Tập 18 🔞

Mưa chiều Thái Lan rơi nhẹ như hơi thở. Cơn bão đã đi qua nhiều tuần trước, nhưng dư chấn thì vẫn còn. Trong căn penthouse nằm lặng trên tầng cao nhất của toà nhà sang trọng bậc nhất Bangkok, Ann ngồi bên khung cửa kính, đôi chân khoanh lại, tay ôm một ly trà thảo dược còn ấm. Ngoài trời, những giọt nước đan lưới lên cửa kính, in bóng xuống gò má chị – một gò má vẫn còn rực sắc, dẫu tuổi năm mươi tư đã mài mòn nhiều thứ trên thân thể ấy.

Cheer đang ngủ. Dưới tấm chăn màu be nhạt, thân hình cuộn lại thành khối. Tóc dài đã cắt ngắn thành kiểu bob cá tính. Sau đại biến, Cheer đã tỉnh thức hoàn toàn, ký ức trở về, và cùng với nó là gánh nặng của việc mang trong mình huyết mạch Xà tộc.

Không dễ dàng để thích nghi với điều đó. Cheer từng trải qua nhiều đêm quằn quại vì giấc mơ biến hình, vì nghe tiếng gió thầm thì bằng ngôn ngữ mà chỉ rắn mới hiểu, vì cảm nhận mùi máu người ở khoảng cách xa hơn cả thị giác. Ann vẫn ở bên cô suốt chặng đường đó. Không một đêm nào để Cheer tỉnh giấc một mình. Không một lần nào để Cheer bật khóc mà không có một vòng tay ôm lấy.

Sau trận chiến cuối cùng nơi hầm giam lạnh buốt, nơi Rin suýt chết, nơi Cheer hoá thành Xà vương với máu của người, của rắn và của tình yêu – tất cả đã khác. Phuak hoá đá. Rin trở về Mỹ. Mọi thứ tưởng như đã yên, nhưng bên trong, lòng Cheer là một cuộc chiến âm ỉ chưa bao giờ ngơi. Có những ngày Cheer tỉnh dậy với ánh mắt loé vàng, và cắn ngập môi mình vì sợ phần rắn trỗi dậy. Có những hôm Ann vừa vào phòng tắm đã thấy bồn rửa đầy vảy, Cheer ngồi co lại nơi góc phòng, lẩm bẩm:

"Em không muốn làm chị đau thêm nữa..."

Và vẫn là Ann – người đàn bà tưởng đã kiệt cùng sau một đời yêu và mất mát – nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nói bằng giọng dứt khoát:

"Dù em có không làm được, tôi cũng sẽ bên em."

Ann bật livestream vào tối thứ Sáu. Một đoạn ngắn chào fan, trả lời vài câu hỏi, đeo kính đọc comment. Vẫn có rất nhiều người hỏi: "Cheer đâu rồi?"

Chị mỉm cười, ngẩng mặt đón lấy sticker môi trái tim mà fan thả vào màn hình.

"Cheer vẫn trong tim tôi. Còn hiện tại thì... để em ấy nghỉ một chút. Sẽ sớm trở lại thôi."

Khi tắt livestream, Ann bước nhẹ vào phòng ngủ. Cheer đã tỉnh. Trên đùi là quyển sách Rin gửi từ Mỹ – "Kỷ luật nội tại và bản thể Xà nhân." Cô đang đọc đến trang thứ chín mươi, viết về kỹ thuật thở sâu để điều tiết pheromone. Ann ngồi xuống mép giường. Cheer nhìn chị, đôi mắt vẫn là đôi mắt mà chị yêu suốt bao năm nhưng sâu hơn, u uẩn hơn, và kiên định hơn.

"Em đọc nãy giờ à?"

"Vì em sợ... Sợ một ngày nào đó mình sẽ lại không kiểm soát được."

Ann lắc đầu, luồn tay vào tóc cô.

"Em có thể kiểm soát. Chỉ cần nhớ – tôi không sợ em. Em có thế nào, tôi cũng không buông tay."

Cheer áp má vào tay Ann. Một giây sau, cô rướn người, hôn lên lòng bàn tay đó. Động tác không còn là bản năng, mà là sự chọn lựa có ý thức. Và với Cheer, điều đó quan trọng hơn bất kỳ nghi lễ nào.

Ann thì thầm:

"Nếu kiếp này còn dài... thì hãy để tôi được già đi cạnh em. Dù là rắn, là người... tôi cũng không rời em nữa đâu."

Điện thoại trên bàn rung nhẹ. Màn hình hiện dòng chữ: "Willy MacIntosh" – gương mặt quen thuộc của truyền hình Thái Lan, đồng thời là host kỳ cựu của Hollywood Game Night Thailand.

Ann thoáng chau mày khi thấy tên hiện lên. Nhưng rồi chị bấm nhận.

"A lô? Willy?"

"Anh không làm phiền chứ?" – giọng nam trầm, vui vẻ vang lên. "Anh biết em đang nghỉ ngơi, nhưng có chuyện này muốn hỏi thử..."

Ann nheo mắt - "Anh nói đi. Nhưng nếu là hỏi xin ticket concert Blackpink thì em chịu."

Willy bật cười sảng khoái.

"Không đâu. Anh đang chuẩn bị season mới cho Hollywood Game Night. Tụi anh đang lên danh sách khách mời. Mà... không hiểu sao anh cứ nhớ đến Cheer hoài. Em ấy 'mất tích' hơn nửa năm rồi đúng không?"

Ann ngồi thẳng lại, liếc mắt về phía Cheer.

"Cheer là người nổi tiếng mà như bốc hơi khỏi mạng xã hội. Mấy đài truyền hình hỏi hoài. Nhưng không ai có được câu trả lời nào rõ ràng. Anh... chỉ muốn hỏi nhẹ: em ấy ổn không? Có sẵn sàng quay lại không? Nếu có, anh muốn để suất đặc biệt riêng cho em ấy. Khán giả vẫn còn rất nhớ."

Ann im lặng vài giây. Rồi mỉm cười - "Để em hỏi em ấy rồi trả lời anh sớm nhé?"

"Cảm ơn em. Gửi lời hỏi thăm Cheer giúp anh."

Ann đặt điện thoại xuống, quay sang nhìn Cheer - "Willy MacIntosh gọi cho tôi. Ảnh hỏi tôi... liệu em có muốn trở lại chương trình truyền hình. Hay nói đúng hơn... là quay lại showbiz."

Cheer chớp mắt.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi chầm chậm ngồi thẳng dậy.

"Em... có thể không? Ý em là... với tình trạng hiện giờ... đã lâu không xuất hiện trên sóng truyền hình rồi?"

Ann nắm lấy tay Cheer. Bàn tay này, từng là vảy rắn, từng làm chị rớm máu vì yêu... Giờ đây đang ấm lại.

"Nếu em thấy sẵn sàng. Nếu em muốn. Thì em không cần phải giấu mình mãi."

Cheer không trả lời ngay. Cô lặng người vài phút. Nhìn bàn tay mình. Nhìn vào mắt Ann. Rồi khẽ gật đầu:

"Được. Nhưng em sẽ không nhận mọi show đâu. Em chỉ xuất hiện khi có chị... hoặc những sự kiện lớn, đặc biệt. Em không muốn làm người ta tò mò về em quá nhiều."

"Em quên em từng là diễn viên có tiếng hả?" – Ann bật cười. "Người ta đã tò mò từ hồi em còn chưa hoá rắn."

Cheer phì cười, rồi bỗng hạ giọng:

"Chị à... em cũng muốn... trở thành một phần bình thường trong cuộc sống. Với cả dù không nổi tiếng, mà đi bên cạnh chị, em cũng sẽ thành tâm điểm cho báo chí thôi."

Ann tựa đầu lên vai người con gái nhỏ hơn mình mười sáu tuổi nhưng đang gánh cả di sản huyền thoại trong máu. Cheer bây giờ là chiếc cầu nối giữa tàn tích cổ xưa và tình yêu nhân loại. Áp lực trên vai Cheer dù vô hình, nhưng như chưa bao giờ ít, bây giờ là nhiều hơn gấp bội.

Một Xà nhân. Một người. Một tình yêu.

Tất cả bắt đầu từ một vết cắn và không bao giờ kết thúc ở đó.

Trường quay của Hollywood Game Night Thailand tấp nập như mọi buổi ghi hình lớn, nhưng không khí hôm nay có chút khác biệt vì khách mời đặc biệt đã lâu không xuất hiện: Cheer  Thikamporn. Người từng là diễn viên tên tuổi, từng làm truyền thông tại Yontex, rồi bỗng dưng biến mất sau scandal và tin đồn tâm lý bất ổn. Truyền thông không ai biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng người trong nghề thì thỉnh thoảng vẫn hỏi nhau: "Cheer giờ ra sao rồi nhỉ?"

Ánh đèn hậu trường hắt qua tấm kính phản chiếu, khiến bóng dáng Cheer trở nên sắc nét hơn bao giờ hết. Cheer bước vào phim trường cùng Ann, không cần cố tình phô trương nhưng mọi ánh mắt dường như tự động nghiêng về phía cô. Cheer trầm, nhưng không lạnh. Kiêu hãnh, nhưng không kiêu kỳ. Một nét gì đó toát lên từ thần thái – sâu, nhưng mịn như nước, như thể cô đã bước qua một thế giới khác rồi mới quay lại đây.

Người đầu tiên nhìn thấy cô là Pimsiree – một đạo diễn hình ảnh kỳ cựu của chương trình. Pimsiree vừa mới từ phòng máy bước ra thì chạm mặt Cheer. Cô đứng sững. Trong một thoáng, đồng tử giãn nở nhẹ, và có một phản ứng bản năng rất nhỏ: gáy cô khẽ dựng lên. Cảm giác ấy không thể nhầm lẫn. Những ai thuộc Xà tộc đang sống giữa thế giới người luôn có một phần năng lượng nguyên bản trong cấu trúc thần kinh. Và Xà có thể nhận ra nhau.

Cái khí lạnh toát ấy – không phải thứ mà con người toả ra. Mà là thứ từng xuất hiện trong truyền thuyết: một Xà nhân mang ký ức người, có tình yêu và cả ý thức về bản ngã, đã thức tỉnh và phá giải được luật hoá đá.

Pimsiree bước lại, nửa dè chừng nửa bị hút về phía Cheer.

"...Em là... Cheer?" – giọng cô nhỏ, có chút run.

Cheer quay lại, môi cong nhẹ.

"Chào chị Pim. Lâu quá rồi."

Gió lạnh từ máy lạnh trung tâm vẫn thổi đều đều, nhưng da gáy Pimsiree lại râm ran như đang đứng giữa đầm lầy khi gió Xà rít qua tai. Kể từ lần cuối cô thấy Cheer – khi ấy vẫn còn là một người bình thường. Vậy mà giờ đây... người phụ nữ này đứng trước mặt cô như thể đã trải qua một cuộc lột xác ngoài sức tưởng tượng. Không có vảy, không có răng nanh. Nhưng vẫn là Xà – một Xà nhân mà bất cứ ai cùng tộc cũng sẽ cúi đầu khiếp sợ.

Pimsiree lùi một bước, định lên tiếng gì đó nhưng rồi nén lại. Dù sao đây cũng đang là phim trường. Cô chỉ kịp chạm mắt Cheer một lần nữa – ánh mắt ấy khiến cô chột dạ: đẹp, sâu, nhưng có một tầng linh hồn khác đang nhìn xuyên thấu tâm can mình.

"Chị vẫn đạo diễn chính đúng không?" – Cheer hỏi, như thể chưa từng có chuyện gì thay đổi.

"À... đúng rồi." – Pim gật đầu máy móc. "Chị rất vui... vì em quay lại."

"Em cũng vậy."

Nụ cười của Cheer vẫn không đổi – vẫn là sự mềm mỏng từng khiến bao người trong giới quý mến. Nhưng Pimsiree cảm thấy rùng mình. Trong cười ấy... có điều gì không phải của thế giới này.

Khi Cheer bước về phía phòng hóa trang, Pimsiree vẫn đứng lại đó, mím môi suy nghĩ. Cô nhớ ra gần đây trong giới Xà có một lời đồn truyền tay nhau: có một Xà nhân cấp tối cao đã trỗi dậy, phá giải lời nguyền hoá đá mà bao đời Xà phải mang. Không ai biết rõ người đó là ai, chỉ nói rằng "khi bạn gặp, bạn sẽ biết". Pim chưa từng tin cho tới hôm nay.

Ánh sáng phòng trang điểm bật sáng. Gương soi phản chiếu hình ảnh Cheer đang ngồi, nhìn vào mình. Tay cô cầm thỏi son của Ann – không phải của ê-kíp – và tô lại nhẹ màu môi, đúng kiểu Ann từng hướng dẫn. Dáng ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, đôi mắt long lanh như nước. Nhưng chỉ cần ai từng chứng kiến cuộc đại biến trong tộc Xà... sẽ biết, người đang ngồi đó không chỉ là một diễn viên.

Cô là Cheer. Là linh hồn từng tan vỡ và sống lại. Là Xà nhân biết yêu.

Và bây giờ – là biểu tượng của một thế giới ngầm đang rục rịch thay đổi.

"Tộc Bungon. Đặc trưng: thính giác siêu vượt, phản xạ âm học. Không nguy hiểm. Không chủ chiến." - Giọng Rin như vọng lại, dù không có ở đây. Nhưng Cheer biết... đây không phải do ai nói vào. Mà chính năng lực bản năng của cô đang mở ra. Một kho tư liệu sống về tất cả các tộc Xà – dày như thư viện cổ, giờ tự khắc mà trỗi dậy.

Cô đã nhận ra Pimsiree là Xà Nhân. Cảm xúc vừa tự mãn vừa có chút gì đó lạ lẫm khi biết được xung quanh loài người, vẫn có rất nhiều loài khác tồn tại song song.

Rồi gameshow bắt đầu.

Cheer ngồi một bên cạnh Ann, đầu hơi nghiêng, ánh mắt quan sát mọi chi tiết xung quanh với sự tập trung lạ kỳ. Cô không nói nhiều nhưng mỗi lần phát biểu đều khiến khán giả cười rộ — nét ngây ngô pha tinh ranh của một người vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, kết hợp với thần thái cuốn hút trời phú.

Người dẫn chương trình, Willy McIntosh, vẫn nhanh nhảu như xưa, khuấy động không khí bằng vài câu đùa duyên dáng:

"Cheer Thikamporn! Trời ơi, tưởng em trốn biệt qua hành tinh khác rồi chứ! Mọi người nhớ em quá trời luôn đó!"

Tiếng vỗ tay vang rộn cả trường quay. Cheer cười nghiêng đầu chào.

"Không trốn đâu anh, chỉ là đi nghỉ dưỡng thôi..."

Trong suốt các trò chơi, Cheer cư xử không khác gì người bình thường – thậm chí còn hơi ngô nghê trong mấy phần đoán chữ, làm fan cười ngất. Nhưng giữa mỗi tương tác, mỗi lúc cô chạm nhẹ vào ai đó, hoặc đảo mắt liếc nhanh, lại có một lớp sóng mỏng lan toả – như thể cả studio này là một vùng rừng bị thức tỉnh bởi sự hiện diện của loài săn mồi thượng đẳng nhất.

Ở góc máy phía đối diện, Pimsiree thỉnh thoảng vẫn lén nhìn sang. Cô càng lúc càng chắc chắn: năng lượng toả ra từ Cheer không chỉ là "dấu hiệu của Xà nhân" – mà là một dạng lĩnh hội, tổng hoà của tri thức các tộc. Không hề tàn bạo. Không hề thô bạo. Nhưng khiến người khác... muốn phục tùng.

Cheer ngồi dựa nhẹ vào ghế. Khi MC đọc câu hỏi trò chơi, cô thoáng cau mày, rồi bật cười: "À, cái này dễ mà. Chị Ann còn nói hoài nữa là."

Pimsiree rùng mình. Lần đầu tiên cô nghe giọng một Xà nhân cười mà không thấy lạnh gáy.

Không sai... cô ấy thật sự là người đó.

Người đã giải được Lời Nguyền. Người duy nhất có tình yêu. Người khiến những kẻ từng bị hóa đá... bắt đầu mơ tới một thứ không phải là máu.

Pimsiree mím môi, cúi đầu. Trong đầu cô, một từ vừa chớm hiện: Xà Vương.

Trò chơi tiếp theo là "Nhà banh đoán nhạc" – phần vui nhộn nhất của chương trình. Hai đội thi được yêu cầu ngồi trong một nhà banh khổng lồ, bên dưới là hàng nghìn quả bóng nhựa rực rỡ, và chỉ khi nhạc cất lên, người chơi mới được lao tới nút bấm nằm phía trước sân khấu để đoán tên bài hát.

Ngay khi MC Willy hô "Bắt đầu!" – nhạc vừa vang lên, Cheer đã phóng như tên bắn xuyên qua biển bóng. Trái ngược với vẻ ngoài trầm tĩnh và làn da mịn màng không chút nếp nhăn, tốc độ và sự nhanh nhẹn ấy khiến các khán giả ngỡ ngàng.

Cô hoàn toàn không quay lại nhìn Ann – đang chậm rãi đứng dậy. Cảm giác dường như Cheer đã biết trước Ann không nên chạy nhanh vì đôi khi mất thăng bằng bất chợt. Sự thật là vậy.

Dù không cần, dù luật không quy định ai bắt buộc phải đi trước, Cheer vẫn lao lên đầu tiên – như một cách âm thầm chắn đường giúp Ann không phải chen lấn.

Đội bạn phía bên kia vỗ tay cười vang.

"Làm dữ vậy chị Cheer? Ghê chưa! Quăng hết hình tượng luôn rồi kìa!" – một nữ diễn viên trẻ đùa giỡn.

Cheer chỉ nghiêng đầu cười, vẫn chưa nói gì.

MC cũng góp lời: "Để chị ấy chơi một tí chứ Cheer! Chắc sợ chị Ann té phải không? Coi bộ bảo vệ dữ quá nha!"

Ann hơi cúi đầu, cười theo. Má chị thoáng ửng hồng nhưng không phản bác. Dẫu chẳng nói ra, nhưng trong từng nhịp di chuyển của Cheer, từng cú tránh va, từng cái giơ tay chắn bóng – tất cả đều ngầm viết nên một tuyên ngôn: Dù trước kia hay bây giờ, dù cho có là ai, Cheer vẫn luôn yêu thương và che chở cho chị.

Cheer thắng phần chơi ấy, dù bản thân cố tình chạy lấn phần Ann. Và mỗi lần về ghế, cô lại kín đáo đưa tay giữ lấy cánh tay Ann. Cả hai không công khai, cũng không giấu giếm. Cái cách họ đứng cạnh nhau – như thể đã là định mệnh. Dư luận nói gì không còn quan trọng. Quan trọng là Cheer giờ đây đủ mạnh để bảo vệ người mình yêu – bằng mọi giá.

Kết thúc ghi hình, các nghệ sĩ lục đục ra về. Ann được fan vây kín xin chụp hình, trong khi Cheer ngồi ở khu hậu trường thay đồ.

Giữa đám người tấp nập, Pimsiree lặng lẽ bước tới, giả vờ uống nước bên cạnh Cheer.

"Không ngờ lại gặp em ở đây." – Pimsiree lên tiếng, nhẹ nhàng.

"Chị... là Xích Linh." – Cheer buột miệng.

"Vậy... tin đồn là thật." – Pimsiree thì thầm.

"Tin đồn gì?"

"Trong tộc... mọi người rỉ tai nhau về một người đã phá giải được lời nguyền hoá đá. Rằng đó là một kẻ mang tình yêu thuần khiết... Một người đã từng là con người."

Cheer im lặng. Không xác nhận, cũng không phủ nhận.

"Em là người đó sao?" – Pimsiree không nén nổi sự hiếu kỳ.

Cheer chỉ mỉm cười, đặt tay lên ngực.

"Em vẫn đang tìm hiểu chính mình."

Một câu trả lời không rõ ràng, nhưng cũng không thể từ chối được. Pimsiree không hỏi nữa. Thay vào đó, cô cúi đầu thật nhẹ – một động tác mang tính nghi thức trong các tộc Xà khi gặp nhân vật cấp cao. Cheer... không chỉ là một Xà nhân. Cô là người có thể thay đổi vận mệnh của toàn bộ tộc Xà – không bằng sức mạnh, mà bằng thứ mà tất cả loài rắn từng đánh mất: cảm xúc.

Trên đường về nhà.

Ann đang gỡ tóc khỏi kẹp, Cheer quay sang ân cần hỏi: "Chị có đau gối không?"

"Hơi mỏi thôi. Trò nhà banh đó làm tôi trẹo cả cổ." – Ann cười, rồi nhìn cô. – "Mà em không cần phải phóng như thế đâu. Đội bên kia chẳng ai chạy lên luôn đó."

"Em có quan tâm đội kia đâu. Em chỉ không muốn chị chạy rồi té thôi."

"Làm như tôi già lắm! Nè, tôi là á quân giải quần vợt nghiệp dư đó nghe! Còn em suýt trượt trật chân đập đầu vào lưới đó."

"Còn đỡ hơn nhìn chị té trước mặt em. Giờ em còn có thể nghe tim chị lệch nhịp nửa giây khi chị sợ, ngửi được mùi mồ hôi lạnh dù chị cười tươi. Em thấy rõ hơn cả khi em còn là người."

"Thế nên em mới chạy nhanh vậy sao?"

"Phải. Và vì... chị là người em yêu."

Về đến nhà, Ann vừa rửa mặt xong, tóc xoã ướt nhẹ vắt qua vai, bước ra từ phòng tắm với bộ đồ ngủ satin màu xám ngọc. Trên sofa, Cheer đã ngồi vắt chân, tay cầm ly nước ấm, vẻ mặt hơi đăm chiêu nhưng cũng có phần rạng rỡ khác thường. Ann vừa ngồi xuống bên cạnh, hơi ngả người tựa vào thành ghế, Cheer liền xoay hẳn người sang chị, hớn hở kể.

"Em muốn kể chuyện này cho chị nghe."

Ann gối đầu lên lòng Cheer, tay vòng ngang hông cô. "Chuyện gì?"

"Chị biết đạo diễn hình ảnh Pimsiree phải không?"

"Biết chứ. Tôi từng làm việc với cô ấy vài show. Người khéo léo, thông minh."

Cheer cúi thấp giọng như sợ người ngoài nghe được, dù cả căn hộ chỉ có hai người: "Cô ấy là Xà nhân."

Ann khựng lại, mắt mở to. "Gì cơ?"

"Em cảm nhận được." – Cheer chạm tay vào ngực mình, nơi trái tim giờ đây không chỉ đập vì Ann, mà còn mang trong nó một tầng rung động kỳ lạ của giống loài khác. "Khi em nhìn cô ấy, chỉ cần một giây... em biết ngay."

Ann nhíu mày, nhịp thở thoáng lệch. "Tôi cũng nghĩ còn nhiều Xà nhân khác nữa. Ở khắp nơi, chỉ là chúng ta không biết thôi."

Cheer gật. "Nên em cũng đỡ cô đơn hơn."

Không khí trở nên chùng xuống. Ann quay mặt đi, mắt dừng lại nơi ánh đèn phản chiếu qua cửa sổ. "Lạ thật... Khi còn là người, em biết Rin là Xà nhân đã đủ để sợ tới mức ngất xỉu. Vậy mà giờ... em là một trong số họ."

Cheer nhìn chị. Đôi mắt mới hồi nào từng tròn xoe ngây thơ, giờ sâu và có phần thâm trầm, như chứa cả một đại dương hiểu biết. "Cũng chính vì thế... em hiểu cảm giác của chị lúc này."

Ann lặng thinh. Một cảm giác nhỏ bé, hữu hạn, chạm vào lòng chị. Dù Cheer yêu chị bằng cả trái tim, nhưng bản chất Cheer giờ đây không còn hoàn toàn là con người. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, Ann chợt tự hỏi: tình yêu giữa họ... có thực sự bền lâu không?

Và rồi... Cheer áp sát lại, rất khẽ.

"Chị đang hoang mang." – Cô thì thầm, trán chạm trán Ann. "Em nghe được... nhịp tim chị đổi khác."

Ann định quay đi, nhưng Cheer giữ lấy cằm chị, nâng lên, ánh mắt không cho phép né tránh. Cú chạm nhẹ như vuốt lông chim, nhưng luồng điện lan qua từng dây thần kinh.

"Chị đừng nghĩ nhiều." – Cheer thì thầm, đôi môi chỉ còn cách một khoảng hít thở. "Em vẫn là em. Chỉ là... em có thêm một phần khác để bảo vệ chị nhiều hơn."

"Nhưng em không phải người nữa rồi..."

"Vậy để em chứng minh..." – Cheer ngắt lời bằng một nụ hôn.

Một nụ hôn không dữ dội, không chiếm đoạt như trước kia, mà là từng lớp, từng nhịp, như làn sóng nhỏ vỗ bờ. Môi Cheer dịu dàng khám phá khuôn miệng Ann, tay lần vào bên trong lớp áo mỏng, từng ngón một dò tìm những nơi quen thuộc nhất.

Ann rướn lên theo bản năng. Chị cảm thấy mình bị tan chảy, bị nới lỏng, bị dẫn dắt vào một chiều không gian chỉ có mùi hương của Cheer, sự ấm áp của da thịt Cheer, và thứ bản năng bản ngã xưa kia từng khiến chị đắm chìm, giờ đã được gột rửa bằng sự dịu dàng ngập tràn ý thức.

"Em có thể mạnh mẽ..." – Cheer hôn nhẹ lên xương quai xanh chị – "Nhưng em không bao giờ làm chị tổn thương nữa."

Ann siết chặt vòng tay, mắt mờ đi vì thứ cảm giác vừa run rẩy vừa bình yên.

Trong căn phòng yên ắng chỉ còn tiếng tim đập, hai người họ – một siêu sao Thái Lan, một Xà nhân vừa tỉnh thức – lặng lẽ đan vào nhau như chưa từng có giới hạn nào có thể ngăn cách.

Ann nằm nghiêng trên giường, mái tóc dài rối nhẹ buông xuống vai, gò má vẫn còn phớt hồng sau những đụng chạm ngọt ngào. Bên cạnh, Cheer cũng nằm nghiêng, đối diện với chị, một tay chống đầu, tay còn lại khẽ lướt dọc sống lưng Ann như đang vẽ lại đường cong quen thuộc bằng trí nhớ và cả nỗi biết ơn sâu kín.

"Chị mệt chưa?" – Cheer thì thầm, ngón tay dừng lại ở eo Ann, lòng bàn tay áp nhẹ, cảm nhận làn da vẫn còn âm ấm.

Ann lắc đầu, mắt khép hờ: "Không... Nhưng đừng làm tôi đau nữa."

Cheer khựng lại. Một nét buồn thoáng qua trên ánh mắt, nhưng rất nhanh, nó tan ra thành một nụ cười dịu hiền. Cô cúi xuống, hôn lên trán Ann – nơi từng nhăn lại vì đau đớn, giờ mềm ra dưới sự ve vuốt an lành.

"Em nhớ." – Cô thì thầm. "Em nhớ từng lần em để bản năng chiếm lấy chị... Chị khóc nhưng không dám lên tiếng. Máu rỉ ra mà em không biết điểm dừng. Em..."

Ann đưa tay lên, ngăn lời tự trách. "Không phải lỗi của em. Khi đó... em chưa là em."

"Nhưng bây giờ em là em." – Cheer khẳng định, đôi mắt sáng trong như ánh trăng bên ngoài. "Và em muốn... để chị cảm nhận tất cả, nhưng không phải bằng nỗi sợ."

Cô nhẹ nhàng trườn xuống, không vội vã, không cuồng si, chỉ là từng nụ hôn mềm rải từ cổ xuống bờ ngực, từng cái chạm như hỏi ý, như thăm dò phản ứng. Tay cô len vào giữa hai đùi Ann, nhưng không xâm nhập ngay – chỉ đặt đó, như một cam kết bằng xúc giác: Em sẽ không bước quá nếu chị không muốn.

Ann siết nhẹ vai cô, không lên tiếng, nhưng cũng không ngăn lại. Nét ngượng ngùng pha chút hồi hộp khiến gò má chị ửng hồng – một vẻ đẹp của tuổi năm mươi tư mà không ánh đèn sân khấu nào có thể diễn tả hết.

Cheer khẽ dịch đầu ngón tay, không đẩy vào mà là nâng đỡ – như người dẫn lối. Cô chỉ chạm vào nơi ẩm nóng ấy bằng đệm ngón, chậm rãi và có kiểm soát, cảm nhận sự ướt mềm đáp lại mình. Và tiếng thở đứt đoạn của Ann, xen lẫn vài âm thanh nho nhỏ thoát ra không kìm được như lời đồng ý không thành câu.

"Em có thể dừng lại bất cứ lúc nào." – Cheer ngẩng lên, nhìn vào mắt chị. "Chỉ cần chị nói."

Ann nhìn vào ánh mắt ấy – đôi mắt từng khiến chị sợ vì quá mãnh liệt, giờ lại sâu như lòng suối, phản chiếu tình yêu không lời.

"Đừng dừng."

Một câu thôi. Nhưng là lời thừa nhận.

Và Cheer nghe thấy cả thiên đường đang mở cửa sau gáy mình.

Cô nhẹ nhàng tiến sâu hơn, lần này không cần vội vàng, không để cơ thể dẫn đường mà để trái tim làm chủ. Mỗi động tác đều như được cân nhắc, như một điệu nhạc chậm mà ai từng yêu sâu đậm mới chơi được. Ann cong người lên đón lấy, cảm nhận sự đầy đặn nhưng vừa vặn, sự chuyển động nhưng không dữ dội – như thể lần đầu tiên, cả hai đang giao hoà mà không còn ai chiếm hữu ai.

Không máu.

Không tiếng khóc.

Chỉ có tiếng rên khe khẽ và những giọt mồ hôi nhẹ trượt theo lưng.

Tới khi Ann nấc lên vì chạm tới tận cùng, Cheer vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ nhịp, rút ra đúng lúc và ép mình dừng lại, dù huyết mạch Xà Vương đang gào lên đòi nhiều hơn thế. Cô ôm Ann sát vào ngực, dỗ dành chị như ôm một kho báu mong manh mà mình phải giữ bằng cả phần người và phần rắn trong máu thịt.

"Chị thấy không..." – Cheer thì thầm bên tai, môi hôn xuống cổ chị. "Em có thể kiểm soát được rồi."

Ann không nói gì. Chị chỉ gật đầu rất nhẹ, rồi thiếp vào giấc ngủ trên ngực Cheer, nơi những nhịp tim bây giờ vang lên cùng tần số.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 18

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip