Animorphs #19 - Khởi Đầu Mới (1)

#19: THE DEPARTURE

Tác phẩm: Animorphs

Tập 19: Khởi Đầu Mới

Nguyên tác: Animorphs #19: The Departure

Tác giả: K. A. Applegate

Dịch giả: Hương Lan

Nhà xuất bản: Trẻ, 01/2002

Khổ sách: 11 x 18 cm

Số trang: 170

Giá sách: 6.000 vnđ

Thực hiện ebook: ANIMORPHS Team

Scan: nguoimedocsach

Đánh máy: komodo, 4DHN, zettai

Đối chiếu: tieukhe

Dịch bổ sung: nguoimedocsach, unnamed_1030

Biên tập: nguoimedocsach, bim_HF

Sửa chính tả: hainguyenspk, tieukhe, santseiya

Thiết kế bìa: teszine

Chuyển sang ebook: santseiya

Ebook BB: Cent

Ngày hoàn thành: 24/08/2009

Nơi hoàn thành: Hà Nội

ooO TVE Ooo


TÓM TẮT NỘI DUNG TẬP 18

TẬP 18: QUYẾT ĐỊNH

1. Người kể chuyện: Ax

2. Nội dung:

Hội Animorphs biết được Visser Ba muốn biến Hewlett Aldershot đệ tam, cận vệ số 2 của cơ quan tình báo thành kẻ Mượn xác để tiếp cận thượng cấp của anh ta. Sáu bạn trẻ quyết định biến thành muỗi để hút máu anh chàng Aldershot và thâu nạp ADN của anh ta dựa trên những giọt máu thu được. Trong quá trình biến hình thành muỗi, những phân tử dôi thừa cực lớn còn lại của 6 bạn trẻ trôi vào trong vùng không gian Zero và bị tàu Andalite va phải. Dưới tác động của hiệu ứng dây thun, 6 Animorph là nhân chứng cho sự kiện thuyền trưởng tàu Con Cú - một người Andalite - phản bội. Với cái đuôi trứ danh của mình, Ax đã kết liễu thuyền trưởng nhưng không cứu được phi hành đoàn. Hiệu ứng dây thun tiếp tục tác động đến 6 thành viên Hội Animorph. Lần lượt từng người rời bỏ vùng không gian Zero và quay trở lại Trái Đất. Cùng trong khoảng thời gian trôi dạt trong không gian Zero, 6 bạn trẻ cũng đã tham gia vào cuộc chiến cứu người Leeran khỏi âm mưu xâm lược của bọn Yeerk. Sau sự kiện tàu Con Cú, Ax đã đưa ra một quyết định quan trọng cho chính bản thân mình: hiến dâng cuộc đời cho những người bạn thực sự - loài người và chỉ coi Jake là hoàng tử duy nhất của mình.

3. Nhân vật quan trọng:

Hội Animorph: Jake, Marco, Rachel, Cassie, Tobias

Ax

Visser Ba

4. Những loài thú mới được thu nạp:

Jake: Muỗi, Ếch Leeran

Marco: Muỗi, Ếch Leeran

Rachel: Muỗi

Cassie: Muỗi, Ếch Leeran

Tobias: Muỗi

Ax: Muỗi, Ếch Leeran

5. Những lốt hình được sử dụng:

Jake: Mòng biển, Chim ưng Peregrine, Muỗi, Ruồi, Dơi, Cá mập đầu búa, Ếch Leeran

Marco: Mòng biển, Ó biển, Hải âu, Muỗi, Ruồi, Dơi, Cá mập đầu búa, Ếch Leeran

Rachel: Mòng biển, Đại bàng đầu bạc, Muỗi, Ruồi, Dơi

Cassie: Mòng biển, Ó biển, Muỗi, Bọ chét, Ruồi, Dơi, Cá mập đầu búa, Ếch Leeran

Tobias: Muỗi, Ruồi, Dơi

Ax: Mòng biển, Diều mướp, Muỗi, Ruồi, Dơi, Cá mập đầu búa, Ếch Leeran


TẬP 19: KHỞI ĐẦU MỚI



CHƯƠNG 1


Tên tôi là Cassie.

Tôi là một Animorph - Người hóa thú. Đó là cái tên mà tự chúng tôi đặt cho mình. Thực ra, Marco chính là người nghĩ ra cái tên này. Chứ tôi thì không có khiếu lắm về mặt từ ngữ.

Tôi ước sao mình có thể nhạy hơn về từ ngữ, thật đấy. Bởi vì câu chuyện tôi sắp kể đây quá đỗi lạ lùng, và ở một vài mặt nào đó, quá đỗi đẹp đẽ, nên tôi muốn kể cho các bạn nghe thật hay, thật hấp dẫn.

Nhưng thôi, để tôi cố gắng hết sức mình vậy. Và sau đó, khi mà tôi không thể tiếp tục kể được nữa, Jake sẽ kể nốt cho các bạn nghe nha.

Đây là điều đầu tiên các bạn cần phải biết: Chúng ta, những sinh vật trên Trái Đất, không phải là những sinh vật duy nhất trong vũ trụ. Loài người chúng ta, rất có thể, chỉ là một trong hàng ngàn giống loài biết tư duy. Tôi biết chắc chắn có bảy hay tám giống loài như thế (ấy là những sinh vật mà tôi đã từng thấy qua đấy nha) bao gồm: con người, người Andalite, loài Yeerk, người Hork-Bajir, loài Taxxon, loài ếch Leeran, loài Gedd, người Chee. Và người Ellimist nữa, nếu như ta có thể gọi họ là một giống loài.

Trong số những loài này, loài Yeerk lan truyền giống y như vi-rút. Chúng là những sinh vật ký sinh, những con sâu thông minh. Chúng bò vào trong cơ thể sinh vật khác, bao quanh bộ não của những sinh vật này và kiểm soát hoàn toàn cơ thể đó.

Kiểm soát hoàn toàn. Sinh vật xui xẻo nào bị chúng chui vào não sẽ mất hết toàn bộ năng lực điều khiển những hành vi của cá nhân mình. Mất toàn bộ sự riêng tư. Những hồi ức của sinh vật này, giống như những cuốn băng ghi hình, sẽ bị tên Yeerk bật mở mỗi khi hắn muốn.

Chúng tôi gọi những con người bị bọn Yeerk kiểm soát bằng một cái tên chung là Kẻ Mượn xác. Người Hork-Bajir, Taxxon hay Gedd bị bọn Yeerk bắt làm nô lệ cũng được gọi như thế.

Và giờ đây, bọn Yeerk đang đeo đuổi loài người. Chúng xâm chiếm cơ thể người giống như một loại virus, giống như căn bệnh ung thư vậy: không trông thấy, không được mong đợi, tự nhiên phát triển, lan rộng, hủy hoại,...

Tôi nghĩ ta nên gọi chúng là bọn ác quỷ. Tôi thì lúc nào cũng gọi chúng bằng cái tên ấy rồi. Loài ác quỷ. Và, tôi cho rằng ta nên gọi người Andalite với cái tên ngược lại. Người Andalite chống lại bọn Yeerk. Có một ông hoàng Andalite đã phá vỡ luật lệ của dân tộc mình trao cho chúng tôi quyền năng hóa thú. Đó là quyền năng duy nhất chúng tôi có được để chiến đấu với bọn Yeerk.

Có một điều mà tôi hoàn toàn tin tưởng, ấy là: bọn Yeerk là loài ác quỷ và quyền năng biến hình là tất cả những gì chúng tôi có được để chiến đấu chống lại chúng.

Do vậy, lẽ ra tôi phải cảm thấy vui sướng vì mình có khả năng chiến đấu với bọn Yeerk, lẽ ra tôi phải cảm thấy vui sướng vì mình có được quyền năng biến hình.

Lẽ ra tôi phải cảm thấy vui sướng... chứ nhỉ.

<Cassie! Đằng sau bồ kìa!>

Đêm tối. Con sói-tôi quay như chong chóng. Chợt, một bàn chân Hork-Bajir với móng vuốt tua tủa lụi thẳng về phía tôi.

Tôi né vội.

Bàn chân hắc ám kia tống một cú như trời giáng xuống... đất, rát rịt bên hông tôi. Chỉ một phân về bên trái thôi là nó có thể mở banh tôi ra như khui một hộp cá mòi rồi.

Tên Hork-Bajir mất thăng bằng, nhổng một chân lên, tì toàn bộ sức nặng lên bàn chân còn lại. Tôi có thể thấy rõ những cơ bắp cuồn cuộn, những sợi gân căng cứng của hắn.

Quai hàm bạnh ra, tôi lao vào nghiến ngấu đám cơ bắp gân guốc kia. Tất cả sức mạnh của loài sói dồn hết vào lực rứt, xé.

"Rrrraaawwwr, raaawwrrr, rrrr!" Tôi vừa gầm gừ vừa ngoạm ghì hắn xuống. Tôi đổi tư thế, tiếp tục ghì, vặn qua, vặn lại cơ thể tên Hork-Bajir. Đầu tôi ngúc ngoắc điên cuồng, rứt, xé, ngoạm... cố nghiền nát hắn.

Tên Hork-Bajir rống lên đau đớn.

Hắn cố phản đòn, nhưng lại mất thăng bằng, nên một chân khác nhổng lên... và ÙM, cái thân bồ tượng của hắn đổ ập xuống, tạo nên một tiếng động khô khốc, rõ ràng đối với thính giác sói của tôi. Vị giác của con sói-tôi ghi nhận được hoóc-môn đau đớn của tên Hork-Bajir chảy giần giật trong cơ thể hắn.

Đôi tai sói-tôi thậm chí còn nghe thấy được nhịp đập của trái tim hắn và cả tiếng động mạch nơi cổ hắn đập thình thình nữa kìa.

Xung quanh tôi, trận giao chiến đang hồi quyết liệt. Con cọp-Jake, con voi khổng lồ-Rachel, con sói-Marco đang hăng tiết. Con diều hâu-Tobias đang giương móng ra táp vào mặt, chọc vào mắt đối phương. Và Ax, trong hình hài Andalite, đang quất cái đuôi ghê gớm của ảnh tới tấp...

Trong những lốt biến hình đa dạng, chúng tôi đang thám thính một hội trại trong công viên của nhóm Chia Sẻ - một tổ chức trá hình của bọn Mượn xác. Chúng đang liên hoan ăn mừng "thành viên mới", những con người ngu ngơ, cứ tưởng mình được kết nạp vào một hội Hướng Đạo Sinh gì gì đó, nhưng rồi chẳng mấy chốc họ sẽ bị kéo lê, tự nguyện hay không tự nguyện cũng thế thôi, tới vũng Yeerk để cho một tên Yeerk chui vào xâm chiếm bộ não mình. Và những con người này sẽ trở thành vật chủ của bọn Yeerk.

Quanh đống lửa bập bùng, mọi người đang thưởng thức xúc xích, xà lát trộn và bánh táo. Người lớn uống bia, trẻ nít uống Coke. Bầu trời đêm lung linh những vì sao.

Tụi tôi lặng lẽ áp sát cuộc hội họp dưới những dạng hình biến khác nhau. Tụi tôi xác định được có khoảng hơn chục người ở đó nhưng không biết ai là kẻ Mượn xác. Họ bao gồm một anh chàng biên tập nhạc cho một trong những chương trình buổi sáng "dở hơi" trên đài phát thanh buổi sáng, một viên cảnh sát tuần tra đường cao tốc liên bang, một phát thanh viên đài truyền hình, và một giáo viên tư vấn đã từng thế cô giáo chính của tôi trong khoảng thời gian cổ nghỉ sanh hai tháng.

Một phi vụ rất đơn giản. Chẳng có gì quá nguy hiểm. Trừ phi mọi chuyện đã hóa ra trục trặc.

Khuất khỏi tầm nhìn của những con người thật thà, chất phác, những người chỉ muốn tham gia nhóm họp vì ham vui, cuộc họp những thành viên nòng cốt của nhóm Chia Sẻ ở cách đó một khoảng xa bỗng trở nên căng thẳng khi một trong những kẻ Mượn xác-Người phạm tội gì đó, chắc là nghiêm trọng lắm, đột nhiên bị một chiến binh Hork-Bajir lôi xềnh xệch tới chỗ chiếc Con Rệp tàng hình đang đậu.

Chúng muốn đem cô ta ra trình diện Visser Ba, tên Yeerk chỉ huy cuộc xâm lăng Trái Đất.

Cổ biết điều đó có nghĩa là gì. Nếu như cổ hên, cổ sẽ được chết một cánh nhanh chóng.

"Tôi không làm điều đó! Không phải tôi! Làm ơn nói với Visser Ba đi mà!" Cô ta la lên thống thiết.

Đó là lúc chúng tôi quyết định cứu cô gái nọ để cải hóa tên Yeerk trong đầu cô ta. Biết đâu hắn sẽ hợp tác và tiết lộ bí mật cho chúng tôi...

Thấy chỉ có hai tên Hork-Bajir và dăm kẻ Mượn xác-Người không có vũ khí, chúng tôi liền biến hình thành thú chiến đấu. Nhưng rồi, năm tên Hork-Bajir khác từ đâu thình lình hiện ra.

Thế là chúng tôi lao vào cuộc hỗn chiến...

"Aaarrrggghhh!" tên Hork-Bajir rú lên đau đớn và hoảng sợ.

Chân của hắn bị nghiến nát. Để mặc cái chân đó, tôi chồm lên người hắn. Hắn chém tôi, nhưng lực yếu xìu. Tầm nhìn của hắn trong bóng đêm thua xa tôi. Hắn không nhìn thấy tôi rõ như tôi nhìn thấy hắn.

Tôi nhìn thấy cổ họng hắn, hớ hênh.

<Thôi nào, chúng đã biết rồi. Chúng sẽ kéo thêm quân tới đó. Rút lui thôi! Rút thôi!> Jake hô vang.

Nhưng mệnh lệnh của Jake vang lên quá trễ không cứu được tên Hork-Bajir nữa; quá trễ để con sói-tôi không hành động theo đúng bản năng của sói.

Quá trễ mất rồi.

Tụi tôi rút lui. Sựng lại cỡ một giây, tụi tôi quắc mắt nhìn bãi chiến trường. Tiếng cười trong trẻo và tiếng hát véo von của nhóm Chia Sẻ ở đằng kia vọng lại rõ mồn một. Họ không trông thấy gì cả. Nhưng ngay tại khoảng trống tối thui và đẫm máu này, một nhúm Mượn xác-Người đang căm hờn nhìn chúng tôi.

Một cái gì đó cợn lên trong hàm răng sói của tôi. Tôi ngoắc đầu, lẳng nó ra khỏi miệng. Một mẩu thịt Hork-Bajir! Thật kinh tởm! Tôi bật thốt lên.

Tụi tôi nhìn lại bọn chúng, rồi quay đầu tan biến vào trong màn đêm.

<Được rồi, mọi người, chuồn khỏi đây thôi,> Jake nói giọng mệt mỏi. Sau mỗi trận chiến, bao giờ cậu ấy cũng chán nản.

<Sáu đứa tụi mình lấn lướt bảy đứa tụi nó!> Rachel nói. Nhỏ luôn luôn thấy hưng phấn, có khi đến mức chóng mặt sau mỗi cuộc chiến.

Tobias im lặng, hệt như mọi lần.

Marco nói giỡn. <Mấy bồ biết không, khi tôi đang gặm cánh tay của tên Hork-Bajir, tôi cứ nghĩ đến món mù tạt. Nếu thêm ít mù tạt hẳn món đó sẽ ngon hơn nhiều.>

Marco thì luôn đùa giỡn sau mỗi trận đánh. Và cả trước khi lâm trận nữa. Nhưng mấy câu nói đùa của cậu ấy sau khi chiến đấu bao giờ cũng hơi bị gượng gạo.

Ax điềm tĩnh vừa đi vừa chùi lưỡi dao đuôi xuống cỏ.

Và tôi nói. <Mình sẽ không bao giờ tham chiến nữa.>

<Ừ. Đây không phải là một trận chiến hay ho. Nhưng mà này, tụi mình thắng cơ mà,> Rachel nói.

<Không, không phải thế. Ý mình là mình sẽ không bao giờ làm điều này nữa. Mình sẽ không bao giờ tham chiến nữa. Mình bỏ cuộc. Mình rút lui khỏi cuộc chiến vô lý này. Mình bỏ hội Animorphs.>

Tôi quay bước đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt nhồn nhột của tụi bạn.

Nếu không quá mệt mỏi, kiệt sức và trống rỗng, ắt hẳn tôi đã cảm thấy một ánh mắt nữa cũng đang trân trối nhìn mình. Thế nhưng tôi chẳng để ý. Tôi chẳng thèm sợ nữa. Tôi cũng chẳng gây đau đớn cho những giống loài khác nữa...

Tôi làm người hóa thú đã quá đủ, quá đủ rồi.



CHƯƠNG 2


Tôi hoàn hình và lững thững đi về nhà. Mưa lắc rắc, vừa đủ thấm ướt cây lá và cỏ trên cánh đồng tôi băng qua.

Đèn nhà tôi sáng trưng. Qua khung cửa sổ, tôi thấy mẹ đang ngồi bên bàn, cặm cụi làm sổ sách. Tôi không thấy ba đâu. Nhưng tôi biết rõ ổng đang ngồi thoải mái trong chiếc ghế bành xem tivi, cái điều khiển gần như dính trên tay.

Khu chuồng trại tối om om, chỉ có một đốm sáng bé tẹo của một ngọn đèn nhỏ xíu đánh dấu ngưỡng cửa, phòng khi có con thú nào cần cấp cứu thì chúng tôi thấy ngay cửa mà vào.

Khu chuồng đó cũng là Trung tâm Hồi sức Thú hoang. Ba mẹ tôi đều là bác sỹ thú y.

Mẹ tôi thường làm việc với những con thú quý hiếm ở khu Lâm Viên, một khu công viên giải trí bao gồm cả sở thú. Ba tôi điều hành bệnh xá, nơi ông mang về các loại thú hoang bị thương: sóc, ngỗng, chuột đồng, hươu, thỏ, dơi, gấu trúc, diều hâu - bất kỳ con vật nào.

Tôi giúp ba công việc ở dưỡng đường. Tôi cho chúng uống thuốc. Tôi tắm, thay băng cho chúng và cho chúng ăn.

Tôi chui vô nhà kho để thay đồ. Khi biến hình chúng tôi phải mặc đồ nịt bó và tôi chẳng dám vác mặt vào nhà trong "bộ vía" kỳ khôi như thế.

Tôi không bật đèn trong nhà kho. Đường đi lối lại trong nhà kho tôi thuộc như lòng bàn tay. Tôi có thể thấy ánh sáng đỏ từ biển báo "Lối thoát" và ánh sáng từ chiếc máy tính thường dùng để theo dõi quá trình phục hồi của các con thú.

Lũ thú trong các chuồng, lồng tôi đi ngang qua im thin thít. Nhưng chẳng phải tất cả đều ngủ say sưa: những con thú chuyên sống về đêm đang bứt rứt đi tới đi lui...

Tôi bước tới chuồng con cáo có cái đuôi bị bọn trẻ nghịch ngợm chặt mất. Nó bồn chồn nhịp bước rồi đứng lại, nhìn trừng trừng qua những nan lồng. Cặp mắt cáo tinh khôn chĩa thẳng vào tôi.

"Không sao đâu, cưng." Tôi trấn an nó rồi lấy bộ đồ giấu trong kho để thức ăn dự trữ ra, choàng đại vào rồi quày quả đi vô nhà.

"A! Cassie đây rồi." Ba tôi reo lên. "Con không đi bộ về nhà đó chứ? Trời có mưa lắc rắc đấy."

"Không ạ, mẹ Rachel cho con đi nhờ."

Tôi cố nặn ra một nụ cười. "Tại ba mải coi TV đó thôi."

Câu nói dối thật trơn tru. Kể từ khi gia nhập hội Animorphs, tôi đã trở thành một tay dóc tổ. Nhưng từ rày trở đi, tôi chẳng cần phải tìm cách trí trá nữa.

"Vâng, và đây là tin mới nhất. Có một con báo đã trốn thoát khỏi tay một kẻ ngu xuẩn nuôi giữ động vật quý hiếm. Người ta cho rằng con báo này có thể đã tìm được đường trở về với những ngọn núi. Một người đã bị nó cào khá trầm trọng. Để bắt lại một con báo quả là một công việc khá khó khăn."

"Mẹ nó ơi," ba tôi hét ầm ĩ về phía nhà bếp. "Cassie về rồi nè!"

Tôi lò dò đi vào căn phòng trải sơn lát sàn bóng loáng. "Chào mẹ."

"Ờ, chào cưng," mẹ tôi đáp.

Đột nhiên, tôi cảm thấy nhột nhạt. Mẹ tôi không thuộc loại người chuyên dùng từ "cưng." Có cái gì đó không ổn rồi. Tôi cảm thấy ba đi theo mình vào nhà bếp.

"Có chuyện gì vậy ạ?" tôi ngại ngùng hỏi.

Ba mẹ tôi ngồi xuống chiếc bàn tròn. Tôi cũng lừ đừ ngồi theo, chuẩn bị tinh thần để nghe bài giáo huấn về cái tội "về nhà quá trễ." Và tôi cũng thủ sẵn đôi ba lời thề thốt sẽ không tái phạm nữa. Lần này tôi sẽ thật sự làm theo lời hứa.

"Chẳng dễ dàng gì khi nói với con chuyện này," mẹ tôi mở lời. "Cassie à, chúng ta vừa mất nguồn tài trợ cho Dưỡng đường Thú hoang. Ba mẹ vừa nhận được tin lúc tối..."

Tôi quay ngoắt qua nhìn ba. Ông lúng túng ngoảnh đi chỗ khác, rồi lại nhìn lướt qua tôi.

"Như vậy nghĩa là sao ạ?" tôi ngớ ngẩn hỏi.

Ba tôi làu nhàu. "Ờ...công ty thức ăn thú cưng bấy lâu nay vẫn đỡ đầu cho Dưỡng đường Thú hoang đã rút lui. Ba đã cố gắng vận động một công ty khác giúp đỡ, nhưng tình hình coi bộ không khả quan cho lắm. Có nguy cơ chúng ta phải đóng cửa Dưỡng đường..."

Ba mẹ nhìn tôi chăm chú, như thể chờ đợi tôi nói một lời gì đó, nhưng tôi im re.

"Ba mẹ biết điều đó khiến con rất buồn," mẹ tôi lựa lời an ủi.

"Ba mẹ sẽ cố cứu vãn tình hình," ba tôi tiếp. "Ngày mai, ba sẽ tới nói chuyện với ông phó chủ tịch công ty mới..."

Tôi cố kiếm lời gì đó để nói. Nhưng chịu! Tất cả mọi thứ có ý nghĩa trong đời tôi đều biến mất chỉ trong một buổi tối. Chẳng còn hội Animorphs. Và tôi biết vậy có nghĩa là gì: Rachel có thể vờ như vẫn là bạn của tôi, nhưng nhỏ sẽ không bao giờ thật sự tha thứ cho tôi. Jake có thể vẫn thích tôi, nhưng cuộc sống của cậu ấy là làm thủ lĩnh nhóm Animorphs. Và bây giờ thì tôi sắp mất sạch cả đám thú.

Mẹ nhìn tôi chăm chú, nom có vẻ chán nản. "Này... con yêu, có gì đó dính vào răng của con kìa. Ngay đó đó." Mẹ vừa nói, vừa chỉ vào răng mình ra dấu cho tôi.

Bằng một ngón tay, tôi lôi ra một mảnh nhỏ của thứ gì đó màu xanh xám.

Không hiểu sao, khi biến hình từ sói lại thành người, nó lại mắc vào giữa những chiếc răng của tôi đang thu ngắn lại. Một mảnh thịt nhỏ của tên Hork-Bajir.



CHƯƠNG 3


Phải mất một lúc lâu, tôi mới ru mình vào giấc ngủ được.

Tôi cứ lẩn quẩn mãi với cái suy nghĩ rằng: Mất hết rồi. Tất cả những gì to lớn và quan trọng trong đời tôi. Tất cả đều mất hết rồi. Nhỏ bạn thân nhất. Chàng trai tôi... tôi thích. Những con vật tôi hằng yêu quý.

Tôi sẽ phải làm gì bây giờ? Tôi sẽ trở thành người như thế nào đây? Hiện giờ tôi chỉ là một con nhóc lùn, khá tròn trĩnh mà thôi.

Tôi phải nói với Jake rằng tất cả chỉ là một trò đùa! Tôi không thể rời bỏ hội. Tôi có bị điên không ta? Tôi không thể rời bỏ bạn bè được!

Nhưng lúc đó, trong bóng tối, hình ảnh tên Hork-Bajir đó lại hiện ra. Tôi cảm thấy bộ hàm khỏe mạnh đang nghiến ken két...

Tôi đã từng gặp một cặp người Hork-Bajir tự do. Người Hork-Bajir là một giống loài nhìn khá dữ tợn: cao trên hai mét, với những lưỡi dao sắc như dao cạo ở cổ tay, khuỷu tay, ở cả trên cẳng chân và đuôi nữa. Nhưng đôi khi diện mạo bên ngoài đánh lừa bạn. Người Hork-Bajir dùng những lưỡi dao đó để lột vỏ cây trên hành tinh của họ. Đó là thứ họ ăn. Họ là loài ăn cỏ hòa hiếu.

Đó không phải là lỗi của người Hork-Bajir. Anh ta chưa làm gì tôi cả. Không phải anh ta cố chẻ tôi ra bằng những lưỡi dao của anh ấy mà là tên Yeerk trong đầu anh ta. Người Hork-Bajir đáng thương đó không thể điều khiển được gì cả.

Nhưng chính bản thân anh ta là người cảm nhận sự đau đớn, là người phải chịu đựng những gì tôi đã làm với anh ta. Và giờ đây, mọi hy vọng một ngày nào đó được tự do có thể đã được nhen nhúm trong đầu anh ta, phải, những hy vọng đó đã tan biến.

Vì tôi.

"Đó là cuộc chiến," tôi thì thầm vào tấm khăn trải giường nhăn nhúm dưới cằm. "Đó là chiến tranh."

Tôi đã không nghe tiếng Jake kêu ngưng chiến. Tôi đã không nghe thấy đúng lúc. Nếu không, người Hork-Bajir đó có thể vẫn còn những ước mơ tự do. Thế nhưng... Jake đã gọi chúng tôi dời đó lúc nào nhỉ? Trước hay sau khi tôi lao tới? Tất cả cứ loạn cào cào trong đầu tôi.

Lẫn lộn...

Tôi đoán là mình đã trôi vào giấc ngủ, vì tôi đã bắt đầu mơ.

Tôi cao lớn khủng khiếp. Khổng lồ! Dài hơn mười hai mét tính từ đuôi tới cái đầu chù ù. Cao hơn mười tám thước. Với những chiếc răng dài hơn hai tấc.

Tôi là loài săn mồi nguy hiểm nhất trên thế giới từ trước tới giờ.

Tôi là khủng long bạo chúa.

Trong bóng tối tôi thấy con Triceratops lao những cái sừng khổng lồ vào một con Bạo chúa khác. Đó là Marco - trong dạng hình biến giống như tôi. Cậu ấy ở bên cạnh con Triceratops, bụng phơ ra trước.

Tôi uốn cong những cơ bắp khổng lồ trong đôi chân hình trụ. Tôi tạo nên những dấu chân chim khổng lồ trên đất. Và tôi chồm lên!

Hàng tấn cơ bắp và xương bay vút qua không khí. Tôi hạ xuống cạnh con Triceratops. Tôi hạ thấp đầu xuống, mở miệng ra và táp, răng tôi cắm ngập vào những cái sừng sắc nhọn của con Triceratops và giật mạnh với toàn bộ sức lực.

Tôi cảm thấy con khủng long to bự bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Marco đã an toàn. Tôi biết. Nhưng bây giờ tôi lại bị cuốn vào cuộc chiến.

Tôi gầm lên.

"HoooRRROOOOAAARRR!"

Và con Triceratops rít lên. "Rrrr-EEEE-EEEEEE! Rrrr-EEEEEEEEEE!"

Tôi lắc cái đầu Bạo chúa, lo lắng về tiếng rít của con Triceratops như con chó lo cho khúc xương.

Con Triceratops ngừng gầm rú. Nó ì ạch khuỵu xuống. Tôi nhả nó ra khỏi hàm và đứng bên con vật đã ngã gục. Và rống lên.

"Huh-huh-huh-RRRRRROOOOOAAAARRR!" Tôi gầm lên trong niềm hân hoan. Âm thanh rũ những chiếc lá ra khỏi cành. Có vẻ như nó làm rung động cả những ngôi sao xa xôi.

"Huh-huh-huh-RRRRRROOOOOAAAARRR!" Tôi lại rống lên.

Tôi cảm thấy trong mình tất cả sự hung dữ của thiên nhiên, tất cả sự tàn nhẫn của sự sinh tồn và thích nghi, tất cả sức mạnh của thể chất, xương, móng và răng, tất cả sự khao khát chinh phục không bao giờ dứt chứa đựng trong tiếng gầm kinh hoàng.

Tôi tỉnh giấc.

Tôi nhảy khỏi giường và chạy vào phòng tắm ở hành lang. Tôi đóng cửa lại và bật đèn. Tôi ngồi trên cái bệ xí đóng một lúc, dùng tay lắc lắc khuôn mặt.

Tôi đánh răng.

Tôi cứ chải răng cho tới khi nướu răng bật máu. Với bọt thuốc đánh răng đã bị nhuộm hồng quanh miệng, tôi ngắm mình trong gương.

Chả phải khuôn mặt tôi đang ngắm là khuôn mặt của một người sắp phát điên sao?

Tôi mở cửa sổ. Khí trời đêm mát mẻ tràn vào. Mưa đã tạnh. Từ đây tôi có thể nhìn thấy Dưỡng đường gần xịch. Chẳng mấy chốc nó sẽ trống rỗng. Không còn con thú nào nữa.

Tôi thoáng thấy có cái gì đó chuyển động. Chỉ là một vệt tối chuyển động ra phía sau nhà kho, khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Rất có thể có một con thú nào đó bị hấp dẫn bởi mùi và âm thanh của con mồi trong Dưỡng đường.

Chỉ có điều cặp mắt, đúng hơn là những tia nhìn le lói mờ nhạt, không xuất phát từ mặt đất phía dưới mà là từ nơi cao hơn. Như mắt người.

Tôi nhìn chằm chằm một lúc, và có cảm giác rằng có ai đó đang nhìn lại.

Rồi tôi đóng cửa sổ và trở lại giường.



CHƯƠNG 4


"Cassie, hôm nay bồ không tới trường," Jake nói.

Đám bạn vây quanh tôi. Ít nhất là tôi đang cảm thấy như vậy. Tụi tôi thường tụ tập trong Dưỡng đường Thú hoang, một trong những nơi gặp mặt quen thuộc. Nhưng sao lần này tôi thấy nó lạ quá đi mất.

Tất cả đều ở đây, trừ Ax.

Jake đứng đó, khoanh tay trước ngực. Cậu ấy cố ra vẻ bình tĩnh và thoải mái, nhưng không thành công. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Jake trong những tháng trời tụi tôi là Animorphs. Cậu ấy đã từng chỉ là một cậu nhóc bình thường. Đẹp trai, nhưng không phải là loại khiến tất cả các cô gái phải dúi mặt vào vai nhau và rúc rích cười mỗi khi cậu đi ngang qua. Cậu ấy lúc nào nom cũng rất rắn rỏi, lịch sự và đáng tin cậy; loại người mà không ai dám rủ rê làm điều gì sai trái cả.

Dù rằng ở Jake bao giờ cũng có cái gì đó ra cái vẻ "người lớn", thế nhưng ẩn sau cái vẻ đó cậu ấy vẫn luôn là một thằng nhóc. Song, giờ thì khác rồi. Cậu ấy đã phải đối mặt với quá nhiều nguy hiểm. Tệ hơn nữa, cậu ấy đã phải đưa ra quá nhiều quyết định sinh tử.

Sau một thời gian, những thay đổi luôn hiện rõ trên khuôn mặt, trong ánh mắt của bạn. Với Jake, nó biểu lộ ở cái cách cậu ấy đứng, vươn cao hơn ngày trước, và không hiểu sao còn có thêm một chút mệt mỏi. Ấy chỉ là một cái nhìn rời rạc về cậu ấy thôi.

"Ừ, sáng nay mình không được khỏe," tôi nói. "Vậy nên mình ở nhà."

"Hay là bồ ăn nhầm phải thứ gì bậy bạ?" Marco đùa với một nụ cười, cười chính sự dí dỏm của cậu ấy.

Rachel giật lấy một cái khăn phủ mấy cái lồng chim và quăng về phía Marco. "Chẳng ích gì đâu, Marco." Nhỏ quay sang tôi. "Nghe đây, mọi người ai cũng đều mệt mỏi sau tất cả những việc này, phải không nào? Vậy hãy dành một hai ngày để bồ loại bỏ mấy cái mệt mỏi và căng thẳng này ra khỏi óc, cứ thư giãn đi, ví như xem tivi, ăn một vài cái bánh quy chẳng hạn, rồi sau đó bồ lại có thể trở về gia nhập với tụi mình ha."

Rachel không hề thay đổi. Không ở đây nghĩa là đối với những gì bạn có thể thấy bằng mắt. Rachel là một trong số những người có thể đi xuyên qua một cơn lốc, rồi kế đến là một vụ lở bùn, tiếp theo sau nữa là một trận lũ lụt, mà khi ra đến bên ngoài, quần áo thì vẫn sạch sẽ, khô ráo, và tóc tai thì vẫn mượt mà, đúng nếp.

Nhỏ vẫn là cô nhỏ cao ráo, tóc vàng, hợp mốt như mọi khi. Nhưng bên trong, nhỏ cũng đã thay đổi. Hồi đó, nhỏ lúc nào cũng can đảm còn bây giờ, nhỏ liều lĩnh. Hồi đó, nhỏ luôn tháo vát, năng nổ còn bây giờ, có lúc nhỏ làm tôi sợ.

Cuộc chiến chống Yeerk này quả là một món quà dành cho Rachel. Nhỏ đã tìm được chỗ đứng của mình trong vũ trụ. Thế giới này chắc hẳn sẽ không bao giờ chấp thuận cho Rachel xinh đẹp trở thành một chiến binh như nhỏ mong muốn. Nhưng khi trở thành một Animorphs, nhỏ đã đạt được tất cả.

"Này," tôi nói, "Mình biết tất thảy mấy bồ đang nghĩ gì. Mấy bồ cho là mình phiền não chỉ bởi vì một trận chiến đêm qua sao? Nhưng mấy bồ nhầm rồi, đó không phải là nguyên do đâu."

Tôi mở cái lồng nhốt một con ngỗng bị thương do bị mèo rừng táp vào cánh. Tôi bắt đầu cắt bỏ lớp băng cũ.

<Vậy, nếu không phải là cuộc chiến đêm qua, thì là gì?> Tobias hỏi.

Trong tất cả chúng tôi, Tobias là đứa phải chịu đựng nhiều nhất. Cậu ấy hiện là một con diều hâu đuôi đỏ. Đầu tiên, cậu ấy bị kẹt trong lốt hình biến đó, không thể thoát ra, cũng không thể biến hình được nữa. Nhưng rồi người Ellimist cho cậu ấy lại khả năng biến hình, thậm chí cả việc biến thành cơ thể người của chính mình.

Có điều, người Ellimist để lại cho cậu ấy một khó khăn tiềm tàng. Nếu Tobias ở trong dạng hình biến quá lâu - bất kỳ là dạng nào, kể cả chính cơ thể người của mình - cậu ấy sẽ lại bị mắc kẹt. Và lần này sẽ là vĩnh viễn. Người Ellimist sẽ không ra tay cứu cậu ấy nữa.

Tobias có thể trở lại làm người. Nhưng nếu cậu ấy làm vậy, cậu ấy sẽ mất khả năng biến hình. Cậu ấy sẽ phải đứng ngoài cuộc chiến chống Yeerk. Tôi không hiểu tại sao Tobias lại chọn ở lại lốt diều hâu. Tôi cho là cậu ấy muốn tiếp tục chiến đấu. Hoặc có thể sự thật là, với cậu ấy, làm diều hâu hạnh phúc hơn làm người.

Tôi ngó Tobias. Móng cậu ấy quắp chặt lấy thanh dầm bằng gỗ bắc dọc theo mái nghiêng của nhà kho. "Mình nghĩ mình không phải là bồ, Tobias à. Mình thì mình không đủ ý chí để hy sinh nhiều như bồ."

"Hy sinh gì cơ?" Rachel gặng hỏi, bắt đầu nổi giận. "Tụi mình có khả năng để cứu Trái Đất kia mà! Sao bồ lại nói như thế là hy sinh cơ chứ? Hàng ngàn, có khi là hàng triệu người, đang là nô lệ cho bọn Yeerk. Ai sẽ cứu họ nếu như không phải là tụi mình hả?"

"Mình không biết," tôi nói. Tôi đã hoàn thành việc tháo băng cho con ngỗng và bắt đầu làm sạch vết thương.

"Bồ đang cố tình giả bộ không biết," Marco nói cay nghiệt. "Nè, trở lại cái thời khi chúng ta bắt đầu tất cả những chuyện này, chính tui là đứa không muốn dính vô. Thế là tất thảy mấy bồ xử sự như thể tui là một thằng đại hèn, hay ích kỷ, hay gì gì đó."

Tôi nhún vai. "Vậy thì mình hèn nhát, mình ích kỷ."

Marco chồm người về phía tôi. Ánh mắt rực sáng. "Trong đầu bồ đang diễn ra cái quái gì thế, Cassie? Hết phân nửa thời gian, lúc nào bồ cũng kêu cả đám tụi mình đã quá nhẫn tâm hay đại loại như thế. Luôn là, 'Ồ, làm thế này có đúng không?' và 'Ồ, chúng ta có nên làm việc này không nhỉ?' Ý mình là, bồ là Hoa khôi Đạo đức, và rồi khi bồ có một đêm tồi tệ, bồ cứ thế là chia tay tụi mình sao?"

"Không phải như vậy," tôi cãi. Tôi cảm thấy như thể có thứ gì đó giống như áp lực đè lên tim mình; như thể có thứ gì đó đang thúc giục muốn ào ra khỏi lồng ngực mình; một thứ gì đó rất dễ bùng nổ.

"Trời? Thế rồi sao? Có phải bồ chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn để chơi với mấy con thú của bồ không đó?"

"Dưỡng đường Thú hoang sắp bị đóng cửa," tôi nói. "Hết viện trợ."

Tôi nghĩ câu nói của tôi khiến Marco bối rối. Cậu ấy im lặng.

"Không, mình nghĩ mình sẽ không dành thời gian chơi với mấy con thú," tôi mỉa mai.

"Cassie, tụi mình cần phải hiểu thấu chuyện này," Jake nói giọng mệt mỏi. "Tụi mình muốn thông cảm với bồ."

"Bồ ấy sợ," Marco châm chọc.

"Marco, im đi," Rachel nạt. "Cassie không sợ."

"Đúng, mình sợ," tôi nói.

"Bồ không sợ," Rachel nói, xua xua tay như thể tôi là một con ruồi khó chịu. "Bồ dũng cảm như tất cả tụi mình. Chỉ là vì bồ có những điều day dứt về chuẩn mực đạo đức và cảm thấy mệt mỏi khi phải bỏ qua những chuẩn mực đó, nhưng điều đó không biến bồ thành kẻ nhát gan."

"Mình đã hủy diệt người Hork-Bajir đó," tôi nói. Đôi mắt xanh của Rachel trở nên lạnh lẽo và như nhìn xuyên qua tôi. "Đây là chiến tranh. Chúng đã khai chiến trước. Tất nhiên bồ cảm thấy khó chịu -"

"Không," tôi nói. "Mình không thấy khó chịu. Mình nghe thấy Jake ra lệnh rút lui. Và sau khi nghe cậu ấy nói thế, mình vẫn làm chuyện đó."

Tôi không chắc đó là sự thật. Nhưng tôi phải nói vậy. Để tụi nó hiểu.

Không ai nói gì một lúc. Tôi bắt đầu thay băng mới cho con ngỗng.

"Hóa ra là bồ thấy tệ vì điều đó," Rachel nói với một cái nhún vai.

"Không, mình thấy tệ vì mình vô cảm. Mình... không còn cảm giác, Rachel à. Lúc đó, mình chỉ thấy như đang làm việc của mình, bồ biết không? Và bây giờ khi ba mình bảo Dưỡng đường bị đóng cửa và mình... cũng không có cảm giác gì cả. Suốt một thời gian dài, điều đó cứ tiếp diễn hoài. Mỗi ngày, mỗi trận chiến, mỗi nhiệm vụ, mình càng ngày càng thấy mình trở nên vô cảm."

Tôi nhìn Rachel. Nhỏ ấy nhìn đi chỗ khác. Tôi quay qua Jake. Một nụ cười thoáng qua, cậu ấy gật gù. Cậu ấy hiểu. Cậu ấy biết. Điều đó cũng đã từng xảy ra với cậu ấy. Nhưng cậu ấy cũng nhìn đi chỗ khác.

Tôi dang tay, xòe bàn tay ra, bất lực. "Mình thấy vô cảm trước bạo lực. Mình không thể không quan tâm đến sự sống. Mình không thể như vậy được."

Marco cười gằn. "Tốt thôi. Bồ thì có lương tâm và những cảm xúc tốt đẹp, tất cả mấy thứ đó. Để bọn mình ra khỏi đây, liều mạng cứu Trái Đất. Bồ cứ việc ngồi đây mà cảm nhận cái chính đáng, cái công bằng đi há."

Cậu ấy bỏ đi. Tôi nghe tiếng vỗ cánh và nhận ra Tobias cũng đã bỏ đi.

Rachel có một biểu hiện mà tôi hầu như không bao giờ thấy trên mặt nhỏ. Nhỏ đau lòng.

"Rachel, chúng ta vẫn có thể là ..."

"Không, chúng ta không thể," nhỏ ngắt lời tôi. "Đấy, bồ vừa mới nói rằng toàn bộ thế giới này đều có thể chết bất đắc kỳ tử, miễn là bồ, Cassie à, đừng có kết thúc cuộc đời bồ bằng việc trở thành mình." Nhỏ vùng chạy khỏi nhà kho.

Lẽ ra tôi phải nói gì đó. Nhưng đó là sự thật. Thực tế là tôi không muốn trở thành Rachel.

Chỉ còn Jake và tôi. Cậu ấy nhìn xuống đất. "Đừng biến hình nữa," cậu ấy nói. "Nếu bồ không phải là một Animorphs, đừng dùng quyền năng đó."

"Mình sẽ không dùng."

"Bồ sẽ muốn dùng," cậu ấy nói. "Nhưng nếu bồ làm vậy, bồ sẽ có nguy cơ bị bắt. Những sự liều lĩnh đó có thể chấp nhận nếu bồ muốn giúp tụi mình. Nhưng bồ không còn trong cuộc chiến nữa, bồ không thể dùng vũ khí."

"Mình đã nói là mình sẽ không biến hình nữa, Jake à. Mình không phải là kẻ nói dối."

Cậu ấy bỏ đi. Tôi đứng đó, hoàn toàn cô đơn bên lũ thú vật. Con ngỗng mới chỉ được thay băng mới có một nửa. Những con thú cần uống thuốc. Một số cần được cho ăn. Và tôi không quan tâm.



CHƯƠNG 5


Đã lâu, tôi chưa thay rửa cái máng nước đặt ở góc xa của đồng cỏ ngựa, giờ chắc nó đã đóng đầy rêu mốc và chứa toàn lá khô rồi.

Tôi cưỡi một con ngựa trong bầy ra chỗ máng nước. Cưỡi ngựa luôn giúp tôi thấy dễ chịu hơn, hơn nữa, tôi đã từng cảm thấy thoải mái khi cưỡi ngựa như là tập thể dục. Tôi chọn con ngựa cái yêu thích. Trời chiều mát mẻ, gió hây hẩy, trên trời lấn cấn vài đụn mây, báo hiệu hoàng hôn buông xuống. Tôi thong thả phi nước kiệu, mặc gió lạnh mơn man da mặt. Tôi cố để đầu óc mình thư thái, không nghĩ ngợi gì hết.

Tới gần máng nước cũ, tôi ngạc nhiên thấy nó sạch bong. Chẳng có lá khô hay rong bám. Thậm chí, nó còn được dựng lên thẳng thớm nữa...

Tôi ngọ nguậy trên yên ngựa, ngoái cổ ngó ra xung quanh. Kia rồi, lời giải đáp hằn ngay trên bùn: một dấu móng guốc nhỏ nhắn, chẳng khác dấu chân nai là mấy. Nếu không quan sát kỹ càng, hẳn người ta sẽ đoán chắc đó là dấu chân nai.

Nhưng tôi biết đó là dấu chân người Andalite. Rõ ràng, Ax thấy ống máng bẩn thỉu nên đã đem ra cọ rửa và cất cẩn thận.

Phần đồng cỏ này giáp ngay mí rừng. Cỏ bò qua hàng rào chừng một mét thì ngừng lại, nhường chỗ cho những hàng cây. Tôi cột dây cương vài vòng quanh hàng rào rồi nhìn quang quất.

Bãi cỏ trải ngược về tận nhà tôi giờ đã̃khuất sau khúc quanh. Tôi biết, hàng cây còn kéo dài đến tận dãy núi phía xa kia...

Tôi đã không nghĩ tới việc không được biến hình nữa. Tôi đã không nhận ra rằng tôi phải từ bỏ nó, từ bỏ khả năng trở thành chim và bay lượn; khả năng trở thành tất cả mọi loài vật mà tôi hết lòng yêu quý; khả năng nhìn ngắm và lắng nghe thế giới qua thị giác và thính giác của chúng.

Tôi thở dài. Jake nói đúng, tất nhiên rồi. Tôi không thể mạo hiểm. Không phải lúc này. Không thể nếu như tôi không định góp sức.

"Ai thèm quan tâm chứ?" Tôi hỏi một cơn gió nhẹ.

Nhưng càng không muốn quan tâm, tôi lại càng bận lòng. Tôi quan tâm đến chỉ một điều này mà thôi: cuộc sống có vẻ gò bó và nhỏ bé làm sao nếu như không còn khả năng biến hình nữa.

Chợt, tôi thấy một chuyển động vụt sau những hàng cây. Tôi chẳng nom rõ nó là cái gì, chỉ một thoáng lay động thôi.

Phải chăng là Ax?

"HHI-ÍÍ!" cô ngựa lồng lên. Tôi cúi xuống vỗ về cô nàng.

"Ax!" tôi thét gọi.

Thinh lặng.

Tôi nhảy lên lưng ngựa và đi nước kiệu. Nhưng cô ngựa cứ trì ra sau và hí vang trời. Cái gì đã làm cô nàng kinh sợ nhỉ? Tôi liếm ướt ngón tay rồi chìa ra trước: gió thổi từ hướng rừng cây ùa lại.

"Ngoan nào, ngoan nào, cưng," tôi dịu dàng nói.

Gió chuyển hướng. Cô ngựa bớt lồng lên hơn. Điều này càng khiến tôi lo tợn. Chắc chắn cô nàng đã ngửi thấy mùi gì đó từ trong rừng bốc ra. Bây giờ gió đưa mùi bay qua hướng khác, không còn ngửi thấy nữa nên cô nàng đã bình tâm hơn.

Bỗng...

Rập! Rập! Rập!

"Aaaaaahhhhh!"

Một mái tóc đỏ đang hớt hơ hớt hải chạy. Và đằng sau, một sinh vật dình dàng lao đi như một trái bô-ling đang lăn.

Một con gấu.

Một con gấu đen thui đang đuổi theo một cô bé tóc đỏ.

Bé gái chạy thục mạng, nhưng con gấu nhanh hơn nhiều. Cô bé lủi vào một đám bụi rậm rịt, túm chặt lấy một cành cây thấp và cuống quít đu lên.

Vậy cũng như không - con gấu dư sức đuổi theo cô bé tới tận ngọn cây.

Trước khi kịp nhận ra mình làm gì, tôi đã tóm chặt dây cương và giục ngựa phi tới trước.

Chúng tôi lao phăm phăm dọc theo bờ rào, vó ngựa khua lộp cộp. Bé gái đu đưa trên nhành cây, sắp sửa rơi đến nơi. Và rồi, tôi trông thấy điều mình lo ngại nhất: một chú gấu con lẽo đẽo đằng sau con gấu đen. Gấu rất hiếm khi tấn công người, trừ phi họ sán lại quá gần nó.

Con gấu ra sức rung lắc thân cây mỏng manh. Cô bé khiếp đảm la thét om sòm.

Tôi giật ngựa lui lại sau hàng rào chừng ba chục mét rồi kẹp chặt hai chân vào hông ngựa và thúc nó nhảy phóc qua hàng rào.

Chúng tôi phi nước đại, nghiền nát những dề cỏ to tướng, xới tung từng đùm đất. Tôi rạp người xuống, nắm thật chắc dây cương, hy vọng cô ngựa biết cách nhảy qua, bởi vì tôi thì không biết rồi.

LÊN! LÊN! Chúng tôi bay vút qua.

PHỰT!

Vó ngựa đạp trúng đầu thanh rào và đáp xuống cái rầm, nhưng rồi cũng ổn.

"Này! Bé!" tôi hét lên khi chúng tôi phi rào rào về phía rặng cây.

Cô ngựa mất hồn, mắt mở lớn, miệng sùi bọt mép. Trong cơn hoảng loạn, cô ngựa cứ thế xông thẳng vào con gấu đang gầm gừ...

Bé gái treo lủng lẳng, chỉ còn bám được mấy đầu ngón tay vào cành cây.

"Cố giữ chắc vào, chị sẽ tới giúp em!" tôi rít lên.

Chín mét... sáu mét... ba mét...

Bé gái thét lên. Nó rơi xuống. Con gấu rống lên.

Tôi chộp lấy bé gái ở trên không. Tôi chộp tay vào chiếc quần jeans của bé gái và nắm chắc lấy, đoạn giật mạnh cô bé về phía mình và tiếp tục phóng như bay. Những cành cây quất vào mặt tôi. Một chân tôi trật khỏi bàn đạp. Tôi thở gấp gáp.

Tôi quờ quạng, cố xỏ chân vào bàn đạp mà không nhìn xuống. Bé gái xiết chặt cổ tôi, ráng bấu víu sự sống. Tôi buông dây cương, để mặc cô ngựa chạy điên cuồng.

Con gấu vẫn chưa chịu buông tha chúng tôi.

Giữa đồng không mông quạnh, chúng tôi còn có thể dễ dàng bứt khỏi con gấu. Nhưng ở trong đám bụi lùm xùm thế này thì khó mà thoát khỏi nó.

Thình lình, con gấu bỏ dở cuộc săn đuổi và lụi ụi đi về phía chú gấu con. Nhưng, cô ngựa vẫn không chịu ngừng chạy. Còn tôi chẳng thể với tới sợi dây cương, chỉ cố mắm môi mắm lợi giữ thật chắc một nhúm bờm ngựa và một mẩu quần jeans của bé gái tóc đỏ.

Đột nhiên...

Phía trước đã hết cây, một con sông lù lù hiện ra. Nước trắng xoá, phập phồng đập rầm rầm vào những gờ đá.

Cô ngựa vẫn lao hùng hục về phía đó. Lấy hết sức bình sinh, tôi ráng chụp dây cương một lần nữa. Vuột mất rồi. Tôi bèn túm lấy bờm ngựa và giật, ngả người hết cỡ ra sau.

RẦM!

Tôi thấy mình bay, bay, bay... và rơi tõm xuống nước.

Nhưng ngay khi chạm nước, tôi hoàn toàn không còn cảm thấy gì nữa cả.



CHƯƠNG 6


"Aaaahhhh!"

Tôi thét rầm rĩ.

Tôi đang chỏng chơ giữa dòng nước chảy xiết, sủi bọt sùng sục. Chung quanh tôi toàn nước là nước. Nước bắn cả lên trời. Nước vờn xoay tôi như một cái vặn nút chai. Tôi ráng cựa quậy cánh tay nhưng không xong. Bàn tay và các ngón tay tôi chẳng có cảm giác gì cả. Chân tôi ngay đơ như khúc gỗ. Tôi đang trôi tự do về cõi Diêm vương.

ẦM!

Tôi tông ình vào đá và rõ ràng cảm thấy có sự va chạm ở bên sườn.

Và rồi...tôi rơi, rơi mãi! Tôi thấy những cành cây bay lên, vuột xa mình. Những cột nước trắng trượt tung toé phía dưới. Tôi rơi, tôi rơi vào luồng nước đang chảy ào ào xuống dưới.

O-OẠP!

Tôi đã ở dưới đáy, bị giần lên giần xuống không thương tiếc. Thác nước sôi réo như một cỗ máy đầy năng lượng ra sức dập, vùi, phang, quất tôi.

OẠP! OẠP! OẠP! OẠP! O-OẠP!

Tôi vùng vẫy, nhưng cánh tay tôi đã đông cứng, các ngón tay như khúc cây. Biến hình! Tôi tự nhủ. Nhưng chẳng thể tập trung được. Trí óc tôi rã rời, chẳng còn kiểm soát được nữa.

Bất ngờ, tôi bay vọt lên dòng nước ì ầm, dù vẫn còn đang ở sâu dưới sông. Sâu dưới nước. Quá sâu.

Tôi cố nín thở, nhưng tôi cảm thấy mỗi lúc một thêm bấn loạn. Chuyện gì... ở đâu... tôi nên theo cách nào... hai cánh tay...

Tôi ráng lùa không khí, lùa vào buồng phổi rát bỏng. Nhưng nào có không khí.

Tôi mím miệng, giãy giụa cuống cuồng. Ngột ngạt quá! Đầu tôi đập bưng bưng vào một cái gì đó. Hình như là một tảng đá! Mặt nước...Ồ, giờ nó chỉ còn cách đầu tôi vài phân nữa thôi.

Vài phân nước ngăn cách tôi với không khí.

Nhưng chậm mất rồi! Tôi nhắm mắt. Cơ bắp tôi lỏng ra. Tôi mê đi.

Tôi không cảm thấy đôi cánh tay đẩy mình ra khỏi làn nước. Cũng chẳng cảm thấy một cái miệng lạ áp vào miệng mình làm hô hấp nhân tạo.

"Ự...ự!?" Tôi tỉnh dậy, rồi lại chìm vào bóng đen.

"Ưm...ừmm!"

Tôi nảy dựng một cái. Tôi đang nằm dài trên đất và ói mửa liên hồi.

Đầu tôi oặt về một bên, cố đớp không khí. Tôi ho, hít thở, rồi lại ho sặc sụa. Một hồi sau, buồng phổi ướt mèm nước sông của tôi mới thông thoáng.

Thân tôi đau nhức. Cái đầu như bị chẻ đôi. Bàn tay, bàn chân tê rát như bị kim châm. Nhưng tôi vẫn còn sống!

Chỉ khi đó tôi mới nhận ra cô bé đang ngồi thu lu cách đó một quãng. Mái tóc đỏ ướt rượt dính bết trán, mấy lọn tóc rỏ nước ròng ròng. Đôi mắt xanh lá cây to khác thường dòm tôi thao láo. Toàn thân cô bé run cầm cập.

"Em cứu sống chị phải không?" tôi vừa thở khò khè vừa hỏi.

"Cô cũng cứu sống ta," cô bé đáp. "Đáng ra ta đã bị con gấu xơi tái từ lâu rồi. Vậy là chúng ta huề, chẳng ai nợ ai điều gì nhé..."

Lạ thật. Tôi có cảm giác như những lời đó quá...người lớn, chẳng hợp với cái miệng trẻ trung vừa thốt ra chúng.

Tôi lụm cụm ngồi dậy, cố kìm chế để không khóc thét lên vì khắp người tê buốt.

"Tên chị là Cassie." Tôi nói.

"Ta là Karen."

"Chúng ta đang ở đâu đây?"

Cô bé lắc đầu. "Ta không biết. Chúng ta đã ở dưới nước khá lâu. Ta cũng bị ngất, nhưng ta tỉnh lại trước và may mắn tóm được một khúc gỗ."

Tôi dáo dác dòm xung quanh. Những hàng cây cao ngất, phần lớn là cây thông, quây quanh chúng tôi. Chẳng thấy có một lối mòn nào. Cũng chẳng có dấu vết hay dấu hiệu gì của con người. Chúng tôi đã bị lạc sâu trong rừng.

Tôi biết con sông này bắt nguồn từ núi, lấy nước từ tuyết tan và mưa. Nó chảy gần đến trang trại nhà tôi thì gập lại và quay trở về núi bên kia và cuối cùng hướng ra biển.

Nhưng điều đó cũng chẳng hé mở cho tôi biết chúng tôi đang ở đâu - có thể ở cách phố xá một dặm hoặc mười dặm cũng nên. Rắc rối ở chỗ tôi chẳng biết phương hướng. Nếu đúng hướng thì chẳng mấy chốc tôi sẽ ra đến đường cái. Nhưng nếu đi trật thì...ồ...khu rừng này rộng ghê lắm...

"Em đã đọc truyện Hatchet[1] của Gary Paulsen chưa?" Tôi hỏi Karen.

"Chưa."

[1] Câu chuyện kể về cuộc sống giữa thiên nhiên hoang dã thuộc nước Canada của Brian Robeson sau khi viên phi công lái máy bay thám hiểm bị tử nạn. Brian phải tìm cách nhóm lửa không có diêm, tự tìm thực phẩm để ăn (như trứng rùa, trái cây, cá,...) Brian phải tìm cách đối chọi với thú dữ, phải tự tạo ra những vật dụng cần thiết và phải chống chọi với nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ (NDBS)

"Chị đọc rồi. Ước gì chị đã để tâm hơn đến những chi tiết trong truyện. Karen nè, chị chẳng phải là chuyên gia của những chiêu sống trong thiên nhiên hoang dã. Vậy nên, chúng ta chỉ còn cách ráng phán đoán cho trúng hướng và đi khỏi đây thôi."

Karen nhìn tôi nghiêm nghị. "Mắt cá ta bị trặc rồi. Ta không thể bước đi được."

Tôi hít một hơi thở thật sâu. Tôi hầu như đã hoàn hồn. Tôi lại cảm nhận được chân tay mình. Và não tôi cũng bắt đầu làm việc tốt hơn một chút. Tôi buột miệng hỏi. "Này bé, hồi nãy em làm gì trong rừng vậy?"

Cô bé chẳng trả lời, chỉ nhìn tôi lom lom.

Chợt một luồng điện lướt dọc thân tôi. Tôi ngắc ngứ hỏi. "Đêm hôm nọ có ai đó ở đằng sau nhà kho nhìn lên cửa sổ phòng chị. Có phải đó là em không?"

Cô bé vẫn im re.

Tôi cảm thấy sợ toát mồ hôi, gần như không thể thở nổi nữa.

"Tại sao em lại theo dõi chị? Hả? Tại sao em lại dòm trộm chị?" tôi chất vấn, cố tỏ ra cứng rắn dù trong lòng đã sợ hết vía, bao tử lộn lạo, tim thì như bị ai bóp nghẹt vậy.

Karen thở dài. Rồi cô bé gõ gõ đầu và nhìn tôi một cách kỳ quặc. Như thể tôi là mẫu vật côn trùng nào đó rất thú vị còn con bé là nhà côn trùng học vậy. Cô bé nói. "Vì cô lôi cuốn ta."

"Chị chẳng có gì thú vị cả. Thật đó."

"Có chứ. Nếu ta không lầm thì cô có thể lẹ làng bay khỏi đây bất cứ khi nào, cô còn có thể biến thành nhiều loài vật... và giết ta."

Tôi gượng gạo phá lên cười. "Em đang nói cái quái quỷ gì thế?"

"Cái chẳng thể có trên Trái Đất này," Karen đáp. "Những kẻ hoá thú. Bọn Andalite. Chỉ chúng mới có thể biến thành sói và táp cổ họng vật chủ Hork-Bajir của anh trai ta rồi để mặc cho ảnh chết."



CHƯƠNG 7


Tôi cho rằng nếu là Marco, cậu ấy hẳn sẽ điềm tĩnh hơn, lém lỉnh hơn. Nếu là Rachel, rất có thể nhỏ sẽ cứ tấn công. Tôi không biết. Nhưng tôi không phải là Marco hay Rachel.

Tôi nhìn Karen chằm chặp, quên cả thở.

"Chị chẳng hiểu em nói gì cả," tôi mấp máy miệng.

Karen cười gằn. "Sau trận chiến ở công viên ta đã lén đi theo cô. Cô tách khỏi bọn kia và đi về hướng nhà kho. Ta thấy cô đang đi trong hình hài sói thì biệt tăm. Ta mất dấu cô chừng một phút, nhưng khi bắt lại được thì không còn thấy con sói nữa, mà thấy cô. Một cô bé con bình thường."

"Chứ em nghĩ chị là ai? Là người sói hay đại loại thế hả?" tôi hỏi dồn, ra bộ thản nhiên rồi gượng gạo cười ha hả.

"Ta không biết đích xác mi là ai," Karen lên giọng. "Vì không biết nên ta mới đi theo mi. Bọn ta biết có một lũ chiến binh Andalite đang ở Trái Đất, hình như chúng giả dạng làm Người. Nhưng tụi Andalite chỉ ở trong lốt hình biến được hai giờ đồng hồ, còn mi, ta để ý thấy mi đã ở trong dạng Người hơn hai tiếng rồi."

Tôi nhún vai, giả vờ khù khờ. "Thôi được, chị là gì cũng xong. Có lẽ nước lạnh đã ảnh hưởng đến đầu óc của em rồi đó, Karen. Chúng ta nên lưu tâm đến việc thoát khỏi đây thì hơn."

"Ta biết mi không phải là người Andalite bị kẹt trong lốt biến hình, bởi vì đêm hôm nọ mi đã biến thành sói. Vậy, có hai khả năng: mi là người Andalite biết khống chế giới hạn hai giờ. Hoặc..."

"Hoặc sao?" tôi không thể không hỏi.

"Hoặc, nếu vài người trong bọn tao nghi ngờ đúng: bọn Andalite đã tạo ra một nhóm người có khả năng biến hình."

Tôi rùng mình. "Có phải em thích một trong số những nhân vật trong phim Hồ sơ X không?" Tôi hỏi.

Karen nhếch mép cười. "Nếu là Andalite thì mi sẽ hoàn hình và giết ta. Thân thể loài người yếu đuối này chẳng thể đối chọi được với cái đuôi của mi đâu."

"Giờ chị lại có đuôi à?"

"Nếu là con người biết biến hình, mi sẽ biến thành con gì đó hung dữ và cho ta đi đời..."

"Khoan, gượm đã. Để chị nói thẳng nha. Trong câu chuyện cổ tích nhỏ này của bé, chị có thể tiêu diệt bé bằng cách nào cũng được, phải không?"

Con bé gõ gõ đầu, một cử chỉ rất "người". "Mi cho là mi có thể làm được," con bé nói. "Và bất cứ chuyện gì mi làm, ta đều có chứng cứ hết."

Tôi đứng dậy. Tôi không đủ cao để vượt hẳn lên bất kỳ ai và trông có vẻ đáng sợ. Nhưng dù vậy, lẽ ra Karen phải có vẻ hơi lo lắng mới đúng chứ. Thay vào đó, con bé lại có vẻ tự mãn. Tự mãn. Như thể con bé chỉ đợi xem tôi sẽ làm gì.

Tôi chìa bàn tay ra. "Thôi nào, cô bé man." Tôi nói. "Chúng ta sẽ phải đi bộ dài đấy. Đứng lên đi."

Một thoáng phân vân hiện lên trong đôi mắt xanh thẳm của Karen. Cô bé không thèm vịn tay tôi mà cố tự đứng lên. Được nửa chừng, cẳng chân trái níu xuống làm nó té ạch trở lại.

"Mắt cá ta te tua rồi," nó rên rỉ. "Ta chẳng thể đi được nữa."

Tôi nhìn xuống con bé và ngẫm nghĩ.

Trong khu rừng này rặt những gấu và sói. Gấu sẽ không tấn công miễn là Karen đừng lạc vào lối đi của chúng. Nhưng còn sói thì có thể, nếu chúng đói bụng. Khu rừng quanh chúng tôi nom có vẻ vắng lặng. Nhưng tôi đã từng là sói. Tôi biết sức mạnh tuyệt vời của những giác quan sói. Tôi dám đánh cược rằng ít nhất một đàn sói đã biết chỗ chúng tôi. Chúng nghe thấy chúng tôi, chúng ngửi thấy mùi chúng tôi rồi. Càng đói chúng sẽ càng mau dò ra những mùi lạ. Nếu phát hiện ra một đứa trẻ vô phương tự vệ, chẳng thể đi được thì... Những con sói không phải kẻ ăn thịt người tự nhiên, nhưng chúng đã được lập trình để hạ gục những kẻ yếu ớt và bệnh hoạn.

Nếu may mắn được sói tha mạng, thì vẫn còn cái lạnh và cái đói chực sẵn. Nếu tôi đi khỏi đây thì tên Yeerk và vật chủ có tên Karen kia sẽ khó mà qua nổi đêm nay. Nó sẽ bị giết bởi bàn tay của thiên nhiên. Nhưng, có một điều chắc chắn rằng nếu Karen xoay xở sao đó mà trở về được với bọn Yeerk, với những gì nó biết được, thì chẳng ai trong Hội Animorphs của tôi được yên thân. Nó biết tôi là, hoặc từng là một Animorph. Thật dễ dàng tìm ra các bạn tôi là những ai. Cả bọn sẽ bị tóm, từng đứa, từng đứa một, và bị biến thành Vật chủ.

Bọn Yeerk chỉ cần bắt được một trong số tụi tôi: tôi, Jake, Rachel hay Marco, ai cũng được, điều đó không quan trọng. Bởi vì chỉ cần tóm được một đứa tụi tôi thôi, mọi bí mật của hội sẽ bị phơi bày. Quan trọng hơn, bọn Yeerk sẽ có được khả năng biến hình của chúng tôi và biết được tất cả những gì chúng tôi biết.

Chúng sẽ biết về một mảnh đất Hork-Bajir tự do ẩn trong núi. Sẽ biết về người Chee - một loài hoà hiếu thỉnh thoảng cung cấp cho bọn tôi những thông tin quý giá.

Nếu Karen còn sống sót trở về, Jake, Rachel, Marco, Tobias, và Ax tất cả sẽ bị bắt hết và biến thành người bị Mượn Xác hoặc bị giết. Người Chee sẽ bị diệt vong. Người Hork-Bajir sẽ bị bắt lại làm nô lệ.

Tất cả hy vọng giải phóng loài người đều tắt ngúm. Ngoại trừ... ngoại trừ, Karen phải bị trừ khử ngay tại đây, ngay bây giờ.

Tôi bước tới chỗ một thân cây đổ gục, cố sức bẻ một đoạn cây chắc chắn, dài cỡ chín tấc, một đầu chĩa ra như giằng ná.

Tôi nắm chắc nó và trở lại chỗ Karen. Với khúc cây đó, tôi có thể nện cho con bé một cú, lấy dây giày trói nghiến nó lại rồi cứ để mặc cho thiên nhiên làm nốt phần còn lại, nhưng rồi tôi thấy sự e sợ trong mắt con bé, tôi nói. "Này, đây là một cái nạng tốt. Em hãy chờ ở đây, trong khi chị đi tìm một cành cây thích hợp làm thanh nẹp."



CHƯƠNG 8


Màn đêm buông xuống, mọi thứ xung quanh đều ướt át, nhão nhoẹt. Chúng tôi đang ở đâu đó trong rừng. Qua kẽ lá, tôi chỉ trông thấy bầu trời với những cuộn mây lững lờ trôi nương theo gió.

"Sẽ đau lắm đấy," tôi cảnh báo Karen trong khi bó nẹp chân cho cô bé bằng sợi đây nịt của mình. May mắn là, tôi chưa bao giờ tuân theo những lời tư vấn của Rachel về thời trang, vì vậy tôi có một chiếc thắt lưng bằng da thật tốt, thật hữu dụng.

"Quần mi sẽ bị tụt đó," Karen nói, nghe lại như giọng của một đứa trẻ.

"Ừ, đúng. Có vẻ chị hơi bị tăng cân sau khi mua cái quần này. Chúng khá chật. Hoặc có thể chúng bị co. Có lẽ là thế." Tôi cẩn thận đặt mấy cành cây quanh ống chân con bé, xuống quá mắt cá chân. Sau đó tôi buộc hờ chiếc thắt lưng vào.

"Nào, chị sẽ siết chặt sợi dây đấy. Vì mắt cá của em sẽ sưng to nên chị muốn giữ yên không cho nó cử động. Nè, đếm đến năm nha. Tới năm là chị giật đấy. Một..."

Tôi giật căng sợi dây.

"Aaaahhh! Ê, tới năm mới giật mà!"

"À, phải tới năm em mới gồng lên," tôi giải thích. "Cho nên chị tranh thủ giật trong khi em còn thả lỏng."

"Đồ lừa đảo."

"Vì lợi ích của em thôi."

Tôi đứng lên và chìa tay ra. Lần này Karen nắm lấy. "Đi thôi," tôi giục.

Tôi giúp cô bé đứng lên. Mặt nó nhăn nhúm lại vì đau. Tôi lọng cọng cúi xuống với cây nạng đưa cho Karen. "Này, cầm lấy. Cố chịu đựng trong khi chúng ta đi tìm một chỗ trú nhé."

Con bé kẹp cái nạng dưới một tay. "Bên nào? Bên với cái mắt cá đau, hay bên kia?"

"Chị không biết nữa," tôi thú nhận. "Chị chẳng mấy khi làm những việc này với con người."

"Á à, mi chuẩn bị ngừng giả vờ và bắt đầu thú nhận mình là người phải không tên Andalite kia?"

Tôi cười. Lần này là cười thật sự. "Chị làm việc với động vật. Chị biết cách cố định chân gãy của nai hay gấu trúc hoặc sói. Nhưng chị chưa bao giờ làm với người."

Karen nhìn hồ nghi. "À, phải rồi. Cái kho đầy động vật. Dĩ nhiên rồi. Đúng là một vỏ bọc hoàn hảo cho một tên Andalite. Tất cả những con vật ở ngay đó cho mi thu nạp ADN để biến hình."

"Nói gì cũng được, nhóc," tôi thì thầm. "Thử di chuyển đi."

"Chúng ta định đi đâu? Khu dân cư ở hướng nào?"

"Chị chẳng biết. Nhưng không sao. Dù sao thì, chúng ta đừng cố tìm đường thoát ra khỏi khu rừng này, ừ, không phải đêm nay. Giờ chúng ta cần chỗ ẩn náu hơn."

"Cái gì? Nếu mi định giết ta thì làm phứt đi cho rồi. Đừng có tha ta tới một xó xỉnh nào đó."

"Karen, còn nơi nào hẻo lánh hơn chỗ này nữa đâu?" tôi khoát tay chỉ lên những tán cây lớn.

"Thôi được. Nếu mi không định bụng giết ta thì hãy giúp ta ra khỏi đây mau. Chân ta đã khá rồi." Cô bé ráng cà nhắc đi một bước.

"Nè, cô bé, chị thấy tiếc là em nghĩ rằng chị là người ngoài hành tinh. Chị tiếc là em nghĩ rằng chị sẽ giết em. Nhưng sự thật là, nếu ráng đi khỏi đây ngay đêm nay thì chúng ta sẽ chết mất thôi. Trời sắp mưa. Rất có thể sẽ có bão. Em chắc chưa từng ở trong rừng giữa một cơn bão? Mặt đất sẽ sình lầy. Sấm chớp đánh vào cây cối. Nước tràn ngập các khe đá. Lạnh kinh người. Chẳng cách chi mà nhóm lửa được. Em sẽ chẳng ham đâu."

Đột nhiên Karen nổi điên. "Tại sao mi cứ diễn mãi cái trò ngu ngốc này vậy? Ta biết tỏng là mi có thể biến thành sói và giết ta cái một, rồi thoát khỏi khu rừng này. Mắc gì mi phải bày đặt chơi trò mèo vờn chuột?"

Tôi kiên nhẫn chờ cho đến khi con bé ngưng tru tréo, rồi từ tốn nói. "Chị thấy đằng kia có một mô đất. Có thể là một cái đồi thấp. Chị chịu không biết chắc được khi nhìn qua những cái cây này. Không chừng chúng ta sẽ tìm ra một cái hang ở đẳng. Nhưng trước tiên, phải đi khỏi bờ sông này cái đã. Trong đêm nước sẽ dâng lên khi mưa xuống."

Nhưng Karen chẳng thèm nghe nữa. Cô bé đang khiếp đảm nhìn lên cây.

"Cái gì kia?" Con bé hỏi, giọng lo lắng.

Tôi nhìn theo hướng con bé đang nhìn chằm chằm. Trời ạ! Vắt ngang qua cành sồi là thân thể một con vật bầm dập, gương mặt hiền lành của nó vẹo vọ với con mắt bị trẹo qua bên.

"Đó là một con nai con," tôi nói.

"Nó làm gì trên đó vậy?" Karen cất giọng run rẩy.

"Một con thú đã giết nó và giấu ở trên đó để ăn dần."

"Con thú nào vậy? Sói? Hay gấu?"

Tôi lắc đầu. "Không phải. Đó là một con thú nguy hiểm, cực kỳ ma mãnh và tàn nhẫn... CON BÁO."



CHƯƠNG 9


Có lần tôi đọc được một cuốn sách do một người thợ săn viết. Ổng đã từng săn sư tử, cọp, và gấu. Nhưng ổng nói trong những con vật nguy hiểm con người có thể săn bắn, không gì nguy hiểm bằng báo.

Chúng cực kỳ thông minh, dễ thích nghi, xảo quyệt, và rất tàn nhẫn. Chúng là những thợ săn tối thượng.

Những người đi săn, những thợ săn chuyên nghiệp đầy kinh nghiệm được trang bị súng săn hỏa lực mạnh và kính viễn vọng, đã phải đợi trong rừng hàng giờ để một con báo trở về nơi nó giấu mồi. Họ đợi, mắt mở căng, dây thần kinh như bị kích động, súng ở tư thế sẵn sàng... và đột nhiên họ có cảm giác nhột nhạt rằng họ đang bị theo dõi ngược. Quay lại, họ thấy con báo đang ngồi ngay sau lưng, vắt vẻo trên một thân cây. Và đó là điều cuối cùng họ nhìn thấy.

"Báo ư? Mi giỡn hả? Đây đâu phải là châu Phi."

"Mẹ chị bảo, có một con báo của một sở thú tư nhân đã sổng chuồng," tôi giải thích.

"Từ sở thú tư? Vậy là nó đã được thuần hoá hả?"

"Nó đã khiến một người phải vào bệnh viện rồi đó," tôi nói tiếp, trong khi vẫn dòm khắp lượt ngọn cây. Có thể con báo đã đánh hơi thấy mùi chúng tôi và ngay lúc này nó đang rình rập cũng nên...

Tôi hít một hơi thiệt sâu. Rồi thêm một hơi nữa. Chẳng thấy gì cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi an toàn. Người ta chỉ thấy báo khi nó muốn cho thấy thôi.

"Tốt hơn hãy nhóm một đống lửa," Karen thầm thì. "Thú hoang rất sợ lửa."

"Đúng. Chúng ta kiếm chỗ núp đã rồi hẵng nhóm lửa," tôi đồng ý dù biết rằng lửa chẳng xi nhê gì đối với thú ăn thịt, nhất là đối với báo. Ở những làng mạc châu Phi, báo dám đi thẳng vào làng, xông ào vô lều, xuyên qua đống lửa và bỏ đi, kéo theo chó, heo... và trẻ em.

Tôi bước chậm rãi, cố ý dùng dằng để chờ Karen. Đi được chừng chục bước thì cây nạng rớt xuống khiến cô bé ngã dúi dụi. Tôi giúp Karen đứng dậy. Lần này nó lê được một đoạn rồi lại bị vướng vào bụi rậm...

Bóng tối bắt đầu bủa vây. Chúng tôi đã không còn nhìn được quá một trăm thước trong rừng. Cần phải khẩn trương hơn. Tôi vòng tay qua vai Karen.

"Bỏ cái tay bẩn thỉu ra khỏi vai ta, Andalite!" cô bé phun nước miếng phì phì.

Tôi chẳng thèm chấp. "Chị không biết Andalite là ai, Karen, nhưng coi bộ em có ác cảm với họ nhỉ."

Cô bé cười khanh khách. "Chúng tao không đội trời chung với Andalite."

"'Chúng tao' là ai?" tôi làm bộ ngu ngơ hỏi lại, trong khi vẫn cẩn thận dòm chừng lên các ngọn cây. Báo thường hay nhảy ùm từ trên cây xuống vồ con mồi đang khinh suất...

Karen tì mạnh vào cây nạng và gầm lên. "Chúng tao là Yeerk. Đế chế Yeerk."

"À, ra vậy. Hoá ra Yeerk với Andalite ghét nhau." Mặt đất dốc lên. Độ dốc thoai thoải, nhưng nếu bạn muốn thử lên dốc đó với mắt cá chân bị trẹo và một cành cây làm nạng thì lại khác à nha.

"Bọn Andalites là những kẻ nhắng nhít trong thiên hà," Karen nói. "Luôn chõ mũi vào chuyện của người khác. Chúng tao có quyền mở rộng lãnh thổ. Chúng tao có quyền tiến hóa. Nhưng Andalite bọn mi không nghĩ vậy phải không? Không, cả vũ trụ là thuộc về người Andalite hùng mạnh."

Con bé đang cố khiêu khích tôi. Nó đang cố khiến tôi cho hắn một đáp án chứng tỏ rằng tôi không phải là một cô gái-người bình thường.

"Vậy nếu chị là người Andalite, và người Andalite là loại người tồi tệ như vậy, tại sao chị lại giúp em?" tôi hỏi.

Karen suy nghĩ một lúc. "Ta không biết," con bé thừa nhận.

"Ừ, có thể là em đã hoàn toàn nhầm lẫn về chị, em đã nghĩ tới điều đó chưa? Có thể chị không phải là người sói hay Andalite hay thứ gì đó mà chỉ là một cô gái bình thường mà thôi."

Con bé không nói gì về điều đó. Chúng tôi bước thấp bước cao xuyên qua vầng tối u ám, ảm đạm. Tôi bắt đầu nhặt nhạnh những cái que và cành cây nhỏ nom có vẻ khá khô ráo.

Chúng tôi tới chân một dãy đồi thấp cắt ngang lối đi. Chiều cao của dãy đồi hầu như không quá một mét sáu. Chúng tôi quẹo phải đi dọc theo dãy đồi vì phía bên trái địa hình gồ ghề hơn.

Mặt đất dốc dần. Những tảng đá gồ ghề, triền dốc đầy lá khô với những thân cây xù xì bám vắt vẻo. Karen vẫn lầm lũi lết từng bước khó nhọc. Bỗng dưng, mưa ập xuống. Nước mưa rớt lộp bộp trên cây lá. Trong nháy mắt tôi đã ướt y như lúc mới từ dưới sông ngoi lên.

"Trong kia kìa," tôi chỉ.

"Ta chẳng thấy gì cả."

"Chỗ tối tối đằng sau bụi rậm đó. Có lẽ là một cái hang..."

Vậy là phải đâm bừa qua bụi gai dày đặc rồi. Karen chẳng thể đi qua nếu tôi không lên trước mở đường. Có thể chẳng có cái hang nào cả. Tệ hơn, có thể cái hang đã có một con gấu, hoặc một con sói mẹ cùng đàn con của nó chiếm giữ.

"Dùng đuôi của mi đi, Andalite." Karen mách nước. "Mi sẽ phát quang dễ ợt."

Tôi thở hắt ra. "Có lẽ chị cần cây nạng để khua bụi rậm. Sao em không ngồi lên tảng đá đằng kia đi?"

Karen ngồi lên tảng đá. Tôi cầm cây nạng và phang tới tấp vào bụi cây. Tôi ráng sức gây ra tiếng động thật lớn, hầu báo động cho con thú trong hang, nếu có. Chẳng ai muốn làm một con gấu ngạc nhiên, phải không nào?

Tôi liếc nhìn về phía đằng sau. Chẳng thấy Karen đâu cả. Chắc cô bé cũng chẳng thấy tôi. Bây giờ khôn ngoan nhất là phải biến hình. Là sói vậy - lỗ mũi sói sẽ biết trong hang có gì ngay lập tức.

Tôi khom người thật thấp, cố tập trung vào ADN của con sói. Với một kẻ Mượn xác-Người cách đó chưa đầy sáu mét, tôi bắt đầu biến hình.



CHƯƠNG 10


Tôi cảm thấy cẳng chân mình thu ngắn lại, nhưng không yếu đi. Rồi ngực và vai tôi sưng lên. Mặt tôi phình ra trước.

"Nếu bồ không phải là một Animorph, đừng dùng quyền năng biến hình," giọng Jake vang vang trong đầu tôi. Nó làm tôi giật mình, nó rõ như in trong trí nhớ của tôi.

"Mình sẽ không dùng." Tôi đã nói với cậu ấy như thế.

"Bồ sẽ muốn dùng. Nhưng nếu bồ làm vậy, bồ sẽ có nguy cơ bị bắt. Những sự liều lĩnh đó có thể chấp nhận nếu bồ muốn giúp tụi mình. Nhưng bồ không còn trong cuộc chiến nữa, bồ không thể dùng vũ khí."

"Mình đã nói là mình sẽ không biến hình nữa, Jake à. Mình không phải là kẻ nói dối."

Tôi ngừng biến hình. Tôi vẫn còn một nửa là người.

Nhưng một nửa lại là sói. Và thính giác của tôi cũng đã nhạy bén hơn bất kỳ con người nào.

Chợt, có tiếng rẽ bụi rậm, tiếng chân lê bước và tiếng rên khe khẽ cố kìm nén cơn đau. Karen đang theo dõi tôi.

Tôi lật đật hoàn hình, đồng thời lia đại cây nạng về phía trước. Giờ thì chẳng còn lựa chọn nào nữa. Tôi không thể biến hình. Tôi đã hứa với Jake rồi. Ngoài ra, suýt nữa tôi đã bị bắt quả tang.

Một lỗ hổng hình tam giác méo mó hiện ra chỗ một tảng đá chênh vênh. Đúng là cái hang rồi. Tôi lần tìm dưới đất. Không có dấu chân thú. Tôi từ từ bò vào hang, mũi khụt khịt hớp không khí. Gần...gần hơn...

"Aaaaahhhhh!"

Tôi giật mình quay phắt lại. Đó là tiếng thét của Karen.

"Aahhh! Aahh! Cứu tôi với!"

Một cái bẫy chăng?

Chợt, tôi đứng chết trân khi thấy con báo đang nhún người từ một tảng đá cao phóng xuống bé gái yếu đuối.

Pằng chíu!

Một phát tia Nghiệt bay về phía con báo.

"Rrrraaawww-rrr!" con thú rống lên, tia Nghiệt chỉ sượt nhẹ qua vai nó. Con báo đã tiếp đất, nó nhanh nhẹn lộn một vòng, đứng thẳng lên định tấn công lần nữa.

Karen cố giữ chặt khẩu tia Nghiệt để bắn. Nhưng cái mắt cá vẹo vọ kéo cô bé ngã sấp xuống đất. Khẩu tia Nghiệt trượt tung tẩy trên đá rồi ghim xuống bùn, cách chân con báo chừng nửa tấc.

Tất cả mọi thứ đều khựng lại. Karen, kinh hoàng tới mức đánh rơi cả vũ khí. Cô bé sợ.

Con báo, chắc là nó thôi đang quan sát, chờ đợi, cố gắng ước lượng tình hình.

Và tôi. Tôi có thời gian biến hình không? Điều đó có thúc đẩy con báo không? Có khiến nó muốn tấn công không?

"Karen," tôi thì thào. "Bò về hướng chị đi. Bò lại đây."

Cô bé run như cầy sấy. Khuôn mặt vấy bùn chỉ hở đôi mắt xanh thẳm, mở to hết cỡ dòm trao tráo vào con báo.

Ánh mắt của con thú ăn thịt nhìn xoáy vào cô bé. Rồi nó nhìn tôi. Hơi phân vân. Hình như tôi là một con vật nó chưa từng trông thấy bao giờ.

Bạn hầu như có thể thấy tâm trí xảo quyệt đằng sau cặp mắt vàng lạnh lẽo kia: Con mồi nhỏ hơn đã sử dụng vũ khí. Nhưng thứ vũ khí đó mất rồi. Dẫu vậy, kẻ đi săn vẫn phải thận trọng vì con mồi có thể bị chọc tức mà phản kháng.

Và sau đó, con báo nghĩ, có một sinh vật thứ hai rất đáng để tìm hiểu. Sinh vật mà mùi của nó đang thay đổi.

<Karen,> tôi thét bằng giọng truyền ý nghĩ. <Cứ bò về phía này đi. Đừng chạy. Đừng ngừng lại, đừng nhổm lên.>

Tôi chẳng biết Karen có nhận ra rằng tôi không nói như bình thường nữa không. Cô bé vẫn trân trối nhìn con báo.

Phộp! Cánh tay cô bé quơ quào, ngoáy tít trong bùn.

Con báo đã trông thấy cổ họng trần trụi của Karen và đã ra quyết định.

Nó chồm lên!

Tôi cũng chồm lên. Tôi đáp xuống trước! Tôi nhe nanh, dựng hết cả đám lông cổ xám xì lên.

Con báo nhìn thấy hàm răng trắng nhởn của tôi liền quên béng cái cổ họng của Karen.

Nó xoay lưng, lẩn vào bóng tối.

Karen ngước lên, nhìn đăm đăm vào tôi.

"Á à," con bé run rẩy. "Hết chối cãi nhá, rút cuộc thì mi là người sói mà."



CHƯƠNG 11


Thật may là chẳng có con thú nào ở trong hang. Khứu giác của con sói-tôi nhanh chóng nhận ra vậy.

Mất khá nhiều thời gian để nhóm lửa. Trước đây, tôi đã từng làm việc này, ý tôi là nhóm lửa mà không có diêm í. Đó là trong Kỷ Phấn Trắng, một giai đoạn quái dị trong cuộc đời hội Animorph tụi tôi.

Lần đó khá khó khăn, nhưng giờ còn khó hơn. Gỗ thì ướt và mấy cây cỏ tôi dùng để nhóm lửa cũng ẩm, mặc dù nó khô đi nhanh hơn gỗ.

Chúng tôi phải giữ ngọn lửa gần lối vào hang, trước tiên là vì nó bốc quá nhiều khói. Nhưng cuối cùng thì ngọn lửa cũng cháy đượm.

Chúng tôi ngồi đó, hai chân bắt chéo, trên đá cứng và cát lạnh. Chúng tôi tụm lại gần ngọn lửa hết sức có thể. Tôi đã ra ngoài, trong lốt sói, và cố gắng hết sức để lôi được thật nhiều củi về hang. Tôi hy vọng là sẽ đủ cho đêm nay. Và hên làm sao, tôi đã thu hồi lại được quần áo sau khi biến hình của mình.

Đêm xuống. Ngọn lửa đỏ hắt ánh sáng nhợt nhạt lên mái trần thấp chủm, nhưng không thể vươn ra tới khu rừng tối thui ngoài kia.

"Ba mẹ chị sẽ lo sốt vó cho mà coi," tôi ái ngại.

"Ba mẹ ta cũng vậy," Karen phụ hoạ.

"Chị không biết là Yeerk cũng có ba mẹ."

Karen cầm một cành cây đẩy thêm củi mới vào giữa đống lửa. "Xem ra mi hết giả bộ rồi. Tốt. Gặp người cứ ráng dối trá thì thật chán. Ừ, tụi ta cũng có cha mẹ, mặc dù không giống như loài người bọn mi."

Đó là đầu tiên cô bé gọi tôi là Người, thay vì Andalite. Chắc là lúc đó vẻ mặt tôi lộ vẻ ngạc nhiên ghê lắm, thế nên Karen nói tiếp, vẻ hạ cố.

"Phải, ta nghĩ mi là Người. Bọn ta không biết cách sao chép lại công nghệ biến hình của bọn Andalite, nhưng bọn ta hiểu được vài phần. Bọn ta biết thuật biến hình Andalite có giới hạn hai tiếng đồng hồ và không thể biến thẳng từ lốt hình này sang lốt hình khác mà phải thông qua cơ thể chính. Đúng chóc mi là người Trái Đất rồi. Ta cho rằng hẳn mi chả muốn kể ta nghe làm sao mi có được công nghệ biến hình của bọn Andalite đâu nhỉ?"

Gương mặt trẻ nít của Karen cau lại. Chắc chắn, ngay khi có thể, tên Yeerk sống trong đầu cô bé sẽ sai khiến cô đem tôi nộp thẳng cho Visser Ba.

Nếu có Marco và Rachel ở đây chắc chắn bọn nó sẽ bảo: không thể để con bé sống được, trừ phi chúng ta kiếm chỗ nhốt nó trong ba ngày để tên Yeerk trong đầu nó phải chết vì đói tia Kandrona. Tobias và Ax chắc cũng đồng ý thôi. Cả Jake cũng vậy, mặc dù điều đó sẽ gợi lại cho cậu ấy nhiều ký ức không vui...

Tất cả tụi nó đều đúng.

"Mi đang nghĩ cách tiêu diệt ta," Karen nói.

Tôi ngập ngừng một khắc. Rồi tôi nói, "Đúng."

Con bé tin là tôi nói thật. "Mi đã nghĩ về điều đó từ trước, khi ở cạnh con sông kìa."

Tôi gật đầu. "Nhưng khi đó mi có vẻ khá tự tin. Mi cố gắng trêu tức ta. Lẽ ra ta phải biết mi có một khẩu tia Nghiệt. Mi muốn ta biến hình và tìm cách giết mi. Và trong khi ta đang biến hình, mi sẽ hạ gục ta."

Karen gật đầu. "Kế hoạch đúng là vậy."

"Nè Yeerk, sao lúc ở trong rừng mi không dùng khẩu tia Nghiệt kia để khử con gấu đuổi theo mình?" tôi hỏi cho có chuyện.

Karen cười rộ, có vẻ hơi bối rối. "À, lúc đó ta sợ chết khiếp đi còn biết gì nữa. Mà nè, mi đã thấy ta bắn con báo 'tuyệt chiêu' thế nào rồi đấy." Cô bé giơ đôi bàn tay ra. "Ta chỉ có đôi tay và cơ bắp èo uột của một con nhóc, còn khẩu tia Nghiệt vốn được thiết kế cho bọn Hork-Bajir. Ta gần như chẳng bóp cò nổi."

"Bây giờ mi cũng chẳng còn vũ khí nữa," tôi nói.

"Ừ."

"Ta có thể biến thành sói và thanh toán mi."

"Nhưng mi sẽ không làm vậy đâu."

"Sao lại không?" tôi hỏi.

Cô bé đủng đỉnh lắc đầu. "Ta cóc biết tại sao."

"Ta cũng không biết," tôi nói.

Một lúc lâu, cả hai chúng tôi chẳng ai nói năng gì. "Thức uống thì vô kể," Karen vừa nói vừa hất hất đầu về phía cửa hang. Bên ngoài, mưa như trút. "Nhưng bọn ta sẽ bị đói mất thôi."

"Ta có thể bắt được một con thỏ hay thứ gì đó," tôi nói. "Nhưng điều đó có nghĩa là ta phải bỏ mi ở lại đây một mình."

"Con báo."

Tôi gật đầu. "Nó sẽ không trực tiếp tấn công sói. Nhưng nó thấy mi là một con vật nhỏ bé, bất lực và bị thương. Một con mồi hoàn hảo."

"Đúng, ta cho rằng nó sẽ nghĩ vậy."

Karen cay đắng nói. "Ta đâu muốn cái cơ thể này! Ta muốn cơ thể Người, nhưng không phải là cơ thể một đứa trẻ yếu ớt, ngây thơ. Người ta đã chỉ định nên ta đành chịu."

Tôi lưu ý từ "ngây thơ." Một từ quá xa lạ với một tên Yeerk.

"Vậy ra mi đầu độc cơ thể nào là do được phân công ư?"

Karen gật đầu. "Ừ. Đây là vật chủ thứ ba của ta. Đầu tiên, ta nhận được một người Gedd, theo đúng tôn ti trật tự của bọn ta. Sau đó là một vật chủ Hork-Bajir để thi hành những nhiệm vụ tẻ nhạt, phần lớn là tham gia chiến đấu. Kế nữa, ta được điều xuống Trái Đất và được nhận một cơ thể Người... Nào, giờ tới lượt mi."

"Đến lượt làm gì?"

Karen khoát tay rồi hất hàm chỉ vào ngọn lửa. "Bọn ta bị kẹt ở đây. Đói meo. Chẳng có gì làm ngoài việc đấu láo. Ta đã kể cho mi nghe chuyện về ta rồi, giờ đến lượt mi kể chuyện của mi đi."

"Có thể mi bịa chuyện ra để đưa đẩy."

"Mi cũng có thể làm vậy. Loài người các ngươi không phải lúc nào cũng chân thật cả."

Tôi gật đầu. "Đúng vậy, ta cũng cho là thế."

"Vậy hãy kể ta nghe đi. Làm sao mi biết được thuật biến hình của người Andalite?"

Tôi nhún vai. "Một chiến binh Andalite vĩ đại tên Elfangor đã truyền cho ta..."

Gương mặt Karen tối sầm lại khi nghe tới cái tên ấy. "Elfangor," con bé hỉ mũi.

"Mi đã nghe tiếng tăm ông ấy rồi hả?"

Karen gật đầu. "Hồi còn là Hork-Bajir, có lần ta làm vệ sĩ riêng cho Visser Ba. Visser ghét cay ghét đắng Elfangor. Hình như giữa cá nhân họ có mối thù sâu sắc lắm thì phải..."

"Ta đã có mặt khi Visser Ba sát hại ông ấy."

"Sát hại? Không, đó không phải là sát hại. Bọn ta đang ở trong một cuộc chiến với bọn Andalite. Không có khái niệm sát hại trong chiến tranh."

"Đó là sát hại," tôi nói. "Thật ghê tởm! Một người vô phương tự vệ bị một kẻ nhẫn tâm hạ sát..."

Karen chồm lên trước, gương mặt con bé phản chiếu ánh lửa, đỏ bừng bừng. "Thì cũng giống việc mi cắn bay cổ họng vật chủ Hork-Bajir của anh trai ta chứ gì?"

Tôi cũng nhảy dựng lên. "Mi không thể so sánh hành vi của dân mi với việc tụi ta làm - không thể đánh đồng quân ăn cướp với nạn nhân. Dân mi đã gây chiến. Chính bọn mi xâm lăng hành tinh này chứ ai."

Karen nhổm hẳn lên, gương mặt méo xẹo vì cái mắt cá đau. "Bọn ta cũng phải có quyền sống chứ!"

"Đó không phải là sống!" tôi cáu tiết hét ỏm tỏi. "Mà là bắt người khác làm nô lệ..."

"Ừ, bọn ta là vậy đấy," con bé nhấm nhẳng. "Bọn ta là đồ ký sinh, còn lũ Người bọn mi là đồ thú ăn thịt. Mỗi năm bọn bay giết bao nhiêu bò, gà, heo, cừu để sống hả? Mi tưởng đồ ăn thịt bọn mi cao quý hơn đồ tầm gởi tụi ta sao? Ít ra thì vật chủ của tụi ta vẫn sống. Bọn ta không giết họ, không thái họ thành từng miếng rồi đem nướng trên lò lửa..."

"Tụi tui không phải là heo," tôi cãi.

"Nhưng đối với tụi tao thì tụi bay cũng như lũ heo gà thôi." Gương mặt Karen vặn vẹo đầy khinh bỉ.



CHƯƠNG 12


Chúng tôi, hai kẻ kình địch, thay phiên nhau thức canh chừng cửa hang. Kể cũng lố bịch thật. Nếu Karen - hay tên Yeerk trong đầu con bé - có cơ hội, nó sẽ ba chân bốn cẳng phóng ngay tới chỗ Visser Ba để giao nộp tôi.

Và tên Visser hắc ám đó sẽ tóm lấy tôi, điệu tôi đến vũng Yeerk giấu bên dưới trường học và khu thương xá. Rồi một gã Hork-Bajir sẽ kéo tôi ra cây cầu thép và ấn đầu tôi xuống vũng nước sền sệt màu xám chì.

Dẫu tôi có giãy giụa, la thét điên cuồng đến đâu cũng chẳng ăn thua. Đầu tôi sẽ ngập trong vũng, và một con sên Yeerk sẽ uốn éo, lủi vào từng ngóc ngách trong tai tôi.

Cơn đau chắc sẽ kinh khủng lắm, nhưng sẽ chẳng thấm gì khi đem so với nỗi khiếp đảm khi tên Yeerk sẽ vặn vẹo, trườn bò quanh óc tôi, lặn hụp, chui nhủi trong từng kẽ hở, đường rãnh ở não tôi.

Rồi hắn sẽ mở tâm trí tôi ra như mở một quyển sách và thấy hết mọi bí mật của tôi. Nó sẽ biết tôi đã một lần đái dầm hồi lên sáu. Rằng lúc đó tôi hoảng sợ đến độ đem vứt cả tấm chăn ra sọt rác. Rằng đêm nào tôi cũng sợ sệt kiểm tra tủ ngầm coi có ai núp ở trỏng không. Hắn sẽ biết có lần tôi gian lận trong giờ kiểm tra toán, nhưng sau đó lại hối hận đến nỗi cố ý thi rớt trong kỳ kiểm tra kế. Hắn cũng sẽ biết là tôi mến Jake...

Tên Yeerk sẽ banh mắt tôi ra và kéo qua trái qua phải, sẽ quyết định tôi phải nhìn vào cái gì.

Hắn sẽ động đậy bàn tay và cánh tay tôi, bảo khi nào thì nâng lên, khi nào thì hạ xuống.

Hắn sẽ quyết định tôi phải ăn cái gì, ngủ lúc nào, khi nào thì tắm gội. Hắn sẽ thay đồ cho tôi. Hắn sẽ nói chuyện với mẹ tôi và hôn chúc ba tôi ngủ ngon.

Xa hơn, tôi thấy tên Yeerk trong óc mình sẽ làm hại các bạn tôi. Rachel, Marco, Tobias, Ax và Jake sẽ bị săn lùng, từng người một sẽ bị giết hay bị bắt làm nô lệ. Tôi sẽ đứng đó làm cố vấn cho tụi Yeerk, giúp chúng huỷ hoại bạn bè mình.

Tôi sẽ chẳng thể kháng cự.

Đó là thứ mà tên Yeerk trong đầu Karen dự định dành cho tôi: một sự sống mà như chết. Đó là thứ bọn Yeerk dành cho toàn thể thế giới. Chúng sẽ bắt những người có lợi cho chúng làm nô lệ, chúng sẽ phá huỷ tất cả mọi thứ và mọi loài.

Tôi cầm lên một cây củi cời lửa.

Karen đang ngủ say sưa.

Thật dễ quá mà...Tôi có sức mạnh. Tôi có thể huỷ hoại con bé trước khi nó huỷ hoại tôi.

Tôi cần phải ra tay thôi.

Nhưng...tôi biết mình không thể. Không phải bây giờ. Không phải tối nay, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt như thế này. Mạng sống quý giá lắm. Cho dù đó là mạng sống của kẻ thù.

Nhưng còn mạng sống của bạn bè tôi? Mạng sống của họ không quý giá sao?...

Karen tỉnh dậy, ngáp dài và ngơ ngác nhìn quanh. "Giờ tới lượt ta gác hả?"

"Ừa," tôi đáp. "Chúng ta còn ít củi lắm, cho nên đừng để lửa cháy to quá. Nếu em thấy có gì lạ thì la lên nha."

Tôi kiếm chỗ khuất tầm nhìn của Karen và nằm dài xuống. Tôi ráng không ngủ, nhưng lại mau chóng thiếp đi.

Tôi lại mơ thấy cuộc hỗn chiến tranh giành tinh thể Pemalite...

ScreeEEEET! ScreeEEEEET! ScreeEEEET!

Hai mươi tên Mượn xác người đứng đợi, trang bị súng trường, súng săn và vũ khí tự động.

Đằng sau chúng là hai tá chiến binh Hork-Bajir.

Tụi tôi bị mắc bẫy. Tụi tôi đã đột nhập tòa nhà để thu hồi lại tinh thể Pemalite. Tinh thể sẽ giải phóng người Chee khỏi chương trình của họ. Chương trình đã ngăn cản họ gây hại cho một sinh vật sống.

Với tinh thể đó, tụi tôi có thể biến những người Chee hùng mạnh thành đồng minh chống Yeerk.

Erek-người Chee đứng bên ngoài toà nhà của công ty máy tính. Tôi có thể thấy ảnh qua lớp kính phẳng. Nếu chúng tôi tìm được cách nào đó đưa cho ảnh viên tinh thể, rất có thể ảnh giúp được tụi tôi. Và trong giấc mơ của tôi, cũng như đã xảy ra trong thực tế, mọi thứ nổ tung trong bạo lực. Bọn Hork-Bajir đang chồm, chém loạn xạ. Chúng tôi bị lấn lướt, phải lùi dần, lùi dần...

Rồi tiếng kính vỡ. Rồi Erek xuất hiện trong hình hài thật của mình: một người máy bằng kim loại màu xám trắng.

Những gì xảy ra tiếp theo, tôi đã cố quên. Tôi đã mục kích cuộc chiến đó. Cuộc chiến đã biến thành một cuộc tàn sát...

Tôi thét lên kinh hoàng và tỉnh dậy, trong đầu văng vẳng tiếng thổn thức cay đắng của Erek.

"Mi mớ trong khi ngủ," Karen nói.

"Vậy hả?"

Con bé cười hì hì. "Mi la lên 'Không! Không!' Gặp ác mộng à?"

"Không, đó chỉ là những ký ức xấu thôi," tôi sửa lại.

"Từ những tiếng la của mi, ta đoán đó là một trận huyết chiến," con bé tiếp. "Ê nè, mi vẫn sống sót. Vậy mi thắng trong vụ đó phải không?"

"Chiến thắng không làm trận chiến bớt kinh khủng đi."

Con bé tặc lưỡi coi thường. "Xí, đừng có lừa phỉnh. Ta biết thừa loài người bọn mi mà. Ta biết bọn mi cũng khoái chinh phục không kém gì Yeerk."

"Không phải tất cả chúng tôi."

"Phải rồi, mi có đạo đức, có lương tâm. Mi cảm thấy bứt rứt khi giết hại kẻ thù chứ gì?" Karen dài giọng châm biếm.

"Ừ, tôi thấy muốn bệnh. Đa số con người đều cảm thấy như tôi."

"Láo," Karen vừa nói vừa ngáp. "Thêm một kẻ nói láo nữa."

"Karen nè."

"Gì cơ?"

"Nếu vậy thì việc gì chị để cho em sống?" tôi nói mà không nhìn vào Karen.

Con bé nhìn tôi chằm chặp, đôi mắt xanh dao động, có vẻ nghi hoặc, rồi nó nhắm mắt lại, không trả lời.



CHƯƠNG 13


Mưa dầm dề suốt đêm, mãi tới bốn năm giờ sáng mới tạnh. Vậy mà khi chúng tôi bước ra ngoài hang thì mặt trời buổi sáng đã rực rỡ, bầu trời xanh trong vắt. Nước từ lá cây và những quả thông vẫn rỏ xuống. Mặt đất xốp xộp. Những tảng đá lóng lánh.

Karen dấn lên trước tôi. Cô bé khập khiễng lết tới nơi khẩu tia Nghiệt rơi xuống. Nó quỳ hẳn trên hai đầu gối, đôi tay hối hả mò quanh các bụi rậm.

"Mi đã lấy nó đi rồi! Mi đã ra đây trong khi ta ngủ và lấy nó."

Tôi lắc đầu. "Suốt đêm mưa như trút nước mà. Chúng ta ở trên triền dốc, có thể nó đã lăn xuống chân đồi. Mà không chừng con báo đã cuỗm mất cũng nên."

Dĩ nhiên câu cuối cùng là câu nói đùa. Nhưng Karen lại nhảy đong đỏng vào tôi, mặt mày quạu quọ. "Mi coi chuyện đó là buồn cười lắm hả?"

Tôi nhún vai. "Dù sao thì mi cũng đâu dùng nó để bắn ta," tôi bảo. "Vậy thì mi cũng đâu cần đến nó làm gì nữa."

"Đó không phải là vấn đề," con bé cau có. "Tụi ta được phân phát vũ khí. Nếu để mất thì hình phạt sẽ... khủng khiếp lắm. Lẽ ra ta không nên mang nó theo. Ta đang làm một việc bị cấm. Như vậy hình phạt sẽ gấp đôi."

Trông con bé già khụ hẳn đi. Nó đau đáu dòm vào chỗ khẩu tia Nghiệt rơi xuống. Nước mưa đã ngấm sũng khu vực này. Mặt đất bị cắt khứa thành những khe, rãnh dọc ngang.

"Chắc nó rơi xuống sông rồi," tôi nói tỉnh bơ. Với cái mắt cá sưng vù thế kia, còn lâu Karen mới bò xuống được tới đó.

Karen có vẻ hoang mang. "Ta không thể trở về mà không có nó," con bé rên rỉ. "Ta sẽ phải đối mặt với Phó-Visser Mười Chín.

"Sếp của mi hả?"

"Ừ. Đó là chỉ huy của ta. Ta nghĩ mi chẳng giúp ta tìm súng đâu."

Tôi lắc đầu. "Vô phương."

Karen cười. "Ờ, mà có lẽ họ sẽ nương tay nếu như ta bắt mi về."

"Có thể họ sẽ bắt ta làm vật chủ cho mi," tôi nói.

"Thôi, xin cám ơn. Ta chẳng muốn nhận một con nhỏ loài người khác làm vật chủ đâu. Nó yếu xìu hà. Lại quá nhạy cảm. Đầu óc chứa đựng toàn những..." Con bé bỏ lửng câu nói. Nó loay hoay lựa thế cầm nạng và quả quyết bước đi, mặc kệ cái chân đau.

Quá nhạy cảm ư? Đầu óc ngập tràn những... những gì nhỉ?

Phải chăng tên Yeerk trong đầu Karen đang bị quấy rầy bởi những ý nghĩ của Karen? Bởi những cảm xúc của con bé?

Tôi cảm thấy như có kiến bò sau gáy. Làm thế nào để tiếp cận được tên Yeerk trong đầu cô bé đây? Liệu hắn có cải tà quy chính? Liệu hắn có thấy điều hắn làm là sai trái?

Tôi hít mạnh một hơi rồi bám theo tên Mượn xác Karen đang đi cà nhắc. Bằng cách nào đây? Bằng cách nào để tiếp cận tên Yeerk trong đầu con bé đây?

"Này," tôi xởi lởi. "Coi bộ chúng ta sẽ phải đi bộ dài dài đây. Nếu đi đúng hướng thì chúng ta phải đi suốt cả ngày. Còn nếu đi sai thì phải hơn đấy."

"Ta đói," cô bé lầu bầu.

"Em nghĩ sao về nấm?"

"Cái gì?"

"Nấm. Coi, chỗ khúc cây gãy đằng kia kìa. Em phải cẩn thận đấy vì có nhiều loại nấm độc. Nhưng theo như chị biết thì hầu hết nấm dại đều ăn được."

"Em không ăn nấm sống. Tởm lắm." Karen đã trở lại vẻ ngúng nguẩy của một bé gái nhỏ. Lạ thật, nó vừa là một con nhóc vừa là một tên Yeerk trưởng thành.

"Hừ, chúng ta sẽ kiếm một ít nấm. Rồi em sẽ nghĩ lại thôi."

Tôi cẩn thận chọn vài cây nấm trong số nấm mới mọc la liệt sau cơn mưa. Tôi thoải mái ngồi xổm xuống. "Này, Karen, hay tên Yeerk gì gì đó, kể cho ta nghe về cuộc đời mi đi. Hình như mi không ưa sếp của mi lắm thì phải."

"Lại trò gì nữa đây, con Người?" Con bé cười khẩy. "Mi cứu ta, dẫn đường cho ta, giờ lại cho ta ăn. Mi muốn chứng tỏ điều gì đây?"

Tôi nhổ lên hai cây nấm to bằng nắm tay và nhét vào túi quần. "Nó làm mi chán hả?" tôi hỏi.

"Cái gì chán?"

"Khi nạn nhân của mi không ghét mi?"

Đột nhiên con bé cười khùng khục. Nó lầm rầm cái gì đó một hồi rồi im luôn.

Tôi đứng lên, trao cho nó cây nấm. "Này. Mi muốn ăn luôn bây giờ hay để dành sau cũng được. Có thể chúng ta sẽ tìm được vài củ hành thơm ngon hay một ít hoa ăn được. Khi đó chúng ta sẽ có một món xà lách tuyệt vời."

"Mi tưởng mi hiểu ta ư? Còn khuya nhá. Chẳng có gì khiến ta chán cả," Karen nói giọng khàn khàn.

"Biến một đứa trẻ thành nô lệ không làm mi khó chịu sao?"

"Chế độ nô lệ là một khái niệm do con người đặt ra mà."

"Thôi được. Quên chuyện đó đi. Vậy còn điều này: mi có cảm thấy khó chịu mỗi khi mi nghe thấy Karen - Karen thật - đang gào thét trong đầu không? Mi có thấy khó chịu mỗi khi mi ngồi cạnh mẹ con bé và Karen rất muốn nói với mẹ nó, chỉ một câu rằng nó yêu bà ấy không? Chỉ để nói rằng, 'Con yêu mẹ lắm, mẹ à,' ấy thế mà con bé cũng không thể nói vậy được? Điều đó có làm mi khó chịu không?"

Karen giật nảy mình như thể tôi vả con bé. "Mi không biết mi đang nói gì đâu!" Con bé khóc.

"Ồ, ta không biết thật sao?" tôi nói. "Thế này vậy: Hãy để ta nói chuyện với Karen thật đi."

"Với ta, vật chủ người này chẳng có gì bí mật gì cả," con bé nói. "Ta biết nó nghĩ gì."

"Và cảm thấy gì," tôi nói thêm.

"Và cảm thấy gì luôn!" Karen nói giọng ngang ngạnh. "Vật chủ loài người này ghét ta, ghét cay ghét đắng nữa," Tên Yeerk hục hặc. "Nó muốn ta chết quách đi. Nó ngồi đó, phía sau tâm trí ta và tưởng tượng ra ta bị tra tấn, chết dần chết mòn, đòi được chết! Đấy nó cảm thấy thế đấy. Ghét, ghét và ghét. Mi hài lòng chưa, hả con người?"

Mọi cây cối dường như dội âm theo tiếng thét của con bé. Chim chóc lẳng lặng bay mất.

Tôi lắc đầu. "Để ta nói chuyện với con bé. Để ta hỏi nó xem nó có ghét mi không."

"Câm miệng."

Tôi mỉm cười. "Luôn có hai chiều, phải không? Mi có thể cảm nhận được cảm xúc của con bé, cũng như con bé cảm nhận được cảm xúc của mi. Phải không nào? Con bé biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí mi. Vậy con bé thật sự nghĩ gì về mi? Không phải là căm ghét đâu."

"Im đi". Karen lại lầm bầm. Con bé lại cất bước, mỗi bước mỗi rúm người lại vì đau.

"Đó là lòng thương hại, phải không? Cô bé thấy tội nghiệp cho mi."

Karen đi thêm vài bước. Không ngoái đầu lại, con bé nói, giọng lạnh như băng. "Để xem mi thấy tiếc thế nào sau khi ta nộp mi cho Visser Ba, Cassie. Để xem mi kiểm soát nỗi căm ghét tốt như thế nào khi mi chẳng là gì ngoài một con rối vô vọng."



CHƯƠNG 14


Với cái mắt cá sưng vù của Karen, chúng tôi chẳng đi được bao lăm. Nhưng nhờ vậy mà tôi được rảnh rang trông chừng xung quanh.

"Nhìn kìa! Nai!" tôi hít hà, đoạn ngồi thụp xuống. Karen thượng lên trên một khúc gỗ, sung sướng được nghỉ một lát.

"Đó là hai mẹ con nhà nai," tôi xuýt xoa. "Coi nai mẹ dòm dáo dác đầy cảnh giác kìa. Nó đã đánh hơi thấy chúng ta rồi."

"Bambi." Karen nói hụt hơi.

"Ừ," tôi nói. "Ta thích bộ phim ấy lắm."

"Con nhóc...vật chủ của ta đây...cũng rất khoái bộ phim đó. Loài người chúng bay hay tưởng tượng ra những thứ lãng mạn nhỉ. Nó là một con thú thôi mà. Có gì đâu..."

Tôi nhún vai. "Nói thực với mi nha, gần đây ta cũng cảm thấy như vậy."

Tôi bỏ tọt một cây nấm vào miệng rồi đứng lên. Hai mẹ con nhà nai chạy vụt đi, hai cái đuôi thoáng tung tẩy.

"Ta nghĩ mi quan tâm đến động vật cơ mà."

"Ta đã từng quan tâm. Ý ta là, ta quan tâm. Chỉ là gần đây... ta cũng không biết nữa. Gần đây có vài thứ làm ta lẫn lộn. Những vấn đề bình thường như trường học hay gia đình hoặc thậm chí là những con vật ta đã chăm sóc, tất cả đã bắt đầu có vẻ nhàm chán hay gì gì đó."

Karen gật đầu. "Đương nhiên rồi."

"Ý mi 'đương nhiên rồi' là sao?"

"Ý ta là, nhìn vào những việc mi làm, mi là ai, những gì mi trải qua. Mi chiến đấu. Mi giết. Mi có quyền năng và mi sử dụng nó. Đương nhiên là điều đó thú vị hơn cuộc sống bình thường cũ rích của mi."

Tôi lắc đầu và nhai tóp tép mấy cây nấm đã hái. "Không phải vậy. Ý ta là... ta không biết là gì nữa."

Karen cười khanh khách. "Trước khi biết biến hình, mi chỉ là một con bé bình thường thôi, phải không?"

"Hầu như là vậy," tôi nói.

"Bây giờ mỗi khi mi biến hình, hay mỗi khi mi chiến đấu, mi cảm thấy sao mà sống động đến thế! Sao mà đầy sức sống đến thế! Cuộc sống bình thường giờ đây có vẻ quá nhàm chán."

"Đối với mi, chiến đấu là như vậy sao?" tôi hỏi. "Không phải với ta. Ta ghét chuyện đánh đấm. Ghét thấu xương luôn. Ta rối trí quá rồi. Làm sao ta có thể đi lòng vòng và làm những việc ta đang làm mà vẫn tin rằng cuộc sống là thiêng liêng? Rằng mọi cuộc sống đều rất đáng quý? Dù đôi khi ta biến hình thành các loài thú ăn thịt, nhưng có khi ta lại là con mồi. Ta không biết... rối trí quá."

Trong một thoáng, Karen chẳng nói gì. Hồi sau, ra bộ chẳng có gì quan trọng, con bé bảo. "Bọn ta cũng có vài người giống như mi."

"Giống ta?"

"Ừ. Có những người Yeerk cho rằng: bắt ép những vật chủ không tự nguyện là sai trái..."

Tôi kinh ngạc đến mức dừng phắt lại: "Cái gì? Có những người Yeerk phản đối chuyện xằng bậy này sao?"

"Đừng có ngạc nhiên dữ thế. Yeerk hay Người đều như nhau cả thôi." Khuôn mặt Karen lộ vẻ cay cú. "Thấy chưa? Mi cứ tin sự tuyên truyền của bọn Andalite về chúng ta. Bọn Andalite cho rằng bọn ta chỉ là đồ sên nhớt nhầy, quỷ quái. Chúng nghĩ bọn ta chỉ là loài sống tầm gởi, không xứng đáng được sống cho ra hồn hay được bay tung tăng khắp dải thiên hà."

"Nhưng chính người Andalite đã chỉ dạy Yeerk cách đóng phi thuyền không gian mà," tôi nhắc nhở. "Tên ông ta là Seerow, đúng không? Người Andalite đó đã giúp đỡ những người Yeerk mà?"

Giờ đến lượt Karen ngạc nhiên. "Mi biết nhiều quá đó." Mắt nó híp lại. "Vậy là bọn mi không phải chỉ gồm toàn những con người. Chắc chắn trong đám bọn mi có ít nhất một tên Andalite."

"Nếu không có ông hoàng Seerow ấy thì bọn mi vẫn còn bị kẹt cứng trên hành tinh Yeerk."

"Đúng. Nếu không có Seerow thì bọn ta quả là vậy thật. Ông ta là một người Andalite tốt bụng."

Tôi mỉm cười. "Vậy là ít nhất cũng có một người Andalite tốt bụng."

"Và rất nhiều Yeerk tốt bụng," con bé nói.

"Có lẽ vậy."

Hai chúng tôi lặng lẽ bước. Rừng cây lùi dần, chúng tôi đã đi vào một đồng cỏ nho nhỏ.

Thật ngoạn mục! Hoa lá bừng nở sau cơn mưa, hớn hở đón những tia nắng mặt trời. Từ những cánh hoa vàng óng ả đến các cánh hoa sắc trắng xanh, tất cả đều ướt đẫm sương mai.

"Mi có biết cuộc sống của bọn ta ở vũng Yeerk như thế nào không?" Karen đột ngột phá vỡ sự im lặng.

"Không."

"Bọn ta sinh ra cùng lúc với hàng trăm anh chị em khác. Yeerk không nở ra từ trứng hay theo kiểu của các loài có vú. Ba thân thể Yeerk kết hợp với nhau, nhập lại làm một. Chính thế! Rồi cơ thể đó tự phân ra thành những mảnh nhỏ - bọn ta gọi là ấu trùng. Sau đó, mỗi ấu trùng sẽ phát triển thành một Yeerk. Thỉnh thoảng, bọn ta cũng có anh em sinh đôi: hai Yeerk cùng chung một ấu trùng. Dĩ nhiên, Yeerk-cha-mẹ sẽ chết..."

Karen ngưng lại, nhìn tôi vẻ thăm dò. "Mi không sợ sao? Mi không ngạc nhiên sao?"

Thực ra là tôi có. "Ta đã nghiên cứu nhiều loài vật khác nhau, vì vậy ta cho là khó có có điều gì làm ta ngạc nhiên được."

Karen nhìn trở lại đồng cỏ. "Trong trạng thái tự nhiên, Yeerk có cảm giác về mùi rất tinh tế. Cả xúc giác cũng rất tốt. Bọn ta liên lạc với nhau bằng cách dùng sóng siêu thanh. Tuy có thể nghe được, nhưng bọn ta không thấy đường - bọn ta mù cho đến khi chui vào vật chủ. Trải qua một thiên niên kỷ, Yeerk đã tiến hoá tới nhiều vật chủ bậc cao hơn. Cuối cùng - người Gedd trở thành vật chủ cơ bản của bọn ta - một đám những sinh vật cục mịch, vụng về, nhưng chúng có mắt. Chao ôi! Được nhìn ngó mọi vật mới tuyệt diệu làm sao!

Thình lình Karen cúi xuống và giật một con sâu bướm ra khỏi chiếc lá. "Hãy nhìn sinh vật này đi, con người. Bọn ta khi không có vật chủ là như vậy đấy. Yếu đuối, mù loà, vô phương tự vệ."

Con bé quay ra chỉ vào đồng cỏ. "Mi có thấy những bông hoa kia không? Cả ánh mặt trời và những đàn chim đang bay lượn nữa? Mi ghét ta vì ta cũng muốn thấy những thứ đó sao? Mi đâu có phải trải qua cuộc sống lặn hụp vô vọng trong một vũng lầy đen kịt! Loài người bọn mi vốn quen sống trong một thế giới cực kỳ tươi đẹp cơ mà..."

Karen nhẹ nhàng đặt con sâu bướm trở lại chiếc lá.

"Phần lớn loài người bọn mi đều không nhận ra mình đang sở hữu cái gì. Bọn mi có một hành tinh đẹp nhất trong dải thiên hà. Chẳng nơi nào sống động hơn Trái Đất đâu. Chẳng nơi nào lại có nhiều cây cối, hoa lá, và nhiều loại thú vật kỳ lạ đến thế đâu. Bọn mi sống trong cung điện, trên thiên đường, mi ghét ta vì ta cũng muốn sống ở đó ư?"

"Ta không ghét mi." Tôi đáp nhỏ.

Con bé lờ tôi đi. Giờ, con bé đang nói một mình. "Chúng ta làm gì có lựa chọn nào? Trở về vũng Yeerk ư? Hay trở về quê nhà, với tàu Mái Vòm của người Andalite bay quẩn quanh trên quỹ đạo, chờ xem có một người nào đó trong bọn ta cố gắng từ vũng chòi lên thì thổi bay đi ư? Hay bỏ vũ trụ lại cho cái đám Andalite có sức mạnh vô song và những loài mà tình cờ chúng thích ư?"

Karen ném cho tôi một cái nhìn trống rỗng khó chịu. "Không ít người trong bọn ta mong muốn có thể có một cách khác. Đó là một lựa chọn nào đó nằm ở giữa việc là những con sên nằm dưới móng guốc bọn Andalite, với việc trở thành ... trở thành..."

"Chủ nô?" Tôi gợi ý.

Tôi chờ đợi con bé hét vào mặt tôi. Thay vào đó con bé đưa mặt đến sát mặt tôi. Karen nhìn tôi héo hắt rồi đột ngột cặp mắt xanh của nó mở lớn, dòm tôi trừng trợn, dữ dội đến nỗi tôi như trông thấy được cả tên Yeerk trong đó. Nó hạ thấp giọng xuống. "Mi sẽ làm gì, hả Cassie? Mi sẽ làm gì nếu như mi là một kẻ trong bọn ta? Mi có cam chịu sống đời một con sên mù tịt, yếu ớt không?"

Tôi chẳng trả lời mà nhìn đi chỗ khác.

Một cái nhìn ngẫu nhiên.

Một vệt đen vàng nâu vút qua!

"Aaaaahhhh!" tôi rú lên.

Con báo nhảy hai bước nhẹ bẫng, êm ru. Bước thứ ba, nó xoè móng vuốt kinh hồn nhắm vào ngay cổ họng Karen.



CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip