Animorphs #7 - Người Lạ (1)

#7 THE STRANGER

Tác phẩm: Animorphs

Tập 7: Người Lạ

Nguyên tác: Animorphs #7: The Stranger

Tác giả: K. A. Applegate

Dịch giả: Hoàng Hưng

Nhà xuất bản: Trẻ, 2001

Khổ sách: 11 x 18 cm

Số trang: 143*2

Giá sách: 5.000*2 vnđ

Thực hiện ebook: ANIMORPHS Team

Scan: Foli

Đánh máy: moakmoak, kodomo

Sửa chính tả: mytho, hainguyenspk, santseiya

Thiết kế bìa: teszine

Chuyển sang ebook: santseiya

Ebook BB: Cent

Ngày hoàn thành: 30/04/2009

Nơi hoàn thành: Hà Nội

ooO TVE Ooo


TÓM TẮT NỘI DUNG TẬP 6


TẬP 6: TÙ NHÂN

1. Người kể chuyện: Jake

2. Nội dung:

Trong một lần phá huỷ vũng Yeerk mini trong một bệnh viện, thật không may, Jake bị trượt chân chúi đầu vào vũng Yeerk. Một tên Yeerk thừa cơ chui vào lỗ tai của Jake, biến Jake thành kẻ bị Mượn xác. Ba ngày bị trói chặt trong rừng, Jake và tên Yeerk đều trở thành tù nhân. Bằng mọi cách, tên Yeerk cố gắng chạy trốn, song với sự đấu tranh quyết liệt của Jake, cùng với sự giúp đỡ hết mình của những người bạn, Jake đã được cứu thoát khỏi tên Yeerk nhơ bẩn, do bị đói tia Kandrona. Jake thấu hiểu được nỗi khổ sở khi bị ép buộc thành kẻ nô lệ của Tom và Jake đã bóp méo giọng nói của mình, gửi cho chính Tom một lời nhắn hãy vững tâm và hy vọng vào tương lai.

3. Nhân vật quan trọng:

Hội Người hoá thú: Jake, Marco, Rachel, Cassie, Tobias

Ax

4. Những loài thú mới được thu nạp:

Jake: Gián, Ruồi

Marco: Gián, Ruồi.

Rachel: Gián, Ruồi, Cú sừng

Cassie: Gián, Ruồi, Cú sừng

Tobias:

Ax: Gián, Ruồi, Jake

5. Những lốt hình được sử dụng:

Jake: Gián, Ruồi, Cọp Siberi, Chim ưng Peregrine, Sói, Kiến

Marco: Gián, Ruồi, Khỉ đột

Rachel: Gián, Ruồi, Sói, Voi, Cú sừng

Cassie: Gián, Ruồi, Sói, Voi, Cú sừng, Bọ chét

Tobias:

Ax: Gián, Ruồi, Jake


TẬP 7: NGƯỜI LẠ



DO THÁM HANG ĐỊA NGỤC

CHƯƠNG 1


Bữa đó là tối Chủ nhật. Đêm đã khuya. Màn biểu diễn cuối cũng ở rạp xiếc đã kết thúc. Lều bạt và xe moóc được thu về phía sau đại hí trường Arena. Đó là nơi người ta tổ chức các buổi nhạc rock, trượt băng nghệ thuật, thi bóng rổ, và là nơi các gánh xiếc biểu diễn.

"Đó nha, cả hai đứa mình cùng thấy rõ rồi đó," tôi nói với Cassie. "Bồ đừng có nói với mình là bồ không phát khùng lên đấy! Thằng cha ngu xuẩn ấy chọc con voi bằng cây chích điện mà bồ không điên tiết lên sao?"

"Sao lại không, Rachel," Cassie đáp. "Mình chán ba cái rạp xiếc đến tận cổ luôn."

"Mình cũng vậy, nhưng ba mình lại có vé, và đây lại nằm trong chương trình đi chơi hai tuần một lần của ba với mấy chị em mình. Mình đành phải đi chứ sao."

Chiều nay ba đã đưa tôi cùng với hai đứa em gái của tôi đến rạp xiếc sớm hơn thường lệ. Ba mẹ tôi đã li dị, vì vậy cứ hai tuần một lần ba lại tổ chức các cuộc đi chơi nho nhỏ như thế này để hai bố con sum vầy. Thỉnh thoảng thì chỉ có tôi và ba. Lúc thì chạy xe đạp lòng vòng với nhau, lúc thì đi coi đá banh hoặc các hội thao. Cả ba và tôi đều thích những trò đó, nhưng hai đứa em gái của tôi, Jordan và Sara, thì hổng mấy hứng thú.

Mấy đứa em tôi rất khoái rạp xiếc, tôi thì lại hổng thích nơi đó chút nào. Chắc bởi tôi đã lớn. Chính vì vậy mà tôi lôi Cassie theo để có người cùng nói chuyện trong khi hai đứa em tôi mê mẩn với các chú hề và những trò linh tinh khác...

Nhưng dù sao thì đó́cũng là cơ hội để tôi được ở gần bên ba nên tôi cũng thích. Ai cũng nói tôi giống ba tôi lắm. Ba táo bạo thế nào thì tôi cũng táo bạo thế ấy. Ba dường như luôn tự tin vào bản thân, và tôi đoán là người ta nghĩ tôi cũng vậy luôn. Cả ba và tôi đều mê môn thể dục. Hồi còn trẻ, xém nữa ba tôi đã lọt vô đội tuyển Olympic quốc gia rồi đó.

Dĩ nhiên, tôi không bao giờ hé môi cho ba biết về một cuộc sống khác của mình. Nhưng giá mà nói được thì hay biết mấy. Hẳn là ba sẽ lo lắng cho tôi ghê lắm, nhưng đồng thời ba cũng sẽ nghĩ chuyện đó rất tuyệt. Ba tôi luôn ủng hộ hết mình cho lẽ phải. Tôi cho rằng ba sẽ khâm phục những gì tôi đã làm. Thiệt đã hết sức khi cảm thấy ba mình khâm phục mình.

Ở khu lều nhỏ và xe moóc bên ngoài hí trường không chộn rộn cho lắm. Tôi có thể nghe thấy tiếng chó đang sủa, tiếng cười khàn khàn vọng đến từ một chiếc xe moóc sơn màu sáng. Tôi ngửi thấy những mùi thường gặp trong rạp xiếc: mùi phân, mùi cỏ, mùi bia, mùi kẹo bông...

Có vài chú cảnh vệ đứng quanh khu đó, nhưng tôi chẳng sợ họ. Tôi đã từng một chọi một với những tên lính Hork-Bajir mà. Nếu bạn đã từng uýnh nhau với một trong những lưỡi dao cạo di động cao đến hai mét mốt thì những con người bình thường này đâu có nhằm nhò gì...

Cassie và tôi bước rất nhẹ qua chuồng cọp. Ba chú mèo lớn chỉ nhìn theo tụi tôi một cách thờ ơ. Trời đã tối rồi. Chúng muốn trở về rừng rậm. Vậy mà chúng lại phải ở trong một cái chuồng nhỏ xíu, bị giam hãm trong cơn ác mộng do con người chế tạo ra.

Rồi tôi nhìn thấy bãi quây voi. Có một hàng rào chắc chắn vây quanh bốn con voi châu Á to lớn. Chúng hơi khác một chút so với loài voi châu Phi mà tôi biết rất rõ. Nhưng dù sao chúng cũng là voi như nhau cả thôi.

Cassie và tôi đã đến bãi quây voi trước giờ diễn xiếc và đã được coi cách người huấn luyện đối xử với lũ voi. Ông ta dùng một cây roi điện để điều khiển các con thú.

Sau đó, trong suốt buổi trình diễn, ông ta làm ra vẻ rất yêu quí những con voi của mình. Nhưng tôi đã được nhìn thấy cây chích điện. Ngồi ở dưới, người tôi cứ sôi lên sùng sục suốt cuộc biểu diễn. Tôi phải làm gì đó mới được...

Tên của lão huấn luyện voi là Josep gì gì đó, rất khó phát âm.

Được rồi, ngài Josep ạ, ngài sắp có một kỉ niệm nhớ đời đấy.

"Có ai quanh đây không?" tôi hỏi Cassie.

"Rachel, Jake sẽ lên lớp bồ về chuyện lộn xộn này cho coi," Cassie cảnh cáo tôi.

Tôi mỉm cười: "Lên lớp hả? Nghe cứ như là mẹ mình nói vậy... Lên lớp thì sao chứ?"

Cassie nhún vai và cười bẽn lẽn: "Mình hổng biết nữa. Ba mình nói kiểu đó suốt ngày. Mình đang ráng tỏ ra có trách nhiệm, chín chắn và người lớn đó."

"Coi nè, mình sắp hành động đây," tôi nói.

Cassie thở dài. "Tại sao mình lại để bồ lôi kéo vô chuyện này nhỉ?"

"Bởi vì bồ biết rõ là Rachel này làm đúng mà."

Cassie đảo mắt. "Nhưng đừng có làm cho lão ta bị thương đó nha."

"Tốt hơn hết là lão ta đừng có mang theo cây chích điện đó, nếu không thì mình thề là sẽ..."

Tôi để ý thấy Cassie ngừng bước. Nhỏ nhìn tôi một cách buồn rầu. Như thể nhỏ cảm thấy xấu hổ về tôi vậy.

Tôi nhượng bộ: "Được rồi, được rồi. Mình sẽ chỉ nói chuyện với lão ta thôi. Đừng nhìn mình kiểu đó nữa. Mình hổng ưa cái kiểu nhìn đó chút nào..."

Tôi tìm thấy cánh cửa vào chỗ quây voi và mở nó ra. Tôi lẻn vô, trong lúc Cassie canh chừng phía sau lưng tôi. Tôi di chuyển chậm rãi, không gây ra một tiếng động nào khiến lũ voi bị đánh động.

Lũ voi này có lẽ cũng hiền lành thôi, nhưng chúng bự quá đi...

Tôi tiến đến một góc xa và tối trong bãi quây và bắt đầu nghi thức tập trung tâm trí quen thuộc. Tôi tập trung vào con voi, con voi của tôi, con voi mà ADN của nó đã là một phần trong tôi.

Và rồi tôi bắt đầu biến đổi.



CHƯƠNG 2


Người ta nói rằng tôi xinh đẹp. Tôi cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó lắm. Nhưng sẽ chẳng có ai chứng kiến cảnh tượng tôi biến đổi thành một con voi mà lại xài hai từ "xinh đẹp" để tả tôi đâu.

Tôi cảm thấy chân tay bắt đầu dày cui.

Tôi ngắm làn da của mình đang trở nên khô và xám như bùn.

Tôi cảm thấy cái vòi đột nhiên mọc ra khi mũi và môi trên của tôi dường như bung ra ngoài.

Tôi cảm thấy mấy cái răng cửa bắt đầu mọc ra dài hơn, dài hơn nữa, trở thành những cái ngà dài và nhọn hoắt. Dù gì đi nữa thì đó cũng là cái cảm giác rùng mình sởn gáy luôn đó. Hổng có đau, nhưng mà ớn lắm.

Tôi đang bự ra. Thiệt là bự và đang đạt đến trọng lượng vài ngàn kí.

Vài ngàn kí lận đó.

Tôi cao khoảng ba mét sáu hay ba mét chín gì đó, và có đôi tai giống như cái khăn tắm tổ chảng. Ngoài ra tôi còn có một cái đuôi nhỏ tí xíu. Giờ đây tôi đã là một con voi châu Phi trưởng thành và sẵn sàng, ừm, nói chuyện đôi chút với cái lão Josep Gì Gì Đó.

"Hhhhuuuuhhhrrrooooooommm!"

Tôi đưa vòi lên và bắt đầu nổi một hồi kèn. Đó là tiếng kêu của một con voi đang giận cành hông.

"Lẽ ra bồ nên báo cho mình biết trước," tôi nghe tiếng Cassie thì thào. "Mình toát hết cả mồ hôi rồi đây nè."

Khoảng ba phút sau, tay huấn luyện thú vội vã lao vào bãi quây. Trong bóng tối, những gì lão ta thấy chỉ là những cái bóng xám xịt của những con voi... Chính xác thì tôi không hề lẩn trốn, bởi vì, khi bạn là một con voi thì bạn không thể không gây ra tiếng động và cũng không thể thu mình lại được. Nhưng tôi đứng ở phía đằng sau cho tới khi lão ta đã vô hẳn trong bãi quây.

Rồi...

Tôi tiến lên phía trước, vẹt hai con voi khác sang bên cạnh.

Tay huấn luyện thú há hốc miệng ra nhìn tôi chằm chằm: "Cái gì? Cái gì thế này...?"

Đột nhiên, bằng một chuyển động cực kỳ mềm mại, trong lúc lão ta đang đứng như trời trồng, tôi nhẹ nhàng quấn cái vòi quanh thắt lưng lão.

"Hây! Hây! Mày đâu có thuộc đàn voi của tao!"

Tiện đây xin nói về mấy cái vòi voi. Chúng khéo léo đến nỗi tôi có thể dùng vòi nhấc một hột gà lên mà không làm bể nó. Hoặc bứng nguyên cả một cái cây và quẳng nó qua sân.

Lão Josep Gì Gì Đó rành điều này quá mà.

Tôi quấn vòi chặt quanh thắt lưng lão ta và nhấc bổng lão lên khỏi mặt đất. Đôi chân lão đập loạn xạ trong không khí, còn hai tay thì đập một cách yếu ớt vào cái vòi của tôi.

Tôi nhấc lão lên ngang tầm mắt.

<Chào ông, Josep,> tôi nói bằng ý nghĩ.

"Cái gì vậy...? Ai? Ai nói thế? Tôi nghe ai đó nói mà!"

<Tui,> tôi đáp. <Tui nói đó. Coi đây, Josep, tui là Voi Cảnh sát Quốc tế. Chúng tôi nhận được một số đơn than phiền về ông>

"Thật điên rồ! Chuyện này thật điên rồ! Mày là ai? Đây là một trò đùa phải không?"

Tôi liền xiết chặt lão ta thêm một chút nữa. Chỉ vừa đủ để lão cảm thấy khó thở thôi.

<Nè, ông biết là tôi có thể xiết ông dễ dàng như bóp một ống kem đánh răng vậy. Cho nên, hãy nghe đây. Hiện nay ông đang dùng cây chích điện đối với mấy con voi của ông. Việc này phải chấm dứt ngay.>

"Nhưng..." ông ta thở khò khè. "Chúng nó... là... tài sản... của tôi mà!"

Người đàn ông này vẫn chưa nhận thức được vấn đề. Vì vậy tôi nới vòi ra một chút và nâng lão ta lên ngay phía trên đầu ngà bên trái của tôi. Trông lão hệt một con giun sắp bị móc vô lưỡi câu vậy.

<Chỉ một cú giật là tôi có thể biến ông thành món thịt nướng xiên đó. Bây giờ thì ông lắng nghe tôi nói chứ?>

"Dạ! Dạ! Tôi xin nghe," lão ta rối rít. "Tôi đang chăm chú lắng nghe mà."

<Không được dùng cây chích điện nữa. Không được dùng thứ gì gây đau như thế nữa. Hiểu tôi nói gì chứ?>

"D... d... d... dạ."

<Tôi sẽ canh chừng ông đó. Nếu ông còn tái phạm, tôi sẽ gặp lại ông đấy. Lúc đó tôi có xiết ông toét ra như một cái xúc xích nướng quá lửa thì cũng đừng có mà trách nhe. Ông hiểu rồi chứ?>

"D... d... d... dạ."

<Josep, ông bay được chứ?>

"Cái gì? Bay á? Không, không, dĩ nhiên là không rồi."

<Tôi cá là ông biết bay đó,> tôi nói, và rồi... với một cái hất đầu và xoắn vòi khéo léo, tôi đã khiến cho cái lão Josep Gì Gì Đó bay thật sự.

Lão ta hạ cánh an toàn xuống nóc một chiếc lều. Xa khoảng, ồ, sáu mét lận.

"Giờ thì chúng ta có thể về nhà rồi chứ?" Cassie hỏi.



CHƯƠNG 3


"Em quăng lão ta lên trời hả?" anh Jake hỏi. "Có cần làm đến mức đó không?"

"Cần chứ. Tại lão làm em tức quá đi," tôi đáp.

Sau bữa tối hôm đó, vào ngày thứ Hai, lúc tan trường, bọn tôi lội bộ xuyên qua rừng. Tôi, Cassie, Jake, Marco và Tobias.

Dĩ nhiên là Tobias không thực sự lội bộ. Cậu ấy bay phía trên đầu cả bọn, chuyền từ cành này sang cành khác. Mặc dù loài diều hâu đuôi đỏ rất thính tai nhưng Tobias vẫn phải giữ khoảng cách gần mới nghe được mọi người nói gì.

"Rachel nè, anh rất đồng cảm với em," anh Jake nói rất ngọt, "nhưng anh không nghĩ công việc của chúng ta là đi sửa lưng thiên hạ về cách cư xử với các con thú đâu..."

Tôi nhìn sang Cassie. Nhỏ nháy mắt với tôi. Anh Jake hổng biết chuyện Cassie cũng có mặt ở đó tối qua... Cassie và Jake mến nhau. Nhỏ hổng muốn ảnh nổi khùng với nhỏ.

Với tôi thì lại khác. Mọi người dư biết tôi khoái làm gì là làm liền.

"Tụi mình còn ối chuyện khác phải lo đấy," Marco cằn nhằn. "Ông hoàng Andalite tặng tụi mình phép biến hình đâu phải để lập Hội Bài trừ Tệ bạo hành với các con thú..."

"Được rồi," tôi nói, với cái kiểu không hẳn là thừa nhận mình sai. "Nhưng làm gì mà bồ nghiêm trọng dữ vậy, Marco?"

"Đợi đến lúc tụi mình tìm thấy Ax đã. Tui hổng muốn phải nói đi nói lại một chuyện hoài."

Tôi bỗng cảm thấy phấn khích hẳn. Không thể không chú ý đến sự căng thẳng trong giọng của Marco. Có chuyện giật gân đây. Tôi ngửi thấy mùi hiểm hoạ trong không khí, mà như thế có nghĩa là hành động...

"Bồ không thích nói đi nói lại một chuyện từ hồi nào vậy?" Anh Jake chọc Marco. "Tui từng thấy bồ kể một câu chuyện tiếu lâm chán ngắt có đến tám chín chục lần mà."

"Đó là tại bồ," Marco nói. "Nếu bồ cười ngay lần đầu thì tui đâu có cần kể đi kể lại hoài."

Gần đây Marco có thay đổi chút ít. Cậu ấy hết cưỡng lại việc trở thành một hội viên Animorphs như trước. Tôi cũng hổng biết tại sao. Có lẽ vì ba của Marco cuối cùng cũng đã nguôi ngoai vì cái chết của mẹ cậu ấy. Chẳng biết nữa...

<Ax tới rồi kìa,> Tobias từ trên cao kêu vọng xuống. <Mình nghĩ là Ax cũng thấy tụi mình rồi đó.>

Tôi nghe tiếng lá khô kêu rào rạo, tiếng móng guốc dậm nhè nhẹ trên lá thông.

Rồi, bằng một cú nhảy qua thân cây đổ, Ax hạ xuống cách bọn tôi chừng một mét.

<Xin chào hoàng tử Jake,> Ax nói. <Chào tất cả.>

"Chào Ax," Marco đáp. "Anh sao rồi?"

<Tuyệt vời. Bữa qua, lúc ở trên đồi, tôi đã bị một con mèo rất bự tấn công. Các bạn kêu con đó là gì nhỉ? Báo Cougar hả? Hứng ghê vậy đó.>

"Anh không sao chứ?" tôi hỏi.

<Chắc rồi, Rachel. Và tôi cũng không hại con báo đâu, Cassie. Dù sao thì nó cũng không bị thương nặng lắm đâu. Nhưng tôi nghĩ là lần sau nó sẽ thôi không tìm cách xơi tái tôi nữa.> Ax mỉm một nụ cười rất lạ lùng của người Andalite, một cách biểu lộ không cần đến miệng.

Marco đảo mắt. "Nè mấy bồ, tui muốn nói điều này: Ax và Rachel là cặp bài trùng. Cả hai đều tàng tàng sao ấy. Rồi sẽ có ngày hai người này làm đám cưới trong khi nhảy bằng dây co dãn xuống miệng núi lửa đang sôi sùng sục cho coi."

Tôi hơi lúng túng một chút. Hổng phải vì Marco cho là tôi quá táo tợn, mà vì thực tình tôi không để ý tới Ax theo cách đó.

"Thôi nào, Marco, bây giờ cả bọn đã đông đủ, bồ có thể nói cho mọi người biết lí do tại sao bọn mình lại phải tụ tập ở đây rồi chứ," anh Jake vô đề.

Tôi liếc nhìn lên Tobias đang đậu trên cây. Dĩ nhiên cậu ấy chẳng bộc lộ gì hết. Cậu ấy chỉ chiếu ánh mắt sắc lẻm vào Marco.

Marco có vẻ kên kên khi cả bọn quây xung quanh cậu ấy.

"Đây là một chuyện đòi hỏi sáng kiến, can đảm và, phải nói là cả sự thông mình xuất chúng nữa," Marco bắt đầu thuyết.

"Thôi, thôi, bồ cứ nói toẹt chuyện gì xảy ra đi, Marco," tôi cằn nhằn. "Đừng có tìm cách làm tụi này hồi hộp nữa."

"Rồi," cậu ấy cười một cách dễ dãi. "Thưa các chiến hữu Animorphs... Tobias và tui đã lần ra một lối vô VŨNG YEERK!"



CHƯƠNG 4


"Một lối vô vũng Yeerk hả?" tôi lặp lại. "Ở đâu? Bằng cách nào?"

Tôi ngó quanh những đứa kia coi tụi nó phản ứng ra sao. Hừ, bọn tôi đã từng xâm nhập vũng Yeerk để cố cứu anh Tom nhưng thất bại... Một kỉ niệm chẳng vui vẻ gì.

Tôi thấy Cassie rùng mình.

Marco nói. "Mấy bồ biết rồi đó, vũng Yeerk nằm bên dưới trường học của tụi mình, nhưng nó còn rộng ra đến cả trại lính cứu hoả, vài trạm xăng và phần lớn khu thương xá nữa."

Ax gật đầu. <Các vũng Yeerk thường rất rộng và có thiết bị tối tân. Chúng là một phần quan trọng trong đời sống của bọn Yeerk. Đối với bọn chúng, những vũng ấy giống như rừng cây và đồng cỏ đối với người Andalite.>

"Tobias và tui đã lập một chương trình giám sát," Marco nói tiếp. "Cả tuần rồi hai đứa tui đã theo dõi từng bước tên Mượn xác Người số dzách của chúng ta - ông Hiệu phó Chapman, bất kể nơi nào mà tụi tui có thể tiếp cận được. Tobias thì theo dấu ổng từ trên trời, còn tui thì bám gót ổng vô trong một toà cao ốc."

"Sao bồ không để tụi này tham gia với?" tôi chất vấn.

Marco nhún vai: "Việc đó chỉ cần hai người là đủ."

Anh Jake cũng có vẻ khó chịu như tôi.

Nhưng rồi tôi bỗng hiểu vì sao Marco đã nín thinh chuyện này. Anh Jake vừa trải qua một thử thách kinh hoàng: trong ba ngày liền ảnh đã là một kẻ Bị mượn xác, một tù nhân trong chính cơ thể mình. Marco muốn anh Jake được nghỉ ngơi ít lâu...

"Vậy thì lối vô vũng Yeerk ở đâu?"

"Nói ngắn gọn nha: trong một phòng thử quần áo của tiệm Gap. Trong khu thương xá. Lối vô ở đó. Bọn chúng vô trỏng, làm như thử đồ, rồi chẳng thấy chui ra."

<Ít ra là chúng không ra từ tiệm Gap.> Tobias bổ sung. <Chúng ra từ rạp chiếu bóng. Khi tan rạp, bao giờ lượng người cũng đông hơn lúc vô.>

"Vô bằng lối tiệm Gap, ra từ rạp chiếu bóng," Marco bật cười. "Tụi Yeerk này có vẻ sành văn hoá Mẽo quá hả!"

"Làm giỏi đó," anh Jake gượng gạo thừa nhận. "Câu hỏi bây giờ là: tụi mình sẽ làm gì đây?"

<Tấn công!> Ax trả lời ngay lập tức.

"Chúng ta đã thử sức một lần rồi," Cassie ôn tồn. "Và không thể nói là thắng. Có cả đống Hork-Bajir và Taxxon dưới đó cùng tụi Mượn xác Người. Cả hắn cũng ở đó... Visser Ba. Chính tại đó Tobias đã bị kẹt trong lốt chim..."

"Nói đúng hơn là tụi mình đã bị dần nhừ tử," tôi tán thành. "Ax nè, anh biết là tôi bao giờ cũng giơ cả hai tay biểu quyết uýnh, nhưng vũng Yeerk đúng là quá sức đó."

<Một chiến binh được đánh giá bằng sức mạnh của kẻ thù,> Ax bướng bỉnh. Nhưng giọng ảnh không còn hăng hái như trước nữa.

"Vụ tấn công vũng Yeerk coi như bỏ," tôi lầm bầm. Nhưng một ý nghĩ chợt đến với tôi. "Nè, Ax, anh có thể nói cho bọn này biết chút ít về Kandrona hôn?"

Ax xoay đầu qua phía tôi trong khi đôi mắt vòi chầm chậm quay hết phía nọ sang phía kia như muốn tìm xem có gì bất ổn trong rừng không. <Kandrona là một kiểu mặt trời thu nhỏ của bọn Yeerk. Nó phóng các tia Kandrona vào các vũng Yeerk. Đó là nguồn dinh dưỡng của bọn Mượn xác. Đó là lí do cứ mỗi ba ngày bọn Yeerk lại phải về vũng tắm tia Kandrona.>

"Vậy thì chỗ yếu của chúng đúng ra không phải là vũng Yeerk mà là cái món Kandrona, cái vầng mặt trời thu nhỏ đó." Tôi kết luận.

<Nhưng nguồn Kandrona có thể ở cách xa vũng Yeerk tới nhiều dặm lận,> Ax giải thích. <Các tia Kandrona có thể được chiếu tới vũng gần như từ mọi nơi. Cho nên mặc dù tôi ủng hộ tấn công vũng Yeerk, song chúng ta đừng trông đợi tìm thấy nguồn Kandrona ở đó.>

"Mình tán thành," tôi nói. "Nhưng nếu tụi mình không tấn công vũng Yeerk, mà chỉ xuống đó để do thám thôi thì sao? Biết đâu lại có thể tìm ra chỗ đặt nguồn Kandrona?"

Marco bật cười. "Thế mới đúng là Rachel chớ. Bồ bắt đầu làm tui lo ngay ngáy rồi đó. Bồ nói nghe chí lý thiệt."

"Một nguồn Kandrona thì bao lớn?" anh Jake băn khoăn.

<Chuyện đó phụ thuộc vào số lượng vũng mà nó cung cấp năng lượng. Nó có thể lớn bằng cả nhà kho của Cassie, mà cũng có thể nhỏ bằng một chiếc xe hơi của con người.>

"Bằng một chiếc xe hơi thôi ư? Chắc chắn một nhúm con nít như tụi mình cũng dư sức phá banh một chiếc xe hơi," Marco cà rỡn.

"Chuyện này sẽ gây thiệt hại nhiều ít cho bọn Yeerk?" tôi hỏi. "Nó có đáng cho tụi mình liều mạng xuống đó lần nữa hay không, xuống cái vũng Yeerk khỉ gió ấy?"

Cả bọn ngó vô Ax.

<Cái đó cũng tùy. Nếu như chúng có một nguồn Kandrona khác để thế vô, thì việc ta làm hổng thiệt hại cho chúng bao nhiêu. Dẫu sao chúng cũng có một nguồn dự trữ đặt trên phi thuyền mẹ, và khó có thể quét sạch trơn tất cả các nguồn Kandrona.>

Cả bọn ỉu xìu...

<Tuy nhiên, chẳng tiện lợi cho bọn Yeerk chút nào nếu như chúng phải đưa tụi Mượn xác Người đi đi về về từ Trái Đất tới phi thuyền mẹ để bảo toàn sự sống...>

"Vậy chúng sẽ làm gì?" Marco băn khoăn. "Visser Ba sẽ phản ứng thế nào?"

"Hắn sẽ cứu vãn tối đa trong khả năng của hắn. Còn thì sống chết mặc bay." Tôi đáp.

<Phải đó,> Ax tán thành. <Đó sẽ là một đòn chí mạng. Lực lượng của chúng sẽ bị yếu đi rất nhiều.>

Ngay lúc ấy tôi nhận ra là cả bọn sắp thực hiện cái điều ấy. Chúng tôi sắp trở lại vũng Yeerk.



CHƯƠNG 5


"Chiều nay ăn gì vậy mẹ?" về đến nhà là tôi hỏi mẹ liền. Lội bộ trong rừng làm tôi đói dữ, mà chẳng cứ đi rừng, lêu têu bên ngoài là tôi chóng đói vậy đó.

Cả nỗi sợ cũng làm tôi đói nữa. Tôi vẫn còn giữ nguyên trong đầu những hình ảnh về vũng Yeerk. Những cái chuồng đầy nhóc vật chủ bị cưỡng bức - những con người và dân Hork-Bajir, trong lúc họ tạm thời thoát khỏi bọn Yeerk kí sinh.

Tôi vẫn nghe thấy tiếng họ. Số đông khóc lóc trong khi đợi đến lúc bị kí sinh trở lại. Số khác la hét. Một số lại van xin lòng thương hại.

Hay thậm chí còn tệ hơn nữa...

Mẹ tôi đang đứng cạnh bệ bếp. Mẹ ăn vận tươm tất hơn các buổi chiều thường ngày. Mẹ nhai nhóp nhép miếng bánh mì khô một cách căng thẳng và ngó mông lung đâu đó.

"Mẹ? Con chào mẹ."

Mẹ có vẻ như đã không thấy tôi. "Ồ, chào cưng."

"Mẹ có gì cho con ăn đó? Con đang đói muốn chết đây."

"Ba con sắp tới bây giờ. Tới ăn bữa chiều. Ba nói ba sẽ đem theo món gì đó."

Tôi cảm thấy bụng mình nhói lên. Có cái gì không ổn rồi.

Kể từ ngày ba mẹ li hôn, ba tôi chẳng bao giờ tới đây ăn cơm.

Tôi hết thấy đói luôn. "Có chuyện gì vậy mẹ?" tôi hỏi.

Dù cố gắng nhưng mẹ vẫn không giấu nổi vẻ lo âu trên gương mặt. "Ba con có chuyện muốn nói với các con đó. Lẽ ra ổng đã phải nói vào bữa tối ở rạp xiếc rồi. Mẹ chắc ổng quên."

Cái cách mẹ nói câu "Mẹ chắc ổng quên" khiến tôi thấy rõ mẹ không hề nghĩ đó là thiệt.

Tôi cầm lấy cánh tay mẹ. "Mẹ à? Con hổng ưa bị hồi hộp chút nào đâu. Vậy mẹ hãy..."

Chuông cửa reng.

Tôi nghe thấy tiếng Sara chạy xuống cầu thang. Rồi tiếng Jordan la: "Xuống cầu thang đừng có chạy, ngã gãy cổ bi giờ." Nhỏ la cứ như là mẹ vậy, làm cho mẹ và tôi phải mỉm cười.

"Chắc là ba con đó."

Tôi bước ra...

Sara đang nhảy tót vô lòng ba, còn Jordan thì đứng lần chần cách đó chừng một mét. Jordan liếc tôi vẻ dò hỏi. Không như Sara, Jordan đã đủ lớn để nhận thức được rằng có chuyện gì đó...

Tôi nhún vai và lắc đầu.

"Rachel!" ba tôi kêu. "Con gái ba sao vậy? Tới đỡ cho ba cái túi đi chớ. Đồ ăn Thái đó. Chúng ta có cà ri nè, gà sa tế nè, và tôm rồng nữa đó."

Ba đưa tôi một túi giấy. Tôi thấy ba có vẻ tưng bừng quá mức.

Ba tôi làm ở đài truyền hình địa phương. Ngoài việc thực hiện nhiều phóng sự điều tra, ba còn phụ trách bản tin thứ Bảy và Chủ nhật nữa... Vì thế lúc nào ba cũng ăn vận rất bảnh, đầu tóc rất mốt, và nước da thì rám nắng ngay cả giữa mùa đông.

Tôi cầm lấy cái túi giấy bỏ lên bàn ăn và bắt đầu mở những chiếc hộp nhỏ màu trắng đựng đồ ăn Thái.

"Chào anh Dan," mẹ vừa nói vừa đi vào phòng lấy dĩa và bộ đồ ăn bằng bạc.

"Naomi à," ba đáp. "Hồi này em sao rồi?"

Đến lúc này thì ngay cả Sara cũng thấy được bữa nay sẽ không phải là một buổi tối vui vẻ gì.

Cả nhà ngồi vô bàn nhưng mọi người ăn uống uể oải và ráng chuyện trò vài câu vẩn vơ. Cuối cùng thì mẹ cũng thốt ra: "Anh Dan, anh nói vô việc đi."

Ba có vẻ rất lúng túng. Ba mỉm cười bẽn lẽn y như một cậu bé bị bắt quả tang đang làm điều quấy vậy.

"Thế này nhe," ba hắng giọng và đứng dậy, y như đang chờ camera nhắm vô để bắt đầu đọc bản tin chiều.

"Các con, ba có chuyện phải nói với các con đây. Ba đã được mời làm một công việc tốt hơn. Không còn chỉ là người dẫn bản tin cuối tuần nữa, mà là một cương vị hàng đầu. Đó là phụ trách buổi phát hình lúc sáu giờ chiều và mười một giờ đêm. Và như thế ba sẽ có những tiết mục đặc biệt. Có lẽ là một công việc thực sự quan trọng."

Jordan nhìn tôi bối rối. Nghe thì toàn tin tốt lành cả.

"Chỉ có một vấn đề thôi," ba tiếp tục. "Không phải là công việc ở thị trấn này. Sự thực, ba muốn nói là ba phải chuyển đi nơi khác."

"Ba chuyển đi đâu hả ba?" Sara hỏi. "Đến căn hộ khác sao?"

Ba gượng mỉm cười. "Tới thành phố khác, cưng ạ. Tới tiểu bang khác."

"Cách đây một ngàn dặm lận," mẹ nói rõ.

Bạn biết đó, đầu óc con người ta đôi khi thật tức cười. Xem nào, tôi đã trải qua những điều tồi tệ hơn thế, khủng khiếp hơn thế, lo lắng hơn thế, đau đớn hơn thế, kể từ khi tôi trở thành một Animorph. Hẳn là tôi đã nghĩ mình có thể giải quyết ngon lành một việc nào đó tương tự cái việc chuyển đi của ba tôi...

Một ngàn dặm.

"Xin chúc mừng ba," tôi nói, ráng không để lộ bất cứ xúc cảm nào. "Thì ba vẫn luôn mong đợi điều đó mà."

Ba tôi đâu có khờ, ba dư biết là tôi giận dỗi. "Công việc mà, Rachel. Đâu thể khác được. Nhưng không có nghĩa là ba sẽ không thăm nom các con của ba. Đường xá nghe có vẻ xa xôi thiệt, nhưng chính vì vậy mới sinh ra máy bay phản lực, phải không các con?"

"Vâââng," tôi đáp. "Con xin phép lên lầu làm bài tập đây."

"Khoan đã, ba cần..." ba tôi cản.

Tôi không đóng sầm cửa lại cũng không ném bất cứ thứ gì.

Tôi chỉ đơn giản là rời khỏi đó.

Hãy để cho ba cảm thấy điều đó như thế nào, tôi tự nhủ. Hãy để cho ba cảm thấy khi một ai đó bỏ đi là như thế nào.

Tôi lên phòng mình và đóng cửa lại. Tôi cảm thấy nghẹn thở. Tôi nắm chặt hai tay, muốn đấm cái gì đó một trận. Tôi nghĩ rằng mình sẽ phải oà khóc, nhưng tôi chỉ thấy bừng bừng tức giận.

"Rachel?" Tiếng ba tôi. Ba gõ cửa nhè nhẹ. "Ba vô được chứ?"

Tôi không thể trả lời là không được. Như vậy nghe sẽ có vẻ như tôi đang buồn bực. "Được ạ..."

Ba bước vô. "Con hơi buồn ba phải không?" ông nói.

Tôi nhún vai và quay lưng lại với ông.

"Rachel à, lúc ở dưới nhà, con đã không để cho ba nói hết... Jordan và Sara còn quá nhỏ để suy xét chuyện này. Nhưng con thì lớn hơn. Con có thể tự coi sóc bản thân khi ba đi làm về trễ. Hai đứa nhỏ thì không thể rồi. Với lại... dù sao thì, coi nào, chuyện là... ba đã nói với mẹ con, mẹ không vui lắm nhưng mẹ bảo để cho con quyết định."

Tôi quay lại nhìn ba. "Cái gì do con quyết định?"

Ba mỉm cười ngập ngừng. "Phải, chuyện là thế này. Carla Belnikoff dạy ở thành phố mà ba sẽ dọn đến. Con biết đó, mỗi năm bà ấy chỉ nhận dạy ba hay bốn học sinh thể dục có triển vọng. Nếu con muốn... thật đó, nếu con đến ở với ba thì đó sẽ là điều tuyệt vời nhất trên đời."

Thoạt nghe tôi không thể tin nổi. Học trò của Huấn luyện viên Belnikoff đã giựt được cả mớ huy chương vàng bạc lận.

"Ba à, Carla Belnikoff chẳng chịu nhận con làm học trò đâu. Bà ấy chỉ thu nạp những vận động viên nhà nghề thôi. Con cao như sếu, và không đủ trình độ... Với lại, ba khuyên con chuyển đi, bỏ mặc mẹ và bọn nhóc Sara, Jordan sao?"

"Con là người duy nhất có thể quyết định việc này," ba tuyên bố. "Còn về Huấn luyện viên Belnikoff thì con lầm đó. Con có tài, ba biết mà. Nếu như con muốn coi thể dục là sự nghiệp của đời mình thì con có thể có chỗ đứng trong đó."

Tôi cho rằng ba đang cảm thấy cô đơn. Ba đang tự hình dung ba một thân một mình trong cái thị trấn mới đó.

"Ôi trời," tôi than. "Con chẳng biết nói sao đây."

Ba gật đầu. "Con đừng quyết định ngay bây giờ. Ba không muốn con quyết định vội vàng. Hãy bàn với mẹ con đã. Và với Sara, Jordan nữa. Ba chỉ nghĩ rằng... con biết đó, ba nhớ con, cưng ạ."

"Cho con nghĩ kỹ chút nha ba."

Tôi muốn nói với ba rằng: ba chẳng hiểu đâu, đó không chỉ là chuyện mẹ với Sara và Jordan. Con có một cái hẹn mà ba. Hẹn trở lại vũng Yeerk. Các bạn con trông cậy ở con. Ba biết không, con được coi là Xena, Công chúa Chiến binh đó.

Nhưng tôi chỉ nhắc lại: "Cho con nghĩ kỹ chút nha ba."

"Ừa. Cứ vậy đã. Bây giờ ba phải đi đây."

"Dạ, ba đi." Tôi nói.

"Ba thương con lắm, Rachel ạ."

Ước gì ba đừng nói câu ấy. Tôi vẫn cứng rắn được cho tới khi ba nói câu ấy, và rồi nước mắt tôi trào ra...



CHƯƠNG 6


Sau khi ba đi khỏi, tôi nói chuyện với mẹ. Mẹ nói đúng cái điều mà tôi trông đợi: mẹ muốn tôi ở lại. Nhưng mẹ để tôi quyết định, mẹ tin tôi có thể suy nghĩ đúng đắn việc đi hay ở.

Để tôi quyết định. Tuyệt thật đó. Tôi sẽ làm mẹ và các em tôi buồn, hoặc làm ba tôi buồn. Hoàn hảo thiệt. Ly hôn chẳng vui lắm đó sao?

Nằm trên giường mà mắt tôi cứ thao láo nhìn lên trần. Đầu tôi kêu ro ro như cái máy computer mà bạn không làm sao tắt được. Quá nhiều chuyện để mà nghĩ. Bên này là Ba. Bên kia là Mẹ.

Và cái điều to lớn, đồ sộ mà tôi còn chưa muốn khởi sự nghĩ về nó: các bạn tôi. Hội Animorphs. Cuộc chiến chống quân Yeerk.

Cuối cùng tôi biết là mình phải ra khỏi nhà. Bốn bức tường xung quanh sao mà chật chội, tôi cần có khí trời và không gian trống trên đầu.

Tôi leo lên giường và mở toang cửa sổ. Tôi thay áo ngủ bằng bộ đồ nịt màu đen mà tôi vẫn thường mang bên trong quần áo đi học.

Bộ đồ biến hình của tôi.

Tôi không thể nghĩ về điều đó nữa. Tôi chỉ muốn có được khoảng không gian nào đó để đừng nghĩ về ba nữa, đừng nghĩ về những sự lựa chọn nữa.

Tôi tập trung tâm trí. Và rồi những ngón tay tôi biến thành lông cánh chim và ngón chân thì cong lên thành vuốt chim.

Tôi lao mình vô đêm tối.

Hai mắt tôi to choán gần hết cả đầu, chúng nhìn qua màn đêm cứ như đang giữa ban ngày. Tôi có thể nhìn rõ từng lá cỏ, từng con kiến bò dưới cỏ.

Tai tôi thính đến mức nghe được cả bước chân của một chú chuột trên một nhánh cây con cách xa mười mét, cả tiếng đập cánh của một con chim sẻ đang chuyền từ cây nọ sang cây kia.

Tôi đã biến hình thành một con cú vọ tổ chảng. Kẻ sát thủ dạ hành. Tên săn mồi trong bóng tối.

Nhưng tôi bay trong lốt cú mà đầu vẫn lởn vởn chuyện đi hay không đi với ba. Nếu mà ba biết được... nếu mà ba hiểu được mọi sự... thì ba sẽ không chuyển đi đâu. Ba sẽ hiểu rằng tôi là một bộ phận của cuộc chiến đấu cứu nguy Trái Đất...

Nhưng tôi chẳng thể nói điều đó với ba, ngay cả với ba. Ba có thể là một người trong bọn chúng lắm chứ. Đó là cái tâm trạng mà bọn Yeerk gây ra cho bạn. Nhìn ai bạn cũng tự hỏi con gì đang sống trong đầu người đó. Ngay cả với ba tôi cũng vậy, mặc dù tôi cảm thấy là mình sẽ nhận ra liền nếu ba trở thành kẻ Bị mượn xác.

Tôi nghĩ là mình đặc biệt gần gụi ba. Tôi có một tấm hình chụp hồi lên ba, đứng trên cầu thăng bằng, ba đỡ tôi đứng thẳng và toét miệng cười trước ống kính. Tôi quí tấm hình đó lắm, mặc dù trông tôi rất dở hơi trong bộ đồ đang mặc. Tôi luôn để tấm hình đó trên bàn học trong phòng mình.

Khi mẹ mang bầu em Sara, có lần tôi nghe được ba mẹ chuyện trò. Mẹ bảo có lẽ lần này mẹ sanh con trai. "Em biết là anh luôn luôn mong con trai," mẹ nói với ba thế.

"Ồ, em đừng bận tâm," ba trả lời. "Trước đây thì có như vậy. Anh nghĩ là mình phải sanh con trai để anh làm mọi trò của một ông bố cho nó. Nhưng rồi chúng ta có Rachel, nó chẳng thua bất cứ đứa con trai nào. Nó cứng cỏi hơn hầu hết bọn con trai cùng tuổi. Em đã coi nó nhảy ngựa thế nào chưa?"

Mẹ tôi cằn nhằn. "Anh đừng bao giờ để con bé nghe được những lời đó nha. Tụi con gái không muốn người ta bảo chúng chẳng thua gì con trai đâu."

Nhưng mẹ đã lầm. Tôi vẫn cho rằng đó là một điều tuyệt vời. Ba tôi nghĩ rằng tôi cứng cỏi không thua bất cứ thằng nhóc nào. Tuyệt quá đi chứ.

Chỉ có điều... giá mà ba biết được con đang làm gì, tôi nghĩ.

Làm sao ba có thể trông đợi tôi quyết định chuyện kia nhỉ? Tôi đâu thể bỏ lại bạn bè. Tôi không thể. Bọn tôi sắp trở lại vũng Yeerk, và cả lũ trông mong vào sự can đảm, mạnh mẽ của tôi. Đứa nào cũng nghĩ là tôi có những đức tính ấy.

Nhưng nếu tôi can đảm và mạnh mẽ như vậy, tại sao đột nhiên tôi lại hình dung ra một cuộc sống khác, xa vời cuộc chiến chống bọn Yeerk?

Tại sao tôi lại hình dung ra một cuộc sống với những buổi học thể dục và những buổi coi đá banh với ba, ở một nơi mà tôi chỉ là một con người bình thường, nơi mà chẳng ai chờ đợi tôi trở lại cái địa ngục của những tiếng kêu gào và tuyệt vọng mang tên VŨNG YEERK?



CHƯƠNG 7


Tôi bay vô giang sơn của Tobias. Đó cũng là giang sơn của ít ra là một con cú vọ thứ thiệt, nó chắc chẳng vui gì khi có tôi lảng vảng ở đây. Giang sơn này thuộc về Tobias ban ngày còn ban đêm thuộc về con cú kia.

Tôi biết cái cây mà Tobias thường ngủ. Chắc ăn là cậu ấy ở đó. Tôi ngưng đập cánh và lướt tới.

Tôi còn đang xòe cánh chuẩn bị đậu xuống thì Tobias trông thấy.

<Mình đây, Rachel đây mà!>

<Ôi trời! Xém chút nữa thì bồ làm tui rụng tim!>

<Xin lỗi nha.>

<Xin lỗi ư?!> Tobias cáu kỉnh. <Đêm hôm khuya khoắt, giữa rừng, tui là diều hâu còn bồ là con cú bay vèo tới trong tư thế tấn công. Đừng có làm kiểu quái đản vậy chứ, Rachel.>

<Mình chỉ là cú chứ đâu phải đại bàng,> tôi cãi. Tôi biết có một số loài đại bàng và chim ưng thường tấn công diều hâu.

<Được rồi, được rồi. Chỉ có những con cú đang đói mới săn đuổi diều hâu. Việc đó không thường xảy ra, nhưng bọn cú vẫn làm tui sợ. Tui biết là người ta hay coi những tranh truyện về những con cú dễ thương, họ cứ nghĩ rằng chúng chỉ biết rúc "cú, cú" và hành động một cách khôn ngoan. Nhưng nói cho mà biết nha, tui đã quan sát bọn đó làm ăn. Chẳng dễ thương chút nào đâu. Chúng khó chơi lắm đó. Tui chẳng bao giờ muốn đụng độ với một con cú hết.>

<Mình thực sự xin lỗi mà Tobias. Mình đã quên béng là cuộc sống của bồ đầy rẫy những hiểm nguy...>

<Ừa, nhưng cũng có vài cái lợi... Còn bồ, bồ làm gì ở đây trong lốt cú thế này?>

<Mình phải ra khỏi nhà một lúc.>

<À ra vậy. Lý do? Tất nhiên đó chẳng phải việc của mình... >

<Mình cũng chẳng biết nữa. Chẳng có gì hết. Chỉ là do căng thẳng quá thôi.>

Tobias chẳng nói năng gì. Dĩ nhiên cậu ấy biết là tôi xạo. Trong khi đợi tôi nói ra, cậu ấy quan sát tôi bằng cặp mắt sắc lẻm.

Nhưng tôi lại không muốn nói cho Tobias biết. Đúng ra thì tôi đã muốn làm chuyện ấy, nếu không tôi bay đi tìm Tobias làm gì? Nhưng bây giờ tôi lại thấy làm phiền cậu ấy với những vấn đề của mình thì kì cục quá.

<Mình chỉ nghĩ ngợi về chuyện trở lại vũng Yeerk thôi,> tôi nói bừa.

<Bồ lo lắng hả?> Tobias chọc. <Bồ mà lo?>

<Đôi khi mình cũng lo lắm chứ,> tối chống chế. <Mình đang tính bay tới Lâm Viên, vô vườn thú. Có lẽ mình sẽ thu nạp một con thú nào đó, một con thực là khỏe và dữ để sử dụng trong trường hợp lâm trận ở dưới ấy. Một con sư tử, hay gấu xám Bắc Mỹ hay gì đó. Mình nghĩ có lẽ bồ cũng muốn bay đến đó cùng với mình.>

<Rachel nè, bồ biết là tui ít khi bay ban đêm mà. Trong bóng tối tui nhìn rất dở. Với lại ban đêm thì chẳng có các luồng khí nóng, nên tui không vút lên nổi. Tui sẽ phải đập cánh suốt mà đường thì xa. Ý tui là nếu như bay dạo loanh quanh đây thì tui sẵn sàng, nhưng bay xa thế...>

<Thôi được, quên chuyện đó đi.>

<Tại sao bồ không kể cho tui nghe điều thực sự làm bồ buồn chán? Buồn thiệt là kỳ quặc. Hổng giống với con người bồ chút nào hết.>

<Chẳng có gì đâu,> tôi đáp. <Xin lỗi vì đã làm phiền bồ. Mình quay về nhà đây.>

<Rachel, bồ biết là lúc nào bồ cũng có thể nói cho tui nghe mọi sự mà...>

<Ừa. Nè... Mình muốn hỏi bồ một câu. Có bao giờ bồ nghĩ đến những năm tháng sắp tới không? Như đến lúc vô đại học chẳng hạn?> Ngay lúc những lời này vừa hiện ra trong óc, tôi đã ước gì có thể thu chúng lại.

Nhưng Tobias thật tuyệt vời. Cậu ấy chỉ lặng lẽ cười. <Tui nghĩ là tui có thể ăn ngon điểm 10 về môn điểu học.>

<Dứt khoát là bồ có thể thành giáo sư,> tôi tuyên bố. <Mình chỉ muốn nói là sớm muộn gì thì phần đông tụi mình sẽ phải ra đi. Rời đi sống ở nơi khác. Khi ấy chúng mình sẽ làm gì nếu như bọn Yeerk vẫn còn quanh quẩn ở đây?>

Tobias bắt đầu rỉa lông, một thói quen của cậu ấy khi có điều buồn phiền. <Tui không thực sự nghĩ quá xa như vậy. Nhưng tui cho rằng mọi sự sẽ được sắp xếp xong xuôi từ lâu trước khi chuyện đó xảy ra. Hoặc là bọn Yeerk thắng, và bồ sẽ chẳng phải lo chuyện học với hành. Hoặc chúng thua, và mỗi đứa bọn mình lại quay về với cuộc sống bình thường. Một số sẽ bình thường hơn những đứa khác,> cậu ấy nói thêm, giọng ráo hoảnh.

Tôi nín thinh một lúc. Tôi chẳng thể nói gì được. Tôi đang căm ghét chính mình vì đã khơi ra chuyện này với Tobias. Chẳng lựa ai mà lại nhắm đúng Tobias! Cậu ấy đã là một nạn nhân của cuộc chiến này rồi. Cậu ấy đã bị kẹt cứng trong lốt diều hâu khi biến hình để chiến đấu... Vậy mà mình lại nghĩ đến chuyện chuồn đi?

Mình làm sao thế này? Mình không thể bỏ đi. Mặc Tobias sống trong rừng ư? Mặc cho Cassie - đứa bạn thân nhất của mình chiến đấu và có thể hy sinh, mặc anh Jake, Marco và Ax? Vì sao kia chứ? Chỉ vì ba mình cô đơn và mình có thể theo học một lớp thể dục xịn ư?

<Rachel, bồ không sao đó chứ?>

Có. Tôi có sao. Tôi muốn bịnh. Tôi làm sao thế này? Tôi không thể bỏ đi. Không thể bỏ cuộc. <Mình hả? Dĩ nhiên là mình hổng có sao,> tôi nói xạo. <Song mình nghĩ mình sẽ phải đi nạp thêm năng lượng.aoipiuH

>

Tôi dang cánh và đập thật mạnh, lướt qua bầu không khí chết lặng của ban đêm.

Nhưng tôi không về nhà. Tôi bay vòng vòng một lúc, ráng kiềm chế sự bối rối trong đầu mình. Nhưng không thể được. Vậy thì tôi chưa thể về nhà, vì có về thì cũng chỉ nằm trên giường mà chong mắt suốt đêm.

Tôi quay lại và hướng về phía Nam.



CHƯƠNG 8


Nhìn từ trên cao, Lâm Viên trông thật khác. Chiếc xe trượt dốc trông không còn đồ sộ và đáng sợ nữa. Và khi bay phía trên vườn thú, bạn chỉ trông thấy nhiều nhất là mái của các chuồng thú. Phần còn lại là những khu rừng thưa với các con đường xi măng chạy vòng vèo giống như những dải lụa uốn éo.

Nhìn gần hơn thì thấy rõ các khu nuôi thú riêng biệt. Cây cối và dòng nước trong khu nuôi hổ. Bãi cỏ thả bò Bison có hàng rào cao ngăn cách với bãi thả linh dương châu Phi.

Tôi lướt bên trên khu sư tử. Phần lớn bọn chúng đang ngủ dưới một gốc cây. Một con sư tử cái đang đi lung tung như thể tìm kiếm cái gì đó.

Mất một lúc tôi mới tìm thấy lũ gấu. Tôi chẳng thèm quan tâm đến bọn gấu đen bé nhỏ hay bọn gấu Bắc Cực. Tôi đi tìm lũ gấu xám Bắc Mỹ.

Tôi muốn có sức mạnh.

Chúng ở đàng kia, trong một khu có cây cối và những tảng đá, với một cái hào sâu đầy nước, nước từ một dòng suối ào ào chảy vô đó.

Có hai con gấu, một con đực một con cái. Cả hai đều ngủ say, nằm ườn trên các tảng đá. Con đực bự hơn. Đúng như tôi muốn. Bự con. Mạnh mẽ. Không biết sợ. Nếu tôi phải trở lại vũng Yeerk, tôi muốn trở thành một loài gì đó cực kỳ nguy hiểm.

Tôi hạ cánh và bắt đầu hoàn hình. Bộ lông của tôi chảy ra và tuột đi, biến thành màu hồng. Mỏ của tôi bể ra thành hai hàm răng. Những chiếc vuốt trở thành các ngón chân nhẵn nhụi. Nội tạng của tôi kêu òng ọc, óc ách, vì một số cơ quan mọc ra, số khác biến đổi và số khác nữa tái xuất hiện từ khoảng trống không.

Con gấu nghe thấy tiếng những lóng xương của tôi giãn ra, và tiếng lạo xạo của bộ lông đang chảy để biến thành da. Nó mở một con mắt nhìn tôi ra bộ chẳng hiểu gì hết mà cũng chẳng sợ hãi gì.

Con gấu này đã ăn uống no nê. Nó sống trong vườn thú từ nhiều năm rồi, nên đã quên đi sự đe doạ của đời sống hoang dã. Đối với nó, tôi chỉ là một con vật có tí mùi chim lại có tí mùi người.

Tôi hạ một bàn tay run run chạm vào lớp áo thô ráp của con gấu xám. Hai con mắt cận thị của nó quan sát tôi. Tôi chẳng là gì đối với nó cả. Tôi không thể làm hại nó. Còn nó dư sức tiêu diệt tôi mà chẳng thèm thức giấc hẳn.

Nó sống bên ngoài nỗi sợ, bên ngoài sự hồ nghi và đau đớn.

"Êm ái lắm mà," tôi thì thầm với nó.

Tôi chạm vào nó và cảm thấy sức mạnh của nó tràn sang mình.



CHƯƠNG 9


Sáng hôm sau, như đã định trước, cả bọn tới khu thương xá riêng rẽ từng đứa. Tôi đụng Cassie ở chỗ bán thực phẩm.

"Chào. Trời sắp sập hay sao mà bồ cũng có mặt ở đây vậy?" tôi thốt lên.

"Ờ hờ."

Bọn tôi phải diễn trò để lỡ có một tên Mượn xác tọc mạch nào nhòm ngó thì hắn cũng cho là tình cờ hai đứa tôi gặp nhau.

Tôi ngó đồng hồ. "Tuyệt. Bọn mình có mười lăm phút để từ từ mò tới tiệm Gap."

"Mình thấy Jake và Ax đang chơi games ở dưới kia," Cassie nói. "Tội nghiệp Jake. Đôi khi Jake không lường được Ax hành động ra sao khi mang lốt người. Lúc mình trông thấy thì Ax đã nhặt một đầu mẩu thuốc lá trong cái gạt tàn đút vô miệng nhai ngon lành."

Người Andalite hổng có mồm và vị giác, vì thế khi Ax biến thành người, ảnh khám phá ra rằng vị giác rất hấp dẫn. Ảnh tìm cách ăn mọi thứ xung quanh mình.

Tôi bật cười khi hình dung Ax đang nhai một đầu mẩu thuốc lá, và tự thấy bất ngờ khi mình còn có thể cười được...

Hai đứa tôi đã tới cửa tiệm Gap.

"Marco bảo đó là phòng thử đồ cuối cùng," tôi nhắc Cassie. "Và mình phải giả định rằng mọi nhân viên ở đây đều là những kẻ Bị mượn xác. À, hổng biết Marco có tới đúng giờ hông nữa?"

"Mình tin là có," Cassie khẳng định. "Gần đây Marco có vẻ khá tích cực mà."

"Ừa, vậy là sao ta?" tôi lẩm bẩm.

Cassie nhún vai. "Con người luôn thay đổi mà... Mình tiếc là Tobias không đi cùng được. Cậu ấy sẽ buồn lắm đó, nhưng mặt khác mình lại ganh với cậu ấy."

Tôi gật đầu tán đồng. Tôi lại cảm thấy căng thẳng. Bị kích động quá mức. Tôi vẫn thường như vậy trước khi bắt tay vô một vụ nguy hiểm. Chỉ có điều lần này thì căng hơn. Tôi phải thừa nhận rằng, nó - cái vũng Yeerk ấy - làm tôi khớp. Cứ nghĩ đến cái nơi ghê rợn ấy là tim tôi thót lại. Thế mà bây giờ bọn tôi lại sắp xuống đó.

"Đến lúc vô buồng thử đồ rồi," tôi nói. "Vớ đại cái gì mà bồ muốn mặc thử đi."

Cassie ngẩn người ngó tôi: "Lấy cái gì bây giờ?"

Tôi đảo mắt. Cassie hổng biết sắm đồ. Nhỏ là đứa "khiếm khuyết" về thời trang. "Cứ làm như mình ấy. Lấy một chiếc áo lạnh cộc tay gì đó."

Tôi nhận ra anh Jake và Ax ở cuối gian hàng. Cái lốt người của Ax bao giờ cũng làm tôi bất ngờ vì đó là một sự phối hợp ADN của anh Jake, Marco, Cassie và tôi. Ax là một cậu chàng hơi xinh xắn, nhưng có một cái gì đó rõ ràng là lạ lùng.

Tôi vơ một chiếc áo lạnh cộc tay đưa cho Cassie.

"Mình mà mặc cái thứ này hả?" nhỏ thở dài. "Có đề chữ 'chỉ giặt khô' nè."

Hai đứa bước vô phòng thử đồ giáp phòng cuối cùng và đóng cửa lại.

"Tiến hành đi," tôi ra lệnh.

Bọn tôi đã quyết định rằng tốt nhất là biến hình thành gián. Lần hoá gián vừa rồi bọn tôi đã không gặp may. Nhưng gián thì lẹ và giác quan của nó khá phát triển, đủ cho bọn tôi sử dụng. Chúng cũng không bị người ta để ý lắm.

Tôi chẳng hề muốn biến thành gián lần nữa. Tôi hổng muốn bị trở thành con vật mà người ta có thể dẫm cho bẹp dí. Với lại, nếu bạn cho rằng nhìn một con gián thấy ghê hồn thì bây giờ bạn thử làm một con gián xem sao.

Tôi ngó qua Cassie và suýt la lên. Hai cọng râu to đùng đang mọc trên trán nhỏ...

Biến hình hổng phải là quá trình từ từ hoá thành sinh vật khác, diễn ra một cách có trật tự và hợp lý. Nó kỳ quái hơn nhiều. Mỗi lần biến hình một khác. Các bộ phận mới hiện ra đột ngột, những bộ phận khác lại đột ngột biến đi. Và các tỷ lệ không phải bao giờ cũng ăn khớp với nhau cho đến lúc xong xuôi...

Sự biến đổi đầu tiên ở Cassie là râu xuất hiện đột ngột, chúng vụt thẳng ra từ trán của nhỏ, y như hai chiếc cần câu.

Rồi da của nhỏ bắt đầu có vẻ giòn.

Cùng lúc cả hai đứa tôi co lại, và có cảm giác như đang rớt xuống. Bốn bức tường như chạy vút lên cao, mặt đất thì lao về phía mình như thể mình đang nhảy dù mà dù không mở.

Xui xẻo là hai đứa tôi đang ở trong một phòng thử đồ, hai mặt đều có gương soi...

"AAAA!" tôi la lên, dựng cả người vì trông thấy da lưng của mình làm thành hai cái cánh màu nâu to và cứng.

Cassie đã biến đổi quá nhiều nên không phát ra được tiếng "xì ì", nhưng nhỏ đưa ra một bàn tay lên chỗ đôi môi còn sót lại để ra hiệu. Đúng lúc ấy hai cái chân nữa mọc ra từ bụng nhỏ, và tôi nghĩ nếu còn miệng thì tôi đã hét lên lần nữa.

Tôi nghe thấy tiếng soàn soạt khi lóng xương chót của mình tan ra và thế là tôi chui vô cái vỏ cứng.

Quần áo của tôi đã thành một đống xung quanh giống như một chiếc lều khổng lồ sụp xuống.

Bây giờ tôi đã mất thị giác của con người, chỉ còn nhìn thấy một hình ảnh mơ hồ đùng đục phân tán thành muôn mảnh. Nhưng tôi đã có kinh nghiệm làm gián rồi, nên có thể nhận ra phần nào từ những hình ảnh mập mờ đó.

Bù lại, cái râu vọt ra từ trán tôi lại đọc được cực kỳ giỏi các rung động và các mùi.

<Bồ ổn chứ hả?> tôi hỏi Cassie.

<Mình bị kẹt dưới cái quần jeans...> nhỏ đáp. <Khoan đã. Đó. Mình ra được rồi.>

<Mình thấy bồ rồi, nhưng cẩn thận! Coi kìa! Có rất nhiều đinh ghim trên tấm thảm đó.>

Những chiếc ghim thẳng đứng là những cây gậy bằng thép trông bự như thanh giằng của cái ghế xích đu, ở kích thước ấy đầu nhọn của chúng có vẻ không nhọn lắm nhưng đầu tù thì giống y như những trái banh nhỏ bằng thép.

<Được rồi, bọn mình ra khỏi đây thôi,> tôi nói.

Hai đứa tôi chạy hộc tốc bằng cả sáu cái chân tới một góc bên dưới chiếc ghế nhỏ hình tam giác.

<Trời ạ, cái óc gián này thực sự khoái nghĩ tới chuyện chạy quá,> Cassie thốt lên.

<Còn phải nói,> tôi tán thành. Trước đó bọn tôi đã biến thành gián nên đã có kinh nghiệm, không như lần đầu - phải vất vả lắm tôi mới kiềm chế được cơn hoảng loạn của nó.

Ngay cả lúc này, những bản năng hốt hoảng của loài gián chỉ mới được kiểm soát vừa đủ thôi. "Chạy đi!" bản năng ấy ra lệnh. "Chạy đi!"

Tôi nghe thấy những rung động nặng nề và sầm sập. Có cái gì đó to đùng di chuyển bên trên đầu hai đứa tôi. Mắt tôi không đủ tinh để nhận ra là ai, nhưng chỉ một chút sau người ấy bắt đầu biến hình nhỏ lại bằng chúng tôi.

<Ai đó?> tôi hỏi.

<Tui đây, Marco đây. Sao, bồ không nhận ra tui hả?>

Sau đó đến lượt Ax, ảnh phải hoàn hình Andalite rồi mới biến hình thành gián được. Anh Jake vơ tất cả quần áo của cả bọn nhét vô một cái bao và đem ra tủ gửi đồ của thương xá, xong đâu đó ảnh mới quay lại biến thành gián. Quần áo ngoài của ảnh đành phải hy sinh vứt trong phòng thử đồ. Như vậy ngó cũng kỳ thiệt, song hổng kỳ bằng vứt cả năm bộ đồ một lúc ở trỏng.

<Hay lắm, các cô các cậu gián,> Marco kêu lên, <Mất béng mười lăm phút rồi, chỉ còn có một giờ bốn mươi lăm phút trong lốt hình biến thôi đó. Mà tui hổng muốn bị kẹt trong cái lốt này đâu nha.>

<Lạy trời cho được như nguyện. Thôi, tụi mình đi ra thôi,> anh Jake ra lệnh.

Cả bọn chạy láo nháo như một đạo quân tí hon gớm ghiếc phía dưới tấm ngăn phòng này với phòng thử đồ kế bên, căn phòng mà Marco tin là ở trỏng có cửa dẫn vô vũng Yeerk.

<Bọn mình có thể nấp dưới cái ghế ngồi kia,> tôi đề xuất.

Bọn tôi vọt lên tường và túm tụm dưới cái mái che là một chỗ ngồi nhỏ hình tam giác.

Tôi nằm nghỉ, mặt ngước lên, những cái móc ở đầu các chân bấu chặt vào những mấu trên bức tường sơn. Tôi nhìn thấy hai con gián khác phía trên đầu mình nằm y như hai chiếc xe hơi màu nâu. Những cọng râu của chúng la đà tứ phía, đúng như râu của tôi, đánh hơi và dò bắt các rung động.

Thế rồi cửa phòng thử đồ bật mở. Một cái bóng cao ngất, cao như thể một toà nhà chọc trời, bước vô phòng.

<Tụi mình có bạn đồng hành rồi nè,> Marco thông báo.

Rồi tôi nghe một tiếng cạch.

Tấm gương ở vách tường của phòng thử đồ bật mở. Không khí ẩm thấp xộc vô, đầy mùi đất đá dưới lòng đất sâu. Tôi đã ngửi thấy cái mùi ấy một lần rồi. Ký ức ào về trong đầu tôi, những ký ức mà tôi muốn quên đi.

<Dzô!> anh Jake hô.

Cả bọn chạy băng băng xuống thảm và lao tới khuôn cửa. Hai bàn chân của tên Mượn xác ở ngay trước mặt bọn tôi, hai chiếc giày đồ sộ như hai toà cao ốc nhấc lên và bước về phía trước rồi mất dạng.

Bọn tôi chạy theo sau tên Mượn xác.

Cái cửa đóng lại sau lưng cả bọn.

<Vậy là vô được rồi,> anh Jake lên tiếng.

<Số dzách,> Marco hưởng ứng.



CHƯƠNG 10


Lần đầu tiên xuống vũng Yeerk, bọn tôi đã phải đi theo những bậc cầu thang tưởng chừng dài vô tận.

Lần này thì đường thoải hơn, không khó hơn đi bộ theo đường xe hơi chạy trong vườn nhà. Và đối với đám gián bọn tôi, vốn chỉ có chút xíu trọng lực, thì giống như đi bộ trên đất bằng vậy.

Dưới những bàn chân thoăn thoắt của bọn tôi là đất bẩn đầy dấu chân người. Bọn tôi leo vô leo ra những cái lõm sâu cả thước - theo kích thước của loài gián.

Bọn tôi giữ một khoảng cách khá xa với tên Mượn xác, mặc dù dư sức di chuyển ngang với hắn, vì chẳng ngu gì mà liều lĩnh để cho hắn xéo lên.

Bốn bề tối mò, lâu lâu mới có một bóng điện ở trên cao giống như mặt trời trong sương mù, song bọn tôi vẫn cẩn thận để không bị nhìn thấy. Những cọng râu của tôi rình bắt mọi rung động lạ có thể là của một tên Mượn xác khác đang đi tới.

Bọn tôi đi xuống, xuống mãi, vòng vèo ngoằn ngoèo giữa hai bức tường đá.

<Tụi mình mất bao nhiêu thời gian rồi hả Ax?> Anh Jake hỏi. Ax có khả năng theo dõi thời gian một cách hoàn hảo, mặc dù hổng có đồng hồ. Thiệt là một biệt tài lợi hại.

<Hai mươi tám phút theo thời gian của các bạn rồi đó, kể từ lúc Cassie và Rachel bắt đầu biến hình.>

<Ax nè, bây giờ đó cũng là đơn vị phút của anh nữa đó,> Marco chỉnh lại, chỉ để cho có chuyện mà nói. <Ý tui là, tất cả tụi mình đều đang ở trên Trái Đất tốt lành ngàn xưa, tụi mình chỉ có một loại phút mà thôi.>

Bọn tôi chỉ có vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ trong bất cứ lốt biến hình nào. Chỉ quá một chút là bị dính cứng, giống như Tobias vậy. Và tôi thực sự đồng ý với Marco, tôi chẳng khoái làm một con gián suốt đời.

<Trước mặt có các bậc đi lên,> Cassie báo.

Lên, xuống. Lên, xuống. Lên, xuống. Bảy mươi lăm bậc.

Cuối cùng bọn tôi cảm thấy những bức tường không vây bọc mình nữa. Lối đi đã dẫn vô cái hang đúng nghĩa.

Những "con mắt" gián của bọn tôi không nhìn thấy nó, nhưng tôi vẫn nhớ lần đầu tiên mình nhìn xuống vũng Yeerk.

Đó là một cái hang ngầm rộng thênh thang. Rộng hơn cả một cung thể thao cỡ bự. Ở ngay chỗ tương tự tầng ghế ngồi trên cùng trong cung thể thao, có rất nhiều cầu thang và lối đi khắp bốn bể.

Chính giữa hang là cái vũng đúng nghĩa, một cái hồ đầy bùn như thể sôi lên sùng sục vì những con sên Yeerk lúc nhúc ở trỏng.

Nhưng đó chưa phải là điều hãi nhất.

Bên trên hồ có hai cây cầu cụt. Cầu xả là nơi những vật chủ - những kẻ Bị mượn xác - Người, Hork-Bajir, Taxxon, và các loài khác nữa - trút con sên Yeerk ra khỏi đầu họ. Lũ cảnh vệ Hork-Bajir cẩn thận canh cho từng vật chủ quì xuống ở đầu cầu và chúi đầu xuống thật sát mặt hồ.

Lúc đó con sên Yeerk sẽ chun ra khỏi lỗ tai của vật chủ và rơi tõm xuống hồ.

Chính vào lúc ấy bạn sẽ khám phá ra kẻ nào là vật chủ "tự nguyện", và ai là người bị cưỡng bức.

Này nha, các vật chủ tự nguyện - những kẻ đã lựa chọn việc tự nộp mình cho bọn Yeerk - thì sẽ đứng dậy và bình thản bước đi.

Những vật chủ bị cưỡng bức thì biết rằng họ tạm thời được giải phóng khỏi con vật vũ trụ độc địa đang nằm trong đầu mình. Rằng họ lại được làm chủ trí óc và thân xác của mình. Một số người la hét. Số khác khóc lóc. Nhiều người van xin được buông tha.

Vài người tìm cách trốn chạy. Nhưng những tên Hork-Bajir đã có mặt để túm lấy họ và tống họ vào chuồng. Ở đó họ phải đợi đến lúc bị lôi sang cây cầu cụt thứ hai - cầu nhập.

Cây cầu cụt này là nơi bọn Yeerk, sau khi được tăng lực nhờ bơi trong vũng có các tia Kandrona bổ dưỡng, sẽ chui vô lại đầu vật chủ.

Mỗi khi tôi gặp ác mộng về vũng Yeerk bao giờ tôi cũng mơ thấy cây cầu cụt thứ hai này...

Những vật chủ tự nguyên sẽ quì xuống và tiếp nhận con sên Yeerk vô lại trong óc của chúng.

Những người không tự nguyện sẽ vật lộn, chiến đấu, nguyền rủa. Một số còn thách thức lũ Hork-Bajir giết chết mình.

Bọn tôi lại ở trên một đường dốc thoai thoải. Chẳng ai nói một lời nào trong lúc cả bọn vẫn chạy xuống, xuống nữa, sâu, sâu hơn, gần, gần hơn nữa...

Ký ức ấy in sâu trong đầu cả bọn. Tất cả mọi người, không kể Ax là người chưa từng xuống đó.

<Ước gì tôi nhìn được rõ hơn,> Ax thốt lên. <Tôi ước ao được nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra.>

<Đừng nhìn thấy thì hơn,> tôi bảo Ax.



CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip