Chương 4: Khế ước của quỷ

Quay trở lại thực tại, trời đã bắt đầu đổ tuyết. Dù là đang trong tiết thu nhưng tuyết vẫn rơi làm cho hơi ấm của cả Kyanseru và Shibe bị chèn ép bởi cái lạnh khô. Cả hai nhìn nhau như muốn ngầm thắc mắc với đối phương:"Mùa này mà cũng có tuyết sao ?"

Shibe nhanh chóng thu hồi đàn chó của mình lại, sợ chúng bị lạnh. Cậu khẽ nói, chắc vì không muốn phải hớp cơn lạnh ngoài kia.

"Chắc chị em lại ngồi cầu nguyện trong đền chính."

Kyanseru liền chạy xộc một mạch tới đền. Dù đã được Shibe trấn an rằng chị cậu rất mạnh nhưng cậu không thể nào yên tâm cho được, nhất là khi vừa trải qua một giấc mơ quái quỷ giữa ban ngày. Nhưng rồi mọi thứ cũng được nguôi ngoai khi Kyanseru nhìn thấy chị mình sau tấm cửa trượt vẫn đang ngồi với phong thái bình thản.

Tay chắp tay trong phòng thờ như thế kia, hẳn là đang cầu nguyện rồi.

Nhưng ngay khi vừa bước vào trong, Kyanseru đã ngay lập tức bị thứ gì đó bắn vào sau lưng. Chẳng kịp ngoái lại, cậu lại ngất thêm một lần nữa và rơi vào tiềm thức.

"Shibe, chậm quá đấy, tôi đã dặn cậu phải xoá trí nhớ nó ngay khi cậu dùng mấy thứ phép thuật kì quái của cậu mà"

"Xin lỗi nha Aki, thấy thằng nhóc vội quá nên tôi quên mất."

"Suýt thì lộ đấy cái thằng này". Giọng Aki hậm hực.

Thứ mà Aki đang làm ở trong điện thờ không thể đơn giản hiểu là cầu nguyện, nó giống như cô đang thực hiện một nghi lễ gì đó, một nghi lễ không thể được hiểu bằng lẽ thường. Từ cuốn sách để trước bệ thờ hiện lên dày đặc những dòng cổ ngữ. Chúng bay lên, toả ra linh lực, một loại năng lượng đặc biệt thuộc về phần hồn của con người, cấu tạo nên cái "nhân" bên trong xác. Aki đang cố luân chuyển dòng năng lượng ngoại lai ấy đi vào trong cơ thể mình.

Nhưng dòng năng lượng ấy có vẻ quá mạnh, khiến cho cô lại một lần nữa đóng cuốn sách lại. Một người bình thường chắc chắn không thể hấp thụ được dòng năng lượng ấy, và Aki cũng vậy. Chỉ trong thoáng chốc, khuôn mặt cô tỏ vẻ mệt mỏi như muốn buông xuôi, rằng mình thật yếu ớt và nhỏ bé.

"Đã quá đủ trong hôm nay rồi đấy, Aki"

Shibe hạ giọng nhưng thẳng thừng.

"Cậu biết rồi mà, nếu hôm nay tôi không thể kiểm soát được phần linh trong tôi thì một ngày nào đó, ắt nó sẽ gây ra tai ương cho mọi người, rồi sẽ có lúc tôi chẳng còn gì cả". Aki ngập ngừng

"Cả lũ ác linh đã có động tĩnh rồi, chúng biết rằng đây là giai đoạn tôi yếu nhất."

"Có lẽ số phận tôi đã định."

Giọng cô một lúc một yếu lại, dưới vóc dáng nhỏ bé kia là một sức ép khủng khiếp không ai thấu nổi. Thứ sức mạnh cô đang sở hữu là quá lớn trong khi bản thân mình còn không tài nào đàn áp được nó. Cứ từng giây, từng phút một, nó nhấm nháp linh hồn trong cô. Con quái vật trú ngụ bên trong Aki là một thức thần không gốc gác. Aki chỉ biết tên nó qua cuốn sách được lưu truyền lại của gia tộc Inoue. Con thức thần đó mang tên:

Byakko

Một thức thần mang hình hài của Bạch Hổ, chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng. Mang danh tứ linh nhưng Byakko khát máu hơn cả, đặc biệt là linh hồn loài người, một thứ linh lực giàu dinh dưỡng cho hắn.

Khế ước giữa thức thần đã được lập nhưng với sức mạnh của hắn, Aki e rằng đống khế ước kia chẳng chóng mà bị phá vỡ. Chưa kể ngoài kia, ngoài ngôi làng bình yên này đầy rẫy những thức thần tà ác đang nhăm nhe đoạt về một thức thần mạnh mẽ hòng đánh bại các âm dương sư. Ngàn cân treo sợi tóc. Aki giờ đang ở trong tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nhất cử nhất động của bản thân cô như thể bị kiểm soát, chỉ cần một sai lầm nhỏ là mọi thứ đi tong.

Ánh mắt cô hướng đến Kyanseru, một đôi mắt trầm mặc buồn bã đến lạ thường. Đôi mắt của cô có lẽ đang tự hỏi rằng, liệu đứa em trai của mình có thể có một cuộc sống yên ổn như bao người khác không ? Hay liệu nó sẽ phải đi vào con đường mà cô đang phải chịu đựng.

Không, một mình tôi chịu đựng nó là quá đủ rồi. Tôi sẽ là người ôm đồm mọi thứ đến tận cùng. Chỉ cần có người hi sinh và kiểm soát tứ linh thì âm dương sẽ được cân bằng. Tất cả những gì mình phải làm là kiểm soát nó, khống chế nó tại cõi dương này.

Aki nghĩ vậy, đó là những gì cô hướng đến ở ngày mai. Còn trong hiện tại, nước mắt cô đã lăn dài trên má, những giọt nước mắt của sự ghen tị, mệt mỏi và mong cầu được yêu thương.

Cô đã quyết định rồi, một quyết định không thể ngăn cản được nữa. Sử dụng tà thuật là cách duy nhất để khống chế thức thần trong người.

Cái giá phải trả sẽ rất đắt, nhưng còn hơn ngồi im chờ thảm họa và tai ương phủ xuống không chỉ ngôi làng mà có thể là sự tồn vong của nhân loại. Suy nghĩ đến cái ngày để ác linh cắn xé những người mình yêu làm cô rùng mình.

Mồ hôi ứa ra từ lòng bàn tay, cổ, lưng, ngực cô, thấm vào áo lạnh thấu xương. Gương mặt cô nhợt nhạt, như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Bởi có lẽ tà thuật là thứ mà con người không bao giờ được động đến, một thứ thuật cấm kỵ chỉ dành cho những thứ thuần ác. Nó ban cho người dùng sức mạnh vượt trội, nhưng cũng tha hóa con người và cướp đi một thứ gì đó quý giá.

Một bước tiến không thể lùi lại, một lựa chọn bước ngoặt. Cô mở cánh cửa linh hồn để đối mặt với Byakko, một lần và mãi mãi.

Cùng lúc ấy, Shibe không thể cất lời. Chẳng có lời nói nào đủ sức an ủi được số phận của cô gái trẻ. Cậu hiểu được việc kiểm soát tứ linh quan trọng đến như thế nào trong việc cân bằng giữa linh giới và thực tại. Tất cả những gì cậu làm được là hiểu, chẳng thể làm gì hơn.

Dùng phép thấu thị, cậu thấy linh lực của Aki đang cạn dần.

Nếu thả con hổ đó ra thì Aki cũng sẽ bị hấp thụ mà chết đi kèm với tai ương từ linh thú. Vậy là chẳng có cách nào ngoài tà thuật để giữ nó lại ư ?

Shibe trầm ngâm nghĩ về người bạn mình chuẩn bị bán mình cho quỷ dữ. Cậu hiểu chẳng có các nào để cung cấp ngần ấy linh lực để duy trì Byakko ngoài thứ phép thuật đen. Dù người phong ấn Byakko là ai khác ngoài Aki thì có lẽ đó là điều đúng đắn phải làm trên danh nghĩa của âm dương sư. Nhưng với tư cách là một người bạn, suy nghĩ về cảnh tượng ấy cũng khiến cậu bứt rứt.

***

Thế giới linh hồn trong Aki là một thành trì vững chãi với các bức tường kéo dài nối tiếp nhau nhưng khi mở cánh cửa để tiến vào, chỉ có vỏn vẹn một ngôi đền mái phượng đơn sơ nằm ở trung tâm, xung quanh được bao phủ bởi cánh hoa sữa rụng trải dài.

Aki đi vào cõi linh giới một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi việc bị phát hiện bởi con hổ đói đang nằm dài trên nóc đền, nhe vuốt ra hăm dọa.

"Nhà ngươi đến đây để phong ấn ta bằng những thứ phép thuật cổ lỗ sĩ nữa sao ?"

"Không, lần này ta đến đây để giúp người mạnh lên, nhưng theo cách của ta."

"Con người, linh hồn chúng là đủ để ta mạnh hơn và giúp ngươi tiêu diệt ác linh đấy"

"Chà, con hổ nhà người vẫn xảo quyệt như mọi khi, chả lẽ linh lực của ta cung cấp khiến ngươi không đủ thỏa mãn ?"

Như động vào cái nút kích hoạt, con Bạch hổ giương móng vuột chém mạnh tạo thành 3 vệt dài hằn sâu trong linh giới.

"Con quỷ cái nhà người, thứ linh lực của ngươi là thứ kinh tởm nhất ta phải nếm. Và nó không đủ, nhà ngươi có quá ít linh lực để dâng cho ta, thế quái nào người lại là người xứng đáng để trở thành kẻ phụng thờ. "

Aki biết điều đấy, so sánh với nhiều người, cô tự nhận mình quá yếu để duy trì một thế lực như Byakko. Đống linh lực hắn nuốt là ít đối với hắn, nhưng là quá nhiều so với một con người như cô.

"Nhưng ta biết đấy, phong ấn của ngươi đã yếu đi vì thiếu linh lực, ngươi chẳng thể giam cầm ta lâu hơn nữa người nhà Inoue à, chẳng còn ai đủ để phong ấn sức mạnh của ta."

"Vậy chần chừ gì nữa mà không giải phóng ta ra đi nếu ngươi quý trọng sinh mạng mình, ngươi sẽ được vinh dự trở thành người đầu tiên ta tha mạng."

"Có lẽ ngươi không xác định được vai vế ở đây nhỉ Bạch Hổ, câm mõm ngươi lại hoặc ta sẽ áp chế ngươi bằng cách cho ngươi tuyệt thực đấy."

"Hạng âm dương sư hạng ba như ngươi mà cũng dám hỗn láo với ta sao ?"

Sát khí của Byakko tăng vọt khiến không gian linh hồn giao động liên tục nhưng không khiến Aki chần chừ. Cô liền lôi ra một lá bùa dắt ở trước hông và đọc pháp chú:

" Hỡi hiện thân của quỷ dữ Shuten Douji

Ta được làm từ linh hồn thuần khiết và cơ thể trong trắng

Ta nguyện dâng hiến bản thân

Để đổi lấy sức mạnh

Trao cho ta, trao cho ta sức mạnh của quỷ dữ

Nhấn chìm ta, nhấn chìm ta trong cõi ác thế gian ..."

"Con nhỏ này, ngươi dám lập khế ước với đại yêu quái để níu giữ phong ấn sao"

Không để bùa chú tiếp diễn, Byakko gào lên lao vào linh cơ của Aki, nhằm nuốt gọn lấy chúng. Nhưng quá muộn, những sợi xích từ ngôi đền nhuốm bùn đen từ ngôi đền bay ra trói chặt lấy một trong tứ linh hùng mạnh.

"Nhà ngươi, dừng lại !"

Đó là giây phút hiếm hoi nó hạ mình xuống. Con Bạch hổ ranh mãnh này biết rằng nếu khế ước hoàn thành, hắn sẽ mất đi tự do, mất đi cả tỷ miếng linh hồn béo bở ngoài kia. Mất đi khả năng thống trị và mãi mãi bị giam cầm trong người của một con nhỏ có tuổi đời bằng một con giun đất

"Lập khế ước với ta, Shuten Douji."

Quá muộn, khế ước đã được hoàn thành, con Bạch hổ nằm mơ cũng không dám nghĩ đến một con ranh dám sử dụng tà thuật để thao túng hắn.

Thế giới linh hồn của Aki chìm trong màu của bóng tối, những bức tường đẫm màu máu, hoa cỏ thi nhau tàn úa. Aki giờ đã bị lấy mất thứ mà mọi con quỷ khao khát, sự thuần khiết để có được chiếc lồng giam. Cô hiểu rằng sự hy sinh này là cần thiết để duy trì cán cân linh giới và thực tại, miễn là Byakko không thể phá vỡ phong ấn.

Ý thức dần mai một, tâm trí của Aki giờ tràn ngập sự thống khổ và tuyệt vọng cùng với sự đen tối chảy trong huyết quản, cô thốt lên một câu cuối cùng trước khi linh lực cô tắm mình trong dòng chảy của cái ác thuần khiết.

"Mẹ ơi con làm được rồi, con đã giam cầm được con quái đó vật mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip