Chap 20: Cô ấy là lí do?
- Min?_ Ann hốt hoảng_ sao em lại ở đây?
Ann bất ngờ trước sự hiện diện của Min trong văn phòng của mình mà hoàn toàn không có hẹn trước. Vẻ mặt của Min rất căng thẳng, khiến Ann cũng có chút chột dạ.
Đã từ hôm đi ăn tối, hai người không gặp lại Min, Ann cũng có hỏi Cheer nhưng Cheer nói không hẹn được Min, giờ thay vì đến tìm Cheer, Min lại đến tìm chị, còn cho chị một bất ngờ lớn như vậy.
- Cô Ann, có cái này em muốn cho cô xem_ Min bỏ qua câu hỏi của chị, trực tiếp đưa tệp tài liệu đến trước mặt Ann, ánh mắt hiện lên chút khó xử_ em nghĩ cô phải biết chuyện này!
Ann không hiểu chuyện gì, chị cầm lấy thứ Min đưa cho mình, ánh mắt như ngây dại khi nhìn thấy những tấm ảnh trên tay mình. Người này...
- Chuyện hai người họ là lúc Cheer học đại học ở Pháp, cô ấy là giảng viên của cậu ấy_ Min nhìn sắc mặt của Ann đang dần tối lại_ em không muốn thấy cô đau lòng, nhưng cũng không thể giúp Thikamporn che giấu mãi...
Những lời nói của Min bây giờ chẳng có lời nào Ann nghe vừa. Chị đã chẳng còn chú ý tới người bên cạnh, đầu chị hiện tại chỉ duy nhất muốn gặp Cheer ngay. Chị không tin, có chết cũng không tin cô lại làm ra chuyện này với mình!
- Em làm sao có những tấm ảnh này?
- Là một người bạn của em đã từng học cùng Cheer ở đại học đã kể cho em, và em nghe câu chuyện hôm trước Cheer kể, trong buổi ăn tối với cô, em đã có chút hoang mang..._ Min nhếch môi khi thấy dáng vẻ đờ đẫn của Ann, cô ta ngồi xuống bên cạnh chị, lấy vòng tay kéo chị vào lòng mình_ em biết cô đang rất đau lòng, thế nhưng Thikamporn phản bội cô, đấy là sự thật!_ Min lại siết Ann trong vòng tay mình nhiều hơn nữa_ nếu cô muốn, em sẽ cùng cô đi gặp hai người họ, em sẽ không để cô một mình...
- Min, cảm ơn em_ Ann đẩy Min ra, và vẫn bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, Ann nói_ cô biết chuyện mình cần phải làm, em về trước đi!
Min bất ngờ trước cách Ann phản ứng, không ngờ Ann lại có thể bình tĩnh như thế khi biết người yêu mình vừa tặng cho mình một cặp sừng to lớn lên đầu. Cô ta ngoài mặt tuy không biểu hiện gì, nhưng trong lòng cũng đang lo lắng, sợ rằng kế hoạch của mình bất thành.
Tiễn Min đi về xong, Ann quay trở về phòng mình, bần thần suy nghĩ.
Chị chưa từng quản thúc Cheer, để cô luôn có thể tự do. Bất kể là điều gì Cheer chọn, chị tin ở Cheer, và luôn âm thầm ở bên làm hậu phương cho cô.
Hai người có mười năm quen biết, thế nhưng thời gian ở cạnh nhau chẳng gọi là nhiều, đa phần là yêu xa. Tuy xa mặt, nhưng chưa từng cách lòng, Cheer luôn có cách để Ann chẳng cảm thấy cô đơn vì cô chẳng bên cạnh, và chị cũng luôn tin tưởng vào tình cảm này, vào Cheer và tình cảm chân thành chị có thể cảm nhận được.
Tình cảm giữa hai người tốt đẹp như thế, bức ảnh chị vừa nhìn thấy là sao đây?
Chỉ một bức ảnh, khiến cho những điều tồi tệ nhất dường như có cơ hội để xâm lấn tâm trí chị.
Trong thời khắc ấy, tất cả những lời nói của mẹ, những suy nghĩ tiêu cực mà chị đã từng có đột ngột quay trở lại.
" Con không sợ Cheer đối với con cũng chỉ là nhất thời, là cảm giác muốn được chinh phục, thỏa mãn rồi thì con bé sẽ bỏ đi sao?"
---
Cheer về nhà vào lúc mười giờ đêm. Hôm nay cô có cuộc hẹn ăn tối cùng đối tác, sáng nay trước khi đi cô đã báo với Ann, còn dặn mẹ tối sang ăn cùng chị nữa. Cô còn dặn chị tối không cần chờ cô, vì sợ sẽ về muộn, chị thức khuya không tốt, nhất là khi chị vừa tiểu phẫu. Cheer lái xe vào sân, thấy đèn trong phòng khách còn sáng, cô khẽ chau mày, vì biết Ann lại chẳng nghe lời mình.
- Chị chưa ngủ sao? Đã muộn vậy rồi?
Dù vậy, cô vẫn nhẹ nhàng đến trước mặt Ann, nắm lấy bàn tay chị. Đôi mắt Ann đỏ ửng, khiến Cheer lập tức trở nên gấp gáp.
- Sao mắt chị đỏ như vậy? Chị khóc sao? Có chuyện gì?
Ann gạt tay cô ra, hít một hơi thật sâu, trong đầu chị hiện tại những lời nói ngọt ngào của cô từng nói xoay quanh tâm trí, khiến cho cảm giác bị lừa dối lại càng thêm nhức nhối.
- Thikamporn, em nói cho tôi biết, trước nay... có thật em chỉ yêu mình tôi?
- Chị nói gì vậy?_ Cheer khó hiểu chau mày_ Đương nhiên rồi...
- Thế bức ảnh này là sao đây?
Ann rút sau lưng ra tấm ảnh thân mật của Cate chụp cùng Cheer, tựa vai kề má, đưa đến trước mặt cô. Cheer nhận lấy, vẻ mặt đi từ bất ngờ đến ngỡ ngàng.
- Làm sao chị có những tấm ảnh này?
- Đây là điều quan trọng lúc này sao? Hơn là cho tôi một lời giải thích?
Ann vẫn cố gắng bình tĩnh. Từ khi Min đến tìm chị, Ann đã nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh để đối diện với Cheer, nhưng đứng trước cô, trước ánh mắt dịu dàng ấy, chị vẫn chẳng thể nặng lời.
Cheer nắm bức ảnh trong tay, xiết chặt, khẽ mím môi nén một tiếng thở dài, rồi nhìn gương mặt thân thuộc kia giải thích củng Ann.
- Cô ấy tên là Cate, là giảng viên khoa em khi em học tại Pháp. Như chị thấy đó, phải, em và Cate rất thân thiết, và mối quan hệ này là hoàn toàn trong sáng, em chưa từng làm điều có lỗi với chị!
- Em vẫn không muốn nói sự thật với tôi phải không?
- Ann...
- Vậy còn bức ảnh này, em vẫn không định nói phải không?
Trong ảnh là hình ảnh ở một góc căn phòng, hai người ôm nhau, một trên một dưới, Cheer nằm dưới, tay chống ra phía sau, còn người phụ nữ kia quỳ trước mặt Cheer, hai tay ôm mặt Cheer hôn say đắm.
Thấy bức ảnh, Cheer thất thần nhìn gương mặt chị đã đầm đìa nước mắt. Bàn tay cô run lên.
Và cả tâm can cô, dường như cũng trở nên lẫn lộn. Trái tim cô, như trải qua một sự đả kích rất lớn.
- Nghe em nói, Ann... em... em không biết phải nói sao... em thực sự cũng không nhớ mình và Cate đã...
Một cái tát giáng xuống má Cheer, khiến cho bầu không khí đột ngột ngưng đọng.
Rất lâu sau, Ann mới nói, giọng đã khàn đặc đi vì nghẹn. Chị cúi mặt, chẳng muốn nhìn cô, nhìn thấy con người đang dùng những lời lẽ dối trá để ngụy biện trước mặt chị.
- Em không nhớ? Phải có bức ảnh này em mới nhớ phải không? Vậy tôi hỏi em, còn những chuyện không có hình ảnh, thì em sẽ không chịu nhận?
- Không phải, Ann, nghe em nói đã!_ Cheer biết Ann đang nói tới chuyện gì, cô biết chị mất bình tĩnh, nhưng mà chính cô cũng đang thật rối quá, cô cũng không biết phải nói gì để Ann hiểu, khi mọi chuyện tình ngay lý gian như vậy, nói gì Ann cũng chỉ cho rằng cô đang ngụy biện!
Cheer sải chân bước đến muốn ôm lấy chị vào lòng, để chị bình tĩnh lại, thế nhưng...
- Đồ giả dối!_ Ann vung tay gạt Cheer ra, đôi mắt chị đỏ ngầu, nhìn cô căm hận, lùi về phía sau tránh đi khi Cheer tiến đến_ Tại sao em phải làm như thế với tôi... Tôi đã nói chẳng phải hay sao? Chỉ cần em tìm được người khác, tôi sẵn sàng buông tay mà, là tôi tự nguyện yêu em, sẽ không oán trách em càng chẳng làm phiền đến em... nhưng tại sao... tại sao em lại lừa tôi, nói chỉ yêu mình tôi nhưng sau lưng tôi lén lút qua lại với người khác?
- Em không có! Em và Cate hoàn toàn không có gì với nhau cả! Chị nghe em nói có được không?
Ann im lặng, chị không muốn nói nữa, càng không muốn nghe thêm điều gì. Nghe cách Cheer nói về người phụ nữ đó, thân mật như thế, chỉ vậy thôi cũng khiến tim chị tê tái. Bức ảnh kia nằm dưới sàn, chẳng trong tầm mắt Ann, nhưng chị chẳng làm sao mà không nghĩ tới, mỗi lần nhớ đến, tim chị như đang bị ngàn vạn con dao mổ xẻ.
- Ann, nghe em nói được không?_ Cheer thấy chị im lặng, cô ngỡ rằng Ann đã bình tĩnh lại, nhưng không, mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng xấu nhất mà cô có thể nghĩ tới.
- Tôi xin lỗi_ Ann dứt khoát gạt tay cô ra_ nhưng tôi nghĩ, lúc này, tốt nhất em đừng nói thêm lời nào. Tôi cần bình tĩnh lại trước khi chúng ta nói rõ mọi chuyện.
Ann bỏ đi, bàn tay Cheer lơ lửng giữa không trung, muốn đưa ra níu chị lại nhưng không kịp nữa rồi. Cô nhìn theo dáng chị bước đi, chẳng hiểu vì sao, lòng cô lại xót xa như thế.
Vừa vì người cô yêu đang hiểu lầm, lại còn vừa vì người kia là người cô luôn trân trọng giữ một khoảnh nhỏ trong tim mình...
Kí ức ấy quay lại, khiến cho tim Cheer thật sự không làm sao thoát ra khỏi nỗi u uất dày vò.
"Cateline..."
---
- Thikamporn, trưởng khoa có vẻ rất thích cậu nhỉ?
Cheer đang ngồi trong sân trường xem lại những bản thiết kế của mình, tất cả cô đều dành tâm huyết rất nhiều. Nhìn chúng, lòng Cheer không thôi tự hào, một phần hãnh diện, phần nữa vì ước mơ của cô đang trước mắt, cô có thể thấy mọi thứ dường như đang gần trong tầm với của mình rồi.
- Cậu thấy vậy sao?_ Cheer mỉm cười đáp lại.
- Phải a, trong khóa của chúng ta, ai cũng thấy cô ấy quan tâm đặc biệt tới cậu nha, gọi thiên vị thì cũng không có quá đáng, hai người...
- Cậu đang nghĩ lung tung cái gì vậy chứ_ Cheer cốc đầu cô bạn bên cạnh_ nói kiểu đó người ngoài nghe được sẽ ảnh hưởng tới cô đó. Chồng cô sẽ không tha cho cậu đâu!
- Xì, tưởng gì, ai mà chẳng biết chồng cô ấy là một tên hèn hạ trăng hoa chỉ biết đi gây chuyện, đã vậy còn là kẻ vũ phu!_ Cô gái kia thở dài, ngửa mặt nhìn tán lá xanh rì đung đưa trong gió_ cuộc đời trớ trêu nhỉ, cô Cate vừa xinh đẹp, vừa giỏi như vậy, tính tình hòa nhã dịu dàng, lại gặp phải một tên lưu manh như thế!
Cheer nghe, nhưng không đáp lại điều gì. Cô ngẩn nghĩ suy nghĩ.
Cheer thuê một căn chung cư để ở, vô tình lại gần với nhà của Cate, chỉ cách có vài căn là đến. Sinh viên trong khóa này Cheer là một trong số những người nổi bật nhất, lại là do Cate đứng lớp làm cố vấn, nên nàng rất quan tâm đến cô.
Cheer thường tìm Cate để xin thêm ý kiến về các thiết kế của mình, dần dà hai người trở nên thân thiết hơn mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên.
Như chị em gái chẳng hạn, trong lòng Cheer nghĩ vậy.
Nhưng còn người kia, thì cô không biết, và cho đến khi thấy tấm ảnh Ann đưa cho cô...
Đêm đó... Cheer đã muốn quên đi mà...
Cateline chính là lý do khiến Cheer sợ đến bệnh viện, và sợ chuyện sinh nở đến mức gây ra ám ảnh.
---
Cô nhớ ngày hôm đó, Cate nói với cô, rằng nàng muốn có một đứa trẻ, cả cuộc đời nàng đã chẳng còn lại gì, cuộc hôn nhân này coi như đã chẳng có hy vọng gì, nhưng nàng muốn một đứa trẻ, vì nếu còn để thêm, nàng sợ chẳng còn thời gian.
Chồng Cate cũng là một giảng viên đại học, nhưng có lẽ sau vẻ đạo mạo mọi người vẫn hay thấy, có lẽ không ít lời đồn, hắn là một kẻ tệ hại như thế nào, nhất là đối với vợ mình.
Hai người đã kết hôn đến nay hơn mười năm nhưng vẫn chưa có con, cũng đã nhiều lần đi khám, tất cả đều bình thường, nhưng chẳng hiểu vì sao đến hiện tại duyên vẫn chưa đến. Nhưng hắn hoàn toàn không để tâm, vì vốn dĩ hắn chẳng yêu gì Cate, hắn lấy nàng chỉ để vừa lòng ba mẹ, bên ngoài hắn trăng hoa với bao người, nhất là sinh viên của hắn, Cate đã chẳng biết bao lần phải chứng kiến cảnh dơ bẩn ấy trước mắt mình, chưa kể những lần hắn say xỉn, những trận đòn roi trút lên nàng như kẻ thù ghét. Nỗi đau đương nhiên là lớn, nhưng cũng đã dần sạn chai, trái tim nàng cũng chẳng còn hình ảnh của hắn nữa rồi.
Cheer nghe, chẳng biết sao lại cảm thấy thương đến lạ người phụ nữ ấy. Cate tâm sự với cô, rồi khi kể xong, dường như những nỗi đau ấy vỡ òa, trong vòng tay Cheer, Cate khóc cho hết tất thảy những gì nàng đã phải chịu đựng.
Với Cheer, Cate là người chị lớn, là giáo viên đã dẫn dắt cô suốt những năm qua, những mối quan hệ trong ngành của cô hiện tại rất nhiều là do Cate đã giới thiệu. Cheer luôn biết ơn vì điều ấy, và cũng như những gì cô nhận được, Cheer cũng mong mình có thể làm hết sức để giúp được điều gì đó cho Cate.
Nhưng có lẽ, Cheer sẽ không biết được, trong lòng người phụ nữ ấy, Cheer chẳng đơn giản là một cô sinh viên ưu tú, cô còn là một người đặc biệt vô cùng.
Sau ngần ấy năm sống trong lạnh lẽo, Cheer, cô gái trẻ bước đến bên nàng, tâm hồn cả hai đồng điệu khi nói về niềm đam mê thích thú với những bản thiết kế. Thái độ làm việc của Cheer, cách Cheer cố gắng từng ngày trong công việc, và cả cách Cheer quan tâm nàng, luôn nhẹ nhàng chân thành, có lẽ cũng như với những người khác, lại chẳng hay khiến cho một người vốn đã chẳng mong cầu gì sẽ được yêu thương, nay lại thêm lần nữa nhen lên hy vọng ấy.
Nhưng nàng không hề biết về Ann, người vẫn luôn trong lòng Cheer suốt những năm qua, và là lí do để Cheer luôn cố gắng. Nàng chưa từng hỏi Cheer về chuyện tình cảm, nàng cũng chưa từng mong mình sẽ nhận được tình cảm từ Cheer, vì nàng biết rõ mình không thể. Nàng là người đã có gia đình, vả lại nàng còn lớn hơn Cheer rất nhiều nữa. Cheer là cô gái trẻ đầy khát khao và hoài bão, nàng không muốn mình trở thành người giam cầm thanh xuân của cô, là mối bận tâm của cô.
Cheer là nàng của những năm tháng còn son trẻ.
Cheer là niềm hy vọng của nàng...
Sau tốt nghiệp của Cheer tầm một tuần, tối hôm đó Cheer đã mua vé để về Thái dự sinh nhật của Ann, vì ngày dự sinh của Cate còn tận hai tháng nữa, Cheer nghĩ là sẽ ổn thôi và mình có thể quay về kịp lúc Cate vào phòng sinh. Vả lại, cô tốt nghiệp Ann không thể đến dự, cô biết chị buồn nhiều và cũng cảm thấy có lỗi, nên cô mới mau sắp xếp công việc để quay về với chị, dành cho chị một sự bất ngờ để làm quà sinh nhật.
Nhưng trên đường đến sân bay, Cheer đã nhận được điện thoại của Cate, cô vội vàng mau chóng đến bệnh viện.
Cheer được vào phòng sinh, được thấy Cate đau đớn như thế nào khi sinh đứa nhỏ này. Nàng nắm chặt bàn tay cô, cả thân người gồng chặt, quằn quại trong cơn đau, cả mồ hôi, máu và nước mắt tuôn như mưa, Cheer đứng bên cạnh, cô chẳng biết làm gì hơn, ngoài cắn chặt răng giữ cho bản thân bình tĩnh, cố nói ra mấy lời động viên nàng.
Cả căn phòng chỉ nghe thấy những tiếng thét đau đớn của Cate, nghe ra mùi máu tanh nồng lan trong không khí.
- Cheer...
Bàn tay nắm lấy tay Cheer dần buông lỏng, đôi mắt nàng đỏ ngầu, giọt nước mắt cuối cùng chảy dài sang hai bên. Ánh mắt nàng nhìn cô, như lời trăn trối cuối cùng, cho những gì nàng chưa thể nói. Ấy là sự tiếc nuối, là sự gửi gắm thật nhiều.
" Cheer, hãy sống thật tốt, cho cả phần của tôi nữa. Dù ở nơi đâu, tôi cũng đều mong em sẽ luôn nở nụ cười, nụ cười đẹp nhất thế gian này mà tôi biết, Cheer, tôi thương em..."
Tay nàng tuột khỏi tay cô, buông thõng, những tiếng máy móc vang lên chói tai trong không gian kín, vang vọng lại dồn vào tâm trí Cheer lúc đó.
Khi Cheer tỉnh lại, bên cạnh cô là người bạn của mình. Câu đầu tiên Cheer hỏi là Cate, người kia chỉ ôm mặt khóc.
Cô ấy kể lại với Cheer, ngày hôm ấy sau khi tiễn Cheer ra sân bay, có người đã đồn đến tai chồng cũ của Cate chuyện Cheer và nàng có tình cảm vượt mức trong thời gian họ chưa ly hôn, cho nên Cate mới nhất quyết chấm dứt với hắn. Cate không muốn cùng hắn đứng cùng một bầu không khí, càng không muốn giải thích điều gì, vốn dĩ hắn không xứng đáng để nghe được bất kỳ lời nào từ nàng. Một kẻ trăng hoa như hắn, lại đi nghi ngờ nàng hay sao? Nực cười! Khi suốt những năm qua, Cate còn chẳng nhớ nổi đã bao lần nàng phải thay hắn giải quyết mớ hỗn độn hắn gây ra, vẫn phải cắn răng chịu đựng để giữ cho hắn vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài. Thái độ bất tuân của nàng lúc này khiến hắn tức giận, hắn vẫn luôn như thế, dùng bạo lực để bắt nàng quy phục mình, nhưng hắn không biết rằng nàng đang có thai, sự mất kiểm soát của hắn đã khiến cho nàng và cả đứa trẻ gặp nguy hiểm, và dẫn đến kết cục đau lòng...
Cate sinh khó mà qua đời ngay trên bàn mổ, đứa trẻ vì sinh non cũng không thể giữ lại. Ngày hôm ấy, vốn dĩ nên là ngày vui, nhưng cuối cùng, lại là ngày đau buồn nhất.
---
Bức ảnh Ann thấy có lẽ là chụp vào buổi dã ngoại của khóa thực tập năm đó, vài tháng trước khi Cate nói với cô về chuyện nàng muốn có con. Hôm đó hoàn thành khóa thực tập, nên mọi người rất vui, đợt đó cũng chỉ toàn là nữ đi cùng nhau, nên mọi người đều uống rất nhiệt tình, Cheer cũng không ngoại lệ. Những kí ức về ngày hôm ấy Cheer thật sự không nhớ gì cả, nhất là việc xảy ra trong tấm hình này. Lúc này chắc chắn cô đã rất say, và có lẽ Cate cũng như thế. Nhưng... nó nói lên điều gì đây...
Cheer không biết làm sao Ann có được tấm ảnh, vì ngay cả trong album năm đó gửi lại sau chuyến đi cũng không có, Ann càng không phải là người sẽ đi điều tra sau lưng cô, chị có lí do gì để làm như vậy? Nếu không tin cô, Ann đã chẳng chờ cô lâu như thế, và nếu điều tra, sao không phải là lúc cô còn ở Pháp, mà là tận đến bây giờ?
Và nếu Ann điều tra cô, thì chắc chắn cũng biết, Cate đã không còn...
Ngồi nghĩ lại chuyện cũ, nước mắt Cheer trong vô thức mà rơi xuống lúc nào chẳng hay. Lòng cô tê tái, nhìn theo cầu thang nơi Ann đã đi khuất, Cheer đột nhiên chẳng muốn bước theo. Cô sợ bản thân sẽ khóc trước mặt chị, và cả chuyện để Ann sinh con, cô lại chẳng có can đảm để tiếp tục. Cảm giác mất đi người thân ngay trên bàn sinh, ngay trước mắt mình, cảm giác đôi bàn tay ấm áp vẫn luôn bên cạnh vỗ về động viên dần buông thõng, lạnh lẽo yếu ớt rồi rời đi ngay cả khi cô cố níu giữ, cô chẳng thể làm gì được, loại cảm giác bất lực khi đứng trước ranh giới sinh tử, Cheer thực sự đã rất sợ hãi rồi...
Cô đứng dậy, trong đêm đen, lái xe đi đến quán rượu quen, hết ly này đến ly khác, tay vẫn nắm chặt tấm ảnh của Cate đang cười trong lễ tốt nghiệp của mình.
" Cateline, cô có đang thấy em không?"
---
💕
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip