Megamorphs #2 - Thời Đại Khủng Long (1)
MEGAMORPHS #2: IN THE TIME OF DINOSAURS
Tác phẩm: Animorphs - Megamorphs
Tập 2: Thời Đại Khủng Long
Nguyên tác: Animorphs - Megamorphs #2: In The Time of Dinosaurs
Tác giả: K. A. Applegate
Dịch giả: Hương Lan
Nhà xuất bản: Trẻ, 12/2001
Khổ sách: 11 x 18 cm
Số trang: 170*2
Giá sách: 6.000*2 vnđ
Thực hiện ebook: ANIMORPHS Team
Scan: nguoimedocsach
Đánh máy: condautay, reading
Đối chiếu: tieukhe
Dịch bổ sung: pesousou, tieukhe
Biên tập: nguoimedocsach, bim_HF
Sửa chính tả: tieukhe, santseiya
Thiết kế bìa: teszine
Chuyển sang ebook: santseiya
Ebook BB: Cent
Ngày hoàn thành: 12/08/2009
Nơi hoàn thành: Hà Nội
ooO TVE Ooo
MEGAMORPHS – TẬP 2:
THỜI ĐẠI KHỦNG LONG
CHƯƠNG 1
MARCO
Tôi là Marco. Tôi đúng là một tên đại ngốc khi vô tình xem tin tức trên ti vi, và lại còn vô tình nghe cả câu chuyện tàu ngầm hạt nhân bị chìm nữa chứ.
Bạn đã từng bao giờ ước chỉ cần học được cách câm miệng chưa? Tôi thì có rồi đó. Ít nhất là trong trường hợp này. Vì nếu tôi chỉ cần im như thóc thôi thì tôi đầu có cần phải cố gắng đẩy không khí qua lỗ phun nước giữa cơn bão dữ dội tạo nên những ngọn sóng cao đến chín mét trên đầu mình như lúc này đây.
Nhưng có lẽ tôi cần phải quay ngược lại thời gian một chút. Và trước hết tôi cần phải giải thích tại sao tôi lại có lỗ phun nước cái đã.
Tôi sẽ giải thích ngắn gọn thôi: Có vài chuyện đang xảy ra ở đây, ngay trên Trái Đất quen thuộc và tươi đẹp này; những chuyện mà chắc chắn hầu hết mọi người chưa bao giờ mơ thấy nữa luôn á; những chuyện mà nếu như bạn kể cho người khác nghe, họ sẽ bảo với bạn, "Ừ, rồi. Muốn mặc đồ của bệnh nhân tâm thần hả?"
Chúng ta đang bị xâm lược. Không phải bởi những con tàu ngoài không gian được trang bị những ụ súng bắn tia lửa chíu chíu đâu nha. Ý tôi là... đúng về chuyện "tàu không gian", nhưng hầu hết bọn Yeerks thường không sử dụng súng bắn tia.
Yeerk là loài ký sinh giống như giun đũa hay chí rận vậy, hay giống mấy ông huấn luyện viên môn thể dục dụng cụ cho rằng bạn không chơi bóng rổ được chỉ vì bạn hơi bị "bất mãn" chiều cao.
Nhưng loài Yeerk không có bò trên đầu của bạn giống như con chí mà chúng bò vào bên trong đầu của bạn. Nó trườn vào trong tai của bạn, rỉ ra một chất lỏng sền sệt vào trong não của bạn, tự ép mỏng cơ thể mình trám hết toàn bộ những khe nứt trong bộ não của bạn và từ đó kiểm soát bạn. Nó thậm chí có thể bắt bạn nghe nhạc của Kenny G.
Tôi nói thật đấy, không phải giỡn chơi đâu. Tôi thường hay biến những thứ khiến tôi khó chịu thành trò đùa. Mà loài Yeerk là một trong những thứ đó. Một trong những người bị biến thành nô lệ của chúng chính là mẹ tôi. Cha con tôi nghĩ là mẹ đã chết. Nhưng, không, mẹ không chết. Ít nhất là tôi nghĩ vậy. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ thì mẹ vẫn còn sống. Và thực sự là lúc đó bà đang cố tiêu diệt tôi và các bạn của tôi.
Có chuyện gì còn tệ hại hơn việc cứ biện minh này nọ kia chứ.
Dù sao đi nữa thì cũng có tồn tại loài Yeerk. Bọn ký sinh này hoành hành khắp dải thiên hà tìm kiếm những vật chủ mới. Chúng kiểm soát người Gedd - loài sống chung hành tinh với chúng. Chúng khống chế luôn người Hork-Bajir và loài Taxxon. Và mục tiêu kế tiếp của chúng là Trái Đất và loài người.
Vậy chuyện bọn Yeerk này có liên quan gì đến việc tôi có lỗ phun nước không ư? Thế này nhé, trong chuyện này còn có một giống loài khác nữa. Người Andalite đó. Người Andalite đang dàn mỏng lực lượng của mình ra và cố gắng chống trả lại bọn Yeerk. Một lực lượng đặc nhiệm Andalite bị đánh bại khi bay trong quỹ đạo Trái Đất. Hoàng tử Elfangor - một chiến binh trong đội đặc nhiệm - đã lái con tàu hạ cánh xuống Trái Đất. Và tôi cùng đám bạn đang xớ rớ gần đó đã tình cờ chứng kiến vụ va chạm này. Ông ấy trao cho tụi tôi quyền năng biến hình của người Andalite - khả năng hấp thụ ADN của bất kỳ loài động vật nào, và thực tế sau đó, hoàn toàn theo nghĩa đen, sẽ biến thành chính loài động vật đó.
Tụi tôi sử dụng quyền năng đó để chiến đấu chống lại bọn Yeerk. "Tụi tôi" ở đây gồm có sáu đứa trẻ. Jake, vị thủ lĩnh can đảm và già trước tuổi; Cassie - bà lang thú - cô nhỏ chuyên môn bảo vệ môi trường và cây cối; Rachel - em họ của Jake - xinh đẹp mà cũng khùng hết biết; Tobias - một chú diều hâu chuyên ăn chuột; thêm một tên nửa hươu nửa bọ cạp người Andalite, nghiện bánh quế, được tụi tôi gọi là Ax; và tôi, Marco, anh chàng nhạy cảm, thông thái, thanh lịch, bảnh trai. Lại còn khiêm tốn và trung thực nữa chứ.
À mà tôi nói tôi duyên dáng chưa nhỉ?
Dù sao đi nữa, vào một ngày Chủ nhật mưa dầm dề, tôi ở tịt trong nhà với ba coi tivi. Tôi ngồi thu lu trong chiếc ghế bành, dán mắt vào ti vi, tự hỏi không hiểu mình có đủ năng lượng để lết vô nhà bếp lấy thêm một ít món Doritos nữa hay không, thì mẩu tin tai hại đó xẹt đến.
Một tàu ngầm hạt nhân được báo cáo đã gặp trục trặc khi kích hoạt lò phản ứng hạt nhân. Nó chìm mất tăm xuống đáy biển sâu. Các tàu cứu hộ và những đội thợ lặn đã có mặt đông đủ tại hiện trường, nhưng công việc của họ đang gặp nhiều khó khăn vì bão lớn hoành hành. Người ta không thể tìm ra vị trí của con tàu ngầm, trong khi nếu để lâu thì toàn bộ thuỷ thủ đoàn sẽ có nguy cơ bị nhiễm phóng xạ.
"Ui trời ơi," tôi rền rẫm.
"Hừ," ba tôi phụ họa. Ông đang nằm ườn trên trường kỷ và hẳn đang tự hỏi: liệu mình có đủ ý chí để lê bước vô nhà bếp lấy món Cheez Puffs khoái khẩu hay không.
"Ừm..." Tôi e hèm.
"Con vô nhà bếp hả?" Ba tôi hỏi, giọng tràn trề hy vọng.
Tôi thở dài. "Chẳng là con chợt nhớ mình đã hứa tới nhà Jake giúp nó làm vài thứ lặt vặt."
"Ồ, vậy là con bỏ lỡ chương trình trò chơi rồi," ba tôi nói vẻ tiếc nuối. "À, nhân tiện, trước khi đi con nhớ thảy cho ba gói Cheez Puffs nha. Cả một ít soda và một cái gối nữa, với lại đưa cho ba chiếc rờ-mốt luôn thể..."
Tôi mang đến cho ba khoảng hai mươi bốn món linh tinh. Xong, tôi quàng áo mưa và bước ra ngoài đường, lếch thếch tới nhà Jake. Tôi cần phải báo cho nó biết vụ chiếc tàu ngầm. Tôi không biết tại sao, chỉ thấy mình cần phải thế. Không chừng tụi tôi có thể giúp họ tí chút.
Ba mươi phút sau, sáu đứa tụi tôi tụ tập lại trên bãi tắm ướt mèm.
Xung quanh tuyệt nhiên không có một bóng người, kể cả những nhân viên cứu hộ hay những bà già thường ngày vẫn đi thơ thẩn lượm vỏ sò. Trời đang mưa lướt thướt mà lị. Tất cả bọn tôi đều bước bập bõm trong mưa, cát ướt dính nhoen nhoét đầy giày. Thật ra không phải là tất cả đều ướt, mà trừ Rachel ra - tôi dám thề nhỏ là đứa có phép màu nhiệm, có khả năng miễn nhiễm các loại bùn đất và nước mưa bẩn thỉu.
"Ờ, chắc chắn tụi mình có được chút riêng tư rồi đây," Jake vừa nói vừa nhìn xung quanh.
"Tụi mình phải làm sao với đống áo quần ngoài và giày dép đây?" Cassie thắc mắc.
Bạn biết đấy, tụi tôi không thể biến hình với những bộ quần áo dày cui và dép guốc, trừ mấy bộ đồ bó sát. Như tôi đây, tôi chỉ mặc độc có cái quần đua xe và cái áo thun T-shirt kệch cỡm ở bên trong. Đó là "đồ nghề biến hình" của tôi đấy!
"Tui đã nói đi nói lại riết rồi," tôi cằn nhằn. "Phải tính sao với món quần áo biến hình này đi chứ! Tụi mình làm xấu mặt những siêu anh hùng. Mấy bồ thử tưởng tượng coi, nếu tụi mình mà xuất hiện bên cạnh Người Nhện thì sao? Trông tụi mình giống Clampetts[1] gì đâu."
[1] Nhân vật ngốc nghếch trong phim Đồi Beverly. (NDBS)
"Giống cái gì?" Cassie hỏi.
"À, nhân vật trong phim Đồi Beverly í mà"
"Marco, bồ cũng thừa nhận rằng Người Nhện là không có thiệt, đúng không?" Rachel hỏi.
"Kể cả là anh ấy có thiệt đi chăng nữa, tui cũng không biết bộ đồ bó sát anh ấy bận được may từ loại vải gì nữa. Chẳng bao giờ có ba cái chỗ lùng bùng ở ngay khuỷu tay và đầu gối sất cả. Ý tui là, tụi mình đi thôi."
"Mấy bồ lẹ đi nào, nếu không, có người xuất hiện thì gay lắm đó." Jake nhấm nhẳng. Nó rất ghét những ngày tối tăm, u ám và ướt át kiểu như thế này. Tôi rành nó quá mà...
Tụi tôi cởi đồ mặc ngoài ra, tống vào ba lô, rồi giấu trong một thùng rác có sẵn trên bãi tắm.
"Xem ra lần này tụi mình gặp may đây. Ngày hôm nay sẽ chẳng có ai đi thu dọn thùng rác đâu," Cassie nhận định.
"Ừa, hên ghê. Chứ lỡ mà thất lạc mớ quần áo jean của bồ thì thật mất mặt," Rachel dè bỉu. "Cẳng chân bồ mà có co lại thêm một tấc rưỡi nữa thì bồ vẫn mặc vừa nó như thường..."
Hai con nhỏ này chơi thân với nhau, nhưng lại hay bất đồng ý kiến về chuyện ăn mặc. Đúng là bọn con gái!
<Nè, mấy bồ,> Tobias từ trên cao bổ xuống, mình mẩy ướp nhèm nhẹp. <Thuỷ thủ đoàn của con tầu ngầm hạt nhân đó chắc đang hấp hối. Mấy bồ phải lẹ chân lẹ tay lên chứ.>
Tụi tôi nghe thấy giọng truyền của Tobias. Tụi tôi còn biết cả cái nguyên nhân khiến nó lo lắng nữa kìa. Tobias không thích nước. Nhưng nó đang cố gắng hành xử như một đấng nam nhi thứ thiệt.
Cả đám tụi tôi nhảy tòm xuống biển. Jake, Cassie, Rachel, và tôi. Ax nữa. Ax đang ở trong lốt một tên nhóc đẹp trai hết xảy, tương phản hoàn toàn với vẻ "kỳ quái thấy sợ" của thân hình thực Andalite của ảnh. Ax phải trở lại hình hài Andalite đã rồi mới biến sang các loài thú khác được. Ảnh mới thu nạp mẫu hình biến mới nhất của mình trong Lâm Viên, đương nhiên là với sự trợ giúp của Cassie. Tobias thì cứ việc biến hình thẳng từ lốt diều hâu. Điều đó thật chẳng dễ chịu gì, vì diều hâu dường như bất lực khi đứng trên những lọn sóng. Tobias chúa ghét nước - mặc dù mỗi khi phải đối mặt với nước nó luôn ráng tỏ ra gan góc.
Tôi nhoài người bơi ra xa cùng đám bạn. Tobias nhìn xung quanh bằng con mắt diều hâu thêm một lần nữa và tuyên bố bãi biển hoàn toàn vắng vẻ. Sau đó cậu ấy thở dài đánh sượt và lao xuống nước.
Tôi tập trung hết sức vào ADN của cá heo và thấy mình bắt đầu thay đổi...
Bây giờ thì bạn đã biết tôi có một cái lỗ phun nước bằng cách nào rồi chứ?
CHƯƠNG 2
CASSIE
Tôi yêu thích làm cá heo. Làm sao mà không yêu được loài cá dễ thương này cơ chứ.
Tôi sợ nhất khi phải biến thành côn trùng, đặc biệt là những loài vô cảm, vô hồn như mối và kiến. Nhưng với cá heo, tôi hoàn toàn có cơ sở để tin rằng nó có tâm hồn hẳn hoi. Hoặc ít ra, chính sự sắp xếp những nét đặc trưng dựa trên nền tảng ADN nào đó đã khiến nó có những nét giống con người. Nhưng cho dù vì lý do gì, thì tôi vẫn thích nó.
Sáu đứa tôi bập bềnh, hứng trọn những con sóng vỗ và chật vật đi ngược dòng nước. Khi làn nước lạnh lên đến ngang ngực, tôi chồm ra và bắt đầu sải tay bơi. Không dễ dàng gì chống lại các con sóng. Con người không được mạnh cho lắm khi ở dưới nước.
Vừa lướt đi trong kiểu bơi chó, tôi vừa bắt đầu biến hình. Những ngón tay dài nghều ra, và được nối lại bằng những dải màng y hệt chân vịt. Xương cánh tay teo tút lại, kéo những bàn tay có màng về phía cơ thể tôi cho tới khi chúng biến thành vây, không còn vết tích gì của bàn tay nữa.
Hai cẳng chân của tôi mềm nhũn ra giống như hai cọng mì Ý bị luộc quá lửa. Chúng dính cặp lại với nhau và chảy nhão ra, quện lại thành cái đuôi cá heo dài. Cùng lúc đó, hai bàn chân của tôi quay choẽ ra phía ngoài và mỏng lại biến thành hai cái thuỳ đuôi. Rồi, khi tôi thở hổn hển và phun phì phì ra hàng bụm nước biển mặn chát thì cái miệng người mỏng dính và khuôn mặt tôi bắt đầu phình ra. Giống y chang một nhân vật từ phim hoạt hình nhảy ra vậy. Tôi như thể được tạo ra từ chất dẻo và có ai đó đang căng khuôn mặt tôi ra phía trước.
Mắt tôi chuyển động tách qua hai bên. Bây giờ tầm nhìn của tôi đã gói trọn cái mõm cá heo cười toét loét.
Bây giờ, trong hình hài giống cá heo nhiều hơn người, tôi há miệng hít căng lần cuối một buồng phổi đầy không khí. Khi thở ra, không khí đi qua mũi thở vừa mới xuất hiện ở đằng sau gáy.
Tôi lặn nhào xuống mặt nước xao động. Chỗ này vẫn còn nông lắm, cho nên tôi thấy cát, sỏi cùng những vỏ sò bị nước đánh dạt, tung tẩy qua lại.
Có thể con người thích chỗ nước nông hơn, nhưng cá heo thì hổng khoái lắm. Do đó, tôi vẫy mạnh đuôi và hướng ra xa bờ biển.
Nghĩ về ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình; nghĩ đến cảm giác của mình trong một ngày nắng đẹp, không phải đi học và không phải làm việc nhà, có một khoản tiền tiêu vặt nóng hổi trong túi quần và một vài điều thực sự thú vị đang chờ đợi mình; đó chính xác là những gì ta cảm nhận được khi là cá heo.
Tôi quẫy đuôi thật mạnh, hầu mau mau ra khơi xa. Bản tính vui vẻ, hân hoan của cá heo cộng với cảm giác hùng mạnh và thư thái của một sinh vật đang ở đúng lãnh địa của mình, khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.
<Ôi chà chà, tuyệt quá, anh em ơi,> tôi thét lên, ngây ngất và choáng ngợp trong niềm vui sướng thuần khiết của cá heo giữa biển khơi.
Và mấy đứa bạn tôi tới nhập bọn. Tất cả tụi nó đều có chung cảm nhận giống tôi. Tụi tôi đang thực thi một nhiệm vụ quan trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là tụi tôi không được phép vui đùa.
Sáu đứa tôi hướng ra biển, thỉnh thoảng lại cố ý nhảy tớn lên khỏi mặt biển rồi lại rơi tõm vào bức tường nước đang cuộn dâng. Dù rất vội nhưng tụi tôi vẫn vừa đi vừa nô giỡn.
Đã thấy những máy bay trực thăng lạch phạch ở trên đầu và những tàu hải quân tuần tiễu khắp mặt biển. Những con sóng cao ngất thi tài cùng gió lồng lộng. Khi nhảy tót lên cao, tụi tôi thấy từng đợt sóng nối đuôi nhau tạo thành những thung lũng sâu hoắm giữa mặt biển. Cả bọn hối hả thải ra luồng khí ôi thiu và hút vào không khí tươi mới, để mặc cho những làn sóng xám nâng mình lên.
<Chúng ta phải nhanh chóng tới chỗ người ta nghi có con tàu mắc nạn,> Jake thúc giục.
<Có còn ai khác hút được nước mặn vào mồm mỗi khi thở không?> Marco hỏi <Cừ chưa ta?>
<Tụi mình đang ở ngoài biển đấy nha, Marco à,> Rachel nhắc nhở. <Lượng nước trong đại dương cũng có giới hạn thôi đó.>
<Được rồi, nhưng tụi mình có cần phải ở ngoài đây, ngay giữa tâm cơn bão hay không?>
<Thôi nào,> Jake nói. "Lặn xuống dưới nào."
Tôi chúc mũi xuống và quẫy mạnh. Dưới này yên ắng và bình lặng hơn. Tụi tôi đang ở vùng biển sâu khoảng mười lăm mét. Tất cả những gì tụi tôi thấy là một màu xanh u uẩn. Thậm chí cả cá cũng không thấy nhiều.
Tôi phát ra một luồng sóng định vị. Những sóng âm thanh lan toả ra rồi nảy bật trở lại. Não cá heo vẽ ra trong tâm trí tôi một bức tranh về vùng đáy biển lởm chởm, sứt sẹo đầy những khe rãnh sâu. Tôi cũng "thấy" những thợ lặn đang lúi húi làm việc dưới nước, và những sợi cáp dài cột bộ cảm biến được thòng xuống từ tàu bè phía trên.
<Tụi mình toả ra đi,> Tobias đề nghị. <Những khe nứt này bự cỡ thung lũng. Chắc hẳn con tàu ngầm bị kẹt vào một trong những khe nứt đó.>
<Đúng thế>, Jake tán thành. <Nhưng mấy bồ phải giữ cự ly trong tầm truyền ý nghĩ ở cả hai bên trái phải đó nha.>
Nói vậy chứ đâu có dễ mà giữ được đội hình chuẩn như thế. Hơn nữa, thỉnh thoảng tụi tôi lại phải trồi lên mặt nước để thở, và mỗi lần như vậy lại bị sóng đánh bạt tới trước hay đẩy tuốt về phía sau.
Rachel ở bên phải tôi. Ax ở bên trái. Chúng tôi cày xới vùng đáy biển, liên tục bắn cho nước văng tung toé bằng sóng định vị siêu thanh.
Phải mất bốn mươi lăm phút bơi cật lực tụi tôi mới tới được hiện trường, thêm bốn mươi lăm phút nữa để trở lại bờ biển. Vậy là trong giới hạn hai giờ biến hình, tụi tôi chỉ còn lại ba mươi phút để tìm kiếm. Eo hẹp quá.
Hai chục phút sau tôi cảm thấy một bức tranh lạ trong đầu. <Này Ax, Rachel. Mình cho rằng mình "bắt" được cái gì đó,> tôi phóng một luồng định vị nữa và "lắng nghe" cẩn thận. Đúng rồi, có cái gì đó quái dị lắm. Một cái gì đó rất "cứng".
<Mình thấy cái gì đó cứng lắm,> tôi la lên. <Rachel, nhắm chếch qua trái một chút đi. Ax, lách một tẹo qua bên phải bồ...>
Vài giây sau, Rachel nhì nhèo. <Hổng có gì hết. Mình chẳng bắt được cái quỷ gì...>
<Tôi dò được rồi,> Ax lên tiếng. <Một vật cứng có góc cạnh, lòi ra từ đáy biển. Đúng hơn là từ một trong những khe nứt.>
<Để mình xuống xem cho,> tôi xung phong. <Không chừng đó là một cục rác hay cái đồ vớ vẩn nào đó.>
Tôi nổi lên mặt nước, hít đầy một buồng phổi rồi lặn xuống. Xuống, xuống - cho đến khi ngay cả cơ thể cá heo cũng cảm thấy áp suất không khí đè nặng.
Tôi liên tục phát ra những luồng định vị. Không sai. Có cái gì đó nhô lên khỏi khe nứt khoảng ba tấc. Nếu tôi không lầm từ hình ảnh những chiếc tàu chiến ngầm trong các bộ phim chiến tranh, thì đó là bộ phận kính tiềm vọng. Chắc là vị tổng tư lệnh của tàu ngầm trong cơn tuyệt vọng đã cố gắng giương nó lên cho ai đó phát hiện ra tàu.
Và ai đó đã tìm ra. Mặc dù không đích xác là "ai đó" như ông ta mong chờ.
CHƯƠNG 3
JAKE
Tụi tôi đã tìm ra con tàu ngầm. Bây giờ vấn đề là làm cách nào để báo cho những thợ lặn hải quân biết.
<Bắt cóc một người vậy,> Rachel đề nghị.
Rachel hầu như lúc nào cũng khoái cách tiếp cận trực tiếp. Và, trong trường hợp này, nhỏ nói đúng. Tụi tôi cần làm điều này thật nhanh, thật kín đáo rồi phải mau chóng chuồn khỏi chốn này.
<Được đấy,> tôi gật. <Tụi mình sẽ bắt cóc một thợ lặn.>
<Cái gì?> Marco giãy nảy. <Bồ nghe theo Rachel hả?>
<Nhỏ nói đúng mà,> tôi bảo. <Tụi mình đi thôi. Nhớ đừng làm bị thương người đó nha.>
Tìm ra một thợ lặn thật dễ. Cơ thể mặc áo chống thấm và những bọt bong bóng khí lợn cợn của họ rất dễ đập vào hệ thống định vị sóng âm của tụi tôi.
Một cô thợ lặn tỏ ra tỉnh bơ khi tụi tôi xán lại gần. Chắc cổ nghĩ tụi tôi chỉ là một bầy cá heo đang lớ xớ dạo chơi thôi mà...
Tôi bơi lẩn quẩn đằng sau cô thợ lặn. Tụi bạn dắt díu theo sau.
<Phải ráng nhẹ nhàng hết sức nha, đừng làm cổ đau,> tôi dặn bọn bạn. <Mỗi người túm lấy một cẳng chân hoặc một cánh tay. Rachel, giúp anh đẩy nào.>
Có một điều ta có thể nói về loài cá heo: chẳng có việc gì ở dưới nước mà chúng không thể làm được. Cả sáu đứa tụi tôi lướt đi như một đội quân nhào lộn thượng thặng. Bốn đứa tóm ngay lấy hai bàn tay và hai cẳng chân của cô thợ lặn trước khi cổ kịp nhận biết điều gì̀xảy ra. Hai đứa còn lại dùng răng cá heo ngoạm lấy bộ đồ lặn.
"Blbơbơơhơhơhơ!" Cô thợ lặn la rùm, ít ra thì âm thanh cô ta phát ra nghe có vẻ vậy.
Rachel thúc mũi của mình vào lưng, còn tôi thì vào cổ của cô ấy, sáu đứa tôi hè nhau kéo cô thợ lặn băng băng qua làn nước, theo chiều thẳng đứng, với tốc độ chắc chắn khiến cho cô ấy phải sửng sốt.
Tất nhiên là cổ chống cự lại. Tôi cho rằng, trong một khoảnh khắc, cổ nghĩ chúng tôi là cá mập. Tôi có thể thấy đôi mắt mở to và sợ hãi của cổ bên trong cái mặt nạ khi cổ quay đầu nhìn về phía sau lưng mình.
Nhưng có lẽ cổ đã từng nghe kể chuyện cá heo cứu người chết đuối, hoặc có lẽ là chỉ vì cổ rất thích cá heo, và cũng rất có thể chỉ vì cổ thấy rõ ràng là chúng tôi đang làm nhiệm vụ, nên sau vài giây, cổ trở nên thư thái.
Tụi tôi để cổ tự bơi một mình. Tôi nhoi lên và chìa vây lưng cho cổ. Cổ nắm lấy. Cassie tiến lên kè phía bên kia. Và bây giờ cổ hợp tác với tụi tôi, nắm lấy mấy cái vây lưng của tụi tôi và cùng với cô, tụi tôi dễ dàng phóng nhanh về phía trước.
Chúng tôi dừng lại ngay phía trên con tàu ngầm, rồi làm một cuộc trình diễn nhào lộn tưng bừng, và cuối cùng cô thợ lặn đã hiểu ý chúng tôi muốn gì.
Tất cả những việc này tốn rất nhiều thời gian, nên sau đó tụi tôi đành phải hoàn hình ngay giữa biển khơi, cách xa khu vực tìm kiếm khoảng nửa dặm.
Quả là một điều tệ hại đối với cả bọn. Thê thảm nhất là Tobias, cậu ấy chấp chới bơi trong làn nước muối rít chịt với bộ lông diều hâu ướt như chuột lột. Ax trong hình hài Andalite của ảnh bơi cũng tàm tạm.
Cả bọn biến hình thành cá heo lần nữa và quành trở lại hiện trường - để chắc cú là cô thợ lặn đã phát hiện ra chỗ chiếc tàu ngầm bị mắc kẹt.
<Hây, những người này phản ứng lẹ quá chừng!> Tobias trầm trồ.
Một chuông lặn đang được thả xuống. Tôi đoán đó là phương tiện cứu hộ nhằm giải thoát cho thuỷ thủ đoàn của tàu ngầm bị chìm.
Chúng tôi lượn lờ bên trên con tàu lâm nạn bị lèn sâu vào khe rãnh. Một hồi, chẳng đứa nào nói năng gì, rồi Ax cất giọng nghiêm nghị. <Tôi muốn hỏi một câu được không? Mục đích của những tàu ngầm loại này là gì? Con tàu này quá lớn, chắc không chỉ dành cho việc lặn xuống khảo sát đáy biển...>
Một chuông lặn nhỏ thứ hai đang được ròng xuống, kêu lít rít trên đường đi. Tất cả các toán thợ lặn đều đã ngoi lên mặt nước.
Tôi nhăn mặt. Thật khó giải thích cho người hành tinh khác hiểu về mục đích của loại tàu ngầm này. <Ax à, đây là tàu ngầm quân sự. Bồ có thấy dãy cửa sổ phía thân sau của nó không? Chính xác đây là tàu ngầm chứa tên lửa hạt nhân. Dưới mỗi cánh cửa sổ là một tên lửa có gắn đầu hạt nhân đó...>
<À, ra thế.>
<Nó có nhiệm vụ răn đe những kẻ có dã tâm xâm lấn. Nếu bị kẻ thù tấn công bằng vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ đáp trả bằng những tàu ngầm như thế này,> Marco giải thích.
<Kẻ thù nào?> Ax tiếp tục thắc mắc.
<Ừm... ngay thời điểm này chúng tôi không có kẻ thù đích thực,> tôi nói, cảm thấy lố bịch gì đâu, lại khù khờ nữa. <Nhưng trong quá khứ chúng tôi đã có. Và chúng tôi lo rằng điều đó sẽ lại xảy ra...>
<Chúng tôi đang xem xét tất cả các loại hàng hoá bán ra,> Marco nói tỉnh bơ. <Địch thủ "R" Us[2], địch thủ J.C Penny[3]. Đừng lo, rồi chúng tôi sẽ tìm thấy một tên thôi.>
[2] Toy "R" Us là tên một hãng đồ chơi nổi tiếng ở Mỹ (NDBS)
[3] J.C Penny là tên một chuỗi các siêu thị lớn ở Mỹ (NDBS)
<Ê, hình như mấy người kia đang vội vã lắm thì phải?> Rachel nhận xét.
<Mình cũng thấy vậy,> Cassie xác nhận. <Nhìn kìa, mấy bồ nhìn lên trên mà coi. Tất cả các tàu cứu hộ đang quày quả rời khỏi khu vực này. Họ đang toả ra đủ mọi hướng...>
Tôi nhìn xuống. Chiếc chuông lặn cứu hộ đã được kéo ra khỏi tàu ngầm. Nhưng thay vì gấp rút ngoi lên mặt nước, nó lại hối hả chạy dang ra thật xa khỏi chiếc tàu ngầm.
<Mình cảm thấy có điều gì đó rất tệ hại sắp xảy ra,> Tobias tư lự nói.
<Ra khỏi đây ngay!> Tôi hét.
Tụi tôi quay đầu và bơi thục mạng. Những cái đuôi cá heo khua khoắng, rẽ nước tung toé, lướt đi phăm phăm như thuỷ lôi.
Chiếc chuông lặn cứu hộ ở phía trước tụi tôi khoảng một phần tư dặm. Nhưng khi tụi tôi trồi lên mặt nước để thở thì không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa.
Sau một hồi ngụp lặn gấp rút, bắt mọi sớ cơ bắp trong cơ thể phải căng giãn hết mức, tụi tôi mệt phờ. Cả bọn bắt đầu di chuyển chậm hơn, cứ phải ngoi lên mặt nước để hớp không khí.
<Thiệt ngốc hết biết,> Rachel lầm bầm. <Tụi mình đang làm cái gì thế này...>
Chớp rực! Một luồng ánh sáng loé lên, mạnh đến nỗi như đốt xuyên qua thân mình tôi.
Ầầầmmm! Sóng chấn động, đập vào tụi tôi.
Tôi lảo đảo trong một thế giới bị xé toạc ra thành nhiều mảnh. Và rồi, toàn bộ thế giới đó trở nên tối đen.
CHƯƠNG 4
RACHEL
Tôi không biết mình đã bất tỉnh trong bao lâu. Nhưng khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm oặt ẹo trên mặt nước, ngửa tênh hênh ra như con cá chết.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là: tụi bạn đâu hết cả rồi? Mình đã biến hình được bao lâu?
<Cassie! Tobias! Jake!> Tôi hét gọi bằng ý nghĩ.
Không có tiếng trả lời. Tôi nhúc nhích, ngo ngoe cái đuôi và những chân chèo. Thôi được, dẫu sao thì tôi cũng không hề bị thương tích gì. Tôi lao đầu xuống nước và ngó nghiêng xung quanh. Dòng nước trong trẻo, sạch sẽ hơn lúc nãy. Lạ thật, cứ như đầu đạn hạt nhân vừa mới nổ.
<Marco! Ax!>
<Tui đang tự hỏi khi nào thì bồ réo tới tên tui,> Marco lên tiếng, và chuồi lên bên cạnh tôi.
<Bồ có thấy mấy đứa kia không?>
<Không. Tui bị chết giấc mà.>
Tôi phóng ra một luồng định vị. Cá. Phía xa kia thấp thoáng có một cặp cá voi. Ồ, không phải. Cá heo mới đúng. Nếu tụi bạn đang dập dềnh trên mặt nước thì tụi tôi cũng khó đấy.
<Tui có ý này,> Marco nói. <Tui với bồ sẽ nhào xuống rồi nhìn lên. Chắc chắn tụi nó sẽ nổi bật lên, in hình dưới ánh mặt trời.>
<Hay đấy. Nhưng mà trời đang mưa. Không có...> tôi vừa định kêu rên là không có mặt trời, thì thấy ngay những tia nắng vàng rỡ đâm xuyên qua luồng nước quanh mình. <Trời sáng bảnh rồi. Chà chà, tụi mình đã la cà khá lâu à nha.>
Marco và tôi lặn sâu xuống rồi nhìn ngước lên. Kia rồi, in hằn lên vầng mặt trời là bốn hình thù thuôn thuôn.
<Lẹ lên nào,> tôi phóng ào về phía tụi nó. Tới nơi tôi lấy mũi ủn nhẹ một đứa.
<Hây! Hây! Cái gì, cái gì đó?> Tobias la bài hãi. <Xì! Bồ làm tôi sợ chết khiếp. Trời đất, tui cứ tưởng bồ là một con mèo hoang thổ tả nào đó chứ.>
<Tobias gan dạ quá há? Mới thức dậy là nghĩ tới bọn mèo hoang rồi,> Marco ghẹo.
<Thử vô rừng sâu mà ngủ trên cây đi rồi biết,> Tobias lầm bầm. <Rồi bồ cũng phải sợ nó cho mà coi.>
Tôi hích nhẹ vào mấy đứa khác. Jake và Ax đã hồi tỉnh. Cassie cũng vậy. Nhưng vừa tỉnh dậy là nhỏ liền há miệng thét vang trời. Một ít máu rỉ ra từ mắt và mũi thở của nhỏ.
<Ôi, ôi, đau quá chừng!>
<Hoàn hình mau!> Jake hét.
<Ráng lên... ráng coi... ôi... ôi!>
Từ từ, khối thịt cao su màu xám của cá heo chảy tan dần để hiện ra một cô gái. Khi Cassie hoàn hình xong thì cơn đau của cá heo cũng lùi lại đằng sau. Tôi xán lại gần, chìa cái vây ra cho nhỏ vịn vào.
"Ui, đau gì mà đau quá chừng," Cassie xuýt xoa ngay khi có lại cái miệng người, rồi nhìn quanh quất. "Sao nước tĩnh lặng quá há? Sao lại có nắng vậy kìa?" Nhỏ tì người vào Jake và tôi làm bệ đỡ, rồi nhô lên khỏi mặt nước khoảng dăm ba tấc, ngó nghiêng một lát rồi dùn người trở lại. "Ừmmm... hình như mình chưa tỉnh thì phải?"
<Dĩ nhiên rồi.>
"Đây không phải là giấc mơ chứ?"
<Không thể nào là giấc mơ được,> Marco nói. <Không có đến một cô gái cứu hộ Baywatch[4] nào quanh đây cả. Trong giấc mơ của tui, Carmen[5] lúc nào cũng có mặt.>
[4] Baywatch là tên một bộ phim truyền hình nhiều tập được phát sóng ở Mỹ, nói về những cô gái xinh đẹp, quyến rũ làm lính cứu hộ trên biển. (NDBS)
[5] Carmen Electra là tên diễn viên đóng vai cô gái cứu hộ Lani McKenzie trong phim Baywatch (NDBS)
"Bồ có chắc đây là thực không đó?" Cassie bật hỏi trước cả khi tôi đưa ra được một lời châm chích hạ gục Marco rằng còn khuya Carmen Electra mới thèm ngó tới cậu ta.
<Cassie, đây không phải là mơ đâu,> Jake bảo.
"Ờ... ờ, thế thì sao lại có một ngọn núi lửa đằng kia?"
Cả bọn lặng đi một lúc. Rồi ngay lập tức chẳng ai bảo ai, cả đám lẹ làng lặn hụp xuống, bỏ mặc Cassie chới với bên trên la cuống quít. "Ê, ê!"
Tôi lặn xuống khoảng sáu mét thì quay lại và trồi lên. Sẵn đà, tôi phóng vọt lên khỏi mặt nước, nhẹ nhàng và êm ru như tên lửa. Nhảy hẳn lên không trung, tôi có thể nhìn xa hơn những đỉnh nước gãy khúc, ngắn ngủn.
Tôi nhìn ngó. Rồi quá sửng sốt trước những gì trông thấy, tôi rơi tùm xuống nước, đập bụng xuống nước đánh bẹt. Con cá heo đầu tiên trong lịch sử để bụng rơi phịch xuống như thế. <Có núi lửa ở đằng kia! Núi lửa thật sự! Vùng biển của chúng ta đâu có núi lửa. Mình đã để ý rồi mà.>
<Ừ, đúng là núi lửa thật,> Tobias xác nhận.
<Hay đó là do ảnh hưởng trực tiếp của vụ nổ?> Jake tự hỏi. <Chẳng hạn ai đó đã đặt một trái bom vào khe nứt rồi đột nhiên kích cho nó nổ tung?>
"Tụi mình phải quay lại đó! Có thể có người bị thương đấy!"
<Ở đây có cái gì đó không ổn rồi,> tôi nói. <Núi lửa không tự nhiên mà phun được. Ngoài ra, mấy bồ coi ngọn núi kia cao cỡ nào. Phải mất hàng trăm năm tích tụ, nham thạch và tro tàn mới bồi bắp lên cao dữ vậy.>
<Mấy bồ có ai hiểu gì về núi lửa không?> Jake hỏi. <Tụi mình đã học về núi lửa ở trường phải không?>
<Không phải ở trường, là... ở nơi khác,> tôi làm xàm. Nhưng cả đám bạn vẫn chờ, chờ nghe được những hiểu biết của tôi về núi lửa. <Ồ, thôi được rồi. Là ở trong phim truyền hình Chiếc xe Buýt Ma thuật[6], được chưa? Cả lớp chui vào trong lòng núi lửa.>
[6] Nguyên văn: The Magic School Bus. Đây là bộ phim truyền hình Mỹ kể về cô giáo Frizzle cùng 8 học trò lên một chiếc xe buýt ma thuật và họ đã chu du vào trong hệ Mặt trời, xuống dưới lòng đất, vào bên trong cơ thể người và những nơi mà người thường không thể đặt chân tới được. (NDBS)
<Xin lỗi,> Ax lịch sự ngỏ lời. <Nhưng có cái gì đó rất lớn đang đi về phía chúng ta. Hình như là hai sinh vật. Tôi vừa mới định vị ra chúng.>
<Một cặp cá voi,> tôi nói, bỏ qua chuyện núi lửa. <Mình nhìn thấy chúng từ nãy kìa. Mình cho rằng chúng ta cần lội ngược lại đất liền và coi xem cái gì...>
<Không phải cá voi đâu,> Ax nhấn mạnh.
<Ai quan tâm chứ? Có khi tại bồ không nhìn thấy chúng, thôi bỏ đi, Ax à. Tụi mình đang có một ngọn núi lửa ở nơi đáng lý ra là nhà của tụi mình. Đi nào. Cassie, bồ cần phải...>
"Ui... cái gì thế kia?" Cassie nhớn nhác hỏi. Nhỏ căng mắt ra nhìn, trong khi đang bắt đầu biến hình cá heo.
<Cái gì thế?>
"Kia kìa!"
Tôi quay nhìn theo hướng ánh mắt của Cassie. Cả bọn cùng quay theo.
Nó nhô hẳn lên khỏi mặt nước chừng ba mét. Một cái cổ dài nghệu màu xám pha xanh lá cây. Ở cuối cần cổ là một cái đầu thuôn thuôn, dài khoảng sáu tấc. Hiện ra ngay sau hình thù kỳ khôi ấy là một cái cổ và đầu khác cũng dài y hệt.
<Không thể tin nổi,> Tobias nói nhỏ.
<Cái gì đó, quái vật hồ Loch Ness hả?> Marco thét rầm.
<Đó là Visser Ba trong lốt hình biến!> Tôi nói <Không, chờ đã, không thể nào. Có tới hai con lận.>
<Không thể tin nổi!> Tobias lặp lại.
"Chúng đuổi theo tụi mình kìa!" Cassie la bải hải.
<Tôi đã bảo rồi mà,> Ax nói, vẻ hãnh diện. <Không phải là cá voi.>
CHƯƠNG 5
TOBIAS
Trong thâm tâm, tôi biết có cái gì rồi, nhưng còn ngại, chưa dám nói ra. Rủi mà trật lất, chắc Marco sẽ chọc tôi thúi mũi về vụ này cho tới cuối đời quá. Vậy nên tôi chẳng nói gì hết, mà chỉ rụt cái đuôi cá heo lại, và bơi biến đi.
<Chúng bơi lẹ quá,> Jake la. <Trời trời, chúng nhanh hết biết!>
Tụi tôi chật vật lao đi trong làn nước phẳng lặng, căng người ra mà bơi. Ngó lui lại phía sau, thấy cần cổ dài thoòng của hai sinh vật lạ, thấy cái đầu như đầu rắn của chúng, tôi lại càng ớn lạnh, dù trong lòng cố tự nhủ không thể thế được, không thể thế được, chắn chắn không phải là chúng...
Những sinh vật quái gở đó chỉ còn cách tụi tôi chưa đầy ba chục mét.
<Chắc khó mà thoát khỏi tay bọn này,> Jake nói nghiêm nghị. <Tụi mình hoặc phải tách ra hoặc phải đánh nhau thôi.>
<Đánh!> Rachel hăng hái. <Chúng chỉ như loài mực hay gì gì đó chứ đâu. Tụi mình sẽ đánh bại chúng cái một!>
Tôi mến Rachel đã từ lâu lắm rồi, từ khi còn chưa bị kẹt trong lốt diều hâu kia. Nhưng bây giờ thì tôi thật sự thích nhỏ. Nhỏ có thể là một con chim săn mồi. Nhỏ sống rất bản năng.
Nhưng lần này nhỏ lầm to rồi...
<Phải tách ra,> tôi nói dứt khoát. <Tụi mình không đánh lại được chúng đâu.>
<Tụi mình chưa thử mà,> nhỏ ương ngạnh đáp.
<Rachel à, mình nói ra điều này chắc nghe có vẻ khùng lắm, nhưng...>
Vúúúuútt!
Từ bên dưới, một sinh vật khổng lồ khác nhoi lên, trông như một con cá heo nhưng thân hình khổng lồ hơn rất nhiều lần, dài phải đến mười lăm mét!
Một cái quai hàm lớn không thể tưởng tượng nổi há ngoác ra.
Khi tụi tôi đang mải dõi theo hai sinh vật truy đuổi mình, thì mối đe dọa mới này bất ngờ ập tới, tất cả những gì tôi kịp nhìn thấy là ánh sáng lóe choé của hàm răng của nó.
"Aaaaahhh!" Nó đã bắt được tôi. Không còn thời gian chạy trốn. Tôi phóng người lên cao, cao nữa, cao nữa! Cao hẳn khỏi mặt nước, nhưng bị mắc cứng luôn trong đôi quai hàm tổ chảng của con quái vật. Nó trồi khỏi mặt nước, tung hê tôi lên, rồi há miệng ra hứng lấy và nuốt trọn luôn.
Tôi bị nuốt chửng!
Tôi bất tỉnh, rồi tỉnh dậy, rồi lại bất tỉnh.
Tôi trôi tuột xuống cuống họng của nó rồi bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một vũng nước. Ồ, không phải nước, mà là một chất lỏng quá ấm áp. Nóng! Bỏng! Da tôi đang bị thiêu đốt.
Tôi chẳng nhìn, chẳng nghe thấy gì hết, ngoài tiếng nước óc ách và tiếng trái tim đập thình lình như trống bass.
Bỗng, tôi cảm giác có thêm một con cá heo nữa vừa rớt xuống bên cạnh. <Ai đó?> Tôi hồi hộp hỏi.
<Mình đây!> Một giọng bực bội cất lên.
<Rachel!>
<Chứ bồ có ý muốn gặp ai? Tài tử Jonah chắc? Tụi mình cần phải thoát ra khỏi nơi này. Aahhh! Da mình ngứa ngáy và nóng rực muốn phát khùng.>
<Axít từ bao tử tiết ra đấy,> tôi nói. <Con vật này đang tính đường tiêu hoá tụi mình...>
<Nó không được tiêu hoá tui!> Rachel quát to. <Tui biến hình đây! Tui sẽ xé một lỗ để ra khỏi chốn này.>
<Nhưng khi trở về lốt người để có thể biến hình tiếp, axít bao tử sẽ ăn mòn bồ mất thôi,> tôi líu quíu nói.
<Không còn cách nào khác đâu.>
Liền đó tôi cảm thấy sự thay đổi của Rachel, cảm thấy những ngón tay người của nhỏ tì lên mình... Rachel nói đúng. Không còn cách nào khác nữa. Tôi sẽ cùng biến hình với nhỏ. Tôi mới thu nạp được có rất ít lốt hình biến. Và chỉ có một kiểu hữu ích ở đây, nhưng trước hết, tôi cần phải trở về lốt diều hâu cái đã.
Có cái gì đó như là hòn đá cứ nghiến vào tôi theo mỗi nhịp chuyển động của thành bao tử. Khi những khúc xương rỗng, yếu ớt của cơ thể diều hâu xuất hiện, những cơn va đập càng trở nên dữ dội, khủng khiếp hơn.
Thậm chí cả Rachel cũng đè nghiến lên tôi, khi thì cùi chỏ, khi thì nắm đấm, lúc thì đầu gối nhỏ lần lượt tì vào tôi. Thế nhưng tất cả những điều khó chịu đó chẳng là gì nếu so sánh với cái sự kiện đơn giản: tôi không thể thở.
Ngột ngạt quá!
<Không khí!> Tôi rền rẫm.
Rachel đã là người trở lại. Nhưng tôi biết chắc nhỏ cũng sắp chết ngộp thôi.
Cánh trái của tôi bị gãy. Đuôi tôi nhàu nhĩ. Tôi lịm người đi vì đau đớn. Nhưng không còn quan trọng nữa vì tôi sắp chìm nghỉm rồi. Tôi chìm và bị cuốn xuống một cái giếng sâu và đen ngòm.
Quá trễ để mà biến hình tiếp. Vậy là tôi tiêu rồi.
Và ý nghĩ tỉnh táo cuối cùng chợt lóe trong tôi, trở lại những năm trước đây, khi tôi còn là con người đúng nghĩa. Tôi thấy mình đang chơi đùa với con thú nhỏ bằng nhựa - một món đồ chơi bằng nhựa có hình dạng của chính con vật mà giờ đây tôi đang "chu du" trong bụng. Đi kèm với món đồ chơi này là một cuốn sách nhỏ. Tôi đã ghi nhớ mọi chi tiết được in trong cuốn sách đó.
<Sách in sai rồi. Trên thực tế, nó bự hơn nhiều,> đó là ý nghĩ cuối cùng nảy ra trong óc tôi trước khi trí nhớ của tôi ngừng hoạt động.
CHƯƠNG 6
JAKE
<Nó bắt mất Tobias và Rachel rồi!> Cassie thét hoảng.
Tôi biết chứ. Tôi đang ở trên mặt nước khi con quái vật vồ lấy hai đứa bạn của tôi và thả vào trong cổ họng nó. Nhưng tôi không thể cứ nghĩ về điều đó. Vẫn còn ba đứa kia đang ở bên cạnh tôi. Tôi phải bảo vệ tụi nó.
Hai sinh vật cổ dài vẫn đang ở đằng sau chúng tôi, con quái vật bự hơn thì lù lù ngay trước mắt. Chẳng biết phe nào sẽ ăn bốn đứa tụi tôi như đã ăn Tobias và Rachel đây?
<Lặn xuống!> Tôi thét.
Marco định nói gì đó nhưng tôi đã gầm lên. "Làm đi!"
Xuống, xuống, xuống. Mười lăm, hai mươi, hai lăm mét. Hai sinh vật cổ dài đang chuẩn bị lao xuống đuổi theo tụi tôi chợt có vẻ lưỡng lự. Còn con thủy quái lớn hơn - con đã nuốt Tobias và Rachel - xồ tới gần, xông vào tấn công hai con kia.
<Chạy thôi! Trong khi mà chúng còn đang tranh giành nhau xem con nào sẽ được ăn thịt tụi mình. Hãy chạy khỏi đây mau.> Tôi thét.
<Chúng ta không thể bỏ mặc Rachel và Tobias lại,> Cassie gào.
<Bồ có địch nổi con vật đó không, Cassie?> Tôi nghiêm giọng hỏi. <Bồ muốn ở lại đây mà thử sức ư? Sớm muộn gì chúng cũng sẽ phân định được tụi mình sẽ là thức ăn của con nào. Nhân lúc chúng đang mải uýnh nhau, tụi mình phải chạy thật xa cái đã.>
<Rachel!> Cassie kêu lên bằng giọng truyền. <Rachel! Bồ có nghe thấy mình gọi không? Rachel!>
<Đi nào, Cassie! Marco, Ax, kéo nhỏ mau!>
Marco và Ax mỗi đứa ngậm một chân chèo của Cassie và lôi tuột đi.
<Buông mình ra! Rachel! Rachel! RACHEL!>
Tôi cảm thấy trong người nôn nao. Bực Cassie, sợ hãi, nản lòng, và vì lý do nào đó, tôi đâm bực mình cả với Rachel và Tobias. Nhưng trên hết tôi cảm thấy mắc ói. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Chúng tôi dồn hết sức bơi thật nhanh vào bờ. Tôi nghe tiếng rú rít giận dữ xuyên dội qua làn nước. Lũ quái vật kia vẫn đang vật nhau.
Một lúc sau thì Cassie đã tự bơi lấy một mình.
Đáy biển bên dưới chúng tôi dâng lên dần. Khi chỉ còn chừng một mét rưỡi nước, cả bọn bắt đầu hoàn hình. Cầu cho mọi việc sẽ trót lọt, vì ngay cả Ax cũng chẳng rõ tụi tôi đã ở trong lốt hình biến được bao lâu rồi...
May sao, tôi từ từ có lại được cơ thể người của chính mình. Uể oải nhấc mình ra khỏi mặt nước, tôi lờ đờ lết lên bãi tắm. Vừa đặt chân lên bờ cát, tôi té vập mặt xuống.
Cassie và Marco lên sau đó vài giây. Ax lên sau cùng, vì phải nán lại dưới biển vài phút để xuất hiện trong dạng người.
<Có cái gì đó không đúng ở đây, thưa hoàng tử Jake,> ảnh bồn chồn nói.
Tôi không trả lời. Dĩ nhiên là có gì đó không đúng rồi. Rachel và Tobias chắc đã chết, vì vậy mà bây giờ và mãi mãi về sau sẽ luôn có cái gì đó không đúng.
"Jake, Ax nói đúng đó," Marco bảo. "Bồ nhìn cảnh vật nè!"
Tôi lừ đừ đứng lên. Marco, Ax và Cassie đang trố mắt, miệng há hốc nhìn về phía vốn là lối đi dạo rộng thênh thang trong trí nhớ về bãi biển quen thuộc của tôi.
Không hề có lối đi dạo.
Không hề có xe bán xúc xích, hổng có bánh xe đu quay, cũng chẳng có thùng trò chơi video. Cả những toà nhà cũng không có. Không một bóng người. Bãi tắm vắng tanh, chỉ có độc một hàng cây vươn thẳng lên trên cát. Lạ nhất là lúc lên khỏi ngọn cây có một chóp núi lửa đang bốc ra một đụn khói cao ngất.
"Đây không phải là bãi biển của tụi mình," Marco tần ngần nói.
"Cái gì đang diễn ra ở đây vậy?" Tôi thắc mắc và ì ạch lết trên bãi biển. Nhìn lên qua các thân cây, tôi thấy một khoảng không gian trống trải, đầy cỏ và hoa mọc chen chúc nhau chứ không hề thấy bóng dáng của thành phố.
Marco và Cassie bước tập tễnh đằng sau tôi.
"Lắng nghe coi," Marco cau mày.
"Nghe cái gì?"
"Yên lặng thấy sợ. Chỉ có tiếng gió lùa qua các tán cây."
Cassie ủ ê. "Không có mòng biển. Trong khi biển nào mà chẳng có chúng."
Tôi chợt nhận ra thêm một điều nữa. "Không có thùng rác. Không có vỏ lon soda. Không có giấy gói kẹo. Không có gì cả."
"Thế thì, cái gì đã xảy ra vậy?" Marco hỏi. "Tiếng nổ đã hất tung tụi mình đi nửa vòng hành tinh, tới một hoang đảo khỉ ho cò gáy nào đó chăng?"
Tôi nhún vai. Hầu như bộ não của tôi vẫn đang tập trung vào Rachel và Tobias. Tôi không theo dõi câu chuyện đám bạn đang nói. Và cho đến lúc đó, tôi bắt đầu có ý thức về sự nguy cấp. Có một tiếng nói nhỏ bảo tôi phải chắp nối sự việc lại với nhau. Nó cảnh báo tôi rằng tụi tôi đang ở tình trạng không an toàn.
Tôi quay ngoặt lại phía sau. "Ax! Bồ đang làm gì đó?"
Ảnh đang đứng dưới nước, cách tụi tôi khoảng một trăm mét. "Tôi đang cố tìm hiểu một thứ, thưa Hoàng tử Jake."
Tôi đi về phía ảnh. Cát có màu sậm hơn và sần sùi hơn hồi tôi mới bị tấp lên bãi biển. Nhưng lúc đó, ai mà biết được tụi tôi đang ở chốn nào cơ chứ. Những dấu hằn tôi nhìn thấy trên cát dường như được để lại bởi những con chim to lớn. Chẳng để ý đến tính logic, thoạt nhìn, tôi nghĩ ngay rằng đó là những dấu chân của Tobias vì chúng nom giống như những dấu hằn của móng vuốt chim vậy.
Nhưng tất nhiên điều đó là không thể. Tôi biết Tobias và Rachel bị giết rồi. Nếu như thay vì cứ để tâm đến những việc đã xảy ra, chỉ cần tôi chịu khó nhìn xa trông rộng một chút, thì tôi đã có thể nhìn thấy trước được mối đe dọa cả hội rồi. Lẽ ra tôi phải ra lệnh cho đám bạn biến hình thành cá mập, có như vậy tụi tôi mới có thể đánh đấm được.
Lẽ ra tôi đã phải làm như thế mới đúng.
"Không hề có dấu chân người," Cassie nhận xét. "Không hề."
Tụi tôi tiến lại gần Ax. Ảnh đang ngó trừng trừng về phía hàng cây. Tôi nhìn theo ánh mắt của ảnh. Một túm cây bị xô dạt sang bên, túm khác bị vặt trụi hết một bên cành, lủng lẳng sót lại vài chiếc lá héo úa. Có vài cây bị bẻ oặt, gãy rạp xuống. Cứ như mới có một con vật vừa xẻ đường ngang qua rừng cây vậy.
Suốt cả "con đường" cao tới một phần ba thân cây, tất cả lá dường như bị nuốt sạch.
Marco mải nhìn chằm chằm vào "con đường" nên vô tình va ình vào tôi, xô tôi té vào một hố cát. Tôi cáu sườn định đẩy lại nó nhưng chợt nhớ ra đây không phải là lúc để gấu ó nhau.
"Tôi vẫn chưa quen thuộc với các sinh vật Trái Đất," Ax cao giọng. "Ss-i-n-h v-ậ ậ-tt. Các bạn nói cho tôi biết đi, loài sinh vật nào có thể tạo nên điều kia?"
"Chắc là một cơn cuồng phong gì đó," tôi nói lập lờ. "Tôi đã từng thấy những cảnh tượng như thế trên tivi khi có gió bão."
"À," Ax vỡ lẽ. "Thế ra cuồng phong có chân à?"
Tôi suýt mỉm cười. "Không phải. Cuồng phong là một cơn bão kèm gió mạnh."
"À ra vậy. Thế thì cái này không phải do cuồng phong tạo ra rồi. Bất cứ cái gì làm nên điều này thì cũng phải có chân."
"Làm sao bồ chắc như vậy được?" Cassie hỏi.
"Vì Hoàng tử Jake đang đứng trên một trong những dấu chân ấy."
Tôi nhìn xuống. Một cái gì đó to cỡ dấu chân voi, ngoặc thêm vài móng vuốt. Lại nữa, dấu chân lún xuống cát sâu ít nhất là hai tấc.
Và, ôi, coi kìa: nó rộng cỡ gần một mét ba.
CHƯƠNG 7
CASSIE
Jake hốt hoảng nhảy vội ra khỏi dấu chân khổng lồ kia, như thể nó chứa đầy rắn chuông.
Cả đám dòm lom lom vào dấu chân rồi ngước mắt nhìn lên "con đường," săm soi đám lá bị tuốt trụi khỏi rất nhiều cành cao tít tận trên ngọn cây.
"Jake, những lá cây đó hình như bị con gì ăn," tôi chỉ.
"Mấy cái cây này cao ít nhất phải chín mét," Jake nhận xét.
"Ở đằng kia cũng có một loạt dấu chân tương tự như vầy," Ax chỉ ra xa khoảng ba mét. "Và có vẻ như cát ở đó bị quét. Qu-é-é-tt".
Jake nhìn tôi. "Cassie, bồ có biết con gì tạo nên những dấu chân thế này không?"
Jake thường nghĩ rằng tôi là một chuyên gia về động vật. Tôi lắc đầu. "Xem ra có một con thú cực kỳ lớn đã đi qua khu rừng này. Nó vừa đi vừa nhóp nhép nhai lá cây ở tít trên ngọn. Sau đó nó tới uống nước ở đây rồi quay lại và tạo thành chùm dấu chân ở đằng kia. Chắc chắn nó phải có cái đuôi dài kinh khủng. Chính vì vậy mà nó mới quét sạt cả vùng này. Khi quay lại, nó đi theo con đường cũ như lúc tới đây."
"Hươu cao cổ á?" Jake hỏi lại.
"Không phải đâu," tôi đáp.
Jake nom có vẻ hơi bối rối. Cả đám tụi tôi cũng thế. Nhưng Jake là thủ lĩnh, cậu ấy lúc nào cũng có trách nhiệm phải đưa ra quyết định sau cùng. Tôi cảm thấy thương cậu ấy quá. Jake đã đúng khi kéo tôi thoát khỏi mấy con quỷ biển đó. Lẽ ra tôi phải nói lời cảm ơn cậu ấy rồi mới phải.
Nhưng tội nghiệp Rachel và Tobias quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm gì mà không có Rachel cả? Rachel là đứa bạn thân nhất của tôi. Tôi không bao giờ tưởng tượng ra hàng ngày sẽ như thế nào nếu không gặp nhỏ.
Tôi nhận ra tôi đang khóc. Tôi cho rằng tôi có tâm trạng thoắt khóc thoắt cười kể từ lúc tụi tôi trồi lên trên mặt biển và lội vào được đến bờ.
Tôi cảm thấy Jake vòng tay quanh vai mình. "Đừng khóc nữa, Cassie. Đừng nghĩ rằng Rachel và Tobias đã chết. Bồ biết rành Rachel mà. Nếu còn chút xíu cơ may sống sót nào là nhỏ cũng tìm ra cách vượt qua được thôi."
Tôi quệt nước mắt. "Ừa. Bồ nói đúng. Tụi mình cần phải tập trung xem xét nơi này."
Cậu ấy bỏ tay khỏi vai tôi và đột nhiên có vẻ ngượng nghịu. Tôi cho là cậu ấy ngại Marco sẽ thốt ra vài lời nhận xét châm chọc. Nhưng Marco có trái tim nhân hậu lắm. Cậu ấy biết lúc nào cần chọc ngoáy, lúc nào không. Với lại, tôi biết Marco bây giờ cũng đang buồn giống như tôi.
"Chúng ta nên làm gì đây, thưa hoàng tử Jake?" Ax hỏi.
"Mình đã yêu cầu bồ đừng gọi mình là hoàng tử biết bao lần rồi kia mà?" Jake nói một cách máy móc.
"Vâng, thưa hoàng tử Jake, bạn có nhắc rồi."
Jake nhìn quanh, chỉ vào rừng và nói. "Mình nghĩ tụi mình nên đi về phía kia, nhưng đừng đi vào con đường đó. Bất kể là con vật gì vặt trụi mấy cái cây kia và tạo nên mấy cái dấu vết này, thì tụi mình cũng không nên đụng độ nó. Nhưng rõ ràng rằng cho dù tụi mình đang ở đâu - trên một hòn đảo nào đó tại châu Phi, Nam Mỹ hoặc một nơi nào khác đi nữa, thì nơi đó cũng hẳn phải có người chứ, đúng không? Chỉ là họ không có ở trên bãi biển đây thôi. Thế nên, tụi mình sẽ cùng nhau đi tìm họ."
Bất giác tôi ngoái nhìn trở ra biển, đau đáu dòm những con sóng vỗ ì oạp, đang ùa lên những dải cát thô. Jake nói đúng: nếu ai đó mà bị cá voi, hay con gì đó nuốt chửng mà vẫn còn sống nguyên lành thì người đó chắc chắn phải là Rachel.
"Hình như có một khoảng trống thấp thoáng giữa rừng cây," tôi bảo. "Không chừng ở đó là một ngôi làng cũng nên."
Jake dẫn đầu cả bọn băng qua khu rừng. Mặt trời bị những tầng cây rậm rạp và cao vút che kín. Hằng hà sa số dây leo rũ xuống, bò la liệt khắp các thân cây. Đây đó những lá dương xỉ to đến độ bạn có thể chui vào núp được.
Hồi sau chúng tôi đụng phải một dòng suối, rộng chừng bốn mét rưỡi, hai bên bờ mọc chi chít những cây mộc lan, cây sơn thù du, và cây sung - tất cả đều khổng lồ.
"Các loài này là cây cối vùng nhiệt đới. Vậy là nơi này hổng có gần nhà tụi mình đâu." Tôi nhận xét.
"Trời ơi độ ẩm gì đâu mà dữ quá," Marco kêu ca.
"Không biết nước này có lành để uống được hay không?" Jake tự hỏi, rồi liền tức khắc, cậu ấy quỳ thụp xuống và thò tay xuống suối, vốc một bụm nước lên miệng nhấp nhấp.
"Mình nghĩ nếu trong nước này mà có chứa mầm bệnh nào là tụi mình sẽ bị nhiễm liền," tôi e ngại nói. Xong, tôi cũng ngồi thụp xuống bên cạnh Jake và thử nếm chút nước. Nơi này ở gần biển nên độ ẩm khá dồi dào, nhưng bây giờ tôi đang bị mất nước, cảm thấy khát khô cả cổ.
"Chắc là uống được đấy," tôi nói nho nhỏ. "Thông thường nước chảy qua..."
Vúúúútttt!
Một cái đầu tổ chảng phọt lên khỏi mặt nước.
Chát!
Một quai hàm dài gần hai mét đóng tợp lại kèm theo một âm thanh rợn người, tựa như thép va vào thép. Cái quai hàm ngậm lại sát mặt tôi đến độ tôi bị trầy xước chút đỉnh ngay mũi.
Tôi giật lùi trở lại, ngã ngồi xuống. Tê điếng người mất một lúc, rồi tôi vội líu ríu đứng lên và ù té chạy.
"Cá sấu hoang!" Marco gào lên khi chạy huỳnh huỵch bên cạnh tôi.
Tụi tôi dừng lại dưới gốc một cây lớn. Cả bốn đứa đều thở hổn hà hổn hển.
"Không phải," tôi thở dốc.
"Đúng mà, tui đâu có nói giỡn," Marco không chịu.
"Không phải. Ý mình nói là nó quá bự. Quai hàm lại dài và hẹp nữa."
"Mình không thích điều này," Jake lẩm bẩm. "Thế những quái vật ở ngoài biển là gì vậy? Cái gì tạo nên những dấu chân khổng lồ kia? Ở nơi nào trên Trái Đất chúng ta có thứ cá sấu bự dữ vậy không? Tụi mình đã trông thấy cá sấu rồi mà. Con cá sấu này sao mà to quá xá cỡ."
"Thưa Hoàng tử Jake, tôi phải hoàn hình đây." Ax nói giọng nghiêm chỉnh.
"Bồ đã biến hình quá lâu rồi ư?" Jake nhíu mày hỏi.
"Không. Nhưng tôi sợ," Ax đáp. "Và tôi không muốn phải chiến đấu trong lốt Người yếu đuối như thế này."
"Ừ, làm đi," Jake bảo. "Cassie nè, trong đám bọn mình, bồ là người biết về thú nhiều hơn cả. Vậy bồ có biết tụi mình đang ở nơi nào trên Trái Đất không?"
"Mình không biết," tôi thú nhận. "Những con cá sấu khổng lồ, những sinh vật hung hăng để lại những dấu chân tổ nái cỡ cái hồ bơi như thế này thì mình chưa hề nghe nói đến. Mình thật sự không biết."
"Thôi, được rồi," Jake nói, rõ ràng là nản chí. "Hãy thử hướng khác xem sao. Ax, bồ hiểu biết về vật lý nhiều hơn bất cứ ai trong số bọn mình -"
"Hơn tất cả loài người chứ," Ax nói. Ảnh đang hoàn hình nhưng hầu như vẫn còn trong lốt người.
"Gì cũng được. Chỉ cần nói cho mình biết bằng cách nào một vụ nổ lại có thể thổi bay tất cả tụi mình tới, chỗ nào ta, Madagascar hay bất cứ nơi nào khác, mà tụi mình vẫn sống nhăn không?"
"Madagascar á?" Marco hỏi.
"Không thể nào có chuyện đó được," Ax trả lời ngắn gọn.
"Tuyệt. Tuyệt lắm. Thế là rõ cả rồi nha, mọi thứ tới giờ đều đúng nè: "Đây quả thực là một chuyện điên rồ." Cậu ấy thở dài rồi nhìn tôi và nhún vai.
"Mình không biết. Có thể khi chúng ta tìm ra một người nào đó, họ sẽ giải thích cho chúng ta biết mình đang ở đâu..." Tôi nói.
Cả bọn tiếp tục bước đi, lếch thếch hướng về phía khoảng trống. Khu rừng trở nên tù túng, đáng sợ. Tất cả mọi thứ đều kỳ lạ, chẳng đâu vào đâu. Chúng tôi không thể hiểu nổi mình đã lưu lạc tới xứ nào, và làm sao mà tới được đây. Tại sao trời đang mưa bão xám xịt lại hoá ra là nắng chói chang với độ ẩm cao như thế này? Làm thế nào mà miếng đất phía trước bãi tắm vốn là khu giải trí thư giãn, thì nay lại biến thành một khu rừng?
"Có lẽ tất cả chỉ là một giấc mơ," Marco lẩm bẩm, tựa hồ như đọc được ý nghĩ của tôi. "Dù sao thì tui vẫn thích mơ thấy một chai Coke ướp lạnh hơn." Cậu ấy vừa nói vừa khum lòng bàn tay lại tưởng như đang cầm một cái chai vậy. "Hừm, chuyện này vượt quá cái "lý thuyết giấc mơ" mất rồi."
Tụi tôi đã sắp tới chỗ khoảng trống rồi. Tôi có thể thấy ánh mặt trời sáng lấp lánh, chảy nhễu như bơ xuyên qua các kẽ lá. Nhưng khoảng trống vẫn bị che khuất bởi những lá dương xỉ bự loè xoè.
"Mau mau ra khỏi đám cây này đi," tôi thúc giục. "Ở không gian thoáng đạt tụi mình sẽ suy nghĩ minh mẫn hơn. Không chừng sẽ gặp ai đó."
"Nếu dân ở đây nói tiếng Madagascar thì cũng như không," Marco ỉ ôi.
"Suỵt!" Tôi cứng người lại.
"Gì đấy?"
'Suỵt! Nghe kỹ đi!" Một âm thanh khịt khịt, rồ rồ ở bên trái tụi tôi. Rồi một âm thanh nữa nghe như tiếng va quệt vào cây lá xào xạc. Rồi lại thêm tiếng khịt khịt. Âm thanh của... sự ăn. "Có cái gì đó đang nhai lá cây rau ráu," tôi nhận định.
"Nhai gì mà nhai hoài vậy," Marco cằn nhằn.
"Có sao đâu," tôi bảo. "Nếu nó ăn lá cây tức là tụi nó không ăn tụi mình. Có thể là một con bò. Nếu là bò tức là nó thuộc quyền sở hữu của ai đó."
"Và nếu nó chẳng thuộc về ai cả thì tụi mình có quyền ăn nó. Tui đang đói ngấu đây nè..."
Chúng tôi lấm lét đi về phía có tiếng động. Đúng là con gì đó đang ăn. Nhưng bò đâu có ăn lá cây? Hay là nai chăng?
Tôi gạt một lá dương xỉ qua bên, hé mắt nhìn. Và kìa...
Tính từ đầu tới đuôi có lẽ nó phải dài tới sáu mét. Nó đứng trên bốn cái chân tổ chảng như chân voi. Cái cổ nó chiếm đến một phần ba chiều dài cơ thể. Nó giữ thăng bằng nhờ cái đuôi dài loẵng ngoẵng. Dọc theo tấm lưng núc na núc ních là những miếng vảy cứng gồ ghề, mấp mô, trông tựa như dải áo giáp bao phủ vùng lưng.
Phải đến hai phút cả bọn chúng tôi nín thở, cứ trơ mắt ra dòm.
"Mình nghĩ nó là con con thôi đấy," tôi nói nhỏ.
"Con con à?" Marco quặc lại. "Nó là khủng long mà..."
Đột nhiên.
Soạt! Soạt! Soạt! "Hhuuuuuuurrrooooaarrr!"
Từ phía sau chúng tôi, mặt đất lung lay bởi sự chấn động của những bước chân khổng lồ, có móng vuốt. Tiếng gầm chói óc của nó khiến cho lá cây co rụi đi và đầu gối tôi xụm xuống.
Tôi quay lại, vừa kịp lúc thấy nó chúi xuống.
Nó bươn bừa qua chúng tôi như thể chúng tôi không ở đó. Những móng vuốt như vuốt diều hâu giơ lên, đáp xuống, in bàn chân kếch sù lên mặt đất, còn bàn tay thì tóm lấy hông chú khủng long "nhỏ".
Tiếp đến là cái đầu xuất hiện. Một cái đầu vuông chành, trông quen quen.
Thì ra là Khủng Long Bạo Chúa [7]!
[7] Khủng long Bạo chúa -T-rex (Tyrannosaurus rex): loài khủng long được coi là dữ tợn, hung hăng nhất trong tất cả các loài thú săn mồi từng tồn tại trên Trái Đất - sống trong Kỷ Phấn Trắng, cách đây 65 triệu năm.
Con T-rex ngoác cái quai hàm bành bạnh ra rồi đóng lại ở ngay cuống cổ của con khủng long bé.
Tôi không biết điều gì đang xảy ra. Trí óc tôi mụ mẫm mất rồi. Sự kinh sợ đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
Cả bọn chúng tôi cong đầu chạy.
CHƯƠNG 8
RACHEL
Tôi đã là người! Một con người bị nhốt trong bụng một sinh vật khổng lồ, đang thở trối chết để hớp không khí.
Buồng phổi tôi la thét và co thắt. Tôi mù tịt. Da tôi cháy phừng phực. Tôi bị đập bùm bụp, bị nghiền nát, bị xay xé.
Tôi đang phát điên lên.
Tôi biết Tobias cũng ở đây, nhưng không biết đích xác ở chỗ nào. Cậu ấy không hề truyền ý nghĩ cho tôi.
Biến hình! Tôi tự nhắc mình. Nhưng tôi đang lịm đi. Cơ thể người không thể cầm cự được lâu nếu thiếu không khí.
Dù cố gắng tập trung, nhưng đầu tôi vẫn cứ kêu ong ong. Tôi muốn đầu hàng. Việc quái gì phải chống chọi, vật lộn chứ? Tôi đã gục ngã rồi.
Chưa, mi chưa cố hết sức mà, Rachel, tôi tự nhủ. Chưa. Rất có thể tôi không còn sống sót, nhưng thề có Chúa chứng giám, tôi thề sẽ chiến đấu với sinh vật này trước khi tôi thua hoàn toàn.
Từ sâu thăm thẳm trong tiềm thức, tôi cảm thấy sự thay đổi đang diễn ra. Tôi biết mình đang phình bự. Nhưng mà tôi yếu sức quá... mệt quá... không có đủ thời gian... Vả lại, một khi chui ra được, cũng chỉ có nước chứ đâu có không khí.
Không khí. Tôi cần không khí. Một phần não vẫn còn thoi thóp trong tôi liên tục gầm gào. "Phổi!"
Tôi chỉ muốn đáp lại. "Ừ, ừ, ta biết. Ta đang chết ngộp đây. Ta biết buồng phổi của mình lắm chứ. Chúng nó đau như giần. Chúng nó bẹp nhép, phập phồng và than vãn thảm thiết."
Và rồi tôi thề rằng khi bị cuốn vào màn đen dày đặc, tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình, gióng giả như tiếng chuông. Tiếng nói của chính tôi, nhưng là từ bên ngoài cái đầu.
"Không, đồ ngốc," nó bảo. "Không phải buồng phổi của mi."
Thật quái dị. Nhưng thình lình, tôi cảm thấy sáng suốt và tỉnh táo hơn. Thậm chí tôi còn biết rõ mình đã biến hình được một nửa. Mái tóc vàng vẫn còn bập bềnh trên đầu, nhưng trên mặt tôi lại phủ một lớp lông màu xám nâu. Tôi bị xoáy vào trong cái mề của quái vật. Một túm lông nhỏ xíu, bết bệt đâm chỉa ra khỏi người tôi.
Con mắt tôi thấy trọn vẹn tất cả những thay đổi ấy. Tôi đang bị gói chặt trong một cái lồng được đan bằng những ống xương sườn. Nhưng cách đó chừng ba tấc lại có không khí.
Bàn tay bự chàng dàng của gấu xám tòi ra - bàn tay này có thể xoá sổ một người chỉ bằng một cú đấm vu vơ. Những móng vuốt cong vổng, ghê gớm cũng mọc đủ. Tôi xoè móng vuốt ra hết cỡ, bấu chặt vào cơ quan nội tạng của quái vật với toàn bộ sức mạnh của một cú tung đòn.
"Hreeeeee-uh!"
Tôi nghe tiếng nó rống kinh hồn. Tiếng rống xuyên qua phần thịt, nảy dội trở lại và âm thanh vang khắp quanh tôi.
Tôi lại đấm và cào cấu tiếp.
"Hreeee-uh!"
Thêm một tiếng rống rung chuyển nữa. Sự co thắt tàn phá cơ thể quái vật dữ dội đến độ suýt nữa thì nó khiến tôi ngất đi.
Nhưng bây giờ tôi không dễ bị nghiến bẹp nữa rồi. Tôi không còn là người nữa, mà đã biến hình thành gấu xám xong xuôi. Ngay cả con quái vật biển hùng hổ này cũng chẳng thể tiêu hoá nổi gấu xám.
Với tất cả sức lực cuối cùng, tôi lại đạp và vặn vẹo.
Phụụụụttt!
Không khí đây rồi!
Không khí ùa vào. Tôi hấp tấp hớp lấy hớp để. Không khí mới tuyệt vời làm sao!
Thành công rồi. Tôi đã rứt được một lỗ vào cái mề dai nhách của quái vật và chọc thủng phổi nó.
<Tobias! Thở đi! Có không khí rồi!> Tôi la lên bằng giọng truyền rồi trở lại chăm chỉ làm việc. Lần này tôi ra sức rứt, nhay, rỉa bằng cả hai móng vuốt đầy ắp năng lượng. Tôi cố đào sâu xuống để thoát khỏi bộ xương sườn.
Đột ngột, nước ồ ạt ộc vào. Nước biển mặn chát. Lạnh nhưng dễ chịu. Tôi đá, búng và cố khoét cho cái lỗ rộng ra hơn. Bỗng tôi văng bật ra, rơi xuống một lớp gì cưng cứng. Tôi nhìn lên, ngầy ngật và mất phương hướng.
Thì ra con quái vật đã tấp lên bờ. Nước chỉ ngập quanh tôi chưa tới một mét rưỡi hay một mét tám. Tôi đứng trên bốn chân, ngóc cái đầu gấu bự dềnh dàng cho nó lòi ra giữa trời thanh gió mát. Xong, tôi vươn người, đứng hẳn lên trên hai chân sau.
Tobias đang đập cánh chấp chới trong nước. Tôi lật đật bước tới, cố sức nhẹ nhàng vớt cậu ấy lên bằng đôi tay gấu. Tôi lạch bạch đi về hướng bờ biển và đặt cậu ấy xuống chỗ đất khô.
<Tobias, bồ không sao chứ?>
<Bồ thấy mình có sao không?> cậu ấy hỏi lại.
<Ồ...>
<Cánh nát bét. Lông tơi bời, xơ xác. Một nửa số lông đuôi bị vặt trụi hay bị tiêu tan vì axít bao tử của con quái đó rồi. Mình đúng là bèo nhèo thiệt, nhưng dẫu sao thì mình vẫn còn sống.>
<Ừa,> tôi đồng ý, đoạn đứng nhổng cao lên và nhướn mắt ngó xung quanh. Tôi có thể chắc mẩm rằng tụi tôi đã bị quăng đúng vào miệng một con sông.
Những bờ sông dốc lài lài, chông chênh. Nhỡn lực tù mù đến tội nghiệp của con gấu-tôi chẳng thể nhìn ra được những hình thù lờ mờ đang chuyển động ở phía bờ bên kia là những cái gì. Tôi hít hà không khí. Khứu giác của gấu vốn tinh hết chỗ chê, nhưng những gì ngửi thấy lại khiến tôi bối rối.
<Mình ngửi thấy... thứ mà mình hổng biết là gì. Cứ như cái gì đó bị thiếu hụt, mất mát. Hình như không khí bị tẩy sạch bóng. Mình ngửi thấy rất nhiều loài cây khác lạ...> Tôi lắc cái đầu to đùng của mình. <Mình không biết, có cái gì đó buộc mình phải ngửi hoài, mà không...>
Tobias run rẩy đứng lên trên cặp chân diều hâu lèo khèo. <Có phải bồ thấy thiếu mùi xe hơi chết máy? Mùi nhiên liệu bị đốt cháy? Mùi dầu mỡ của những nhà hàng thức ăn nhanh? Mùi mồ hôi người, nước hoa, rác rến? Nói tóm lại là tất cả các thứ mùi thập cẩm của nền văn minh?>
<Ờ, ờ... Chính xác. Bồ nói đúng đó.> Tôi nhìn cậu ấy chăm chú. <Quá đúng đi mất. Làm sao bồ biết điều đó? Có điều gì đang diễn ra vậy, Tobias?>
<Hừ, cánh và lông mình tơi tả hết rồi, nhưng mắt mình vẫn còn nhìn được tốt. Mình thấy được những thứ mà cặp mắt gấu của bồ không thể thấy.>
<Nhưng bồ không ngửi được mà.>
<Phải. Nhưng mình thấy rõ mồn một cái đám lố nhố ở phía bờ sông bên kia là một bầy Hadrosaurs.>
<Hadrosaurs là cái gì?> Tôi hỏi, phát bực vì cái điệu bộ lấp la lấp lửng của Tobias. Y như cậu ấy chuẩn bị thông báo một điều gì đó vô cùng quan trọng nhưng lại không thể thốt ra lời.
<Hadrosaurs là một loài khủng long mỏ vịt, sống lưỡng cư.>
<Tobias, bồ làm ơn nói năng cho hợp lý một chút được không? Khủng long á?>
<Không sai. Coi nào, nếu mình nhớ kỹ từ những cuốn sách mình đã đọc về khủng long thì: những con có cổ dài sống dưới nước như thế này được gọi là Elasmosauruses; còn thứ vừa bị bồ nhai lủng lỗ ấy chắc chắn là loài Kronosaurus.>
<Ừ, bồ nói phải đó,> tôi chờ Tobias cười phá lên vì câu pha trò của mình. Chỉ có điều, cậu ấy không cười. <Khủng long á?>
<Phải. Chúng là khủng long đó.>
<Vậy hả? Nè, Tobias, tụi mình đang cần có thêm vài lốt biến hình bá cháy!>
Elasmosauruses ( Hai con rượt đuổi nhóm Animorphs)
Kronosaurus (Con nuốt chửng Tobias và Rachel)
CHƯƠNG 9
TOBIAS
Thân tôi đang đau nhức kinh khủng. Mặc dù tôi không muốn than vãn vì điều đó. Có ích lợi gì cơ chứ?
Không như bọn bạn, tôi có rất ít lốt hình biến. Bây giờ tụi tôi đang ở trên bờ rồi nên hình biến cá heo không còn cần dùng đến nữa. Tôi chỉ còn có một lốt hình biến phù hợp cho hoàn cảnh này thôi, đó là lốt người của chính tôi. Nhưng... một cơ thể người dường như là quá yếu ớt trong thế giới khủng long. Cơ thể diều hâu của tôi chắc chắn có thể bay thoát khỏi những mối hiểm nguy, nếu như nó không tan nát, bầm dập như hiện giờ.
<Tụi mình phải làm gì đây?> Rachel hỏi. <Không biết mấy đứa kia ra sao rồi? Bồ nghĩ tụi nó có qua khỏi yên ổn không?>
<Mình không biết.> Tôi ráng sức xoè đôi cánh sứt sẹo ra. <Ui da!>
<Bồ đau hả?>
<Đâu có,> tôi nói xạo.
Từ trên cao một cái đầu gấu to tướng đang cúi xuống nhìn tôi. <Sao bồ không biến thành người đi, sau đó lại hoàn hình về dạng chim? Cơ thể diều hâu mới được tái tạo từ ADN và sẽ lành lặn lại. Y như điều thường xảy ra với cơ thể hình biến bị thương của tụi mình vậy đó.>
<Ừ, đúng đấy.>
Mỗi lần biến thành người tôi cảm thấy nao nao lạ lắm. Kể từ khi được người Ellimist trả lại quyền năng biến hình, tôi mới chỉ làm điều này có vài lần.
Giờ tôi cảm thấy ngứa ngáy khi lông mình chảy nhão ra hoà tan vào thịt. Nhỡn lực của tôi mờ dần đi, thính lực của tôi cũng tịt mít. Tôi nhổm lên cao thành một thằng nhóc lóng ngóng, run rẩy, sợ sệt.
"Ít ra thì bây giờ đã không còn thấy đau nữa," tôi thở phào. "Nào, lại mọc lông vũ nào."
Vài phút sau, tôi trở lại lốt diều hâu - cơ thể bình thường của tôi. Rủi thay...
<Aaaaahhh! Ui! Nó còn đau hơn nữa!>
<Thật không thể hiểu nổi!> Rachel hậm hực, có vẻ quạu lắm.
Tôi gượng cười bằng giọng truyền ý nghĩ. <Rachel, có thể đó là do ảnh hưởng từ sự chuyển động của thời gian... Nếu còn có dịp gặp lại Ax, mình sẽ hỏi ảnh tới nơi tới chốn. Hoặc có thể người Ellimist đã làm xáo trộn mình khi ông ta trao lại cho mình thuật biến hình...>
<Thế thì bồ hãy biến hình thành người luôn đi. Tụi mình cần phải đi tiếp. Đừng hỏi mình là đi đâu nha.>
<Không được. Mình cần phải dưỡng thương. Phải mất bộn thời gian đó. Mình cần phải giữ nguyên lốt diều hâu để khỏi hẳn. Nhưng trước tiên, mình nhờ bồ nắn lại cái cánh gãy cho mình đã.>
<Gì cơ?! Mình đâu phải là Cassie!>
<Thì bồ đã nhìn thấy nhỏ làm rồi đấy. Mình cũng nhìn thấy mà.>
<Ôi trời,> Rachel rên rỉ. <Mình biết lấy gì để băng bó cho bồ đây hở trời?>
<Thì xé tạm một miếng trong bộ đồ biến hình của bồ ý. Thêm vài cành cây để làm nẹp nữa...>
"Ôi trời, ước gì có Cassie ở đây..." Rachel rên rẩm rồi bắt đầu hoàn hình. Cái lốt gấu to chù ụ tẹo rụi đi, và rất từ từ, một thiếu nữ xinh đẹp hiện ra.
Rachel ngắm nghía bộ đồ biến hình nhỏ đang mặc. Đó là một bộ đồ bó liền một mảnh màu đen. Mặt mày bí xị, nhỏ mắm môi mắm lợi móc một lỗ trên bộ đồ. "Móng tay mình ngắn quá."
<Để mình, bồ cúi xuống đi.> Nhỏ cúi xuống và tôi dùng mỏ mổ rách một lỗ vải.
Từ lỗ rách ấy, Rachel lẹ làng xé toạc ra ba mảnh vải nylon. "Tobias. Bồ làm ơn đừng có gãy thêm một cánh nào nữa nha. Bằng không thì tụi mình sẽ lâm vào hoàn cảnh dở khóc dở cười cho mà coi. Mình muốn nói rằng, như thế này cũng không đến nỗi xấu... nhưng thiệt tình thì chẳng đúng gu thẩm mỹ tí nào."
<Ê, bồ nên nhớ mình là diều hâu và mình thậm chí hổng bao giờ để ý mấy chuyện đó nữa kìa.>
"Ừ, phải rồi." Rachel lượm vài cành cây nằm rải rác trên bờ sông. "Bồ thấy sao? Mấy thanh này được chứ?"
<Được rồi. Nào, tất cả những gì bồ cần làm là cố doãi rộng cánh của mình ra. Phải làm sao cho xương thẳng đó nha. Chứ không sau này khi lành lại cánh mình sẽ thành tật cong luôn đó. Không chừng suốt quãng đời còn lại mình đành phải bay vòng tròn thì khổ...>
Rachel có vẻ căng thẳng hết sức.
<Nói giỡn chơi vậy thôi mà Rachel,> tôi vội vàng đính chính.
Rachel ráng nhẹ nhàng cầm cánh tôi lên. "Mình không thể biết được nó bị gãy chỗ nào. Mình sẽ kéo cho nó thẳng ra, rồi đặt hai bên hai cái nẹp và cột chặt lại, đúng không?"
<Ừ, chứ còn cách nào khác nữa đâu.>
Rachel hít một hơi thật sâu. "Mình đếm đến ba nè. Một... Hai..."
<Aaaahhhh!> Tôi thét lên khi một cơn đau như dao chém xẹt ngang cái cánh.
"Xin lỗi, xin lỗi nha," Rachel cuống quít.
<Làm lẹ giùm mình đi,> tôi hét.
Một tay Rachel giữ cục xương vào vị trí. May phước nó không gãy nát thành nhiều mảnh nhỏ mà chỉ gãy oặt làm đôi. Nhưng thật khốn khổ. Cho dù Rachel có cố gắng đến cỡ nào chăng nữa, nhỏ cũng không thể không làm cong xương tôi.
Nhỏ dùng tay còn lại tóm lấy hai nhánh cây và loay hoay áp chúng vào xương tôi. Khi nhỏ chuyển lực từ tay phải qua tay trái thì một cơn đau thốn óc khác lại nổi lên khiến tôi muốn chết điếng cả người.
Rachel lẹ làng quấn một vòng vải quanh cái cánh.
<Chặt nữa vào,> tôi nhắc.
"Mình sợ bồ đau."
<Sẽ còn đau dữ hơn nếu cánh mình không liền lại.>
Rachel dùng hết sức thít chặt mối buộc, tôi ráng sức để không kêu thét lên.
Hai mẩu dây còn lại dễ cột hơn. Rachel kiểm tra nút buộc xong rồi ngồi xệp xuống, lấy mu bàn tay lau gương mặt tái mét, lòng ròng đầy mồ hôi.
"Mình không biết Cassie có làm giống như vậy không," nhỏ hổn hển.
<Bồ làm giỏi lắm, Rachel. Không được huấn luyện, không có kinh nghiệm thực tập, bồ làm vậy là quá giỏi rồi...>
Nhỏ đứng lên và lần đầu tiên trong bộ dạng người, nhỏ nhìn sang bờ sông bên kia, ngó bầy khủng long Hadrosaurs. "Trời đất. Y hệt trong phim Công viên Kỷ Jura."
<Chính xác là công viên Kỷ Phấn Trắng[8]. Mình nghĩ khủng long Hadrosaurs phổ biến ở thời kỳ này.>
[8] Kỷ Phấn Trắng (Cretaceous Period): giai đoạn hình thành địa lý Trái Đất cách đây từ 65 - 144 triệu năm; khi có hoa xuất hiện lần đầu tiên và khủng long bắt đầu tuyệt chủng.
Rachel nhìn tôi chằm chằm. "Tobias, bồ rành khủng long từ hồi nào vậy?"
<Từ hồi còn bé tí lận. Thời gian đó, mình đang sống với ông chú. Ổng khoái uống rượu. Ổng ngồi trong chiếc ghế bành hiệu La-Z-Boy của ổng, bắt đầu hò hét trước màn hình tivi, rồi nguyền rủa, và hễ khi nào mình lỡ gây ra một tiếng động là ổng la mắng mình. Thế là mình thường chui vào phòng của mình, ngồi ở trỏng và chơi với các bức tượng bằng nhựa.> Tôi tỉ tê.
Tụi tôi bắt đầu trèo lên bờ sông. Hay chính xác hơn, Rachel ráng leo còn tôi thì đậu như một khúc cây ở trên vai nhỏ.
Quả là một cuộc tranh đấu ra trò khi không thể đậu yên mà không bấu chặt móng vuốt vào vai Rachel. Tôi biết làm vậy sẽ khiến nhỏ đau. Nhưng Rachel là Rachel, nhỏ chẳng hé răng phàn nàn gì.
Chật vật mãi rồi tụi tôi cũng leo được tới đỉnh bờ sông. Xung quanh tụi tôi, một cánh đồng cỏ bát ngát trải dài tít tắp suốt chiều dài của con sông. Phía bên kia bãi cỏ là một hàng cây tối mò. Đó đây tôi thấy vài mảng màu sắc tươi rói: những khóm hoa. Và rồi, có một ngọn núi lửa.
<Hoa,> tôi reo lên. <Đúng là Kỷ Phấn Trắng rồi.>
"Thế, có gì khác nhau giữa Kỷ Jura[9] và Kỷ Phấn Trắng?" Rachel hỏi.
[9] Kỷ Jura (Jurassic Period): giai đoạn hình thành Trái Đất cách đây từ 144 - 231 triệu năm, khi có loài khủng long khổng lồ nhất tồn tại. Đây là thời kỳ có loài chim đầu tiên xuất hiện.
<À, khác nhiều lắm. Kỷ Phấn Trắng là kỷ nguyên cuối cùng của khủng long trước khi bị tuyệt chủng. Cuối kỷ này tự nhiên chúng chết dần chết mòn hết. Kỷ Phấn Trắng cách thời tụi mình đang sống những sáu mươi lăm triệu năm lận đó.>
"Vậy là trong Kỷ Phấn Trắng chỉ có khủng long còn sót lại. Không nhiều như trong Kỷ Jura chứ gì..."
<Không hẳn vậy,> tôi nói. <Này, phim Công viên Kỷ Jura có một vài chi tiết thiếu chính xác đấy nha. Ý mình là, có vài loài khủng long họ thể hiện trong phim thiệt ra là sống ở thời kỳ Kỷ Phấn Trắng này đó.>
Nhỏ quay qua nhìn tôi một cách nghiêm nghị. "Không phải là bồ đang định nói với mình cái điều mà mình hy vọng là bồ sẽ không nói với mình đấy chứ?"
<Mình e là đúng thế đấy. Nếu mình suy luận đúng rằng chúng ta đang ở trong Kỷ Phấn Trắng, thì đây là thời kỳ của một loài thú ăn thịt nguy hiểm, hùng mạnh, ác độc, thô bạo nhất trong lịch sử Trái Đất. Đây là thời kỳ của Khủng Long Bạo Chúa.>
CHƯƠNG 10
MARCO
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Mặt đất rung chuyển!
"Hrrrrrrrrrrroooaaarr-unh!"
Tiếng gầm rú vang động đến nỗi tôi chắc chắn nó ở ngay sau mình! Tôi đang vừa chạy vừa la hét hãi hùng. Khiếp quá! Lá quệt túa lua đầy mặt, và những cành khô đập tới tấp vào cánh tay tôi.
Tôi liếc lại phía sau. Qua làn nước mắt giãy giụa, tôi thấy nó chạy huỳnh huỵch, chúi thân xuống đuổi theo tôi. Nó dài mười hai mét, kể từ đầu tới đuôi. Nặng dễ đến sáu ngàn kí lô. Mỗi cái răng nhọn hoắt, sắc cạnh dài tới một tấc sáu.
Nhưng con mắt của nó mới là thứ ghê hồn nhất. Chúng sắc sảo, tinh ranh, và trông cứ hau háu. Những con mắt đói. Những con mắt như đang cười nhạo tôi, một sinh vật bé nhỏ bất lực.
Liệu tôi có thể biến hình? Mà biến thành con gì bây giờ? Chẳng có gì có thể địch nổi cái loài Khủng Long Bạo Chúa này. Khỉ đột ư? Khủng Long Bạo Chúa sẽ xơi gọn khỉ đột chỉ bằng hai cú tợp!
Tôi thấp thoáng thấy tụi bạn cũng đang chạy có cờ. Chẳng đứa nào trong đám có thể chiến đấu lại nó cả, kể cả Ax với cái đuôi trứ danh của ảnh nữa...
Khoan! Đợi đã! Còn có một cách!
"Thu nhỏ lại," tôi hét. "Biến thành côn trùng!" Tôi la muốn tét cổ họng.
Bựt!
Nguyên một bộ rễ cây bị bật tung khỏi mặt đất, hất đổ xuống bàn chân tôi. Tôi ngã sấp xuống, miệng ngáp ngáp không khí nhưng chẳng được gì. Phổi tôi rỗng tuếch. Tim tôi đập bưng bưng. Tụi bạn vẫn cắm cúi chạy, không hề nhận thấy tôi đã té dúi dụi, lăn cù mèo.
Tôi lăn ngửa ra đúng lúc một bàn chân đầy móng vuốt lớn không thể tả đang dậm xuống.
Rầmm! Bàn chân Khủng Long Bạo Chúa rớt uỳnh như một cái két sắt. Tôi bị nảy tưng lên vì cú tiếp đất của nó.
Liền đó, một cái đầu cúi xuống, nhe ra hàm răng lấp loá, đôi mắt thèm thuồng nhìn món thịt - tôi.
Tôi hấp tấp hít thở. Lăn, trườn, tuột, nhoài mình ra phía trước và đáp tọt vào dưới một lá dương xỉ ở gần một gốc cây có đường kính cả nửa mét, rồi lăn ra núp sau gốc cây. Không có cách chi trốn được.
Con khủng long giơ một chân ra đá. Tôi né vội.
"Biến hình đi, đồ ngốc!" có ai đó hét lên. Tôi nhận ra giọng của chính mình, nhưng tôi không thể hình dung nổi mình lại phát ra những từ đó.
Gì đây ta? Mình có thể biến thành loài nào đây? Loài nào đủ nhỏ đây?
Rắ-ă-kk! Rầầmm! Một chân chim khổng lồ nữa lại thò xuống, trước khi đụng đất nó đã kịp tước đi bao nhiêu là vỏ cây. Tôi giật cẳng chân ra, vừa kịp tránh nguy cơ bị dập nát trong vòng nửa giây.
Chân có vuốt ư? Đúng, bàn chân của loài chim rất to. Chim à? Thật trớ trêu! Một con quỷ to lớn mà lại biết bay thì kinh khủng quá.
Tôi ráng tập trung tâm trí rã rời của mình vào lốt hình ó biển. Nó vừa đủ nhỏ để con Khủng Long Bạo Chúa không thấy và nó có thể bay.
Tôi cảm thấy sự thay đổi bắt đầu, nhưng Khủng Long Bạo Chúa không phải là tên ngốc khi được mệnh danh là loài thú ăn thịt to lớn nhất trong lịch sử Trái Đất. Nó hăm hở đi vòng qua thân cây tôi đang núp để bắt con mồi. Trong khi đó, cơ thể tôi đang trở nên nhúm nhíu, luộm thuộm, cẳng chân tôi co rút lại khẳng khiu.
Bạn không hình dung nổi Khủng Long Bạo Chúa hung hăng và mạnh bạo cỡ nào đâu. Cứ thử bị nó bổ nhào xuống đầu mà coi, bạn sẽ xón đái ra quần là cái chắc, và muốn đào một lỗ dưới đất để chui xuống cho mau.
Tôi luẩn quẩn ngọ nguậy quanh cái cây. Hai quai hàm của con khủng long ngoác ra, rộng cả mét hơn, táp một cú cách đầu tôi có đôi ba phân.
"Aaaaahhhh!" Tôi thét lên kinh hãi.
Con thằn lằn khổng lồ rống lên tức tối và liền chuẩn bị làm một cú tợp khác. Nó ở gần đến mức tôi thấy cái cổ họng sần sùi như khảm sỏi của nó rung phần phật. Ghê hơn nữa, tôi thấy cả miệng nó. Một cái miệng đầy răng - mà mỗi cái răng đều bén ngót như con dao mổ của anh hàng thịt.
Tôi lật đật trườn ra xa, cứng ngắc, ríu chân ríu cẳng gần như chẳng nhúc nhích được.
Rắắcc!
Con Khủng Long Bạo Chúa ngậm quai hàm lại đánh đốp một cái, ngoạm vào thân cây. Nó ngúc ngoắc, rứt rỉa khúc gỗ như chó nhay cục xương. Nhằn, day, xé, tước vỏ, thân gỗ trắng bị nhai thành từng cọng tăm.
Trong vòng một vài giây, sẽ hổng còn cái cây nào chắn giữa tôi với nó nữa cả. Lúc này, tôi đang biến hình đến hồi cao trào, không thể chạy sang núp ở cái cây kế bên được.
"Grừừừ-krắắắkk! Xèèèe! Rrooooaaaarrrr!"
Con Khủng Long Bạo Chúa đã điên đến hồi bấn loạn. Nó rú rít, tru tréo, quăng quật cái thân hình như quả núi tới lui. Làm rung chuyển mặt đất. Làm không khí rặt mùi hơi thở và tiếng rống điên khùng. Chỉ vài giây nữa thôi...
Crắắcc!
Cái cây từ từ đổ xuống, cà nát một núi dây leo và dương xỉ.
Con Khủng Long Bạo Chúa thở phì phò, miệng há hoác, lưỡi đỏ lòm thè lè, răng ướt nhem dãi nhớt.
Tôi ráng sức né ngửa ra. Té. Lăn lộn. Quằn quại. Hoàn toàn mất kiểm soát.
Cánh đây rồi! Tôi đã mọc cánh!
Quá trễ!
Cái miệng quái vật đã rà xuống tới chỗ tôi. Một đống răng lởm chởm bao vây lấy tôi. Cái quai hàm bám đầy đất. Một đoạn rễ cây mắc lại trong răng! Tôi quạt cánh chạy, lảo đảo, chới với trên những móng vuốt ó biển, cánh dang xoè ra, đập lấy đập để.
Đốp! Quai hàm khủng long ngậm lại cách đuôi tôi hai phân.
Bay lên đi, đồ ngớ ngẩn! Tôi tự rủa mình.
Rầm.
Tôi đã không thấy cái cành cây. Tôi đâm sầm vào cái cây ấy. Quay cuồng, choáng váng, vô phương hướng, bất lực.
Con Khủng Long Bạo Chúa gầm lên trong chiến thắng.
Nó đứng sừng sững phía trên tôi, cao lồng lộng bất khả chiến bại. Một cỗ máy huỷ diệt đúng nghĩa. Tại sao nó lại đuổi theo mình? Tôi tự hỏi. Tại sao? Mình quá nhỏ cơ mà.
Nhưng vì tôi đã từng biến hình thành thú ăn thịt nên tôi chợt hiểu lý do vì sao. Bởi vì giết chóc là công việc, là bản tính của nó. Bây giờ nó lại đang đói meo đói mốc. Đơn giản là con khủng long muốn làm điều tốt nhất cho nó.
Tôi lờ phờ đập cánh, tê điếng mình mẩy, chẳng thể di chuyển nổi.
Kìa, cái đầu khủng long đang đâm xuống. Xuống dần. Nó đang lao về phía tôi.
Một khối gì đó chuyển động nhanh như cắt bên phải tôi. Cái gì vậy cà?
Phập! Phập! Phập!
Một cái đuôi Andalite, nhanh không kịp thấy, phang xuống ba lần.
Con khủng long khó nhọc lúc lắc cái đầu. Ax bay đến và lia thêm hai đường cho đầu nó văng xuống đất.
Con Khủng Long Bạo Chúa mềm oặt xuống, vẫn còn cố rống và giãy giụa.
Những bàn tay người đỡ giật tôi dậy, cùng lúc với sáu tấn thịt của kẻ ác tâm rớt bịch xuống đất.
CHƯƠNG 11
AX
Tôi chùi lưỡi dao đuôi vào một chùm lá to.
Mấy người bạn loài người của tôi trố mắt nhìn sinh vật khổng lồ. Marco đang hoàn hình trở lại người. Tôi vẫn còn chưa hết run.
"Tuyệt lắm. Ax," Hoàng tử Jake khen ngợi. Bạn ấy đập tay lên vai tôi. Đó là cử chỉ loài người thực hiện để biểu thị tình bằng hữu hoặc sự chúc mừng. Đôi khi họ cũng làm vậy để giết một loài côn trùng nhỏ tí được gọi là muỗi.
<Suýt nữa thì tôi bị biến thành miếng bít-tết rồi,> Marco lên tiếng trong khi vẫn còn là ó biển nhiều hơn là Người. <Ax, cám ơn bồ đã cứu sống mình...>
<Nhờ may mắn thôi mà,> tôi nhã nhặn đáp.
"Mình không ngờ là bồ hạ gục được con quái vật này," Hoàng tử Jake trầm trồ.
<Thưa Hoàng tử Jake, xin vui lòng đừng nghĩ rằng tôi có thể chiến đấu và đánh bại những sinh vật như thế. Con này vì đang mải theo Marco nên không để ý. Nó bị tôi tấn công bất ngờ.>
"Bồ chỉ được cái khiêm tốn," Cassie nói.
<Không phải!> Tôi phản đối, cộc lốc đến bất ngờ. <Nghe tôi nói đây: Tôi biết khả năng của mình. Trong một trận đấu mặt-đối-mặt, một-đấu-một, sinh vật đó chắc chắn sẽ tiêu diệt tôi cái một. Khi một-chọi-một, tới 90% là tôi sẽ thua cuộc.>
"Ồ," Hoàng tử Jake nói.
"Rồi, đồng ý, bồ thắng trong cuộc tranh cãi này rồi đó," Marco nói. Bạn ấy giơ thẳng hai tay ra. Chúng run lẩy bẩy. "Tui không thể ngăn chúng đừng run được."
"Điên thật," Cassie lầu bầu và thận trọng đưa mắt nhìn quanh quất. Bỗng bạn ấy tỏ vẻ rất căng thẳng. "Cái gì xảy ra vậy kìa? Tại sao lại có quá trời khủng long ở đây? Đây là đâu?"
<Không có nơi nào trên hành tinh các bạn có những sinh vật này sống à?>
Cassie lắc đầu quầy quậy. "Không. Và không từ suốt hàng chục triệu năm nay rồi, có khi hàng trăm triệu năm cũng nên. Chẳng nơi nào trên Trái Đất lại có Khủng Long Bạo Chúa chạy lung tung giữa rừng cây thế này..."
"Ừ, tui cho rằng ở trường có nói về điều này rồi," Marco nói. Tôi tin rằng cái giọng điệu của bạn ấy biểu thị một dạng đùa mà loài người gọi là "đùa khan.[10]"
Tôi chưa nghe thấy ai nói đến kiểu "đùa ướt"[11], nên tôi khó mà nói cho các bạn biết về sự khác nhau giữa hai dạng đùa này.
[10] Nguyên văn: "dry humor" - nghĩa là kiểu đùa mà giọng nói vẫn rất nghiêm trang. Đùa mà như không đùa. (NDBS)
[11] Nguyên văn: "wet humor" (NDBS)
Nỗi sợ hãi của tôi lập tức biến đi, thế vào đó là nỗi bi quan sâu sắc hơn. Dễ dàng nhận thấy rằng loài người, hay loài Andalite cũng vậy, khi thiếu mất sức mạnh của nền văn minh, sẽ trở nên cực kỳ yếu ớt trong môi trường này.
"Cứ như Công viên Kỷ Jura trở thành hiện thực vậy đó," Hoàng tử Jake nhận xét. "Chắc là ai đó đã dựng nên cảnh này. Kiểu như sao chép ADN từ xương khủng long hoá thạch í mà..."
<Về mặt khoa học thì điều đó cũng có thể xảy ra lắm,> tôi thừa nhận. <Nhưng từ lúc đặt chân tới đây tôi đã cảm thấy có một sự biến động lạ lùng trong giác quan cảm-nhận-thời-gian của mình. Hành tinh này không còn quay với tốc độ như trước kia nữa. Theo tôi, chúng ta đã đi ngược thời gian rất, rất xa.>
Hoàng tử Jake nhướng đôi lông mày lên và nhìn tôi. "Cả chục triệu năm ư?"
<Một khi Sario Rip - tức là kẽ nứt thời gian - được tạo ra thì không hề có sự khác biệt giữa một năm và một triệu năm. Mức năng lượng tiêu hao cần thiết đều như nhau. Tôi nhớ phương trình... trong một phương trình mà T là thời gian, Z là vùng không gian Zero, và W đại diện cho trục trung tâm của...>
"Ô là la," Marco kêu nhặng xị và giơ một tay lên. "Bồ đã cứu sống tui rồi, Ax. Giờ làm ơn đừng giết tui bằng môn đại số nha."
<Dĩ nhiên, tôi không phải là chuyên gia. Nhưng chúng tôi đã học về ảnh hưởng của Sario Rip ở trường. Tiếc là lúc đó tôi đã không chú ý nghe lời thầy giảng cho lắm. Ai mà biết có ngày tôi lại cần phải hiểu rõ về kẽ nứt thời gian cơ chứ?>
"Làm sao tụi mình trở về nhà được đây?" Cassie lo lắng hỏi.
<Tôi không biết. Không hề có cách thức nào để lặp lại sự kiện tạo ra Sario Rip. Vụ nổ do con tàu ngầm hạt nhân bị mắc kẹt dưới biển kia gây nên.>
"Cái gì? Bồ không thể cứ cho nổ một quả bom nguyên tử được sao?" Marco nói.
<Bom nguyên tử á?> Tôi hỏi rồi cười phá lên. Tôi biết là không nên cười, nhưng phải thừa nhận là nó thật buồn cười. <Một vụ nổ nguyên tử ư? Để tạo ra Sario Rip ư? Tôi cho rằng đó chỉ là một loại vũ khí nhỏ sử dụng phản ứng thay đổi hạt proton mà thôi. Nó chỉ được dùng khi chế tạo đồ chơi cho con nít, ví dụ như là làm cho búp bê nói được và những trò đại loại như thế, mấy bạn của tôi ơi.>
Mấy người bạn loài người trợn mắt nhìn tôi.
"Vậy là khu bán đồ chơi của người Andalite hẳn phải ở một nơi hoang dã, hử?" Marco nói.
"Hãy tập trung vào vấn đề chính đi nào," Hoàng tử Jake nhấp nhổm nhắc nhở. "Rachel và Tobias không biết ra sao rồi. Dù cho bất cứ điều gì đã xảy ra với tụi nó thì chúng ta cũng chẳng thể làm gì được nữa. Chúng ta đã lùi lại quá khứ hàng chục triệu năm và không biết phải xoay xở ra sao trong thời đại khủng long này. Chúng ta đang ở trong thời đại khủng long, và không kiểu biến hình nào mà chúng ta sở hữu có thể khiêu chiến được với những thứ giống như..." Bạn ấy ngoặt ngón tay chỉ vào cái xác đồ sộ. "... giống như thế. Vậy câu hỏi được đặt ra là: Chúng ta phải làm gì?"
Hoàng tử Jake đã tóm tắt tình hình rất ngắn gọn nhưng cực kỳ đầy đủ và chính xác. Chúng tôi bị mắc kẹt trong một thế giới vô cùng nguy hiểm, nơi mà chúng tôi hầu như không có gì để tự bảo vệ mình.
Tôi quay đôi mắt cuống về phía cái đầu của Khủng Long Bạo Chúa. Cái miệng nó mở banh. Hình dáng mấy cái răng của nó làm cho ruột gan tôi lộn nhào cả lên. Tôi thấy rõ những cạnh răng cưa sắc nhọn không khác gì răng cá mập, chỉ có điều to lớn hơn nhiều.
Ngay lập tức, tôi hình dung trong đầu điều gì sẽ xảy ra nếu như hồi nãy sinh vật này nhanh hơn, kịp quay lại đối chọi với tôi. Quai hàm của nó sẽ ngậm lại ngay phần thân trên của tôi... Một cú lắc đầu điệu nghệ dễ dàng rứt tôi thành những mảnh vừa miệng để nuốt.
"Tụi mình sẽ thích nghi thôi," Cassie nói chắc nịch. "Ở đây không hề có công cụ văn minh nào để dựa dẫm vào, tứ phía bị bao bọc bởi thú săn mồi, vì vậy, tụi mình chỉ còn cách là phải thích nghi thôi. Nếu không tụi mình sẽ bị ăn thịt."
"Bá cháy. Bốn Robinson Crusoe trong Công viên Kỷ Jura. Không có thực phẩm. Không dụng cụ. Không vũ khí. Thậm chí không có cả giày." Marco lại cất giọng mà tôi tin chắc là kiểu khôi hài của loài người.
"Hừm, rồi chúng ta sẽ phải tạo ra tất cả những thứ đó," Hoàng tử Jake bảo. "Và chúng ta đã có một vũ khí tối ưu: thuật biến hình. Dù rằng chúng ta không thể đánh nhau với Khủng Long Bạo Chúa, nhưng chúng ta có thể bay và chạy thoát."
"Tụi mình có giày và thức ăn ở ngay đây nè," Cassie reo lên và đưa mắt nhìn con Khủng Long Bạo Chúa đã chết. "Ax có cái đuôi. Tụi mình có thể sử dụng da của con khủng long để làm xăng-đan. Da cẳng dưới của con khủng long này coi bộ rất dày và chắc. Tụi mình sẽ lạng da ra, còn thịt thì để ăn. Rồi dây chằng và gân dùng làm dây cột xăng-đan."
Tôi tin là Hoàng tử Jake và Marco bị sốc dữ dội trước những lời Cassie nói. Loài người đôi khi lại thận trọng một cách lạ lùng. Nhưng tôi không bao giờ đoán được là khi nào.
"Oa," Marco vọt miệng. "Oa. Bồ coi bộ hợp với nơi này rồi đó, Cassie!"
Cassie bước lại gần con khủng long và đặt bàn tay lên đùi nó. Bạn ấy ấn ấn đầu ngón tay để kiểm tra phần da chỗ ấy. "Nè, Marco, nhỏ bạn thân nhất của mình đã không còn. Cả Tobias cũng đi rồi. Mình không muốn có thêm một cái tên nào bị điền vào bản danh sách buồn bã ấy nữa. Tụi mình cần thực phẩm. Ở đây làm gì có tiệm Vua Burger, phải không nào? Ở đây có hàng ngàn kílô protein. Bây giờ tụi mình ăn một ít, còn lại sẽ đem hun khói để dành ăn dần..."
Tôi thấy Hoàng tử Jake và Marco có vẻ càng ngày càng sốc tợn. Tôi cũng cảm thấy sốc không kém. Hoá ra Cassie lại hoà nhập vào môi trường mới mau chóng hơn các bạn khác. Bạn ấy hiểu ngay tức khắc rằng: trong thế giới mới này bạn ấy và những người bạn của mình không còn là ông chủ thống trị nữa.
Tôi cảm thấy kha khá đôi chút về viễn cảnh của cả nhóm. Loài người về mặt kỹ thuật thì cực kỳ lạc hậu, (đó là chưa kể đến hình thể èo uột, chông chênh của họ, luôn đi chập choạng trên hai chân, cứ chực té cù nhây). Nhưng nếu bạn lâm vào tình huống đòi hỏi phải có khả năng thích nghi cao để thay đổi, thì bạn luôn cần phải có một, hai con Người đi cùng.
Cassie nhìn xoáy vào mắt chính của tôi. "Ax, bồ có vui lòng làm điều này không? Cái đuôi của bồ là tất cả những gì tụi mình có ở đây."
<Được. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể...>
"Ồ tốt. Thế thì thế này... Jake à, bồ với Marco đi lượm một ít củi và cỏ khô lại đây. Cần phải khẩn trương lên, tụi mình không phải là loài duy nhất tận dụng chỗ thịt dồi dào này đâu. Ax, mình nhờ bồ xẻ chỗ đùi này thành từng tảng thịt vuông, mỗi miếng chừng ba tấc."
Tôi liếc nhìn Hoàng tử Jake.
Hoàng tử Jake mỉm cười và rụt cổ lại. "Cassie là sếp sòng ở đây," bạn ấy bảo. "Nhỏ biết phải làm gì còn mình thì không biết. Và chúng ta cũng biết rằng Marco cũng chẳng hơn gì."
"Bồ nói chí phải," Marco lập tức tán thành.
Tôi tập trung tất cả bốn mắt vào vùng mông và đùi của con khủng long đã chết, nhắm nhe cẩn thận và bắt đầu vung đuôi...
CHƯƠNG 12
RACHEL
Bàn chân tôi nát bét, rướm máu. Ở những nơi đi qua, tôi để lại những vệt đỏ trên những cọng cỏ sắc như lưỡi cưa. Hai ống quần của bộ đồ bó bị xé rách lưa tưa, trông chẳng còn đẹp đẽ gì nữa.
Tôi nâng Tobias trên tay. Cậu ấy không thể bay được, mà tự đi một mình thì lại quá chậm. Còn nếu để cậu ấy đậu trên vai tôi, thì dù cẩn thận đến cỡ nào chăng nữa, cậu ấy vẫn cứ chòng chành, và đành phải bấu chặt móng vuốt vào da tôi hầu giữ thăng bằng, khiến tôi đau điếng.
Tôi lần đường chẳng dễ dàng gì, vì lúc nào cũng nhong nhóng lo sợ một con khủng long hùng hổ nào đó xổ ra từ khu rừng phía bên trái tụi tôi.
<Bồ xoay xở được chứ?> Tobias áy náy hỏi.
"Được. Không hề chi," tôi đáp, cố làm ra bộ phấn khởi. "Độ ẩm thấp hơn nữa mình vẫn chịu được như thường."
<Ờ ờ, đây là... ui da... đầm lầy mà.>
Tiếng rên rỉ đau đớn của cậu ấy khiến tôi cảm thấy tội lỗi khi chỉ biết nghĩ đến vấn đề của mình. "Tobias, hay là bồ biến thành người một lát đi."
<Xin lỗi. Chắc là bồ mệt lắm khi phải khiêng mình thế này...>
"Ồ, không không. Không phải thế. Chẳng là mình thấy cái cánh gãy làm bồ đau ghê quá. Nếu biến hình thành người chắc bồ sẽ hết đau."
<Mình chỉ ở trong lốt người được có hai tiếng đồng hồ, rồi sau đó lại phải hoàn hình, trở về tình trạng thê thảm lúc ban đầu. Cộng thêm chuyện mình không được chữa trị liên tục trong suốt thời gian ấy. Đó là chưa kể chuyện bồ phải cột lại thanh nẹp cho mình. Mà như vậy thì chẳng vui vẻ gì cho cả hai tụi mình đâu...>
"Thế thì bồ ở luôn trong dạng người đi. Mãi mãi. Có nhiều thứ còn tệ hại hơn điều đó mà..."
Tobias chẳng nói chẳng rằng một hồi lâu, rồi đến khi cất tiếng nói thì cậu ấy lại chẳng hề đả động đến chuyện biến hình. <Bồ nhấc mình lên cao một chút được không, Rachel? Hình như mình trông thấy cái gì đó.>
Tôi nâng Tobias lên cao quá đầu mình. "Cái gì vậy?"
<Khói! Mình thấy một cột khói.>
"Chắc là cháy rừng? Hay khói từ núi lửa phun ra?"
<Không phải, cứ như là khói từ đống lửa trại vậy đó!>
Tôi hạ Tobias xuống. "Hay là mấy đứa kia? Không chừng tụi nó đã ráng tấp được vào bờ và giờ đang chuẩn bị nhóm lửa, chứ ở đây chắc gì đã có con người sinh sống..."
<Ở Kỷ Phấn Trắng, thì kể cả khỉ - bà con xa lắc của chúng ta - cũng không có luôn ấy chứ. Những loài hữu nhũ duy nhất sống vào thời kỳ này là những phiên bản sớm nhất của chuột đồng và chuột chũi.> Tobias nói vẻ hiểu biết.
Tôi mỉm cười. "Nếu Marco có ở đây thì thể nào cậu ta cũng cạnh khoé là bồ tha hồ có cái để ăn cho mà coi..."
Tobias cười lớn. <Ừa, nhân nói về...>
Tôi ngắt lời. "Ít ra thì chừng nào còn ở gần sông thì tụi mình vẫn còn có nước uống. Nhưng mà, lỡ may làn khói kia là do bọn Jake và Cassie tạo nên thì sao? Tụi mình cần phải tới đó xem thế nào đã. Với lại, mặt trời sắp lặn rồi, tụi mình cũng cần lửa để sưởi mà."
<Bồ đi đi, Rachel.> Tobias bảo. <Xem ra chỉ cách chừng hai ba dặm thôi. Bồ có thể biến thành đại bàng đầu bạc bay tới đó xem xét rồi quay lại với mình sau.>
"Nghe hay quá ha. Giống như tui bỏ bồ lại một mình, bất lực ở nơi chẳng biết là đâu này á!?"
Tobias tranh luận với tôi một hồi. Cậu ấy cứ một hai bảo rằng mình sẽ không sao đâu, vân vân và vân vân. Nhưng dù có hùng biện hay tới cỡ nào, Tobias cũng không thể lay chuyển được tôi. Thế là tụi tôi quyết định uống no một bụng nước sông cái đã, rồi khởi hành về hướng làn khói, lúc này đã rất khó thấy trong ánh mặt trời đang nhạt dần.
Những ngọn cỏ sắc lẻm dần dần nhường chỗ cho những nhúm cỏ ngắn lụt hơn. Khu rừng phía bên trái dần tiến lại gần. Giờ thì tụi tôi đang đi trong vùng đất bằng phẳng, nơi mà trong một khu rừng bình thường có lẽ bạn sẽ gặp vài chú sư tử thong dong đi dạo mát. Nhưng tụi tôi đang ở cách thời của sư tử hàng chục triệu năm.
"Sư tử mình cũng chơi tuốt," tôi lẩm bẩm.
<Gì thế?>
"Không có chi. Ui trời!"
"Gì thế?" Tobias lại hỏi.
"Mình cần phải đặt bồ xuống một lát," tôi lí nhí nói rồi đặt Tobias lên một túm cỏ màu vàng choé, cao tới mắt cá chân. Tôi cúi xuống rứt cả đống côn trùng ra khỏi bàn chân. Chúng bị cắt chém chằng chịt nơi gan bàn chân tôi đó mà.
<Rachel, sao bồ không cho mình biết là chân bồ tới nông nỗi này?> Tobias hét rầm.
Tôi nhún vai. "Nhìn thấy ghê vậy chứ đâu có sao. Với lại bây giờ cỏ không còn sắc nữa."
<Bồ cần phải nghỉ ngơi một chút, Rachel. Nếu không thì...>
Đột nhiên Tobias im bặt, hết ngó nghiêng cái đầu diều hâu qua trái rồi lại qua phải.
"Cái gì vậy?"
<Mình nhe thấy tiếng gì đó. Một thứ to lớn lắm.>
Ngoài khả năng nhìn tầm xa giỏi đến kinh ngạc, những loài chim săn mồi còn nghe cực kỳ thính. Tôi nhảy dựng lên, chụp lấy Tobias và nâng lên cao quá đầu mình, để cậu ấy nhìn được rõ hơn. Nhưng hoá ra chính mắt tôi cũng trông thấy rành rành.
Xém nữa thì tôi đánh rơi Tobias.
Bốn... ồ không, năm sinh vật nhìn ô dề, chành bành như tê giác. Nhưng thay vì chỉ có một sừng duy nhất thì chúng lại có tới hai ba chiếc sừng to đùng, dài thòng lồi ra quanh cái đầu dày cui như được bọc vỏ sò.
"Ngay cả mình cũng biết tụi khủng long đó tên là gì," tôi sẽ sàng.
<Đó là loài Triceratops.>
"Nhưng chúng là loài chỉ ăn lá cây thôi, phải không? Chắc là chúng không nguy hiểm đâu nhỉ?"
<Đúng, chúng không nguy hiểm,> Tobias thừa nhận. <Nhưng điều bồ không trông thấy là chúng đang bị rình rập bởi một bầy Deinonychus. Tụi khủng long này thì nguy hiểm phải biết. Nhưng mình nghĩ bầy Deinonychus không đủ đông để rượt đuổi bọn Triceratops. Tụi Triceratops có thể chạy về phía sông và trầm mình xuống nước, thế là lũ Deinonychus không thể làm gì được.>
Tôi không hỏi Tobias tại sao cậu ấy lại ước lượng được tình huống một cách tài tình như thế. Có lẽ bởi vì cậu ấy vừa là thú săn mồi vừa là người. Sự kết hợp giữa bản năng diều hâu và sự thông minh của loài người đã tạo cho Tobias rất nhiều thiên tính tuyệt vời, hầu áp dụng vào trong cuộc đấu tranh sinh tồn của mình.
<Lạ thật. Deinonychus được coi là loài đi săn theo bầy đàn. Nhưng những anh chàng này lại tách ra. Trừ phi...>
Tobias quay ngoắt đầu nhìn lại đằng sau, rồi liền đó hốt hoảng truyền ý nghĩ.
<Điểm thắng cho Deinonychus. Tụi mình hỏng rồi,> cậu ấy than thở. <Chúng ở ngay sau tụi mình. Di chuyển từ từ theo thế gọng kìm để khoá gọn bọn Triceratops.>
"Bồ nghĩ chúng lớn cỡ nào?" Tôi bồn chồn hỏi.
<Không lớn lắm. Cao chừng một mét rưỡi, dài ba mét kể từ mũi đến đuôi.>
"Tuyệt. Chỉ cỡ như một đứa con nít hay một người nhỏ con chứ gì."
<So sánh trật lất rồi. Phải so sánh với sói mới đúng. So về độ nhanh nhạy và tinh ranh của sói ý...>
Đám khủng long đã tiến tới gần hơn, đủ để cho tôi nhìn thấy ngay cả với đôi mắt người bị ánh mặt trời làm lóa. Những con thằn lằn to bằng con người nảy tưng tưng trên bộ giò khoẻ khoắn. Làn da sần sùi, nhám nhịt như khảm sỏi của chúng có màu tựa súp măng tây pha lẫn với cà phê sữa. Không phải vì đang đói bụng mà tôi liên tưởng như thế đâu.
Một làn gió thổi tốc mái tóc tôi lên. Làn gió đưa mùi tụi tôi bay về hướng đám Deinonychus. Tôi thấy một con dừng phắt lại, hỉnh cái đầu lên và quay về hướng tụi tôi.
Tôi cảm thấy con mắt nó lùng sục tìm. Và tôi thề là đã cảm thấy được cái khoảnh khắc khi con mắt vàng khè, lạnh tanh đó móc chặt vào mình.
"Hrooo! Hrooo!" Con khủng long rống lên.
Cả bầy cùng phóng chạy.
"Ơ ơ." Tôi túm lấy Tobias và dợm chân chạy, quên khuấy mất đôi bàn chân đau. Thiệt ngốc hết biết. Tôi đang cố chạy khỏi một con sói khổng lồ.
<Bầy kia cũng đang đuổi theo tụi mình,> Tobias hét lên.
Bỗng nhiên không phải là con Triceratops to đùng bị kẹt bẫy bầy Deinonychus mà là những con mồi dễ bắt hơn nhiều.
CÒN TIẾP
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip