thế?

Em bóp chặt lấy ngực trái, nắm lấy tay con bé, giọng em nói nhỏ hết cỡ:

- Mau cầm lấy điện thoại và chạy đi! Chạy thật xa khỏi nơi này và trở về với cha mẹ em! Nhờ cha mẹ em liên lạc với U.A rằng chị...

Nói đến đấy, em cắn răng:

- Chị vẫn ổn. Chị sẽ đợi họ tới cứu chị.

Con bé đầy hoang mang nhìn em:

- N-Nhưng tại sao ạ?

Em cố nặn ra một nụ cười để trấn an con bé nhưng nụ cười trông méo mó và thật xấu xí.

- Em muốn làm anh hùng chứ? Vậy thì hãy can đảm chạy đi nhé! Vì chúng ta đang phải đối mặt với một người nguy hiểm mà!

Cô bé tuy có chút sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết gật đầu.

- Tốt lắm.

Em đẩy con bé ra sau lưng, hít một hơi thật sâu quay người lại, đối mặt với gã.

- Nhóc ấy vô tội, anh tha cho con bé đi.

Tomura điên cuồng gãi gãi cổ, gã nghiến răng:

- Chẳng lẽ em tưởng sau khi trốn khỏi tao là tao sẽ nhân nhượng với em à?

Gã như một cơn gió lao đến phía em, em chưa kịp định hình mọi chuyện thì gã đã bóp lấy cổ con bé nhấc bổng lên khỏi khung trung.

- A ặc!

Con bé hoảng loạn giãy giụa, cố gắng đẩy tay gã ra.

- Hình như em quên rồi thì phải. Để tao nhắc lại cho em nhớ nhé Y/n.

Lực tay gã tăng thêm mấy phần, cơ hồ như muốn bóp chết con bé.

- Tao là tội phạm mà.

Chiếc điện thoại rớt xuống mặt đất cũng bị gã đạp nát bấy.

Em vội vàng nắm lấy cánh tay gã, run run lắc đầu.

- Đ-dừng mà. Xin anh, anh giết tôi cũng được, làm ơn đừng làm hại người vô tội!

Em cố gỡ bàn tay của gã ra khỏi cổ cô bé. Năng lực của gã ta....năng lực của gã....

Em cắn chặt môi đến bật máu. Chết tiệt! Không gỡ được!

Gã lạnh lùng nhìn em, tay kia đẩy mạnh em ra khiến em đập mạnh xuống mặt đất.

Tomura trừng mắt nhìn con mồi trong bàn tay.

- Tội lỗi của em không những em phải chịu mà những người xung quanh cũng phải chịu theo em. Nhớ kĩ Y/n, là em hại chết nó.

- A a a!!!

Tiếng gào thảm thiết kêu lên, em thấy bàn tay phải của gã chạm đến ngón tay của con bé bắt đầu làm da thịt con bé phân rã dần.

- Đừng mà! Đừng mà!!!!

Em bò một cách nhếch nhác trên mặt đất, bám chặt lấy chân gã cầu xin.

- Làm ơn dừng lại! Xin anh! Cầu xin anh! Tôi biết sai rồi! Tôi không trốn nữa! Làm ơn đi mà! Anh muốn gì tôi cũng làm! Tôi sai rồi! Xin lỗi! Xin lỗi!!

Em run bần bật dưới chân gã với dáng vẻ hèn mọn như một con chó đáng thương đang đợi sự rộng lượng của chủ nhân.

Em ngẩng đầu, khuôn mặt từ sớm đã rơi đầy nước mắt, em bật khóc, điên cuồng nói:

- Dừng lại đi! Đừng! Tôi sai rồi mà!

Tomura nhếch mép, con ngươi đỏ thẫm sáng rực.

- Rồi em sẽ lại bỏ tao chạy trốn? Tao sẽ tin em nữa sao?

Em trợn mắt nhìn gã, nước mắt như thể không có điểm dừng mà tuôn rơi.

- Phải làm sao anh mới tin tôi đây? Tôi thật sự sẽ không trốn nữa mà!

Thấy con bé sắp không trụ được nữa, em chỉ đành không ngừng cầu xin gã. Cổ họng em đã khô khốc, đau rát.

Em nắm lấy tay gã, đặt tay gã xuống cổ em, em cười ngờ nghệch:

- Vậy thì tôi lấy mạng sống của tôi ra thề nhé?

Nói rồi em rút ra trong túi một con dao, không chần chừ đâm thẳng vào bụng.

- Y/n!!

Tomura rít tên em qua kẽ răng, vội vứt con bé xuống, giữ chặt lấy con dao đang ghim sâu vào bụng em. Máu đỏ thấm đẫm vạt áo em, tràn qua tay gã.

Em gục lên vai gã, thở dốc. Con dao bị gã chạm vào cũng dần bị phân rã.

Gã ôm lấy em, tức giận chửi thề.

- Bây giờ....anh....tin chưa? Có cần ức...tôi tự đâm thêm nhát nữa..không...?

Em khó khăn nói từng chữ, hai tay run run vòng qua cổ gã, siết sao bám chặt lấy.

Em sợ gã lại lên cơn sát hại người vô tội.

- Câm mồm! Còn nói thêm câu nữa tao giết sạch!

Em vội im bặt, hơi thở càng trở nên nặng nề. Mắt em mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ bất cứ thứ gì nữa.

A chết tiệt, thốn thật đấy. Thế này có phải em sẽ mất máu chết ở đây không?

Mí mắt em hạ dần xuống, trước khi mất đi ý thức em cảm giác như thể cơ thể em bị nhấc bổng lên.

Cũng tốt...chết đi có khi lại đỡ hơn....

***

Aizawa tức giận nhìn vào vũng máu lớn trên mặt đất.

Tới trễ rồi!

- Con bé ổn không?

All Might đứng cạnh, hỏi.

- Chỗ phân rã phải cắt bỏ hoàn toàn mới có thể ngăn chặn quá trình phân rã. Mất một ngón tay.

All Might nghiến răng.

- Y/n vẫn là bị bắt lại!

Một lần nữa tình hình lại rơi vào bế tắc....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip