Animorphs #12 - Phản Tác Dụng (1)
#12 THE REACTION
Tác phẩm: Animorphs
Tập 12: Phản Tác Dụng
Nguyên tác: Animorphs #12: The Reaction
Tác giả: K. A. Applegate
Dịch giả: Hoàng Hưng
Nhà xuất bản: Trẻ, 10/2001
Khổ sách: 11 x 18 cm
Số trang: 130*2
Giá sách: 5.000*2 vnđ
Thực hiện ebook: ANIMORPHS Team
Scan: ICT
Đánh máy: moakmoak
Sửa chính tả: Nerissa, light_yagami, santseiya
Thiết kế bìa: teszine
Chuyển sang ebook: santseiya
Ebook BB: Cent
Ngày hoàn thành: 30/05/2009
Nơi hoàn thành: Hà Nội
ooO TVE Ooo
TÓM TẮT NỘI DUNG TẬP 11
TẬP 11: KẺ BỊ LÃNG QUÊN
1. Người kể chuyện: Jake
2. Nội dung:
Phát hiện Chapman đang chỉ đạo một toán công nhân dọn dẹp một tiệm tạp hóa bị hổng một lỗ bên tường, Hội Animorphs quyết định biến thành ruồi để lọt vào trong tiệm tạp hóa tìm hiểu. Đó chính là nơi bị một chiến đấu cơ Con Rệp thế hệ mới của bọn Yeerk phá hủy. Cả 6 thành viên trong Hội đã chiếm được chiến đấu cơ, dự kiến bay tới Washington để gặp Tổng thống. Nhưng Visser Ba đã dùng tàu Lưỡi Rìu đuổi theo. Cả hai cùng khai hỏa. Tia Nghiệt hai tàu chạm nhau và tạo ra một chấn động gọi là Sario Rip - kẽ nứt thời gian. Chấn động này đã mang Jake và các bạn cùng bọn Yeerk, bao gồm cả Visser Ba trên tàu Lưỡi Rìu đã quay trở lại thời gian trước đó 12h nhưng về thế giới của Jake thứ hai, tồn tại song song - rừng nhiệt đới Amazon. Tại đây, Jake và các bạn cùng với một bộ lạc người da đỏ hợp sức chiến đấu tiêu diệt bọn Yeerk-Mượn xác. Tuy nhiên, lần lượt từng bạn trẻ đã bị con vật Lerdethak - Visser Ba biến hình - bắt và nuốt chửng. Jake là người cuối cùng. Jake đã đâm sâu ngọn giáo đầy chất độc của rừng già vào da thịt của Lerdethak, trước khi bị dây tua của nó siết chặt quanh cổ và chết. Đây cũng là thời điểm Jake tỉnh lại ở thế giới hiện tại. Tất cả những lốt hình biến tại rừng Amazon đều không tồn tại tại thế giới hiện tại.
3. Nhân vật quan trọng:
Hội Animorph: Jake, Marco, Rachel, Cassie, Tobias, Ax
Visser Ba
4. Những loài thú mới được thu nạp:
Jake: Khỉ, Báo
Marco: Khỉ, Báo
Rachel: Khỉ, Báo
Cassie: Khỉ, Báo
Tobias:
Ax: Khỉ, Báo
5. Những lốt hình được sử dụng:
Jake: Chim ưng Peregrine, Ruồi, Cọp Siberi, Khỉ, Báo
Marco: Mòng biển, Ruồi, Sói, Khỉ, Báo
Rachel: Đại bàng đầu bạc, Ruồi, Gấu xám, Khỉ, Báo
Cassie: Mòng biển, Ruồi, Sói, Khỉ, Báo
Tobias:
Ax: Diều mướp, Ruồi, Khỉ, Báo
TẬP 12: PHẢN TÁC DỤNG
RỐI LOẠN ADN
CHƯƠNG 1
"Dã ngoại" - hai từ nghe hay nhất trong tiếng Anh.
Lớp tôi sẽ đi dã ngoại ở vườn thú trong Lâm Viên.
Tôi đã từng tới vườn thú này vài lần rồi. Và vì mẹ của Cassie là bác sĩ thú y trưởng ở đó, nên tôi có thể vô vườn thú bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng cứ được đi dã ngoại là khoái rồi, khoái gấp vạn lần ngồi lì trên ghế giương mắt nhìn bảng đen ấy chứ... Trước đây có lần bọn tôi được tới thăm một xưởng làm bánh mì và bánh kem. Người ta đã chẳng cho chúng tôi chiếc bánh nào, nhưng chúng tôi chẳng lấy đó làm buồn. Bởi vì chỉ cần được ra ngoài, đi đây đi đó, nhìn ngó những điều mới mẻ, vậy là tụi tôi sướng rơn rồi...
Bọn tôi đang ở trong một khu trưng bày rộng lớn có mái che - một cái vòm kiếng khổng lồ che trên những bãi thả thú khác nhau. Vài đứa bạn tôi bước đi dưới chân một ngọn đồi thoai thoải, theo một con đường mòn uốn lượn giữa những bãi thả báo, rùa, rồng Komodo và trăn - tất cả những loài vật không thể sống được ở ngoài trời lạnh giá.
Tôi đang thích thú hút một lon Coca và nhìn ngó quanh quẩn. "Nè, bồ có thấy con trăn thiệt là chán ngắt hông?" tôi hỏi Cassie. "Nó chỉ biết mỗi việc là nằm chần dần ra đó. À, mà có khi nó là đồ dỏm hổng chừng, dám bằng nhựa lắm đó... Lũ báo thì chắc là thiệt rồi. Chúng di chuyển lung tung, cặp mắt dữ thấy ghê. Nhưng mấy con trăn thì..."
Tôi và Cassie tựa mình vô cái lan can ở phía trên vũng thả cá sấu. Phân nửa lớp đã đi lang bang phía đằng trước. Còn phân nửa vẫn lẽo đẽo phía sau. Bây giờ hai đứa tôi đang đứng lẫn lộn với một lớp nhóc vườn trẻ đang ồn ào la hét, nhóc nào cũng mang bảng tên trên ngực áo.
Đúng ngay trước mặt tôi, cách chưa tới ba mét, một thằng nhóc ngốc nghếch đang leo lên lan can. "Ê! Ê! Xuống đi nhóc tì..."
Đột nhiên thằng bé vắt chân qua lan can.
Và rớt xuống vũng cá sấu.
CHƯƠNG 2
"Aaaaaa!"
Thằng bé hét lên và đột nhiên tất cả mọi người đều lặng ngắt. Thế rồi, một phần mấy giây sau đó, tất cả đều thét lên - tôi, Cassie, những người lớn, các thầy cô giáo và phụ huynh của tụi nhóc vườn trẻ.
"Cấp cứu! Cấp cứu!"
"Nó vừa rớt xuống!"
"Tôi hổng kịp ngăn thằng bé!"
"Tyler! Tyler! Con có sao không?"
Cassie bấu chặt tay tôi và nhìn trân trân vô mắt tôi để chắc chắn là tôi nghe nhỏ nói. "Rachel, mình đi kêu toán cứu nạn, và sẽ trở lại liền. Bồ đừng làm chuyện gì ngu ngốc đó nghen. Hổng được làm đó!"
Cassie phóng vụt đi.
Tôi ngả hẳn người qua thành lan can. Mọi người đang chen chúc nhau để coi thằng nhóc tên Tyler đang ở đâu. Nhưng chẳng ai trông thấy nó. Thằng bé đã rớt thẳng xuống và lăn vô một cái hốc nông ở dưới chân tường rồi.
Khu thả cá sấu này được thiết kế có một tiểu đảo ở̉giữa. Xung quanh tiểu đảo này là một cái hào nước hay gọi là dòng suối cũng được... Ngay bên dưới tôi, ở chân tường, có một chỗ đất khô. Tôi đoán đó là nơi lũ cá sấu bò vô ẩn náu khi chúng hổng muốn bị người ta chiếu tướng.
Trong vũng có sáu con cá sấu. Cả sáu con đang nằm ườn ra trên cái tiểu đảo ở giữa vũng, xung quanh là nước. Cả lũ đang ngủ. Nom im lìm và chán ngắt, chẳng khác gì con trăn đằng kia.
Nhưng tôi chợt thấy một con mắt cá sấu vừa mở. Một con mắt to màu nâu có một vạch đen là con ngươi. Một con mắt gian giảo, độc ác.
Nếu lũ cá sấu xông vô thằng nhóc thì... có lẽ mọi sự sẽ xong xuôi chán rồi tốp cứu nạn mới tới nơi.
Một con cá sấu nữa mở mắt và quay đầu về phía thằng bé.
"Ôi trời," tôi rên rỉ.
Tôi hít vô một hơi thiệt sâu.
Trong những con vật tôi đã từng biến hình chẳng biết có con vật nào khuất phục được một con cá sấu dài hơn năm mét không đây... Loài gấu xám Bắc Mỹ hổng được rồi nè. Ngay cả loài voi chắc cũng hổng được luôn... Với lại, tôi đâu thể biến hình trước công chúng, dù là để cứu một mạng người.
Vậy là có hai điều để lựa chọn. Hoặc không làm gì hết, để mặc con cá sấu tấn công thằng bé. Hoặc là làm một việc thực sự ngu ngốc.
Tôi lựa chọn điều ngu ngốc.
"Coi kìa! Đằng kia kìa!" tôi la lớn hết sức mình, tay chỉ chỏ búa xua.
Mọi cái đầu đều quay nhìn theo hướng tôi chỉ.
Tôi nhảy lên thành lan can, lấy thăng bằng, rồi vọt lên cành cây làm bằng bê tông treo lơ lửng bên trên vũng.
Tôi bám lấy cành cây. Nó giống như thanh xà lệch, chỉ có điều nó cào xước hết lòng bàn tay tôi. Tôi đu đưa và buông mình rớt xuống một cành thấp hơn.
Cẳng tay phải của tôi bị chảy máu, nhưng tôi đã túm được cành cây, hãm bớt tốc độ của mình và từ độ cao ba mét cuối cùng tôi rớt xuống nền đất của vũng cá sấu.
"Trời đất ơi! Con nhỏ kia cũng rớt vô trỏng rồi!"
"Không đâu, nhỏ đang kiếm cách cứu thằng nhóc đấy!"
"Đừng có khùng vậy chứ!" người nào đó hét lên.
Muộn quá rồi, tôi nghĩ bụng.
Tôi đang đứng trên mặt cát. Thằng nhóc ở khuất phía sau lưng tôi. Từ chỗ tôi và thằng bé tới chỗ sáu con cá sấu còn gần hai mét nước. Bây giờ cả sáu con cá sấu đều đã thức dậy và giương mắt ngó chúng tôi lom lom. Không thể biết chắc được liệu chúng có nhào tới và xơi tái chúng tôi hay không nữa...
Nhưng rồi tôi đã hiểu vì sao chúng có vẻ chần chừ...
Hoá ra trong vũng có đến bảy con cá sấu. Con thứ bảy đang nằm cách chỗ chúng tôi có mấy chục centimet. Một con cá sấu bự tổ chảng.
Đủ bự để nếu như nó hổng muốn chia mồi thì sáu con cá sấu kia chẳng dám nghĩ tới chuyện thử làm cho nó phát khùng lên đâu.
Nó khổng lồ thiệt đó.
Lớn ơi là lớn.
"Ngoan nha, cá sấu," tôi thì thầm.
Con cá sấu nhìn tôi trừng trừng bằng đôi mắt màu nâu vàng. Hình như nó đang muốn cười. Mà cười cũng phải. Nó ngỡ chỉ có một thằng người để đánh chén, hoá ra lại là hai.
Thế rồi nó lao tới.
Thật chẳng tin được con vật kềnh càng với những cái chân ngắn củn thế kia lại có thể di chuyển lẹ như chớp xẹt vậy đó! Nó lao thẳng tới tôi!
Tôi kịp nhảy vọt lên khi cái hàm khủng khiếp phập trúng chỗ tôi vừa đứng. Tôi hạ xuống lưng con cá sấu, trượt xuống, rồi lại điên cuồng trườn lên. Đuôi nó quất như cái roi gân bò. Nó quằn quại điên cuồng, ráng hất tôi xuống. Cái mõm khổng lồ đang ngoác ra của nó quay lại muốn ngoạm tôi vô giữa hai hàm răng bén nhọn, khấp khểnh.
Tôi chỉ có một hi vọng mỏng manh. Chỉ một mà thôi. Tôi ôm chặt lấy cái lưng xù xì đầy sừng của nó và áp chặt hai lòng bàn tay mình vô người nó, tập trung hết ý chí.
Tôi bắt đầu thu nạp con cá sấu.
Trước khi nó có thể "thu nạp" tôi.
CHƯƠNG 3
"Thu nạp." Đó là từ mà bọn tôi dùng để chỉ việc hấp thụ ADN của một con vật.
Tôi thu nạp con cá sấu, tức là hấp thụ ADN của nó vô hệ thống của mình, biến nó thành một phần của bản thân tôi. Và trong quá trình thu nạp ấy, thường thường con vật trở nên yên lặng đờ đẫn.
Cái đuôi của con cá sấu ngưng quất.
Nó ngưng tìm cách hất tôi xuống đất. Nhưng nó quay đầu lại và nhìn tôi trừng trừng với một con mắt nham hiểm. Và tôi biết là hoà bình sẽ hổng kéo dài đâu.
Nhưng có điều gì đó khác lạ cũng xảy ra trong cùng lúc ấy.
Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bụng mình nhộn nhạo trong khi thu nạp. Nhộn nhạo như lúc uống nhằm sữa đã bị hư hay cái gì đó đại loại thế, đồng thời lại cảm thấy da mình râm ran như bị bao nhiêu cây ghim nóng châm vô.
Tuy nhiên bụng dạ và đầu dây thần kinh khó chịu chỉ là chuyện nhỏ đối với tôi lúc này.
Tôi lăn ra khỏi con cá sấu, chun vô bên cạnh thằng bé trong cái hốc. Trên trán nó có một vết cắt đẫm máu. Thằng nhóc trước đó bất tỉnh giờ đã bắt đầu động đậy và rên rỉ.
Chỉ vài giây nữa thôi, trạng thái yên bình do sự thu nạp ADN sẽ chấm dứt và con cá sấu bự kia sẽ tỉnh lại. Những chiếc răng cửa của nó chỉ cách thằng nhóc có ba mươi centimet.
Tôi nghe thấy những tiếng la hét từ phía trên.
Người ta đổ xô tới để cứu nạn. Nhưng họ không tới kịp được đâu. Thậm chí họ còn không nhìn thấy chúng tôi bị khuất trong cái hốc kia mà.
"Nào Rachel," tôi tự bảo mình. "Tập trung. Làm thiệt lẹ nha!"
Tôi cảm thấy những biến đổi hầu như bắt đầu ngay lập tức.
Tôi thấy da tay mình trở màu xanh vàng, rồi xanh đen và bắt đầu nứt nẻ như đáy bùn của một cái hồ khô cạn, nứt thành những miếng lớn, không đều nhau. Những vết nứt nẻ chạy lan trên hai cánh tay tôi và dọc lưng tôi, cả phía trên lẫn phía dưới.
Tôi cảm thấy da mình dày cui lên và khô ròn khắp trên lưng. Ở mặt bụng, da có mềm hơn, nhưng vẫn khá cứng. Cột xương sống của tôi giãn dài ra, dài ra mãi, tạo thành những tiếng động như sợi thừng bị căng quá mức. Và chân tay tôi co ngắn lại.
Chân tôi co ngắn quá lẹ làm cho tôi không đứng vững được nữa. Tôi té sấp mặt xuống cát.
Con cá sấu bự vẫn trừng mắt ngó tôi.
Thằng bé đã tỉnh hẳn. Hai mắt nó chớp chớp, chân tay ngọ nguậy.
Khi thằng bé cử động, tôi thấy hai mắt của con cá sấu quay nhìn nó hau háu. Con cá sấu đã trở lại với con mồi của mình.
Bây giờ mặt tôi bắt đầu nhọn ra. Nhọn ra như một cái mụn quái dị. Răng và nướu của tôi ngứa ngáy khó tả khi những cái răng mới mọc thêm và những cái răng cũ dài ra.
Chẳng mấy chốc tôi đã có thể nhìn thấy cái mõm màu xanh đầy vảy của mình mọc dài trước mặt. Nó dài một cách khó tin, và tôi đã có thể cảm nhận mãnh lực ghê gớm của hai cái hàm này.
Được rồi, Rachel, hãy sẵn sàng! Tôi tự cảnh báo với mình.
Tôi biết điều gì sẽ tới liền giờ.
Khi những biến đổi sinh lý đã hoàn chỉnh, trí óc của loài cá sấu sẽ trỗi lên.
Đó là một phần của việc biến hình. Trí óc và bản năng của con vật tồn tại cùng với trí óc và tư tưởng của chính bản thân bạn. Và đôi khi rất khó kiểm soát.
Đôi khi hầu như không thể kiểm soát nổi.
Trí óc của cá sấu không ập liền vô tôi. Nó không làm bất cứ cái gì một cách vội vã. Nó chậm rãi. Thiệt chậm rãi.
Nhưng nó chậm theo lối của một chiếc tàu chở dầu khổng lồ có thể chạy chầm chậm nhưng không thể ngừng lại được. Nó lăn về phía tôi một cách cực kỳ giản dị. Chẳng suy nghĩ rắc rối gì hết. Chẳng chút hồ nghi. Chỉ có cái đói là động cơ. Chỉ có cái đói thôi.
Tôi cảm thấy nó sôi sùng sục bên trong đầu mình như một trái núi lửa đang từ từ chuyển động.
Kháng cự!
Nhưng trí óc của cá sấu đã tiến hoá hàng triệu năm trước khi những con khỉ đầu tiên đu đưa trên cây. Trí óc của cá sấu đã sống sót mà không thay đổi, trong khi loài khủng long bị tiêu vong và những con chim đầu tiên bay lên. Trí óc ấy lâu đời lắm. Lâu đời, đơn giản và rõ ràng, nó đang lan khắp trong tôi, quét những tư tưởng mỏng manh của con người qua bên cạnh.
Con cá sấu biết hai điều.
Nó có một con mồi: thằng bé con kia. Và một kẻ thù: con cá sấu bự khác.
Đôi mắt tôi nhìn ra hai bên đầu mình. Hình ảnh nhìn thấy rõ ràng, không khác con mắt người của chính tôi nhiều lắm. Tôi có thể nhìn được gần như khắp xung quanh mình một lượt. Ngay sau lưng tôi, ở bên tay trái, có con vật gì đó đang vật vã và rên rỉ. Tôi có thể thực sự ngửi được cả mùi máu trong huyết quản của nó. Tôi cảm thấy được hơi nóng của nó nữa kìa.
Ngay trước mặt tôi là một con cá sấu bự. Giống y như tôi. Nó cũng đang nhòm ngó cùng một con mồi.
Một đẳng thức đơn giản: hai con cá sấu cùng kích cỡ nhòm ngó một con mồi. Hoặc là phải chiến đấu với con cá sấu kia, hoặc là lao vô con mồi trước khi kẻ thù kịp hành động, hoặc là quay đầu biến cho lẹ.
Tôi quay sang bên trái, lẹ như một con rắn.
Tôi há rộng hai hàm tới mức mõm của chính tôi che khuất một phần con mồi. Chỉ một giây nữa là tôi sẽ khép hàm trên người thằng bé đang quằn quại rên rỉ kia và...
Bỗng, một chuyển động đột ngột!
Tôi bị tấn công!
Con cá sấu bự lao vô tôi với tốc độ kinh hoàng.
Tôi quất đuôi và quay lại đón nó. Đà quay làm tôi trượt từ bờ cát xuống nước. Nước! Bây giờ thì hai con cá sấu đã có thể thực sự di chuyển!
Con kia lặn xuống, tìm cách lòn bên dưới tôi để đâm thủng cái bụng dưới hơi mềm của tôi. Tôi quằn quại và lăn đi. Một cái đuôi quất qua lòng nước đục. Tôi đớp một cái.
Phải! Hai hàm của tôi khép lại trên một vật và nghiến chặt.
Thế rồi tôi thấy đau!
Đột ngột đau xé thịt ở chân trái đằng sau. Máu loang mặt nước. Con cá sấu kia đớp trúng chân tôi. Tôi đớp trúng đuôi nó. Hai con quậy nước sủi ngầu bọt, quần tròn vào nhau và nghiến chặt hai hàm trên người nhau.
Từ từ, từ từ, giống như đang leo lên khỏi một lòng giếng, tôi cảm thấy trí óc của chính mình, trí óc của Rachel, bắt đầu nổi lên trở lại.
Tôi bị kiệt sức và choáng váng vì phải chống cự lại bộ óc của con cá sấu. Nó có năng lực tập trung hoàn toàn. Nó có sức mạnh của sự đơn giản cùng cực. Nó giết, nó ăn, và hổng quan tâm chuyện gì khác.
Chúng tôi lăn lộn một cách điên khùng trong lòng nước nông choèn, hai con cá sấu giống nhau về mặt di truyền học đang chiến đấu để giành sự thống trị. Uýnh lộn để coi cái hàm mạnh mẽ nào sẽ được ngoạm vô người thằng bé con kia.
Tôi nhìn thấy loang loáng hình ảnh những người xem kinh hoàng ở trên kia. Loang loáng hình ảnh thằng bé đang bò đi. Loang loáng hình ảnh những con cá sấu khác đang trườn xuống nước. Chúng hy vọng vớ được thằng bé trong khi hai con bự đang mắc uýnh nhau.
Tôi cần phải chiến thắng để sống sót.
Và tôi cần chiến thằng thiệt lẹ để cứu thằng bé.
Tôi sử dụng tới cái mà loài cá sấu hổng rành lắm. Tôi suy nghĩ. Tôi sử dụng trí thông minh của tôi.
Tôi nhả cái đuôi trong mõm mình ra và cùng lúc ấy gom hết sức vung chân sau về phía trước.
Động tác ấy tạo hiệu quả của một cú bắn ná.
Con cá sấu thù địch bay về phía sau, phơi cái bụng tái lợt của nó ra, và tôi húc vô đó vừa mạnh vừa lẹ.
Nó lăn ra xa, thua cuộc.
Tôi xoay người qua phía tay mặt, cắt đường những con cá sấu đang tiến về phía thằng bé.
Rồi tôi chạy lên bờ cát, lao vô cái hốc, tránh khỏi tầm nhìn của đám đông bên trên kia. Thằng bé kinh hãi lui lại.
Tôi không còn sự lựa chọn nào nữa. Đành phải cầu may thôi. Tôi nói với thằng bé bằng ý nghĩ.
<Nè, nhóc! Tớ là con cá sấu tốt, phải không? Trèo lên lưng tớ đi nào!>
May mắn sao, đó là một chú nhóc tuyệt vời.
Chú đủ nhỏ để hổng thắc mắc vì sao một con cá sấu lại biết nói chuyện với mình.
Chú trèo lên lưng tôi như thể tôi là một con ngựa non vậy đó.
Tôi trườn xuống nước và chở chú nhóc qua chỗ đống đá tảng... Chú nhóc có thể trèo lên đấy và được an toàn. Tụi cá sấu có thể làm nhiều chuyện, nhưng chúng không biết trèo.
Tôi chạy trở lại hốc tường và hoàn hình người đúng lúc nửa tá huấn luyện viên, trang bị súng bắn tên tẩm thuốc mê và lưới, ào tới.
Chú nhóc đã an toàn.
Tôi cũng an toàn.
Ngay cả con cá sấu bự cũng ổn sau khi được phẫu thuật sơ sơ.
Vậy là, cuối cùng, đó cũng là một chuyến dã ngoại khá tuyệt vời.
CHƯƠNG 4
"Anh hiểu rồi," anh Jake nói. "Theo em thì chẳng có chuyện gì to tát chứ gì? Em chỉ nhảy vô vũng cá sấu châu Mỹ thôi, em..."
"Cá sấu châu Phi, hổng phải cá sấu châu Mỹ," Cassie sửa lại.
Anh Jake nhướng một bên mày ngó Cassie và nhỏ liền im re.
"Em nhảy vô một cái vũng cá sấu châu Phi, biến thành một con cá sấu châu Phi, lao vô một cuộc chiến coi ai sẽ giành được thằng nhóc, rút cuộc là em cõng thằng nhóc trên lưng, và em có cảm tưởng như vậy là tuyệt cú mèo chứ gì?"
Tôi nhún vai và ngó Cassie để kiếm sự ủng hộ.
"Thì nhỏ đã cứu được thằng bé rồi mà..." Cassie nói.
"Thì cũng chỉ một ly nữa là nhỏ đã phơi bày cho toàn thế giới biết thực sự mình là ai," anh Jake nói vẻ bực tức, tuy giọng vẫn khá là nhỏ nhẹ...
Tôi, Cassie, anh Jake, Marco, Tobias và Ax đang có mặt trong nhà kho của gia đình Cassie.
Marco đang nằm ườn trên một kiện cỏ khô.
Còn Tobias đang đậu trên một cái xà và đang lấy mỏ chải chuốt bộ lông vũ của mình một cách cẩn thận.
Thông thường khi bọn tôi ở trong nhà kho, Cassie vẫn bận rộn làm vệ sinh các chuồng thú hay cho đám thú bị thương uống thuốc hay gì đó. Nhưng tôi đoán rằng lúc này nhỏ cảm thấy phải chia lửa với tôi thì phải. Vì vậy nhỏ cứ đứng đó, coi bộ như mắc lỗi, mặc dù nhỏ chẳng làm chuyện gì quấy hết.
"Vậy em phải làm sao?" tôi hỏi anh Jake. "Để mặc thằng nhỏ cho cá sấu xơi tái chắc?"
"Phải rồi!" Marco thốt lên. "Bồ mạo hiểm xông vô tất cả những chuyện đó chỉ vì ráng làm một hậu duệ của Xena-Công chúa chiến binh và Superman thôi."
<Xena và Superman có con cháu hả? Tui thậm chí còn hổng biết là hai người đó có hẹn hò với nhau kia đấy,> Tobias nói bằng ý nghĩ cho cả bọn nghe.
Tôi ngước lên mỉm cười với Tobias nhưng dĩ nhiên là cậu ấy không thể mỉm cười đáp lại rồi.
Thế rồi, Tobias nói thầm với riêng tôi, <Rachel nè, bồ hãy hỏi coi nếu là Jake thì cậu ấy sẽ làm gì. Vậy là cậu ấy sẽ tịt ngòi cho coi...>
Tôi cẩn thận không gật đầu hay tỏ ra bất cứ dấu hiệu gì là Tobias vừa nói thầm với mình. Tôi hỏi Jake: "Anh Jake, nếu anh cho là em làm bậy, thì ở địa vị em, anh làm thế nào?"
Anh Jake ngưng đi đi lại lại. "Vấn đề là, giữ bí mật là vô cùng quan trọng," ảnh nói.
"Anh Jake," tôi nhắc lại, "nếu là anh thì anh làm gì?"
CHƯƠNG 5
Anh Jake gãi gãi tai rồi toét miệng cười một cách ngây ngô...
"Mình nghĩ Rachel là một anh hùng thực sự," Cassie tuyên bố.
<Rachel thiệt là can đảm. Lòng can đảm là một đức tính lớn.>
Marco đảo mắt nhìn Ax. "Xin cảm ơn ngài về lời tuyên dương ấy. Dĩ nhiên Rachel là một anh hùng. Nhỏ bao giờ cũng là một anh hùng. Rachel hổng thể nào ngưng làm anh hùng được. Nhưng nếu có ai đó chộp được cảnh biến hình của nhỏ trong một cuốn băng video thì sẽ ra sao đây?"
Câu ấy xua tan nụ cười trên mặt tôi.
Dù Marco làm tôi khó chịu bao nhiêu chăng nữa thì cậu ấy cũng nói đúng. Nếu như có ai đó ghi hình được... bọn Yeerk có mặt khắp mọi nơi mà. Nếu như chúng có bằng chứng là tôi đã biến thành một con cá sấu, chúng sẽ biết liền tôi là ai và như thế nào.
Bọn Yeerk vẫn tin rằng chúng tôi là một nhóm chiến binh Andalite. Nếu chúng phát hiện ra chúng tôi chỉ là lũ nhóc tì của giống người... thì chúng tôi sẽ bị quét sạch trong nháy mắt.
"Được rồi, Rachel à, dù sao bồ cũng rất là can đảm. Bồ cũng thiệt là hạnh phúc. Báo chí sẽ kể rằng bồ "rớt vô" vũng cá sấu là bởi vì bồ tìm cách để coi thằng nhóc. Mọi người đều tập trung vô câu chuyện kỳ lạ là thằng nhóc đó có thể cỡi trên lưng một con cá sấu. Thằng nhóc sẽ xuất hiện trên năm chương trình truyền hình khác nhau cho coi."
"Tuyệt. Vậy là mình trở thành con bé ngu ngốc đã "rớt" vô vũng cá sấu, còn thằng nhóc thì là một thứ anh hùng vĩ đại."
"Hãy vui mừng vì mọi việc đã diễn ra tốt đẹp như thế," anh Jake nói.
Tôi định kể cho mọi người nghe cái cảm giác ớn muốn bịnh lúc tôi biến thành cá sấu. Nhưng rồi tôi quyết định không nói gì hết. Tôi chẳng muốn làm cho mọi người lo lắng thêm nữa...
Cassie giơ tay lên. "Tụi mình la lối Rachel như vậy đã chưa? Mình có công chuyện phải làm đây."
Anh Jake bật cười. "Mình đâu có la lối. Mình đâu có phải là phụ huynh của ai..."
"Ba dạy chí phải ạ," Marco chua vào.
Cả bọn phá lên cười một chập.
Anh Jake nói. "Nè, nhóm Chia Sẻ sắp mướn tên nhóc trong chương trình Ngôi nhà Quyền lực làm phát ngôn viên đó. Mình nghe anh Tom nói loáng thoáng vậy..."
"Thiệt hả?" Marco nhảy nhổm. "Hừ. Kỳ thiệt đó nghen. Mấy bồ biết đó, cái trò mà..."
Marco chợt ngưng nói và nhìn trừng trừng vô Cassie và tôi. Có thể vì Cassie và tôi đang đứng há hốc mồm ra đó.
"Mấy nhỏ đó làm sao vậy cà?" Marco hỏi anh Jake.
Anh Jake coi bộ bối rối. "Ơ, hai người làm sao vậy?"
"Jeremy Jason McCole sắp cổ động cho nhóm Chia Sẻ hả?" tôi hỏi, giọng run run.
"Jeremy Jason McCole?" Cassie lặp lại giọng kinh hoàng.
Anh Jake nhún vai. "Ừa, tệ thiệt đó, nhưng có gì ghê gớm lắm đâu? Chỉ là một tài tử nhóc con èo uột thôi mà. Ý mình muốn nói, hắn đâu có nổi đình đám như Michael Jordan..."
"... hay Brett Favre," Marco thêm vô.
<... hay Wayne Gretzky,> Tobias bổ sung.
<Tài tử là gì vậy hả?> Ax băn khoăn.
"... hay một nhân vật quan trọng nào khác kia chứ," anh Jake kết luận. "Hắn chỉ là... ý mình muốn nói hắn chỉ là một con vịt."
<Cái đầu tóc của hắn mới hãi chứ!> Tobias cười nhạo.
"Mình yêu cái kiểu tóc ấy," Cassie phản ứng.
"Với lại hắn còn lùn hơn cả tui nữa," Marco nói.
"Jeremy Jason McCole rất duyên dáng," tôi nói.
"Còn hơn cả duyên dáng ấy chứ," Cassie thêm. "Đó là anh chàng duyên dáng nhất trên hành tinh này."
"Ảnh xuất hiện trên tất cả các tạp chí," tôi nói. "Tuổi hồng, Tuổi Mười Bảy, Ngây thơ..."
"Tuần báo Hề, Nguyệt san Ngố, Thời báo Vịt nữa chứ" Marco bổ sung rồi nhìn anh Jake một cách đầy ý nghĩa.
Tôi bơ Marco đi. Thì tôi vẫn luôn làm như vậy mà. Thay vì đó, tôi làm cho anh Jake phải chú ý. "Anh Jake nè, anh hổng hiểu ra vấn đề hả? Tới phân nửa số con gái trường mình có hình Jeremy Jason McCole dán trong phòng ngủ hay trong tủ ngăn, hoặc cả hai nơi lận đó. Có khoảng hai mươi Website dành cho riêng ảnh. Nếu như ảnh cổ động cho nhóm Chia Sẻ, thì sẽ giống như..." tôi nhìn Cassie để kiếm sự giúp đỡ.
"Giống như toàn bộ nữ tài tử trong bộ phim Tuần phòng trên Vịnh cổ động cho cái gì đó vậy," Cassie nhắc.
"Ừa. Giống như vậy đó."
Nụ cười của anh Jake biến mất tiêu. "Cái thằng nhóc đó mà có ảnh hưởng đến vậy sao?"
"Thiệt không đó?" Marco hỏi theo. "Ngang mức Tuần phòng trên Vịnh í hả?"
"Nếu Jason McCole trở thành phát ngôn viên nhóm Chia Sẻ, thì bọn con gái sẽ lao vô đó như thiêu thân lao vô bóng đèn vậy đó," tôi nói.
"Vậy thì nghiêm trọng rồi," anh Jake tuyên bố.
"Ừa, nghiêm trọng đó. Tụi mình phải chặn hổng cho vụ này xảy ra mới được."
Cassie lén liếc tôi một cái thiệt dài. "Dĩ nhiên... chúng ta có thể gặp Jeremy Jason để cứu ảnh..."
"Chúng ta phải làm phận sự của mình chứ," tôi nói. "Ý mình là, thoạt nhiên, mình phải khám phá coi ảnh đã thành một tên Cho-mượn-xác hay chưa."
"Và có thể tụi mình phải gặp ảnh để làm chuyện đó."
"Tới gần ảnh."
"Thiệt là gần."
"Dứt khoát là thế."
"Ừmm-hừmm."
"Hai nhỏ này làm mình phát bịnh mất thôi," anh Jake thốt lên.
CHƯƠNG 6
Chương trình Ngôi nhà Quyền lực ngày nào cũng được phát lại vào lúc bảy giờ tối. Ngay sau bản tin. Tôi coi chương trình ấy cùng với hai nhỏ em gái Sara và Jordan. Sara còn quá con nít nên chẳng quan tâm gì đến các cậu con trai. Nhưng Jordan thì xém xém tuổi tôi.
"Em có nghĩ là Jeremy Jason McCole thực sự có duyên không?" tôi hỏi nó.
"Chấm theo thang điểm mười ha? Có thể được 1000 điểm đó."
Tôi gật đầu. "Ừa. Anh ấy có duyên thiệt."
"Còn duyên hơn cả anh Marco ấy chứ. Chị biết cái anh chàng bạn của anh Jake đó không?"
"Ừa, chị biết Marco mà," tôi trả lời một cách thận trọng. Rồi hơi rùng mình. "Em thực tình nghĩ Marco có duyên lắm sao?"
"Là cái chắc."
"Jordan nè, em làm ơn vì chị và vì cả thế giới này mà đừng bao giờ nói cho Marco điều đó nghen."
"Rồi, đảm bảo!"
"Nhưng em hổng cho rằng Marco có duyên hơn Jeremy Jason chứ hả?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Jeremy Jason nổi tiếng quá mà."
"Ồ. Hay lắm, vậy chị hỏi em điều này nghen. Nếu như có một câu lạc bộ mà vô đó em có thể gặp gỡ Jeremy Ja..."
Jordan nhảy chồm lên. "Câu lạc bộ nào vậy? Câu lạc bộ nào vậy?"
Vậy là câu hỏi của tôi đã được trả lời.
Tôi chẳng khùng chút nào khi lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu Jeremy Jason McCole ủng hộ nhóm Chia Sẻ. Có chăng là tôi hổng lo lắng đúng mức thôi.
Nếu việc sử dụng Jeremy Jason có hiệu quả trong việc tuyển mộ đám con gái vô nhóm Chia Sẻ, thì kế đó bọn Yeerk sẽ làm gì nhỉ?
Bây giờ, sau khi đã biết những điều bí mật về một trong những ngôi sao của chương trình Ngôi nhà Quyền lực, tôi theo dõi nó bằng một con mắt hoàn toàn mới. Liệu một con người như Jeremy Jason McCole thực sự có thể trở thành một kẻ Cho-mượn-xác hay không nhỉ?
Không khi nào. Và nếu như tôi cứu được ảnh khỏi bị bọn Yeerk bắt đi thì... thiệt là tuyệt vời.
Sau khi ăn tối và coi Ngôi nhà Quyền lực, tôi lên phòng mình để thanh toán những bài tập đã bị trễ hạn. Tôi phải làm một bài luận dài ít nhất là năm trang. Tôi đã có được đủ ý để viết đầy bốn trang. Tôi bèn thay đổi các kiểu chữ, cỡ chữ và chiều rộng của lề để bốn trang của tôi có thể giãn thành năm trang. Thế rồi tôi bấm lệnh "in" và cầu cho thầy giáo đừng có đoán ra những việc mình vừa làm.
"Rachel? Mẹ ra cửa hàng mua sữa đây," mẹ tôi từ dưới nhà la lên. "Con trông chừng nhà cửa nghen."
Tôi đóng chương trình soạn thảo văn bản và nối mạng Internet. Tôi chạy ra mở cửa sổ vì đêm nay thiệt là ấm áp và Tobias đôi khi bay tới vào buổi chiều...
Rồi tôi bắt đầu kiếm các Website khác nhau dành cho Jeremy Jason.
"Biết địch biết ta..." tôi lầm bầm một mình, dù không thể nào thực sự nghĩ về Jeremy Jason như một kẻ thù địch được.
Tôi phải đợi lâu mới truy cập được trang chủ của Jeremy vì có quá nhiều tín hiệu bận. Cuối cùng thì màn hình của tôi cũng hiện lên đầy trang bức hình của ảnh.
"Thiệt là quá duyên dáng để trở thành một kẻ Cho-mượn-xác," tôi nói vu vơ.
Tôi cuốn xuống dưới và thấy một nút dành cho tiểu sử Jeremy. Nó dài hai trang lận. Tôi in ra, rồi nhắp con chuột vô mục lịch ra mắt công chúng. Lịch hơi cũ. Tôi cuộn xuống. "Ua! Ua!"
Tôi ngưng lại và cuộn trở lùi.
Đây rồi. Ngày hai mươi bốn. Jeremy Jason đang thực hiện chương trình Trình diễn của Barry và Cindy Sue... thị trấn của chúng tôi sẽ là một trong những điểm dừng và Jeremy sẽ ở lại đây một tuần.
Còn hai ngày nữa! Anh ta sẽ có mặt ở đây! Ở đây!
Tôi vồ lấy chiếc máy điện thoại cầm tay, hối hả bấm số máy của Cassie. "Anh ta sắp tới đây!"
"Ai kia?"
"Jeremy Jason. Ảnh sẽ có mặt trong chương trình Trình diễn của Barry và Cindy Sue khi đoàn tới thị trấn!"
"Không khi nào!"
"Thiệt mà. Dứt khoát là thiệt đó." Tôi đặt máy xuống và bắt đầu nhấp chuột vô Website khác để xác nhận cái tin trên.
Tôi cảm thấy như nghẹt thở. Tôi bị kích thích quá sức. Tôi biết là phát điên lên vì một tài tử tivi thì chẳng mấy hay ho, nhưng Jeremy Jason McCole là niềm say mê đầu tiên của tôi từ lúc mới lên mười lận.
Tôi hít một hơi thiệt sâu, thiệt dài.
Nhưng tôi không thể làm nổi việc ấy. Hơi thở của tôi ngắn. Nặng nề. Như thể cổ họng tôi đang bị bóp nghẹt vậy. Một cảm giác như có hàng ngàn cây kim nóng châm chích khắp da tôi.
Chẳng phải do Jeremy Jason đâu. Dứt khoát là có cái gì trật chìa đang diễn ra trong cơ thể tôi rồi. Tôi hổng thở được nữa!
Tôi hớp một ngụm không khí và bật người ra sau, rời khỏi cái computer.
Và chính lúc ấy tôi để ý thấy bàn tay mình.
Bàn tay mặt của tôi có màu xanh lục.
Một màu lục đậm lốm đốm của loài bò sát.
CHƯƠNG 7
"Cái gì thế này..."
Tôi giơ bàn tay trái lên. Nó cũng có màu xanh lục. Màu lục đậm dần trong khi tôi quan sát. Và ngày càng xù xì. Thay đổi. Biến hình!
Những chiếc vảy thành hình trên mặt da của tôi. Lan dần ngược lên hai cánh tay.
Tôi ngồi chồm lên khỏi ghế và chạy như bay tới chiếc gương toàn thân.
Mặt tôi chỉ mới bắt đầu nhô ra. Một cái mõm khổng lồ, dài, có màu xanh đen.
"Yaaaa!" tôi hét lên.
Cái mõm phồng lên rồi toác làm hai để lộ ra một hàm răng dài màu vàng.
"Crckkk!" tôi cất tiếng, nhưng miệng tôi không còn có thể phát ra tiếng người được nữa.
Tôi bất lực quan sát hai chân mình co rút lại.
Tôi té sấp mặt xuống sàn nhà. Cái đuôi khổng lồ mọc ra sau lưng tôi. Tôi cảm thấy cột sống của mình dãn ra.
Không! Không! Tôi đâu có định biến hình!
Thế mà tôi vẫn biến hình. Với một tốc độ kinh hoàng! Tôi đang nằm trên sàn của phòng ngủ, biến thành một con cá sấu giết người dài ngoẵng.
Hoàn hình! Tôi tự ra lệnh cho mình. Hoàn hình đi!
Nhưng sự biến hình vẫn tiếp tục. Tôi lớn đến quá khuôn khổ căn phòng! Cái mõm của tôi chúi vô một góc trong khi cái đuôi kéo dài bên dưới gầm giường và cuộn lại trong góc nhà bên kia.
Chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?
Nếu như Jordan, Sara hay mẹ tôi bước vô phòng, thì bí mật của tôi thế là bật mí. Tệ hơn nữa, bây giờ tôi hổng chắc cú là mình có thể kiểm soát được con cá sấu mới chết chứ.
Tôi thấy đói.
Tập trung, Rachel! Tập trung đi! Hoàn hình lẹ đi! Trở lại hình người đi!
Nhưng tôi vẫn không hoàn hình được. Ít nhất là không hoàn được hình người.
Thay vì thế, tôi bắt đầu nhận thấy một kiểu biến hình hoàn toàn khác. Cơ thể tôi co hẹp lại và làm thành ba đoạn khác nhau: đầu, bụng và ngực.
Tôi đang biến thành một côn trùng!
Và đó là lúc tôi bắt đầu sợ hãi. Theo nguyên tắc thì tôi không thể biến hình trực tiếp từ con vật này sang con vật khác... Nhưng giờ đây, rõ ràng là tôi cứ biến hình liên tục, mà lại không phải trở lại thành người mới kì chứ.
Tôi vẫn còn là một con cá sấu khổng lồ, nhưng cái đầu đồ sộ của tôi lại nối với thân bằng một cái cổ hẹp, nhỏ xíu. Và chỗ nối cái mình cá sấu mập ú và cái đuôi dày cộp lại hẹp tới mức chỉ bằng kích thước của một cổ tay người.
<Điều này hổng thể xảy ra được!> tôi la lên. <Chắc chắc là một giấc mơ rồi.>
Nhưng tôi đã từng có hàng chục, có thể hàng trăm giấc mơ biến hình ghê rợn, mà chẳng có giấc mơ nào giống như thế này hết.
Tôi có thể nghe những lóng xương xẹp lại, hóa thành nước và biến mất. Tôi có thể nhìn thấy những chiếc vảy cá sấu màu xanh đen biến thành màu nâu sậm, gần như màu đen, khi lớp vỏ cứng của côn trùng mọc quanh mình tôi giống như một bộ giáp.
Những sợi lông nhọn to đùng đâm ra như mớ dao găm trên lưng tôi. Hai hàm răng của tôi chảy ra, rồi cứng lại, đen lại, và tái tạo thành một cái ống dài trông rất ghê tởm. Hai cái cẳng mới thòi ra từ hai bên sườn tôi. Hai cái cẳng nhọn có nhiều đốt.
Tôi biết rõ tất cả những sự biến đổi này. Đó là một vụ biến hình mà tôi đã từng làm trước đó. Nhưng chẳng bao giờ như thế này hết!
Tôi đang trên đường biến thành một con ruồi. Nhưng bởi vì biến hình không bao giờ là một quá trình hợp lý, nên tôi là một con ruồi khổng lồ. Tôi trở thành ruồi trước khi có cơ hội thu nhỏ mình lại.
Thế rồi việc co rút bắt đầu và tôi tụt xuống một cách điên rồ. Từ bảy mét dài tôi thu ngắn còn vài milimet!
Tôi muốn la lên kêu cứu. Nhưng ai có thể giúp được tôi chứ? Chẳng có ai. Chẳng có ai hết!
Đột nhiên hai con mắt bò sát của tôi lồi ra và phình tướng y như hai trái banh. Thế giới xung quanh bị vỡ vụn thành hàng ngàn hình ảnh nhỏ xíu. Tôi có đôi mắt kép của một con ruồi!
Tôi co rút lẹ tới mức các góc phòng dường như chạy vùn vụt ra xa. Thớ gỗ rộng ra, màu nhạt màu thẫm phân tách rõ rệt. Các vết nứt giữa những phiến gỗ trở nên rộng rinh như những đường hào.
Và rồi, thót một cái như thể mắc ói, tôi nhận ra mình đã ngưng co rút. Mà lại bắt đầu lớn lên.
Thớ gỗ nhỏ lại. Những vết nứt co lại. Và tôi lớn lên, lớn lên, lớn lên nữa!
Hai cái chân mới của tôi biến mất tiêu. Bây giờ tôi chỉ còn bốn chân. Bốn cái chân mỗi lúc một dày lên, cao lên, dày lên và cao lên!
<Ôi, ai cứu tôi với!>
Kring! Kring! Những chiếc lò xo của nệm giường kêu lên dưới tấm thân nặng nề của tôi. Tôi lớn quá khuôn khổ căn phòng. Thậm chí còn bự hơn con cá sấu nữa. Những giá sách của tôi rớt liểng xiểng. Cái bàn học của tôi đâm sầm vô tường. Những tia lửa lóe lên từ chiếc computer và màn hình tối om.
Tôi đã lớn tới mức phải cân bằng tấn chứ không thể bằng kílo nữa. Trong căn phòng ngủ nhỏ bé của mình, tôi đang biến thành một con voi châu Phi to bự.
C-r-r-r-r-rắc rắc-!
<Ồ không,> tôi thầm nói.
Tôi có thể cảm thấy sàn nhà đang sụt xuống dưới trọng lượng không thể tin nổi của tôi. Cái đầu của tôi vút lên đụng trần nhà.
R-r-ụ-ụ-Ụ-P!
Một tiếng gỗ bị vặn mạnh, và sàn nhà sập xuống.
Một cú rơi choáng váng! Và...
C-r-r-a BỤP!
Đột nhiên, tôi thấy mình ở trong nhà bếp.
CHƯƠNG 8
CRẮC!
CRỤP!
Tôi lảo đảo và té vô cái đống vụn nát của phòng ngủ và cái đống thậm chí còn hỗn độn hơn nữa của nhà bếp.
Thiệt là hỗn mang!
Chẳng cái gì ra cái gì hết.
Cái lò nấu nằm ở một góc kỳ quặc, cửa kiếng của nó bị một thanh cây đâm xuyên qua. Cái tủ lạnh mở toang, mọi thứ bên trong tung tóe ra hết. Sữa từ một lon sữa lớn chảy tưới khắp nơi.
Sara! Jordan! Hai đứa nó có ở trong bếp không đây?
Và mẹ tôi nữa?
Ôi trời! Chẳng ai có thể sống sót khi bị đè dưới cái đống kinh khủng này!
"Rachel! Rachel!"
Đó là tiếng Jordan.
Nhỏ có vẻ kinh hãi nhưng hổng sao hết. Và đôi tai voi của tôi mách tôi rằng nhỏ đang ở ngoài hành lang, và không thể nhìn thấy tôi lấp dưới đống đổ nát.
Tôi không thể trả lời.
Tôi không có miệng hay cổ họng của con người.
Liệu tôi có thể thoát khỏi lốt biến hình này không đây? Tôi phải tìm cách thôi.
Tôi tập trung tâm trí vô bản thể người của mình. Và tôi bắt đầu co rút lại, mới đầu thì từ từ, sau lẹ hơn.
Đột nhiên những phiến gỗ và xà bần không còn ép chặt xung quanh tôi nữa. Tôi nghe tiếng Jordan nói ngoài hành lang. "Chín-một-một? Ừm, ừm, chỗ tôi có việc cấp cứu! Nhà tôi bị sập!"
Nếu tôi chắc chắn là Sara với mẹ tôi cũng đều an toàn hết thì có lẽ tôi đã bật cười... Thế rồi tôi nhớ là mẹ tôi đã đi khỏi. Chỉ còn Sara thôi.
Trong khi đó, tôi bắt đầu nhìn thấy cái cảnh tượng đẹp đẽ nhất trên đời này: lớp da người của tôi đang hiện ra từ lớp da dày màu xám của con voi. Bốn chân vẫn còn, nhưng tôi đã có thể nhìn thấy những ngón tay bắt đầu mọc ra từ hai bàn chân voi đồ sộ.
"Rachel! Rachel, chị đang ở đâu vậy?"
Lần này là tiếng Sara. Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"Vâng, xin tới đây liền bây giờ! Làm ơn đi! Tôi nghĩ rằng chị tôi đã bị vùi dưới đống xà bần!"
Cái vòi của tôi thụt vô trong mặt, chỉ còn lại chiếc mũi người nhỏ xíu. Tôi hắng giọng. Mình có thể nói được chưa nhỉ?
"Jordan?" Tôi kêu lên. Được rồi, đúng là tiếng của tôi. Tiếng người của chính tôi!
"Rachel? Chị đó hả?"
"Còn ai vô đây nữa?" tôi nói, giọng tự dưng có vẻ châm biếm dù thực lòng chẳng muốn vậy. Tôi đã sợ gần chết đi được, mà cứ sợ là tôi trở nên khó chịu.
"Đúng là chị Rachel rồi," Sara reo lên.
"Chị có sao không?"
"Chỉ bầm mình thôi," tôi đáp.
Nếu sàn nhà sập lúc tôi đang mang hình người chắc tôi đã ngắc ngoải... À, mà nếu tôi là người, thì sàn nhà có lẽ đã chẳng sụp...
Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy nhỉ? Tại sao tôi lại biến hình?
Tôi nghĩ ngợi cả mấy phút nhưng chẳng tìm được câu trả lời nào hết.
Tôi đã biến hình ngoài ý muốn...
Các nhân viên cứu hỏa bới tôi ra khỏi đống xà bần. Họ luôn miệng bảo tôi chớ có lo lắng. Nhưng họ có biết gì về tôi đâu chứ? Họ đâu có đột ngột biến thành cá sấu? Họ đâu có phải trải qua một vụ biến hình ngoài tầm kiểm soát như tôi...
Mẹ tôi đã về nhà lúc họ bới được tôi ra. Mẹ hết la hét, rên rỉ, lại ôm lấy tôi mà khóc lóc. Mọi người kêu một chiếc xe cứu thương chở tôi tới bệnh viện để kiểm tra toàn diện.
Tôi nằm trong phòng cấp cứu một lúc. Tôi bảo mọi người rằng tôi không sao hết, nhưng chẳng ai tin. Ai mà tin nổi một con bé bị nhà đổ vùi kín mà lại không hề hấn gì...
Rồi đài truyền hình phát hiện ra tôi cũng là con bé đã "rớt" vô vũng cá sấu hồi sáng. Thế nên một giờ sau đó tôi phải trả lời các câu hỏi chán ngắt của những tay phóng viên cứ chĩa ống kính và đèn pha vô mặt tôi.
Tôi ngồi trên giường của bệnh viện, mặc bộ đồ nịt màu đen - bộ đồ biến hình, bị những chiếc micro vây bọc kín mít. Trời, đầu tóc tôi chắc là đang bù xù như tổ quạ...
"Em có cảm giác thế nào khi vừa mới rớt vô vũng cá sấu lại bị nhà sụp xuống đầu?"
"Chẳng thú vị gì hết," tôi đáp.
"Em có cho là mình may mắn lạ lùng hay không?"
"Ừm, không đâu. Nếu may mắn thì em đã chẳng phải gặp mấy thứ tai họa đó..."
"Nhưng lần nào em cũng không bị thương mà..."
"Em nghĩ trúng số thì mới là may mắn. Còn bị nhà đổ xuống đầu thì chẳng may mắn chút nào hết."
Tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở đằng sau dãy camera. Cassie. Hai đứa tôi nhìn nhau. Tôi chỉ biết nhún vai một cái.
"Em có lời khuyên nào cho bọn trẻ giống như em không?"
"Ừm... Lời khuyên của em là chớ có rớt vô vũng cá sấu và chớ có bị nhà đổ xuống đầu."
"Cưng ơi, con ổn rồi chứ?" mẹ tôi hỏi dễ đến lần thứ một triệu sau khi tất cả các máy quay phim đã rút hết.
Cassie đứng liền bên mẹ tôi. "Ừa, bồ sao rồi?" nhỏ hỏi bằng một giọng cố ra vẻ bình thường.
Tôi nhún vai. "Mình ổn rồi. Thậm chí còn ổn hơn nhiều nếu như hổng thình lình trở thành "Cô gái bị rớt kì diệu"."
Mẹ tôi cười và bới tung tóc tôi lên. "Con kỳ diệu thiệt đó, Rachel à. Con sống sót được quả là một phép lạ. Mẹ nghĩ mẹ con mình phải biết ơn thượng đế lắm lắm."
"Biết ơn há mẹ? Biết ơn vì cả căn nhà sập xuống đầu con và tan hoang..."
"Chúng ta có bảo hiểm," mẹ nói, rồi toét miệng cười. "Với lại mẹ là tay tổ về pháp lý mà. Ý mẹ là nhà cửa đâu có sụp một phần như vậy được. Chúng ta có thể truy cứu trách nhiệm người xây dựng, nhà thầu chính và các nhà thầu phụ, thanh tra xây dựng, những người chủ cũ, những..."
Mẹ tôi kể một hơi danh sách những người liên can. Coi kìa, mẹ là luật sư mà.
"Bây giờ mình về được rồi chứ mẹ?"
"Các bác sĩ bảo con ổn rồi. Nhưng vấn đề là chúng ta biết đi đâu bây giờ? Chúng ta không thể trở về nhà cũ và..."
"Ba!"
Tôi thấy bóng ba nhô lên phía sau Cassie.
Ba mẹ tôi đã ly hôn. Bây giờ ba đang sống ở tiểu bang khác, và mỗi tháng tôi chỉ được gặp ba một lần.
"Chào anh Dan," mẹ tôi nói bằng cái giọng giả vờ ngọt ngào mà mẹ vẫn dùng với ba.
"Chào Naomi," ba cũng nói bằng cái giọng giả vờ ngọt ngào kiểu của ba. Rồi ba trở về giọng thật của mình khi hỏi tôi: "Con gái của ba sao rồi?"
Tôi nhún vai. "Chẳng có gì ghê gớm đâu ba. Một ngày như mọi ngày: buổi sáng xuống vũng cá sấu chơi chút xíu, rồi buổi chiều cái nhà sập xuống đầu con."
Ba tôi cười phá lên.
Ba tôi cũng là một phóng viên truyền hình, nhưng ba không giống những người đã làm tôi phát khùng hồi nãy. Ba tôi giống những người trong chương trình 60 phút hơn - rất có trách nhiệm và nghiêm túc.
Ít ra là trên tivi thì ba nghiêm túc. Còn ngoài đời, ba chẳng hề như vậy chút nào hết.
"Ba đã coi bản tin về chuyện ở vườn thú," ba nói. "Ba bay liền chuyến sớm nhất về đây. Ba không ngờ con lại trình diễn thêm một màn quái chiêu khác ngay trong cùng một ngày như thế."
"Vâng, vậy cũng đã đủ cho tuần lễ này rồi, phải không ba?" tôi đáp.
Ba cười còn mẹ thì đảo hai con mắt. Mẹ nghĩ là tôi thích ba hơn mẹ. Không thực sự như vậy đâu. Chỉ có điều là mẹ thì luôn ở bên cạnh tôi, không giống như ba.
"Mấy mẹ con định đi đâu ở tạm bây giờ?" ba hỏi mẹ.
"Chắc là về nhà bà ngoại," mẹ đáp, rồi nói thêm trong hơi thở, "cho tới khi nào bà già làm cho em phát khùng lên thì thôi."
Ba tôi gật đầu một cách nhiệt thành. "Anh còn ở thị trấn này ít bữa nữa. Anh sẽ can thiệp để đám báo chí khỏi quấy rầy con nhỏ."
"Thấy con nhỏ trả lời nhấm nhẳng kiểu đó họ có vẻ bỏ cuộc rồi mà," mẹ tôi nói giọng hoài nghi.
Ba lắc đầu. "Đừng trông mong điều đó. Họ chỉ chạy đi cho kịp bản tin giờ chót thôi. Câu chuyện này hấp dẫn người ta quá mà. Nhưng với tư cách một bạn đồng nghiệp, anh có thể làm hạ nhiệt vài kẻ trong số họ."
"Rachel có thể ở với cháu được mà," Cassie xen vô. "Ba mẹ cháu hổng phiền gì đâu."
Ba tôi nháy mắt với nhỏ. "Cảm ơn Cassie." Rồi ba quay sang tôi. "Rachel nè, ba có thuê phòng ở khách sạn Fairview. Hay là con tới ở với ba cho đến khi mọi chuyện lắng xuống đã? Con có dịp tận hưởng những tiện nghi phục vụ của khách sạn... À, ở đó còn có phòng tập luyện hồi sức nữa đó."
"Tuyệt quá! Con tới ở với ba nha mẹ?"
Nom mẹ có vẻ không vui. "Cũng được thôi."
Liền lúc ấy, tôi nhận ra rằng có một cơ hội bằng vàng, kỳ diệu, hoàn hảo vừa mở ra ngay trước mặt mình.
"Ba, ba vừa nói gì về chuyện các phóng viên truyền hình muốn phỏng vấn con? Nếu như con chỉ đồng ý ra mắt trong một chương trình thôi, thì có lẽ hay hơn đấy ba nhỉ? Như vậy những tay phóng viên khác sẽ để mặc con. Đúng không ba?"
Ba gật đầu. "Ừa. Nhưng cưng à, con chẳng phải xuất hiện trong bất kỳ chương trình nào hết. Ba có thể thuyết phục mọi người buông tha con mà."
"Nhưng dù sao con cũng có thể nhận một chương trình," tôi nói. "Ba nghĩ sao về chương trình Trình diễn của Barry và Cindy Sue? Con nghe nói họ đang trên đường tới thị trấn này đó ba à."
Cả ba lẫn mẹ đều có vẻ bối rối. Nhưng tôi thấy hai con mắt Cassie sáng bừng lên như đã nhận ra vấn đề.
"Barry và Cindy Sue hả?" ba tôi lẩm bẩm.
"Rachel à, chính xác là con muốn làm gì với Barry và Cindy Sue?"
Tôi thấy Cassie cứ ngó tôi trân trân. Như thể nhỏ hổng tin rằng tôi còn nghĩ được về toàn bộ cái vụ Jeremy Jason McCole trong một thời điểm như thế này.
"Ba à... vì cái anh chàng ấy đấy. Cậu tài tử ấy... cái loại tài tử thật sự duyên dáng ấy mà..."
CHƯƠNG 9
Từ bệnh viện tôi đi thẳng tới khách sạn của ba. Mọi người ai cũng nói là tôi cần phải nghỉ ngơi. Nhưng cái tôi đang cần chính là một số câu trả lời kia.
Chuyện gì đã xảy ra với tôi nhỉ?
Phòng của ba ở tận tầng hai mươi hai lận. Tôi tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu như đột nhiên mình lại biến thành voi nữa. Chắc là tôi sẽ rớt xuống xuyên qua hai mươi hai tầng cho coi.
Điều quái quỉ gì đã xảy ra với tôi thế không biết? Lâu lâu tôi lại kiểm tra hai bàn tay và hai bàn chân coi mình có còn là người không.
Tôi cần phải nói chuyện với một ai đó có thể hiểu được sự vụ này. Mà phải là người tôi thực sự có thể bộc lộ được kia.
Ba tôi thì tuyệt thật đó, nhưng ba cứ luôn miệng nói sàn nhà không thể nào tự nhiên mà sụp xuống được (nói gì thì nói, nhà của chúng tôi mới xây có mười năm thôi mà), với lại tại sao vườn thú lại không xây rào chắn cao hơn để cho khách khỏi té vô vũng cá sấu chứ?
Nhưng tôi đâu có té xuống vũng cá sấu. Và cái sàn nhà cũng đâu có tự nhiên sụp xuống... Tôi đã biến thành một con vật nặng hơn hai chiếc xe tải chứ bộ, và những căn nhà đâu có phải là nơi dành cho voi ở...
Tôi gọi bồi phòng để đặt món ăn.
"Cho tôi một dĩa rau trộn rưới nước hạt anh túc. Với lại, ừm... một ổ bánh mì kẹp phô mai và khoai tây chiên. Ờ mà thôi, bỏ rau trộn đi. Thế ở đây có sữa trứng khuấy không? Sôcôla sữa khuấy trứng í..."
Tôi đang đói ngấu. Tôi đã trải qua một ngày dài tồi tệ, và giờ thì tôi muốn được ăn cho thỏa thích.
Tôi cầm cái remote bấm lướt các kênh truyền hình cáp.
Chẳng có gì ngoài những phim võ thuật, hình sự, hành động-phiêu lưu... Cái tôi cần bây giờ là một phim trữ tình êm ả, dịu ngọt kia. Cuộc đời của tôi đã là một bộ phim hành động-phiêu lưu rồi còn gì.
Điện thoại reng.
Tôi đoán là người bồi phòng kêu lại. Tôi nhấc máy. "Vâng, tôi đây."
"Bồ có một mình hả?" Đó là tiếng Cassie. Tôi nhẹ cả người.
"Là bồ hả, mình mừng muốn chết đó! Phải, ba mình đi khỏi rồi. Ít nhất cũng đi khoảng vài giờ."
"Cửa sổ buồng bồ có mở được không đó?"
Tôi đứng dậy kiểm tra.
Cửa sổ mở ra dễ dàng. "Được. Bồ lên nha?"
"Cho mình năm phút. Nhá đèn vài lần để mình biết là bồ ở cửa sổ nào."
Tôi kêu bồi phòng đặt lại món rau trộn. Và một chiếc bánh anh đào nữa cho Cassie.
Tuy đang trông ngóng nhỏ, tôi vẫn hơi giật mình khi một con cú sừng bay vô qua cửa sổ.
<Hổng có ai đó chứ?> Cassie lo lắng hỏi.
"Ừa. Nhưng bồ phải hoàn hình lẹ lên. Bồi phòng sắp lên tới đó..."
Có tiếng gõ cửa.
Tôi giơ một tay lên để trấn an Cassie. "Đó chỉ là người bồi phòng thôi. Bồ khoái ăn bánh anh đào, đúng hôn?"
Người bồi đẩy một chiếc bàn nhỏ vô phòng. Trên bàn chất nào bánh mỳ kẹp của tôi, nào rau trộn của Cassie và hai chiếc bánh anh đào với ly sôcôla sữa trứng.
Tôi ký séc và thêm một chút tiền boa. Trước đây tôi đã tới thăm ba ở các khách sạn và tôi biết khá rõ những tục lệ đó mà.
Cassie bật cười khi người bồi ra khỏi phòng. "Thế nào lớn lên bồ cũng thành triệu phú, Rachel à. Ý mình là điều ấy thiệt tự nhiên đối với bồ. Bồ hạp với lối sống nhà giàu lắm đó."
Tôi toét miệng cười. "Mình vốn có tài năng bẩm sinh về xài tiền mà."
Cassie bỗng trở nên nghiêm túc. "Được rồi. Bây giờ thì nói đi. Chuyện gì đã xảy ra?"
"Chuyện gì á? Bồ muốn nói là bồ hổng tin cái sàn phòng ngủ của mình tự nhiên sụp xuống phải hôn?"
Cassie lắc đầu. "Không."
Tôi cắn một miếng bánh mì kẹp rõ to, nhai và nuốt ực. "Mình đang nhắp chuột vô một số website... Đột nhiên, mình biến thành con cá sấu bự sáng nay." Tôi nhún vai và cắn một miếng nữa.
"Bỗng nhiên bồ bắt đầu biến hình?"
"Ừa. Mình hổng biết nữa... Mình nghĩ rằng mình đang tỉnh. Nhưng có khi mình đang mơ hổng chừng..."
"Ờ, ờ. Mình cũng có lúc mơ," Cassie nói. "Nhưng chẳng bao giờ mình biến hình trong lúc ngủ hết."
Tôi không muốn bác bỏ khả năng một giấc mơ đã gây ra vụ biến hình của mình. Nhưng cách giải thích ấy - có nghĩa là thừa nhận mình mất khả năng kiểm soát - lại còn tệ hơn. "Bồ ăn rau trộn đi chứ..."
"Chúng ta đều có những cơn ác mộng và đủ thứ kỳ quặc khác. Nhưng chẳng có đứa nào từng biến hình trong mơ cả." Cassie vừa nhấm nháp món rau trộn, vừa không ngừng quan sát tôi.
Tôi thì tập trung vô chiếc bánh mì kẹp. "Mình biết nói gì bây giờ? Chắc hẳn chuyện xảy ra là như thế này: Mình chỉ nằm mơ cái đoạn biến thành cá sấu thôi. Bởi vì sau đó mình lại chuyển thẳng qua một cuộc biến hình khác, và rồi... khi tỉnh dậy, thì... mình là một con voi."
Cassie có vẻ cực kỳ bối rối.
"Rachel. Đây là mình, phải không? Là mình. Cassie. Đứa bạn thân nhất của bồ. Mình biết là bồ hổng kể toàn bộ sự thật."
Câu nói ấy khiến tôi hết thấy muốn ăn. Tôi đặt chiếc bánh mì kẹp xuống.
"Thôi được rồi... Mình cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Mình đang nối mạng thì bỗng nhiên mình cứ lờ đà lờ đờ, đó là chuyện thường xảy ra khi mình chăm chú quá lâu vô màn hình computer. Lúc ấy bất thình lình mình biến thành cá sấu."
"Tụi mình phải kể cho Ax nghe mới được. Ảnh là một người Andalite. Có thể đó là việc đôi lúc có thể xảy ra với vụ biến hình mà tụi mình hổng biết chăng."
Tôi thở dài. "Xém nữa thì mình đã giết chết Jordan và Sara rồi. May là lúc đó hai đứa chúng nó đang ở trong phòng sinh hoạt chứ không phải ở nhà bếp."
Cassie gật đầu. "Ừa. Được rồi, tụi mình cần nói chuyện với Ax."
Tôi chồm người qua bàn và nắm lấy tay nhỏ. "Nhưng đừng có nói với anh Jake nha. Ảnh sẽ hổng cho mình làm bất cứ việc gì nữa đâu. Ảnh sẽ bắt mình ở nhà đó."
"Thì đó chính là việc bồ nên làm."
"Không." Tôi lắc đầu thật mạnh. "Cái mình cần là giữ được sự tập trung. Mình càng tập trung, thì càng ít khả năng xảy ra chuyện đó lần nữa. Mình sẽ không để cho nó xảy ra đâu."
Tôi cầm chiếc bánh mì kẹp lên.
Cassie chăm chăm nhìn tôi một lúc, rồi lại bắt đầu nhấm nháp món rau trộn.
"Được rồi," một lát sau nhỏ nói. "Nhưng tụi mình sẽ nói chuyện với Ax."
"Ừ," tôi đáp.
"Nhân tiện cho bồ hay, Jeremy Jason McCole đã tới thị trấn rồi đó."
"Cái gì kia?"
Cassie gật đầu, rồi mỉm cười. "Ảnh xuất hiện trong chương trình Giải trí Tối nay. Ảnh đang ở trên chiếc du thuyền lớn của một nhà sản xuất phim nào đó. Ngay lúc này ảnh đang ở ngoài vịnh đó."
"Tụi mình vẫn cần khám phá coi ảnh đã bị biến thành một tên Cho-mượn-xác hay chưa," tôi nói. "Mình đã hỏi Jordan rằng nó sẽ làm gì nếu nó biết có một con đường đưa tới chỗ Jeremy Jason McCole. Nó trả lời luôn: em sẽ chạy chân trần trên miểng thủy tinh để tới đó."
"Mình chẳng lấy làm ngạc nhiên đâu," Cassie nói và toét miệng cười. "Một năm trước đây có lẽ mình cũng theo gót Jordan ngay đấy."
Tôi trở lại tấn công chiếc bánh mì kẹp. "Vậy thì sao đây? Chúng ta sẽ đi gặp Jeremy Jason trên chiếc du thuyền đó hả?"
"Đó chính là việc Jake, Marco, Tobias và mình đã bàn tới. Tan học ngày mai tụi mình có thể ra ngoài đó coi một cái cho biết."
"Anh Jake và Marco... cũng đi hả?"
"Dù sao họ cũng có vẻ hổng hoàn toàn tin tưởng nếu chỉ có bồ với mình gặp Jeremy Jason."
"Trên một chiếc du thuyền, hừm?" tôi mơ màng...
CHƯƠNG 10
Suốt đêm ấy tôi thức dậy có tới năm mươi lần. Tôi luôn tự kiểm tra để chắc chắn mình vẫn là người. Tôi đã có những giấc mơ rất quái chiêu. Có lúc tôi mơ thấy mình biến thành Jeremy Jason rồi lại hóa ra có đôi mắt ruồi.
Tóm lại là một đêm ngủ không ngon giấc chút nào. Lúc bốn giờ sáng ba tôi từ phòng kế bên qua, nói rằng ba đã thức dậy vì những lời nói mớ của tôi.
"Con đã hét lên: 'Cá sấu châu Phi, hổng phải cá sấu châu Mỹ!'"
May thay, ba chỉ cho rằng đó là do tôi đã quá căng thẳng sau cả một ngày điên khùng thôi. Ba nghĩ hổng sai, nhưng đó mới chỉ là phân nửa sự thật thôi...
Tôi kêu một chiếc taxi để tới trường. Chắc chắn là lẹ hơn xe bus rồi. Có thể Cassie nói đúng. Lớn lên tôi sẽ giàu có hổng chừng...
Suốt vài tiết học đầu, đám bạn trong lớp không ngớt chọc tôi: "Ê! Cá sấu Dundee kìa!" "Tránh xa tui đi bà. Bà dám làm sập cái trường này lắm đó."
Và rồi lại có những đứa ganh tị ra mặt. "Bà nổi tiếng chỉ vì bà xém đi đứt tới hai lần trong một ngày chứ gì," một con nhỏ nói thế.
"Ừa, đúng quá rồi," tôi trả lời. "Sắp tới đây, để chứng tỏ mình ngon lành ra sao, tớ sẽ nhảy từ trên miệng vực xuống cho coi."
Cho tới lúc xong bữa ăn trưa, phần lớn mọi người đã rõ là tôi thực tình chẳng muốn nói về vụ này chút nào.
Đúng lúc ấy tôi bị kêu tới phòng thầy Hiệu phó.
Phòng lão Chapman.
Tôi bước dọc hành lang trống vắng, tay nắm chặt tờ giấy triệu tập và tự hỏi làm thế nào để thoát được đây nếu như lão Chapman đang đợi mình với một lũ chiến binh Hork-Bajir.
"Rachel, vào đây nào. Ngồi xuống đi."
"Ừm, thưa thầy Chapman, có việc gì thế ạ?" tôi hỏi giọng lo lắng. Tôi đang làm bộ như bất kỳ đứa học trò nào đột nhiên bị kêu lên phòng thầy Hiệu phó. Làm ra bộ lo lắng thì dễ ợt.
Lão Chapman xua xua tay. "Thầy chỉ muốn nói chuyện với một nhân vật nổi tiếng thôi mà."
Tôi ngồi xuống, nhưng vẫn thấy căng thẳng và sẵn sàng bật dậy khi có chuyện. Lão có nghi ngờ gì không nhỉ? Liệu lão có khám phá được rằng tôi không hề té xuống vũng cá sấu một cách tự nhiên? Liệu lão có khám phá được rằng tôi chính là con cá sấu đã cõng thằng nhóc tới chỗ an toàn?
Nếu lão đoán ra thì coi như tôi rồi đời...
"Thế đấy."
"Thế đấy," tôi nói theo.
"Bữa qua là một ngày kỳ quặc đối với em, đúng không?" lão Chapman nói.
"Thưa thầy, vâng."
"Em may mắn thiệt đó. Những hai lần lận."
"Vâng, nhưng theo như em thấy thì em xui xẻo tới hai lần liền đấy ạ."
Lão gật đầu như thể tôi vừa nói ra điều gì sâu sắc lắm. "Không bị thương gì hết chứ?"
Tôi lắc đầu. "Không ạ."
"Kỳ diệu thiệt," lão nói, rồi nheo hai mắt lại và nhìn chằm chằm vô tôi một cách nghiêm nghị. "Rachel. Học kỳ rồi điểm số của em có sa sút đấy. Không nhiều lắm, nhưng các thầy cô giáo của em nghĩ rằng em không chuyên cần như trước."
"Em vẫn đạt hạng A mà," tôi phân trần.
"Chỉ vừa đủ đạt thôi."
Tôi ngọ nguậy trên ghế. Khùng thiệt đó. Tôi không biết chắc có phải tôi đang bị tra hỏi bởi một tên Cho-mượn-xác nguy hiểm đã nghi ngờ căn cước thật của tôi hay là tôi chỉ đang bị một ông hiệu phó lên lớp vì chuyện điểm số thôi đây.
"Đời sống của em gần đây có gì thay đổi không vậy?"
Tôi xém nuốt phải lưỡi mình. Có gì thay đổi không á?
"Ừm... khôô..." tôi ấp úng. "Không có gì thay đổi lớn ạ."
Lão Chapman mỉm cười ra vẻ hiểu biết. "Ba mẹ em đã ly hôn, đúng không nhỉ? Và ba em đã dọn đi xa?"
Tôi ráng để không có vẻ vừa cất được gánh nặng. Nhưng tôi không thể không thở dài. "Vâng, phải đấy ạ. Ừm, có lẽ vì thế mà điểm số của em kém hơn một chút. Thầy cũng biết mà, em có hơi bị sốc về mấy chuyện đó..."
Tôi cảm thấy hai bàn chân của mình chợt ngứa ran và một luồng hơi ấm dâng lên khắp người tôi.
"Rachel à, thầy là người lãnh đạo địa phương của một tổ chức tuyệt diệu có tên là Chia Sẻ."
Và đó là lúc tim tôi ngưng đập.
CHƯƠNG 11
Tim tôi ngưng đập khoảng bốn nhịp trước khi đập lại, để rồi chạy với tốc độ một trăm dặm giờ. "À há," tôi nói, ráng không để chất adrenalin trào lên trong cơ thể.
"Chúng tôi muốn giúp đỡ những trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn," lão Chapman nói. "Chúng tôi có rất nhiều trò vui. Cắm trại nè. Lửa trại trên bãi biển nè. Cách đây khoảng một tháng chúng tôi vừa có chuyến đi lướt ván ở một cái hồ trên núi đó."
Tôi muốn trả lời lão rằng: "Phải, em cũng có biết chuyện đó. Tụi em cũng có mặt ở đó, nhưng hổng phải trong lốt người đâu."
Nhưng tôi chỉ nói: "Nghe vui quá thầy há."
"Vui lắm chứ," lão Chapman khẳng định một cách nhiệt thành. "Rất nhiều thành viên của chúng tôi là những trẻ gặp phải trục trặc trong đời sống gia đình. Những trẻ "có vấn đề". Nhưng cũng có những trẻ muốn cuộc sống của mình tươi vui hơn. Đó là những trẻ giàu hy vọng, lạc quan. Khi thầy thấy em trên tivi tối qua tự chủ bản thân rất tốt, thầy đã nghĩ rằng mình phải tặng cho Rachel cơ hội tốt đẹp này. Em chính là loại người mà nhóm Chia Sẻ có thể thực sự đem lại lợi ích."
"Trông em trên tivi thế nào hả thầy?" tôi hỏi.
"Rất tự chủ. Rất hấp dẫn và rất chín chắn."
"Tuyệt vời."
"Nhưng..." lão thở dài. "Cùng lúc ấy thầy cũng tự hỏi liệu em có vấn đề gì trong cuộc sống hay không. Ý thầy muốn nói ai cũng bảo rằng em té xuống vũng cá sấu..."
Tôi nín thở. Lão nói vô đề rồi đấy! Lão đã nghi ngờ!
"... nhưng thầy không tin ở những tai nạn đâu. Thầy phải tự hỏi có thể em có những vấn đề khiến em, có thể nói là sơ ý chăng?"
Tôi buột ra một tiếng cười. Rồi vội ngưng bặt. Lão nghĩ là tôi muốn tự tử! Vậy là lão cũng cho là tôi đã tự cưa thủng sàn nhà mình sao? Chắc là vậy rồi. Chính vì thế mà lão tìm cách tuyển mộ tôi vô nhóm Chia Sẻ. Lão nghĩ rằng tôi đang tuyệt vọng hay đại loại thế. Thiệt là một tên lính mới hoàn hảo cho cái tổ chức Mượn xác của lão.
Tôi lắc đầu. "Không ạ. Thực tình em rất hạnh phúc ạ."
Một lần nữa, tôi lại có cảm giác như thể đang bị hàng ngàn cây kim châm nóng ran khắp người. Tôi lúc lắc chân. Vẫn cái cảm giác ấy...
Ôi, không!
Ôi, không! Chân của tôi!
Tôi ngó xuống và phải vận dụng hết từng gam năng lực tự kiềm chế để giữ cho vẻ kinh hoàng không lộ ra mặt.
Hai bàn chân của tôi đang sưng phồng lên. Chúng trở nên dày cui, bờm xờm lông màu nâu. Chúng sưng tướng lên căng chật cả giầy. Dây giầy căng muốn đứt.
"Thấy biết là em sẽ nói mọi chuyện đều suôn sẻ, Rachel à, nhưng..."
PHỰT!
Lão chau mày. "Cái gì thế hả?"
PHỰT!
"Không có gì đâu ạ," tôi làm bộ vô tội.
"Thầy nghe có tiếng gì đó nổ."
Dây giày của tôi đứt phựt vì quá căng, nhưng tôi lắc đầu. "Không có gì đâu ạ."
"Dù sao đi nữa, điều thầy muốn nói, là... Rachel? Em có nghe thầy nói không đó?"
Không, tôi đâu có nghe thấy gì. Tôi đang mắc để ý coi bộ phận nào khác trên người mình đang biến thành gấu xám Bắc Mỹ không đây. Bởi vì, coi nè, đúng là như vậy đấy. Trước đây tôi đã từng nhìn thấy hai bàn chân như thế rồi. Đó là bàn chân gấu.
"Ừm, có ạ! Có ạ. Em đang nghe rất chăm chú đấy ạ."
Ôi làm ơn đi nào! Không thể thế được! Tôi không thể biến hình ở đây được! Ở ngay tại văn phòng lão Chapman thế này. Tôi cố tập trung. Tập trung. Hoàn hình!
Lão Chapman vẫn thao thao. Nhóm Chia Sẻ thế này, nhóm Chia Sẻ thế kia. Và trong lúc ấy, đôi giày của tôi rách bươm. Và hai cẳng chân tôi trở nên xồm xoàm những lông màu nâu thô. Và những chiếc vuốt cứng mọc ra từ các đầu ngón chân.
"Dù sao thì," lão Chapman đột nhiên ngó đồng hồ tay. "Thầy nói nhiều quá rồi, mà em phải trở về lớp học chứ nhỉ."
"Cái gì kia ạ?" tôi hốt hoảng.
"Cứ nghĩ về đề nghị của thầy đi, Rachel," lão Chapman nói. "Bây giờ thì về lại lớp đi. Đứng có la cà đó."
Tôi nuốt ực một cái.
Tôi biết làm gì bây giờ?
Tôi cúi xuống và lẹ làng nhét những mảnh rách nát của hai chiếc giày vô ba lô.
Hai chân tôi giờ giống như hai chiếc bốt lông khổng lồ.
Tôi đứng lên và tiến về phía cửa ra vào. Tôi đặt bàn tay lên nắm cửa. Tôi quay lại và thấy lão Chapman đang ngó trân trân vô hai chân tôi.
"Ồ, thầy thích đôi bốt mới của em ạ?" tôi hỏi.
Lão Chapman mỉm cười. "Bọn nhóc các em bao giờ cũng khoái những thứ kì dị."
"Hề hề. Dạ, em nghĩ mình là một nạn nhân của thời trang đấy ạ."
Tôi mau chóng rời khỏi văn phòng lão Chapman. Đúng lúc tôi vô được phòng nữ sinh thì chân tôi trở lại bình thường. Tôi đi chân đất tới phòng tập thể dục và xỏ đôi giày thể dục vô chân.
Người tôi run bần bật, còn hơn cả lúc té xuống vũng cá sấu bữa hôm trước nữa.
Nói cho cùng thì một con cá sấu chỉ có thể giết chết bạn thôi. Lão Chapman là một tên trong bọn Yeerk. Bọn chúng có thể gây ra cho bạn những chuyện mà so ra thì cái chết coi bộ còn dễ chịu hơn.
CHƯƠNG 12
Tôi muốn hỏi Ax về vấn đề của mình. Tôi đã hứa với Cassie như vậy mà. Nhưng ngay sau buổi học là chúng tôi phải làm nhiệm vụ rồi. Và nếu tôi đưa vấn đề ra lúc ấy thì cả bọn chắc sẽ bắt tôi ở nhà mất.
Nhưng tôi thấy dường như việc biến hình đột ngột, bất ngờ chỉ xảy ra có hai lần. Lần đầu thì quả là một tai họa. Nhưng lần thứ hai chỉ hai bàn chân tôi biến hình thôi.
Rõ ràng, dẫu chuyện xảy ra với tôi là gì đi nữa thì tình trạng của tôi cũng đã khá hơn rồi. Có thể chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu.
Có thể lắm chứ.
Lúc ra khỏi trường tôi gọi vô điện thoại di động của ba. "Ba à? Ba đang họp hay làm gì vậy?"
"Ba đang đứng bên ngoài tòa án chờ người mà ba sắp phải phỏng vấn. Có chuyện gì đó con? Con ổn chứ?"
"Vâng, cho tới lúc này thì con chưa té xuống đâu nữa hết mà cũng chẳng bị tòa nhà nào sụp xuống đầu đâu ba à. Con chơi với Cassie thôi. Có thể hai đứa con sẽ tới khu thương xá hay thư viện đâu đó."
"Được rồi. Nhớ về khách sạn lúc sáu giờ nha. Ba muốn cùng ăn chiều với con. Kêu taxi mà đi. Con có đủ tiền đấy chứ?"
"Vâng. Con sẽ gặp ba vào bữa chiều."
Rồi tôi kêu số của mẹ ở chỗ làm việc, tôi nghe thấy hộp thư thoại của mẹ và để lại lời nhắn tương tự.
Tôi thấy buồn vì mình đã nói dối như cuội. Mong cho đến ngày tôi sẽ có thể nói với mọi người sự thật. Lúc ấy tôi mới trút được gánh nặng...
Bọn tôi đã hẹn gặp nhau trên bầu trời ngoài bãi biển.
Rắc rối là chuyện tìm ra một địa điểm an toàn để biến hình. Tôi đi tới chỗ đám cây phía sau bãi tập thể dục. Xui xẻo là tụi nhóc hay lảng vảng ở đó, và tôi không thể mạo hiểm để chúng nhìn thấy.
May sao, Tobias đã tới giúp tôi.
<Rachel, nếu bồ nghe thấy mình thì gãi đầu một cái nha.>
Tôi đưa tay gãi đầu và ngước lên trời. Một con diều hâu đuôi đỏ in hình trên đám mây trắng như bông.
<Có ba người ở chỗ đám cây, nhưng họ đang bỏ đi. Họ sẽ đi khỏi lúc bồ tới đó.>
Tôi vội vàng đi vô chỗ đám cây. Có cả đống rác rến ở trỏng: vỏ lon coca, bao giấy khoai tây chiên, túi đựng đồ ăn...
<Bồ còn được rảnh rang một lúc đấy,> Tobias kêu xuống. <Có bốn nhóc từ trường học tiến về hướng bồ, nhưng lúc chúng tới thì chắc là bồ đã đi khỏi.>
Tôi gật đầu, rồi tập trung vô biến hình. Và tôi ráng để đầu óc mình không tập trung vô cái chuyện biến hình đã trở nên kỳ quặc như thế nào kể từ bữa hôm qua. Cứ coi như nó vẫn bình thường như mọi khi...
Tôi bắt đầu co rút lại rất lẹ. Những lá thông, lá cây chết và vỏ lon bia với đủ loại rác rến vùn vụt dâng lên sát mặt tôi.
Cái vỏ lon lúc đầu ngó chỉ lớn hơn cườm tay giờ bỗng lớn cỡ nửa người tôi vậy. Và một cái túi đựng đồ ăn trước đó tôi có thể xéo lên giờ bỗng rộng rinh tới mức có thể chun vô trỏng. Những lá cây nhỏ hơn bàn tay tôi giờ trông bự như tấm thảm ở phòng tắm vậy đó.
Những sợi lông tinh tế, nhỏ xíu, chen chúc sát nhau bắt đầu hiện ra trên người tôi.
Răng của tôi tan lẫn vào nhau và bắt đầu nhô ra bên ngoài, làm thành một cái u sừng. Cái u này mọc dài ra và nứt làm hai theo chiều ngang, tạo thành một chiếc mỏ khoằm.
Hai cánh tay tôi đã thành hai cánh chim. Không phải đôi cánh rộng đầy sức mạnh của chim đại bàng. Đôi cánh này ngắn hơn, nhọn hơn, hẹp hơn, nhưng uyển chuyển hơn.
Tôi đã biến thành loài chim có mặt trên khắp bảy lục địa của Trái Đất. Loài chim dường như sinh sôi dễ dàng trong bất kỳ môi trường nào.
Tôi là loài hải âu đầy năng lực.
Vua của các loài ăn thịt thối! Chúa tể của bãi rác!
Tôi vỗ cánh vút lên trời. Tôi vỗ cánh thật mạnh và lên tới tầm ngọn cây. Bên dưới tôi, vẻ đẹp của thế giới phơi bày dưới đôi mắt tinh nhạy của loài hải âu.
Thức ăn ở khắp mọi nơi!
Ở khắp mọi chỗ con người thảy rác rến, đó là nhà hàng của tôi. Bô rác đằng sau trường học! Bãi đậu xe của nhà bách hóa! Tôi nhìn thấy tất cả. Tôi tia được từng cái vỏ kẹo còn dính. Tôi ghi nhận từng mẩu thịt súc vật bị xe cán trên đường.
Những loài chim khác phải giết chóc để có cái ăn. Những loài chim khác có môi trường sống nhỏ hẹp, chỉ chấp nhận được một hay hai loại thức ăn thôi. Tôi thì không như vậy. Tôi có thể sống bằng thức ăn thừa hay rác rến.
Và chính vì vậy mà anh chị em tôi đầy nhóc hết mọi nơi, lúc nào cũng ở sát mặt đất, mặt biển, lúc nào cũng đang tìm kiếm một mẩu bánh hay gì đó.
Tôi tia thấy phía trên đầu mình một dáng hình nguy hiểm... bóng đen của một con chim săn mồi. Nhưng tôi chẳng lo lắng lắm. Nó ở tít trên cao, mà tôi thì lanh lẹ có dư.
Tôi vỗ cánh mạnh và bay vù, bên trên ngọn cây, bên trên các mái nhà, lòn qua những dây điện thoại, dễ dàng là xuống sát những bãi cỏ, sân vườn.
<Vui chứ Rachel?>
Cái gì vậy?
<Chào mừng Rachel đã tới. Bồ chưa nhập được vô lốt biến hình phải hôn?>
Tôi mất vài giây để lần ra manh mối. Tiếng nói trong đầu tôi là tiếng Tobias.
Ồ, xin chào. Tỉnh dậy đi chứ Rachel.
<Xin lỗi nha, Tobias. Mình chưa kịp chuẩn bị. Trước đây mình đã biến thành hải âu rồi, nên chủ quan, hổng phòng bị.>
Thực tình thì tôi lúng túng.
Khi lần đầu biến ra một con vật, bạn khó lòng kiểm soát được trí óc của nó. Chẳng hạn như khi biến thành cá sấu, ngay cả khi có chuẩn bị hoàn toàn, tôi cũng xém vồ lấy thằng bé đó thôi.
Nhưng trước đây tôi đã từng biến thành hải âu rồi. Tôi chẳng gặp chút khó khăn nào với con vật này hết mà...
<Bồ ổn chứ Rachel?>
<Ừa. Ừa. Mình ổn mà. Mình chỉ mong mọi người đừng có hỏi thăm sức khỏe mình nữa. Mình khỏe như vâm ấy.>
Cái này không liên quan gì tới vấn đề biến hình thiếu kiểm soát hết. Chỉ là một chuyện nhỏ thôi. Một sự thiếu tập trung nho nhỏ.
Chẳng có gì phải lo hết. Tôi tự nói với mình thế.
<Bồ biết đường từ đây tới bãi biển chứ?>
<Dĩ nhiên là mình biết đường tới bãi biển rồi,> tôi vẫn muốn nổi khùng lên dù chẳng có lý do rõ rệt.
<Haaay lăắăm. Gặp nhau ở đó nha.>
Tobias quay đầu bay đi mất.
Một trong những chuyện mà chim hải âu biết đó chính là kiếm ra bãi biển.
Nhưng tôi đâu phải là một con hải âu may mắn.
Có điều gì đó trật chìa đã xảy ra cho tôi, và nó vẫn chưa rời bỏ tôi.
CHƯƠNG 13
Bọn tôi gặp nhau ở bầu trời phía trên bãi biển. Bốn con hải âu trông hoàn toàn bình thường giữa hàng trăm con khác cùng loài. Và tít trên cao, một diều hâu đuôi đỏ với một diều mướp đang bồng bềnh trên luồng khí nóng.
Diều mướp là Ax đó. Ảnh chưa từng thu nạp một con hải âu nào. Diều mướp là một loại diều hâu, cùng cỡ với Tobias.
<Hay lắm, tất cả đã sẵn sàng rồi chứ?> anh Jake hỏi.
Ảnh là một con trong đám hải âu đang choe chóe và quay mòng mòng xung quanh tôi, nhưng tôi hổng biết chắc là con nào.
<Tới luôn!> tôi hô lên. Đó là câu tôi thường hô mỗi khi bắt đầu một phi vụ. Đứa nào cũng trông chờ tôi phát pháo kiểu như thế.
Sự thực thì tôi cảm thấy căng thẳng, lo âu và hoàn toàn không chắc chắn về bản thân. Nhưng mọi người cứ trông đợi tôi tràn đầy hứng khởi vậy đó. Nếu tôi hổng tỏ ra vậy, tất cả sẽ biết là tôi có chuyện gì không ổn rồi.
<Choáng thiệt đó nha,> Marco châm biếm. <Nàng Xena hùng mạnh đã sẵn sàng ra trận!>
<Tụi mình sẽ bay ra, kiếm chiếc du thuyền, rồi sau đó sẽ tính coi làm gì tiếp nha?> anh Jake đề nghị.
<Nếu như tụi mình kiếm ra cái du thuyền đó,> Marco nói vẻ hoài nghi.
<Không khó đâu. Chiếc du thuyền nằm chình ình ngoài kia kìa, cách bờ chừng ba dặm về phía đông nam. Trên boong có ba trự, nhưng tui hổng nhìn rõ mặt họ.> Tobias bật cười. <Đám hải âu mấy bồ cứ việc chúi mỏ vô thùng rác đi. Để vụ dọ thám tầm xa tui lo cho.>
<Bồ có chắc là đúng chiếc thuyền ấy không?> anh Jake hỏi.
<Chiếc Gió Sớm chứ gì nữa?>
<Làm sao bồ đọc được tên một chiếc thuyền ở cách xa bờ ba dặm lận?> Marco vặn lại. <Tui đã từng là ó biển, tui biết mà. Mắt bồ có tinh mấy cũng chẳng thể như mắt Superman được...>
<Ừ thì công nhận tui hổng đọc được nguyên cả cái tên trên mạn thuyền. Nhưng tui đọc được chữ G. Và tui đoán những chữ còn lại. Tui cá rằng đó chính là du thuyền chở anh chàng tài tử đào hoa của chúng ta.> Tobias đáp.
<Khá lắm,> tôi khen. <Vậy tụi mình tới coi tận mặt đi nào.>
Bao giờ trước khi bước vô một phi vụ, bọn tôi cũng chọc nhau như vậy. Riêng tôi thì cảm thấy muốn làm một việc gì đó. Hành động thì vẫn tốt hơn là ngồi một chỗ đợi coi mình có biến hình ngoài sự kiểm soát hay không...
Với lại tôi vẫn kiếm cách để thực sự gặp được Jeremy Jason McCole. Vẫn còn có khả năng cứu vớt ảnh hay làm chuyện gì đó cho ảnh mà.
Tobias nói, <Tui chia tay mấy bồ bây giờ thì hay hơn. Tui hổng ưa nước cho lắm. Và khí nóng thì không có. Diều mướp Ax cũng oải rồi, nhưng ảnh còn có thể biến thành con vật khác và bơi trở vô. Tui thì thua là cái chắc.>
Bọn tôi chào tạm biệt Tobias.
Tôi biết cậu ấy buồn vì không thể đi với cả bọn trong mọi phi vụ. Cậu ấy cảm thấy như thể mình không làm đủ phận sự, đó là tôi đoán vậy. Nghĩ như vậy thật ngốc quá đi, bởi vì thực ra chẳng đứa nào cống hiến cho sự nghiệp cứu Trái Đất nhiều bằng Tobias.
Và chẳng đứa nào trong bọn tôi đã trả giá đắt như Tobias trong cuộc chiến chống lũ Yeerk.
Bọn tôi vỗ cánh bay ra, từ từ tách khỏi đám hải âu hỗn loạn trên bầu trời.
Bọn tôi vượt qua đường ranh giữa cát và sóng bạc đầu. Rồi tiếp tục bay ra khơi, bên trên vùng nước màu xanh lục, tới vùng nước màu lam thẫm.
Có một làn gió thổi ngược chiều khiến bọn tôi phải vật lộn để giữ được hướng bay. Nhưng loài hải âu vốn được cấu tạo để làm việc ấy mà. Trí óc hải âu biết cách khai thác từng giây lặng gió, và thể xác của nó thì hầu như không biết mệt.
Về phía con diều mướp Ax thì có gay go hơn.
Loài diều hâu được cấu tạo để vút lên cao hay nhào xuống con mồi. Chúng thật là tuyệt vời trong việc cưỡi những luồng khí nóng, nhưng chúng chẳng phải là loài chim bay xa. Chúng không thể cứ đập cánh liền liền không nghỉ.
Nhưng so với cả bọn thì Ax có tầm mắt xa hơn.
<Bây giờ tôi đã nhìn thấy rõ chiếc thuyền,> Ax thông báo, nghe giọng có vẻ đã thấm mệt. <Tôi đọc được rất rõ tên chiếc thuyền là Gió Sớm. Có bốn người đứng trên boong. Hai người đàn ông lớn tuổi. Một bà trung niên. Một cậu thanh niên.>
<Có phải Jeremy Jason hôn?> Cassie hỏi đầy phấn khích.
<Hẳn rồi,> tôi đáp.
<Ảnh có mái tóc màu vàng nâu và đôi mắt to màu xanh lam phải hôn?>
<Và đôi môi dày nữa chứ?> tôi bổ sung. <Giống như môi của tài tử Brad Pitt vậy đó?>
<Oeẹ! Buồn ói quá ta!> giọng Marco đâm ngang.
<Tóc và mắt đàng hoàng,> Ax đáp. <Về đôi môi thì tôi không thể đánh giá được. Phải dày cỡ nào thì mới được coi là môi Brad Pitt?>
<Trong bộ phim Montana, đôi môi của Brad Pitt choán hết màn hình vậy đó,> Marco nhận xét. <Thực tế là tui có nghe nói một số kẻ đã bị đôi môi của Brad Pitt đè chết dí dị đó.>
<Cam đoan đó là môi dỏm,> anh Jake lầm bầm. <Mấy bồ biết họ làm thế nào không, chẳng hạn lấy mỡ ở mông đít trích vô môi cho nó phồng lên í mà.>
<Thiệt buồn khi nghe những lời ganh ghét như vậy. Cassie, bồ đồng ý với mình chứ?>
<Buồn chứ Rachel. Buồn khủng khiếp luôn đó.>
<Đây là phi vụ tệ lậu nhất của tụi mình,> Marco tuyên bố. <Ý tui là, trước đây tui đã từng sợ hãi. Tui đã kinh hoàng, la hét, muốn tè ra quần nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi chỉ thấy mắc ói thôi. Rachel à, tui hổng nghĩ rằng bồ lại đi sùng bái một tên phát ớn như vậy đâu.>
<Mình cũng có cảm giác y hệt bồ, người anh em ạ!> anh Jake tán thành. Tôi nghĩ ảnh đang giỡn. Nhưng tôi không thể chắc chắn là như vậy.
<Còn Cassie nữa!> Marco tiếp tục. <Tui cứ nghĩ rằng bồ chỉ để ý tới đám thú của bồ thôi chứ. Những con thú như là chồn hôi, rắn... và Jake í... Hì hì!>
<Thôi thôi, trở lại công việc đi nào,> anh Jake vội vàng lên tiếng.
Ảnh luôn bối rối bất cứ lúc nào có ai nhắc tới cảm tình của ảnh với Cassie. Và thực tế thì bọn tôi cũng đã tới chỗ chiếc du thuyền.
<Ax, mình nghĩ bồ nên lánh đi, biến hình lần nữa và cứ ở sát dưới mặt nước í.>
<Tuân lệnh Hoàng tử Jake.>
<Đừng kêu mình là Hoàng tử.>
<Vâng, thưa Hoàng tử Jake.>
<Marco và mình sẽ tới thật gần, đậu trên boong tàu y như những con hải âu bình thường, coi có nghe lóm được gì không,> anh Jake tiếp tục. <Rachel và Cassie có thể ở đàng xa làm hậu thuẫn. Hãy...>
<Phải, đúng rồi,> tôi nói giọng giễu cợt. <Anh với Marco đi, còn em với Cassie thì lánh xa. Nghe mới hay chứ. Tới luôn Cassie, hai đứa mình đi thôi.>
Tôi vỗ cánh thật mạnh để bay xa khỏi anh Jake và Marco.
Ax khoan khoái được lánh đi, ảnh bay vút về phía sau và để làn gió đưa đi xa.
Chiếc du thuyền rất bự.
Tôi chẳng biết nó bự cỡ nào, nhưng nó đủ bự để bốn người đang uể oải trên mặt boong sau có thể chơi bóng chuyền nếu họ thích.
Cassie và tôi bay phía sau con thuyền.
Bên dưới tụi tôi, chân vịt khuấy tung nước biển màu lam ngọc và bạch ngọc. Tụi tôi nhìn thấy rõ bốn người ở phía trước mình.
Một người là nhà sản xuất phim vận quần soọc và một chiếc sơ mi banh ngực. Tôi đã thấy ổng trên kênh CNN.
Một người đàn ông khác đứng quay lưng lại phía tụi tôi.
Người thứ ba là một phụ nữ vận bikini. Trẻ và xinh đẹp.
Và người thứ tư... phải! Chẳng thể lầm vô đâu mái tóc ấy. Khuôn mặt ấy. Đôi môi ấy.
<Là ảnh đó!> Cassie thốt lên.
<Ồ đúng rồi,> tôi tán thành.
Jeremy Jason McCole. Ngôi sao của chương trình Ngôi nhà Quyền lực.
Jeremy Jason McCole, người đã xuất hiện trong hầu hết các tạp chí xuất bản năm năm vừa qua. Phần lớn các tạp chí ấy Cassie và tôi đều đã đọc.
<Màu ảnh ưa nhất là màu đỏ tía,> Cassie nói. <Tuyệt vời thiệt. Ảnh hổng nói một cách đơn giản là "đỏ", mà nói "đỏ tía"!>
<Ảnh ra đời ở Altoona, bang Pennsylvania.>
<Ảnh có hai bà chị. Tên hai người là Jessica và Madison...>
<Tụi mình tới gần hơn đi,> tôi đề nghị.
Hai đứa vỗ cánh một chút và thấy mình nằm trong một túi gió nhẹ.
Chiếc thuyền đã tạo ra một luồng gió của chính nó, gió ấy gần như chở hai đứa tôi đi theo. Tụi tôi chỉ phải đập cánh sơ sơ. Tụi tôi có thể cứ lơ lửng trên không phía trên đuôi con thuyền.
Hai đứa tôi cứ lơ lửng ở đó, say sưa ngắm nhìn Jeremy Jason McCole từ trên cao ba mét.
Tụi tôi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bốn người bọn họ...
Và đó là lúc tôi hết phải lòng anh chàng Jeremy Jason McCole cực kỳ duyên dáng ấy.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip