Tập cuối
Tarn ngồi trên giường bệnh, mặc áo choàng trắng, lưng tựa vào gối, chờ đợi cuộc phẫu thuật sắp diễn ra. Cô đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này, vậy mà vẫn cảm thấy một chút bồn chồn.
"Chị căng thẳng hơn cả em vậy?"
"Chỉ là... tôi không quen nhìn em nằm trong bệnh viện."
Phải, Bungah đã chứng kiến cô đi qua những năm tháng đen tối nhất. Đã nhìn cô ngã xuống, và cũng là người kéo cô đứng lên. Có lẽ, ngay cả khi đây chỉ là một ca tiểu phẫu, nó vẫn gợi nhớ đến quá khứ mà cả hai đều không muốn nhắc lại.
Tarn đưa tay ra, tìm lấy tay Bungah.
"Bảo bối của em... Em sẽ sớm trở ra với chị."
Bungah siết nhẹ tay cô.
"Tôi đã đợi em lâu như thế rồi. Thêm vài giờ nữa có là gì?"
Bác sĩ gọi tên Tarn. Cô buông tay Bungah ra, nhưng ngay khi sắp rời đi, Bungah bất ngờ kéo cô lại. Tarn nhìn Bungah, và chị chỉ thì thầm một câu:
"Em vẫn luôn đẹp nhất trong mắt tôi, dù có hay không có vết sẹo này."
Đó không phải là một lời an ủi sáo rỗng, cũng không phải một câu nói để Tarn yên tâm hơn trước ca phẫu thuật. Nó là chân lý, là điều Bungah luôn tin tưởng. Chị nhìn Tarn, đôi mắt phản chiếu hình ảnh người phụ nữ trước mặt không chỉ bằng đường nét ngoại hình, mà bằng tất cả những gì Tarn đã trải qua, những gì cô đã trở thành. Đôi mắt ấy không chỉ thấy vết sẹo, mà thấy cả hành trình đau thương, mất mát và kiên cường của Tarn. Như một nhánh sen vươn mình khỏi bùn lầy, Tarn của ngày hôm nay không chỉ là một con người trở về từ bóng tối, mà là một tâm hồn đã tôi luyện qua thử thách. Bungah chậm rãi siết chặt tay cô, như muốn truyền đi hơi ấm và tình yêu của mình.
Tarn khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý nghĩa. Cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Bungah. Một cái chạm thật khẽ, nhưng đủ để chị cảm nhận được tất cả những gì Tarn muốn nói mà không cần ngôn từ. Sau đó, Tarn rời đi. Cô bước vào phòng phẫu thuật, cánh cửa đóng lại phía sau, ngăn cách cô và Bungah bằng một bức tường trắng vô cảm.
Bungah vẫn ngồi yên trên ghế chờ, đôi tay đan vào nhau, ánh mắt dõi theo cánh cửa trước mặt. Chị không phải kiểu người dễ để lộ sự lo lắng, nhưng ngay lúc này, tâm trí chị lại không thể bình tĩnh. Trong khoảnh khắc ấy, Bungah nhớ lại những lời sư trụ trì ở chùa Rong Pah Serm, những ngày chị đến lễ Phật khi tâm trạng rối bời: "Người muốn vượt biển lớn, nếu không có con thuyền vững chắc, há có thể đến bờ bên kia?"
Tarn đã đi qua biết bao sóng gió, đã bước qua những vực sâu tối tăm nhất của cuộc đời. Nếu như những năm tháng đó là một biển khổ, thì sự kiên cường của Tarn chính là con thuyền đưa cô về với ánh sáng.
Nhưng ngay cả khi đã đến bờ, liệu Tarn có thực sự tin rằng mình xứng đáng với sự bình yên này không?
Bungah nhắm mắt, hít một hơi sâu. Dù cho Tarn có thay đổi thế nào, dù cho vết sẹo kia còn hay mất, chị vẫn sẽ ở đây. Không phải là một người đứng ngoài quan sát, mà là một người đồng hành—một người luôn ở bên Tarn, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
Chị mở mắt, ánh nhìn kiên định hơn.
Bungah không phải người giỏi kiên nhẫn, nhưng vì Tarn, chị có thể đợi.
Thời gian trôi qua chậm hơn bao giờ hết. Từng giây, từng phút kéo dài như vô tận.
Cho đến khi cánh cửa kia lại mở ra.
Y tá đẩy Tarn ra khỏi phòng phẫu thuật, khuôn mặt cô vẫn còn lờ mờ dưới tác dụng của thuốc mê. Bungah lập tức đứng dậy, bước nhanh đến bên cạnh. Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, chị thấy lòng mình dịu lại.
Vài giờ sau Tarn tỉnh lại, khẽ động đậy mi mắt, hơi thở còn chút nặng nề. Ánh sáng trắng từ trần phòng hồi sức khiến cô phải mất vài giây mới có thể thích nghi. Cảm giác đầu tiên cô nhận thức được không phải cơn đau nhẹ trên mặt, mà là hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Cô không cần nhìn cũng biết—Bungah đang ở đây. Tarn chậm rãi xoay đầu, bàn tay chị nhẹ nhàng đặt lên tay cô, từng ngón tay vân vê mu bàn tay một cách vô thức. Bungah không nhận ra rằng chị đã ngồi thế này hằng giờ, nhưng sự tập trung trong ánh mắt chị, cái cách đầu ngón tay khẽ lướt trên da cô, đủ để Tarn hiểu rằng Bungah đã dõi theo cô từng phút một.
"Chị tính nhìn em như vậy đến bao giờ?"
"Tỉnh rồi à?" – Giọng nói trầm ấm cất lên.
"Lần này... em có thể soi gương mà không cần né tránh nữa rồi."
Thời gian rồi cũng xóa mờ những vết thương, dù là trên da thịt hay trong lòng. Không phải vì chúng chưa từng tồn tại, mà vì con người ta đã học cách chấp nhận và bước tiếp.
Vài tuần sau, làn da đã dần hồi phục, gò má không còn sưng tấy. Vết sẹo từng nổi bật nay chỉ còn là một đường rất mảnh, gần như không thể nhận ra nếu không nhìn thật kỹ. Tarn đứng trước gương trong phòng ngủ, ánh mắt lướt qua hình ảnh phản chiếu của chính mình. Cô nghiêng đầu một chút, đầu ngón tay chạm nhẹ lên má, cảm nhận sự trơn mịn nơi từng có một vết hằn sâu đậm quá khứ. Phía sau, Bungah tựa người vào khung cửa, lặng lẽ quan sát. Chị không nói gì, chỉ mỉm cười khi thấy ánh nhìn của Tarn trong gương—bình thản, nhẹ nhõm, và có một chút gì đó như vừa được giải thoát.
***
Tarn đóng máy tính, ngả người ra ghế, thở dài một hơi. Trước mặt cô là hàng loạt danh sách: mặt bằng cần khảo sát, nhà cung cấp nguyên liệu, thiết bị làm bếp, nội thất trang trí. Mở một tiệm bánh không đơn giản như tưởng tượng ban đầu, nhưng nghĩ đến viễn cảnh Bungah đứng sau quầy, tay áo sơ mi xắn nhẹ, mái tóc buộc gọn, tập trung tạo ra từng chiếc bánh ngọt thơm lừng... mọi thứ đều đáng giá.
"Có vẻ em còn lo cho tiệm bánh của tôi hơn cả tôi đấy."
Tarn giật mình, quay sang nhìn Bungah với nụ cười nhẹ.
"Chị đang nói gì vậy? Em đang đầu tư vào tương lai của mình đấy chứ."
"À?" – Bungah nhướn mày, tỏ vẻ thích thú.
Tarn đứng dậy, khoanh tay lại. "Ai bảo em không có tài lẻ? Mai mốt lỡ khách đông quá, em có thể đứng quầy tính tiền. Nếu bếp chính có bận rộn, em cũng có thể làm trợ lý."
"Vậy tôi có cần trả lương cho em không?"
"Không cần." – Tarn nghiêng đầu, nở nụ cười tinh quái – "Chỉ cần cho em là khách hàng VIP, thử bánh không giới hạn."
Bungah bật cười. Chị bước đến bên Tarn, tay chạm vào danh sách trên bàn. Những dòng chữ ngay ngắn, gạch đầu dòng chi tiết, mỗi hạng mục đều có ghi chú rõ ràng.
"Em thực sự nghiêm túc nhỉ?"
Tarn chớp mắt. "Chị nghĩ em đang đùa sao?"
Chị lắc đầu - "Không. Tôi chỉ thấy... hình như em còn mong chờ tiệm bánh này hơn cả tôi."
Tarn mỉm cười, vươn tay kéo nhẹ Bungah ngồi xuống bên cạnh. Cô đặt một ngón tay lên danh sách, ánh mắt sáng lên một cách hứng khởi.
"Chị nghĩ sao về một tiệm bánh có tông màu ấm, cửa kính lớn, nhìn ra một con phố yên tĩnh?"
"Nghe giống như một quán cà phê kiểu châu Âu."
"Thì đúng vậy mà." – Tarn gật đầu
Bungah cười khẽ. Chị chưa từng nghĩ nhiều đến từng chi tiết như vậy, nhưng mỗi lời Tarn nói ra, chị đều có thể hình dung được rõ ràng. Một quán nhỏ, không quá ồn ào, nhưng đủ để trở thành nơi ai đó có thể dừng chân và tìm thấy chút bình yên giữa đời sống hối hả.
Chị lật danh sách ra, đọc lướt qua từng mục.
"Bước đầu tiên... tìm mặt bằng."
Tarn búng tay. "Chính xác. Ngày mai em sẽ đưa chị đi khảo sát vài địa điểm."
Bungah nhướn mày. "Chúng ta đã có danh sách rồi sao?"
"Đương nhiên. Em đã hỏi thăm một số nơi phù hợp. Mình chỉ cần đến xem thực tế và cảm nhận."
Bungah không khỏi cảm thấy ấm lòng. Tarn lúc nào cũng vậy, luôn suy nghĩ trước cả chị, luôn ở bên chị một cách tận tâm nhất.
"Vậy thì đi thôi, tôi muốn xem liệu nơi nào sẽ là 'ngôi nhà nhỏ' của tôi."
Sáng hôm sau, Bungah và Tarn lái xe đến điểm hẹn đầu tiên.
Căn nhà nằm trên một con phố yên tĩnh, có khoảng sân nhỏ phía trước, cây xanh bao quanh, tạo cảm giác thoáng đãng. Mặt tiền có khung cửa kính lớn đúng như Tarn mong muốn.
Tarn bước vào trước, quan sát không gian rộng rãi với trần cao. Cô xoay người, chờ đợi phản ứng của Bungah.
Chị lặng lẽ đi một vòng, ánh mắt thăm dò từng góc phòng. Bungah chạm tay lên quầy bếp cũ kỹ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng nhẹ nhàng hắt vào sàn nhà gỗ.
"Chị nghĩ sao?"
Bungah nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Nơi này... có cảm giác rất dễ chịu."
Tarn bật cười, khoanh tay lại. "Vậy là thích rồi đúng không?"
"Không vội." – Bungah cười khẽ, lắc đầu – "Hãy xem thêm vài chỗ nữa."
Họ tiếp tục di chuyển qua ba địa điểm khác, mỗi nơi có một ưu điểm riêng. Nhưng cuối cùng, khi mặt trời bắt đầu ngả bóng, Bungah quay trở lại căn nhà đầu tiên.
Chị đứng trước cửa kính, im lặng một lúc lâu.
"Chị có muốn vào lại không?" – Tarn hỏi nhỏ.
Bungah gật đầu.
Lần này, khi bước vào, chị không chỉ đơn thuần là quan sát không gian, mà còn tưởng tượng về nó trong tương lai—một chiếc quầy kính sạch sẽ, những chiếc bánh tart thơm phức, bàn ghế gỗ với đệm lót êm ái, những chiếc đèn treo dịu dàng tỏa sáng vào mỗi buổi tối...
Bungah quay sang Tarn - "Nơi này."
Tarn mỉm cười, trong lòng không khỏi vui mừng - "Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi."
Từ khi chốt được mặt bằng, Tarn gần như dồn toàn bộ thời gian của mình vào việc sửa chữa và thiết kế cho tiệm bánh. Cô không chỉ đơn thuần là người hỗ trợ, mà gần như đảm nhận vai trò giám sát công trình.
Buổi sáng, Tarn làm việc với đội thi công để chỉnh sửa lại không gian theo đúng mong muốn của Bungah. Buổi chiều, cô dành thời gian để nghiên cứu nội thất, tìm kiếm những món đồ trang trí phù hợp. Có những ngày, Tarn mải mê lựa chọn từng mẫu bàn ghế, từng chiếc đèn treo, từng màu sơn tường mà quên cả thời gian. Những ngày miệt mài với tiệm bánh không chỉ giúp Tarn tập trung vào một điều ý nghĩa, mà còn khiến cô dần lấy lại sự tự tin đã đánh mất bấy lâu nay. Cô không chỉ đơn thuần làm việc, mà còn tìm thấy chính mình trong từng viên gạch, từng màu sơn, từng chiếc bàn gỗ. Mọi thứ ở đây đều có dấu ấn của cô, và hơn hết, nó là một phần trong tương lai mà cô và Bungah cùng nhau xây dựng.
Bungah tiếp tục với công việc trong showbiz của mình. Lịch trình bận rộn khiến chị thường xuyên phải di chuyển giữa các địa điểm quay chụp, nhưng lúc nào rảnh, chị cũng tranh thủ ghé qua tiệm để xem tiến độ. Mỗi khi Bungah đến, Tarn đều hào hứng giới thiệu từng thay đổi nhỏ.
"Nhìn này, em đặt làm riêng bộ bàn ghế này, chiều cao vừa đủ để khách có thể ngồi thoải mái mà vẫn có góc nhìn đẹp ra cửa sổ."
"Chị thấy không? Đèn trần em chọn là loại ánh sáng vàng ấm, không quá chói, tạo cảm giác gần gũi."
"Còn góc này, em tính để một kệ sách nhỏ, để khách vừa uống cà phê vừa có thể đọc sách."
Bungah đứng giữa không gian dần hoàn thiện, lắng nghe Tarn nói, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Tiệm bánh này vốn là giấc mơ của chị, nhưng Tarn lại là người khiến nó trở nên có hồn, trở nên trọn vẹn hơn. Chị nhìn cô gái đang tất bật chỉ trỏ, ánh mắt sáng lên đầy nhiệt huyết, khóe môi vô thức cong lên.
"Tarn," – Bungah nhẹ giọng gọi.
Tarn quay lại, "Dạ?"
"Cảm ơn em."
Tarn chớp mắt. "Sao tự nhiên lại cảm ơn em?"
"Vì tất cả."
Tarn mỉm cười, bước đến nắm lấy tay Bungah. "Em đã nói rồi mà. Đây không chỉ là giấc mơ của chị, mà còn là giấc mơ của em."
Vào những ngày thợ công trình nghỉ, Tarn dành trọn thời gian để ở bên chị. Cô đến phim trường nơi Bungah quay phim, lặng lẽ đứng quan sát chị diễn xuất, không bao giờ làm phiền hay thu hút sự chú ý. Đạo diễn và đoàn phim dần quen với sự xuất hiện của cô—một Tarn ít nói, nhưng ánh mắt luôn dõi theo Bungah bằng một sự dịu dàng không giấu diếm.
Mỗi lần đến, Tarn đều mang theo hộp cơm do chính tay cô nấu.
"Em không cần làm thế này đâu, đoàn phim có chuẩn bị đồ ăn mà." – Bungah nói, nhưng vẫn mở hộp cơm một cách đầy mong chờ.
Tarn nghiêng đầu, tựa như đang cân nhắc câu trả lời, rồi mỉm cười. "Vậy lần sau em khỏi mang nữa?"
Bungah lập tức lườm cô. "Tôi có nói vậy sao?"
Tarn bật cười khẽ. Chị luôn nói không cần, nhưng lúc nào cũng ăn hết phần cơm cô chuẩn bị.
***
Đêm nay trời không trăng, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên con đường vắng, tiếng gió khe khẽ lùa qua những tán cây. Trước mặt Tarn là một tách trà ấm, hơi nước bay lên mỏng manh. Bungah bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng khoác một chiếc khăn lên vai Tarn.
"Trời lạnh thế này, sao không vào trong?"
Tarn không quay đầu lại, nhưng bàn tay cô khẽ nắm lấy bàn tay của Bungah đang đặt trên vai mình.
"Em chỉ muốn ngồi đây một chút."
Bungah kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, nhìn theo hướng ánh mắt của Tarn. Khoảnh khắc này, không cần hứa hẹn xa xôi, không cần kế hoạch cho ngày mai. Chỉ cần một người lặng lẽ ngồi cạnh một người, thế là đủ. Gió đêm thổi qua làm vài lọn tóc của Bungah bay lòa xòa trước mặt. Tarn đưa tay lên, nhẹ nhàng vén tóc chị ra sau tai, ngón tay cô lướt khẽ qua làn da Bungah, chậm rãi như thể đang muốn ghi nhớ từng chút một.
"Bungah."
"Ừm?"
Tarn xoay người, đối diện với chị, ánh mắt đen láy sáng lên trong màn đêm.
"Lúc em đi qua những ngày khó khăn nhất, em nghĩ mình sẽ không bao giờ có được một ngày như thế này."
Bungah không đáp, im lặng chờ cô nói tiếp.
"Nhưng em đã đến được đây." – Tarn khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng và tràn đầy sự vững vàng – "Và chị vẫn ở đây."
Bungah siết nhẹ tay Tarn.
"Bởi vì tôi là gia đình của em."
Tarn lặng người sau giây phút nghe câu khẳng định ấy. Gia đình—một khái niệm mà cô chưa từng có, chưa từng dám tin rằng mình sẽ có. Không phải là nơi chốn, không phải là những ràng buộc vô hình, mà là một người. Một người mà dù có đi bao xa, dù có lạc mất chính mình, khi quay đầu lại vẫn sẽ luôn đứng đó, đợi cô trở về.
Bungah không xa lạ gì với nỗi cô đơn, với cảm giác bị bỏ lại, với sự trống rỗng mà những năm tháng dài đã để lại trong tim mình. Đến một lúc nào đó, Bungah thậm chí không còn tin vào khái niệm "hạnh phúc". Không phải vì chị không khao khát nó, mà vì chị không biết hạnh phúc trông như thế nào. Đau khổ, dù tàn nhẫn, nhưng ít nhất vẫn là thứ chị quen thuộc. Và đôi khi, con người ta thà lựa chọn sống trong một nỗi đau đã biết, còn hơn dấn thân vào một hạnh phúc mơ hồ, không rõ hình hài. Chính Tarn đã khiến Bungah nhận ra—hạnh phúc không phải là một điều gì quá xa xôi hay bí ẩn. Nó không phải là một trạng thái hoàn hảo không tì vết, mà đơn giản chỉ là một người khiến mình không còn sợ hãi khi phải yêu thương.
Tarn nhìn người phụ nữ trước mặt mình, người mà cô đã yêu bằng tất cả những gì mình có, bằng cả những ngày tháng vụn vỡ nhất của đời mình. Có lẽ Bungah cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày, chị có thể nói ra những lời ấy—một lời khẳng định không chỉ dành cho Tarn, mà còn là cho chính chị, rằng cuối cùng, chị cũng đã tìm thấy một nơi để thuộc về. Bàn tay Tarn siết nhẹ lấy tay Bungah. Không còn những bấp bênh, không còn những do dự. Không phải một lời hứa cho ngày mai, cũng không phải một nỗi sợ rằng sẽ mất nhau lần nữa. Chỉ đơn giản là hiện tại. Là giây phút này. Là việc Bungah vẫn ở đây, và Tarn cũng vẫn ở đây. Khi bàn tay Bungah đan chặt trong tay Tarn chính là lúc... sự chữa lành hiện hữu.
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip