Animorphs #9 - Bí Mật (2)

#9 THE SECRET




VŨ KHÍ BÍ MẬT

CHƯƠNG 13


Con mối chúa!

Tôi có thể cảm nhận được quyền năng của nó. Đây là thế giới của nó. Đây là tất cả các nô lệ của nó. Còn hơn là nô lệ nữa vì chúng hổng có ý chí riêng...

Nữ chúa ra các mệnh lịnh cho tôi - bảo vệ những con mối làm nhiệm vụ chuyên chở trứng. Các mệnh lịnh truyền bằng những mùi và cảm giác mơ hồ, nhưng hổng thể cưỡng lại được.

Tôi cảm thấy cái phần người của tôi yếu ớt và thảm thương quá, tôi hổng có khả năng kiểm soát cái thân xác mối mà tôi đang ở trỏng. Cái thân xác ấy đã thuộc về nữ chúa mối.

<Rachel,> tôi kêu. <Marco, Ax.>

<Mình...> đó là tiếng nói bằng ý nghĩ của Rachel. <Mình... mình... Ồ không, không, không!>

<Rachel! Đó là nữ chúa mối. Nó đang kiểm soát tụi mình,> tôi nói.

<Mình hổng thể... thân xác của mình... nó cứ...>

<Marco! Bồ có nghe thấy mình không Marco? Marco!>

<Nó đã bắt được tui rồi. Tui hổng thể từ chối. Tui hổng thể dừng lại!> cậu ta la lên trả lời, giọng đầy lo lắng.

Cái thân xác mối của tôi di chuyển. Tôi đi sau hai con mối thợ, mỗi con vác một quả trứng quý báu dính nhớp. Tôi phải bảo vệ chúng. Có thể có những kẻ thù. Chúng tôi đi dọc theo chiều dài thô kệch của con mối chúa. Đi về phía cái đầu của nó.

Kiến là kẻ thù của chúng tôi. Đôi khi chúng kéo tới tràn ngập các đường hầm, lùng kiếm trứng mối đem về làm thức ăn.

Đôi khi chúng tấn công chính con mối chúa.

<Con mối chúa!> Tiếng Rachel nói. <Chỉ có một cách là... tiêu diệt mối chúa.>

Y như có một cú điện giật trong tâm trí tôi! Trừ khử con mối chúa! Đó là cách duy nhất. Lũ mối sẽ hổng thể ngờ chuyện đó. Sẽ chẳng có con nào ngăn cản tôi!

Nhưng thân xác của tôi đâu còn là của tôi nữa. Tôi hổng thể đi đến quyết định...

Hai con mối thợ ì ạch đằng trước tôi. Hai cọng râu của tôi cảm nhận được những cái đít của chúng. Và tôi biết cái đầu của nữ chúa mối ở ngay bên tay mặt mình. Chỉ cách có hơn một centimet. Dám hổng tới nữa.

Cái đầu con mối chúa... hai cọng râu... hai mắt... giống như một con kiến!

Một cơ may... tập trung... tập trung... Tôi phải lừa cái trí óc của loài mối trong mình. Tôi phải huy động từng chút xíu sức lực của mình.

Nếu như tôi thất bại, tôi sẽ sống hết đời mình như một tên nô lệ mất trí của con mối chúa.

Ngay bây giờ! Hành động ngay bây giờ!

Tôi ngoặt qua bên tay mặt. Giống như là đi qua bãi mật mía vậy đó. Con mối chúa đã ra lịnh cho tôi đi đằng sau lũ mối thợ và tôi đang bất tuân thượng lệnh.

Kiến! Kiến! Tôi thét lên hai tiếng ấy trong đầu mình. Kiến! Tiêu diệt! Tiêu diệt con kiến!

Tôi leo qua sáu bảy con mối đang chăm nom mối chúa.

Tôi lướt về phía cái đầu con mối chúa. Tôi cảm thấy cọng râu của mình đụng vô nó. Tôi há cái hàm gọng kềm khổng lồ của mình ra...

Những con mối điên cuồng chạy tứ tung. Mất sự kiểm soát, chúng chạy lạc lối, bối rối. Tôi cũng giống vậy mất một lúc. Tôi muốn trở thành một trong những con mối lạc lõng, hoảng loạn.

<Tự do rồi! Thoát rồi! Cassie, tụi mình đang ở đâu vậy cà? Hãy ra khỏi đây đi!> Tôi nghe thấy một tiếng la rất xa xăm. Đó là Ax? Marco? Hay Rachel?

<Hoàn hình!> tôi la lên với chút khả năng kiểm soát cuối cùng của mình.

<Không! Không!> một tiếng nói hét lên trong đầu tôi. <Bồ đang ở trong một khúc gỗ!>

<Hoàn hình!> tôi hét lên lần nữa. Là con người. Tôi muốn trở lại làm người. Hãy cho tôi làm người. Tôi muốn trở lại làm người! Cho tôi ra khỏi nơi này, ra khỏi thân xác này.

Tôi lớn lên. Những bức tường ép xung quanh tôi. Tôi chật cứng cả đường hầm. Tôi hổng thể lớn thêm được nữa!

Bị kẹt cứng! Đau đớn quá trời! Tôi đã thành một con mối trương phồng, to đùng. Lớn hơn bất kỳ con mối chúa nào. Khổng lồ luôn.

Tôi hổng thể lớn hơn được nữa. Mà cũng hổng thể dừng lại. Tôi đang thành người trở lại, ráng làm cho một thân thể người vừa khít một không gian hổng lớn hơn ruột một trái óc chó.

Thế rồi... một sự bùng vỡ!

Những bức tường bung ra. Những mảnh vụn tung tóe! Không khí mát rượi ào vô qua lớp da cứng của loài mối. Cái đầu tôi được giải phóng khỏi khúc gỗ và lớn lên. Nhưng phần thân tôi vẫn còn kẹt, đang quằn quại đau đớn vô cùng.

Bây giờ tôi đã có hai mắt, đã có thể nhìn được dù chỉ lờ mờ. Tôi vẫn còn nhỏ xíu, và chợt, phía trên đầu tôi có một lưỡi dao khổng lồ dài bằng chiếc máy bay phản lực chở khách đang chém xuống. Gỗ nứt tung lần nữa và thân thể tôi được giải phóng.

Tôi lớn lên, lớn lên mãi. Hai tay... hai chân... cái đầu thực sự của mình.

Tôi quì lên một sàn gỗ. Marco và Rachel đứng bên tôi, cả hai đều đã thoát khỏi tổ mối và đã hoàn hình xong. Ax đã sử dụng cái đuôi của ảnh để chém bung gỗ giúp tôi thoát ra.

Trong phòng tối hù nhưng có những ánh đèn chỉ dẫn xanh đỏ le lói. Và có một màn hình computer trên đó có những hình tam giác trôi nổi lúc tan lúc hợp.

"Bồ ổn chứ?" Rachel hỏi. Nhỏ cúi người xuống, đặt tay lên vai tôi.

Tôi ôm chầm lấy nhỏ, rồi đột ngột xô bắn ra. "Để cho tôi đi! Đừng đụng vào tôi! Đừng đụng tới tôi! ĐỪNG ĐỤNG TỚI TÔI!"

Lẹ như chớp, Rachel lấy tay bịt miệng tôi lại. Marco túm lấy hai mắt cá chân tôi và giữ chặt lại.

"Cassie!" Rachel rít lên. "Im ngay. Tụi mình đang ở bên trong tòa nhà của bọn Yeerk, đang ở một phòng ngoài, nhưng có thể nghe được tiếng người nói ở phòng kế bên!"

Lúc này thì tôi mặc kệ tất. Tôi vật lộn, chống trả và ráng hét tướng lên.

"Ax, bồ coi có thể làm gì với cái computer này thì làm liền đi!" Marco thì thầm một cách khẩn thiết.

Rachel và Marco ghì chặt tôi xuống sàn. Và từ từ... rất từ từ... những cơ bắp căng cứng của tôi giãn ra. Tôi ngưng vật lộn.

"Bây giờ bồ đã ổn chưa?" Rachel hỏi.

Ổn ư? Chắc tôi chẳng bao giờ có thể ổn thỏa trở lại. Nhưng tôi vẫn gật đầu. Rachel nhấc tay khỏi miệng tôi.

"Xong rồi mà Cassie," Marco nói. "Bồ đã cứu tụi này. Vậy là xong rồi. Và bi giờ tụi mình có những vấn đề khác phải lo đây."

"Mình ổn rồi," tôi nói. "Thấy khỏe rồi." Nhưng tôi vẫn nổi da gà. Những ký ức đen tối hãi hùng kéo về lúc nhúc trong óc tôi.

<Tôi mở khóa được rồi,> Ax kêu. <Ừm... tôi cần một người nào đó giúp tôi hiểu được ý nghĩa của những điều tôi nhìn thấy ở đây.>

Marco đứng lên. Rachel ngồi lại với tôi. Nhỏ vuốt tóc tôi y như mẹ tôi vẫn làm mỗi lần tôi gặp ác mộng...

Tôi nghe thấy những tiếng động từ phòng bên. Những tiếng người. Và bọn Hork-Bajir nói thứ ngôn ngữ kỳ quặc pha trộn giữa tiếng mẹ đẻ của chúng với tiếng người mà chúng đã phải học để làm nhiệm vụ trên Trái Đất.

"Một kiểu ủy ban gì đó," Marco trầm ngâm nhìn vô màn hình computer. "Ba thành viên. Họ biểu quyết về những việc sẽ làm đối với khu rừng. Họ sẽ quyết định việc đốn cây có được tiếp tục hay không."

<Công ty Gỗ Dapsen,> Ax nói. <Bọn Yeerk đặt tên cái công ty đốn cây này như vậy. Thiệt là mắc cười.>

"Mắc cười cái gì kia chứ? Marco hỏi.

<Dapsen, đó là một từ Yeerk có nghĩa là... hừ, thôi đừng thèm để ý nó có nghĩa là gì. Từ ấy bậy bạ lắm.>

"Coi cái tài liệu này nè," Marco thì thào. 'Giấy phép sơ khởi nghiên cứu tính khả thi của...' Ê, bọn Yeerk chưa có giấy phép chung cuộc để bắt đầu đốn cây đâu nha. Cái ủy ban này vẫn chưa quyết định. Ba người. Một đã đồng ý. Có thể là một tên Mượn xác. Một đã biểu quyết dứt khoát không. Còn lại một người. Một ai đó tên là Farrand. Nguy hiểm thiệt!"

"Nguy hiểm thế nào?" Rachel hỏi.

"Nguy hiểm lắm, vì ông ta sắp tới đây thị sát thực địa," Marco giải thích. "Vào cuối tuần này. Sau đó ổng sẽ biểu quyết. Nếu nhà ông này biểu quyết thuận, thì bọn Yeerk được tiến hành công việc và tụi mình sẽ gặp rắc rối to."

"Ổng biểu quyết thuận là cái chắc," Rachel nói giọng ủ ê.

<Tôi lo rằng đó là sự thật,> Ax tán thành. <Bọn Yeerk sẽ biến ổng thành một tên Mượn xác.>

"Nếu tụi mình cản được chúng thì sẽ hổng có chuyện đó," Marco phản đối.

"Phải giải quyết lần lượt từng việc mới được. Tụi mình cần thoát khỏi đây cái đã," Rachel nói. "Nhưng hổng thể đi ra theo cái lối đã vô được đâu."

Chẳng đứa nào cãi lại điều ấy.

<Tôi đã thay đổi đôi chút trong chương trình để có thể mở khóa cái computer này từ computer ở nhà Marco. Và tôi có thể tạm thời tắt hệ thống phòng thủ từ cái máy này,> Ax nói. <Nhưng vẫn còn bọn cảnh vệ ở phía ngoài. Và bọn Hork-Bajir ở phòng bên nữa.>

"Ừa tụi mình phải vọt thiệt lẹ." Rachel nói. "Cassie à, bồ có thể biến hình được nữa hôn? Thành chó sói í? Mình sẽ luôn ở sát bên bồ."

Tôi có thể biến hình nữa không á? Chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi tôi đã muốn phát bịnh. Nhưng ngay cả lúc đang sợ đến run người, tôi cũng biết rằng làm bất cứ điều gì cũng tốt hơn là chun lại vô cái tổ mối kia.

Năm phút sau, Ax tắt hệ thống phòng thủ và tụi tôi chạy ra khỏi tòa nhà.

Tôi đoán rằng bọn Yeerk quá trông cậy vào hệ thống phòng thủ kỹ thuật cao của chúng. Hổng có hệ thống ấy, chẳng ma nào lo bật dù chỉ một tín hiệu báo động. Nhờ một may mắn ngớ ngẩn lạ lùng mà tụi tôi chạy lọt qua khoảng cách giữa hai tên Mượn xác làm nhiệm vụ cảnh vệ.

Hổng tên nào la lên. Hổng tên nào nổ một phát súng. Tụi tôi chạy vô rừng, Jake nhập bọn với tụi tôi ở trỏng.

Trên đường về chẳng đứa nào muốn nói năng gì nhiều.



CHƯƠNG 14


Ba mẹ tôi cứ ngỡ tôi ở nhà Rachel. Còn mẹ Rachel lại ngỡ nhỏ ngủ đêm ở nhà tôi. Nhà tôi thì dễ lẻn vô hơn, cho nên hai đứa tới đó.

Lúc tôi và Rachel hoàn hình thì đã sắp rạng đông. Tụi tôi rón rén đi qua căn phòng khách tối hù và lên phòng tôi, ráng hổng làm các bậc cầu thang kêu cọt kẹt.

Tôi cho Rachel mượn một chiếc sơ mi bằng vải flanen rộng thùng thình. Nhỏ vớ lấy một cái mền và một chiếc gối rồi nằm lăn xuống sàn, bên cạnh giường tôi. Tôi nghĩ là nhỏ đã kịp ngủ trước khi chạm mình xuống đất.

Tôi bò vô giường mình. Cái giường thân thuộc của tôi. Lớp khăn trải giường còn mát rượi. Cái mền len là cái mền len của tôi. Tôi thuộc về nơi này. Đó là nơi chốn của tôi.

Tôi nhắm mắt rồi lại mở ra liền.

Những cái bóng mà ánh sao mờ hắt lên các bức tường... hình dáng những áo sơ mi và bộ bảo hộ lao động treo trên nóc... gáy những cuốn sách mà tôi đã đọc, ngay trong căn phòng này... chẳng có thứ gì có vẻ là có thật.

Tôi nhớ lại căn phòng do hàng trăm con mối thợ đục trong khúc gỗ mục. Và tôi nhìn thấy con mối chúa to đùng.

Tôi cảm thấy hai cái gọng kềm của mình...

Tôi không chỉ tiêu diệt con mối chúa. Tôi đã tiêu diệt toàn bộ tổ mối. Tôi đã làm thế để cứu bản thân mình và các bạn mình.

Tôi muốn ói ra một cái. Nhưng thế thì tôi phải ra khỏi giường để vô phòng tắm. Mà tôi cảm thấy hình như mình hổng bao giờ muốn rời khỏi giường một lần nữa.

Tôi yêu thương các con vật. Toàn bộ đời sống của tôi đã quấn quýt với chúng. Tôi yêu thiên nhiên. Nhưng thực sự tôi đã biết gì về thiên nhiên chưa nhỉ?

Tôi đã bay với đôi cánh của một con ó biển. Tôi đã vẫy vùng ngoài biển xa trong lốt một con cá heo, đã nhìn thế giới qua cặp mắt của một con cú, và đánh hơi ngọn gió với những giác quan bén nhạy của một con sói. Tôi đã bay lộn ngược đầu và bay giật lùi trong cơ thể của một con ruồi. Đôi khi ban đêm tôi ra ngoài đồng xa và trở thành một con ngựa chạy trên đồng cỏ.

Và mọi con vật mà tôi đã từng biến thành, nếu nó hổng là kẻ giết chóc thì cũng là kẻ bị giết.

Trong hàng triệu cuộc chiến trên khắp thế giới, trên mọi lục địa, trên mỗi phân vuông trong không gian, đều có sự giết chóc. Từ những con thú dữ châu Phi lạnh lẽo săn lùng những con linh dương non yếu, tới những cuộc chiến khủng khiếp diễn ra trong các ụ kiến và các tổ mối.

Toàn bộ thiên nhiên là một cuộc chiến tranh.

Và ở đỉnh cao của sự hủy diệt ấy, những con người giết chóc lẫn nhau cũng như giết chóc các giống loài khác, và bây giờ chính họ lại bị bọn Yeerk nô dịch và tiêu diệt.

Đó là bản chất cốt lõi của thiên nhiên mà. Màu của thiên nhiên đâu chỉ là màu xanh, mà còn là màu đỏ nữa...

Tôi cảm thấy những giọt nước mắt đang chảy xuống hai má mình và ướt đầm mặt gối. Lẽ ra tôi đã khóc to lên, nhưng tôi hổng muốn Rachel tỉnh giấc. Tôi muốn hét lớn lên nhưng lại sợ ba mẹ chạy tới. Lúc ấy tôi biết nói gì? Tôi sẽ lại nói dối, lại những lời dối trá. Bởi vì trong thế giới của mình, tôi cũng là một con mồi. Bọn Yeerk đang săn đuổi tôi.

Tôi sợ lắm. Tôi chỉ có một mình. Tôi chẳng biết chuyện gì sắp xảy ra cho mình nữa.

Và thế là tôi nghĩ tới lũ chồn hôi con lạc mẹ. Những con vật nhỏ bé mà phần lớn mọi người cho là hổng thể thương nổi. Nhưng chúng đang sợ hãi và đơn độc. Nếu như chúng còn sống.



CHƯƠNG 15


Tôi đoán là cuối cùng mình cũng đã ngủ thiếp đi, bởi vì tôi đã có một giấc mơ. Nhưng hổng phải một cơn ác mộng. Cũng hổng phải giấc mơ liên quan tới thế giới của loài mối.

Trong mơ tôi là một người mẹ. Đang đi tìm con. Tôi lùng sục khắp mọi nơi, mặc dù tôi đã bị thương và đang đau đớn.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm được chúng. Và trong giấc mơ, chúng nằm cuộn tròn bên tôi.

Khi tôi tỉnh dậy, giấc mơ tan biến rất lẹ, nhưng nó để lại một cảm giác thật yên bình.

Mặt trời đã lên cao. Đã mười giờ rưỡi sáng. Muộn rồi. Rachel đã tắm và mặc quần áo xong.

"Mình hổng thể ngờ là bồ ngủ ngon lành vậy," Rachel làu bàu. "Mình thì có một cơn ác mộng cực kỳ tệ. Bi giờ mình về nhà nghen. Bồ ổn rồi chứ?"

"Chắc chắn rồi," tôi vừa nói vừa dụi mắt cho tỉnh ngủ. "Ý mình là... bồ biết đó, đêm qua và toàn bộ vụ ấy... chẳng phải mình bị khủng hoảng thần kinh hay gì đó đại loại đâu. Cú sốc đó là có căn cứ. Vụ đó làm mình gớm ghiếc quá."

"Bồ khỏi cần nói chuyện đó với mình." Rachel tán thành. "Nhưng nếu bồ nghĩ ngợi về nó thì cũng đâu có gì quan trọng, Cassie à. Chúng chỉ là những con mối không hơn không kém. Đồ sâu bọ ấy mà."

"Ừa".

Rachel đi khỏi. Tôi hổng biết nhỏ phải về nhà thiệt hay tôi đã làm cho nhỏ thấy oải. Rachel vốn hổng phải loại người thích âu yếm người khác. Việc bắt buộc phải cư xử với tôi giống như một đứa bé có thể đã làm nhỏ phát ớn.

Mẹ tôi đã đi làm, ba tôi cũng đã đi đâu. Tôi đoán thế, bởi vì hổng thấy chiếc xe tải của ba ở nhà. Tôi ăn vài lát bánh mì nướng và uống một ly nước cam. Rồi tôi ăn thêm một mẩu bánh pizza nhân rau còn sót lại.

Tôi cảm thấy mình bồn chồn và kỳ quặc làm sao í. Như thể tôi đang cheo leo bên bờ một cái gì đó. Như thể cuộc sống của tôi đã trở nên mất cân bằng kể từ ngày hôm qua.

"Rachel có lý lắm," tôi nói thành tiếng, chỉ cốt được nghe một tiếng người. "Chúng chỉ là đồ sâu bọ. Những con mối chứ gì đâu. Với lại, cuối cùng thì mình cũng đã thoát ra được rồi kia mà."

Tôi bước ra ngoài để cảm nhận ánh nắng trên làn da của mình. Làn da người của mình.

Hổng thực sự suy nghĩ về việc mình làm, tôi đi xuống nhà kho, tới cái tủ lạnh mà chúng tôi sử dụng để chứa những thức ăn cho các con thú. Tôi lấy ra một con cào cào đông lạnh đút vô túi quần, rồi đi về phía bìa rừng.

<Ê Cassie> tôi nghe thấy có tiếng nói trong đầu khi tôi bước đi sột soạt qua rừng. <Có chuyện gì mới không vậy?>

Tôi ngẩng đầu và trông thấy Tobias lướt sạt qua. Cậu ấy bay lên, ngoặt gấp một vòng và đậu xuống một cành cây. Bộ vuốt sắc lẻm bấm sâu vô vỏ cây.

"Chẳng có gì quan trọng," tôi đáp.

<Tui nghe nói đêm qua tệ lắm hả?>

"Ừa, bồ vừa nói chuyện với ai vậy?"

<Với Ax chứ còn ai nữa. Ảnh chắc là phải "rụng tim" vì tất cả những chuyện đó.>

Tôi dừng bước. Có cái gì đó trong cách Tobias nói "rụng tim". "Tobias nè, bồ còn nói chuyện với ai khác không?"

<Đại loại là với Marco,> cậu ấy đáp.

"Và Marco bảo bồ là mình đã phát rồ, đúng hông?"

<Thực ra chữ Marco dùng là "phát khùng" với lại "cuồng" và "chập mạch". Nhưng cậu ấy nói tất cả những chữ đó với một giọng rất tử tế.>

Tôi bật cười một cách cay đắng. "Phải, mình có hơi chập mạch thiệt đó." Tôi công nhận.

<Xin chào mừng bồ đã nhập hội mát dây,> Tobias nói giỡn. <Tụi mình sẽ chẳng có đứa nào ra khỏi mọi chuyện này mà còn hoàn toàn bình thường được đâu. Bồ biết mà. Bao nhiêu là cái đáng sợ.>

"Phải, mình phát bịnh lên vì tất cả những chuyện đó rồi," tôi nói. "Mình đã phải tiêu diệt con mối chúa. Mình biết, nó chỉ là một con bọ thôi. Nhưng mình là ai mà có quyền quyết định giết con vật này hay không giết con vật kia chứ? Mình đây nè, nào người bảo vệ cây cối, người yêu thú, như Marco nói, vậy mà khi đụng chuyện mình chỉ giống như..."

<Giống như tui chứ gì?> Tobias hỏi.

"Giống như bất kỳ một con thú săn mồi nào," tôi nói một cách vụng về.

<Bồ cảm thấy tệ hại vì bồ phải giết con mối chúa để sống sót.>

"Lẽ ra mình hổng nên ở đấy. Chỗ đó là thế giới của chúng, đâu phải thế giới của mình. Những đường hầm trong khúc gỗ mục kia là toàn bộ vũ trụ của chúng. Mình đã xâm lăng nó. Và khi chúng cản đường, mình đã giết chúng. Việc ấy có khiến bồ nhớ tới kẻ nào không?"

<Coi kìa, bổ hổng phải là một tên Yeerk, và những con mối hổng phải là con người...> Tobias nói. <Hổng thể so sánh vậy được.>

Tôi chẳng thèm cãi lại. "Nè, mình phải biến hình đây. Mình phải làm một việc gì đó.

<Việc gì mới được chứ?>

Tôi thở dài. "Một việc ngu ngốc, có lẽ vậy. Ở nhà mình có một con chồn hôi mẹ bị thương. Nó có một lũ con nhỏ đang sắp sửa chết. Mình nghĩ là ít nhiều mình cũng biết chúng hiện ở đâu, nhưng mình hổng thể tới đó trong hình dạng một con người."

Tobias im lặng một lúc. <Lũ chồn hôi con hả? Gần bìa khu trại đốn cây của bọn Yeerk chứ gì?>

"Phải."

<Tui có thể chỉ cho bồ chúng ở đâu.>

Một khoảnh khắc lạnh ngắt, tôi hổng hiểu được Tobias vừa nói gì. Tôi hổng muốn nghĩ vì sao Tobias... vì sao một con diều hâu đuôi đỏ lại có thể biết chính xác chỗ ở của một lứa chồn hôi mới sinh.

Tôi hít mấy hơi thiệt dài. Tôi ráng giữ giọng thật bình thản. "Chúng còn sống hay không?"

<Có bốn con vẫn còn sống,> Tobias nói.

Tôi cảm thấy có một sự xúc động lạ thường ít có sôi lên trong lòng mình. Tôi nhìn Tobias trừng trừng. Nhìn những chiếc vuốt sắc lẻm, nhìn chiếc mỏ khoằm ác mó.

Tôi có thể hình dung bức tranh ấy trong đầu. Cái cách Tobias có thể nhào xuống, lia vuốt ra, quắp những con vật bất lực lên khỏi mặt đất và...

Tôi run cả người. Tôi nắm chặt hai bàn tay lại để ngăn chúng khỏi run lên.

"Mình sẽ đi cứu những gì còn lại của chúng," tôi nói, giọng hổng còn bình thản được nữa.

<Tui sẽ giúp bồ,> Tobias tuyên bố.



CHƯƠNG 16


Tôi biến thành ó biển và bay theo Tobias. Cậu ấy dẫn tôi thẳng tới cái điểm mà tôi đã trông thấy đêm trước. Tôi quắp con cào cào đông lạnh trong bộ vuốt của mình. Tôi chẳng hỏi Tobias câu nào, mà cậu ấy cũng chẳng nói gì hết.

Tobias chỉ cho tôi lối vô gần như hổng nhìn thấy được của cái hang chồn hôi, rồi bay đi. Tôi biết là cậu ấy sẽ gặp Jake để kể cho Jake nghe tôi làm cái trò gì. Và tôi biết mình đã làm tổn thương Tobias vì đối xử với cậu ấy một cách lạnh lùng như thế.

Nhưng, nói cho ngay, lúc ấy thì tôi bất cần. Tôi chỉ muốn kiếm cho ra những con chồn hôi con ấy thôi. Tôi chẳng biết tại sao, nhưng trong tâm trí tôi lũ chồn hôi con ấy đã trở thành vô cùng quan trọng.

Khi Tobias đã khuất dạng, tôi bắt đầu biến hình.

Lần biến hình này hổng khó lắm. Trong quá trình biến đổi tôi vẫn giữ được hai mắt, hai tai và một cái miệng. Hổng giống như khi biến thành côn trùng.

Một cảm giác đã thành quen thuộc của việc co rút. Và sự bất ngờ khi có một cái đuôi to đùng và bùm xùm mọc ra từ đốt xương cùng. Nhưng tôi đã biến thành sóc một lần rồi. Lần này cũng khá giống như thế.

Nhưng đến bộ lông thú thì khác. Ồ, trước đó tôi đã mọc lông thú rồi, song chưa bao giờ tôi có bộ lông dài thế, sang trọng thế, ấn tượng thế. Có thể nói đó là một chiếc áo khoác bằng lông thú chính hiệu. Hầu hết màu đen, nhưng có một dải màu trắng chạy dọc sống lưng xuống tận đuôi.

Các giác quan của chồn hôi chẳng có gì đặc biệt. Thính giác có thể tốt hơn của con người chút xíu. Khứu giác thì tuyệt nhưng thị giác lại kém.

Và thân thể của chồn hôi chẳng lanh lẹ cũng chẳng mạnh mẽ. Nó phải lết chân và hơi lạch bạch khi bước đi, khi muốn chạy thì hóa ra lại lạch bạch thêm một chút nữa.

Bàn chân trước của tôi bây giờ có thể quắp và giữ các vật, nhưng vẫn thua xa hai bàn tay người của chính tôi trước đó.

Chính bộ óc và bản năng của chồn hôi mới có vẻ lạ lùng hơn cả. Tôi đã từng ở trong những bộ óc chỉ chứa đựng toàn là sợ hãi hay đói khát. Những bộ óc bị kích động như thể được nuôi bằng chất adrenalin vậy đó.

Nhưng cái bộ óc này, nơi tập trung các bản năng này, lại thiệt là... dịu dàng. Và hổng biết sợ. Hổng vênh váo và tự tin như bộ óc của một loài thú dữ, chỉ đơn giản là hổng biết sợ.

Tôi là một con thú chẳng lớn hơn một con mèo nhà. Hổng có hàm răng nhọn hay bộ vuốt sắc. Vậy mà chẳng có con vật nào trong rừng dám gây chuyện với tôi. Tôi cảm thấy sự êm ái của niềm tin tuyệt đối.

Tôi có thể nghe thấy tiếng ngoeo ngoeo của lũ chồn hôi con trong hang.

Tôi lạch bạch đi tới cửa hang và đút đầu vô trong. Hang tối hù, nhưng tôi nhận ra được bốn con vật nhỏ xíu, bất lực - bốn con chồn hôi con. Chúng hổng còn đỏ hỏn, nhưng cũng chưa đủ khả năng tự vệ hay đi săn mồi.

Tôi biết có một số người nghĩ rằng loài vật thì hổng có xúc cảm. Nhưng lũ thú con này thực sự sung sướng khi trông thấy tôi. Và có cái gì đó trong bộ óc chồn hôi của tôi bỗng thư giãn và vui hẳn lên khi nhìn thấy chúng.

Tôi lấy ra con cào cào đông lạnh, giờ đây đã rã đông. Tôi bò vô cái lỗ nhỏ đào trong lòng đất. Tôi cuộn mình lại, và lũ nhóc nép cả vào người tôi. Tôi cho chúng nó ăn con cào cào.

Tôi biết rằng mình chỉ có được hai tiếng đồng hồ trong lốt biến hình. Nhưng mặc dù mới vừa ngủ dậy có vài giờ trước đó, đột nhiệt tôi lại cảm thấy buồn ngủ. Lũ nhóc đã chén xong bữa. Chúng hổng còn lo chết đói. Giờ đây tôi cảm thấy buồn ngủ và thanh thản vô cùng...

BRÙM!

"Hê hê! Bồ có ở trỏng không đó, Cassie?"

Tôi thức dậy. Mình đang ở đâu thế này? Xung quanh tối hù. Mình đang nằm trên giường hả? Mình đang... ồ, không, hay mình đang ở trong tổ mối?!

Bốn chú nhóc vẫn ngủ, cuộn tròn và nép vào người tôi. Tôi đang ở trong cái hang chồn hôi. <Cái gì vậy?> tôi hỏi.

"Mình đây, Jake đây mà. Cassie, hãy ra khỏi đây mau. Ngay bây giờ! Bồ đã biến hình được gần hai tiếng rồi đó!"

Câu ấy đã làm tôi tỉnh hẳn. Tôi vọt ra khỏi hang chồn và lập tức hoàn hình.

Jake thì đang đứng đó cùng với Marco. Tobias thì đậu trên một nhành cây.

Trước đây tôi đã từng thấy Jake nổi khùng. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy bạn ấy phát khùng như lần này. "Bồ đang làm cái quái gì vậy hả?!" Jake hét lên, chẳng thèm đợi tôi hoàn hình người xong. "Chỉ mười phút nữa là bồ sẽ suốt đời là một con chồn hôi!"

<Mình buồn ngủ quá,> tôi thanh minh. Miệng tôi còn chưa thành hình đầy đủ.

"Bồ mất trí rồi hả? Bồ có chuyện gì vậy?" tôi chưa bao giờ để ý rằng Jake có một cái gân nổi gồ lên trên trán khi bạn ấy giận dữ.

"Coi kìa, mình xin lỗi mà," tôi lung búng khi đã hoàn hình xong.

Jake còn lâu mới tha cho tôi. "Tụi mình có được quyền năng này đâu phải để làm những chuyện như vậy chứ. Tụi mình đâu thể tìm cách cứu từng con chồn hôi bị lạc trên thế giới," Jake tiếp tục la. "Chúng ta là một đội quân, một đội quân nhỏ bé, yếu ớt, thảm hại, quân số lèo tèo. Tobias thì đã bị kẹt cứng trong lốt biến hình. Nhưng thà là bị kẹt trong khi chiến đấu với bọn Yeerk như cậu ấy, chứ tui hổng thể tin là bồ để cho mình xém chút nữa là bị kẹt chỉ vì mấy con chồn hôi!"

Marco bước tới và đặt một bàn tay lên vai Jake, gần như kéo cậu ấy lại. "Coi kìa, ổn cả rồi mà, Jake. Nhỏ Cassie ổn rồi mà."

"Đó là nhờ Tobias chứ đâu phải nhờ cổ," Jake gắt.

Tôi hổng biết nói sao nữa. Tôi bị choáng quá mức. Và nói cho ngay, tôi khá hãi hùng vì cái điều xém chút là xảy ra cho tôi.

Jake đứng sát vô tôi, mặt ghé sát mặt tôi. "Mình biết bồ đã trải qua những kinh hoàng thực sự vào đêm hôm qua. Mình cũng ở đó mà. Và mình cũng có những cơn ác mộng. Mình biết cái gì đang diễn ra trong đầu bồ lúc này."

"Mình ổn mà," tôi lẩm bẩm.

"Thôi im đi và nghe mình nói đây," Jake nghiêm giọng, nhưng cơn tức giận đã qua rồi. "Mình lo cho bồ lắm, Cassie à. Tất cả tụi này đều lo cho bồ. Và tất cả tụi này đều cần có bồ."

"Để chiến thắng á?" tôi vặn lại. "Bồ cần có mình để uýnh nhau hả? Nhưng nếu mình hổng muốn đánh đấm thêm nữa thì sao? Nếu mình ngán hết cả rồi thì sao nào? Mình đã chiến đấu đủ lắm rồi."

"Bồ đã chiến đấu quá đủ rồi là khác. Hàng trăm lần vẫn hơn mức đủ ấy chứ. Nhưng bọn Yeerk vẫn còn ở đây..."

Tôi nhún vai. "Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu," tôi nói. "Đó là một phần của lẽ tự nhiên. Con người bao giờ cũng thắng, những loài vật khác bao giờ cũng thua. Có thể bây giờ đến lượt chúng ta thua chứ sao."

Jake gật đầu. "Đây hổng phải là chuyện của một giống loài có tên là loài người. Đây là chuyện của những con người mà chúng ta quen biết. Những con người mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày. Anh trai của mình, anh Tom, là một trong số họ. Vậy thì tại sao bồ hổng tới mà nói với Tom rằng ảnh làm nô lệ cho bọn Yeerk là hay lắm bởi vì bây giờ tới lượt chúng ta bị uýnh nhừ tử rồi?"

Jake quay lưng và bước đi.

"Jake? Ừm... con chồn hôi mẹ chỉ có thể trở lại chỗ này sau khoảng một, hai ngày nữa. Mình đâu có thể bỏ mặc mấy nhóc này."

Jake chống hai tay lên hông và ngó tôi trừng trừng. "Bồ hổng thể ở trong lốt biến hình quá lâu, bồ biết mà."

"Mình biết chứ. Nhưng mình phải chắc chắn rằng hổng có bọn thú săn mồi lởn vởn ở đây. Mình phải đem thức ăn cho chúng. Và đôi lúc mình phải biến hình để chúng có được hơi hướng của mẹ chúng trong khu rừng hoang này. Coi nè... mình biết là điều đó có vẻ ngu xuẩn đối với bồ hoặc Marco hay có thể là với bất kỳ ai. Nhưng mình phải làm chuyện đó."

<Tui sẽ trông chừng chúng nó cho,> Tobias nói.

Tôi đã quên béng là thính giác của loài diều hâu cực nhạy.

"Ừm, được rồi. Tụi mình sẽ làm gì đó để giải quyết vụ này." Jake kết luận. "Cứu lũ chồn hôi này..."

"Cảm ơn Jake," tôi nói. "Và... xin lỗi nha. Mình hổng có ý làm cho bồ phải sợ hãi đâu. Mình nghĩ bây giờ thì mình sẽ ổn mà."

Jake nở nụ cười từ tốn của riêng bạn ấy. "Mình cũng sẽ ổn thôi, Cassie. Chừng nào còn có bồ ở gần bên..."

Tôi nghe tiếng Marco bụm miệng cười ở ngay gần đó và tôi cũng bật cười.



CHƯƠNG 17


"Hừ, việc này còn hơn là điên khùng nữa đó," Marco tuyên bố. Vào buổi chiều cùng ngày, một buổi chiều Chủ nhật, bọn tôi tập họp đầy đủ xung quanh cái hang chồn hôi. "Vậy là tụi mình sẽ nuôi những bé bi chồn hôi nhỏ xíu thúi hoắc này hả?"

"Có gì là điên khùng kia chứ?" Rachel hỏi giọng gay gắt.

"Chúng là lũ chồn hôi," Marco ngó từ Rachel tới Jake rồi tới Ax, làm như chỉ có mình cậu ta là người duy nhất tỉnh táo trong cái nhà thương điên này.

"Chúng nó dễ thương đó chứ," Rachel nói.

"A, biết rồi, 'Dễ thương'. Hay lắm, hai tiếng đó chắc chắn có thể giải thích mọi thứ trên đời."

Jake cắt ngang. "Chúng còn quá non nên Cassie hổng thể đem chúng về Dưỡng đường vì sợ chúng sẽ bén hơi người, nhiễm thói quen sống với người. Vì vậy, tụi mình phải chăm sóc... lũ chồn hôi này... cho tới khi mẹ chúng từ Dưỡng đường trở về."

<Chồn hôi có phải là loài vật thiêng đối với con người không?> Ax hỏi.

"Mọi giống vật đều thiêng liêng đối với Cassie," Marco đáp.

"Nè, mấy bồ, tụi mình đang cách trại đốn cây của bọn Yeerk có ba trăm mét. Chúng có các máy phát hiện, có tụi cảnh vệ. Tobias đang canh chừng ở trên cao, cho nên tạm thời lúc này tụi mình được an toàn, nhưng hổng chủ quan được đâu. Cassie, bồ hãy nói cho mọi người biết phải làm gì đi."

"Thế này nha, ngày mai và ngày kia, trong lúc tụi mình đi học thì Ax và Tobias sẽ ngó chừng hang. Thỉnh thoảng, Ax sẽ biến thành con chồn hôi mẹ. Tobias thì tuần tra từ trên cao. Mình sẽ đem thức ăn đông lạnh tới để cậu ấy khỏi phải đi săn mồi trong suốt thời gian này.

"Ồ, lại món thịt chuột đông lạnh không béo," Marco chọc.

<Tui nghe thấy rồi đó,> Tobias nói vọng xuống từ phía trên những ngọn cây.

"Tui biết là bồ nghe được mà," Marco cười toe toét.

"Còn sau giờ học và suốt cả đêm, bọn mình sẽ thay phiên nhau trực. Mình sẽ đảm nhận phần lớn việc biến hình chồn hôi, nhưng trong các giờ giải lao, cần phải có Jake, Rachel và Marco giúp việc tuần tra canh phòng."

Marco giơ hai tay lên trời.

"Bồ chịu hông Marco?" tôi hỏi.

"Liệu tụi mình có phải mặc áo thun hay xài các nhãn dính có in dòng chữ "hãy cứu lấy Chồn hôi" không đó?"

"Coi kìa... mình biết là việc này có vẻ ngu ngốc mà." Tôi nói.

"Chẳng ngu chút nào đâu," Marco nói. "Này nha, ba tui nghĩ là tui đã gia nhập một băng đảng nào đó vì hiếm khi tui có mặt ở nhà. Tui hổng thể ngủ được vì cứ lúc nào ráng dỗ giấc ngủ thì đột nhiên tui lại biến thành một con mối, vậy là tui thét lên và tỉnh giấc. Tui chả bao giờ có thì giờ rảnh để ngồi coi ti vi, vì những lúc đó tui lại phải tham gia vô việc tìm cách ngăn chặn bọn Yeerk quét sạch khu rừng và bắn hạ Người Chim kỳ dị cùng với tên Andalite biết đọc Alnamac. Tóm lại, tui biết rằng chương trình trung học gay go lắm, nhưng cái công việc này còn gay go hơn chút xíu."

Jake ngó Marco vẻ hoài nghi, "Vậy là nói cách khác, bồ lấy làm vui lòng mà giúp đỡ chứ gì?"

Có lẽ đây là lần đầu Jake làm cho cả bọn phì cười. Kể cả Marco.

Marco nhún vai. "Mấy bồ biết đó, thiệt tình tui thấy nhẹ nhõm khi khám phá ra là Cassie cũng bắt đầu bị chạm mát rồi. Cả bọn đều đã biết những cái khùng của Rachel, của tui. Còn Cassie từ lâu nay là đứa tỉnh táo duy nhất trong bọn. Giờ thì... xin chúc mừng Cassie tham gia hội mát dây. Hãy cứu lấy lũ chồn hôi! Hãy ôm lấy cây cối! Hãy cho chó quyền bầu cử!"

Cả bọn cười rân, tôi cũng hổng thể nhịn cười. Marco bao giờ cũng lôi việc tôi là nhà bảo vệ môi sinh ra làm trò cười. Thường thì như vậy chả xi nhê, vì tôi biết mình tin vô cái gì.

Nhưng bây giờ thì sự hài hước của cậu ấy làm nhói lòng tôi hơn một chút.

Tôi hổng cứu những con cá voi, gấu trúc hay cú đốm. Tôi cứu một nhúm chồn hôi. Trên thế giới này có biết bao nhiêu là chồn hôi đó chứ. Chính xác thì chúng đâu có bị lâm nguy.

Tất cả lại dẫn tôi nghĩ về một con mối chúa. Một con bọ. Tôi đã giết một con bọ, và vì lý do nào đó, điều ấy đã làm lung lay niềm tin sâu xa nhất của tôi.

Có thể Marco nói đúng.

Tôi phát khùng rồi.



CHƯƠNG 18


Suốt hai ngày sau tụi tôi thay phiên nhau chăm sóc đám chồn hôi con. Và mặc dù có vẻ khó tin, công việc này lại hóa ra có kết quả. Dù ít dù nhiều.

Hổng biết có lầm không nữa, nhưng tôi nghĩ là những đứa khác cũng bắt đầu thích thú công việc này. Điển hình là Marco, sau tua đầu tiên của mình, cậu ấy đã quyết định phải đặt tên cho lũ nhóc.

"Joey, Johny, Marky và C.J.," Marco thông báo như thể đó là điều hiển nhiên. "Băng Ramones. Cha đẻ của nhạc punk rock. Họ sẽ được tôn vinh. Cái con có dải lông trắng hơi lan rộng kia kìa! Nó là Joey. Bây giờ đến Johny..."

Ba ngày sau, ngay khi tan trường, tôi tới hang chồn hôi và phát hiện Tobias đang bay lên khỏi miệng hang.

<Chào Cassie.>

"Tình hình ra sao, Tobias?"

<À, vừa có chút lộn xộn. Một con lửng đói bụng đã dừng chân ở đây ngó nghiêng, nhưng tui đã đuổi cổ nó đi rồi.>

"Lũ nhỏ ổn cả chứ?"

<Vẫn còn nguyên cả bốn con, nếu như ý bồ muốn hỏi điều đó,> Tobias trả lời. <Nhưng chúng hổng nằm yên trong hang đâu. Chúng ra ngoài ngó trời ngó đất. Đặc biệt là Marky. Như vậy hổng hay lắm đâu. Nhất là nếu chúng lại ra ngoài lúc đêm hôm.>

Tôi biến thành con chồn hôi mẹ và bò vô hang. Tobias nói đúng: lũ nhóc hết sức hiếu động. Chúng đã lanh lẹn hơn, và bản năng thúc đẩy chúng tìm ra thám thính cái thế giới vĩ đại bên ngoài cửa hang.

<Có lẽ mình nên dẫn chúng đi dạo một vòng.> Tôi bảo Tobias.

<Liệu đó có phải một ý tưởng hay không?> Tobias hỏi.

<Hay là cái chắc. Tại sao không? Bồ cũng cần phải giải lao, duỗi cánh chút đỉnh mà...>

Tobias hởi lòng vì có cớ để bay đi. Nhưng ngay khi cậu ấy bay khỏi, tôi bỗng thấy nghi ngại cho cái ý tưởng sáng chói của mình. Làm sao tôi có thể theo sát dấu chân lũ nhóc đây? Nếu chúng lạc mất thì sao?

Nhưng rồi, trong khi tôi còn đang phân vân thì Marky đã nhào ra ngoài hang và tôi phải chạy vội ra để bắt kịp nó.

Ngay khi tôi vừa xuất hiện, nhóc Marky lập tức ngoan ngoãn lui lại đằng sau tôi. Ba đứa kia cũng chạy ra, lần lượt từng con một. Và tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy chúng xếp hàng y như một lũ học trò lớp một biết vâng lời.

<Hay lắm,> tôi nói, mặc dù dĩ nhiên là bọn nhóc hổng thể hiểu được tôi nói gì. <Mẹ con mình đi dạo một cái nào.>

Tôi lạch bạch bước đi, được khoảng mươi bước tôi quay đầu nhìn lại qua vai. Cả bốn tên nhóc kia vẫn xếp hàng một phía sau tôi. Trong chừng mực nào đó, tôi là mẹ của chúng và chúng đã được chương trình hóa để đi theo tôi.

Tôi lạch bạch bước đi với một cảm giác hơi lạ lùng nhưng hạnh phúc.

Chúng tôi đi dạo như thế trong nửa giờ. Thỉnh thoảng lại dừng bước để hít ngửi. Phần lớn là mùi của các con vật khác nhau.

Và rồi tôi nhận ra là chúng tôi hổng thể chỉ đi dạo suông thế này mãi. Bọn nhóc đang đói bụng. Tôi là mẹ của chúng. Và nhiệm vụ của tôi là cung cấp cái ăn cho chúng.

Nếu như tôi hổng dạy chúng bắt sâu bọ, thì chúng hổng thể sống sót. Chồn hôi ăn một số cây cỏ, nhưng chúng cũng xơi dế, bọ ngựa và châu chấu, thậm chí cả chuột chù lẫn chuột nhắt nữa.

Tôi dừng bước và nhìn lại lũ nhóc "của mình". Bốn trái banh nhỏ màu đen và trắng bù xù gần như giống hệt nhau. Bốn cái mõm nhỏ tò mò quan sát tôi. Đợi coi tôi làm gì và háo hức học theo.

Tôi đã cho chúng ăn những con châu chấu và chuột đông lạnh lấy từ Dưỡng đường - những món quà tôi thường đem cho Tobias từ khi cậu ấy quá bận rộn hổng thể đi săn mồi cho tử tế. Nhưng lũ nhóc này hổng thể trông cậy con người cho chúng ăn cả đời.

Đột nhiên... một tiếng rầm rĩ! Con vật nào đó đang lao qua rừng, liều lĩnh, hoang dại, náo động. Và nó lao thẳng về phía chúng tôi!

Tôi vội dẫn lũ nhóc quay lại hang, nhưng tiếng động ngày càng lại gần hơn. Nó tiến tới quá lẹ! Tôi thử đánh hơi coi nó là cái gì, nhưng gió đã thổi bạt cái hơi ấy đi.

Thế rồi... GÂU! GÂU! GÂU!...

Một con chó!

Nếu là một con chó sói thì nó sẽ hiểu biết hơn đấy. Một con sói chắc đã từng trông thấy bộ lông hai màu đen trắng này và quyết định đi chỗ khác chơi. Một con gấu cũng sẽ hiểu. Bất cứ con thú hoang nào cũng biết là đừng quấy rầy một con chồn hôi trưởng thành thì hơn.

Nhưng con chó bự con và hạnh phúc này lại hổng phải là thú hoang. Nó sống với người. Nó tuyệt đối chẳng biết gì về loài chồn hôi hết.

Hổng hề nghĩ ngợi, tôi quay lưng lại phía con chó. Tôi vểnh đuôi lên cảnh báo.

Con chó vẫn cứ xộc tới. Lưỡi nó thè ra lủng lẳng ở một bên mép, dớt dãi chảy nhễu nhão. Nó đang rất vui vẻ vì trước mắt có một lũ vật nhỏ xíu màu đen để nó chơi đùa.

Lũ nhóc vẫn xếp hàng một. Chúng quan sát tôi một cách chăm chú.

Điều đó làm tôi mắc cười quá - nếu như tôi có thể cười được. Đó là một thời điểm lớn lao đối với chúng - chúng sắp được học để biết vì sao hổng có con vật biết điều nào dám chọc vô những con chồn hôi trưởng thành.

Tôi hổng có kinh nghiệm gì về xịt xạ. Nhưng phần trí óc của loài chồn hôi trong trí óc của chính tôi biết chính xác phải làm gì.

Tôi nhắm đích.

Tôi nhìn qua vai để phán đoán khoảng cách.

Tôi nhắm đúng mặt con chó và xịt.

Đúng vào khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác kỳ lạ là tôi biết con chó kia. Nhưng lúc ấy đã quá muộn, quá muộn rồi.

Trong khoảng ba mét, tia xịt trúng đích, chính xác như một trái đạn thông minh được điều khiển bằng tia laser.

GÂU? GÂU?

Con chó sững lại. Ánh mắt nó toát lên vẻ hãi hùng ghê gớm. Làm sao có thể như vậy được? Làm sao con vật nhỏ xíu màu đen trắng kia có thể làm như thế với nó chứ?

Và rồi, tôi nghe thấy một điều khiến tôi cảm thấy thực sự lúng túng.

"Homer? Có chuyện gì đấy, cậu cả?" Jake hỏi. "Ô, ô, Homer! Tao đã bảo mày đừng có theo tao vô rừng kia mà."

"Ửửử..." con Homer rên rỉ thảm thương.

Jake, Marco, Rachel và Ax chạy ùa tới. Marco đã phì cười ra rồi.

"Bồ đã tưới cho Homer một bãi!" Marco cười rinh rich. "Cassie đã xịt Homer! Chờ chút, phải Cassie hông đó?"

Tôi thực sự muốn làm ra vẻ mình là một con chồn hôi khác, nhưng hổng được...

<Xin lỗi nha Jake,> tôi nói.

"Trời ơi, thúi quá," Rachel bình luận. "Đừng mích lòng nghen Cassie. Nhưng mà... eo ơi!"

<Mê hoặc thiệt đó,> Ax thốt lên. <Có thể đây là cái mùi kinh khủng nhất tôi từng ngửi thấy.>

Con Homer tìm cách chúi vào Jake, nhưng dù có yêu quý con chó của mình cách mấy, Jake cũng hổng thể chấp nhận việc này. "Hổng được đâu, cậu cả to đầu ạ. Tao đã bảo mày ở nhà kia mà. Thôi được, Homer, mày phải về nhà với tao thôi. Nào, về nhà, VỀ NHÀ, cậu cả!"

Con Homer đi đến kết luận rằng nó rút cuộc thì ở nhà tốt hơn ở rừng. Nó lon ton chạy đi, cái đuôi cụp xuống giữa hai chân sau.

<Cái mùi này làm tôi điên lên mất,> Ax nói. <Dám bỏ chạy chứ chả chơi.>

"Cho tui đi theo với,> Marco thì thào.

"Hay quá đi mất," Jake nói. "Ba mẹ mình sẽ tha hồ hoan nghênh con Homer khi nó về nhà với mùi chồn hôi sặc sụa. Trời ạ, tụi mình phải đi khỏi chỗ này thôi... Thiệt tình là tởm quá đi mất."

Mẹ con chúng tôi rời khỏi cái nơi vừa diễn ra màn xịt xạ, trở về hang. Tôi dẫn lũ nhóc vô hang, chúng có vẻ hạnh phúc khi được nằm cuộn tròn mà ngủ sau một cuộc dạo chơi đầy ấn tượng.

Tôi lại ra ngoài hang và hoàn hình.

"Con Homer sẽ ổn nếu bồ tắm rửa cho nó bằng nước cà chua và để nó ở bên ngoài vài bữa," tôi nói với Jake. "Xin lỗi nha."

"Con Homer phải xin lỗi bồ ấy chứ." Jake đáp. "Nhưng thôi, có chuyện quan trọng đây nè. Cassie à, tụi này tới để kiếm bồ với Tobias. Vì cái nhà ông Farrand ấy mà. Marco và Ax đã phát hiện ra là ông Farrand hổng tới vào cuối tuần đâu, mà tới sớm hơn đó. Ổng tới để bỏ lá phiếu quyết định việc đốn cây ở khu rừng này. Thực tế là ổng sẽ có mặt ở đây trong khoảng một giờ nữa."



CHƯƠNG 19


"Tụi mình có một giờ để lên kế hoạch và chuẩn bị," Jake nói. "Một giờ. Đúng ra là hổng tới, vì còn phải vô vị chí nghênh tiếp nữa chứ."

"Vậy bi giờ phải làm gì?" Marco hỏi. "Tụi mình đã biết ông Farrand này là người có tiếng nói quyết định cuối cùng trong việc có cho phép đốn cây hay không. Lại biết rằng ổng hổng phải là một tên Mượn xác, nếu không thế thì ổng đã biểu quyết cho phép việc đốn gỗ bắt đầu lâu rồi."

"Nhưng tụi mình cũng biết rằng bọn Yeerk sẽ hổng để cho ổng có cơ hội lựa chọn," Rachel lật lại. "Khi ổng tới đây kiểm tra thực địa, chúng sẽ đè ổng ra mà ký sinh. Chắc chắn ngay lúc này đã có một con sên nằm sẵn trong một cái bồn, chỉ đợi lúc bò vô tai của ổng."

<Có thể chúng sẽ tìm cách thuyết phục ông ta,> Ax gợi ý. <Chúng thích có sự ký sinh tự nguyện hơn. Và sau khi dụ ổng bỏ lá phiếu chấp thuận, chúng sẽ để cho ổng thoải mái ra về.>

"Vậy tụi mình sẽ làm gì đây, tấn công hả?" Rachel hỏi. "Lao vào và quậy tung lên chứ gì nữa?"

<Ê, xuỵt,> Tobias lên tiếng.

"Gì vậy?" Rachel hỏi cậu ấy.

<Mấy bồ hổng nghe thấy gì hả? Ngay cả tai người cũng phải nghe thấy chứ.>

Cả bọn dỏng hết tai lên. Ờ há, rõ ràng có tiếng động cơ diesel theo gió vọng tới.

"Có thể các ông bạn Yeerk của tụi mình xếp lại các thiết bị cho ngay hàng thẳng lối để đón tiếp vị ủy viên," Jake đoán. Nhưng rồi bạn ấy suy nghĩ thêm và bảo: "Tobias? Bồ thử bay lên ngó một cái coi sao?"

Tobias vỗ cánh vút lên, vượt qua ngọn cây và mất hút.

"Nào, bây giờ trở lại công việc," Jake tiếp tục. "Cách này hay cách khác thì ông Farrand này cũng là chìa khóa của vấn đề. Nếu ổng biểu quyết thuận, bọn Yeerk có thể đốn trụi khu rừng này. Nếu ổng biểu quyết chống, chúng sẽ phải dừng tay."

"Với điều kiện chúng cho Farrand đủ thì giờ sống để mà biểu quyết chống." Rachel chỉnh lại.

"Đó lại là nhiệm vụ của tụi mình," tôi gợi ý. "Tụi mình phải bảo vệ mạng sống của ông Farrand, và giữ cho ổng hổng trở thành kẻ Bị mượn xác."

Tất cả đều gật đầu.

"Dở một điều là mình chẳng biết làm chuyện ấy thế nào," tôi thừa nhận.

Đúng lúc đó, Tobias từ trên trời lao vọt xuống. <Chúng nó đã khởi sự rồi!> cậu ấy la lên khi bay vụt qua để đậu lên một cành cây.

"Khởi sự cái gì kia?" tôi hỏi.

<Bọn Yeerk. Chúng đã bắt đầu đốn cây. Và chúng sẽ càn tới đây nhanh thôi!>

"Hừ," Jake thốt lên. "Vậy là rõ rồi. Chúng hổng tha ông Farrand đâu."

"Chúng chẳng thèm lo ổng nhìn thấy gì khi ổng tới đây," Rachel nói. "Chúng hổng thèm thuyết phục ổng đâu. Vậy là có một con sên Yeerk dành sẵn cho ổng rồi."

<Mấy bồ hổng hình dung nổi những cỗ máy đó đốn cây lẹ như thế nào đâu!> Tobias run lên trông thấy. <Chúng đốn cây cứ như là nhà nông cắt lúa í.>

<Và tụi mình có một tiếng đồng hồ để giúp vị ủy viên kia,> Ax nói. Hai con mắt vòi của ảnh hướng về cái hang chồn hôi. <Lũ nhỏ nằm ngay trên đường đi của bọn phá rừng, nếu Tobias nói đúng.>

Tôi đợi Marco đưa ra một nhận xét châm chọc về việc hổng ai rảnh hơi lo mấy con chồn hôi vào cái giờ phút như thế này. Nhưng thiệt ngạc nhiên, cậu ấy bảo: "Ê, hổng kẻ nào được lộn xộn với lũ chồn hôi nha. Chúng được đặt dưới sự bảo hộ chính thức của hội Animorphs rồi đó."

Marco nháy mắt với tôi và giơ nắm tay chào theo kiểu nhà binh. "Hãy cứu lũ chồn hôi, hỡi chị Trái Đất!"

Marco là tay chướng ách vậy đó. Nhưng thế rồi, đúng vào lúc bạn ngỡ là cậu ấy sắp làm bạn phát khùng lên thì cậu ấy sẽ làm tất cả vì bạn.

"Ừa, chúng là lũ chồn hôi của tụi mình," Rachel tuyên bố. "Hổng kẻ nào được lộn xộn với chúng."

"Xin lỗi nha," Jake cắt ngang. "Mình cần một kế hoạch! Ai có kế hoạch gì không?"

"Thế này..." tôi bắt đầu.

"Thế nào cơ?" Jake hỏi tôi.

Tôi nhún vai. "Nếu ông Farrand là chiếc chìa khóa, thì tụi mình cần đoạt lấy chiếc chìa khóa ấy. Đúng không? May mắn là chúng sẽ phải đóng trường lực lại để cho ổng vô được trong trại. Đó chính là lúc tụi mình cướp ổng trong tay bọn Yeerk. Bằng bất kể giá nào."

"Cướp Farrand ư," Marco phản đối. "Thiệt là đơn giản. Nhẹ nhàng. Nhưng, với lực lượng của bọn Yeerk trong trại cây thì đó hoàn toàn là một vụ tự sát. Tui ngạc nhiên với kế hoạch của bồ đó Cassie. Thông thường Rachel mới là kẻ hay vẽ ra những kế hoạch tự sát như vậy."

"Thế bồ có ý gì hay hơn không?" Jake chất vấn Marco.

"Tụi mình có thể về nhà coi ti vi."

"Coi như hổng có." Jake xoa hai bàn tay vào nhau. "Vậy là được rồi. Tụi mình cướp ông Farrand ngay khi ổng xuất hiện. Trong lúc ấy, tụi mình phải cản trở những cỗ máy đốn cây kia lại."

Rachel toét miệng cười. "Tuyệt cú mèo luôn."

Tôi cảm thấy muốn ngã bịnh.



CHƯƠNG 20


Chỉ có một con đường cho xe hơi vô trại đốn cây của bọn Yeerk. Muốn vô đó, xe phải chạy theo con đường dài bẩn thỉu mà chúng đã xẻ qua rừng.

Jake muốn tôi đi cùng Tobias coi thử liệu có thể phát hiện ông Farrand ngay khi ổng tới hay không.

Jake có những quyết định nhanh chóng. Bạn ấy, Marco, Rachel và Ax bỏ đi, để lại tôi và Tobias.

Tôi ngước lên nhìn Tobias, vẻ ân hận. "Thế là còn lại bồ với mình."

<Có bồ đi cùng là tui vui rồi,> Tobias nói.

Tôi bắt đầu biến thành ó biển. Đó là loài chim săn mồi quen thuộc của tôi khi biến hình, con vật độc nhất có thể đi đôi với Tobias trong không trung.

"Tobias nè, có điều này vẫn làm mình áy náy. Kể từ lúc... bồ biết đó... Mình muốn cất bỏ cái gánh nặng ấy khỏi ngực mình. Mình rất tiếc là đã nổi khùng lên với bồ về vụ lũ chồn hôi con. Bồ chỉ làm cái việc mà bồ phải làm thôi mà," tôi nói.

Tôi cảm thấy được các lóng xương của mình mỏng đi và hõm vào. Những chiếc lông vũ màu xám bắt đầu vẽ nên những họa tiết trên hai cánh tay tôi.

<Tui có thể sống bằng những thức ăn mà mấy bồ đem tới,> Tobias bộc lộ. <Tui chẳng bị bắt buộc phải săn mồi.>

"Thế thì tại sao bồ vẫn săn?" tôi hỏi, trước khi miệng tôi biến đổi thành cái mỏ chim.

<Là bởi vì tui đâu chỉ là một con người. Tôi còn là một con diều hâu nữa chứ. Loài diều hâu săn những con mồi còn sống. Nếu như tui để mấy bồ giết chóc giùm tui thì có hay ho gì hơn không? Nếu như tui xơi một con chuột đông lạnh mà bồ mua từ một nhà cung cấp thực phẩm nào đó thì liệu có đạo đức hơn không?>

<Coi kìa, Tobias. Mình biết tất cả mọi điều về quy luật của thiên nhiên mà. Mình biết về những loài thú săn mồi và các con mồi. Mọi sự... mọi sự trên đời này rắc rối thiệt đó. Làm sao phân biệt cái trúng cái trật trong mớ lộn xộn ấy kia chứ?>

Những chiếc lông vũ màu trắng như tuyết mọc trên khắp phía trước người tôi thay thế cho lớp vải của bộ đồ biến hình. Hai bàn chân tôi đã biến thành chiếc vuốt màu xám lợt.

<Tui cũng chẳng biết nữa. Tui đoán là nếu tui chạy lung tung giết chóc mà hổng phải để phục vụ bữa ăn của tui thì như vậy là trật. Nhưng loài diều hâu cũng có quyền sống hổng thua gì loài chuột hay chồn hôi chứ.>

Hai con mắt người của tôi nhường chỗ cho thị giác tuyệt vời đáng kinh ngạc của loài ó diều. Màu mắt thì có khác một chút vì những con mắt này phải thích ứng với việc nhìn qua làn nước. Ó biển ăn cá. Thiên nhiên cấu tạo những con mắt ấy để nhìn thấy cá, ngay cả dưới mặt nước lấp loáng của sông hồ.

<Sẵn sàng bay chưa?> Tobias hỏi.

Tôi vỗ cánh vài lần. <Lên đường,> tôi hô lên, ráng tỏ ra hăng hái như Rachel.

Tobias vỗ cánh, bắt một cơn gió ngược và đột ngột vút lên gần như theo chiều thẳng đứng. Tôi dang rộng cánh và co những bắp cơ không biết mệt mỏi. Phật, phật, phật, và tôi cũng bắt được ngọn gió. Tôi vỗ cánh để vượt khỏi ngọn cây, rồi một cơn gió mạnh hơn thốc tới và tôi vút lên cao.

Véo! Tôi vỗ cánh thiệt mạnh, hưởng thụ cái cảm giác say vì tốc độ.

Tobias bay phía trước mặt tôi, và trong khi bay, tôi quan sát cậu ấy. Tôi quan sát những chuyển động cực kỳ tinh tế của đôi cánh. Dường như cậu ấy có khả năng điều khiển từng chiếc lông vũ riêng biệt. Với cậu ấy, ngọn gió hổng vô hình. Nó là một con đường, rõ ràng như một con đường nhựa vậy đó.

Trong khi bay theo Tobias, tôi cảm thấy bộ óc ó biển ở trên dưới óc mình đang điều chỉnh và phản ứng với ngọn gió. Hai con mắt tôi nhìn rõ từng chi tiết nhỏ, nhận ra từng con vật, từng cái lỗ có thể bên trong có một con vật ẩn núp. Tôi trông thấy một dòng nước sáng loáng, và những cái bóng của làn cá lượn lách giữa các tảng đá.

Con ó biển của tôi đã được thiên nhiên cấu tạo để bay cao và phát hiện con mồi. Đúng như Tobias.

Hai đứa tôi bay lên bay lên mãi. Những ngọn cây làm thành một bãi cỏ mấp mô phía dưới. Tôi có thể trông thấy toàn bộ khu trại đốn cây của bọn Yeerk. Và thấy những cỗ máy màu vàng đồ sộ đang cắt những thân cây ngọt xớt y như lưỡi dao nóng xắt bơ. Một vết sẹo loang nhanh như một thứ bịnh khủng khiếp, ăn trụi cánh rừng.

Tobias ngoặt trái, bay về phía con đường dài ngoằn ngoèo cắt qua rừng cây. Tôi nghiêng cánh bay theo cậu ấy.

Dòng suối đổ vào một con sông nhỏ chảy ào ào tung bọt dọc theo con đường. Xuyên qua làn nước, xuyên qua lớp bọt sóng, tôi nhìn thấy những đàn cá lao đi vun vút. Và tôi cảm nhận được bộ óc ưng biển đang đánh giá tình huống. Đo đạc những khoảng cách. Tính toán những góc độ, hoạch định phương cách sà xuống sát mặt nước rồi hạ những chiếc vuốt thiệt đúng lúc để tấn công. Chộp một con cá thẳng từ trong lòng nước.

Tôi biết Tobias cũng đang làm những con tính tương tự đối với lũ chuột và thỏ... và chồn hôi.

Tobias và tôi là hai sát thủ đẹp tuyệt, siêu đẳng, đang cưỡi gió trong lúc con mồi co rúm bên dưới.

Nhưng cậu ấy có lý. Chúng tôi hoàn toàn có quyền sống như bất kỳ con mồi nào của chúng tôi. Và chúng tôi đã được cấu tạo qua hàng triệu năm tiến hóa để trở thành loài săn mồi.

<Đó kìa,> Tobias nói. <Một chiếc xe jeep.>

Tôi nhìn kỹ và thấy một chiếc xe đang chạy trên đường. Rồi, với thị giác nhạy bén kỳ lạ của loài ó biển, tôi nhìn xuyên qua cửa kiếng, như thể lớp kiếng ấy là mặt nước của một dòng suối vậy đó. <Có ba người. Một người lái xe, và một người ngồi cạnh hắn ta. Có một người ngồi ở băng ghế sau, trông già hơn.>

<Ờ. Và trên thành xe có hàng chữ Công ty gỗ Dapsen. Mình đoán là tay lái xe với tay kia là những tên Mượn xác. Người ngồi phía sau đang nhìn ngó khắp xung quanh làm như ổng rất quan tâm tới những gì đang xảy ra vậy đó.>

<Chỉ vài phút nữa họ sẽ tới khu trại. Ngay khi thấy ông Farrand kia phản ứng ra sao, chúng ta sẽ biết liệu ổng đã bị biến thành một tên Mượn xác hay chưa.> tôi nói.

<Làm sao biết?>

<Bọn Yeerk đã ngang nhiên tiếp tục đốn cây,> tôi giải thích. <Nếu như ông Farrand vẫn là một con người thực sự, hẳn là ổng sẽ hết sức bực tức. Nếu ổng vẫn bình thản, thì tức là ổng đã là người của chúng.>

<Hay lắm,> Tobias thốt lên.

<Vậy chúng ta sẽ làm gì? Ý mình muốn hỏi nếu như ổng đã là một tên Mượn xác?> tôi hỏi.

<Tui cũng chẳng biết nữa. Tui nghĩ là nên tập trung tấn công vô chính cái việc đốn cây...>

<Vậy hả? Bồ biết tụi mình sẽ làm gì nếu như ổng là một tên Mượn xác không?> Tôi hỏi. <Tụi mình sẽ đuổi theo ổng và dù cho chuyện gì xảy ra thì ta cũng... Đúng không nào?>

<Ý của bồ là... giống như đối với một con mối í hả?> Tobias hỏi khô khốc.

<Ừa. Chính xác đó là điều mình muốn nói.>

<Coi kìa Cassie, bồ là một con người Homosapien. Công việc của bồ là giữ gìn sự sống của bản thân và giống loài mình. Đó là những gì mà thiên nhiên muốn bồ làm. Sống sót là toàn bộ vấn đề của tiến hóa.> Tobias có vẻ giận dữ.

Bây giờ chúng tôi bay theo chiếc xe đang chạy về phía trại đốn cây. Chỉ vài phút nữa thôi là tới. Chỉ vài phút nữa, ông Farrand sẽ nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, và chúng tôi sẽ biết thực sự ổng là ai.

Người phe ta hay người phe nó.

<Sống sót,> tôi nhắc lại với giọng nhạt nhẽo.

<Đó là luật của tự nhiên mà. Luật số một. Và con người là bộ phận của tự nhiên, đúng không?>

<Thế thì bọn Yeerk cũng vậy, và chúng ta đâu có tốt đẹp gì hơn chúng.>

<Mình nghĩ là chúng ta sẽ phải bàn chuyện đó sau,> Tobias nói. <Nhìn kìa.>

Chiếc xe jeep giật một cái để đỗ lại trước mặt căn cứ của bọn Yeerk.

Ông Farrand mở tung cửa xe nhảy ra ngoài. Tôi có thể dễ dàng nhìn thấy ổng vung hai tay lên. Ngay cả từ rất xa tôi cũng thấy được vẻ giận dữ trên mặt ổng.

Thế rồi từ tòa nhà một người bước ra.

Nhưng mà... người này có vẻ là người rởm. Ngay cả từ trên trời, tôi cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ hắn ta.

<Chính hắn,> Tobias thốt lên.

Tôi biết ngay lập tức Tobias muốn nói gì.

<Mình chỉ một lần thấy hắn trong lốt người, nhưng mình biết chắc chính là hắn đấy,> Tobias nói.

Visser Ba.



CHƯƠNG 21


Visser Ba.

Tên đầu lĩnh của đạo quân Yeerk xâm lăng Trái Đất. Tên Yeerk duy nhất trong toàn vũ trụ đã kiểm soát được một thân thể Andalite. Tên Yeerk duy nhất trong toàn vũ trụ có quyền năng biến hình.

Lẽ ra tôi chẳng nên bất ngờ khi thấy hắn ta sử dụng một hình dạng người mới phải. Điều đó cũng hợp lý thôi.

Nhưng tôi vẫn giận sôi lên khi nhìn thấy thế. Hắn là một con người giả. Hắn đã sử dụng ADN của người và hình dạng của người như một phần trong kế hoạch nô dịch toàn thể nhân loại.

<Visser Ba,> tôi nói với Tobias.

<Ừa,> cậu ấy tán thành. <Nom hắn rất bình thường, trừ một thực tế là hắn khiến tui gớm ghiếc.>

<Mình có cảm giác rất xấu về chuyện này,> tôi nói. <Mình nghĩ là chúng hổng muốn chờ đợi lâu la gì nữa. Chúng sắp chộp lấy ông Farrand ngay bây giờ đấy.>

Ông Farrand đang bước về phía Visser Ba, tay ổng vẫn vung về phía những cỗ máy đang xé rừng cây. Visser Ba mỉm cười. Hổng phải một nụ cười tử tế.

<Jake và tụi kia đâu rồi nhỉ?> Tobias băn khoăn.

<Ôi trời.> tôi kêu lên. <Sắp xảy ra chuyện kìa...>

Đột nhiên Visser Ba vung tay tát ông Farrand một cái. Vị ủy viên loạng choạng lui lại phía sau, một tay đưa lên ôm má.

Hai tên trong xe jeep nhào tới giữ chặt cánh tay ông Farrand. Ổng là một người đã cao tuổi. Ổng đành bất lực.

<Cassie. Coi kìa. Hoặc đó là Jake, hoặc là một con hổ nào đó chạy rông trong rừng!>

Tôi nhìn về phía khoảng rừng bị đốn quang. Bây giờ thì tôi thấy được nó - một con hổ khổng lồ màu da cam rằn ri đang lao về phía ông Farrand. Nhưng nó còn cách xa nhiều quá. Việc đó xảy ra quá đột ngột, Jake chưa kịp vô vị trí. Tôi cũng hổng biết những đứa kia bây giờ ở đâu nữa. Có thể còn đang biến hình không chừng.

<Vô cuộc thôi,> tôi nói.

Tôi điều chỉnh hai cánh, nhắm Visser Ba và lao xuống. Xuống, xuống, xuống nữa. Lẹ hơn, lẹ hơn nữa, cho tới khi hai cánh tôi rung lên và các lóng xương kêu răng rắc vì tốc độ.

Đích nhắm, cái đầu của Visser Ba, lớn dần, lớn dần...

Tôi lia vuốt ra phía trước, dang hai cánh vừa đủ để không vượt quá mục tiêu, và tấn công. Tôi cảm thấy được những chiếc vuốt của mình cắm vô da đầu của hắn. Và rồi tôi vút qua, bị cái đà của chính mình lôi đi.

"Aaaaa!" Tên Visser hét lên.

Cùng lúc ấy, Tobias uýnh trúng một tên trên xe jeep. Tobias giàu kinh nghiệm hơn tôi, nhắm trúng đích hơn tôi. Cái tên bị cậu ấy tấn công sẽ phải mang một tấm vải che mắt suốt đời.

<Quéééc!> Tobias la inh ỏi.

Ông Farrand vùng ra khỏi tên còn lại và bỏ chạy.

"Tóm lấy nó!" Visser Ba hô to. "Tổng báo động!"

Tên cảnh vệ chưa bị thương đuổi theo ông Farrand. Hắn dễ dàng chộp được ổng và đẩy ổng ngã chúi mặt xuống đất. Tôi trông thấy Jake vụt lại gần như một tia chớp màu cam vằn đen.

Phía sau lưng bạn ấy, tôi thấy một trận đánh thứ hai nổ ra ở gần bìa rừng. Hai con sói - Rachel và Marco - lao vào những tên Mượn xác điều khiển các cỗ máy. Bọn cảnh vệ vòng ngoài đã chạy tới, những cây súng tự động sẵn sàng nhả đạn.

Đột nhiên, lẹ như một con linh dương, Ax chạy tới giúp Rachel. Tên cảnh vệ gần nhất quay lại nhắm bắn. Cái đuôi của Ax lẹ như chớp, và tên Mượn xác hổng còn tay để kéo cò súng nữa.

Ngay bên dưới tôi, tên Mượn xác thứ hai trên xe jeep đá Farrand một cái, ổng đang vùng vẫy để đứng dậy. Thiệt là quá sức chịu đựng của tôi. Tôi lao vút trong không gian và nhào xuống hạ miếng đòn thứ hai.

<Cassie!> Tobias kêu lên cảnh báo.

Cửa ra ở trước mặt tòa nhà mở tung và chúng bắt đầu túa ra - nửa tá Mượn xác Người, đứa nào đứa nấy vũ trang đầy đủ. Và tệ hơn nữa... thậm tệ là khác, bốn tên Hork-Bajir to đùng xuất hiện.

Nhưng đã quá chậm để rút lui. Tôi đã lao xuống rồi.

PẰNG! PẰNG! PẰNG!

Tôi nghe tiếng hai viên đạn đầu tiên réo qua bên mình.

Tôi cảm thấy viên đạn thứ ba trúng cánh mình. Nó xuyên thẳng qua cánh bên phải của tôi, và tôi rớt xuống từ trên trời, đột nhiên chỉ còn là một con gà con lóng ngóng.

Tôi rơi. Bất lực. Tôi rơi.

BỤP!

Tôi đâm xầm xuống mặt đất.

Choáng váng và hoang mang, tôi thoáng thấy Jake nhảy vào một tên chiến binh Hork-Bajir. Nhưng tôi hổng dám chắc là thế. Mắt tôi mờ đi... Mờ đi...

Thế giới của tôi trở nên nhỏ bé và tối tăm. Tôi hổng còn nhìn thấy một cái gì ở phía xa. Tôi chỉ có thể tập trung vào khoảng mặt đất ở ngay trước mặt mình.

Một con kiến đang đi qua, tha một con bọ đã chết. Có thể chỉ là tôi tưởng tượng ra thế trong lúc chìm vào hôn mê. Có thể bộ não của tôi làm ra những cảnh hổng có thật. Nhưng tôi có thể thề rằng tôi thấy con kiến đang tha cái xác khô quắt của con mối chúa.

Và thế rồi tất cả trở nên tối đen.



CHƯƠNG 22


Tôi tỉnh dậy trong cái gì đó giống như cái hộp lớn. Xung quanh tối tăm, nhưng hổng phải hoàn toàn hổng có ánh sáng. Có những cái lỗ tròn đục ở bên sườn chiếc hộp. Những lỗ thông khí. Tôi có thể nhìn thấy vị ủy viên Farrand đang nằm bất tỉnh trên sàn, bên cạnh tôi.

Trông ổng thiệt già nua. Ổng gần như hói trọi và hai tay ổng mọc đầy lông. Có vết máu rỉ ra từ một vết cắt nông trên trán ông.

"Mở hệ thống phòng thủ vòng ngoài!" Visser Ba hét lên.

Tôi nghe rất rõ tiếng hắn. Tôi vẫn là một con chim ưng biển, loài ưng biển thính tai lắm mà. Có thể nghe được tiếng nói của Visser Ba thì cũng lạ thiệt đấy. Chúng tôi bao giờ cũng đụng độ hắn lúc hắn ở trong lốt Andalite. Lúc đấy hắn chỉ thông tin bằng ý nghĩ.

"Mày! Cả mày nữa! Chúng mày phải luôn để mắt tới cái hộp này," Visser Ba gắt nhặng lên. "Nếu như có con gì... bất cứ con gì, bất kể lớn nhỏ ra sao, mà tìm cách lọt ra, lập tức giết ngay! Trong hộp có một tên cướp Andalite, nếu sau khi mọi việc kết thúc mà nó vẫn còn ở trong hộp thì tốt cho chúng mày hơn đấy. Nếu không thì tao sẽ tiêu diệt cả hai đứa!"

Kẻ cướp Andalite. Đó chính là tôi. Dĩ nhiên, nếu tôi hổng thoát được khỏi cái hộp thì cuối cùng tôi sẽ phải hoàn hình và Visser Ba sẽ thấy được sự thật: tôi là một con người.

Thế mà tôi lại phải hoàn hình sớm. Cánh của tôi như hơ trên lửa. Đau đớn khủng khiếp lên được.

"Thưa Visser! Bọn kẻ cướp Andalite đã quay các thiết bị nặng về phía chúng ta!" có tên nào đó hét lên.

"Hãy mở hệ thống trường lực!"

"Nhưng... nhưng thưa Visser... như thế thì chính người của chúng ta sẽ bị kẹt bên ngoài ạ."

Giọng Visser đột nhiên trở nên rất bình tĩnh. Một kiểu bình tĩnh cực kỳ nguy hiểm. "Ta vừa nghe thấy người chất vấn lịnh của ta phải không?"

"Không! Thưa Visser không ạ! Tôi đang mở trường lực đây ạ!"

Ông Farrand rên rỉ. Ổng nhúc nhích cái đầu một chút, rồi trở lại bất động.

Được rồi, Cassie, hãy suy nghĩ. Hãy suy nghĩ đi!

Dĩ nhiên là các bạn tôi vẫn đang chiến đấu. Chắc chắn họ đang chiếm phần thắng, nếu không thì tên Visser đã không mở trường lực.

Họ đã kiểm soát được vài cỗ máy và quay chúng về phía tòa nhà. Ngay khi trường lực được mở, cỗ máy hạng nặng sẽ thành vô dụng.

Và thời gian đứng về phía bọn Yeerk. Tên Visser Ba chắc chắn đã kêu viện binh. Những chiến đấu cơ Con Rệp chở đầy lũ Hork-Bajir còn sung sức có thể hạ cánh bất cứ phút nào. Khi điều ấy xảy ra, tất cả sẽ đi tong.

Chúng tôi sẽ hết chuyện.

Không! Hãy suy nghĩ đi, Cassie! Đây là trò chơi mèo đuổi chuột. Đây là một cuộc chiến tranh. Điểm yếu của bọn Yeerk là gì nhỉ? Cái gì là cái chúng cần mà mình có thể cướp đi nhỉ?

Ông Farrand lại rên rỉ.

Dĩ nhiên rồi!

Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi bắt đầu hoàn hình thiệt lẹ, thoát khỏi cái thân xác đang đau đớn quằn quại của con ó biển, trở lại hình dạng người của mình. Việc biến hình dựa trên ADN, mà ADN thì không bị ảnh hưởng bởi các vết thương. Thân thể người được khôi phục của tôi sẽ lành lặn như thường.

Cái hộp thật là chật chội với hai người ở trỏng. Tôi lom khom bên trên người ông Farrand đúng lúc ổng chớp chớp mắt. Tôi đã bắt đầu biến hình lần thứ hai. Cái mà ông già nhìn thấy là bộ mặt của một cô gái. Nhưng một bộ mặt đang mọc lông bùm xùm màu đen trắng.

Mắt ổng lại nhắm lại. Chắc ổng nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Thiệt là may.

"Ha ha!" Tôi nghe tiếng Visser Ba cười quang quác. "Trường lực đã chặn đứng chúng nó lại rồi!"

"Thưa Visser! Những chiến đấu cơ Con Rệp sẽ hạ cánh tại đây trong vòng mười lăm phút nữa."

<Tóm được chúng nó rồi!> Visser Ba đắc chí. <Phen này ta đã tóm được đầu chúng!>

Hắn sử dụng kiểu nói bằng ý nghĩ. Tên Visser đã hoàn hình.

Tôi tập trung tất cả tư tưởng. Tôi biết mình phải làm gì. Nhưng mà nguy hiểm lắm. Tôi phải nói chuyện với tên Visser Ba bằng ý nghĩ. Và phải làm sao để hắn hổng có chút nào nghi ngờ mình là người.

Hổng nói nhiều. Giọng phải đều đều. Càng ít lời càng tốt. Hổng có hình ảnh gì ráo trọi.

<Visser,> tôi nói. <Ta sẽ giết người này.>

Đó chính là chỗ yếu của Visser Ba: hắn cần có một ông Farrand còn sống. Đó là điểm để gây sức ép. Dọa giết ông Farrand là đe dọa toàn bộ kế hoạch của tên Visser.

Hắn đâu thể tạo ra một tên Mượn xác từ một xác chết, phải không?

Tên Visser hiểu ngay lập tức.

<Tất cả tập trung vô phòng này! Chĩa vũ khí về cái hộp! Chuẩn bị theo lịnh ta, bắn vô tên Andalite mà hổng được chạm tới thằng người! Tên Andalite có thể biến hình thành bất kỳ một con vật hoang dã nguy hiểm nào đó! Hổng cho nó thoát.>

Tôi chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Con người trong tôi sợ hãi, nhưng con chồn hôi thì hoàn toàn bình tĩnh. Con chồn hôi biết rằng nó có một vũ khí tối hậu.

Đột nhiên cửa hộp mở tung.

Visser Ba đứng đó trong thân hình Andalite, với cái đuôi chết người cong lên sẵn sàng tấn công.

Bên cạnh hắn ta, ở cả hai bên, là nửa tá những tên Mượn xác Người vũ trang. Và sừng sững bên trên chúng, năm tên chiến binh Hork-Bajir khổng lồ.

Tụi Mượn xác Người nâng súng lên.

Tụi Hork-Bajir cũng có vũ khí, nhưng chúng nó hổng cần tới. Bản thân chúng là vũ khí rồi, với hai mét mốt chiều cao đầy những lưỡi dao, dao ở mắt cá chân, dao ở đầu gối, dao ở khuỷu tay, dao trên trán, và một cái đuôi bọc thép.

Toàn bộ cái lực hủy diệt khủng khiếp này chằm chằm nhìn xuống tôi.

Visser Ba tập trung hai con mắt vòi vào tôi. Hai mắt chính của hắn thì đã lóe lên ánh đùa cợt.

<Đồ rác rến Andalite, điều hay ho nhất mà ngươi có thể làm là như vậy đó hả?> Hắn cười sằng sặc. <Ngươi đã biến ra con vật kinh khủng hết cỡ vậy đó!> Hắn lại cười sằng sặc.

Hắn cười cái con vật màu đen trắng mũm mĩm và chỉ lớn bằng con mèo ranh đang ở trong hộp. Cười cả cái cách tôi đứng quay lưng lại phía hắn, đuôi vểnh lên, mắt nhìn qua vai.

Một con chồn hôi có thể xịt xạ chính xác một cách kỳ lạ trong vòng bốn mét.

Tên Visser chỉ cách tôi chưa đầy hai mét.

<Giết nó đi,> Visser Ba lạnh lùng hạ lịnh.

Nhưng tôi ra đòn trước.

Một con chồn hôi có thể xịt xạ năm đến bảy cú liền.

Lần đầu tôi xịt trúng mặt tên Visser.

Tôi xịt tiếp trúng tên Hork-Bajir đứng gần nhất phía bên trái. Xịt tiếp trúng hai tên Mượn xác Người. Xịt nữa và nữa, tất cả trong vòng ba giây.

"Aaaaaaa!>

"Ô, hừ hừ, ôôôôôô. Ôôôôôô!"

"Herunt gahal! Thúi! Arrr!"

Tên Visser loạng choạng lui lại, mùi thúi nồng nặc khiến hắn đui mắt và choáng váng. Tụi Mượn xác Người lấy hai tay che miệng. Một số thậm chí buông rơi cả vũ khí.

Với tụi Hork-Bajir thì tôi có phần lo lắng. Tôi chưa biết liệu chúng có khứu giác hay không.

Hóa ra chúng có.

Hóa ra chúng có một khứu giác tuyệt vời. Vậy là quá tệ cho chúng.

Tụi Hork-Bajir bị hoảng loạn trước nhất. Một tên điên cuồng bắn ra những tia Nghiệt.

<Không được bắn, thằng ngu!> Visser Ba quát. <Mày bắn trúng thằng người bây giờ! Hoặc là trúng tao!>

Thực tế là hắn đã bắn trúng sàn nhà. Một cái lỗ to tướng bốc khói mù mịt xuất hiện trên sàn gỗ.

"Fernal gahal thúi hoắc!" một tên Hork-Bajir vẫn còn lắp bắp cái tiếng pha tiếng Anh nửa tiếng Mẹ đẻ của hắn.

Thế rồi tụi Hork-Bajir hoàn toàn đầu hàng. Chúng quay lưng chạy ra cửa.

Riêng tôi thì tôi hổng biết cái gì đã làm chúng điên rồ ngộ dại đến vậy.

Tôi đâu có ngửi thấy cái mùi ấy thúi.



CHƯƠNG 23


Chúng bỏ chạy. Tụi Mượn xác Người, tụi Hork-Bajir và cả Visser Ba. Chúng bỏ chạy vì cái mùi chồn hôi hãi hùng của tôi.

Tôi lạch bạch đi ra cửa.

Tôi trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trường lực vẫn hoạt động. Và cái máy cắt cây đồ sộ, những cỗ máy diesel rú gào và xả khói mù mịt đang chồm lên húc vô trường lực, y như những con chó bị sợi dây xích giữ lại.

Bên trong trường lực là lực lượng Yeerk đã hoàn toàn mất tinh thần.

Bên ngoài trường lực, một vườn thú kỳ dị - một con hổ, một con gấu xám Bắc Mỹ, một con khỉ đột. Và một thứ chưa từng có ở bất kỳ vườn thú nào của loài người: một dân Andalite.

Jake, Rachel, Marco và Ax.

Xung quanh khu đất trống, một nhúm những tên Mượn xác Người và chiến binh Hork-Bajir đang ngồi săn sóc vết thương. Một số nằm lăn ra đất bẩn.

Một cảnh tượng thiệt là kỳ quặc và căng thẳng. Nếu trường lực mà bị đóng lại, những chiếc máy kéo và máy cắt cây kia sẽ húc đổ tòa nhà trong vài giây.

Nhưng mặt khác, ngay cả khi bị choáng váng vì mùi chồn hôi, loạng choạng và mù dở, những lực lượng bên trong trường lực vẫn cứ mạnh hơn Jake, Rachel, Marco và Ax.

Dĩ nhiên nếu như những máy cắt cây húc đổ tòa nhà, thì có thể giết luôn ông Farrand. Bọn Yeerk hổng muốn thế. Chúng tôi cũng chẳng hề muốn, nhưng Visser Ba đâu biết được điều ấy.

<Chuyện gì vừa xảy ra vậy?> Jake thì thầm hỏi tôi bằng ý nghĩ cho riêng tôi.

<Mình đã xịt chúng,> tôi đáp. <Dĩ nhiên là chúng hổng khoái chút nào.>

Tôi khá chắc chắn là loài hổ chẳng biết mỉm cười đâu. Nhưng tôi có thể thề là riêng Jake thì biết đấy.

Chắc là Jake đã nói riêng cho Ax biết chuyện gì xảy ra. Ax là đứa duy nhất mà chúng tôi có thể ủy quyền nói chuyện với Visser Ba. Ở đây cậu ấy là dân Andalite chính hiệu duy nhất.

<Visser,> Ax nói. <Ta nghĩ rằng hai bên vừa huề tỉ số đấy.>

<Đừng có tìm cách thương lượng với ta, thằng ngốc,> Visser Ba cười ha hả. <Các lực lượng của ta đang trên đường tới.>

Ax gật đầu. <Ta tự hỏi không biết phi thuyền Lưỡi Rìu của người sẽ thơm cỡ nào sau khi người tỏa vô trỏng cái mùi mà người mới hấp thụ được?>

<Cái mùi... tự nó sẽ bay đi chứ,> tên Visser nói.

"Thưa Visser, thằng người vật chủ của tôi nhớ lại..." một trong số tên Mượn xác Người lên tiếng.

Lưỡi dao ở chót đuôi của Visser Ba vút qua không trung, kề ngay cổ họng tên Mượn xác Người. Chỉ ngoéo một cái là đầu tên này bay liền.

<Đừng có ngắt lời ta,> tên Visser bình thản nói. <Ngươi đang nói gì nhỉ?> hắn hỏi Ax.

<Cái mùi ấy sẽ bay hết trong vòng bảy ngày theo lịch Trái Đất... nếu như ngươi ở ngoài trời,> Ax bình thản trả lời. <Còn ở trong một phi thuyền không gian á? Tù hãm, kín bưng, chật chội? Ngươi sẽ chẳng bao giờ hết mùi đâu. Chẳng bao giờ. Tuy nhiên... nhờ một công nghệ hóa học của dân Andalite, ta có cách để làm bay hết mùi hôi thối. Ngươi hãy để thằng người Farrand được tự do. Ổng đã bất tỉnh nên hổng thấy được ngươi là ai đâu. Để cho ổng đi, rồi chúng ta sẽ trao cho ngươi bí quyết làm mất mùi thúi, và sau đó chúng ta sẽ đi khỏi đây.>

<Ta sẽ tự tay tính toán với các ngươi!> tên Visser rít lên. <Đồ Andalite rác rến!>

<Visser, cả hai chúng ta đều biết sẽ hổng thể nào tẩy được mùi hôi thúi một khi nó đã nhiễm vô bên trong một phi thuyền không gian. Ngươi sẽ cần tới một cuộc đại tu trong một xưởng đóng tàu không gian ngoại hạng. Phi thuyền Lưỡi Rìu của ngươi sẽ là một nơi hổng ai chịu nổi đâu.>

Visser Ba chỉ biết đứng trơ ra đó. Chỉ biết đứng nhìn trân trân. Hai con mắt vòi của hắn hơi hạ xuống.

<Lôi thằng người ra,> hắn lầm bầm ra lịnh cho tụi Hork-Bajir.

"Thưa Visser..." một tên Hork-Bajir rên rỉ, rõ ràng hắn ngần ngại hổng muốn quay lại cái chỗ còn sặc sụa mùi hôi thúi.

<Hôm nay thiệt hổng phải ngày lành tháng tốt cho ta,> Visser Ba nói. <Ngươi thực sự muốn rằng đó cũng là ngày xấu cho mi đó sao?>

Hai tên Hork-Bajir quay lại phía bên trong và nhanh chóng xuất hiện trở lại, lôi xềnh xệch ông Farrand theo. Chúng ném ổng ngã dúi trên mặt đất.

<Hãy sai một người của ngươi đưa ông ta tới bịnh viện gần nhất của loài người. Lúc ổng đã an toàn, chúng ta sẽ cho ngươi bí quyết. Và đừng có giở trò đấy. Chúng ta sẽ quan sát chặt chẽ.> Ax đảo hai con mắt vòi hướng lên trời. Visser Ba dõi theo hướng nhìn của cậu ấy và thấy, tít trên trời cao, một con chim săn mồi với cái đuôi màu gỉ sắt.

<Chúng mày phải biết rằng sẽ có ngày ta túm cổ tất cả chúng mày,> Visser căm tức. <Dù các ngươi có mánh lới thế nào, ta cũng vẫn kiếm ra được các ngươi cho coi.>

<Không, ta hổng nghĩ thế đâu,> Ax đáp. <Chắc chắn là chúng ta sẽ đánh hơi được liền khi ngươi tới đấy.>



CHƯƠNG 24


Bọn Yeerk chở ông Farrand đi bịnh viện. Sau khi biết là ổng đã an toàn, Ax nói cho Visser Ba biết cái loại nước trái cây nào có thể tẩy mùi chồn hôi.

Tên Visser vẫn còn la hét inh ỏi khi chúng tôi biến mất trong rừng cây.

Ngày hôm sau, Jake, Marco, Rachel, Ax và tôi đem con chồn hôi mẹ về hang của nó. Nó lạch bạch đi vô hang, và ít phút sau, lại lạch bạch đi ra với Joey, Johny, Marky và C.J. lon ton theo sau.

Chúng hoàn toàn hổng biết bốn con người và người Andalite kia là ai. Rốt cuộc thì con chồn hôi mẹ đã trở về với lũ con của nó. Và chồn hôi mẹ thì đâu có sợ bất cứ gì.

"Chúng lớn lẹ thiệt," Rachel nói khi chúng xếp hàng một lạch bạch và khụt khịp đi qua chỗ chúng tôi.

"Tui nghĩ là con chồn hôi mẹ chính hiệu sẽ đặt tên khác cho chúng," Marco giỡn.

"Ờ, dù sao thì bây giờ khu rừng này đã an toàn đối với lũ chồn hôi con rồi đó," Jake nói.

Jake đã biến thành một con ruồi để dọ thám coi ông Farrand ở bịnh viện ra sao. Vị ủy viên đã khỏe. Việc đầu tiên của ổng sau khi hồi tỉnh là gọi điện thoại nói ổng biểu quyết chống lại vụ đốn cây trong rừng.

Theo lời Jake thì ông Farrand đã thề sẽ hổng bao giờ nghe thêm một lời nào của Công ty gỗ Dapsen. Và ổng có dư lý do để buộc tội chúng.

Hơn nữa, theo ông Farrand, ngay cả các con vật trong rừng cũng đứng lên chống lại bọn đốn cây. Ông tuyên bố rằng chính mắt ổng đã trông thấy hồn của một con chồn hôi khổng lồ có đôi mắt của một cô gái tới thăm ổng.

"Hãy sống hạnh phúc nghen, lũ nhóc," Marco nói với gia đình chồn hôi. Những người chủ lông lá nhỏ xíu của rừng.

Cả bọn chúng tôi đứa nào cũng mỉm cười và coi bộ khá vui lòng với chính mình. Nhưng tôi thì vẫn còn thấy bối rối sao đó.

Khi chúng tôi lội bộ qua rừng để về nhà, Jake lui lại phía sau tôi, để tụi kia đi trước.

"Bồ coi bộ hổng được hoàn toàn vui lòng," Jake nói. "Bồ vẫn nhớ tiếc lúc làm con chồn hôi mẹ hay sao đó hả?"

Tôi mỉm cười. "Không. Mình muốn nói là, ừ thì cũng có nhớ chút đỉnh. Nhưng hổng phải vì chuyện ấy."

"Vậy thì điều gì khiến cho bồ bứt rứt?"

Tôi nhún vai. "Mình thấy mình chẳng hiểu được gì hết trọi. Tobias ăn thịt một con trong lũ chồn hôi con, rồi lại giúp vào việc bảo vệ những con còn lại. Mình thì giết con mối chúa để cứu bản thân và bạn bè, rồi mình cứ ám ảnh về chuyện ấy mãi. Nhưng khi có việc xảy ra, mình lao vào tên Visser Ba chẳng chút ngần ngừ. Phút này mình là một con chuột bị hai thằng nhóc lấy cán chổi xua, phút sau mình dã đem con chuột chết đến cho Tobias trong lúc cậu ấy canh gác lũ chồn hôi mà bình thường cậu ấy phải tìm cách ăn thịt. Mọi việc đều là bộ phận của cùng một hệ thống lớn. Làm sao mà hiểu nổi tất cả những chuyện ấy kia chứ?"

Jake có vẻ ân hận vì đã khơi ra cuộc chuyện trò này. "Ừm... trời, Cassie à, mình cũng chịu thua luôn."

"Được rồi, vậy thì bồ thử nói cho mình nghe điều này coi... mình là một bộ phận của tự nhiên, vậy thì mình nên sống theo đúng luật tự nhiên, tức là giết để sống còn, giết hoặc bị giết ư? Hay là có gì khác, bởi mình là một con người?"

Chúng tôi im lặng bước đi trong khi Jake suy nghĩ. Tôi cảm thấy ân hận. Tôi biết rằng để cậu ấy tranh cãi với Marco về vụ Spiderman chống Batman thì hay hơn.

"Thế này nha, mình cho rằng bồ là cả hai." Sau cùng Jake lên tiếng. "Ý mình muốn nói, bồ là người đã trừ khử con mối chúa. Bồ cũng là người chạy đi cứu lũ chồn hôi. Cũng y như Tobias bữa trước ăn thịt một con chồn hôi con rồi bữa sau lại cứu con khác vậy đó."

"Nói vậy cũng chưa rõ lắm," tôi nói. Jake trầm ngâm. "Điều đó chỉ có nghĩa con người là ngoài đứng ở giữa - vẫn có phần là thú hoang, làm bất cứ chuyện gì để sống còn, và có phần... có phần là gì mình cũng hổng biết. Có thể là cái gì đó khác hơn những loài vật khác."

Tôi gật đầu.

"Bồ có lý. Chỉ có một loài động vật có thể giúp vào việc cứu tất cả các loài khác. Chỉ con người có thể làm chuyện ấy. Dĩ nhiên, chúng ta phải tự cứu mình trước đã." Tôi thở dài. "Vẫn còn phức tạp quá đi thôi."

Tôi trông thấy một cái bóng vút qua trên đầu. Tôi ngước lên và thấy Tobias. Cậu ta nhào xuống trong lùm cây và xuất hiện lại trên một cành cây ngay bên trên con đường mòn.

"Chào Tobias," tôi kêu lên và hướng về cậu ấy.

<Chào Cassie. Chào mọi người. Chào, chào, chào.>

Cậu ta có vẻ rõ ràng khá thỏa mãn về chuyện gì đó.

"Có gì mới đó, người-chim?" Marco hỏi.

<Tui vừa kiểm tra những người bạn của chúng ta ở trại đốn cây. Bây giờ chúng có hai xe tải chứa đầy nước trái cây. Chúng đã đi tới đi lui liên tục để chở nước trái cây về. Chúng đào một cái ao lớn dưới đất làm thành một thứ hồ bơi và đổ đầy nước trái cây vô đó. Visser Ba đã ở trỏng gần hết đêm qua và sáng nay. Chứ nhìn cái cung cách đứa nào cũng tránh xa hắn ra, thì tớ đoán là hắn vẫn bốc mùi hôi thúi. Thêm nữa,> Tobias bổ sung cùng với một tiếng cười hơi độc ác, <tên Visser bây giờ là một hình dạng rất đáng yêu, hấp dẫn, có màu đỏ tía.>

"A, tệ quá đi mất," Rachel nói. "Mình cảm thấy buồn giùm hắn đấy."

<Có thể hắn sẽ sớm ngờ vực,> Ax lên tiếng.

"Bồ có nghĩ là lẽ ra mình nên cho hắn biết sự thật không? Rằng nước cà chua sẽ tẩy sạch mùi chồn hôi chứ không phải nước nho?" tôi hỏi.

Tất cả nhìn nhau và phá lên cười cùng một lúc.

"Không đâu, mình hổng nghĩ vậy đâu," tôi kết luận.



HẾT TẬP 9


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip