Chương 4: Copycat trying to cop my glamour

Serena, không hiểu tại sao mình lại đến một thế giới mới.

Nhưng cũng như Ash, cũng chỉ coi đây là một vùng đất mới. Cứ đi theo cái bản đồ được để lại.

Tuy nhiên, lý do hai người lại khác nhau

Ash, để thoả mãn cái tôi ngớ ngẩn ngu xuẩn của mình.

Serena, chẳng lẽ còn gì hơn một đứa ăn bám.

Mãi ôm trong mình vọng tưởng về kẻ tệ hại kia, thật là thảm hại.

Thà rằng tự mình đi giải cứu cho người ấy, gây ấn tượng cho người ấy, chứ không phải ngồi đấy cho người ta đến rước.

Một kẻ vô dụng, bất hiếu. Cha mẹ mình mà có thể bỏ đi vì một thằng đưa cho mình cái khăn tay.

Một tên bệnh hoạn, giữ mãi cái khăn bẩn thỉu đó, bám riết lấy người ta, làm đủ trò phiền phức đến mọi người.

Khuyên thật lòng đấy, vô dụng ít thôi, tự làm gì có ích coi.

Thà rằng như những kẻ phản diện, chiến đấu vì bản thân thôi cũng được, ít ra còn có khả năng bảo vệ bản thân.

Còn ả, thà vô dụng không thôi, làm ơn đừng làm hại đến người khác.

Blue nhìn chăm chăm con ả đó. Cái ánh mắt lạnh băng, khinh bỉ khiến cả Green cũng sợ.

- Này bạn gái xinh đẹp kia~

Blue cất tiếng gọi. Thật không tin nổi có một ngày giọng cô đạt được đến nỗi giả tạo này.

- Chị gọi em có việc gì ạ? Mà chị là ai?

- Là ai ư? Chị là Blue~

Khoé miệng khẽ nhếch lên, đôi bàn tay thon thả khẽ đưa lên che miệng, đôi mắt híp lại, Blue khẽ nói thêm:

- Và chị biết một vài thứ về cậu bạn nhỏ tên Ash Ketchum của em.

Nghe đến tên gọi quen thuộc, hoặc có lẽ là thứ duy nhất ả nghe thấy, Serena ngay lập tức cảnh giác, hỏi lại:

- Chị nói gì? Cậu ấy đâu rồi?

- Phư phư phư~ Đoán xem nào em gái?

- NÓI MAU!

Serena hét thẳng mặt Blue. Đôi mắt khẽ nheo lại, đầu khẽ nghiêng khiến mái tóc dài màu nâu khẽ đung đưa, giọng nói đầy nguy hiểm vang lên:

- Chà chà em gái à, đấy không phải là cách nhờ vả người khác đâu.

Bước từng bước lại gần, người toả ra một loại sát khí khiến Serena cứng đơ người, một bước chân cũng không thể đi được.

Khẽ nâng cằm Serena, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy giả tạo của ả, Blue nói với giọng vui vẻ nhưng đầy đáng sợ:

- Hỏi người ta cái gì thì đừng có hét vào mặt nhau, vô văn hoá vừa thôi em.

Móng tay khẽ sượt qua má Serena, Blue khẽ thì thầm:

- Nếu cái khuân mặt dơ bẩn này có thêm một vết sẹo có khi nó còn trông đẹp hơn hiện tại nữa chứ.

- Chị làm cái gì đấy hả?

Serena hết cánh tay Blue ra. Blue cũng lùi lại một bước, không chạm đến Serena.

- Chửi người ta vô văn hoá, thế chị thì sao? Mà cái tên Blue này, trên đường tôi nghe quen lắm. Chị là đứa con gái đi lừa bọn con trai để ăn cướp đúng không? Chị đụng vào Ash của tôi chưa đấy hả?

- Em có nghe những gì mà em nói không vậy? Không biết về quá khứ người ta mà chỉ biết nghe đồn nghe thổi đâu đó, chắc em sang quá cơ. Còn 'Ash của em', cho tiền chị cũng không thèm.

Hai đứa bọn mày cũng thiệt là hợp nhau. Hai kẻ ăn hại vướng mắt người khác, mãi ảo tưởng về thân phận của mình.

Cũng thật là lạ, cùng là thế giới của Pokemon, vậy tại sao, lại khác nhau đến vậy?

Một nơi hạnh phúc, tràn đầy màu hồng.

Một nơi khắc nghiệt, phải dựa vào chính sức lực của mình.

Vậy tại sao cái bọn ngừoi ở cái thế giới hạnh phúc kia, lại chẳng thể trở nên hữu dụng cơ chứ?

Mồm lúc nào cũng chỉ biết nói đến tình bạn, vậy thì hãy sử dụng hành động đi. Toàn mấy thứ giả tạo.

Đối với Blue, người có cái quá khứ tràn ngập màu đen, người phải đấu tranh để cuối cùng cũng có thể vó được một tình bạn đích thực, một hạnh phúc viên mãn, loại ngừoi như Serena là cái thứ tệ hại nhất.

- Thằng nhãi Ash đó, đúng thật là tệ không tài nào chịu nổi nhưng mà chị phải nói một điều cho em này cô bé...

- Ash đéo phải đồ vật cho em tuỳ ý sử dụng đâu!

Serena nghe đến đấy thì mặt đơ ra. Rồi ả ta nở một nụ cười, ánh mắt đầy điên loạn, lẩm bẩm trong tiếng cười:

- Chị thì biết cái ếu gì chứ? Tôi làm vậy vì Ash yêu tôi, ngoài tôi ra thì chẳng yêu ai hết.

- Ash... Ash là của tôi... Cậu ấy yêu tôi...

Đúng, đúng vậy đó.

Serena vẫn tiếp tục tự nói với mình những điều đó.

Bởi cô là một con người hoàn hảo.

Cô xinh đẹp, cô thuỳ mị, cô có tài năng.

Tính cách của cô là nhất.

Cô chính là người ai cũng mong muốn.

Tuy vâyh nhưng cô vẫn chỉ chú ý đến Ash mà thôi.

Bởi cô là ngừoi phù hợp nhất với cậu ta.

Người tuyệt nhất trên đời.

Đứa con gái tên Blue kia có quyền gì mà nói vậy chứ.

Đúng vậy đấy. Cô là sự hoàn hảo tuyệt đối.

Lông mày Blue khẽ giật. Không thể tin nổi mức độ ảo tưởng của con này nữa. Hoàn hảo clgt? Lạy chúa xuống đây tát con một cái cho tỉnh cái coi. Con nhỏ kia ảo tưởng quá rồi.

Cái đồ copycat mà cũng có thể nói như vậy.

Không hề làm được cái gì bằng chính sức mình.

Trí tưởng tượng thì bằng 0. Tính cách thì chỉ biết làm phiền người khác.

Lậm ngôn tình quá rồi hả? Thực tế chút thì chết em à?

Đối xử với người ta thì không khác gì một món đồ vật.

Mẹ thì bỏ theo thằng trai gặp được 5 phút.

Bộ đầu em ngoài trừ Ash ra thì không còn gì nữa à?

- Không thể tin nổi nhưng mà, thấy tội thằng Ash đó thật!

Blue khinh bỉ nhìn Serena, nói ra suy nghĩ của mình. Mà nếu vậy thì, cứ phang nó một trận thôi chứ nhỉ. Đang ngứa tay lại có bao cát, vậy mới hay chứ.

Tính ra thì, cái này phải là trả thù chứ nhỉ?

Đúng rồi nhỉ, mình phải trả thù cho em ấy...

Lấy ra Pokeball, từ đôi mắt tuyệt đẹp của Blue, một giót nước mắt xuất hiện. Trong trí óc, bông hiện lên hình ảnh một cô gái với mái tóc màu nắng.

"Yellow, hãy chứng kiến khung cảnh chị hạ gục con nhóc này nhé..."

- Copycat trying to cop my glamour...

Hát lên một câu, Blue thành công để lại trong Serena cơn ác mộng.

Ác mộng về một con quỷ với ánh mắt màu xanh biển.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip