Chap 18. Bí mật 2


Tại văn phòng CEO công ty sản xuất phim truyền hình MBCT Bangkok.

Sam và Ann ngồi đối diện, màn hình laptop họp tay ba với Nat từ New York qua phần mềm Microsoft Teams.

"Vậy thống nhất như vậy nhé, chú Sam". Giọng Nat khó nhọc.

Rõ ràng là ông không muốn trao lại công ty cho Sam, nhưng bây giờ cũng khó để ông xử lý tình huống khác đi, chỉ có thể vờ mệt mỏi để kéo dài thời gian, chưa muốn ra quyết định chính thức.

Từ ngày Nat ngã trọng bệnh, rồi Covid 19 bắt đầu từ 2019, nở rộ vào 2021, công ty không năm nào đạt doanh thu bằng 2/3 trước đây, trong đó mọi chi phí đầu tư lại tăng lên, kể cả chi phí cho quảng cáo và các hoạt động xã hội từ thiện.

Hơn năm năm nằm viện, ông họp với Hội đồng quản trị hay Ban Giám đốc cũng đều qua Zoom hoặc Teams. Dù luôn miệng nói mọi thứ do Tổng Giám đốc là Ann quyết định, có gì quan trọng thì mới cần báo cáo chủ tịch là ông, nhưng mục đích thực sự là để mọi người cũng như Ann thấy được sự tín nhiệm này, cũng là để Sam biết chừng mực.

Biết rằng thể trạng tồi tệ cứ phải gắn chặt với bệnh viện, Nat cũng sớm đã có dự định cho sản nghiệp của mình, từ khi còn trẻ ông đã có suy nghĩ sẽ di chúc lại chủ yếu tài sản khổng lồ của mình cho các quỹ phát triển trẻ em. Chưa bao giờ ông hối hận vì quyết định không sinh con.

Nhưng công ty du lịch giống như một đứa con tinh thần vậy, ông không bao giờ muốn bán nó đi hoặc phải bất lực nhìn nó lụi tàn. Đó cũng là trăn trở bao lâu muốn tìm một người kế thừa xứng đáng, dù trong đầu ông luôn nghĩ vị trí này dành cho Mak. Nhưng Mak lại thừa hưởng nét tính cách rất hào sảng của mẹ, dù cậu có thừa tài năng, nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ nghề luật sư về làm cho công ty gia đình.

Về việc ông với Ann, việc trước đây kết hôn với Ann cũng là ngoài dự tính, có thể không hẳn đó là tình yêu, nhưng hào cảm từ người phụ nữ xinh đẹp và kiên cường, đặc biệt là cô không tham lam, ông đã từng thực sự muốn là người che chở cho cô đến cuối đời.

Mak cũng rất ngoan, lễ phép và yêu thương ông, lại còn rất giỏi giang, cậu thực sự không khác gì con trai ruột, cũng coi như là món quà của cuộc đời dành cho ông. Nhưng giống như mẹ, cậu có những đam mê rất riêng với hội họa và luật học, việc trở thành luật sư và không bao giờ có ý định vào công ty của ông để làm. Ann nói rằng vì phải lo cho con mà đã phải làm nhiều công việc vì kinh tế, cô cũng muốn giúp con mình đầy đủ mà được chọn công việc mình thực sự yêu thích. Bây giờ, không còn áp lực tài chính, đương nhiên cô cũng sẽ tập trung vào công việc mà cô yêu thích.

Điều này dẫn tới, hầu hết công ty có khả năng chỉ còn dựa vào người em trai cùng cha khác mẹ là Samgras Rangsit. Nhưng Sam có vẻ không đủ năng lực để lãnh đạo một công ty lớn hàng trăm chi nhánh như vậy, khiến tình hình kinh doanh cũng như tài chính của công ty càng ngày càng ảm đạm.

Rồi còn tâm tư thờ ơ ruồng rẫy vợ con, muốn chiếm lấy chị dâu của Sam, dù biết rõ Ann luôn muốn tránh né, cũng làm Nat cảm thấy rất phiền lòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, thì việc đau đầu nhất vẫn là chọn người thay ông chèo lái con tầu du lịch BP Bangkok Pattaya. Ông thực sự không bao giờ muốn giao lại cho người em trai Samgras.

Họp tới họp lui ba người với nhau, cũng không ra kết quả gì, tóm lại thì công ty dù vận hành kiểu gì thì người quyết định toàn quyền ở Thái vẫn là Tổng Giám đốc Ann, nếu sự việc nào nghiêm trọng đến mức không quyết được thì mail sang New York cho chủ tịch Hội đồng quản trị là Nat.

"Chị Ann, ba giờ rồi ạ. Tới giờ hẹn với phía công ty MQ Luxury rồi, họ tới rồi ạ." Jing gõ cửa thò đầu vào báo cáo.

Nhìn đồng hồ, Sam cũng đứng lên, cuộc họp của họ kết thúc. Khi Sam bước ra khỏi phòng thì CEO của MQ Luxury cũng bước vào.

"Chị Ann, CEO công ty dược phẩm và thiết bị y tế JachelC xin hẹn ạ".
Jing lại gõ cửa thò đầu vào báo cáo.

"Janet Mattanada hả?" Ann hỏi.

"Dạ vâng, chị ấy ngồi ngoài đây với em rồi ạ, hai chị em đang nói chuyện"

"Jane là chỗ người nhà, có phải đối tác làm ăn gì đâu, em bảo cô ấy đợi chị chút, nhắc cô ấy lần sau có gì muốn gặp thì gọi thẳng cho chị, không cần hẹn ở công ty khách sáo thế."

---------------------

Đã gần hết giờ hành chính buổi chiều, ở văn phòng công ty của Ann, Ann và Jane ngồi đối diện nhau, sau những phút giây khá ngỡ ngàng, khi Jane nói lí do đến gặp mặt chị vì Cheer.

"Chị nghĩ rằng, có công việc gì quan trọng lắm, em mới đến tận công ty tìm chị. Không ngờ lại là việc riêng, mà lại là việc liên quan đến Cheer."

"Jane uống gì?"

"Dạ, cho em nước lọc."

Ann với Jane cũng hợp tác vài lần, chủ yếu là Jane mời chị quảng cáo cho sản phẩm và các đại lý của công ty cô từ thời 2017 đến 2022, thời kì mà Ann và Cheer thường được mời quảng cáo đủ các sản phẩm thuộc các hãng dưới dạng cặp đôi.
Các hợp đồng quảng cáo kiểu ấy kéo dài vài năm, thưa dần đến sau 2022 thì hầu như không còn nữa. Sự việc hồi đó có lẽ là do phía gia đình Thip ngứa mắt, họ không muốn Cheer xuất hiện theo kiểu cặp đôi giả giả thật thật trên báo và truyền hình nữa.
Giai đoạn 2021, 2022, những hình ảnh và video thân mật giữa Jane và Cheer cũng bùng phát. Phía Jane và công ty của Jane nhận ra rằng, không cần đến Ann, cặp đôi Jane và Cheer cũng đủ sức nóng để quảng cáo.
Nhưng rõ ràng thời điểm đó, Jane góp phần làm dịu đi khá nhiều đồn đoán về tình cảm Cheer dành cho Ann. Người ta không thể không suy nghĩ khi xem rồi đọc rất nhiều bình luận lặp đi lặp lại về cử chỉ, ánh mắt mà Cheer dành cho Ann ở hầu hết các bức ảnh hoặc video clip, từ clip, hình ảnh quảng cáo đến các cảnh video hậu trường.

Thời điểm này, Ann nhớ cả những giọt nước mắt nóng hổi của Cheer rơi trên vai chị trong phòng thay đồ.

"Theo như em nói thì, giai đoạn 2021, 2022, là em và công ty em chủ động để làm giảm chú ý của truyền thông vào chị và Cheer?"

"Vâng"

"Cheer là người rất nhạy cảm nên luôn luôn chịu đau khổ và uất ức, vì cậu ấy luôn tự gánh về mình thiệt thòi." Điều này chắc chắn chị cũng biết phải không?

"Và em biết, nếu bây giờ chỉ cần có một lý do để truyền thông quay lại với câu chuyện của chị và Cheer, thì em hay ai cũng không thể cứu vãn được như thời điểm đó." Jane uống một ngụm nhỏ nước một cách thanh lịch, rồi nhìn thẳng vào mắt chị.

"Chị biết mối quan hệ như gia đình lâu năm của em và Cheer, nên chị hãy tin rằng em thực lòng lo cho Cheer, đương nhiên em cũng lo cho những người xung quanh Cheer, em cũng lo cho chị."

"Được rồi." Ann gật đầu.

"Vậy chúng ta gặp nhau sáng mai được không, bây giờ cũng muộn rồi, con trai chị Mak từ Mỹ về thăm nhà, chị nên về nhà đúng giờ, sáng mai tầm 9h được không?"

"Vâng."

"Địa điểm tối nay thống nhất nhé, giờ chúng ta về thôi".

-------------------------

Trên đường về, ngồi ghế Boss phía sau xe, Jane mở điện thoại ra, mỉm cười với tin nhắn của Cheer từ hồi ngang chiều:
"Jane có còn thuộc mấy bài hát hồi cậu còn đi đóng phim không, nếu không phải vì bị rượu phá giọng, có lẽ bây giờ mình đã là Diva rồi nhỉ, cậu từng hứa: nếu Cheer thực sự yêu ca hát như máu thịt, cậu sẽ bán cả công ty để hậu thuẫn, đẩy giọng hát của mình thành ngôi sao hàng đầu. Haha...."

"Đương nhiên nhớ". Jane nhắn trả lời.

Đương nhiên là nhớ, còn nhớ rõ câu trả lời ngốc nghếch của cậu: Mình yêu ca hát, nhưng mình yêu cậu hơn.

Sau đó thì vì thất tình nên cậu dùng rất nhiều bia rượu, lại uống trộm một mình buổi đêm nên không ai biết để cản. Kết quả là bị phá giọng, cậu không bao giờ có thể thực hiện ước mơ làm ca sĩ nữa, đó cũng là điều làm mình dằn vặt mãi cho đến sau này...

Gọi điện không nghe, tin nhắn cũng không trả lời. Biết mỗi khi Cheer ngồi trong phòng thu, đàn và hát một mình, thì sẽ lại kèm với rượu bia. Jane nhắc cậu lái xe:

"Chở chị đến nhà Cheer, rồi cho em về trước."

-------------------------

Sau buổi trưa hội họp đầy mệt mỏi và phiền muộn, Cheer về nhà sớm, buổi chiều vốn dĩ cũng không đến văn phòng, từ ngày hẹn hò với Ann thì cô cũng không còn đến câu lạc bộ Dance hay Gym, đấm bốc gì nữa, căn bản là không còn ham nữa.
Tự dưng cô quay trở lại thói quen tìm lại đàn rồi ngồi vào phòng thu, hát hết bài nọ đến bài kia không chán. Hôm nay về sớm, không đi thể dục, cũng không vào phòng hát, cô vào phòng bếp tìm tủ rượu, chọn ra vài chai whiskey, cuối cùng chọn một chai Chivas Royal Salute 21 700ml ra ngồi vắt vẻo trên ghế cao, y như ngồi trong Bar. Vừa uống vừa lẩm nhẩm hát những bài hát từ thập niên 2000, cũng phải vì những bài cô thuộc lời mà không cần nhìn vào màn hình thì không có bài nào mới hơn.

Rượu này khá nặng, nên thì thường hết một chai 700 ml là đã say rồi, nhưng hôm nay do vừa uống vừa hát, hơi rượu phả ra ngoài khá nhiều nên Cheer chưa say lắm. Cô cầm điện thoại định gọi cho Jane, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thôi, chỉ để lại lời nhắn:

"Jane có còn thuộc mấy bài hát hồi cậu còn đi đóng phim không, nếu không phải vì bị rượu phá giọng, có lẽ bây giờ mình đã là Diva rồi nhỉ, cậu từng hứa: nếu Cheer thực sự yêu ca hát như máu thịt, cậu sẽ bán cả công ty để hậu thuẫn, đẩy giọng hát của mình thành ngôi sao hàng đầu. Haha...."

Cheer lảo đảo bước về phía sofa, ngã sấp xuống, chìm dần vào giấc ngủ. Trong cơn ngủ mê man, nước mắt vô thức vẫn tràn mi, chảy ướt đẫm một bên gối.

---------------------

Đồng hồ chỉ 6h chiều, lời Jane cứ văng vẳng bên tai Ann:

"Cheer là người rất nhạy cảm nên luôn luôn chịu đau khổ và uất ức, vì cậu ấy luôn tự gánh về mình thiệt thòi."

Chị tấp xe vào lề đường, gọi điện thoại cho Cheer, nhưng gọi đến cuộc gọi thứ ba cũng không nghe máy.

Cheer là người đã "yêu chị đơn phương" suốt bảy năm, em ấy nghĩ là em ấy đơn phương.

Cheer cũng là người nói sẵn sàng đợi chị trong bóng tối, chờ đến khi nào có thể đàng hoàng cưới chị một cách hợp pháp. Trong khi có rất nhiều người muốn hẹn hò và kết hôn với em ấy.

Cheer cũng là người sẵn sàng đi đăng ký kết hôn bí mật với chị ở nước ngoài nếu chị sẵn sàng. Sẵn sàng chuyển hết tài sản mà em ấy có sang tên thành của chung, và không yêu cầu điều tương tự từ chị.

Chính miệng Cheer cũng từng gọi đối tác là đối tác xinh đẹp trước mặt chị. Cheer có bí mật gì với "đối tác xinh đẹp" mà không muốn chị biết?... Nhưng không phải chiều nay Cheer đã từ chối lời "rủ" đi Pattaya của "đối tác xinh đẹp" cùng gia đình của cô ấy sao!

Cheer cũng là người luôn muốn "phục vụ" chị một cách chu đáo và bằng cách thành kính nhất vào mỗi buổi trưa...em ấy thường xuyên rơi vào trạng thái kiệt sức.

Vậy khi thấy những hành vi kể cả có không bình thường của Cheer, có lẽ chị cũng không nên nghĩ là Cheer sẽ lừa dối hay làm gì sau lưng mình. Nhưng có phải em ấy cũng có dao động với người kia? Có phải chị cũng quá khắt khe với Cheer mà giữ thái độ phán xét khi em ấy vì giật mình mà giật điện thoại lại trên tay chị.

Nếu là cô gái chưa đến 30, chắc chắn chị sẽ làm cho ra lẽ thì thôi, nhưng việc cư xử như mình là quan tòa với Cheer, cũng làm cho mối quan hệ vốn đã phải gồng lên trong bóng tối trở nên mệt mỏi thêm. Chị lẽ ra vẫn là nên chia sẻ với Cheer hơn là cư xử kiểu phán xét, bề trên như vậy...

Điều này dẫn lối Ann lái xe về khu trung tâm, phía tòa nhà Cheer sống, trên đường đi chị không quên gọi cho Mak, chị báo rằng tối sẽ về nhà muộn vì phải đi ăn tối cùng đối tác.

--------------------

Sau tiếng gõ cửa thứ 3 thì mới thấy có người ra mở cửa, nhưng đứng trước mặt Ann không phải là Cheer, mà là Jane.

"Em không nghĩ chị tới đây." Vì hồi chiều chị nói phải về nhà vì Mak từ Mỹ về thăm chị...

Bước vào trong, nhìn thấy Cheer vẫn còn nguyên quần bò, áo vest trắng, giày tất đầy đủ, nằm sấp trên sofa, một tay ôm gối, một tay thõng xuống đất. Chị hiểu là cô đã uống rượu, có thể đi từ chỗ nghỉ của họ về nhà là cô uống luôn cho tới say, hoặc cô đi đâu đó uống say rồi về là ngủ gục luôn mà không kịp vào giường, và cũng chưa kịp thay quần áo.

Nhìn qua hiện trường khá còn nguyên vẹn chưa có dấu hiệu của ai chăm sóc cho Cheer, thì cũng thấy là Jane cũng vừa mới tới.

"Chị thì nghĩ chỉ có một mình chị có mật khẩu nhà của Cheer."

Jane cười, nhẹ nhàng bước tới nhặt cái tay rơi thõng dưới sàn nhà của Cheer lên, lật cô lại, vuốt hộ những lọn tóc xòa trên mặt cho gọn lại, rồi cô cởi áo vest cho Cheer. Một lúc sau mới trả lời chị:

"Kiểu người có tính bốc đồng như Cheer, không nên sống một mình một tí nào, cô ấy thực sự nên có người ở bên cạnh, chăm sóc và động viên."

"Em là người nhà mà chị Ann, em luôn có mật khẩu nhà Cheer, từ mười lăm năm rồi ạ."

Một lúc Jane lại chậm rãi, không có ý chọc ghẹo chị, lời nhỏ nhẹ rất thật thà:

"Cheer tính bốc đồng, hễ có chuyện gì không vui là khó kiểm soát được tâm lý, nhưng cô ấy luôn nhịn vào trong. Kiểu gì việc giải tỏa áp lực cũng là uống rượu, nhưng vì không muốn chia sẻ với ai, nên Cheer hay uống một mình, chị nhìn cái tủ rượu khổng lồ đấy..."

Jane nhanh chóng bước vào bếp lấy ra từ tủ lạnh một chai nước có nhãn không giống nước ngọt, mà là kiểu nhãn y tế. Rót một cốc, một tay đỡ Cheer dậy, để cô dựa vào người mình, rồi dỗ cô uống:

"Uống thuốc giải rượu đi nào, gan đã không tốt rồi, cứ uống miết thế này, muốn sinh bệnh nặng hay sao?"

"Mình đau ...đau đầu...đau quá ...Jane."

Cheer không mở được mắt ra, giọng cũng lè nhè, đúng chuẩn những người say rượu. Trong nhà bây giờ có ai Cheer cũng không thể nhận biết được, nhưng em ấy lại nhận ra được người đang chăm sóc mình là Jane.

Có phải người thường xuyên ở bên em ấy khi trong bộ dạng này mười lăm năm qua ...chỉ có là Jane?

"Lấy gói ....gói màu xanh ...lá cây ...ở trong... tủ lạnh, ...pha 1 viên với ...với...nước ấm... cái đó hàng Việt Nam ...uống mới hết.... được đau đầu."

Cheer nói ngắt quãng, dù rất tập trung vào Cheer và Jane ngay trước mắt, nhưng Ann vẫn nhận ra được cái gói Việt Nam mà Cheer nói, chắc chắn là của Jenie đem tới, chứ không phải của Minh.

"Cheer à, có chị Ann đến với cậu rồi nè, để chị ấy ở lại với Cheer, mình về nhé."

Câu nói của Jane với Cheer, nhưng có vẻ là nói cả với Ann, trong đầu chị hiện lên hình ảnh về Jane mà chị từng nghe nói cả trên các diễn đàn người ta từng bàn tán về tình cảm của hai người họ dành cho nhau: hình ảnh một cô bạn thân, luôn tốt bụng, hiểu chuyện và tinh tế.

"Jane, đừng gọi... cho Ann, chị ấy... không yêu mình."

Cheer vẫn nhắm mắt, người nằm co lại trên sofa có thể là do rượu gây đau bụng, húng hắng ho có thể cổ họng có phần bị gai do buồn nôn.

Jane nghe rõ nhưng cô coi như không nghe thấy. Sau khi pha cái gói màu xanh cho Cheer uống theo lời cô yêu cầu, Jane đi về phía tủ lấy một bộ quần áo ngủ sạch cùng đồ lót cho Cheer, cô cũng vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm cùng 2 chiếc khăn, bước tới sofa.

Nhưng cô không làm gì nữa, mà đứng dậy chuẩn bị về, cô nhắc Ann:

"Chị giúp em chăm sóc Cheer được không, giờ em phải về, may quá có chị đến, lúc nãy em còn định gọi cho cậu Chốt."

Vậy là việc tế nhị hơn là lau người và thay đồ cho Cheer, dìu cô vào phòng ngủ, Jane chủ động nhường lại cho chị.

Trước khi về cô còn nhắn với lại:

"Nhớ lịch hẹn của chị em mình sáng mai, sáng mai 9h30 em chờ chị ở cafe Royal Garden, cạnh trung tâm thương mại Hoàng Gia nhé."

--------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip