Tập 19
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua lớp rèm lụa dày, rọi lên gương mặt vẫn còn hơi ửng sau một đêm dịu dàng khác hẳn những lần cuồng nhiệt trước đó. Ann xoay người, khẽ nhăn mặt vì đau mỏi nơi hông, nhưng không phải vì quá đà mà là dấu vết còn sót lại của một cơn yêu nồng nàn được kiểm soát đến tuyệt mỹ.
Cheer đã không còn là con rắn hoang dại. Cô đang học cách làm chủ bản thân – không chỉ là làm chủ phần Xà, mà còn là cảm xúc. Điều đó, Ann cảm nhận rõ, khi mỗi lần Cheer chạm vào mình giờ đây đều như thì thầm một lời hứa: "Em sẽ không làm chị đau nữa."
Trong bếp, Cheer đang tráng lại chảo, điện thoại Ann bỗng đổ chuông. Là quản lý chương trình tối qua. Vừa nhấc máy, giọng anh ta vang lên như reo:
"Chị Ann, hôm qua đỉnh quá luôn đó! Cái teaser có chị với Cheer ngồi cạnh nhau vừa lên là fans nhảy dựng lên rồi. Thật luôn! Bên nhà sản xuất muốn mời Cheer làm khách mời định kỳ, chị thấy sao?"
Ann liếc nhìn Cheer đang bưng trứng xém cháy, cười khẽ. "Để tôi hỏi ý cô ấy đã."
Chỉ một cái gật đầu từ Cheer, đơn giản vậy thôi – mà như thể cả trái tim của cô đang gõ lên nhịp sống mới, trong một hình hài mới, mang theo cả những điều bí ẩn xưa cũ.
Những ngày sau đó, mối quan hệ Cheer và Ann tiếp tục đơm hoa giữa đời sống thường nhật và ánh hào quang showbiz. Nhưng Cheer bắt đầu nhận ra có những ánh nhìn rất khác đổ lên mình khi xuất hiện tại phim trường, buổi tiệc, hay chỉ đơn giản là đi siêu thị.
Không phải của con người.
Mà là đồng loại.
Một vài ánh nhìn ngưỡng mộ. Một vài ánh nhìn... chiếm hữu. Có người cười thân thiện, cũng có người tiến đến bắt chuyện đầy ẩn ý. Càng ngày, danh tiếng trong bóng tối của "Xà nhân mang linh hồn người" càng lan xa.
Và điều đó, cũng khiến Ann bắt đầu nhận ra – Cheer giờ không còn là người duy nhất cần chị bảo vệ. Chị cũng không còn trẻ, không thể theo kịp được Cheer. Huống gì Cheer bây giờ mang trong mình dòng máu Xà Vương, điều đó làm cho khoảng cách mười sáu tuổi giữa hai người - vốn dĩ đã xa nay càng trở nên không còn giới hạn. Có thể, sắp tới... chính chị mới là người cần được ôm chặt.
Sự kiện PopMart Thailand, buổi ra mắt dòng sản phẩm collectible mới, quy tụ dàn sao hot nhất của Gen Z Thái Lan. Cheer là MC khách mời — một sự lựa chọn bất ngờ nhưng đầy tính viral của nhãn hàng. Không chỉ vì tên tuổi cô từng một thời làm mưa làm gió, mà còn vì cú tái xuất kỳ lạ gần đây khiến truyền thông không thể rời mắt.
Không ai nhận ra rằng giữa hàng trăm con người xung quanh cô hôm đó, có một kẻ đang bước tới với dáng đi mềm mại như lụa, làn da trắng lạ thường như ánh tuyết sớm, và ánh mắt xanh băng đá mang hơi lạnh không phải của loài người. Cô ta tên Sarochinee, nghệ danh IceRin — ca sĩ dòng indie-pop đang lên với hình ảnh nổi loạn, quyến rũ và không khuôn phép.
"Cheer," — giọng cô ta vang lên sau lưng, nhẹ như cơn gió lướt qua gáy, khiến Cheer rùng mình.
Cheer quay lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Và ngay khoảnh khắc đó, bản năng Xà trong Cheer nổi lên.
Đồng loại. Xà nhân. Không phải người thường.
Nhưng điều khiến Cheer sững người không phải là năng lượng phát ra từ Sarochinee mà là cách cô ta nhìn mình. Không giấu giếm. Không ngại ngùng. Không có rào cản xã hội hay đạo đức gì trong ánh nhìn ấy.
"Em luôn muốn gặp chị. Từ lần đầu xem chị trong chương trình Gameshow cùng với P'Ann Sirium. Thật sự... năng lượng của chị khiến em điên lên được."
Cheer gượng cười. Lùi một bước rất nhẹ.
"Cảm ơn..."
Sarochinee tiến tới, cúi người gần như sát bên tai Cheer:
"Em biết chị là gì. Em cũng là như vậy."
Một cái chạm tay cực khẽ ở khuỷu tay nhưng đối với Cheer, đó là cảm giác như bị một con rắn khác liếm qua da. Cô rút tay về, đồng tử giãn nhẹ. Máu nóng dồn lên thái dương. Cảnh giác. Cheer định đi thẳng ra cửa để né cuộc hội ngộ vô nghĩa này, nhưng giọng Sarochinee đã cất lên ngọt như đường, nhưng bén như lưỡi lam.
"Chị đi vội thế? Hay là sợ?"
Cheer dừng chân, hơi quay đầu. Sarochinee bước tới, nụ cười mỉa mai rải trên môi như nắng gay gắt giữa mùa đông.
"Chị đặc biệt thật đấy, Cheer. Một người từng là con người mà giờ lại... thế này. Đẹp hơn. Mạnh hơn. Quyến rũ hơn. Nhưng mà..."
Cô ta nghiêng đầu, hàng mi rợp bóng — "Vẫn chỉ quanh quẩn bên một con người đã qua tuổi sinh nở, sống không lâu bằng mình, và chẳng thể thấu hiểu bản thể thật của chị."
Cheer quay hẳn lại, mắt cô rực lên một thoáng sắc xám ánh vàng — tàn dư của Xà lực bùng lên vì tức giận.
"Cô đang nói ai?"
Sarochinee giả vờ ngạc nhiên, tay đặt hờ lên ngực như diễn viên cải lương chính hiệu.
"Ơ... em có nói tên ai đâu? Nhưng nếu chị thấy trúng... thì chắc là vậy rồi. Nói thiệt nha... Em rất tò mò. Làm sao một Xà nhân cấp cao lại có thể... ôm ấp mãi một con người yếu ớt vậy được? Lỡ ngày mai cô ta chết đi thì chị tính sao? Sống mấy trăm năm với ký ức mục rữa à?"
Cheer không nói gì. Cô bước chậm tới gần Sarochinee, từng bước in dấu trầm ổn nhưng mang theo áp lực vô hình. Đôi mắt cô không còn dịu dàng như trên sân khấu, mà là ánh mắt của một sinh vật có thể nuốt kẻ đối diện chỉ bằng một cái liếc.
"Cô đẹp đấy." — Cheer nói, giọng nhỏ nhưng sắc hơn cả mũi dao. — "Nhưng đẹp mà thiếu não thì tôi không có khả năng nói chuyện cùng. Còn nữa, cô không được phép khinh thường người tôi yêu. Những kẻ không biết tôn trọng chị ấy, dù là ai... tôi không bao giờ nhẫn nhịn."
Sarochinee im lặng trong vài giây. Nhưng rồi cô ta cười khẽ, vỗ tay như tán dương thật lòng.
"Xà vương thật... dễ nổi nóng nhỉ?"
Rồi cô ta tiến sát một bước, nói nhỏ, môi gần sát vành tai Cheer:
"Em chỉ muốn biết... liệu tình yêu đó có vững như chị nghĩ, khi những giống loài như chúng ta bắt đầu... vây quanh chị."
Cheer không đáp. Nhưng khí lạnh tràn ra từ người cô khiến Sarochinee phải lùi một nửa bước. Đôi mắt Cheer không còn vẻ cảnh giác, mà là cảnh cáo.
Cheer về đến penthouse lúc trời vừa sụp tối. Đèn thành phố phía dưới trải dài như biển sao ngược, nhưng cô chẳng buồn ngắm. Trên vai áo vẫn còn lưu lại mùi nước hoa lạnh của Sarochinee — thứ hương thơm giả tạo và áp lực, như rượu mạnh đổ lên gương mặt trang điểm quá tay.
Ann đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, đầu đội băng đô rửa mặt, tay cầm cuốn sách nhưng mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại như chờ ai đó nhắn tin. Chị quay đầu lại khi nghe tiếng mở cửa, môi nhoẻn cười.
"Về rồi à? Mệt không?"
Cheer im lặng. Cô tháo giày, bước chậm về phía Ann, rồi ngồi phịch xuống sàn, tựa đầu vào đầu gối chị. Ann khựng lại, khẽ cúi xuống, vuốt tóc cô.
"Sao thế em? Có chuyện gì à?"
Cheer ngước lên, đôi mắt sẫm màu ngập ngụa cảm xúc.
"Có một người lạ đến gần em hôm nay. Là Xà nhân. Đẹp. Lạnh. Dâm đãng. Cơ hội. Cô ta biết em là Xà nhân mạnh nhất hiện tại... và cố tình tiếp cận."
Ann im lặng. Tay chị dừng giữa chừng trong mái tóc Cheer.
"Cô ta có làm gì em không?"
"Không." – Cheer cười nhạt. – "Chỉ là... nói những thứ khiến em muốn đấm vào mặt."
"Như?"
"Như chuyện em yêu chị. Như chuyện chị là người bình thường. Chị lớn tuổi, không bất tử, không mạnh mẽ như Xà nhân."
"....."
"Cô ta nói nếu một ngày nào đó chị không còn bên em, em sẽ sống với ký ức rữa nát suốt trăm năm."
Ann thở nhẹ, mắt nhìn xa hơn cửa kính một chút.
"Cô ta không nói sai." – Giọng chị nhỏ lại. – "Nếu em thật sự sống lâu như vậy... thì đúng là tôi sẽ đi trước."
Cheer ngồi dậy. Ánh mắt cô có chút bối rối.
"Nhưng em không muốn nghe điều đó. Đặc biệt là không vào lúc này."
Ann mỉm cười dịu dàng, lấy tay che trán Cheer như trêu đùa:
"Ai bảo em yêu một bà già."
Cheer ngồi lên ghế, ôm lấy eo chị, ghì chặt, thì thầm vào hõm vai:
"Em yêu chị... là vì chị là Ann. Không phải vì bất cứ điều gì khác. Yêu được chị và được chị yêu chính là niềm tự hào của Thikamporn này."
Cô ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Ann:
"Dù chị có sống thêm 30 năm, 10 năm hay chỉ 1 năm nữa, em vẫn sẽ yêu chị — từng giờ một. Đừng để mấy con rắn ngu ngốc khác làm chị lung lay."
Ann bật cười. Nhưng trong khóe mắt có nước. Chị hôn nhẹ lên trán Cheer.
"Không lung lay. Không bao giờ."
Hôm sau, sự kiện lớn của PopMart x All-Star Celebrities Thailand diễn ra tại trung tâm triển lãm Siam Iconic, quy tụ hàng trăm tên tuổi nổi bật nhất trong làng giải trí Thái Lan, nhưng lần này, còn là một dịp hiếm hoi khiến các Xà nhân lặng lẽ ẩn mình trong ngành đồng loạt hiện diện. Không ai gọi, chẳng ai hẹn, nhưng từng luồng khí lạnh mơ hồ, từng ánh mắt lướt qua nhau, đều ngầm xác nhận một điều: nàng ấy xuất hiện rồi.
Cheer bước lên sân khấu giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng vỗ tay vang dội. Mùi hương cơ thể cô — thứ không một loại nước hoa nào tái tạo được vô hình lan ra, mời gọi. Nó khiến những ai mang trong mình dòng máu Xà đều phải khựng lại trong tích tắc, ngẩng đầu lên, quay về phía trung tâm sân khấu như thể bị thôi thúc bởi bản năng sâu thẳm.
Pimsiree khẽ nghiêng đầu, mắt sáng lên đầy thích thú. Gần đó, Sarochinee, trong bộ đầm đen khoét sâu đầy khiêu khích, môi đỏ rực, mi cong vút và ánh mắt lạnh lẽo như tuyết Bắc Âu, thì thầm với một stylist đứng gần:
"Cô ấy quyến rũ thật... nhưng vẫn chưa biết chơi đâu."
Dưới khán đài, ngồi nơi hàng ghế khách mời danh dự là Ann, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng mắt không rời khỏi bóng hình quen thuộc đang di chuyển nhịp nhàng trên sân khấu. Khi Cheer bất chợt liếc xuống, ánh nhìn của hai người chạm nhau. Chị gật đầu, như thể trao thêm sức mạnh. Cười đáp lại, Cheer tiếp tục nhiệm vụ của mình, nhưng cô đã cảm nhận được... điều gì đó.
Giữa đám đông, khoảng bảy đến tám gương mặt nổi tiếng khác — ca sĩ, diễn viên, KOL đình đám — đều lần lượt ngoái nhìn về phía cô. Một người là diễn viên hài gốc Isaan có tiếng, một người mẫu runway quốc tế, một vlogger chuyên du lịch biển... Ai cũng từng quen biết Cheer, hoặc ít nhất từng bắt tay, từng nói cười. Nhưng hôm nay... họ nhìn cô như nhìn một giống loài mới. Không phải người. Cũng chẳng thuần Xà.
Xích Linh. Huyền Lam. Phủ Cốt. Bán Hắc. Tàn Tộc từ miền Bắc. Tên từng tộc hiện lên rõ ràng trong tâm trí Cheer như những bản đồ được vẽ sẵn bởi trí tuệ loài rắn.
Sarochinee bước lại gần khu vực khách mời, nơi Ann đang ngồi một mình. Cô đi như trôi giữa đám đông. Ngồi xuống thì thầm cạnh tai Ann:
"Già rồi mà vẫn giữ được trái tim của Xà vương tương lai. Nhưng... đáng tiếc. Chị chỉ là một con người nhỏ bé. Có chắc sẽ giữ được người như thế đến cuối đời?"
Ann quay sang, ánh mắt sắc như dao: "Và em có chắc mình đủ mạnh để giật thứ đã nằm trong tay tôi?"
Sarochinee cười, cong môi đầy ngạo mạn. Nhưng ngay lúc ấy, dù đang đứng dẫn trên sân khấu, Cheer bỗng khựng nhẹ một bước. Cô không nghe lời đối thoại, nhưng cảm nhận được... nhịp tim Ann vừa biến đổi. Mạch máu trong người chị co rút một nhịp, bắp tay phải có xu hướng co nhẹ. Gân cổ nóng lên một cách bất thường — tất cả đều là dấu hiệu của căng thẳng. Cheer cảm nhận tất cả — rõ như chính mình đang trải qua.
Cheer xoay nhẹ người, tay cầm micro, ánh mắt lạnh mà sắc như kiếm.
"Xin dành tràng pháo tay cho... nữ hoàng băng giá đến từ Bắc Thái: Sarochinee Nirundorn."
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Một vài người ngạc nhiên. Một vài khán giả huýt sáo khi thấy Sarochinee bước lên sân khấu trong bộ cosplay Nữ Hoàng Hắc Xà — bản biến thể sexy đến không tưởng. Váy cắt khoét táo bạo, phần ngực như chỉ cần cúi nhẹ là lộ, sống lưng lộ toàn phần, đùi hở cao đến eo. Dưới ánh đèn flash, làn da trắng mịn phản chiếu như gương.
Sarochinee tiến đến, dáng đi như rắn lượn. Cô không thèm xin phép, mà chủ động khoác tay Cheer — một tay choàng sau lưng, tay còn lại đặt lên ngực trái của Cheer, nơi nhịp tim đang dồn dập.
"Cheer... chị lạnh vậy nè..." – cô ta thầm thì, nhưng micro đã thu trọn giọng.
Toàn bộ hội trường bùng lên những tiếng "ồ" và tiếng cười phấn khích. Khán giả nghĩ đó là trò đùa. Người tổ chức nghĩ đó là ngẫu hứng kịch bản. Nhưng Ann, ở dưới hàng ghế VIP, dù là không cử động, không thay đổi biểu cảm, nhưng hai má đã hơi tái đi — tim đập nhanh và bất ổn.
Và Cheer... biết điều đó.
Cô không quay xuống, không nhìn Ann, nhưng toàn bộ luồng sinh khí của chị đang chuyển động trong tầm nhận thức của cô — như một bản đồ cơ thể người sống động trong tâm trí Cheer. Cô cảm nhận được cả nét chát đắng nơi cổ họng Ann, sự tắc nghẽn trong từng mạch máu nhỏ trên cánh tay.
Ann đang ghen. Chị ấy không thể lên sân khấu, càng không thể nổi giận. Nhưng mình... thì khác.
Cheer xoay người nhẹ. Nét mặt vẫn dịu dàng như cũ, nhưng tay cô nắm lấy cổ tay của Sarochinee đúng chỗ động mạch gốc. Một cú bấm nhẹ, rất nhẹ nhưng với Xà nhân, nó đủ để truyền một thông điệp rõ ràng: Dừng lại.
Giọng Cheer vang lên trong micro, nhưng mắt cô nhìn thẳng vào mắt Sarochinee:
"Cảm ơn Sarochinee vì đã... truyền nhiệt. Nhưng chị không dễ tan chảy đâu."
Cô ngừng nhịp - "Và... có những thứ người khác đã giữ trong tay. Ai khác chạm vào sẽ bị cắn đấy."
Tiếng ồ lên lần hai. Một số tưởng là flirt. Một số nhận ra có gì đó không đúng.
Sarochinee rút tay về, nhưng không mất bình tĩnh. Cô cười, cúi đầu chào khán giả. Trước khi bước xuống, cô ghé tai Cheer thì thầm bằng chất giọng trộn lẫn Thái và âm rít của loài rắn:
"Chị vẫn chưa hiểu. Chị là vua. Người như chị ấy... chỉ là một điểm dừng chân. Loài người mà."
Cheer không đáp. Nhưng luồng sát khí trong mắt cô dâng cao đến độ khiến Sarochinee khựng bước. Mùi hương Cheer toả ra lúc này gắt như gỗ đàn hương ngâm máu, hương vị chỉ có ở Xà nhân đỉnh cao, kẻ mang tình yêu của loài người hòa với sự hoang dại của loài rắn.
Ann đứng dậy khỏi ghế khách mời khi chương trình chỉ còn vài phần giao lưu cuối.
Cheer, từ xa, đã cảm nhận được sự ngột ngạt thít chặt nơi lồng ngực Ann, cái nhói buốt âm ỉ dưới bả vai chị mỗi khi cảm xúc vượt giới hạn. Cô cảm nhận được nhịp tim của Ann đang gập ghềnh, như một con suối bị chặn dòng không cuộn trào, nhưng cũng chẳng êm đềm.
Sarochinee, đứng chếch một bên sân khấu, khẽ cười một cái, như biết rõ điều đó.
Cheer siết nhẹ micro, quyết không để Ann rời đi. Cô tươi cười như nảy ra một ý tưởng mới trong kịch bản:
"Ồ, hôm nay... chúng ta có một nhân vật đặc biệt trong khán phòng thì phải?"
Cô giơ tay chỉ nhẹ, không thẳng vào Ann, nhưng đủ khiến mọi máy quay chuyển hướng:
"Đại minh tinh Ann Sirium đang có mặt. Mọi người có muốn chị ấy lên sân khấu chào khán giả một chút không ạ?"
Cả khán phòng ồ lên, vỗ tay rào rào. Một số khán giả trẻ hét to "Ann! Ann!" như hồi fangirl đỉnh cao của chị. Có người còn gào lên "Cheer – Ann comeback điiii!"
Ann thoáng sững người. Chị biết mình không thể từ chối, không thể rời đi giữa lúc tất cả ánh mắt đang đổ dồn về mình. Nhưng Ann cũng hiểu rõ — người duy nhất có thể cảm nhận lý do chị muốn rời đi... chính là Cheer. Và đó cũng là người đang cố ngăn cản chị, dù đầy khéo léo.
Ann cười nhẹ, bước lên sân khấu, nét duyên dáng vẫn nguyên vẹn.
Cheer tiến tới đón Ann bằng một cái nắm tay đầy tự nhiên, cúi đầu hơi sát tai chị:
"Xin lỗi. Em biết chị khó chịu... nhưng đừng đi. Chị không phải đối mặt với bọn chúng một mình."
Ann mỉm cười với khán giả, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bàn tay chị siết lại trong tay Cheer.
Không gian PopMart rộng lớn như một mê cung phát sáng, với hàng trăm kệ trưng bày những mô hình siêu thực, từ Labubu, Dimoo đến Skullpanda bản giới hạn. Đám đông giờ đã thưa dần, nhưng vẫn rải rác các celeb đang nhún nhảy nhặt chọn, nô đùa tạo dáng với gấu bông to bằng người thật.
Giữa muôn ánh đèn lấp lánh ấy, Cheer nắm tay Ann đi chậm rãi, tay kia cầm một món Labubu bản màu "phantom snow" — loại cực hiếm chỉ sản xuất đúng 88 con toàn châu Á.
"Chị treo cái này lên túi đi," – Cheer nói nhỏ, giọng vừa nũng nịu vừa cố ý trầm ấm, "Mỗi lần người ta nhìn thấy nó, sẽ nhớ là có người đã dành cả một buổi tối để dỗ chị khỏi giận."
Ann nhìn xuống món đồ nhỏ với ánh mắt bất lực pha trìu mến: "Thứ này là để dỗ người ta à? Trẻ con quá."
"Thì em cũng là rắn nhỏ mà," – Cheer búng nhẹ đuôi tóc chị, "Chị nuôi rắn, thì rắn tặng quà, có gì sai?"
Ann bật cười. Nhưng vừa đưa tay định nhận món đồ thì một mùi hương lạ quét ngang sống lưng. Vị the lạnh như cỏ dại vùng cực, xen mùi xạ nhẹ, đầy kích thích nhưng cũng lặng lẽ như sương mù bám gáy.
Cheer đã quay phắt lại trước cả khi Ann kịp xoay người.
Sarochinee.
Cô ta đang tiến tới, không vội vàng, đôi chân dài lướt đi nhẹ như trượt băng, váy đen xẻ cao khoe hông cong và làn da nhợt như bạch ngọc. Bờ môi đỏ được tô theo kiểu cổ điển khiến vẻ ngoài nàng như một minh tinh thập niên 50 vừa bước ra từ hộp nhạc sống.
"Labubu hả? Lại còn bản giới hạn." – Sarochinee mỉm cười, giọng nói như có pha đá vụn. "Hình như Cheer rất giỏi chiều phụ nữ lớn tuổi."
Câu nói rót ra ngọt như mật nhưng độc như nọc.
Ann nhướn mày, miệng vẫn mỉm cười, nhưng ánh nhìn khựng lại như một đường kiếm. Cheer đứng chắn giữa Ann và Sarochinee, một tay vẫn giữ món Labubu, tay còn lại nắm chặt tay Ann.
Sarochinee tiếp tục:
"Người phàm sống được bao lâu? Sáu mươi? Tám mươi? Nếu khỏe mạnh thì chín mươi? Còn Xà nhân... chúng ta có thể tồn tại hàng trăm năm. Với sức mạnh như chị bây giờ, Cheer, có lẽ là bất tử đấy."
Cô ta bước sát lại, mùi hương xà mị ấy càng nồng nặc, đủ để những Xà nhân khác trong khu vực ngoái đầu theo phản xạ.
"Chị không thấy kỳ à?" – cô ta nghiêng đầu, nhìn Ann nhưng nói với Cheer, "Gắn bó cả trái tim với một con người? Một ngày nào đó chị ấy sẽ rời bỏ chị. Còn chị... sẽ vẫn trẻ. Sẽ vẫn sống. Và sẽ vẫn thèm khát."
Ann định đáp lại, nhưng Cheer đã lên tiếng trước, giọng cô sắc đến lạnh buốt:
"Tôi chọn chị ấy. Cả khi chỉ còn là một cái bóng. Và tôi cũng biết, người như cô không đủ tư cách để hiểu điều đó."
Sarochinee khựng lại trong nửa giây. Có lẽ không phải vì lời nói, mà là vì một tia lửa lam bạc vừa khẽ vỡ ra nơi tròng mắt Cheer — dấu hiệu không thể chối cãi của xà khí đang động.
"Ồ..." – cô ta lùi lại, chớp mắt một cái đầy điệu nghệ. "Nguy hiểm quá. Hóa ra 'Yêu' của chị mạnh đến mức đó sao?"
Cheer không đáp. Cô quay sang, nhẹ nhàng đặt món Labubu vào tay Ann, rồi thì thầm bằng một giọng dịu hẳn:
"Mình về thôi chị. Ở đây nhiều loại 'rắn độc' quá."
Ann khẽ gật đầu, đôi mắt đen sâu thẳm liếc Sarochinee, nụ cười kiêu sa chẳng cần nói gì cũng đủ khiến những kẻ khác biết ai mới là nữ hoàng của đêm nay.
Về đến nhà, Ann thả túi xách xuống chiếc ghế gần cửa rồi ngồi thụp xuống ghế salon, đôi mắt nhắm hờ như muốn dập tắt một luồng khí nóng âm ỉ còn sót lại trong lòng ngực.
Cheer bước tới sau lưng chị, im lặng trong vài giây trước khi đưa tay xoa nhẹ lên bả vai căng cứng kia. Hơi ấm từ lòng bàn tay cô truyền qua lớp áo lụa, nhưng chẳng xoa dịu được những gì đang sục sôi trong Ann.
"Tôi không sao," – Ann lên tiếng, như thể đoán trước cả câu hỏi của Cheer. Nhưng khi mở mắt, giọng chị lại mềm đi - "Nhưng... cái cách cô ta nhìn em. Cái cách em có thể cảm nhận những gì trong cơ thể tôi... khiến tôi cảm thấy như bản thân đang trở thành một sinh vật trong lồng kính vậy."
Cheer ngồi xuống bên cạnh, hai tay ôm lấy tay Ann kéo vào lòng mình.
"Em không muốn chị thấy như vậy. Nhưng em cũng không thể tắt được những thứ mình cảm nhận. Nó là... bản năng rồi."
Ann dựa đầu vào vai Cheer, khẽ thở dài:
"Trước kia tôi từng nghĩ tình yêu giữa người với người đã khó giữ rồi. Giờ thì... tôi thấy mình nhỏ bé thật sự. Ở bên em như đứng cạnh một vực sâu không đáy – đẹp, nhưng cũng đầy rủi ro."
Cheer quay sang nhìn vào mắt chị, ngón tay đặt lên môi Ann:
"Vực sâu này không có ý nuốt chị. Nó chỉ biết mỗi một chuyện: là yêu chị."
Ann bật cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy đượm buồn. Một lúc sau, chị khẽ nói:
"Tôi cũng yêu em."
Khuya.
Khi Ann đã yên giấc, Cheer ra ngoài ban công, mở điện thoại, nhấn vào ứng dụng gọi video.
Màn hình hiện lên gương mặt Rin Sirapat, lạnh lùng như mọi khi nhưng ánh mắt không giấu được sự quan tâm.
"Em ổn chứ?" – Rin hỏi, không vòng vo.
Cheer lắc đầu. Kể một mạch những gì vừa xảy ra cho Rin nghe.
Rin thở dài: "Cô ta là kiểu săn mồi. Đừng nghĩ sẽ chỉ dừng ở một lần."
Cheer tựa lưng vào thành ghế:
"Em biết. Nhưng em không cho phép ai xem thường Ann. Hôm nay em suýt không kiềm được xà khí khi cô ta chê chị ấy 'già và hữu hạn'."
"Và em đã làm gì?" – Rin hơi nhướn mày.
"Cảnh cáo nhẹ. Đủ để khiến mấy Xà nhân trong hội trường quay đầu đồng loạt," – Cheer đáp tỉnh rụi. Rồi chùng giọng - "Em cảm nhận được sự bất an trong Ann... và em ghét điều đó. Em muốn bảo vệ chị ấy, không phải khiến chị ấy thấy mình yếu thế hơn."
"Có một điều em cần hiểu, Cheer. Không phải chỉ em đang thay đổi. Ann cũng đang phải học cách sống với sự thay đổi của em."
Cheer im lặng nghe Rin nói tiếp.
"Ngày trước, giữa hai người, em là người có phần trẻ con hơn. Thần tượng, tin tưởng, yêu đắm say. Còn Ann là chỗ dựa – kiên định, vững vàng, biết rõ mình là ai. Bây giờ thì ngược lại. Em có thể cảm nhận máu trong huyết quản người khác, nghe được nhịp tim họ thay đổi vì vui hay buồn... Còn chị ấy chỉ là một con người. Một người đẹp, thông minh và từng là cả thế giới của em... nhưng lại rất nhỏ bé so với thế giới em đang bắt đầu bước vào."
Cheer khẽ mím môi. "Em không biết làm sao để chị ấy không cảm thấy cô đơn."
"Không phải không biết. Chỉ là em quên mất phải hỏi chị ấy muốn gì, cần gì. Em không cần làm điều gì lớn lao, những gì nhỏ nhất, bình thường nhất... đôi khi lại là sợi dây giữ hai người lại với nhau."
Rin dừng một nhịp, rồi đổi giọng như sực nhớ ra điều gì thú vị.
"Còn mấy đứa Xà nhân lả lơi? Đối với loại không có dây thần kinh ngượng như Sarochinee thì cách hay nhất là đạp thẳng vào lòng tự tôn của chúng. Nhưng đừng để cảm xúc cá nhân làm em mất kiểm soát."
Cheer phá lên cười, đầu nghiêng sang một bên - "Chị cũng có độc lắm đó, Rin."
"Còn em thì nên nhớ — bản năng của Xà nhân sẽ khiến người khác cảm thấy em quá quyền lực, quá phi thường. Nhưng Ann... không cần một người quyền lực. Chị ấy cần một Cheer mà chị ấy có thể chạm vào, tựa vào, kể cả khi em là thứ gì đó chẳng còn là con người nữa."
"Em hiểu rồi. Em sẽ không để chị ấy chơi vơi một mình đâu."
Màn hình tối dần. Gió đêm vẫn thổi.
Cheer đứng dậy, lặng lẽ quay vào trong phòng, nơi người phụ nữ mà cô yêu đang ngủ say trên chiếc giường trắng, tấm chăn đắp hờ, gương mặt an nhiên dù vừa phải đối mặt với một Xà nhân nhiều màu sắc và ẩn ý.
"Em sẽ bảo vệ chị, kể cả khỏi chính em."
Cô thì thầm, bước nhẹ vào giường, kéo Ann lại sát ngực mình, áp má lên tóc chị, để trái tim mình đập đều như một chiếc gối âm nhạc ru chị vào những giấc mơ không có nỗi sợ.
Sáng hôm ấy, trời trong như tờ giấy vẽ, nắng tràn qua cửa kính làm dịu đi vẻ uể oải của thành phố đang ngái ngủ. Cheer đứng trước tủ, lựa một bộ đồ thể thao màu trung tính, trong khi Ann vừa uốn người căng cơ vừa chỉnh lại dây cột tóc.
"Em chắc không muốn chơi thử hả?"
Cheer lắc đầu, môi cười nghiêng nghiêng. "Chơi với chị á? Em không dám!"
Ann nheo mắt, nghiêng đầu nhìn Cheer bằng ánh mắt vừa chọc ghẹo vừa có chút kiêu kỳ. "Em mà sợ banh sao?"
"Phải phải, em sợ á quân mà vung vợt thì banh trúng thẳng vô đầu em đó!"
Penthouse chỉ cách sân tennis vài tầng thang máy. Sân sáng nay vắng người, có lẽ vì là ngày thường. Chị mặc đồ thể thao ôm sát, đường cong cơ thể vẫn không che giấu được nét quyến rũ dù đã qua tuổi năm mươi. Cheer đứng ở mép sân, khoanh tay nhìn người yêu tung banh lên rồi vung vợt – nhẹ mà dứt khoát, từng động tác đều tỏa ra khí chất khiến Cheer chẳng rời mắt được.
Chị ấy là của mình. Là của mình. Mãi mãi.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy – tiếng cười lanh lảnh vang lên sau lưng, khiến cô ngoái đầu nhìn.
"Ồ... sáng ra mà đã thấy chị Ann và Cheer... Lãng mạn quá nha."
Cheer xoay lại. Sarochinee – trong một bộ đồ tennis ngắn cũn, cột tóc cao, khoe trọn đôi chân dài và vòng eo như tạc – đang ung dung bước đến. Không một chút ngượng ngùng.
"Cũng trùng hợp ghê. Em mới dọn đến đây, định xuống đánh một chút, ai ngờ lại gặp được cảnh dễ thương quá trời." – cô ta nói, mắt dán lên người Cheer, môi cười một nửa đầy toan tính.
Sarochinee tiến gần tới Cheer. "Hôm qua chị dẫn chương trình hay quá đó nha. Em bị hút mắt luôn á. Không biết tối qua có ai khen chưa, nếu chưa thì để em là người đầu tiên..."
Cheer lùi nhẹ nửa bước. "Cảm ơn, nhưng chị có người khen rồi."
"Ủa? Ai vậy ta?" – cô nàng cố tình nhìn Ann rồi bật cười – "À mà em quên mất... Chị Ann hở? Dễ thương thiệt, nhưng chị ấy là người. Mà người thì làm gì sống được trăm năm, phải không? Còn em với chị đều là Xà nhân. Mình hiểu nhau hơn nhiều đó."
Cheer quay hẳn sang Sarochinee, mắt chuyển từ trầm xuống lạnh, giọng đều như sấm âm thầm:
"Hình như em vẫn chưa hiểu những gì tôi nói nhỉ? Tôi không cần sống trăm năm. Tôi cần một người khiến từng giây sống đều có ý nghĩa. Và người đó là chị ấy."
Sarochinee nhún vai, làm ra vẻ không quan tâm, nhưng môi đã mím lại – ánh mắt cô ta vẫn chọc ghẹo, nhưng có phần khó chịu.
"Mà em tới đánh tennis hả? Hay tới tán tỉnh người có chủ?"
Sarochinee cười gượng. "Đánh tennis. Nhưng mà người có chủ thì em cũng chưa thấy ai ký hợp đồng giữ độc quyền đâu."
Đúng lúc này Ann tiến tới, Cheer mỉm cười đưa tay ra đón lấy bàn tay chị, nhẹ nhàng nắm lấy. Cái chạm nhẹ nhưng tròn đầy lời tuyên bố trước con rắn nhãi không biết ngượng.
"Không cần giấy tờ." – Cheer đáp gọn – "Máu của chị tự khắc ghi tên người đó."
Rồi cô kéo Ann rời khỏi sân, bỏ lại phía sau tiếng cười cao ngạo của Sarochinee cùng ánh mắt bám theo không ngừng.
Ann không nói gì suốt lúc vào thang máy. Nhưng khi cửa vừa đóng lại, chị bật cười khẽ: "Máu ghi tên hả? Lấy đâu ra câu đó?"
"Thì em mới nghĩ ra." – Cheer chớp mắt – "Hay không?"
Ann gật nhẹ. "Được đó. Có đầu óc làm thơ rồi."
Nhưng Cheer biết... dù chị cười, nhưng cái gai trong lòng chị chưa rút ra hết. Và cô hiểu, đã đến lúc cô cần làm nhiều hơn, để Ann biết – dù cả thế giới có kéo cô đi đâu, thì cũng không ai có thể thay thế một người – người mà Cheer nguyện chết vì yêu.
Nghỉ ngơi một chút sau khi trở về nhà, đầu giờ chiều, Cheer cùng Ann đến tham dự một buổi đọc kịch bản. Phòng họp nằm ở tầng cao nhất của toà nhà sản xuất – một không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng, được trang trí bằng những tấm poster phim nổi tiếng và bảng tên các biên kịch kỳ cựu treo kín bức tường gỗ.
Cả hai đến cùng nhau, trong ánh mắt chú ý của nhiều người. Ann và Cheer không có phản ứng gì đặc biệt – chỉ là Ann nhàn nhạt nở nụ cười, còn Cheer khẽ gật đầu chào những người quen cũ. Họ ngồi cạnh nhau, bàn gỗ trải dài, các diễn viên, đạo diễn và ê-kíp cũng lần lượt vào chỗ.
Một xấp kịch bản được phát ra. Cheer nhận lấy tập của mình. Cô nhìn tên phim, rồi ngẩng lên chờ người giới thiệu.
"Xin chào mọi người," một giọng nam đạo diễn vang lên, "Bộ phim lần này là dự án đầu tay của một biên kịch rất đặc biệt, người đã dành trọn nửa năm qua để hoàn thành nó trong im lặng. Chúng ta rất vinh dự khi được giới thiệu: Biên kịch chính – Ann Sirium."
Cheer quay đầu sang nhìn Ann. Trong tích tắc, cô ngỡ như tai mình vừa ù đi. Gương mặt Ann không thay đổi – vẫn điềm đạm, ánh mắt chỉ khẽ cong cười. Nhưng Cheer thì chết lặng.
Chị ấy... viết kịch bản này?
"Là chị viết?" – Cheer thì thào, mắt tròn xoe.
Ann mỉm cười nghiêng đầu, như thể đó là điều rất tự nhiên. "Tôi chưa từng kể em nghe đúng không? Ước mơ của tôi là làm nhà văn. Bây giờ có thể thực hiện rồi."
"Thật sao?"
Ann gật đầu.
Cheer không thốt nên lời. Cô nhìn xuống kịch bản đang cầm, lòng ngực như bị bóp lại bởi một thứ gì đó vừa ấm vừa rát.
Suốt những tháng không có nhau – thời điểm tưởng rằng cả hai đã đánh mất nhau vĩnh viễn, thì Ann vẫn không bỏ cuộc. Chị gom góp mọi mảnh cảm xúc để biến thành câu chữ... và giờ, chính Cheer lại là người sẽ nói những lời đó lên màn ảnh.
Tim Cheer đập thình thịch. "Chị... mời em đóng phim này?"
"Ừ." Ann gật. "Vai nữ chính."
Giọng Ann nhẹ như gió thoảng, nhưng trong mắt chị có gì đó sáng rực. Không phải ánh hào quang của minh tinh. Mà là ánh sáng của một người phụ nữ dám sống với giấc mơ mình, và dám trao nó cho người duy nhất trong đời khiến chị đặt trọn niềm tin.
Cheer cảm thấy sống mũi cay cay. Cô cắn môi dưới, cố nuốt tiếng thở dồn dập đang trào lên. Một tay siết chặt kịch bản, tay kia âm thầm nắm lấy tay Ann dưới gầm bàn.
"Em sẽ không làm chị thất vọng."
Ann gật đầu cùng nụ cười trên môi, chỉ đơn giản như vậy, nhưng cả thế giới trong lòng Cheer bỗng bừng nở. Cô run rẩy trong hạnh phúc, cảm thấy mình may mắn vì được góp mặt trong ước mơ của người mình yêu nhất đời. Cheer tự hứa với lòng sẽ sống hết mình cho ước mơ ấy. Vì đây không chỉ là phim, đó là những tháng ngày cô vắng mặt, là từng giọt nước mắt Ann không rơi, là lời yêu chưa từng nói mà in vào từng trang giấy.
Buổi đọc kịch bản kết thúc, cả đoàn phim được thông báo sẽ có buổi rehearsal thử đầu tiên vào sáng hôm sau tại phim trường nhỏ nội bộ của nhà sản xuất. Cheer đến sớm, mặt mộc, áo thun trắng đơn giản và quần jeans, trông chẳng khác gì một sinh viên mới ra trường, chỉ có đôi mắt là vẫn mang theo nét từng trải, một sự điềm tĩnh rất khó định nghĩa.
Ann cũng đến sớm. Chị không đứng cùng đạo diễn mà ngồi riêng ở khu ghế quan sát. Tay cầm một tập giấy chi chít ghi chú màu mực đỏ, mắt liếc lên sân khấu nơi chuẩn bị dàn dựng khung cảnh rehearsal đầu tiên.
Cheer lên tập đầu tiên với bạn diễn nam – một gương mặt mới nhưng có tiếng trong dòng phim nghệ thuật. Cảnh đầu tiên là cảnh hai người gặp nhau lần đầu trong mưa, đầy cảm xúc, lời thoại không nhiều nhưng đòi hỏi biểu cảm tinh tế. Cheer bắt nhịp nhanh, chỉ cần vài chỉ dẫn nhẹ là cô đã hiểu ngữ khí, ánh nhìn, thậm chí cách đứng hơi nghiêng vai để không làm lu mờ bạn diễn.
Ann nhìn cô không chớp mắt. Không chỉ là vì khả năng nhập vai nhanh của Cheer, mà còn vì... cô gái trên kia, với từng biểu cảm, từng động tác, đều gợi chị nhớ đến những đêm dài Ann ngồi viết kịch bản, tưởng tượng ra người đó – và rồi hóa ra đúng là người đó. Mọi thứ sống dậy.
Giữa lúc cả đội đang bàn lại cú máy thì cửa studio bật mở.
Giày cao gót nện trên nền gỗ như nhịp trống dồn. Sarochinee bước vào trong một bộ outfit không-thể-nào-hở-hơn, khoác ngoài chiếc áo blazer giả vờ chỉnh tề. Cô ta hất tóc, ném một nụ cười chào "ngọt như đường hoá học" về phía đạo diễn, rồi liếc sang Cheer và Ann.
"Em đến rehearsal cho phân đoạn cameo," Sarochinee nói, giọng cao vang nhưng mềm như rắn cuốn quanh cổ.
"Phân đoạn dài chưa tới năm phút," đạo diễn lật sổ, "chỉ cần em bước từ hành lang vào khung hình, cười một cái rồi đi."
"Dù là ba giây thì cũng là công sức của cả đời em dành để tạo ấn tượng mà, phải không?" – cô ta nhìn thẳng về phía Cheer, rồi thản nhiên đi ngang qua, hất tóc một cái đầy khiêu khích.
Ann chống cằm, không nói một lời. Nhưng ánh mắt chị dõi theo từng cử động của Sarochinee, như thể đã chuẩn bị sẵn một danh sách trong đầu ghi lại từng hành vi tiểu tiết. Vài thành viên trong đoàn cũng bắt đầu thấy rõ có điều gì đó "lạnh lạnh" đang bao phủ khung rehearsal.
Đạo diễn ra hiệu bắt đầu. Sarochinee đứng ở đầu hành lang – máy quay đã set sẵn để ghi lại bước đi của cô, nụ cười rồi biến mất. Một cảnh cameo.
Lần đầu: cô đi... ánh mắt cố tình lướt qua Cheer đang đứng giữa khung hình.
Lần hai: khi Cheer đã lùi ra khỏi cảnh, Sarochinee vẫn... nhìn về phía Ann. Nụ cười chạm mép mang vẻ đắc thắng.
Sau cú máy thứ ba, đạo diễn định kết thúc thì Cheer chủ động tiến đến hỏi:
"Cho em xin một cú máy extra. Em muốn thử cách tương tác khác với nhân vật chính đi ngang, chỉ trong thoáng giây."
Đạo diễn hơi ngạc nhiên nhưng đồng ý.
Cảnh quay lại.
Lần này, khi Sarochinee vừa sải bước tiến vào khung hình, Cheer bất ngờ đứng lùi lại, đưa ánh mắt cắt ngang đường đi của cô. Không nói một lời, không rời khỏi vị trí – nhưng chính khoảnh khắc ấy, toàn thân Sarochinee khựng lại một nhịp, như bị một thứ bản năng vô hình ghì lại.
Máy quay vẫn chạy.
Đó chỉ là một phân đoạn không lời – một sự giao cắt ánh nhìn giữa hai người phụ nữ... nhưng ai cũng cảm thấy năng lượng dội ra như lưỡi kiếm lặng lẽ.
Ann hơi mím môi. Đạo diễn không bình luận gì, chỉ nói "Ok, tốt rồi. Giải tán."
Không khí sau buổi rehearsal đầu tiên vẫn còn vương lại chút náo nhiệt và hối hả. Đoàn phim người ra người vào, các diễn viên phụ đang xôn xao thảo luận về phân đoạn vừa tập, người thì cười đùa, người tranh thủ chỉnh lại lớp hóa trang còn dở dang.
Cheer bước chậm rãi giữa không gian ấy, trán lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn long lanh như đang giữ trong lòng điều gì đó rất riêng. Vài kỹ thuật viên lướt qua chào cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ lẫn e dè vì dù mới chỉ trở lại không lâu, nhưng khí chất lặng lẽ của cô đã khiến không ít người nể phục. Ai tiếp xúc đủ lâu cũng cảm nhận được điều gì đó... khác biệt ở Cheer nhưng khó có thể xác định là gì. Như thể bên trong dáng vẻ điềm đạm kia là một dòng năng lượng trầm nhưng mãnh liệt, bất khả xâm phạm nhưng cuốn hút vô cùng.
"Chị Cheer! Ở đây nè chị!" — giọng một cô gái trẻ vang lên từ khu ghế nghỉ.
Cheer ngoái đầu lại, nhận ra đó là Tarn, một diễn viên trẻ vào vai phụ trong phim — cô bé này từng đóng một vài vai phản diện nhỏ, nổi tiếng trên TikTok nhờ gương mặt góc cạnh và lối diễn sắc lạnh. Thấy Cheer đi ngang, Tarn vẫy vẫy tay rồi nhích sang nhường chỗ.
"Chị diễn tập hôm nay ngầu quá trời... Lúc chị đứng nhìn nhân vật chính bị sập bẫy mà mắt không thèm chớp á, tụi em sợ thiệt sự đó!" — Tarn vừa nói vừa đưa chai nước cho Cheer, mắt ánh lên vẻ hâm mộ.
Cheer mỉm cười gật nhẹ. "Cảm ơn em. Nhưng chị vẫn còn đang học cách điều chỉnh cách diễn đó."
"Dạ hả? Nhìn chị... kiểu như, dữ dằn mà không cần gồng á!" — Tarn nói mà không hề biết mình đang mô tả khá chính xác bản chất Xà nhân đang được phong ấn trong người đứng trước mặt.
Phía xa, đạo diễn chính của phim – chú Top – đang nói chuyện với nhà sản xuất về việc sắp xếp ngày quay. Cheer liếc mắt một cái là nghe được từng nhịp tim lo âu của người đàn ông đó. Lần này là một dự án có tính cá nhân với Ann — người Cheer yêu, người viết nên toàn bộ kịch bản bằng cảm xúc từng đoạn đời. Và dù Ann không đóng vai nào, nhưng mọi ánh mắt đều vẫn hướng về chị mỗi khi chị ngồi im lặng ở một góc, chậm rãi ghi chú rồi trao đổi điều gì đó với đạo diễn bằng giọng khẽ nhưng đầy uy lực.
"Chị không ra đó với chị Ann sao?" — Tarn hỏi.
Cheer chưa trả lời thì ngay lúc đó, từ phía hành lang dẫn ra khu studio bên cạnh, Sarochinee xuất hiện. Cô ta đảo mắt một vòng, chỉ tìm duy nhất một người. Khi thấy Cheer đang ngồi với Tarn, Sarochinee liền sải bước đến.
"Chị Cheer, vẫn còn ở đây à?" — giọng ngọt như siro.
"Ừ." Cheer đáp, không lạnh nhạt cũng chẳng thân thiện.
Tarn khựng lại, đứng dậy với thái độ lịch sự nhưng hơi căng thẳng. "Em đi lấy nước nha..."
Sarochinee ngồi xuống thế chỗ Tarn, tay tự tiện cầm chai nước Cheer đang uống dở, kề môi uống một ngụm rồi mới trả lại. Như thể cả hai rất thân thiết.
"Cái cameo ba giây trong phim này chắc em gây được nhiều ấn tượng lắm đó." — Cheer nói, ánh nhìn không rõ vui hay mỉa.
Sarochinee nhếch môi. "Em đâu cần nhiều thời gian để khiến người ta nhớ mình đâu."
Cô ta nghiêng đầu nhìn về phía sân khấu, nơi Ann đang đứng cạnh đạo diễn, mặc chiếc sơ mi trắng dài tay và váy bút chì đen đơn giản. Vẫn là phong thái điềm tĩnh mà sang trọng, khiến bất cứ ai cũng phải ngước nhìn.
"Dù sao..." — Sarochinee chồm người tới gần, môi gần tai Cheer — "...chị biết đó, những thứ thuộc về con người... thường không giữ được lâu."
Cheer xoay mặt lại, ánh mắt bừng lên như có ánh bạc, lời nói lạnh như sương sớm:
"Em là rắn hay là trâu? Thật lì lợm. Có những thứ không cần giữ... vì nó đã là máu thịt, có hiểu không?"
Ngay lúc ấy, tiếng gọi của Ann vang lên. "Cheer? Em về chưa?"
Cheer đứng dậy, chẳng thèm quay lại nhìn Sarochinee, mặc nhiên thẳng bước về phía người mình yêu. Bóng lưng của Cheer cao, thẳng, uy nghi nhưng không dữ tợn. Cô bước tới bên Ann, đôi mắt dịu lại ngay khi nhìn chị, đưa tay ra đỡ chiếc túi tài liệu mà Ann đang ôm trước ngực, như một phản xạ quen thuộc.
Đạo diễn Top đứng tuổi, nổi danh với sự nghiêm khắc nhưng rất trọng tình, vừa thấy Cheer, ông đã gật đầu chào rồi đưa tay ra bắt.
"Cheer, hôm nay làm tốt lắm. Cô có tố chất đấy. Có khi lại là kiểu tôi cần – ánh mắt không cần thoại, mà vẫn nói đủ mọi thứ."
Cheer bắt tay ông, cười lịch sự: "Cảm ơn chú Top. Thực ra cháu cũng hơi lo... đã lâu rồi mới trở lại với phim trường."
"Không giống như lần đầu đâu." – ông nói, tay vỗ nhẹ vào vai cô – "Có khí chất. Và nhất là... ăn rơ với kịch bản này."
Ann đứng bên cạnh im lặng, tay khoanh trước ngực. Câu nói ấy khiến lòng chị bỗng dâng lên một lớp cảm xúc khó tả – vừa là niềm vui lặng lẽ, vừa là sự hồi hộp mơ hồ.
"Tôi mong Cheer giữ được trạng thái này đến cuối cùng." – ông Top nói tiếp.
Cheer khẽ liếc sang Ann. "Cháu sẽ làm hết sức... vì đây là giấc mơ của một người rất quan trọng với cháu."
Ann quay sang nhìn cô, một ánh sáng lặng lẽ hiện trong mắt chị. Không một lời, nhưng lòng ngực dường như khẽ rung lên.
"Ừ, tốt rồi." – đạo diễn Top nói, cười hài lòng. "Hai người về cẩn thận nhé. Mai có lịch tập tiếp."
Cheer gật đầu. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lưng Ann, dẫn chị rời khỏi khu vực hậu trường. Mỗi bước đi, Cheer đều lắng nghe cơ thể người bên cạnh mình — nhịp tim, hơi thở, từng chuyển động nhỏ. Trong thế giới mà Xà nhân đã tồn tại như những mạch ngầm len lỏi, duy chỉ có người phụ nữ này là ánh sáng duy nhất khiến cô muốn dừng lại và gọi là "nhà."
Sarochinee dõi theo bóng hai người kia đang dìu nhau khuất dần ra lối xe. Cô khẽ nghiêng đầu, nheo mắt.
"Chị ấy... là người thôi mà, có gì hay ho?" — khẽ lẩm bẩm, gần như là một tiếng cười khẩy gợi tình. — "Thứ ngọt ngào, dễ vỡ... và hữu hạn."
Cô không giấu nổi cái mỉm cười đắc ý, như một con mèo rình được mùi mồi mềm. Không chỉ vì sự mê hoặc từ Cheer – mà còn vì sự hiện diện của Ann, cái yếu đuối đầy kiêu hãnh đó, khiến bản năng xà nhân sục sôi. Sarochinee móc điện thoại ra, nhấn vài dòng tin nhắn nhanh cho trợ lý riêng.
"Tìm cho chị lịch hoạt động của Ann trong tuần. Nhất là mấy event chị ấy không đi với Cheer."
Rồi cô cúi xuống chỉnh lại đôi boots cao đến đầu gối, để lộ khoảng hở gợi cảm nơi đùi trong khi môi cong lên đầy tính toán.
"Nếu chị là Xà Vương, thì em sẽ là kẻ gợi nó trỗi dậy." — cô thì thầm với chính mình, như thể vừa kích hoạt một chuỗi trò chơi đầy ẩn ý.
Trong đầu Sarochinee lúc ấy, những ý tưởng vừa táo bạo vừa điên rồ dần hình thành. Không chỉ là tiếp cận Cheer, mà là từng bước đẩy giới hạn. Động vào Ann không phải để chiếm đoạt mà để xem Cheer sẽ phản ứng đến đâu, sẽ "mất kiểm soát" tới mức nào...
Trò chơi vừa mới bắt đầu.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 19
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip