Animorphs #3 - Cuộc Đối Đầu (2)
#3 THE ENCOUNTER
CHƯƠNG 9
<Đừng để bị nghi ngờ, đừng hoảng> tôi gọi mấy đứa kia. <Nhìn lên thử coi>
<Chúa ơi!> Rachel hổn hển.
<Nó...Nó to quá!> Cassie thốt lên.
Nó bự thật. Nhưng chữ bự ở đây cũng không đủ diễn tả.
Bạn có bao giờ thấy một con tàu chở dầu chưa? Hay một tàu sân bay? Tôi muốn nói bự là phải cỡ như thế. So với nó, ngay cả chiếc máy bay chiến đấu lớn nhất cũng chỉ như món đồ chơi.
Nó có hình thù một con cá đuối. Ở giữa là phần thân phình ra nhưng lại dẹp, với cặp cánh cong cong, gợn sóng ở hai bên hông. Trên các cánh là những chiếc ván lớn, giống như những cửa gió của máy bay tiêm kích, nhưng bự hơn nhiều. Cánh cửa gió ấy có thể hút một đoàn xe buýt dễ như chơi.
Cửa sổ chỉ thấy xuất hiện ở một chỗ phồng nho nhỏ trên đỉnh. Phòng lái, tôi đoán thế. Tập trung nhìn vào đó, tôi thoáng thấy bóng dáng vài tên Taxxon.
Nhìn chung, đó là một con tàu khổng lồ, lớn không thể tưởng. Có cảm giác như là che khuất cả mặt trời.
Bất chợt, từ phía đuôi tàu, một cặp phi thuyền chiến đấu Con Rệp tòi ra ngoài.
Bọn tôi đã từng thấy chúng. So với phi thuyền thì chúng khá nhỏ bé. Bạn không thể nhét chúng vào garage, nhưng có thể đậu chúng trên bãi cỏ nhà bạn. Chúng trông giống như những con gián bằng kim loại với hai ngọn giáo dài đầy răng cưa từ hai bên hông chĩa ra phía trước.
<Có bọn Con Rệp trên này nè> tôi báo cho mấy đứa kia <Một cặp>
<Bọn Con Rệp thì nhằm nhò gì> Marco nói <Chúng là cái thá gì so với cái con... cá mập đó>
<Bọn Con Rệp đang lượn quanh hồ. Tớ nghĩ chúng đang thám thính coi có gì bất trắc không>
<Nhớ đừng làm gì bất thường> Jake dặn dò.
Tôi ráng sức làm ra vẻ bình thường, như một con diều hâu vô hại. Nhưng chiếc tàu lớn vẫn làm tôi phát khiếp. Chưa từng có vật gì bự như thế mà bay được trên không.
Bất chợt, một trong hai chiếc Con Rệp trờ tới sát bên tôi. Nó bay thấp và chậm. Tôi nhìn qua cửa sổ. Một phi hành đoàn quen thuộc gồm một tên Hork-Bajir và một tên Taxxon.
Bọn Taxxon là giống Bị mượn xác đông thứ hai. Hãy hình dung một con sâu róm dài gấp đôi con người. Nó bự đến mức, bạn không cách chi vòng tay ôm cho xuể. Và chắc là bạn cũng chẳng mong ôm ấp cái thứ gớm guốc ấy làm gì.
Bọn Taxxon là những sinh vật trông nhớp nhúa, ghê tởm. Khác với bọn Hork-Bajir, bị bắt làm nô lệ ngoài ý muốn, bọn Taxxon này tình nguyện dâng hiến bộ não của chúng cho bọn ký sinh Yeerk. Chúng là đồng minh của bọn Yeerk. Tôi cóc biết vì sao, và tôi cũng chẳng muốn biết.
Chiếc Con Rệp băng qua, có vẻ chẳng quan tâm gì đến tôi.
Chiếc tàu lớn từ từ hạ xuống mặt hồ.
<Các cậu thấy rõ không? Hình như nó sắp đáp xuống hồ>
<Thấy rõ không ấy à? Không. Bọn tớ hoàn toàn mù tịt, chẳng hề thấy tí gì cái con tàu to bằng cả tiểu bang Delaware đó>
Khỏi nói cũng biết đó là Marco.
<Không thể tin nổi> Rachel thì thầm. <Thật không thể tin nổi>
<Các cậu biết đấy, tớ không khoái bi quan> Marco nói <Nhưng khi nhìn cái của nợ ấy, tớ có một linh cảm rất xấu về vận may của bọn mình. Bốn con sói và một con chim mà đòi chống lại con tàu bự cỡ tiểu bang Idaho!>
<Ủa, cậu mới nói nó to bằng tiểu bang Delaware mà?> Cassie sửa lưng.
<Nó làm quái gì ở đây vậy ta? Phải tìm hiểu mới được> Jake nói.
Bốn đứa nó đã ra tới bờ hồ và đang đi vơ vẩn như những con sói thực thụ. Nhưng bọn nó thỉnh thoảng lại cứ ngước lên nhìn con tàu khổng lồ. Tôi chợt thấy lo lo một tên Mượn xác nào đó - Người hay Hork-Bajir - phát hiện ra rằng mấy con sói này quan tâm tới chiếc tàu hơi nhiều.
<Nè, các cậu! Chỉnh bộ dạng giùm coi. Bọn Yeerk sẽ không tha bất kỳ con thú nào có hành vi bất thường> tôi nói <Chúng đang săn tìm những người Andalite có khả năng biến hình>
<Tobias nói chí phải> Marco tán thành <Jake? Lại phóng uế nữa hả?>
<Ừ, đã lắm> Jake đáp.
Lại có chuyện xảy ra.
<Ê, coi kìa!>
Từ bụng con tàu tòi ra một chiếc ống thọc xuống nước. Rồi đến chiếc ống thứ hai, thứ ba.
<Trông y như ống hút> Cassie nhận xét <Bọn chúng uống nước chắc!>
Tôi nghe rõ tiếng hút nước ròn rọt. Cả vạn, có khi cả triệu lít nước, đang bị hút vào tàu.
<Hèn gì nó bự tổ chảng> Marco cười ròn rã <Được đó! Các cậu biết gì hông? Bọn mình vừa phát hiện ra bọn Yeerk có một điểm yếu cực kỳ>
<Điểm yếu gì vậy?> Rachel thắc mắc. <Con tàu như vậy mà cậu dám nói có điểm yếu hả?>
Nhưng tôi hiểu ngay Marco muốn nói gì.
<Điều đó chứng tỏ là chúng có nhu cầu> tôi nói.
<Chính xác> Marco nói. <Nhưng cái cửa gió bự tổ chảng ở bên hông theo tớ nghĩ là để lấy không khí. Chính vì vậy mà chúng bay rất xa trên khí quyển rồi mới hạ cánh. Đó là chúng hớp ô-xy. Và bây giờ thì chúng đang hớp nước.>
<Nó là một loại xe bồn!> Cassie thốt lên <Cả cái tàu khổng lồ này là một chiếc xe bồn!>
<Phải đó!> tôi nói <Chúng đưa không khí và nước lên tàu mẹ của bọn Yeerk ở ngoài quỹ đạo. Tớ nghĩ chúng cần Trái Đất để cung ứng nguyên liệu cho chúng>
<Ý, sao hổng giống trò chơi Star Trek chút nào. Trong Star Trek, bọn người ngoài Trái Đất biết chế tạo không khí và nước cơ mà> Marco đùa tếu <Khi nào còn ở trên quỹ đạo, bọn Yeerk còn cần hành tinh chúng ta để cung ứng không khí và nước. Tốt, tốt lắm! Tớ nghĩ đó là một dấu hiệu hy vọng đầu tiên.>
<Bọn mình gần hết thời gian rồi> Cassie nhắc nhở <Phải rời khỏi đây thôi>
<Được, nhưng mọi người nhớ phải bình thản nhé> Jake dặn dò <Phải làm như bọn mình đang lang thang săn nai hay con gì đó mà sói khoái ăn>
Cả bọn rút dần khỏi bờ hồ. Tôi nán lại phía sau. Tôi đâu cần phải lo hết thời gian.
Chiếc tàu của bọn Yeerk phóng ra một luồng nhiệt. Thế là tôi xoãi rộng cánh để đón nó bay lên.
Hai chiếc Con Rệp vẫn bay là đà. Dọc bờ hồ, bọn kiểm lâm giả hiệu và vài tên Hork-Bajir vẫn tiếp tục tuần liễu.
Và rồi tôi bắt gặp nàng.
Tôi biết, dưới mắt người thì mọi con diều hâu đều giống nhau. Nhưng tôi lập tức nhận ra đó là nàng diều hâu mà tôi đã giải thoát ở bãi xe cũ.
Nàng cũng đang cưỡi trên khí nóng, phía trên tôi chừng cả dặm. Chẳng suy nghĩ gì, tôi chỉnh lại đôi cánh và bay lên phía nàng.
Nàng nhìn thấy tôi. Tôi biết chắc điều đó. Diều hâu chẳng mấy khi bỏ sót những gì diễn ra ở xung quanh. Nàng biết tôi đang tiến lại gần phía nàng và nàng đang chờ đợi.
Không hẳn hai đứa tôi là bạn bè. Diều hâu không biết khái niệm "bạn bè". Và nàng cũng không cảm thấy biết ơn tôi đã cứu nàng khỏi cảnh tù túng. Diều hâu không hiểu thế nào là biết ơn. Thật ra, trong đầu nàng chẳng mảy may có mối liên hệ nào giữa tôi và sự tự do của nàng.
Mặc dù vậy, tôi vẫn bay lên để gặp nàng. Tôi chẳng biết vì sao. Tôi thật sự không biết. Tất cả những gì chúng tôi có chung nhau chỉ là hình thức bên ngoài. Cả hai đứa tôi đều có cánh, có vuốt, có lông...
Tôi chợt thấy hoảng sợ. Tôi sợ nàng.
Thật là điên, vì tôi đang bay phía trên một con tàu của người ngoài Trái Đất to bằng cả thành phố, thế mà một con diều hâu cái lại làm tôi hoảng sợ.
Hay có lẽ không phải tôi sợ nàng diều hâu ấy. Có lẽ đó chỉ cảm giác của tôi trong khi bay lên gặp nàng trên bầu trời. Cảm giác thân quen, cảm giác như đang trở về nhà, cảm giác như tôi thuộc về nàng.
Tôi chợt thấy hãi hùng và ghê tởm.
Không. KHÔNG!
Tôi là Tobias. Tôi là người. Tôi không phải là chim.
Tôi giẫy ra, bay khỏi nàng diều hâu.
Tôi là người. Tôi là một thằng nhóc tên Tobias. Một thằng nhóc có mái tóc vàng bù xù. Một thằng nhóc có bạn bè là người, có những mối quan tâm của người.
Nhưng một phần trong tôi lại cất tiếng "Xạo! Xạo hết sức! Mày là một con diều hâu. Diều hâu chính là mày. Còn Tobias thì đã chết ngắc rồi"
Tôi đâm đầu bay xuống.
Tôi gập cánh lại, thả mình rơi thật nhanh. Nhanh! Nhanh nữa!
Và rồi, với cặp mắt mà Tobias không bao giờ có, tôi thấy đàn sói ở bên dưới.
Và tôi thấy cả mối nguy đang lù lù trước mắt chúng.
CHƯƠNG 10
Bốn đứa bạn của tôi đang quây lại, đứng bất động. Chúng gầm gừ, nảy lửa nhìn năm con sói đối địch.
Hai đàn sói đã đụng độ nhau. Giữa chúng là một con thỏ chết nằm thẳng cẳng. Chính đàn sói kia đã giết con thỏ. Các bạn của tôi vô tình đụng phải chúng. Giờ đây, hai con đực đầu đàn bị cuốn vào một trận chiến một mất một còn để giành quyền thống soái.
Một trong hai con đực đầu đàn đó là Jake, con kia là một con sói thứ thiệt.
Jake có trí thông minh của loài người, nhưng nói về chuyện đấu đá thì con sói kia có nhiều kinh nghiệm hơn. Jake chưa hề phải ngoi lên vị trí đầu đàn qua những trận chiến sống mái.
Tôi muốn cười mà không sao cười nổi. Tình huống hiện giờ thật lố bịch! Nhưng dẫu sao nó cũng giúp tôi quên đi con diều hâu cái, quên cái cảm xúc đã cuốn hút tôi về phía nó, đã hớp hồn tôi ngay cả khi những con tàu của bọn Yeerk đang lởn vởn đầy sát khí ở trên không.
Tôi giật bắn mình: thời gian! Bọn nó đã bị chậm kể từ khi rời bờ hồ chạy về. Mất bao nhiêu thời gian rồi nhỉ?
Tôi sà xuống chỗ bọn nó.
<Các cậu làm quái gì thế?> tôi hỏi.
<Im mồm đi, Tobias!> Jake gắt gỏng nạt lại tôi <Bộ không thấy tình hình hay sao?>
<Thấy chớ! Các cậu chỉ việc nhường cho chúng là xong>
<Không được. Nếu tớ rút thì tớ sẽ tiêu ngay>
<Tiêu cái gì mà tiêu?> tôi la lớn <Cậu đâu phải là sói. Nó mới là sói. Hãy cứ để nó làm sếp bầy sói. Các cậu bị trễ thời gian rồi đó>
<Đâu đơn giản vậy> Cassie lên tiếng <Nếu Jake có vẻ nhún nhường thì con sói đầu đàn kia sẽ tấn công. Bọn tớ đã bị lạc vào lãnh địa của chúng, và chúng nghĩ bọn tớ muốn chôm mồi của chúng>
Con sói đực bự chợt gầm gừ dấn một bước lên trước. Lập tức, Jake nhe nanh ra và thủ thế.
Con thỏ chết nằm giữa hai con sói đầu đàn, cách mỗi hàm rằng nhọn hoắt chỉ chừng vài tấc.
<Vụ choảng nhau này là vì con thỏ, đúng không nào?> tôi hỏi.
Không có tiếng trả lời. Đứa nào cũng căng thẳng đến mức lông lá xù cả lên. Bất cứ giây nào tình hình này cũng có thể bùng nổ thành một cuộc chiến tranh băng đảng của sói và theo lối sói.
Tôi biết mình phải làm gì. Nhưng điều đó lại đi ngược với bản năng trong đầu con diều hâu. Mà Tobias-người thì cũng không phải là hoàn toàn bình tĩnh.
Tôi đập cánh để bay lên cao một chút. Tôi sẽ cần tốc độ. Rồi tôi hướng mắt về con thỏ, cầu trời cho tôi hành động được nhanh như suy tính.
<Aaaaaaaaaaaaaaaaa>
Tôi vọt thẳng xuống, vuốt chìa ra trước.
"Tsiiiir!" tôi la lớn.
Vèo!
Mỗi bên tôi là một con sói. Con thỏ chết nằm đó.
Bụp!
Cái vuốt của tôi cấu vào con thú chết và tóm lấy lông của nó.
Tôi đập cánh một lần, hai lần. Con thỏ bị nhấc bổng lên không.
Con sói lớn chồm tới. Tôi cảm thấy những chiếc nanh của nó xẹt qua đuôi.
Tôi đập cánh rối rít, bay là đà, nửa nhấc, nửa kéo lê con thỏ chết. Con sói bám sát theo sau, chỉ cách chừng vài phân.
<Tobias!> Rachel thốt lên.
<Chạy đi!> tôi hét lớn <Tớ chắc phải buông nó mất. Nặng quá!>
May mắn thay, khi không là một con sói ngu thì Jake luôn là đứa nhanh nhạy và quyết đoán <Chạy đi, không kịp nữa bây giờ>
Tôi buông con thỏ đúng lúc con sói vồ hụt tôi.
PHẬP!
Chiếc hàm sói có thể giết chết tươi một con ngỗng vừa cắt vào không khí chỉ vài ly sau đuôi tôi. Các bạn biết không, nó ở gần tôi đến mức tôi đếm được cả những chiếc răng của nó.
Một làn gió rất nhẹ thổi qua. Nhưng thế là quá đủ. Tôi xoãi rộng đôi cánh, mặc cho làn gió nâng tôi lên.
<Trời, ớn muốn chết!> tôi nói.
<Cậu có sao không đấy?>
<Hình như tớ mất mấy sợi lông đuôi> tôi đáp. Nhưng lông đuôi là thứ mọc lại được.
Tôi bắt kịp bọn nó. Bọn nó đang xả hết tốc độ sói chạy như điên. Thời gian còn rất ít. Tôi cũng chả biết còn bao nhiêu phút. Đó là một trong những phiền toái thường xuyên của phép biến hình. Cho dù bạn có thể đeo đồng hồ thì bạn cũng không dám đeo. Một con sói hay diều hâu mà đeo đồng hồ thì chẳng khác gì "lạy ông tôi ở bụi này"
<Để mình xem có coi được giờ ở đâu không> tôi nói.
Tôi đang mệt, rất mệt sau chuyến bay dài và không phải một mà đến những hai lần đụng độ với chó sói. Con diều hâu trong tôi chỉ muốn tìm một cành cây ngon lành nhìn ra đồng trống để mà ngơi nghỉ. Nhưng tôi biết bây giờ chưa phải lúc.
Tôi bay lên cao một chút. Chỉ một chút thôi, đủ để nhận ra một trong các xe tải của bọn kiểm lâm giả hiệu.
Bọn Mượn xác đã đi khỏi xe, nhưng trên bảng điện có một chiếc đồng hồ.
Tôi nhìn con số trên đó mà không thể tin nổi mắt mình.
Chắc là nó sai! Chắc chắn là nó sai!
CHƯƠNG 11
Tôi hết cả mệt mỏi.
Tôi lao hết tốc lực về phía các bạn tôi. Tôi cảm thấy khó ở. Giống như trái tim tôi sắp bốc cháy.
Bọn nó đã vượt qua ngưỡng thời gian cho phép! Quá muộn rồi! Muộn thật rồi. Bọn nó sẽ bị kẹt. Giống như tôi. Mãi mãi.
<HOÀN HÌNH ĐI!> tôi hét lớn.
Nói bằng ý nghĩ cũng chẳng khác gì mấy so với nói bình thường: càng ở xa thì càng khó nghe.
<Hoàn hình đi! Ngay lập tức!>
Hy vọng là chiếc đồng hồ trên xe không chính xác. Hy vọng là trước sau năm phút vẫn không sao.
Đây rồi! Tôi đã thấy bọn nó. Bốn con sói đang cắm đầu chạy về hướng thành phố ở tít tắp xa.
<Hoàn hình ngay!> tôi hét lớn khi lướt ngang đầu bọn chúng nhanh như một viên đạn.
<Bọn tớ còn bao nhiêu thời gian?> Marco hỏi.
<Hết rồi!>
Tuyên bố đó khiến bọn nó lập tức hành động. Tôi kiệt sức đáp xuống một cành cây.
Cassie là đứa đầu tiên biến đổi. Lông của nó ngắn dần. Cãi mõm thụt vào, thành cái mũi. Hai cặp giò dài ra và phình lên từ các cẳng sói mảnh khảnh. Cái đuôi của nó cũng thụt vào và biến mất. Khi nó hoàn hình được hơn phân nửa thì những biến đổi đầu tiên mới thấy xuất hiện ở mấy đứa kia.
<Nào, nhanh đi!> tôi giục giã.
<Mấy giờ rồi?> Jake hỏi.
<Các cậu còn hai phút> tôi nói dối. Theo như cái đồng hồ thì bọn nó đã trễ mất bảy phút.
Muộn quá rồi!
Cassie vẫn tiếp tục hoàn hình từ cơ thể chó sói. Da nó đang thay dần cho lông. Bộ quần áo bó sát đã hiện ở phần đùi.
Nhưng mấy đứa còn lại không may mắn như thế.
<Áááá!> tôi nghe tiếng Rachel hét lên trong đầu mình. Việc hoàn hình của nhỏ đã diễn ra trật lấc. Bàn tay người của nhỏ diện ra ở đầu mút cẳng sói... nhưng ngoài ra không có gì thay đổi.
Tôi khiếp hãi nhìn Marco.
Cái đầu bình thường của nó đột nhiên tòi ra từ cơ thể sói. Nhưng phần còn lại vẫn y nguyên. Nó nhìn xuống rồi hét lên kinh hãi: "Helow! Yipmeahhh!" Đó là một âm thanh khó nghe, nửa như tiếng người, nửa như tiếng sói.
Tệ thật! Tệ hơn cả tệ! Tôi cứ nghĩ bọn nó bị kẹt trong lốt sói, giống như tôi bị kẹt trong lốt diều hâu. Nhưng bọn nó lại hoá thành những quái thai, nửa người nửa sói: những cơn ác mộng giữa ban ngày.
Cassie chạy hết từ đứa này sang đứa kia "Nào, Jake, tập trung đi! Chú ý nào! Rachel, đừng bỏ cuộc! Hãy hình dung mình là người. Hãy tưởng tượng như các cậu đang ngắm mình trong gương. Trấn áp nỗi sợ của bồ đi, Marco!"
Tôi thấy Marco ngước cặp mắt người lên và chăm chăm nhìn tôi. Đôi mắt đó bám lấy tôi không rời. Giống như là nó căm thù tôi. Hoặc sợ tôi không chừng. Hay có lẽ cả hai.
Tôi vẫn bất động. Nếu Marco cần có tôi để tập trung thì càng tốt.
Nhưng điều đó lại làm tôi ghê ghê, rùng mình. Tôi chợt thấy chính mình như toàn bộ bọn nó đang thấy tôi: một thứ gì đó rùng rợn. Một quái vật. Một quái thai. Một sinh vật ghê tởm mà đáng thương.
Từ từ, thiệt là chậm, Marco bắt đầu hiện ra. Cả Rachel và Jake cũng thế. Bọn nó đã thắng được cuộc chiến bên trong.
"Đúng rồi, Jake" Cassie cổ vũ. Nhỏ nắm chặt bàn tay của Jake trong hai tay mình "Trở lại với tớ đi, Jake. Trở lại hoàn toàn đi!"
Tôi nhìn sang Rachel. Nhỏ vẫn còn một khúc đuôi bé xíu. Các miệng vẫn u ra. Mãi tóc vàng vẫn giống lông xám hơn. Nhưng chúng đang hoàn chỉnh dần. Cái đồng hồ chắc là chạy nhanh. Số phận của bọn nó đã được định đoạt chỉ trong vòng trước sau năm phút.
Tôi rất mừng vì bọn nó đã hoàn hình được. Giờ thì cả bọn đều đã trở lại thành người.
"Bọn mình thoát rồi!" Jake thở gấp. Nó nằm sóng sượt lên thảm quả thông. "Bọn mình làm được rồi!"
"Mém chết" Rachel nói "Suýt nữa là tiêu. Mệt chưa từng thấy. Chẳng khác gì leo con dốc sình lầy"
"Tớ thành người lại rồi" Marco lẩm bẩm. "Thành người! Coi nè, ngón tay tớ. Bàn tay. Cánh tay. Vai..." Nó sờ soạng khắp người để kiểm tra.
"Ha ha! Mém có tí xíu!" Cassie hân hoan. Nhỏ ôm chầm lấy Jake. Sau đó, tôi đoán nhỏ mắc cỡ nên chạy lại ôm cả Rachel và Marco.
Cả bọn cười vang, đứa nào đứa nấy như vừa trút được gánh nặng.
"Bọn mình ổn cả rồi" Jake vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tôi rất mừng cho bọn nó. Thật mà! Nhưng đột nhiên tôi không muốn có mặt nơi đây. Tôi tha thiết mong được trốn đâu đó. Tôi thấy như quanh tôi đang mở ra một lỗ đen sâu hoắm và gớm guốc. Tôi muốn phát bệnh! Bệnh vì cái cảm giác bị mắc bẫy... mắc bẫy vĩnh viễn.
Tôi nhìn những chiếc vuốt của tôi. Chúng sẽ không bao giờ trở lại thành bàn chân.
Tôi nhìn sang đôi cánh. Chúng cũng sẽ vĩnh viễn không còn là hai cánh tay. Tôi sẽ không còn được sờ tay vào ai... vào bất cứ vật gì...
Tôi nhảy khỏi cành cây và giang rộng hai cánh.
"Tobias!" Jake gọi với theo.
Nhưng tôi không thể ở đó. Tôi vỗ cánh như điên dại, quên cả chuyện tôi đang rất mệt mỏi. Tôi phải bay đi. Tôi phải bay thật xa.
"Tobias! Đừng! Trở lại đi!" Rachel la lớn.
Tôi bắt được một làn gió cứu tinh và vọt lên, bay xa. Tiếng thét câm lặng của chính tôi dội vang trong đầu.
CUỘC ĐỐI ĐẦU
CHƯƠNG 12
Trời đã tối hẳn khi về đến nơi mà giờ đây đã trở thành mái nhà của tôi.
Sau khi tôi bị kẹt trong xác diều hâu, Jake đã tháo tấm chắn dẫn lên gác mái nhà nó làm chỗ cho tôi trú ngụ. Tôi bay một lèo qua lối mở. Đó là một gác mái tiêu biểu. Có những thùng các-tông cũ phủ đầy bụi, chứa đầy quần áo thuở bé của Jake và Tom. Vài chiếc thùng hở nắp chứa đèn và đồ trang trí mùa Giáng Sinh. Có một chiếc tủ ngăn kéo, trên nóc bị trầy xước chẳng biết do đâu.
Jake đã mở một ngăn kéo tủ và lót bên trong một tấm mền cũ.
Nó thật là tốt với tôi. Jake luôn là một người bạn tốt. Ngày xưa, nó thường bảo vệ tôi mỗi khi tôi bị bọn đầu gấu trong trường bắt nạt.
Ngày xưa... Cái hồi mà tôi còn đi học.... Đã bao lâu rồi nhỉ? Vài tuần? Một tháng? Chắc không tới đâu.
Có một cái đĩa nhựa nằm trong một góc nơi chẳng ai buồn để ý. Tôi đang đói. Tôi cấu lấy cái đĩa bằng móng chân trái và khẩy nắp đĩa bằng chiếc mỏ cong.
Thịt, khoai tây và hạt đậu. Thịt ở đây là món hambuger. Tôi không biết Jake thu xếp làm sao để có thức ăn cho tôi. Có lẽ mẹ nó nghĩ nó vơ vét thức ăn thừa cho con Homer.
Tôi chưa kịp nói với nó rằng tôi không ăn được rau và khoai tây. Hệ thống tiêu hoá của tôi không màng đến gì khác ngoài thịt. Tôi... con diều hâu... là một loài ăn thịt. Trong cuộc sống tự nhiên, diều hâu sống nhờ thịt chuột, thịt sóc và thịt thỏ.
Tôi ăn một ít hamburger. Nó đã nguội ngắt. Một món ăn vô vị. Nó làm tôi phát ớn, nhưng cũng giúp tôi được no. Nhưng tôi không ưa cái món ăn chết ấy. Tôi thèm thịt sống. Tôi thèm được lao bổ xuống miếng thịt, cấu lấy nó bằng bộ vuốt sắc lẻm và xé toạc nó ra.
Tôi muốn như thế. Con diều hâu muốn như thế. Và khi đã là chuyện ăn uống thì rất khó lòng kiềm chế cái bộ óc diều hâu trong đầu tôi. Cơn đói của tôi là cơn đói của con diều hâu.
Tôi vỗ cánh và dợm nhảy trong ngăn kéo. Nhưng nó lại êm quá. Và thứ mà cơ thể diều hâu của tôi đang cần không phải là sự ấm áp và tiện nghi của tấm mền. Diều hâu làm tổ bằng thanh củi. Diều hâu qua đêm trên một cành cây dễ chịu, để được cảm nhận những làn gió nhẹ, được nghe tiếng chút chít của con mồi, được quan sát các bầy cú săn đêm.
Tôi nhảy ra khỏi ngăn kéo. Tôi không thể ở trong đó. Tôi mệt đến mức không tài nào nghỉ ngơi được. Tôi thấy bồn chồn không yên.
Tôi bay trở ra, hướng thẳng vào màn đêm. Diều hâu không phải là loài vật sống về đêm. Ban đêm thuộc về các giống săn mồi khác. Nhưng tôi chưa muốn nghỉ ngơi chút nào.
Tôi bay vẩn vơ một lúc. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết tôi đang hướng về đâu.
Phòng ngủ của Rachel vẫn sáng đèn. Tôi vỗ nhẹ cánh, đậu lên cái chuồng chim mà Rachel cố tình treo bên ngoài để tôi đậu xuống khi nào tôi ghé chỗ nhỏ.
Tôi vỗ nhẹ cánh lên kính cửa, rồi lấy móng cào cào <Rachel!>
Chút sau, cửa sổ được kéo lên. Rachel đứng đó trong bộ đồ ngủ và đôi dép lê.
"Bồ đó hả?" nhỏ nói. "Mình lo cho bồ quá!"
<Tại sao?> tôi hỏi nhưng đã biết câu trả lời.
"Hồi chiều bọn mình không được tế nhị lắm." nhỏ thì thào. Hai đứa tôi cố không để mẹ và hai nhỏ em của Rachel nghe thấy cuộc "độc thoại" của nhỏ.
<Đừng ngốc vậy chứ,>tôi nói, <mấy bồ xém nữa thì tiêu... bồ biết đó.>
"Vào trong này đi. Cửa phòng mình đã khoá rồi."
Tôi nhảy qua cửa sổ và tót lên cái tủ sập.
Bất chợt tôi cảm thấy có gì đó sau lưng. Tôi quay ngoắt lại. Đó là một tấm gương. Tôi đang nhìn chính mình.
Tôi có một cái đuôi với lông dài và thẳng, màu đo đỏ. Phần lưng còn lại lốm đốm nâu. Hai bả vai đồ sộ của tôi trông như hai cái bướu, như thể tôi là một cầu thủ bóng bầu dục đang chuẩn bị xáp lá cà. Đầu tôi thuôn nhọn. Đôi mắt nâu của tôi đầy kiêu hãnh khi tôi nhìn xuống món vũ khí chết chóc là cái mỏ.
Tôi quay đầu lại, tránh nhìn hình ảnh của chính mình. <Mình không rõ điều gì đang xảy ra cho mình, Rachel ạ.>
"Bồ nói sao, Tobias? Mình không hiểu."
Giá như tôi có thể cười được lúc này. Trông nhỏ lo lắng quá. Tôi mong mình có thể cười được, dù chỉ một thoáng thôi, để nhỏ thấy nhẹ nhõm bớt.
<Rachel à, mình nghĩ mình đang để mất chính mình.>
"Sss... sao cơ?... Bồ nói sao?" Nhỏ khẽ bặm môi và cố để tôi không nhìn thấy. Nhưng, tất nhiên, không gì lọt qua được cặp mắt diều hâu.
<Hôm nay con diều hâu mà tụi mình thả ra... Nó ở đó. Chỗ cái hồ. Mình muốn đi theo nó. Mình cảm thấy như mình thuộc về nó.>
"Bồ thuộc về bọn mình,"Rachel nói chắc nịch." Bồ là người, Tobias ạ."
<Sao bồ dám nói chắc ?> tôi hỏi.
"Bởi vì điều duy nhất đáng kể là cái gì ở trong đầu và trong tim bồ kìa," nhỏ chợt sôi nổi hẳn lên. "Là người đâu nhất thiết phải có cơ thể người. Là người đâu chỉ ở hình dạng bên ngoài."
<Rachel... Mình thậm chí không nhớ trước đây mình ra sao nữa.>
Tôi thấy rõ nhỏ đang muốn khóc. Nhưng Rachel là đứa có nghị lực. Có lẽ chính vì thế mà tôi tìm đến nhỏ. Tôi cần một ai đó tin cậy được. Tôi cần một ai đó cho tôi vay chút nghị lực.
Nhỏ tiến tới cái bàn ngủ và mở ngăn kéo ra. Lục lọi trong đó hết một phút, nhỏ trở lại phía tôi. Nhỏ đang cầm một bức hình bé xíu. Nhỏ giơ bức hình để tôi có thể nhìn thấy.
Đó là thằng tôi trước đây...
<Mình không ngờ bồ lại giữ hình mình đó,> tôi xúc động nói.
Nhỏ gật đầu. "Bức hình hổng đẹp lắm. Ngoài đời thật trông bồ khá hơn nhiều."
<Ngoài đời thật,> Tôi thẫn thờ lặp lại.
"Tobias à, một ngày nào đó người Andalite sẽ trở lại. Nếu họ không trở lại, xem như bọn mình tiêu hết, cả loài người cũng thế. Nhưng nếu họ trở lại thì mình biết họ sẽ có cách nào đó để trả lại cho bồ cơ thể cũ."
<Ước gì được thế,> tôi nói.
"Mình chắc chắn mà." nhỏ quả quyết. Tất cả niềm tin của nhỏ như đặt vào những từ này. Nhỏ muốn tôi tin. Nhưng tôi đã thấy những giọt lệ chực chờ tuôn ra từ đôi mắt nhỏ... bởi lẽ nhỏ đã nói dối.
Thì tôi đã nói rồi mà, mắt diều hâu chẳng bỏ qua điều gì.
CHƯƠNG 13
Cuộc trò chuyện với Rachel tuy vậy đã giúp tôi lên tinh thần, dù chỉ là tí xíu. Tôi qua đêm trong cái ngăn kéo nhỏ ở gác mái nhà Jake.
Ngày hôm sau, tôi bay vòng vòng trong khi đợi các bạn tôi thức dậy chuẩn bị đi học. Bằng cách nào đó tôi nhận ra tình thế của tôi không đến nỗi quá tệ. Đơn cử một ví dụ: tôi không phải làm bài tập. Một ví dụ khác: tôi có thể bay. Có bao nhiêu đứa nhóc bình thường bay được 65 cây số giờ và bổ nhào với vận tốc 130 cây số giờ như tôi ?
Tôi ra bãi biển và cưỡi lên các luồng khí nóng ở đó. Khí nóng dễ chịu nhất ở nơi các vách đá dựng thẳng đứng từ đại dương xanh thẳm.
Tôi thấy vài con mồi - vài chú chuột nhắt và chuột đồng - trên bãi cỏ ở đỉnh vách đá, nhưng tôi phớt lờ. Tôi là Tobias. Tôi là người kia mà.
Tối nay Jake đã triệu tập cả bọn trong phòng nó. Tom, anh của Jake, sẽ vắng nhà vì mắc họp với nhóm Chia Sẻ.
Chia Sẻ là một tổ chức trá hình của bọn Yeerk. Chúng lập ra như dạng tổ chức Hướng Đạo hay gì đó, nhưng mục đích thực sự lại là để tuyển mộ những kẻ tình nguyện trao cơ thể cho bọn Yeerk.
Tôi đã quen với việc xem đồng hồ người ta từ trên không. Ngoài ra các bạn cũng biết là một số ngân hàng có bảng điện tử rất lớn, trên đó có ghi giờ và nhiệt độ. Mấy cái bảng đó cũng thật hữu ích.
Thật là kì lạ, có những thứ mà bạn sẽ cảm thấy nhớ khi đánh mất cơ thể người. Chẳng hạn như tắm vòi sen. Hay việc ngủ thẳng giấc và ngủ sâu, hoặc ý niệm về thời gian.
Buổi chiều tôi bay trở lại trường. Tôi bay vòng vòng đợi đến giờ tan học, rồi đợi đến khi trông thấy Jake, Rachel, Cassie và Marco bước ra ngoài. Chúng luôn ra khỏi trường riêng lẻ. Marco đã chỉ ra rằng sẽ an toàn hơn nếu bọn nó không tụ tập với nhau suốt ngày.
Tôi bay theo chuyến xe buýt chở Jake và Rachel. Nhà hai đứa này ở gần nhất và chỉ cách nhau có vài ba toà nhà. Marco sống trong một căn hộ ở dãy phố bên kia. Từ hồi mẹ nó bị chết đuối vài năm trước, nó chỉ còn biết sống với ba nó.
Cassie phải đi xa hơn cả, trang trại nhà nhỏ cách nhà mấy đứa kia cỡ một cây số rưỡi. Đối với tôi, khoảng cách này chỉ cỡ ba phút bay. Như tôi đã nói, có cánh cũng được việc lắm. Tôi thực sự tin rằng, phần lớn thời gian, với tôi mọi việc đều ổn thoả. Thật mà!
Tôi nổi lềnh bềnh trên một luồng khí nóng tuyệt vời phía trên nhà Jake, trong khi chờ nó vào trong nhà. Từ đó, tôi không thể trông thấy Rachel vì có những tán cây che khuất, song tôi thấy được Marco trong một vài giây.
Tôi tập trung vào việc quan sát các bạn tôi. Bằng cách đó, tôi sẽ quên đi những con sóc đang xào xạc giữa những lá cây hoặc những con chuột đang dí những cái mũi tí tẹo ra khỏi những cái lỗ để hít thở không khí.
Một lúc sau tôi, tôi thấy Tom bước ra khỏi nhà Jake.
Tom trông y như Jake, có điều là anh ấy bự con hơn và để tóc ngắn. Tôi không biết Tom rõ lắm. Nhưng chính trong một nỗ lực thất bại nhằm cứu anh ấy khỏi tay bọn Yeerk mà tôi đã bị kẹt trong lốt diều hâu.
Tom đang bước thẳng ra đường, có vẻ như hoàn toàn hờ hững. Rồi từ cách đó một dãy nhà, một chiếc xe bỗng trờ tới và cửa mở. Tom bước lên đó.
Đi họp nhóm Chia Sẻ! Tôi nghĩ.
Một lúc sau, tôi thấy mấy đứa kia rục rịch kéo nhau tới nhà Jake. Tôi dễ dàng nhận ra Rachel đang vừa đi vừa dợt thể dục. Nhỏ bước đi trên mép vỉa hè mà y như đang đi trên cầu thăng bằng.
Tôi bay qua cửa sổ phòng Jake khi cả hội đã tụ tập đông đủ. Tôi không muốn tạo cảm giác như tôi suốt ngày lang thang, chẳng biết làm việc gì.
"Đúng giờ giùm coi!" Marco cằn nhằn." Bọn mình đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi đó."
Hừ! Bọn nó mới chỉ tới chừng 2 phút.
<Mình là một chú chim bận rộn,> tôi nói. <Mình quên mất cả thời gian.>
"Tụi mình họp lẹ đi," Cassie cắt ngang. "Cô Lambert cho một đống bài làm ngày mốt nộp, mà mình thì lỡ hứa với ba sẽ giúp ba thả cái con cú bự đó. Nó bị te tua hết trơn. Nó đậu lên một đường dây điện và bị nướng trụi lủi. Nhưng giờ thì nó khỏi rồi. Nó đã được nhận vào một khu thú."
"Ủa, bạn của bồ đó hả, Tobias?" Marco chọc quê.
Mấy đứa kia lập tức bắn sang nó những tia nhìn bực bội. Nhưng sự thật là, bị Marco chọc quê, tôi lại thấy dễ chịu. Marco chọc quê tất cả mọi người.
<Diều hâu bọn mình không đi chơi với cú.> Tôi đáp. < Cú sống về đêm còn bọn mình sống chủ yếu vào ban ngày.>
"Cú là một con vật rất đẹp." Cassie nói.
<Mình vẫn thỉnh thoảng thấy chúng vào ban đêm,> tôi tán đồng. <Chúng rất thú vị. Rất tỉnh và rất êm. Cánh của chúng không phát ra một tiếng động nào. Cú có thể bay cách mặt đất có vài phân mà mấy bồ vẫn không thể nghe thấy chúng.>
"Thôi, được rồi. Nếu Cassie sắp phải đi thì có lẽ mình bàn việc ngay thôi," Jake nói.
"Phải đó, để mấy bồ dùng giờ họp bàn chuyện chim chóc thì có mà hết ngày," Marco hùa theo.
"Cả mình cũng phải về sớm." Rachel nói. Nhỏ có vẻ bối rối. "Lớp thể dục của mình sắp có cuộc biểu diễn ở khu thương xá."
"Ô, mình phải lăn xả tới đó mới được." Marco giễu.
"Không, bồ không được tới đó." Rachel nổi cáu. "Mấy bồ không ai được bén mảng đến đó. Mấy bồ cũng thừa biết cảm xúc của mình khi buộc phải tham gia những cuộc biểu diễn ngốc nghếch ấy."
Rachel không phải loại người thích phô diễn trước đám đông.
"Bọn mình đã biết bọn Yeerk lấy nước và không khí như thế nào," Jake cố lôi cả bọn trở lại với công việc. "Và bọn mình thậm chí biết cả nơi chúng làm việc đó, biết khoảng thời gian chúng tiến hành. Chắc chắn phải có cách nào đó để tận dụng những thông tin này. Ai có ý kiến gì không?"
Rachel nhún vai "Bọn mình phải tìm cách phá hủy con tàu đó. "
Marco đưa cao cánh tay như xin phép phát biểu trên lớp "Nếu như bọn mình... hừm... trở lại với vấn đề chim chóc thì có được không ?"
Rachel phớt lờ như mọi khi "Coi nào, nếu bọn mình tìm được cách phá hủy con tàu đó thì bọn Yeerk sẽ bị thiếu nước và không khí. Có thể vì lẽ đó chúng sẽ phải bỏ cuộc, trở về nhà."
"Có thể vậy," Cassie nói. "Nhưng biết đâu chúng có đến vài chục chiếc tàu như thế nằm rải rác quanh Trái Đất? Bọn mình đâu biết chúng có bao nhiêu chiếc tàu!"
"Chiếc này không thôi đã quá đủ cho bọn mình, trừ khi... ," Marco ngập ngừng. Tôi đoán nó vừa nhận ra nó sắp nói điều gì đó nguy hiểm. "Ý mình là... không có gì cả."
"Sao?" Jake sốt ruột. "Bồ định nói gì hả ?"
Marco giống như bị bắt quả tang. Nó nhún vai. "Thôi được, nghe nè, điều gì sẽ xảy ra nếu con tàu đó không bị nổ tung hoặc phân rã hoặc sao đó? Nếu nó đang bay trên thành phố và thiết bị tàng hình đột ngột tắt thì sao?"
Cả bọn nín thinh, hình dung về khung cảnh lúc ấy. Bất chợt cả triệu người cùng nhìn lên bầu trời và thấy một con tàu bự con bằng cả một toà nhà hàng trăm tầng.
"Mọi người sẽ nhận ra nó." Jake nói.
"Ồ, dĩ nhiên là mọi người nhận ra," Rachel tán đồng. "Cả các rada cũng sẽ phát hiện ra nó. Sẽ có hàng triệu nhân chứng. Bọn Mượn xác sẽ không thể lẩn lút nữa!"
<Mọi người sẽ quay phim nó, chụp hình nó,> tôi góp ý. <Chắc phải có các băng thu rada.>
Jake cười toe toét. "Cả thế giới sẽ thấy nó. Toàn bộ loài người sẽ hiểu điều gì đang xảy ra." Giờ thì nó kích động ra mặt. "Và khi đó bọn mình có thể đến gặp chính quyền. Bọn Mượn xác sẽ không thể ngăn được bọn mình. Bọn mình sẽ nói tất cả những gì đã biết!"
Đôi mắt Rachel long lanh sáng. "Bọn mình sẽ kể cho họ nghe về nhóm Chia Sẻ, về lão Chapman..."
"Mấy bồ tưởng Visser Ba và đám tay chân của hắn sẽ chịu ngồi khoanh tay mà ngó thôi sao?" Marco cắt ngang sự phấn khích. "Chính mấy bồ vừa nói còn chưa biết chúng có bao nhiêu con tàu cơ mà. Ai biết được chúng mạnh cỡ nào."
Jake lộ vẻ hơi thất vọng.
<Chúng không đủ sức mạnh để công khai tấn công Trái Đất.> Tôi nói.
"Làm sao bồ biết vậy?" Marco vặn lại.
<Vì chúng đã phải rất vất cả để giữ bằng được bí mật. Không ai lại đi trốn tránh nếu có đủ sức mạnh để chiến đấu một cách đàng hoàng.>
Tôi chờ đợi Marco đưa ra những ý kiến sắc sảo để cãi lại, song nó chỉ gật đầu. "Ờ, bồ nói đúng."
"Đó sẽ là một cơ may của bọn mình." Rachel phấn khởi nói. "Làm hiện hình con tàu để cả thế giới thấy nó."
"Mình ghét phải hỏi câu này lắm" Marco rầu rầu nói "Nhưng mấy bồ định làm sao để cho nó hiện hình?"
Chính Jake là đứa trả lời. "Bọn mình phải chui vào con tàu." Nó nheo mắt với Marco. "Bồ muốn biết bằng cách nào không?"
Marco nhún vai "Không!"
"Qua các ống hút nước... với tư cách là cá."
Marco thở dài. "Jake, mình vừa nói với bồ là mình không muốn biết cơ mà."
CHƯƠNG 14
Rachel và Cassie ra về theo hai hướng khác nhau.
"Nhớ biểu diễn cho tốt nha!" Cassie gọi với theo.
"Cảm ơn." Rachel gắt gỏng đáp.
"Mình thế nào cũng tới đó." Marco nhạo. "Đừng có té khỏi cầu thăng bằng khi thấy mặt mình, nghen!"
Rachel bắn sang nó một tia nhìn như muốn nói : "Chú em mà dây vào chị thì chỉ có nước húp cháo." Sau đó nhỏ biến mất, để lại Marco, Jake và tôi.
"Chắc nhỏ mết mình rồi." Marco nháy mắt với Jake và tôi.
"Ờ... ờ...," Jake đánh trống lảng. "Nè, Tobias, chắc phải đợi đến cuối tuần mới làm vụ đó được."
<Sao vậy?>
"Tại cần có thời gian chứ sao. Bọn mình phải biến hình mà đi cho lẹ chứ đâu có tuyến xe buýt nào ghé vô chỗ̃đó. Cả bọn đâu có lội bộ xa vậy được. Ngay cả ở dạng sói cũng tốn nhiều thời gian lắm. Lần trước mất đến hơn tiếng đồng hồ lận đó. Theo mình, cả bọn phải tới đó vào buổi sáng, tìm chỗ nào thật kín đáo để cắm trại. Buổi chiều, khi bọn Yeerk xuất hiện thì bọn mình đã sẵn sàng rồi."
"Và lần này chớ có rớ vào lãnh địa của bầy sói kia." Marco nhắc nhở. "Mình hổng khoái đụng đầu bọn chúng lần nữa đâu."
Nghe thật có lý. < Mấy bồ nói rất đúng. Vậy nếu mấy bồ tính cắm trại từ sáng sớm thì phải đi ngày thứ Bảy thôi.>
"Giá mà có thêm thông tin về khu đất tụi mình sẽ tới thì tốt biết mấy." Jake nhìn tôi đầy ngụ ý. "Mình đang nghĩ..."
<Đúng đó,> tôi ngắt lời <Mình sẽ đi thám thính trước. Mình sẽ tìm nơi để mấy bồ nấp tạm. Mình có dư thời gian trong tay để làm việc đó. Quên mất, mình đâu có tay... Tóm lại là dư thời gian.>
Marco và Jake cười lăn. Tôi nghĩ Marco hơi ngạc nhiên khi thấy tôi có thể giễu cợt chính mình. Tôi cũng bắt gặp cái nhìn dò xét của Jake. Chắc nó thắc mắc không biết tôi có ổn hay không.
<Mình ổn mà.> tôi nói bằng ý nghĩ riêng với nó để Marco không nghe thấy. <Mình chỉ rờn rợn khi nhìn các bồ vật vã để thoát khỏi lốt sói.>
Jake nhướn mày rồi gật đầu. Cả nó, chắc cũng còn kinh hoàng, tôi hình dung được mà. Tôi nghi bọn nó đã trải qua nhiều cơn ác mộng.
"Thôi được, bây giờ làm gì?" Marco hỏi. "Có cần mình lén nhỏ Rachel chui vào thành phố hay ngồi lại đây chơi điện tử.?"
"Mình còn phải làm bài tập ở nhà," Jake nói. "Tin mình đi, Marco, Rachel mà thấy bồ nhăn mặt làm trò trong khi nhỏ biểu diễn thì coi chừng... nhỏ sẽ biến thành voi và dẫm bồ bẹp dí."
Marco nhăn mặt. "Thời vàng son xa xưa, điều tệ hại nhất mà bọn con gái có thể làm là xỉ vả đám mày râu bọn mình."
Tôi bay đi, mặc cho hai đứa nó muốn làm bài tập, chơi video games hay dùng cách nào đó để giết thời gian thì tùy. Dù sao mấy việc đó tôi cũng đâu tham gia được.
Cũng tiếc thật đấy. Với cặp mắt và tốc độ phản ứng của tôi, chắc chắc tôi sẽ là một đối thủ đáng gờm trong trò chơi video "Doom". Tiếc thay, thanh gạt và nút điều khiển đâu có để cho diều hâu chơi.
Tôi bay ra bầu trời chiều mát lạnh. Tôi vẩn vơ trên không mất một lúc. Tôi kiểm tra ngôi nhà của Chapman. Chapman là thầy hiệu phó của bọn tôi. Ông ấy mang trong đầu một trong những tên Mượn xác có đẳng cấp cao nhất.
Hôm ở khu công trường, cái tên Yeerk Mượn xác Chapman đã từng ra lệnh cho một tên Hork-Bajir rằng hễ tóm được đứa nào trong bọn tôi thì cứ giết. Hắn còn dặn tên Hork-Bajir giữ nguyên cái đầu bọn tôi để nhận dạng. Toàn là chuyện không thể ngờ.
Nhưng xem ra mọi chuyện lại phức tạp hơn bọn tôi tưởng. Chapman tham gia cùng bọn Yeerk, nhưng ông ấy lại làm điều đó để cứu con gái mình, Melissa.
Melissa có lẽ cũng tham gia cuộc biểu diễn thể dục cùng Rachel ở khi thương xá.
Tôi thấy buồn buồn khi nhắc đến nơi này. Lại thêm một nơi nữa tôi vĩnh viễn không thể đến. Đã có quá nhiều nơi như thế: Rạp chiếu bóng, trường học, công viên giải trí...
Chờ chút. Công viên giải trí, tại sao không nhỉ? Tôi còn đỡ tốn tiền vé nữa ấy chứ!
Ý nghĩ này, chẳng hiểu sao lại làm tôi cảm thấy sung sướng. Chắc chắn là tôi không thể tham dự các trò chơi rồi. Nhưng ý nghĩ đó vẫn làm tôi thấy phấn khích.
Tôi có thể bay thẳng đến khu Lâm Viên bất cứ lúc nào tôi muốn. Thử tưởng tượng coi! Tôi cũng có thể xem bất kì trận bóng bầu dục hay bóng rổ nào tôi thích... mặc dù là xem ké bên ngoài.
Và cả các buổi hoà nhạc ngoài trời nữa chứ!
Waa! Hoà nhạc ngoài trời thì hết xảy! Lại không cần mua vé nữa mới đã!
Tôi phải suy nghĩ theo cách đó mới được! Có hàng triệu điều tôi làm được trong lốt chim mà không thể làm được trong lốt người.
Nhưng chưa phải lúc này. Tôi bay vòng lại, hướng về các dãy núi. Thời tiết thật hết ý! Các luồng khí nóng đã đẩy mây lên thật cao. Tôi chỉ việc thả mình lên trên đó. Đời không đến nỗi quá tệ. Không đến nỗi nào.
Tôi đang bay đây nè! Hồi xưa khi còn cơ thể người, tôi vẫn thường nhìn lên trời và ước gì mình bay được. Giờ thì tôi bay rồi đó! Tôi hình dung có những đứa nhóc ở bên dưới ngay lúc này đang nhìn lên tôi và nghĩ: "Tuyệt thật, bay như nó chắc là đã lắm."
Có điều... giá như tôi có gì đó lót bụng. Tôi hơi đói rồi! Phải nói Jake đem món gì lại ăn mới được!
Điều đó diễn ra trước cả khi tôi kịp suy nghĩ. Tôi đoán đó là do tôi cảm thấy đang sung sướng, cảm thấy dễ chịu.
Tôi đang ở trên khu rừng, cách trang trại nhà Cassie chừng một cây số. Cây cối chợt thưa đi, tạo thành một khoảng rừng trống. Đó là thứ mà loài đuôi đỏ chúng tôi mê tít: một khoảng rừng trống.
Ở đó có đầy mồi. Sóc chạy tung tăng tìm hạt dẻ. Chúng dợm nhảy rồi ngồi trên hai cẳng sau, dáo dác nhìn quanh, vẻ bồn chồn. Chuột nhắt lăng xăng chui từ lỗ này sang lỗ khác. Và cả thỏ nữa chứ.
Kìa! Một con chuột bự!
Tôi căng mắt tập trung vào nó. Tôi rùng nhẹ một bên vai, quay ngoắt lại giữa đường bay, và lao bổ xuống. Đôi cánh tôi đã khép lại, đầu tôi chúi thấp, móng vuốt co hết cả lên để đạt tốc độ tối đa.
Một quyết định bất ngờ. Tôi dang rộng hai cánh. Cú va mạnh của không khí. Các vuốt giương ra. Mắt tôi không rời con chuột dẫu chỉ một li.
Tập trung!
Tấn công!
Một đợt sóng phấn khích chưa từng thấy chợt dâng lên trong tôi. Tôi ngây ngất! Phải rồi, ngây ngất! Đó là từ duy nhất đúng. Nó mạnh hơn tất cả những gì tôi từng thể nghiệm trong đời.
Các móng đâm vào thịt sống. Những chiếc vuốt sắc lẻm quắp lại. Con chuột quằn quại, vùng vẫy dưới móng vuốt của tôi. Nhưng vô ích thôi! Hoàn toàn vô ích!
Tôi đã phát cuồng.
Tôi dùng cánh che con vật, giấu nó khỏi những con thú ăn thịt khác có thể cướp mất con mồi của tôi.
<KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!>
Tôi ngã ra sau.
Tôi nhìn xuống các vuốt. Chúng đỏ ngầu máu.
Thịt chuột lủng lẳng trên mỏ tôi.
Tôi kinh hãi. Tôi đã quên mình là ai. Tôi muốn bỏ chạy. Nhưng tôi làm gì còn chân để mà chạy. Tôi chỉ có những chiếc vuốt tàn khốc, những chiếc vuốt đẫm máu.
Tôi ngã lăn ra đất.
Không, tôi hét lên không thành lời. Nhưng tôi vẫn thấy con chuột chết... Tôi vẫn có thể nếm nó. Và dù cho tôi có nói "không" bao nhiêu lần, thì rốt cuộc thực tế vẫn sẽ luôn luôn là "có".
CHƯƠNG 15
Tôi bay.
Bay thật nhanh. Bay bằng tất cả sức lực mà tôi có. Bay nhanh biết đâu sẽ giúp tôi bỏ lại phía sau những hồi ức gớm ghiếc về chuyện giết và ăn thịt chuột ?
Nhưng không... ngay cả với tốc độ điên cuồng đó tôi cũng không sao quên được sự việc vừa xảy ra.
Người! Ta là người! Ta là Tobias!
Tôi không biết vì sao tôi muốn gặp Rachel ngay lúc này. Có thể vì nhỏ là đứa bạn gần gũi nhất của tôi. Có thể là sự khẳng định chắc nịch của nhỏ về việc tôi là ai.
Tôi cần một ai đó có thể tin cậy được.
Phía dưới, tôi thấy cái hình tam giác khúc khuỷu khổng lồ của khu thương xá. Tôi thấy một cái của kính. Người ta ra vào tấp nập. Rachel đang ở trong đây.
"Tsiiir!"
Tôi lao bổ xuống cùng với một tiếng hét giận dữ, tuyệt vọng và kinh hãi. Tôi lao đầu vào cửa như đã từng lao vào con chuột. Nhưng tôi không thể dừng cũng không thể chậm lại. Tôi sẽ xả hết tốc độ để tông vào cửa kính. Biết đâu cú va này sẽ đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng?
Tôi tiếp tục tăng tốc. Cánh cửa đang lao về phía tôi. Cả mặt đất cũng đang dâng lên để giáng mạnh vào tôi.
Một anh thanh niên tóc đen, lùn lùn, bước lại phía cửa. Anh ta mở nó ra.
Vèo!
Hẳn là tôi đã đạt đến vận tốc 130 kilômét giờ khi lao qua cánh cửa mở.
Bên trong có một cánh cửa thứ 2, nhưng cánh cửa này đã mở sẵn.
Không có va chạm.
Và cũng không có thức tỉnh.
Quanh tôi là ánh sáng và màu sắc. Như một chiếc kính vạn hoa đang quay ở tốc độ cao.
Khoảng Trống. Hoả Tốc. Khung Sườn Xe. Bà Fields... Tên các cửa hiệu cứ loang loáng lướt qua đầu tôi.
Vèo!
Tôi là một viên đạn đang bay sướt qua đầu khách mua sắm, chỉ cách có vài phân. Tôi nghe thấy tiếng la hét. Tôi nghe thấy tiếng reo hò.
Mặc kệ. Tôi muốn tông vào vật gì đó. Tôi muốn được tỉnh dậy. Tôi thèm được ngã lăn quay ra đất vì hai cánh đã biến mất, và thay vào đó là đôi chân vụng về và hai cánh tay đang đập gió.
Tôi muốn lại là chính tôi.
Tôi là người! Tôi là Tobias!
Nine West, Radio Shake, B. Dalton, Benetton... Đó là thế giới mà tôi đã từng biết, đã từng là một phần của nó. Những nơi mà tôi từng tạt qua. Những thức ăn mà tôi từng dùng. Đó là thế giới của loài người.
Vèo!
Bất chợt, chỉ trong vài giây, tôi đã ở trung tâm của khu thương xá.
Một đám đông đang đứng quây thành vòng. Giữa vòng là một tấm thảm màu xanh. Nhiều đứa con gái mặc đồ bó sát đang nhào lộn và thực hiện những cú uốn mình tuyệt mỹ. Ở tầng trên, người ta đang xúm xít quanh lan can để ngó xuống.
Rachel đang đi trên cầu thăng bằng. Nhỏ vừa nhấc một chân lên, chân còn lại trụ trên cầu.
Tôi là một quả tên lửa màu nâu. Vàng và đỏ đang bắn thẳng về phía nhỏ.
"Tobias!" Nhỏ sửng sốt gọi.
Ngay trước mặt tôi là một bức tường. Một bức tường trốn trơn, nơi người ta chuẩn bị bố trí một cửa hiệu. Tôi vẫn đang bay nhanh. Tôi muốn tông vào nó và tỉnh thức khỏi cơn ác mộng.
"Không!" Rachel hét lớn.
Tôi xoè cánh và vọt thẳng lên trên. Bức tường cạ vào bụng tôi. Nóc siêu thị làm bằng kính để lấy ánh sáng ban ngày. Tôi đã lên đến đó. Một cú ngoắt đuôi vào giây cuối. Xém nữa là quá muộn. Vai tôi đập vào kính. Tôi nảy ra và rơi thẳng xuống những khuôn mặt đang ngóc lên nhìn tôi: kinh hãi có, vui thú có mà tội nghiệp cũng có.
Tôi thấy khuôn mặt Rachel giữa đám đông. Cặp mắt nhỏ như thầm van lơn. Không! Nhỏ nói bằng động tác miệng: Không!
Tôi vẫn rơi xuống, chưng hửng và bàng hoàng. Vẫn đứng nguyên trên cầu thăng bằng, Rachel với tay chộp lấy tôi. Nhỏ té khỏi cầu thăng bằng và cả hai đứa tôi ngã chúi trên tấm thảm.
"Bồ phải ra khỏi đây ngay!" nhỏ thì thào ra lệnh.
<Mình đã giết,> tôi thốt lên. <Rachel, bồ hiểu không. Mình không còn là mình nữa rồi. Mình đã giết một con mồi!>
"Không! Khi nào bồ còn có mình và mấy đứa kia thì bồ vẫn là bồ, Tobias ạ."
Những bàn tay quơ tới để cứu Rachel khỏi con chim điên. Nhỏ đẩy tôi bay lên.
Cú đẩy vừa rồi đủ để dâng tôi lên không. Bất cứ ai quan sát cũng sẽ tưởng Rachel dẫy tôi ra.
Tôi đập mạnh cánh, vượt ra khỏi tầm tay hàng chục người đang với tay lên chộp lấy tôi. Ai đó liệng một chiếc túi mua hàng vào tôi. Tôi né được.
Nhưng chẳng có lối nào thoát. Ở phía trên, tôi thấy bầu trời xanh.
Con diều hâu trong tôi muốn bay lên trời. Nó biết rằng sự an toàn nằm ở bầu trời cao, xanh thăm thẳm ấy. Nó bèn ra sức bay vọt lên... bay thẳng đến tấm kính mà nó không hề nhận ra. Tấm kính ấy có lẽ cũng chắc chắn chẳng kém bức tường gạch.
Nhưng tôi đã chẳng còn hơi sức đâu để đấu tranh với nó. Con diều hâu đã chiến thắng. Tôi đã giết... đã ăn... và đã thích thú điều đó. Sự ngây ngất của việc săn mồi.
Sự ngây ngất!
Chỉ trong một giây nữa tất cả sẽ chấm dứt. Một cú va nữa của đôi cánh khoẻ lên tấm kính...
Từ khoé mắt, tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc ở bên trên. Bất chợt một vật gì đó sượt qua tôi. Nó nho nhỏ, màu trắng, có vết khâu.
CHOOAANG!
Trái bóng chày đập vào kính chỉ vài phân trước cái mỏ của tôi. Đúng ngay vị trí mà Marco nhắm ném. Mảnh kính rơi dính khắp người tôi.Tôi vọt qua lỗ hổng.
Bầu trời!
Con diều hâu bay nhanh, thẳng một lèo. Tôi mặc cho nó bay. Tôi đã chịu quy phục rồi.
Tobias - một thằng nhóc mà tôi không còn nhớ mặt. Giờ không còn tồn tại nữa rồi.
CHƯƠNG 16
Vài ngày tiếp sau đó giống như một giấc mơ dài, trôi chậm. Tôi tránh xa ngôi nhà của Jake. Tôi không liên lạc với các bạn của tôi nữa. Tôi biến mất.
Tôi tìm được một chốn riêng của mình. Đó là một lãnh địa hoàn hảo của loài đuôi đỏ... và cũng là nơi tôi thực hiện vụ giết chóc đầu tiên của mình. Một khu rừng trống rất đẹp, có cây cối bao bọc. Cách đó không xa là một vùng đầm lầy cũng rất tuyệt vời... Dù vậy, nó thuộc lãnh địa của một con đuôi đỏ khác và tôi không thể săn mồi ở đó thường xuyên.
Tôi dành cả ngày cho việc săn mồi. Đôi khi, tôi cưỡi lên những luồng gió nóng nhìn xuống khu rừng thưa để rình mồi. Đôi khi tôi đậu trên cây và quan sát, cho đến khi một sinh vật bất cẩn chui ra ngoài. Và rồi tôi sà xuống con vật đó, nhấc bổng nó lên, giết nó, ăn thịt nó trong khi máu còn nóng hôi hổi.
Ban ngày dễ chịu hơn ban đêm, vì tôi dành gần hết thời gian này để mải miết săn mồi. Việc đó làm tôi luôn bận rộn, vì trong phần lớn trường hợp, tôi để sổng con mồi. Phải nhiều lần săn mới được một lần giết thịt.
Ban đêm tệ hại hơn nhiều vì tôi chẳng đi săn được. Đêm tối thuộc về các loại chim săn mồi khác, chủ yếu là cú. Và, ban đêm, bộ óc loài người của tôi lại trỗi dậy.
Phần người trong tôi gợi ra những kí ức. Những hình ảnh về cuộc sống loài người. Những hình ảnh bạn bè. Phần người ở trong tôi rất buồn. Rất cô đơn.
Nhưng Tobias-người lại thực sự muốn ngủ. Nó muốn biến mất và mặc cho con diều hâu thống trị. Nó muốn chấp nhận rằng nó không còn là người nữa.
Thế mà, vào ban đêm, khi tôi đậu trên cành cây quen thuộc, quan sát bầy cú thực hiện cái công việc im lặng và chết chóc của chúng, thì kí ức người vẫn cứ gợn lên trong đầu tôi.
Nhưng ngoài ra cũng còn có những kí ức khác. Tôi thấy nhớ con diều hâu cái. Nàng diều hầu mà lẽ ra đã bị nhốt trong chuồng. Tôi biết lãnh địa của nàng ở đâu. Nó nằm gần một cái hồ nước trong ở trên núi.
Và thế là một ngày nọ tôi bay đến đó. Đến cái hồ trên núi.
Từ trên cao tôi thấy nàng đang đậu trên một cành cây. Nàng đang rình một con gấu trúc con, sẵn sàng cho một cuộc tàn sát. Nàng chắc phải rất đói mới dám săn gấu trúc. Vì dù nhỏ cách mấy, gấu trúc vẫn là một con thú dữ dằn và rất khoẻ.
Trong khi tôi quan sát, tránh để nàng trông thấy, thì nàng lao xuống.
Con gấu trúc đã nhận ra nàng. Nó né thật nhanh sang trái. Nàng vồ hụt và bay sợt qua. Con gấu trúc con chạy lại bìa rừng. Mẹ nó đang ở đó.
Không con diều hâu nào điên đến mức dám tấn công gấu trúc lớn. Đó là một cuộc chiến mà phần thắng chắc chắn không thuộc về diều hâu.
Thế là nàng trở lại cành cây.
Tôi lượn lờ phía bên trên, đợi xem nàng có nhận ra tôi không. Tôi chờ xem nàng sẽ làm gì nếu nhận ra tôi. Tôi phải thận trọng. Nàng thuộc giống cái, mà diều hâu cái thì thường lớn hơn diều hâu đực cỡ một phần ba.
Bất chợt, tôi thấy một chuyển động nhanh ở trong rừng.
Một cuộc săn!
Tôi luôn thấy phấn khích khi xem cảnh săn đuổi, dù là do những loài khác thực hiện. Nó mài sắc nỗi đam mê săn mồi của chính tôi.
Con mồi đang chạy một cách vụng về trên hai chân. Vừa chạy vừa mở đường xuyên qua các bụi cây. Nó vấp ngã khá đau. Có cảm giác như nó đứng dậy rất chậm. Rồi nó lại chạy tiếp.
Tôi nghe thấy thở dồn dập. Con mồi đang yếu dần. Nó phát ra những tiếng kêu thét ngày một lớn.
Con mồi thường kêu thét.
Con thú săn mồi cũng di chuyển bằng hai chân. Nhưng chân của nó được cấu tạo để đạt tốc độ cao hơn. Nó dùng cựa trên cẳng tay để rẽ bụi và cỏ. Bằng những chiếc cựa này, nó mở đường hệt như một chiếc mày xén cỏ.
Máy xén cỏ ư?
Không! Phải gọi khác cơ. Máy nghiến rau. Phải rồi, Marco thường gọi vậy.
Marco là ai nhỉ? Một hình ảnh chợt thoáng qua đầu tôi. Lùn. Tóc sậm. Người.
Hình ảnh đó giáng vào đầu tôi như một tia sét. Tôi chợt hiểu r : Con mồi đang chạy kia là người.
Tại sao tôi phải bận tâm nhỉ? Đó là con mồi. Đó là chuyện thường tình: thú săn mồi thì phải giết con mồi.
KHÔNG! Nhưng đó là người mà!
"Cứu tôi! Cứu tôi với!" Đó là tiếng kêu thét. Nó có nghĩa gì đó "Cứu tôi! Cứu!"
Con thú săn mồi đã ở rất gần. Chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ giết con mồi. Nó rất khoẻ. Nó rất nhanh.
Nó là một tên Hork-Bajir.
"Cứu tôi! AI cứu tôi với!"
Tôi chẳng biết mô tả chuyện kế tiếp ra sao nữa. Có cảm giác như cả thế giới của tôi đổ nhào. Phút trước nó còn là kiểu này và, đùng một cái, nó trở thành một kiểu hoàn toàn khác. Giống như thể bạn choàng tỉnh dậy sau một giấc mơ.
Con mồi là một con người. Con thú săn mồi là một tên Hork-Bajir. Có gì đó không ổn. Không ổn thật rồi! Phải chặn lại thôi!
Chỉ mới vài giây trước, tôi còn nghĩ: không con diều hâu khôn ngoan nào lại đi tấn công gấu trúc lớn. Thế mà giờ đây tôi lại đang sắp sửa tấn công một tên Hork-Bajir. Hork Bajir so với con gấu trúc chẳng khác gì bom nguyên tử so với cung tên.
Phải nhắm vào mắt. Mắt chính là điểm yếu nhất.
"Tsiiir!"
Tôi lao như tên lửa vào tên Hork- Bajir. Con người bị rượt đuổi lại trượt ngã lần nữa.
Tôi giương vuốt ra. Tên Hork-Bajir đang hết sức tập trung vào con mồi của hắn. Tôi giáng cho hắn một đòn chí tử, nó bay vút qua.
"Grrrawwwwrrrr!" tên Hork-Bajir rống lên, lấy tay bụm mắt.
Con mồi của hắn đã đứng dậy và chạy tiếp.
"Gurr gafrasch! Tấn công tao! Chạy trốn! Hilch nahurn!" tên Hork-Bajir gào to bằng một thứ tiếng kì lạ nửa người nửa quái. Chúng thường dùng thứ tiếng này khi làm việc với người.
Hắn đang kêu đồng bọn. Tôi dùng xung lực của mình để bay lên chót các ngọn cây. Hắn có sự tiếp ứng khá dồi dào. Một tên Hork-Bajir khác ở cách đó khoảng một ngàn mét... và hai tên kiểm lâm giả hiệu ở gần hơn.
Trí óc tôi đã hoàn toàn hồi phục. Bọn kiểm lâm giả hiệu. Lũ chiến binh Hork- Bajir. Chuyện xảy ra bên hồ hôm trước. Chiếc tàu bồn của bọn Yeerk chắc là sắp đến.
Bọn Yeerk. Người Andalite. Đám bạn của tôi. Những Animorphs.
Phải rồi, đám bạn của tôi. Tôi đã nhớ ra rồi. Nhưng người đàn ông này không giống đám bạn của tôi. Con mồi người này lớn tuổi hơn nhiều. Một người hoàn toàn xa lạ.
Con diều hâu được giải thoát đang chăm chú nhìn tôi. Tôi cảm thấy nó đang hút tôi về phía nó... giống như là nam châm. Nàng là đồng loại của tôi. Nàng giống hệt tôi.
Nhưng bọn Kiểm lâm giả hiệu giờ đây đang truy đuổi ráo riết người đàn ông. Người thì chẳng có gì giống tôi. Sao mà ông ấy chạy kém và vụng thế! Đúng là một con mồi.
Thế mà, vì một lý do nào đó, tôi không thể để ông ấy bị là con mồi.
Tôi không thể! Tôi là ... Tobias.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip