Quên (2)
Summary: Eiji mất ký ức khiến Ankh rơi vào sự hỗn loạn của cảm xúc trong hắn, lo lắng, tức giận, sợ hãi (?),... Cùng lúc đó, Eiji dù chưa khôi phục lại thần trí nhưng cậu cũng dành sự lo lắng cho Ankh dẫu rằng cậu không thể nhớ hắn là ai. Mọi cảm xúc của cả hai dành cho nhau xuất phát từ tận đáy lòng, đó là...?
---------------------------------------
Trước đây Hina từng thắc mắc là vì sao mà Eiji có thể chịu được cái tính khí thất thường, hay nóng nảy, không suy nghĩ thấu đáo của Ankh. Kể từ khi Eiji bị mất trí nhớ, cô nhận ra hắn bớt đáng ghét hơn lúc trước. Lúc ở bệnh viện, sau khi Ankh bỏ về giữa chừng và chẳng chịu kiểm tra vết thương mà cơ thể anh trai cô lãnh đủ, Date và Gotou nghiêm trọng nói với cô rằng họ cần phải sắp xếp cho Eiji một nơi ở an toàn hơn vì với tính nết cục súc như Ankh sợ rằng sẽ khiến mọi chuyện chẳng khá lên được chút nào. Khi đó, cũng không biết vì lý do gì mà Hina muốn để Eiji tự quyết định vì chính cô cũng lo lắng cho cậu nhưng đồng thời cũng đoán được Ankh sẽ càng tức điên hơn khi không có Eiji.
Và may là cô đã đúng.
Sáng hôm ấy Hina đến sớm hơn thường ngày, một phần vì để thay Eiji quét dọn nhà hàng, một phần cũng muốn xem tình hình của hai người họ thế nào. Vừa mới đẩy cửa vào, cô đã nhìn thấy cậu đang làm công việc quét dọn như thường ngày, cứ như ngày hôm qua không có chuyện gì xảy ra vậy. Hina không giấu được sự ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thăm Eiji thì cậu đã nhìn thấy cô.
-Chào buổi sáng, Hina-chan! Em đến sớm thế, anh chỉ mới ngủ dậy thôi nên chưa dọn dẹp gì lắm...
-K-Không đâu, dù sao thì Eiji-kun cũng đang bị thương mà nên em đến phụ giúp một chút thôi. À đúng rồi, Ankh đâu ạ?
Hina nhìn ngó vào trong bếp. Bình thường thì hắn sẽ ngồi bên ngoài, hoặc đang mở tủ lạnh để ăn kem, có khi vẫn ở yên trong phòng để nghiên cứu số medal có được nhưng đấy chỉ là khi họ vừa trải qua cuộc chiến với Yummy và Greeed không lâu. Nhưng nếu Eiji đang bị mất trí nhớ thì hẳn là Ankh sẽ không dễ gì rời mắt cậu.
-À, ông ấy đi đâu mất rồi. Ankh là người đánh thức anh dậy đấy, sau khi anh thay quần áo thì ông ấy không còn trong phòng cũng như dưới nhà.- Eiji nghiêng đầu nhìn Hina.
-Vậy ạ. Em hiểu rồi! Thế để em giúp anh nhé Eiji-kun!!
Hina không muốn để Eiji suy nghĩ nhiều làm gì, bởi vì có tò mò việc Ankh đi đâu thì chỉ có cậu trước kia mới biết được. Tuy rằng rất khó để có thể bắt nhịp cuộc sống mới cho Eiji ở hiện tại, nhưng nếu có thể khiến cậu không để ý chuyện xảy ra bên ngoài (cụ thể là khi có Yummy) thì mọi chuyện vẫn có thể từ từ giải quyết. Huống hồ, nếu Ankh đã "cho phép" Eiji tạm không đối đầu với Greeed thì cô sẽ tận dụng điều này để có thể giúp cậu có một chuỗi ngày yên bình sau quãng thời gian chiến đấu vì người khác.
Mặt khác, Eiji vẫn còn vụng về trong việc tiếp xúc với mọi người xung quanh, bởi vì cậu không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó cả. Nếu như nói Eiji của trước kia luôn vui cười, thoải mái với người khác là vì cậu có một trái tim ấm áp, luôn muốn giúp đỡ mọi người, kể từ sau khi trải qua cú sốc thuở niên thiếu. Nhưng hiện giờ, ký ức sau vụ tấn công kia lại mất đi vài trang tiếp theo đó và đột ngột dẫn đến một trang giấy cuộc sống mới là cậu đang sống ở một nhà hàng nhỏ, chung phòng với một Greeed mang nhân dạng con người cùng cánh tay dị dạng, thú thật thì cậu không thể kịp tiếp nhận được. Tuy nhiên, cậu vẫn là một chàng trai giàu tình cảm, nhìn thấy mọi người lo lắng cho cậu như thế thì đời nào cậu muốn để họ phải luôn coi chừng cậu và chẳng có lý do gì để cậu phải e dè ngại ngùng với họ cả. Chỉ như thế thôi, cậu vẫn là Eiji mà mọi người yêu quý.
。
Sau khi đánh thức Eiji dậy, Ankh cũng không biết phải làm gì khác ngoài việc bỏ ra ngoài và tìm kiếm một toà sân thượng đủ cao để mà nhìn thấy cả thành phố. Hắn tự hỏi, vì sao mình cứ luôn để ý đến chuyện của Eiji làm gì, hắn luôn nói rằng hắn mặc kệ con người nhưng kể từ khi hắn gặp cậu thì lại cuốn theo những cái để ý của cậu và khiến hắn không thể nói hai chữ "mặc kệ" nữa. Lần này cũng thế, hắn không mặc kệ Eiji được, không phải vì sức mạnh OOO hắn đã chọn cho Eiji. Nói sao nhỉ, hắn cảm thấy rất lạ khi nhìn thấy cậu bị thương nặng, lúc mà Yummy và Kazari cùng nhau tấn công cậu đến mức henshin bị giải trừ, đó là lần đầu tiên hắn sững sờ trước những chuyện đã xảy ra. Cảm giác đó là gì? Hắn đã tự hỏi thế, nhưng không có câu trả lời. Đêm qua bị Eiji ôm cứng cả người vậy mà hắn vẫn ngủ yên được, Ankh không phải là khó ngủ, chỉ là hắn là Greeed nên có ngủ hay không cũng chả sao nhưng vì ở trong cơ thể Shingo nên đôi lúc phản ứng sinh học của con người tác động lên cả hắn nên hắn cảm thấy buồn ngủ. Bất giác hắn thở dài một cách nhẹ nhõm cứ như vừa nhớ đến điều gì đó làm hắn vui vẻ, cho nên trông nét mặt hắn hiền từ hơn mọi ngày. Ánh mắt hắn cứ hướng về phía mặt trời đang từ từ hửng sáng hơn, đột nhiên Taka Candroid bay đến bên cạnh Ankh, trước đó hắn đã nhờ chúng xem tình hình của Eiji và không quên lấy luôn Batta Candroid của cậu để không có bất cứ thông tin gì từ Yummy truyền đến cho cậu như hắn đã làm trước đây. Chẳng biết vì lý do gì mà Eiji hiểu âm thanh của những cái Candroid này, dù là cùng loại nhưng Ankh cũng phải hỏi lại cho chắc chắn thông tin.
-Tên ngốc đó không có biểu hiện gì lạ à?
Taka Candroid gật đầu, sau đó biến trở lại thành chiếc lon đỏ trong tay Ankh. Hắn bỏ bữa sáng vì thế mà hôm nay có chút rảnh hơn mọi lần, nếu về đến nhà hàng thì chắc chắn Eiji sẽ giữ hắn để mà tìm kiếm thêm chút manh mối cho ký ức của cậu, đến lúc đó nếu chẳng may có Yummy thì có khi cậu cũng đuổi theo hắn cho bằng được. Ankh nghĩ, có lẽ hắn nên đến tìm Date để... ăn sáng.
。
Date có phần phản đối khi biết Ankh giữ Batta Candroid của Eiji, nhưng anh cũng phải ngạc nhiên vì sự tính toán của hắn bởi nó thật sự tốt cho Eiji.
Số là Ankh tìm gặp hắn. Lần đầu tiên sau một thời gian hắn đề phòng anh từ nhiều góc độ, từ thái độ cho đến hành động hắn đều cư xử như một đứa con nít chẳng muốn chia sẻ đồ chơi cho ai, mà ở đây chính là medal hoặc Eiji (có lẽ vậy). Giờ đây lại "được" hắn liên lạc qua Batta Candroid, bảo là có chuyện cần nhắc trước nếu chẳng may chạm mặt Yummy.
-Ta lấy thứ này từ Eiji, cho nên nếu có Yummy cũng không cần thiết phải thông báo cho hắn ta.- Ankh thảy thảy cái Candroid màu xanh lá trên tay, ánh mắt hắn cực kỳ nghiêm túc như thể có trong đầu một kế hoạch xấu xa.
-Oi này Anko, cậu làm như vậy có phải là hơi khó rồi không? Chẳng phải cậu cần có sức mạnh OOO để lấy medal à?- Dù chưa đoán ra được ý đồ của Ankh nhưng Date ngay lập tức ngăn chặn.
-Ngươi bị ngốc có mức độ thôi chứ! Bây giờ tên Eiji còn chả nhớ nổi hắn sử dụng sức mạnh OOO như thế nào, Kazari đã để ý đến tên ngốc đó thì hắn sẽ không dễ bỏ qua đâu.
-Ý của cậu là sao?
-Nói chung ta sẽ không cần dùng đến sức mạnh OOO mới có thể lấy lại medal, dù sao ta cũng không ngu gì đem theo core medal để Kazari cướp mất. Cho đến khi Eiji có thể nhớ lại, lúc đó ta lấy cả vốn lẫn lời cũng không muộn!
Ankh hất mặt đi không nhìn Date, còn anh thì cứ ngơ ra sau câu trả lời đấy của hắn. Tất nhiên anh luôn cảm thấy lo lắng mối quan hệ bất thường không hoà thuận của Eiji và Ankh, hắn là Greeed nên muốn những gì có lợi nhất về mình, không quan tâm đến ai. Nhưng lần này hắn lại tìm mọi cách để cho Eiji yên khi cậu bị mất trí nhớ, anh và mọi người từng bị Ankh xoay như con quay dĩ nhiên họ có quyền nghi ngờ hắn. Date lựa chọn tin tưởng.
-Chà, tôi hiểu rồi. Vậy thì Anko sẽ thay Eiji giúp bọn tôi thu thập medal nhỉ?
-Bị ngu à?
。
Có thể nói, cuộc chiến giữa Kazari và Ankh hiện tại chẳng khác nào cuộc chiến của những kẻ không phải con người nhưng lại sở hữu trí thông minh một cách đáng ngạc nhiên. Kazari đột nhiên rút lui dù hắn ta có nhiều cơ hội để lấy nốt số medal của Eiji, bởi vì Greeed không phải là những kẻ nhàm chán và chỉ biết có mỗi medal, trước khi medal thứ 10 bị lấy mất chúng còn có một thú vui đó là biến tất cả thành cell medal rồi hấp thụ để tăng cường sức mạnh, đồng thời chúng còn thích chà đạp kẻ yếu thế hơn mình, ở đây chính là nhân loại. Khi bị tước mất medal thứ 10, điều duy nhất Greeed nghĩ đến đó là tìm kiếm, mà tìm kiếm thứ gì cũng là điều hết sức mơ hồ đối với chúng bởi vì chúng không thể biết được "thứ đó" là gì. Ankh đã từng chật vật rất nhiều vì điều đó, nhưng hắn tỉnh táo, chính vì thế hắn mới thông minh và cư xử có lí trí hơn những kẻ chỉ biết medal, medal và medal.
Trước thời điểm đó, Kazari lại vô cùng căm ghét Ankh vì hắn có lí tính, hắn ta sợ rằng Ankh sẽ nắm quyền thống trị Greeed và đến lúc đó một cái nhìn của loài săn mồi trên trời kia cũng đủ khiến cả bọn phải phục tùng vô điều kiện, Kazari thà chết chứ không muốn phục tùng dưới trướng Ankh. Hai kẻ luôn mang suy nghĩ trong đầu làm cách nào để trở nên mạnh hơn cả dạng hoàn hảo của Greeed có 10 medal trong người, đến tận nay cũng đã hơn 800 năm, và đời nào Kazari lại không mãnh liệt tìm cách đánh bại Ankh đến thế. Cả Ankh cũng nâng cao cảnh giác đề phòng từ khi phong ấn được gỡ bỏ nên Kazari chỉ có học cách kiên nhẫn chờ đợi, hắn ta sẽ hành động dứt khoát ngay khi có cơ hội.
Yummy mà Kazari tạo ra mang đặc tính Yummy của Mezuru, nghĩa là nó có khả năng tích trữ một lượng cell medal khá đáng kể, thậm chí còn mang cả khả năng thao túng kẻ nuôi dưỡng Yummy từ bên trong và khi trưởng thành sẽ tạo nên một kẻ vừa có thể tìm kiếm cell medal mà lại là một đối thủ đáng gờm cho cả Greeed như Ankh. Hiếm khi mà Kazari lại tìm được cách hành động mang tính hiệu quả cho mục đích đen tối của hắn ta như thế thì đương nhiên hắn ta sẽ không để Ankh phải bại trận một cách dễ dàng và nhanh chóng đến vậy, hắn muốn Ankh phải nhận ra rằng việc chọn OOO thay vì hợp tác với Greeed sẽ chẳng mang lại kết cục gì, giống như hắn đã ngu ngốc ở thời điểm 800 năm trước. Ồ, và Kazari cũng muốn "cảnh cáo" Uva rằng đừng nên đấu đá với hắn ta làm gì nếu như không muốn có kết cục như Ankh, Gameru và Mezuru. Tha cho Eiji, Kazari đã tự nghĩ như vậy, hắn ta bỏ qua cậu vì biết cậu còn giữ medal của hắn ta, nghĩa là cậu con trai kia sẽ bị hắn ta giày vò từ thể xác đến tinh thần, bởi vì cậu là OOO.
Trong khi Kazari đã nghĩ đến việc sau khi thu thập nhiều lượng cell medal thì sẽ tiến hành hạ gục triệt để Eiji và thâu tóm Ankh, thì Ankh đã nhạy bén "giấu" Eiji ra khỏi phạm vi của hắn ta.
Từ lúc Kazari bỏ qua Eiji dù hắn ta thừa cơ hội giết hết cả bọn để lấy medal, hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nói đúng hơn bởi vì là một kẻ hết sức mưu mô và nguy hiểm, Ankh có khả năng quan sát cực kỳ tốt để hắn thu thập thông tin mọi thứ và rồi ứng biến một cách thông minh nhất, cho nên việc Kazari rút lui giữa chừng đối với mấy tên đần như Date đó là điều may mắn, với Ankh thì hắn như đọc ra được cả một âm mưu kinh khủng đằng sau đó, tiếc là khi ấy hắn cũng như sốc tinh thần khi thấy Eiji thua trận một cách thê thảm đúng nghĩa nên hắn không thể suy nghĩ được gì. Sau cái hôm ngủ cạnh Eiji, kỳ lạ là hắn cũng chả để ý đến luôn cho đến khi "ghé thăm" Date.
-Này Date, nếu như ta nói Kazari đang mưu tính một kế hoạch điên rồ thì sao?- Ankh ngồi vắt chân lên một cái cây lớn gần đấy, tay hắn vẫn cầm que kem mà Date "mua" cho hắn.
-Hả? Cậu đoán ra được gì sao Anko?- Date đang kiểm tra lại mớ Candroid khỉ của mình, nghe Ankh nói, anh chẳng cảm thấy có một chút nào ổn.
-Ờ. Ta có cảm giác thôi.
Ankh nhảy phóc xuống đất, hắn không nhìn Date vì hắn phải tập trung suy nghĩ lẫn việc lắp ghép những mảnh ghép suy luận của hắn sao cho chính xác nhất và đảm bảo không có cái nào là hắn nghĩ sai, Ankh có linh cảm nếu hắn đoán sai thì kết cục sẽ rất tồi tệ. Date nhìn nét mặt tối sầm xuống của Ankh, anh cũng bị cái câu trả lời hời hợt kia của cậu làm cho lo lắng, mặc dù không quen biết hắn lâu như Eiji nhưng nếu hắn bảo không ổn thì chắc chắn là sẽ không ổn, dẫu sao Ankh và Kazari cũng đều là Greeed nên biết đâu bọn chúng sẽ có thể biết được bước đi của đối phương.
-Kazari đã bỏ qua Eiji, dù hắn ta đã có thể đánh bại các ngươi để lấy toàn bộ medal. Có khi là... hắn giết cả ta nữa!
-Cậu nói thế nghĩa là đó không phải là do tên đó vô tình sao?
-Đừng có ngu ngơ như thế. Ngươi nghĩ Greeed là kẻ như thế nào chứ? Bọn chúng sẽ không từ thủ đoạn nào để có được thứ chúng tham muốn, hành động ngu ngốc cho đến có kế hoạch kỹ lưỡng chúng đều có thể hết đấy!
Chẳng biết tại sao Ankh lại tức giận đến vậy, dù hắn là một kẻ hết sức cộc cằn và nóng tính, nhưng hiện giờ hắn như một con thú bộc lộ bản chất hoang dã của mình sau khoảng thời gian hoà nhập với cuộc sống bình thường của con người vậy, nghe câu hỏi vô tư của Date hắn liền xông đến nắm áo anh và hét lên như chứa đầy sự căm phẫn trong đó. May mắn, Date không nghĩ Ankh xấu xa gì, vì anh biết hắn cũng đang lo cho Eiji thôi.
-Tôi hiểu rồi..!- Date đáp, cố làm nguôi cơn giận của hắn.
-...
Ankh như bị kéo về hiện tại, hắn buông áo Date ra rồi ôm đầu bước loạng choạng về gốc cây gần đó, thật tình hắn cũng chẳng biết hắn đang bị làm sao nữa, đột nhiên tức giận, rồi đột nhiên không thể suy nghĩ gì được nữa, khó chịu hơn hắn lại đang cố gạt bỏ cái suy tính những bước đi của Kazari cho đỡ đau đầu. Chết tiệt, tại sao hắn lại thành ra như thế này!? Ankh tự hỏi, bản thân hắn phải làm cái gì mới được, nếu cứ chần chừ thì có khi Kazari sẽ hoàn thành một trong số những âm mưu của hắn ta, chỉ là một trong số mà thôi, kể cả việc...
Eiji sẽ chết dưới tay Kazari trước khi cậu ta nhớ lại mọi thứ
-Không có chuyện đó đâu!!!
Hắn đột nhiên giật bắn người như thể có ai đó kích điện hắn, lập tức dáng vẻ có phần đáng sợ nhưng trên hết là đang xanh xao vì hoảng sợ một điều gì đó của Ankh khiến Date trầm mặc xuống một chút, dù chẳng rõ hắn đã biết những gì nhưng có vẻ là hắn đang stress. Eiji đã từng "kể xấu" hắn với Date, rằng mỗi lần khi hắn phải đứng giữa những lựa chọn cần phải cân đo đong đếm sao cho có lợi nhất với bản thân hắn thì hắn sẽ trưng ra bộ mặt nhăn nhó khó ở và sau đó là một tràng chửi không rõ người nhận. Hiện giờ thì Ankh không chửi, nhưng anh biết hắn stress.
-Nói cho tôi nào, Anko?!
Ankh liếc mắt nhìn Date, hắn chưa bình tĩnh lại nên trong đôi mắt kia như thể dành cho kẻ thù sâu đậm nhưng hắn không xem Date như kẻ thù, chỉ là hắn không thể giả vờ được cũng như ém nhẹm sự phẫn nộ trong hắn. Ankh lấy ra cái medal của Kazari, tên mèo vàng kia chỉ lấy được 1 cái từ hắn trong trận chiến trước thôi.
-Kazari muốn giày vò các ngươi như một món đồ chơi mới, càng lâu càng tốt.
Ngắn gọn, nhưng khiến Date không khỏi sửng sốt, anh không hiểu cái gì là đồ chơi và tại sao một tên Greeed lại làm như thế. May mắn là anh nhạy bén, anh hiểu ra ý của Ankh nói gì.
-Nhưng tại sao lại là Hino-kun?
-Trước đây khi phong ấn được gỡ bỏ, ta đem sức mạnh của OOO đưa cho Eiji và điều này đã khiến bọn Greeed kia chú ý. Kazari đã đến gặp ta, và muốn ta về phe chúng để tìm kiếm số medal còn lại...
Date hết sức ngạc nhiên về điều này, vì anh nghĩ Ankh phải có lý do gì đó mới về phe của Eiji nhưng hoá ra hắn đã bỏ Greeed từ đầu. Giờ thì anh mới hiểu tại sao hắn và Eiji trông có vẻ không hoà thuận lại hoà thuận đến thế.
-Nghĩ lại thì Kazari luôn tìm cách đối chọi với ta, số lần hắn ta đạt được ý đồ của bản thân cũng ít ỏi vì trong tay ta có OOO. Cũng có nghĩa là..
Nói đoạn, Ankh đưa tay lên cằm suy nghĩ, hắn không nhìn Date từ nãy đến giờ nên không để ý đến việc anh chàng kia đang nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên. Nếu Ankh nhìn thấy chắc chắn hắn sẽ hỏi anh với thái độ cộc lốc vì trông "dị hợm" chết đi được. Nhưng sau đó, hắn mở to mắt khi nhận ra mục đích của Kazari, lần này thì chắc chắn.
-Hắn nhắm vào Eiji là để hạ ta!?!!
-Sao cơ chứ?- Date khó hiểu, anh nhanh chóng bắt lấy vai hắn để đề phòng hắn đột nhiên bỏ chạy.
-Ngươi có để ý Yummy của hắn ta được sinh ra bởi một tham vọng gì đó rất to lớn không? Chúng ta vẫn chưa tìm được kẻ nuôi dưỡng Yummy, đúng chứ?!
Date gật đầu. Ankh tiếp tục gầm gừ trong cổ họng khi phải giải thích ra với anh.
-Con Yummy đó.. được tạo ra bởi Uva.
Không kịp để Date hỏi thêm, Ankh ngay lặp tức tóm lấy áo anh và trừng mắt một cách đáng sợ.
-Kazari và Uva là hai tên không ưa ta, và bọn chúng cũng từng đợi bọn ta tách lẻ nhau ra mà hành động. Chính vì thế chúng mới nhắm vào tên ngốc đó, không đơn giản là vì nếu Eiji gặp chuyện thì ta sẽ xuất hiện cứu nguy, bởi vì...
Ankh bỗng nhiên hạ giọng, hắn trông rất khác thường ngày theo quan sát của Date, và anh thì vẫn kiên nhẫn nghe hắn nói. Thấy Ankh dường như mất động lực, anh không im lặng lâu.
-Bởi vì chúng sẽ giết Eiji và cậu cũng sẽ mất đi OOO đúng chứ?
Hắn không trả lời, nhưng Date biết mình đã đoán đúng. Ankh buông tay ra khỏi áo anh, hắn quay mặt đi tránh tầm nhìn của Date, anh nhìn theo những hành động trông vô thức đó của hắn thì liền đoán ra được tâm lý hiện giờ của Ankh, dù sao anh cũng là bác sĩ nên anh chắc chắn là không sai đâu.
Ankh không muốn mất OOO, nếu nói thẳng ra là hắn sợ Eiji sẽ chết
Không phải là số medal hay là sức mạnh của OOO, mà đó chính là Eiji, nhưng có vẻ như Ankh chẳng nhận ra là bản thân hắn lo cho cậu và có khi hắn còn không rõ vì sao mình cứ tức giận vô cớ hay khó chịu trong lòng. Date thở dài vì tình hình hết sức cấp bách như Ankh nói, anh càng không biết nên để tâm chuyện gì mới phải, là về việc tính mạng Eiji bị đe doạ vì mối hận thù của Greeed dành cho Ankh, hay là về việc Ankh "lo lắng" đứng ngồi không yên như một đứa trẻ đang sốt ruột vì tính mạng Eiji bị đe doạ, anh đơn giản là chẳng muốn Eiji gặp nguy mà cũng chẳng muốn cái kẻ kia phải hành động một cách vụng về và nông nổi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Date cảm thấy may là Ankh quyết định để Eiji ở vùng an toàn như ở cái nhà hàng kia, Kazari chẳng dư hơi đâu mà bới cả thành phố lên để tìm giết một "món đồ chơi" cả mà với tính cách như Ankh đã kể thì hắn ta là thuộc dạng rút dây động rừng muốn lợi dụng lòng tốt của Eiji để khiến cậu ta ra mặt thôi, vì thế hướng đi duy nhất mà Kazari có thể đi đó là tấn công dân thường. Có lẽ bản năng tránh né rủi ro của Ankh linh tính cho hắn nên hắn mới đột nhiên nghĩ đến việc như thế, Date cảm thấy thật sự kinh ngạc trước cách xử lý của hắn.
Keng
-Có Yummy!!
Ankh giật mình nhìn về hướng mà hắn cảm nhận được sự xuất hiện của Yummy và Kazari, dù hơi mơ hồ vì đang phải cảnh giác mọi lúc nhưng có vẻ là có thêm Uva, vì thế hắn không chạy đi ngay mà liền quay sang nói với Date:
-Ta và ngươi không phải đối thủ của bọn chúng lần này đâu, gọi cả Gotou đến đi!
-Tôi hiểu rồi!!
。
Từ sáng đến giờ, Eiji có một cảm giác bất an đến lạ, vì thế mà không ít lần cậu như người mất hồn, khách đến gọi món hay nhờ cậu việc thì cậu vẫn ngây ra đó. Hina cũng cứu nguy cho cậu, cô nghĩ rằng cậu vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống bắt đầu từ bây giờ cũng như công việc chạy bàn này, vì vốn cậu là con nhà chính trị gia nên có khi cậu không biết phải làm gì. Cả 2 cô gái hoàn toàn không trách cậu. Eiji có một sự lo lắng không rõ lý do, cậu không suy nghĩ nhiều nhưng có vẻ một chút ký ức của cậu dần trở nên rõ ràng hơn khi làm những công việc quen thuộc mà cậu của hiện tại làm. Cậu làm việc vì để làm gì? Tại sao bản thân cậu chẳng có một công việc cố định hoặc có một lý tưởng rõ ràng cho tương lai? Cậu quanh quẩn với chuỗi suy nghĩ không có câu trả lời kia, và rồi cậu nhớ ra còn có một lý do nữa mà bản thân đã từng xin nghỉ việc, chính xác là cậu đã nghỉ việc ở nhà hàng này. Nhưng vì sao cậu của hiện tại vẫn ở lại đây, và có lẽ nó có liên quan đến cái người ở chung phòng với cậu.
-Eiji-kun, anh có mệt lắm không? Xin lỗi vì anh vẫn chưa nhớ được gì mà em đã phiền anh đến vậy!- Hina đưa cho cậu một cốc nước sau khi cô và Chiyoko quyết định cho cậu tạm thời nghỉ ngơi.
-Anh mới là người xin lỗi Hina-chan mới đúng!- Eiji ngại ngần đón lấy cốc nước của Hina, cậu vẫn cảm thấy có lỗi vì hôm nay đã để cho một cô gái gánh phần công việc của mình.- Em đã giúp anh rất nhiều rồi, và... cũng cảm ơn Chiyoko-san đã thông cảm!
-Không sao, không sao, tôi hiểu mà! Dù sao thì hiện giờ Eiji-kun cũng đang bệnh mà, cậu không cần tự cảm thấy có lỗi!- Chiyoko cười hiền hoà với cậu.
Eiji cũng mỉm cười để bọn họ không phải lo lắng thêm, dù sao cậu đã gây ra phiền phức cho người xung quanh nên cậu vẫn cảm thấy áy náy, nhưng rồi có một điều gì đó mà cậu đã bỏ quên.
-Phải rồi, Ankh vẫn chưa về sao?
-Chuyện đó...
Hina cũng chợt nhớ ra, đã gần xế chiều rồi mà vẫn chưa thấy Ankh, thông thường hắn sẽ về vào tầm trưa nếu hắn có biến mất vào sáng sớm. Tại sao ư? Vì đơn giản hắn đói, hắn sẽ không đi đâu xa hoặc là về quá muộn vì hắn cũng phải ăn trưa hoặc vài que kem gì đó. Nhưng hiện tại đã sắp vào chiều rồi mà hắn vẫn không quay lại, Hina cũng lo lắng, cũng bởi vì hắn đang mang nhân dạng anh trai cô đi lung tung và cũng bởi vì chả đọc nổi suy nghĩ của hắn như Eiji. Cậu cũng bắt gặp ánh mắt lo lắng của cô khi được cậu hỏi, chẳng hiểu vì sao mà hỏi đến Ankh là mọi người cũng đều tìm cách nói dối cậu nên cậu rất lâu sau đó mới nhận được câu trả lời. Thế rồi, Eiji không đợi Hina, cậu liền đặt tay lên vai cô trấn an ngược lại.
-Để tôi đi tìm ông ấy!
-Đợi đã-
Eiji chạy nhanh ra cửa, chẳng biết là hên hay xui mà khi cậu định mở cửa ra thì cánh cửa cũng tự bật mở và Date đang dìu Ankh với vô số thương tích nhẹ bước vào nhà hàng, anh giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Eiji khiến anh không kịp giấu được kẻ đang bị thương kia, còn Eiji ngạc nhiên vì Ankh bị thương. Có vẻ hắn cũng đã kiệt sức nên ngoài cái mặt đang nhắm chặt mắt nhăn nhó vì đau đớn thì hắn cũng chỉ như bình thường, thậm chí còn không để ý việc Date đã đứng lại trước cửa, cho đến khi Eiji hoảng hồn nắm lấy mặt Ankh kéo lên để cậu xem vết thương, lúc đó hắn mới chợt tỉnh vẫy ra khỏi Date.
-Eiji!
-Ông bị làm sao thế này, Ankh? Ông bị thương sao? Ở đâu vậy? Có nặng không? Date-san, chuyện gì xảy ra với Ankh vậy???
Liên tiếp những câu hỏi chẳng đợi ai trả lời, Date cũng cứng họng không nói được lời nào, anh gãi đầu tránh né ánh mắt sắc như móng vuốt của Ankh, hắn bị cậu ôm lấy mặt cũng chả chặn miệng nổi. Sau cùng, điều duy nhất hắn nghĩ ra lúc đó là hất tay cậu sang chỗ khác.
-Ta ổn.
Eiji có hơi bất ngờ vì hành động kia của hắn, nói trắng ra là cậu cảm thấy mủi lòng vì sự quan tâm của mình bị gạt bỏ, cũng giống như cái cách gia đình luôn mặc kệ cậu thích giúp đỡ như thế nào. Đáng tiếc là Ankh chẳng nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, hắn đi lướt qua đến chỗ Hina, kéo lấy vai cô nói:
-Ta mượn phòng của chúng ta một lát để Hina băng bó vết thương cho ta đấy, đừng có bén mảng lên đó!
-Hả?- Hina ngạc nhiên, nhưng rõ ràng Ankh có điều muốn nói với cô.
-Tại sao chứ?!-Giọng Eiji đầy than vãn. Một phần Hina là con gái, tại sao hắn lại muốn cô ấy băng bó cho hắn mà không phải là cậu, một phần vì hắn đã chạm vào lòng tự ái của cậu rồi.
-Bởi vì Hina có kinh nghiệm hơn một kẻ đầu óc lú lẫn như ngươi, chắc gì ngươi biết sơ cứu! Với lại...
Ankh nhìn về phía Eiji, bây giờ hắn mới nhìn thấy vẻ mặt rầu rĩ của cậu, trông cứ như hắn vừa làm sai với cậu vậy, nhưng hắn không có thời gian để thay đổi tâm trạng của cậu dù bây giờ hắn cũng có chút lúng túng đến lạc giọng.
-Cô ấy là em gái ta..! Chậc, nói chung là còn cái tên Date kia mà, ngươi định để hắn đứng đó sao?!
Nói rồi, hắn kéo Hina đi trước khi hắn loạn ngôn, cô cũng vì câu trả lời ban nãy mà ngây ra đến quên mất phải lấy hộp cứu thương, cảnh tượng vừa giả vừa thật kia khiến Eiji cũng không khỏi hoang mang vì giờ cậu mới biết họ là anh em. Cậu nhìn sang Date để tìm kiếm sự xác nhận, anh cũng nảy số kịp lúc để tìm ra một cái cớ không thể nào hợp lý hơn.
-À phải rồi, Ankh với Hina là anh em đấy mà! Cậu bị mất trí nhớ nên không biết đó thôi, Ankh vốn là cảnh sát nên vết thương trên người hắn là trong lúc làm nhiệm vụ đó, nói chung là có tôi mà nên cậu đừng quá lo lắng!
Eiji nhìn về phía cầu thang của tầng trên, trong lòng của cậu có vẻ không thỏa với những gì mọi người che giấu, Date thấy cậu im lặng thì cũng gượng gạo hẳn, anh không giỏi việc đánh lạc hướng suy nghĩ của Eiji. Nhưng may mắn Eiji là một tên ngốc, và cũng là một tên cứng đầu khiến Ankh không ít lần nổi khùng, cậu nhanh chóng nắm lấy hai vai của Date nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
-Xin hãy chỉ tôi cách sơ cứu vết thương, Date-san!!!
。
-Ta đã đoán đúng. Kazari đang có một âm mưu kinh khủng hơn những gì hắn đã làm!
Ankh đợi Hina thắt nút vết thương trên bả vai phía cánh tay Greeed của mình, hắn cất tiếng, mặc dù trong chất giọng có chút mệt mỏi vì mất sức nhưng trông hắn vẫn tràn đầy sự hi vọng rằng Hina sẽ hiểu ý hắn. Cô ngạc nhiên, dù cô đoán được trúng bao nhiêu phần trăm ý định của Ankh nhưng cô vẫn không rõ điều gì là kinh khủng.
-Ý ông là Eiji sẽ gặp nguy hiểm nếu chiến đấu với Yummy?
-Ờ. Vậy nên ta không muốn thấy hắn lảng vảng ra ngoài, ngươi hãy cứ giữ hắn ở lại đây lâu như hôm nay là được đấy! Ra ngoài đó, không khéo chúng sẽ tìm ra cái chỗ này, và nếu cô không muốn bà chị Chiyoko sẽ khóc thét vì nơi đây thành đống hỗn độn.- Ankh mặc lại chiếc áo phông trắng đã sớm dính đầy máu của mình, Hina nhíu mày kéo phăng cái áo kia để kéo sự chú ý của hắn.
-Ngày hôm nay Eiji đã lo lắng cho ông lắm đấy! Dĩ nhiên là.. tôi cũng thế, nhưng không còn cách nào khác để khôi phục trí nhớ cho Eiji-kun sao?
-Hả, làm thế nào mà nhanh chóng được? Ngươi ngốc cũng vừa thôi chứ!
-Nhưng như thế sẽ tốt hơn là việc ông đối diện với chúng 1 mình. Chẳng lẽ ông không cần sự giúp đỡ của Eiji nữa sao?
-Ngươi b- -Ankh định phản bác lại điều gì đó, nhưng Hina đã chặn đứng hắn bằng những lời hắn định phun ra.
-Vâng, tôi biết là tôi "bị khùng" đó, hoặc ý của ông sẽ mang nghĩa nặng nề hơn. Nhưng với tính cách của ông thì cho dù Eiji-kun có bị thương nặng thì ông cũng cưỡng ép anh ấy đi đánh Yummy mà, tại sao bây giờ ông lại...
-Cái...
Hina vội thủ thế vì cô nghĩ hắn bị nắm thóp sẽ giận quá trút hết lên cô, nhưng hắn chỉ trừng mắt vì nhận ra hắn đang lo lắng hơn là cảm giác phiền phức vì Eiji bị mất trí nhớ. Rốt cuộc là hắn bị làm sao vậy nhỉ? Hắn lo lắng? Vì cái gì? Vì Eiji mất khả năng henshin sẽ không thể tìm medal cho hắn hay là vì lo sợ điều gì xảy ra với cậu. Chết tiệt, hắn thầm nguyền rủa cái cơ thể con người này khiến hắn có những cảm xúc y hệt người thường, mà đã vậy hắn lại cảm nhận được nó khi mà Eiji có chuyện, hắn yếu mềm đến mức nào vậy, hay là vì...?
-Ta cần nghỉ ngơi!
Ném một câu nói và không báo trước điều gì, hắn lôi cổ cô ra ngoài cửa rồi "ném" cô ra ngoài, cánh cửa đóng sầm ngay trước mắt cô trước khi cô nhận ra mình bị gô cổ đuổi đi. Tất nhiên, Hina dư sức phá luôn cánh cửa để chất vấn Ankh, nhưng nếu hắn cần nghỉ ngơi thì cô đành xuống lầu. Vừa bước xuống đến nơi, Hina đã nghe tiếng la oai oái của Date, nhưng cô không vội vã chạy đến xem tình hình vì trước mắt cô Date đang trong tình trạng mặt dán đầy băng keo như thể anh đang đắp mặt nạ và tác giả của tác phẩm đó không ai khác ngoài Eiji.
-Này Hino-kun, tôi đã bảo cậu không cần tập trung quá vào mấy vết thương nhỏ, cứ ưu tiên mấy cái nghiêm trọng ấy-!- Date khẩn thiết ngăn cái hành động chuẩn bị dán thêm lên mặt anh một cái băng keo nữa.
-Tôi thấy vết thương nào cũng cần đáng lo!
Nói rồi Eiji liền nhanh chóng thoát khỏi sự ngăn cản của Date, dán nốt lên mặt anh vị trí chưa bị băng keo che lấp, cuối cùng thì cả khuôn mặt Date đều bị dán kín. Hina nhìn cảnh tượng đó không khỏi phì cười, thật may là Ankh đã nhờ cô chứ nếu không cả bọn sẽ nghe tiếng hắn mắng chửi trong sự bất lực. Còn Eiji, vẫn cư xử như một đứa trẻ vì cậu còn mất ký ức, cậu phủi tay rồi nhìn ngắm "tác phẩm" sơ cứu của mình, gật đầu tự khen mặc cho Date đã nghệch mặt ra vì cạn lời, thậm chí khi Hina bước tới bên cạnh cậu vẫn hồn nhiên khoe ra với cô.
-Hina-chan, nhìn nè! Anh sơ cứu như vậy ổn chứ?
-À này Hino-kun à, thực ra...- Date muốn thành thực chê cậu, anh bất lực lắm rồi, nhưng Hina đã cắt ngang một cách dứt khoát.
-Anh làm tốt lắm đó, Eiji-kun!
Hina cố gắng nhịn cười vì bộ dạng của Date, thay vào đó cô mỉm cười một cách tình cảm nhất vì một phần cô cũng rất ngưỡng mộ tinh thần thích giúp đỡ người khác của Eiji, dẫu cho cậu làm có vụng về, có lẽ mấy cái vết thương đã khô vệt máu trên mặt Date với Eiji mà nói đều rất đáng lo, vì cậu tốt bụng mà. Date không có ai để than vãn hay nhờ đòi lại sự công bằng cho cái gương mặt lịch lãm kia liền bất mãn không muốn nói nữa, cả Chiyoko từ nãy giờ chỉ quan sát cổ vũ Eiji chứ cũng không quan tâm từng lỗ chân lông trên mặt anh bị bịt kín băng keo cá nhân, nhưng thú thật thì cho dù anh có giận dỗi đi nữa khi nhìn thấy gương mặt tươi sáng của Eiji cũng đủ làm anh hạ hoả rồi. Date thở dài, anh lục lọi trong túi của mình ra mấy cuộn băng gạc mà anh vẫn hay giắt theo dự trù, nhét vào tay Eiji dặn dò.
-Cậu không cần phải chăm nom cái gã cùng phòng với cậu kỹ lưỡng như cái mặt tôi nãy giờ đâu, Hino-kun học hỏi rất nhanh nên tôi tin là ngoài việc biết dán băng keo cá nhân thì cậu còn biết cách thay băng gạc nữa. Vậy nên cố lên nhé!
Mấy lời khuyên răng đầy kinh nghiệm của một bác sĩ như Date tuy nghe qua có vẻ quan tâm cho "học trò" của mình, nhưng Hina và Chiyoko đều phì cười nhận ra sự đay nghiến không nỡ giận người con trai trẻ trước mắt kia, Eiji thì cứ ngẩn ra nhưng hơn hết là cậu ngạc nhiên vì món đồ sơ cứu dự phòng này.
-Nhưng Date-san...!
-Cậu không cần phải lo, tôi khoẻ như vâm ấy, vết thương trên mặt tôi cũng không đủ sức làm chết người đâu. Cậu cần phải lo cho Ankh kìa.
Nhắc đến Ankh, bỗng nhiên Eiji nhớ lại cái lúc hắn ta khước từ lòng tốt của cậu, nhờ cậy Hina băng bó vết thương cho hắn với lý do cô là em gái hắn, trong lòng cậu bất giác dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu siết chặt bàn tay cầm băng gạc, nói giọng kiên định.
-Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn Date-san nhiều lắm, tôi sẽ hữu ích với Ankh!
-Eiji-kun!?
Hina ngạc nhiên. Không, nên nói là cô rất bất ngờ trước câu nói ấy của Eiji, cũng không rõ vì sao cô lại sửng sốt đến thế, mà có lẽ thời gian qua Ankh luôn xem và lợi dụng Eiji để tìm medal cho hắn, thời điểm đó cô không cần biết Ankh độc mồm hay tính cách của hắn ngang ngược đến vậy, bản thân Hina luôn thấy suy nghĩ đó thật quá đáng. Tuy Eiji tốt bụng nhưng trước lời thú nhận đó của hắn thì cậu cũng không ít lần khó chịu, phản ứng lại cũng có, cậu chưa bao giờ thừa nhận là mình để cho Ankh lợi dụng, thậm chí cậu còn nói rằng chính cậu mới lợi dụng Ankh để có sức mạnh OOO cứu người. Giờ đây khi bản thân không còn nhớ những kí ức đó, cậu lại mong rằng mình có ích với Ankh, cô bất giác lo lắng về quyết định giữ Eiji lại đây để cậu được an toàn của Ankh.
°
Ankh nghỉ ngơi, đó không phải lời nói dối hay đánh trống lảng. Hắn nằm im bất động trên chiếc tổ phủ vải đỏ của mình, vẻ mặt cau có thường thấy nhưng hiện tại hắn đang đau nhức vì cơ thể lãnh đủ mọi vết thương nặng nhẹ, hắn đã quá bất cẩn. Nhớ lại cuộc chiến lúc trưa, Kazari rất đắc ý khi không thấy OOO nhưng đồng thời gã ta cũng rất sốt ruột vì không thể moi được bất cứ medal nào của mình từ Ankh, điều đó khiến gã tức điên lên rồi trút giận lên hắn. Ankh biết Kazari rất ghét mình, hắn cũng biết gã khi điên tiết lên sẽ rất điên cuồng nhưng ít ra nếu liên quan đến medal thì gã sẽ ưu tiên chúng hơn, nhưng việc Kazari tức điên vì không tìm thấy medal của gã trong tay phải của Ankh thay vì cuỗm luôn medal hắn thì gã lại tấn công một cách hoang dã. Nếu Date và Gotou không can ngăn kịp thì có lẽ cả Ankh lẫn cơ thể Shingo đều trong tình trạng nguy hiểm, nhưng hắn chả quan tâm đến thương tổn, hắn nhếch miệng cười khinh miệt Kazari vì hắn đã đoán đúng bước đi của gã.
-Kazari, ngươi tưởng ta ngu ngốc không biết trong đầu ngươi nghĩ gì à?- Ankh cất lời khiêu khích.
-Tên khốn nhà ngươi!!!
Gã bị kích động, đúng như Ankh đánh giá, liên quan đến medal thì Kazari sẽ ưu tiên chúng hơn nên cho dù có đang tức giận vì bị Ankh bắt bài gã cũng cố giữ bình tĩnh để tránh mất thêm cái medal nào. Dù vậy, gã cũng là một kẻ có đầu óc và luôn sẵn sàng đánh bại Ankh, gã ngay lập tức nuốt trọn tiếng gầm gừ xuống cổ họng, cất lên cái tiếng tự mãn vốn có của gã.
-Thế thì đã sao? Ngươi đoán được ta đang nghĩ gì thì có ngăn lại được không, chẳng phải ngươi bây giờ thất thế một cách thảm hại vì tên OOO kia không ở đây à? Ta đoán nhé, có lẽ hắn ta đang nửa sống nửa chết rồi, bị thương nặng thế mà.
-Này, đừng có mà-
-CÂM MIỆNG LẠI!!!
Ankh thét lên khi Date định cho Kazari biết rằng tình trạng của Eiji không hề thảm đến mức vậy, giọng hắn lớn đến mức khiến ai nấy cũng giật mình, Kazari cũng vậy nhưng gã cảm thấy càng phấn khích hơn khi nhìn Ankh nổi khùng lên mà chẳng làm gì được gã. Date và Gotou nhìn nhau dè chừng, cả hai đều tưởng rằng Ankh đang quát mắng họ, chưa bao giờ họ thấy hắn tức giận nhưng thật ra hắn đang nói với Kazari và đồng thời ngăn họ tiết lộ tình hình. Gã mèo đắc ý, hắn vung tay giơ những cái móng vuốt dài ngoằn của mình tỏ vẻ trên cơ.
-Ankh, ta đã từng coi ngươi như một đối thủ đáng gờm. Nhưng có vẻ ngươi cũng chỉ là một con chim cảnh của OOO mà thôi!
Nói rồi, Kazari tung chiêu khiến cả bọn không đỡ kịp, Ankh phản ứng nhanh hơn, hắn vung cánh quạt đi vụ nổ từ đòn tấn công của Kazari nhưng với một tên Greeed trong người chứa những cái medal từ đồng loại như gã thì ngay cả Ankh cũng không thể tránh khỏi sát thương. Đó là lý do hắn bị thương nặng đến vậy.
Đang nghĩ suy linh tinh, Ankh không nhận ra Eiji đã vào phòng từ lúc nào và trên tay cậu cầm một hộp cứu thương, ban đầu hắn giật mình vì đã để bản thân lơ là cảnh giác (hoặc bởi vì hắn không cảm nhận được ác ý của Eiji) nhưng sau đó lại tỏ ra ngạc nhiên vì vốn dĩ cậu không hề bị thương mà vẫn cầm theo hộp cứu thương. Thế rồi xong tích tắc hắn nhận ra vấn đề, nhưng chưa kịp phản ứng thì Eiji đã nhanh tay hơn là kéo tay lôi hắn ta xuống giường mình.
-Ngươi làm cái quái gì đấy!- Bị đụng trúng vết thương, hắn hất tay ra khỏi Eiji chau mày một cácg khó chịu.
-Ông đang bị thương đúng không? Tôi làm ông đau chứ gì?- Eiji vẫn giữ lấy tay hắn.
-Hah!? Rồi sao, đừng bảo là ngươi muốn băng bó cho ta đấy nhé?
Ankh hỏi cho sướng miệng vậy thôi, nhưng không ngờ Eiji lại gật đầu ngay lập tức không do dự, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn khiến hắn không thể nói thêm được gì. Ankh quay mặt đi, tìm một lý do gì đấy để mắng cậu, phía bên kia Eiji đã chuẩn bị đầy đủ các bước cần thiết để sơ cứu hoặc có lẽ cậu đã làm từ trước khi bước vào phòng này. Cậu túm lấy tay hắn, toan lột phăng cái áo khoác da bên ngoài của hắn ra thì đã nhận sự kháng cự mãnh liệt của hắn, chỉ là Ankh không hiểu được hành động của cậu nên cư xử lổ mãng, còn cậu từ hôm qua đến giờ luôn nhận lại sự hờ hợt của hắn khiến cậu có chút tủi thân.
-Tôi không nhớ chúng ta trước kia như thế nào...!- Eiji nói với chất giọng đầy tủi hờn, điều đó khiến Ankh tự nhận thấy hành động của mình khi nãy có phần quá đáng.-... nhưng tôi vẫn muốn giúp Ankh vì ông cũng đang giúp tôi lấy lại ký ức.
-Ngươi... Ngươi đang nói cái gì đấy!?- Ankh lúng túng, hắn chợt nghĩ đến việc Eiji biết đến bọn Greeed bằng cách nào đó hoặc là Hina đã nói cho cậu.
-Ông biến mất vào sáng sớm, rồi lại trở về với vô số vết thương. Tôi không biết ông bị gì cả, cũng không rõ tại sao mọi người lại cư xử như muốn che giấu tôi điều gì đó. Nhưng!!!
Eiji túm lấy bàn tay Greeed của hắn, cậu siết chặt những ngón tay giữ lấy nó như sợ rằng Ankh sẽ lại vùng ra khỏi cậu. Nhờ vậy mà hắn nhận ra rằng cậu đang run rẩy.
-Tôi cũng lo cho ông mà! Tôi có thể không biết gì hết nhưng tại sao ông vẫn luôn tránh né tôi, chẳng lẽ Ankh ghét tôi đến vậy à-
-Không phải!
Ankh hét vào mặt cậu ngăn cậu nói thêm những lời ngu ngốc, tuy vậy hắn thật sự không có ý định hất tay Eiji ra nữa, thay vào đấy hắn nhìn vào mắt cậu một cách giận dữ, hắn giận dữ vì cậu nói những lời không cần thiết. Cho dù Eiji có mất đi ký ức, nhưng bản lĩnh của cậu là thứ không thể mất được, dẫu hiện tại cậu có phần yếu đuối thiếu kiên định và quyết đoán chi bởi tâm trí cậu quay về với tuổi thiếu niên, Eiji vẫn dám đối diện với ánh mắt như xé toạc con mồi kia của Ankh.
Mình bị cái gì vậy chứ? Là do cái cơ thể này sao?
Ankh bây giờ mới nhận ra chính hắn cũng quá kích động, không rõ vì điều gì, hắn không ghét bộ dạng nhu nhược này của cậu nhưng hắn khó chịu bởi vì Eiji nghĩ rằng hắn ghét cậu. Hắn không hề.
-Ta... Ta không muốn ngươi chết.
Bật ra một câu nói trong vô thức, tính khí của hắn cũng đột nhiên giảm xuống như thể hắn không muốn hành động sau đó của hắn bán đứng mục đích đằng sau kia, điều đó thành công làm Eiji ngạc nhiên hơn hết vì hắn khác xa ban nãy. Hắn không ghét cậu, và hắn không muốn cậu chết, chính vì vậy mới che giấu, chính vì thế mà không muốn để cậu bận tâm đến những vết thương cũng như nguyên nhân của chúng.
-Ngươi đúng là một tên ngốc, mà có khi bởi vì ngươi vẫn đang là một đứa trẻ chưa trải qua những nỗi đau cũng như đối mặt với muôn vàn khó khăn như hiện tại, cho nên ngươi không ý thức được bản thân ngươi đang bị đe doạ như thế nào.
Nói đoạn, Ankh giơ cánh tay Greeed của mình lên, và Eiji vẫn giữ chặt cánh tay ấy.
-Ngươi không sợ thứ này mà đúng không? Ta biết ngươi cũng sẽ không sợ "chúng" đâu, nhưng với tình trạng hiện giờ của ngươi ta không ác độc đến mức mặc kệ lời cảnh báo của Hina và Date mà đem ngươi thí mạng cho "bọn chúng", vậy nên tốt hơn hết ngươi nên ở yên đây. Nếu như ngươi không muốn ta phải chết!
-Tôi cũng có muốn Ankh ch-... À không, tôi xin lỗi, chỉ là...
Eiji định nói rằng cậu cũng không muốn Ankh chết nhưng có điều gì đó khiến cậu phải thay đổi cách diễn đạt, bởi vì cậu chẳng hiểu tình hình hiện tại là gì, tại sao cậu lại sợ Ankh chết? Cậu không hề biết điều gì khiến cậu suy nghĩ như vậy, có lẽ ký ức của cậu dần quay trở lại vì ngay tức thì cậu đã ôm đầu đau đớn. Ankh giật mình, lo sợ cậu bị ảnh hưởng bởi mấy cái medal tím trong người, hắn cũng vội vã nắm lấy vai cậu hỏi một cách dồn dập.
-Eiji!! Ngươi sao vậy? Này, Eiji!!
-T-Tôi không sao...- Cậu cố gắng bình tình lại, phát hiện tay hắn đang run rẩy trên vai cậu, Eiji liền đưa tay nắm lấy bàn tay Greeed kia.- Xin lỗi ông nhé, ban nãy tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng không muốn ông gặp nguy hiểm.
Ankh không biết nói gì hơn, so với phản ứng lo lắng dữ dội lúc sang với hiện tại, hắn dường như quên mất rằng hắn từng sợ cậu chết đến mức nào. Tuy vậy, khi cảm nhận cậu lại giữ lấy tay hắn như một thói quen của cả hai, Eiji và Ankh lúc nào cũng không e ngại đám đông mà nắm tay nhau kéo đi, hắn nhận ra cậu đã có lại một chút ký ức. Nhưng chỉ là một chút mà thôi, hắn cũng không thể cưỡng cầu Eiji đối phó với bọn Kazari ngay bây giờ được, chưa bao giờ hắn suy nghĩ nhiều mà không bị stress như lúc này, vì hắn tin rằng cậu sẽ nghe hắn. Eiji không muốn hắn gặp nguy hiểm, cậu biết bản thân sẽ gặp nguy hiểm hơn cả hắn, và cậu cũng biết rằng nếu cậu cố chấp trái lời hắn thì sẽ đẩy hắn bước đến cửa tử. Suy nghĩ đó khiến cậu tự rùng mình, bất chợt cậu quàng tay qua vai Ankh, ôm lấy đầu hắn kéo vào lòng mình một cách run rẩy cứ như cậu sợ sau đêm nay hắn sẽ biến mất khỏi cậu.
Thế rồi Eiji nhớ ra chuyện chính, cậu buông hắn ra, xoay người mở hộp cứu thương khi vẫn đang giữ lấy tay Ankh.
-Lại đây! Tôi vừa học cách sơ cứu từ Hina đấy, để tôi thay băng gạc cho ông.
-Ngươi đúng là tên phiền phức đấy!
Ankh chau mày khó chịu, nhưng hắn vẫn nhích người lại gần Eiji và cởi chiếc áo khoác da của mình ra, cậu dù bị mắng cũng vẫn tươi cười như vẻ thường ngày, cẩn thận tháo gỡ từng mảnh dải băng trắng đã sớm thấm những vệt máu khô.
----------------------------------------------
Xin lỗi mọi người vì mình bị mất dữ liệu nên phải viết lại từ đầu ༎ຶ‿༎ຶ không nghĩ cái chương này mất hơn năm để viết lại như z. Kết OE nha cả nhà (tại mình thích vậy)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip