Tập 20

Sau buổi quay thử đầu tiên, cả đoàn được cho nghỉ vài ngày để đạo diễn cùng biên kịch rà soát lại tổng thể cấu trúc kịch bản, điều chỉnh nhịp tâm lý nhân vật và sắp xếp lại lịch quay chính thức. Với Ann, đó là những ngày bận rộn ngồi cùng ekip để phân tích từng cảnh quay, từng đoạn thoại—chị không đóng phim, nhưng vai trò cố vấn nội dung lại càng đòi hỏi sự tập trung cao độ. Còn Cheer, trong vai chính của dự án, tạm thời được nghỉ tại nhà, chờ lịch quay chi tiết sau điều chỉnh.

Ấy vậy mà chỉ sau hai ngày, Cheer đã báo với Ann là cần lên Chiang Mai gấp vì "có một chuyện riêng cần xử lý, không thể nói rõ nhưng không lâu đâu". Ann không hỏi thêm. Chị vẫn nghĩ đó là chuyện công việc hoặc một nỗi niềm riêng nào đó Cheer chưa sẵn sàng chia sẻ. Lúc đó, Ann đã bắt đầu cảm thấy đau đầu âm ỉ, nhưng chỉ cho là do thay đổi thời tiết và ngồi máy lạnh quá lâu trong phòng kịch bản...

Còn Cheer, cô không dám nói thật rằng bản thân đang thấy sợ — không phải sợ ai khác, mà sợ chính mình. Cô cần rời khỏi Ann một thời gian ngắn, trước khi cái bản năng của máu Xà Vương trong người mình làm ra điều gì đó khiến cả hai tổn thương.

Chuyện là vầy...

Trong khi Cheer đang bận ghi hình một chương trình tại phim trường phía tây thành phố, Sarochinee đã có mặt ở một buổi chụp hình thương mại khác — trùng hợp làm sao, địa điểm lại ở gần một studio thời trang cao cấp mà Ann sẽ đến để thử đồ cho một tạp chí quốc tế. Tất nhiên, đó không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sarochinee đã dày công sắp đặt. Cô ta xuất hiện khi Ann uống trà chiều ngay trong khu vực lounge của studio. Ann vừa chạm tay vào ly trà, Sarochinee đã ngồi xuống sát bên.

"Chị Ann nè," cô ta nghiêng đầu, giọng ngọt như kẹo lạc nhưng ánh mắt thì long lanh như thủy ngân, "Không ai nói cho chị biết rằng yêu một Xà nhân, đồng nghĩa với việc cả đời sống trong lằn ranh rực lửa giữa yêu và bị cắn nát sao?"

Ann khựng lại một nhịp. Từ "Xà nhân" thốt ra một cách trơn tru như thể đó là chuyện hiển nhiên. Chị vẫn điềm tĩnh, đặt ly xuống bàn.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến em? Em rảnh rỗi quá nên sinh nông nổi hay sao, cứ bám riết lấy tôi và Cheer vậy?"

"Ồ, em không bận, niềm vui của em là đi phá người khác đó..." Sarochinee nhích lại gần hơn, khẽ gác tay lên vai Ann. "Em muốn chứng minh với chị. Là... chị không thuộc về thế giới của bọn em. Và sớm muộn gì, chị cũng sẽ bị bỏ lại."

Một ngọn sóng chấn động mơ hồ, rất nhỏ, như rung động trong không khí xung quanh.

Sarochinee chạm nhẹ vào sợi tóc của Ann, cười nghiêng đầu: "Chị không nghĩ rằng Cheer — Xà Vương tương lai, sẽ nổi điên nếu thấy một con rắn như em hôn má chị ngay lúc này à?"

Nói rồi, không cần hỏi ý, Sarochinee nhẹ cúi người — một nụ hôn mềm nhưng ẩm nóng được in lên má Ann. Máy quay vẫn đang ghi lại tất cả. Ngay lúc ấy, nhịp tim Ann đập mạnh một cái như phản xạ vì cảm giác bị xâm phạm. Không ai hay, cũng không ai thấy — chỉ có tiếng nhạc nhẹ trong studio và ánh đèn hắt lên đôi mắt đang lấp lánh đắc ý của Sarochinee.

Vài tiếng sau, Cheer mở đoạn clip được gửi ẩn danh với một dòng chữ:

"Chị ấy là người. Và người thì sẽ yếu lòng. Nếu chị là Xà Vương, thì hãy giữ lấy thứ của chị đi... trước khi em cướp mất."

Đôi mắt Cheer tối sầm. Không phải vì nghi ngờ Ann. Mà là vì một cơn giận nguyên thủy đang từ từ trỗi dậy — bản năng bảo vệ, sở hữu, và đe doạ bất cứ kẻ nào dám chạm vào người cô yêu.

Và máu Xà trong cô bắt đầu rung lên. Nhịp thở dồn dập. Tròng mắt loé lên một tia kim lân — ranh giới lý trí và bản năng, đang rung chuyển... Cheer đóng sầm laptop lại. Hơi thở nặng như gió đập.

Cô đứng dậy, những bước chân gấp gáp dẫn ra ban công căn hộ. Bóng chiều nhuộm đỏ nền trời Bangkok, nhưng trong người cô thì chỉ còn một màu đen đặc quánh — cơn giận dữ đang sôi lên như chất độc lan khắp mạch máu.

Bàn tay siết chặt lan can đến nỗi lớp kim loại lún nhẹ. Mùi máu trong lòng bàn tay — từ móng tay tự đâm vào thịt — làm không khí thêm mặn nồng. Trong phút chốc, bản năng trỗi dậy. Tròng mắt lấp lánh ánh bạc. Lưỡi rắn nhọn thoáng thè ra rồi biến mất. Mạch máu nơi thái dương đập liên hồi. Trong đầu, chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh bờ môi Sarochinee in lên má Ann.

Chạm vào người của mình.

Người mình yêu.

Ngay cả khi không được phép.

Tin nhắn mới từ... Sarochinee: "Chị thấy chưa? Một người dù bản lĩnh thế nào cũng vẫn có thể bị đoạt lấy nếu kẻ khác quyết tâm đủ nhiều.
Nhưng chị có dám đến gặp em ngay bây giờ không?"

Kèm theo đó là định vị. Một khách sạn boutique giữa trung tâm. Phòng president.

Cheer lặng người vài giây. Cô cảm nhận rõ tiếng gào rú bên trong xương tuỷ — máu Xà Vương sục sôi, thôi thúc cô chiếm hữu, nuốt chửng, cắn nát... bất kỳ ai dám mạo phạm lãnh thổ trái tim mình. Nhưng đồng thời, ký ức Ann, ánh mắt Ann, tiếng gọi khe khẽ của Ann cũng đang kêu lên trong cô.

Cheer không trả lời Sarochinee. Nhưng vẫn rời khỏi nhà.

Cánh cửa vừa mở, Sarochinee đã đứng đợi. Mặc một chiếc robe lụa mỏng tan như sương, mái tóc dài buông xoã. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt cô ta, nơi vẻ đẹp căng tràn, trẻ trung và hoang dại đập vào mắt như một lời mời thẳng thừng.

"Chị đến rồi." — Sarochinee nghiêng đầu, bước chân trần nhẹ nhàng đi về phía Cheer.

Cheer không nói. Môi mím lại đến trắng bệch. Không giận cũng không bình thản. Chỉ là một cơn bão bị kìm nén.

Sarochinee tiến sát, ngón tay mảnh vuốt nhẹ lên cổ áo của Cheer:

"Em không cần gì nhiều đâu. Chỉ cần một giây thôi... để chị biết chị là rắn. Là Xà Vương. Và em... là của chị, nếu chị muốn."

Giọng nói ấy như nhỏ mật lên da, nóng bỏng và đầy khiêu khích.

Sarochinee chạm môi sát tai Cheer, thì thầm: "Chị nói bảo vệ cô ta, nhưng chị sợ mình sẽ làm cô ta chết trong tay chị, đúng không? Em thì không yếu như cô ta đâu... Em sẽ đáp ứng được chị tới cùng, Xà Vương của em."

Câu cuối cùng như nhát rạch cuối cùng lên sợi dây lý trí còn sót lại trong Cheer. Bàn tay Cheer run lên vì đang chiến đấu dữ dội với chính mình. Máu sôi trong từng mạch. Nỗi đau bị xúc phạm, sự giận dữ trước hành vi của Sarochinee, và khát khao nguyên thuỷ của một Xà nhân cấp cao đang bùng nổ. Chỉ cần một cú nghiêng người là có thể đẩy Sarochinee vào tường. Chỉ cần một cái liếc mắt là có thể kéo cả hai vào một cơn lốc dục vọng bản năng.

Nhưng... hình ảnh Ann vụt lên. Nụ cười. Cái siết tay trong đêm. Giọng thì thầm:

"Cheer, em là người em chọn trở thành, không phải con rắn mà ai đó muốn em thành."

Cheer lùi lại. Ánh mắt đã trở lại như cũ. Tròng mắt trở về đen sẫm. Bàn tay từ chối cử động.

"Cô đang làm cái quái gì vậy?" - Cheer gằn.

"Em đang giúp chị... thật sự tỉnh thức. Máu Xà vương của chị... không phải để bị vùi dưới cái vỏ đạo đức loài người đâu. Nó sinh ra để chiếm hữu. Để cắn. Để khắc dấu lên thứ chị muốn giữ."

Cô ta chậm rãi áp sát Cheer. Mỗi bước chân như trượt trên sàn đá, nhẹ như lướt, nhưng khiến nhiệt độ trong phòng như dâng lên.

"Em không phải Ann. Nhưng chị không thấy sao? Cơ thể chị... đang phản ứng với em đấy."

Sarochinee đưa tay, chạm nhẹ lên cổ Cheer. Đúng ngay vị trí mạch đập.

Cheer muốn lùi lại, nhưng không hiểu sao chân cô như dính xuống sàn. Một phần cô muốn hét lên. Một phần khác... lại muốn kéo Sarochinee vào lòng, nghiền nát sự ngạo mạn kia bằng răng, môi, và ham muốn trỗi dậy cuồng loạn trong máu rắn.

"Em biết Ann là người. Là đẹp. Là người chị yêu. Nhưng chị biết không?" — Sarochinee ghé sát tai Cheer, thở nhẹ — "Người thì chết. Còn bọn mình... tồn tại cả trăm năm. Nghìn năm. Rồi chị sẽ chán cái cách Ann cứ yếu dần đi từng năm. Chị sẽ khao khát một cơ thể... giống chị. Một bạn tình... có thể cùng chị làm mọi thứ, không giới hạn."

Và rồi — cô ta ép môi mình lên môi Cheer.

Cái chạm rất nhẹ, rất mềm. Nhưng ngay lập tức, Cheer bật lùi về sau như bị bỏng.

Không phải vì ghê tởm. Mà vì sợ chính mình.

Cô nhìn Sarochinee — ngực phập phồng, tay nắm chặt, cổ họng khô khốc, và... hàm răng nanh đã nhú ra từ lúc nào không hay. Lúc ấy cô mới hiểu — chỉ một chút thôi. Chỉ một sai lệch cảm xúc. Một cái chạm đúng lúc. Một khiêu khích có chủ đích... và cô đã suýt đánh mất mình. Không cần đợi lâu hơn, Cheer quay đầu bỏ đi, gần như chạy trốn khỏi chính mình.

Phía sau, Sarochinee ngồi lại, liếm nhẹ môi, thầm thì:

"Rồi chị sẽ thấy... máu của chị sinh ra không phải để yêu con người. Mà là để làm chủ cả loài này."

Cheer ngồi trong xe, cửa kính hé mở, gió thổi rối tóc. Cô chẳng biết mình chạy đi đâu. Chỉ biết là... không thể quay về. Không thể nhìn thấy Ann lúc này. Không thể để Ann thấy mình, trong cái hình hài vẫn còn dư chấn của cơn khát. Cheer tựa đầu vào cửa kính, mắt nhắm lại mà lòng vẫn giằng xé. Mùi hương của Sarochinee như còn ám trong cổ áo. Môi mình... từng chạm vào môi người khác. Dù chỉ là một giây. Một khắc. Một vết cắn nhẹ từ ý nghĩ thôi... nhưng nó có thể đã đi xa hơn nếu không kịp dừng lại.

"Má ơi..." — Cheer thở khẽ — "Không lẽ... mình thật sự có thể giết người chỉ vì ghen hả?"

Đầu cô đau nhức. Toàn thân rần rật như rắn thay da chưa hoàn chỉnh. Cô thấy sợ, không phải Sarochinee... mà là cái phần đen tối trong cô. Rin từng cảnh báo: "Khi yêu quá nhiều, nó không bảo vệ nữa... nó bắt đầu chiếm giữ."

Lúc đặt chân đến sân bay Chiang Mai, Cheer chẳng nhớ nổi mình đã book vé như thế nào. Cô chỉ nhớ mình rời khách sạn với cảm giác tay vẫn còn run, tim vẫn còn đập dồn như thể có thứ gì đó trong người... chưa được giải thoát. Và điều kinh khủng nhất là — suýt chút nữa cô đã để nó được giải thoát thật.

Suýt nữa thôi.

Một phút nữa thôi là đã có thể không còn đường quay về. Không còn đủ can đảm nhìn vào mắt Ann mà nói: "Em yêu chị, từ đầu đến cuối chỉ có chị."

Trong đầu Cheer cứ vang mãi hình ảnh Sarochinee – nụ cười mời gọi, thân thể gần sát, hơi thở phả vào cổ. Cái hôn nhẹ. Không sâu, nhưng đủ để... khơi lên cái thứ Cheer muốn cả đời này chỉ dành cho một người duy nhất.

Cô rút điện thoại, nhắn cho Ann.

"Em phải đi gấp vài hôm. Có chút việc với bạn cũ ở Chiang Mai, chị đừng lo nha. Em sẽ về sớm."

Cheer chưa từng là người giỏi nói dối. Nhưng lần này, cô dối không phải để giấu Ann mà là để tự cứu mình khỏi chính cái phần đang lớn dần trong người: máu Xà vương.

Cheer không muốn cắn ai cả.

Cô chỉ muốn ôm Ann, hôn chị ấy, nghe tiếng chị ấy cằn nhằn. Cô chỉ muốn yêu một người — duy nhất — theo cách của con người. Nhưng giờ đây, chính cái cách yêu đó cũng bị lây nhiễm bởi bản năng giống loài mà cô không lựa chọn.

Cô bước ra khỏi sân bay, trời mù mây, lạnh và ẩm ướt. Cô không đặt khách sạn sang trọng. Chỉ một homestay nhỏ nằm gần rừng thông. Mỗi đêm, tiếng gió rít qua cửa kính như tiếng thì thầm của phần Xà trong cô, rủ rê, gọi mời, dụ dỗ.

Sáng hôm nay, trong lúc Cheer đi dạo dọc khu chợ đêm cũ, mua vài món ăn vặt bình dân để nguôi đi cảm giác trống rỗng, một giọng nói ngọt lịm như thấm mưa cất lên sau lưng:

"Một mình sao, chị Cheer?"

Cô quay lại. Và không cần nhìn rõ mặt, chỉ cần cảm giác lạnh trườn dọc xương sống là biết ai đang đứng đó.

Sarochinee mặc chiếc váy đen ôm sát thân, khoác hờ chiếc áo cardigan mỏng màu rượu vang. Mắt cô ta sáng long lanh, không phải vì vui mừng gặp lại ai, mà vì cảm nhận được mùi dao động trong người trước mặt. Cái mùi của một kẻ đang yếu lòng. Một Xà nhân chưa thuần hóa được bản thể.

"Trùng hợp ghê. Em cũng định nghỉ vài ngày ở đây. Nhưng giờ gặp chị rồi, em nghĩ mình có thể thay đổi kế hoạch."

Cheer mím môi, không đáp.

"Chị biết không, em rất thích không khí ở đây. Ẩn mình trong sương núi, không còn ồn ào, không còn những ánh nhìn. Chỉ còn bản năng."

Cô ta bước lại gần. Cheer vẫn không nhúc nhích.

"Mà... chị lên đây để chạy trốn ai? Hay để chạy trốn chính mình?"

"Đồ điên! Tôi không hơi đâu nói chuyện với cô!"

"Chị không cần phải kiềm chế trước em." - Giọng cô ta khẽ khàng, nhưng trong đó là một thứ dục vọng đậm đặc - "Em là Xà Nhân, và chị cũng vậy. Em hiểu những gì chị đang trải qua. Em có thể... giúp chị giải toả."

Cô ta tiến đến. Đầu ngón tay chạm vào cánh tay Cheer. Nhịp tim của Cheer bỗng đập nhanh. Không kiểm soát. Không khí loãng ra. Cô thấy tay mình... không rút lại. Mắt cô chạm vào là da cổ mịn màng kia và trong một khắc cực kỳ nguy hiểm, cô tưởng mình có thể trượt vào một cơn mê.

"Chị muốn uống gì? Rượu hay em?"

Máu Xà Vương trong người đang gào thét. Từ khi hóa thân, cô chưa từng gần ai đến vậy ngoài Ann. Mọi tế bào thần kinh cảm giác của cô đang ghi lại từng bước tiến sát, từng luồng nhiệt phát ra từ cơ thể Sarochinee.

Sarochinee biết. Cô ta cảm được.

Nhưng đúng lúc ấy...

Ann.

Không phải là hình ảnh — mà là cảm giác.

Cheer cảm thấy Ann. Một cơn đau. Một cơ thể mệt mỏi. Hơi thở nông và tim đập không đều. Dù đang cách nhau hàng trăm cây số, cô vẫn cảm được. Như thể Ann đang kêu cứu bằng một tần số chỉ riêng hai người nghe thấy.

Cơn thèm khát trong người Cheer như bị dội nước đá.

Cô bật lùi, khiến Sarochinee thoáng sững sờ.

"Tránh ra. Ngay."

"Chị..." Sarochinee nhíu mày, toan bước tới.

Nhưng Cheer đã quay đi.

"Nếu chị là Xà Vương mà còn sợ chính máu mình... thì sớm muộn gì, chị cũng sẽ cần em."

Cheer đi một mạch về homestay, đổ người xuống sàn sau khi cánh cửa đóng lại. Toàn thân run lên.

Ann... Ann đang không ổn.

Không chần chừ thêm giây nào, Cheer rút điện thoại, gọi ngay cho Ann.

Không ai bắt máy.

Lần hai.

Lần ba.

Lần bốn — vẫn không.

Cô lao ra khỏi phòng, chỉ kịp mang theo áo khoác và chìa khóa. Đặt vé máy bay gấp.

Chiều muộn. Bangkok.

Khi cửa nhà mở ra, Ann đang nằm trên ghế sofa, cuộn mình lại như một con mèo ốm. Gương mặt chị tái nhợt, mắt khép hờ, môi khô nứt. Trên bàn là hộp thuốc hạ sốt đã mở, cùng một ly nước gần cạn.

"Ann..." - Cheer quỳ xuống trước mặt chị, khẽ áp tay vào trán — nóng như lửa.

Ann mơ màng mở mắt. Nhìn thấy Cheer. Nhíu mày.

"Em về rồi sao...?" - Giọng chị nhẹ tênh, gần như không còn sức.

Cheer không giấu được nước mắt. "Chị làm sao vậy?"

Ann chỉ cười. Một nụ cười rất nhẹ, yếu ớt.

"Tôi cảm lạnh thôi mà..."

Cheer nắm lấy tay chị, siết nhẹ. Bên trong cô là một đợt sóng xấu hổ lặng lẽ tràn qua. Cô đã suýt phản bội ánh nhìn này... chỉ vì bản năng Xà nhân gào thét. Suýt để con người mình trôi đi... nếu như không có tiếng tim Ann hiện lên trong đầu cô vào giây phút cuối.

Ann ốm không nhiều, chỉ sốt nhẹ thôi, nhưng bệnh mà có người mình yêu ở bên thì cũng tự cho phép bản thân mình... yếu đuối hơn một chút.

Cheer pha nước ấm, lau mặt, đút cháo, rồi năn nỉ như dỗ trẻ con: "Chị ăn hết đi rồi em hôn cho một cái", "Chị uống thuốc xong rồi thì em ẵm qua sofa ngồi coi TV luôn cho vui nha".

Mỗi lần Cheer đưa muỗng cháo tới là Ann hé miệng ra chậm rì, rồi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như cố tình.

"Còn bệnh mà chị cũng biết dụ dỗ nữa hả?"

Ann lí nhí:

"Chứ biết sao giờ... có người cưng quá mà."

Cheer bật cười. Cô hôn nhẹ lên trán chị, hôn như một lời xin lỗi âm thầm.

Đêm đó.

Ann ngủ say sau khi được chăm sóc kỹ lưỡng. Cheer ngồi bên giường, không rời nửa bước.

Sáng hôm sau.

Ann vừa dậy, tóc rối nhẹ và mắt còn ngái ngủ thì thấy Cheer hí hoáy trong bếp với một cái nồi to đùng đang bốc khói nghi ngút.

"Em làm gì vậy?" — giọng Ann vẫn còn mệt.

"Bí kíp dân gian đó chị! Ở Việt Nam người ta bị cảm là xông cho ra mồ hôi là khoẻ liền. Em coi mấy clip trên mạng rồi, giờ em làm theo. Tin em đi, em nấu nước lá đúng bài bản luôn nè."

Ann bước lại gần nhìn vào nồi. Mùi sả, gừng, tía tô, không biết bằng cách nào mà Cheer tìm được - bốc lên thơm lừng.

"Nhưng mà ở Thái mình có xông kiểu này đâu?"

"Thì em đem văn hoá về đây! Lỡ đâu mai mốt người ta đặt tên nó là "Xông kiểu Cheer" thì sao?"

Ann cười khúc khích, cổ họng vẫn rát nhưng tim thì ấm lên vì sự quan tâm kiểu bá đạo của người yêu.

"Rồi giờ làm sao?"

"Vô phòng, em trải sẵn chiếu rồi. Chị ngồi vào giữa, em trùm mền, rồi để nồi kế bên. Nhưng... mà..."

Cheer liếc sang:

"Chị phải cởi áo ra mới xông được. Mặc đồ dày là không hiệu quả đâu!"

Ann nheo mắt nghi ngờ:

"Em chắc là trong clip nó nói vậy?"

"Em không nhớ rõ... nhưng em cảm được là nên vậy đó!"

"Cảm được" là sao?

Cheer nhún vai, làm bộ vô tội. Nhưng ánh mắt long lanh kia thì chẳng hề giấu được chút ranh mãnh. Cuối cùng, Ann cười lắc đầu:

"Rồi, chiều em đó. Cởi thì cởi!"

Ann ngồi trong mền, trùm kín mít, mặt hồng lên vì hơi nước nóng và... vì bị nhìn lén. Cheer thỉnh thoảng nhấc mép chăn ra "kiểm tra độ ẩm" nhưng thật ra là thò đầu vào liếc liếc. Ann vờ đẩy ra, giọng nhẹ nhưng rõ vẻ cảnh cáo:

"Em có thiệt lòng trị cảm cho tôi không đó?"

"Có! Có mà... Cảm lạnh thì thêm tình cảm mới mau khỏi được!"

Cheer chồm vào, hôn cái chụt lên ngực trần của Ann, đúng ngay chỗ nhạy cảm. Ann giật mình đỏ bừng cả mặt:

"Cheer!"

"Gì? Em thấy... nơi này cũng hơi ửng đỏ, chắc là viêm nhẹ. Hôn cho đỡ sưng..."

Ann vừa mắc cười vừa muốn đánh yêu. Chị lắc đầu bất lực khi Cheer ôm chị từ phía sau, vừa lau mồ hôi vừa thì thầm:

"Để em lo cho chị. Hôm nay, ngày mai... cả đời."

Khăn mềm trượt qua bờ vai, rồi vòng xuống lưng, Cheer hôn nhẹ nơi da thịt ửng hồng vì hơi nóng.

"Đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời..." — hôn lên vai — "...như tượng điêu khắc luôn á..." — hôn xuống lưng — "...mà còn là tượng biết cười, biết gắt..."

"Cái gì?" — Ann bật cười, giơ tay đánh cái bép vào đùi Cheer.

"Á á á! Chị bạo lực quá à! Em bị thương vì yêu nè!" — Cheer la làng nhưng mặt tươi rói, còn chồm lên hôn tiếp, lần này là gáy, rồi cổ, rồi bả vai.

Ann cười khúc khích, né không nổi nữa, lắc đầu:

"Em lau người hay em tính... làm gì?"

"Lau người đó! Nhưng mà chỗ nào cần lau kỹ hơn thì em lau bằng... môi."

Ann lấy gối gõ cái bộp vào vai Cheer, nhưng ánh mắt đã mềm xuống, long lanh nước vì sốt nhưng cũng vì... lòng đầy cảm xúc. Cheer nhìn gương mặt đó, mồ hôi đọng nơi mi dưới, tóc rối, da hồng... đẹp tới mức khiến bản năng rắn cũng phải rụng răng.

Đúng lúc ấy, Ann quay lại, giọng nhỏ nhẹ như thể đang hỏi chuyện chiều nay ăn gì:

"Hôm bữa em nói lên Chiang Mai... em đi làm gì vậy?"

"......"

Cheer đông cứng. Đầu óc như có ai búng một cái, từng chi tiết trong ký ức hiện lên như tua ngược cuốn phim — ánh mắt ranh mãnh của Sarochinee, làn môi cô ả kề sát, đôi tay trượt trên lưng cô, và cả bản năng Xà Vương vừa trỗi dậy suýt chút nữa nuốt chửng lý trí...

Cô chưa kịp nói gì thì Ann nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn cô đầy vô tư:

"Có làm gì có lỗi với tôi không?"

Câu hỏi rất bình thường. Nhưng lọt vào tai Cheer lúc này lại như cú đập của sấm sét giữa trời quang.

"Ơ... đâu có... em... à thì hôm đó em đi có chuyện với... à..."

"À cái gì?" — Ann vẫn nhìn, nụ cười mỉm, dịu dàng. Chính cái dịu dàng đó mới đáng sợ.

"Có cái bên sự kiện kia định mời em làm khách mời ở Chiang Mai, mà em chưa dám nhận nên phải lên check địa điểm á..."

"Check địa điểm?"

"Em tính đi... coi phong thuỷ nữa..."

Ann khẽ gật gù, không nói gì. Một lúc sau mới chậm rãi cất lời:

"Chứ không phải em nhắn với tôi là có việc với bạn hả?"

"........."

"Em chưa bao giờ nói dối tôi điều gì. Mà nay nói dối nghe dở ẹc luôn á, thiệt. Mùi gian nó xộc lên tới đây nè."

"...em xin lỗi..."

"Tôi còn chưa biết lỗi gì luôn mà xin rồi hả?"

Cheer cúi đầu, như con mèo nhỏ bị bắt quả tang ăn vụng. Mà đúng là bị bắt thiệt.

Ann nhìn cô một lúc, rồi nhẹ giọng hơn:

"Tôi không ép em nói. Nhưng nếu em thấy việc đó cần giấu tôi... thì ít ra cũng phải học nói dối cho giống người ta chút. Như vậy tôi còn đỡ buồn."

Cheer siết chặt bàn tay ướt mồ hôi. Cô biết rõ, đây không phải là giận dữ. Mà là hụt hẫng. Là cảm giác một ai đó từng tin tưởng mình tuyệt đối... giờ bắt đầu cảm thấy "mình không còn được biết mọi điều về người kia nữa".

Cô vội vã ôm Ann vào lòng, giọng run:

"Em thật sự... không làm gì có lỗi hết. Chỉ là... em cảm thấy bản thân em, cái máu trong người em, đôi lúc... đáng sợ quá. Em sợ một lúc nào đó em sẽ làm chị tổn thương. Nên em trốn, em tránh. Em đi để không làm gì sai. Em đi để... được tỉnh táo lại..."

Ann nằm im trong vòng tay đó một lúc lâu. Rồi chị thở dài, khẽ nói:

"Lần sau, đừng có đi đâu mà không có tôi. Ngay cả khi em sợ chính mình, em cũng phải để tôi biết. Vì nếu em còn sợ hơn cả tôi... thì tôi biết tin ai đây?"

Cheer siết chặt hơn. Nỗi day dứt và yêu thương như tan ra trong vòng ôm. Cô hôn lên má Ann, rồi trán, rồi mũi. Không còn nghịch ngợm, không còn ỡm ờ. Chỉ còn lại một tình yêu biết mình có lỗi... và biết mình còn may mắn khi người ấy vẫn nằm trong lòng mình.

Ann thiếp đi sau khi uống thuốc, mi mắt khẽ động như còn mơ điều gì. Cheer vẫn thức. Tay cô nhẹ nhàng luồn dưới gối Ann, ôm lấy người chị như ôm cả phần lý trí cuối cùng còn giữ cho mình không trượt khỏi ranh giới.

Câu nói của Ann vẫn vang lên đâu đó trong tim cô, như một hồi chuông cảnh tỉnh. Lúc ấy Cheer không đáp được gì ngoài ôm chặt chị hơn, nhưng giờ, khi mọi thứ lắng xuống, cô thấy rõ một sự thật: nỗi sợ trong cô vẫn còn đó. Sợ một ngày nào đó bản năng Xà Vương sẽ vượt khỏi vòng kiểm soát. Sợ tình yêu mãnh liệt này một khi chuyển thành chiếm hữu thì sẽ không còn là tình yêu nữa. Sợ chính cái cảm giác hừng hực khi nhìn Sarochinee đặt tay lên vai mình... mà cô đã không hất ra ngay lập tức.

Cắn môi. Cheer cảm thấy tức với chính bản thân mình.

Nếu Sarochinee làm tới... nếu lúc ấy Ann không bệnh... nếu cái tôi còn chưa rõ mình là ai kia gục ngã thật sự... thì giờ phút này, làm sao cô còn dám nhìn vào mắt người đang ngủ ngoan trong vòng tay mình?

Cô lặng lẽ áp lòng bàn tay lên ngực Ann. Nhịp tim chị đều đều, ấm và gần. Dưới làn da ấy, máu người chảy trong những mạch sống đầy cảm xúc, đầy tổn thương và đầy vị tha. Còn trong cô, thứ máu đã không còn đơn thuần là người. Nó réo gọi những ham muốn sâu thẳm, nó làm tim đập nhanh mỗi khi ghen, mỗi khi thấy Ann ở gần người khác. Nó khiến mọi xúc cảm trở nên bản năng, nóng bỏng, thậm chí dữ dội.

Cheer biết: nếu mình không chế ngự được nó, thì cô sẽ đánh mất tất cả.

"Phải tìm cách. Phải thật sự hiểu rõ thứ đang chảy trong mình." — cô nhủ thầm. Không thể cứ trốn chạy như vừa rồi. Không thể để bản năng dẫn đường như một con thú vừa tỉnh giấc. Và càng không thể để Ann trở thành vật hi sinh cho những cơn ghen không tên của cô, chỉ vì... có ai đó biết cách chơi đòn hiểm như Sarochinee.

Cheer khẽ cúi xuống, hôn lên trán Ann.

Cô từng nghĩ rằng, chỉ cần yêu đủ là được. Nhưng giờ, cô hiểu, yêu thôi chưa đủ. Phải có trách nhiệm với tình yêu ấy. Phải biết điều khiển sức mạnh bên trong—chứ không để nó điều khiển mình.

Mai sẽ là một ngày khác. Nhưng tối nay, trong vòng tay này, Cheer hứa với chính mình: cô sẽ học cách làm chủ dòng máu trong người. Vì Ann. Và vì chính cô.

Buổi sáng hôm ấy, mặt trời chưa kịp chói chang nhưng ánh nắng nhè nhẹ đã lọt qua khe cửa, rọi lên chăn gối rối bời của một đêm không yên. Ann vẫn còn mệt, nhưng đôi mắt đã sáng hơn, ửng ướt và dịu dàng nhìn quanh. Còn Cheer—thì đang... nhắn tin.

Vẫn là đôi tay quen thuộc, dịu dàng đút từng muỗng cháo nóng cho Ann. Nhưng thay vì mắt dán vào người chị như mọi khi, Cheer cứ đảo mắt xuống màn hình điện thoại đặt trên bàn. Mỗi khi có "ping" báo tin nhắn tới là tay cô lại với lấy, gõ một cái "cạch" rồi nhắn lại, rồi lại liếc lên Ann, tiếp tục đút muỗng cháo tiếp theo—một cách máy móc.

Ann chớp mắt. Lần thứ tư chị thấy ánh sáng từ điện thoại hắt lên gò má Cheer trong chưa tới mười phút.

"Em làm gì mà nhắn tin liên tục vậy?"

Ann buông câu hỏi nửa bâng quơ nửa thăm dò, giọng trầm nhưng không kìm được chút giận dỗi lấp ló ở cuối câu.

"Dạ... em hỏi P'Rin mấy cái..." – Cheer gãi đầu, cười trừ. "Chuyện Xà nhân... Kiểu, em thấy mình chưa kiểm soát được... nên em hỏi thử..."

Ann hừ nhẹ, đưa tay lấy luôn cả bát và thìa cháo từ tay Cheer, rồi nói giọng nhàn nhạt: "Thôi để tôi tự ăn."

Cheer tròn mắt.

"Ơ kìa... em có lơ đâu, em đút từng muỗng rõ chăm chỉ còn gì..."

Ann không đáp. Nhưng cái cách chị quay mặt đi, lưng hơi khom lại như đang trốn ánh nhìn... lại khiến Cheer phì cười.

"Trời đất... Hờn còn hơn gái hai mươi á!"

Ann quay lại lườm, nhưng ánh mắt lại long lanh đầy oan ức.

"Cười cái gì mà cười. Đang bệnh, bị người ta bỏ bê, không được toàn tâm toàn ý chăm sóc thì giận là đúng rồi. Gái hai mươi thì sao? Gái năm mươi không được hờn hả?"

"Được, được chớ, hờn đi, giận đi luôn đi... Em ngồi đây cho chị hờn thoả thích luôn..."

"Không cần! ... Hắt xì!"

Muỗng cháo trong tay bị đụng vào, đổ nghiêng, sánh xuống cổ tay Ann.

"A!"

"Trời ơi!!" – Cheer vội buông điện thoại, chụp lấy tay Ann. "Nóng không?! Em xin lỗi..."

Cô cuống cuồng lấy khăn lạnh, áp lên vết đỏ nhỏ đang dần hiện ra ở cổ tay Ann. Vừa thổi vừa áp, vừa luống cuống. Ann nhìn vẻ mặt khẩn trương của Cheer mà giận cũng không giận nổi nữa. Nhưng tất nhiên, chị vẫn có quyền giận tiếp.

"Thấy chưa? Mải nhắn tin đi. Người bệnh mà không lo chăm. Bây giờ còn làm bỏng người ta nữa..."

Cheer nhăn nhó.

"Em sai rồi... sai to luôn... đừng giận nữa, để em lau tay cho... để em bù lại, bù cháo luôn nè, để em nấu món khác ngon hơn..."

"Không cần! Có thời gian thì nhắn Rin tiếp đi."

Cheer nghe mà phát hoảng.

"Chị ơi đừng có nói vậy!"

Ann cố quay mặt đi, nhưng khóe môi lại cong lên. Cái giận ấy... mềm như nước, còn Cheer cúi xuống, hôn nhẹ lên vết bỏng vừa thoa kem dịu mát, vừa thổi vừa nói lí nhí:

"Em lo cho chị thiệt mà. Có nhắn Rin cũng chỉ là... để hỏi cách khống chế bản năng thôi, em sợ mình lại lỡ tay làm tổn thương chị..."

Ann không rút tay lại, nhưng ánh mắt vẫn không nhìn Cheer. Chị cúi đầu xuống, giọng lạnh hẳn:

"Rin là người yêu cũ của em. Còn em thì... nhắn tin với cô ấy trước mặt tôi." – Ann nói chậm rãi, từng chữ một, không to tiếng, không cau mày, nhưng lại khiến Cheer cứng họng không cãi được gì.

Cô im re.

Ann vẫn không quay lại nhìn, nhưng giọng chị có phần nghèn nghẹn nơi cổ họng:

"Dù có là vì học cách kiểm soát hay cái gì đi nữa, cái cách em làm... vẫn giống y chang cái người đang ngồi cạnh chỉ là 'ai cũng được'. Giống như tôi đang ngồi đó cũng chẳng khác nào cái cây, cái ghế..."

"Không! Không phải vậy mà!" – Cheer vội ngắt lời, giọng cuống đến mức nghẹn lại.

Ann quay sang, trong mắt là buồn, là ấm ức, là một chút gì đó của người phụ nữ biết mình đang... ghen, nhưng vẫn muốn giữ chút tự trọng.

"Cheer. Tôi không cần em phải từ chối cả thế giới vì tôi. Nhưng ít nhất, nếu tôi đang ở trước mặt, nếu tôi là người bệnh nằm đây, thì em cũng phải cho tôi cảm giác là người quan trọng nhất. Không phải là 'cũng quan trọng'."

Cheer như bị ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Cô quỳ gối xuống bên giường, ôm lấy bàn tay chị.

"Em sai rồi. Thiệt tình là em sai rồi. Em biết em vụng về. Nhưng đừng nghĩ chị là cái cây. Em mà không để ý tới chị thì em đâu có ngồi đây thoa thuốc, lau trán, nấu cháo? Chỉ là... em chưa đủ giỏi để biết lúc nào nên ngưng cái gì."

Ann khẽ "hừm" một tiếng, ngồi tựa vào gối, vẫn làm mặt hờn mác.

"Giờ biết chưa?"

"Dạ biết rồi..." – Cheer gật đầu răm rắp.

"Rồi từ nay còn dám vừa chăm sóc tôi, vừa nhắn tin với người khác không?"

"Không dám... không dám luôn..."

Ann quay mặt đi, nhưng khoé môi hơi cong lên, chỉ một chút thôi, đủ để người đang nhìn cô phát hiện.

Cheer ghé tai lại, thì thầm:

"Nhưng mà... dù em nhắn với ai, cũng không ai thay thế được chị đâu. Chị đẹp nhất... đáng yêu nhất... và là người duy nhất có thể khiến em muốn quỳ xuống xin lỗi kiểu này..."

Ann nhịn cười đến nỗi môi mím lại. Nhưng vẫn ngẩng đầu, hất cằm:

"Ừ. Tốt. Ghi nhớ. Mỗi lần giận là tôi trừ điểm. Mười điểm là không có ngủ chung nha."

Cheer méo miệng, vội vàng ôm lấy eo chị.

"Trừ gì dữ vậy chị ơi! Có trừ thì cho em gỡ điểm bằng cách khác..."

"Cách gì?"

"Cho em hôn chị từ trán xuống chân, mỗi hôn cộng lại một điểm nha..."

Ann cuối cùng cũng phì cười, giơ tay đánh nhẹ vào má Cheer:

"Biến đi rửa bát!"

Cheer bị "đuổi" đi rửa bát sau màn làm cháo đổ lên tay người yêu. Nhưng thật ra trong lòng thì nhẹ nhõm hết nấc. Ann dù vẫn làm mặt hờn mác, nhưng trong mắt Cheer chỉ thấy sự đáng yêu không gì sánh bằng mà thôi. Thậm chí lúc bước ra khỏi phòng, còn ngoái đầu lại... nhìn trộm một cái.

Cheer đang đứng trước bồn rửa, găng tay nhựa vàng chóe, tạp dề in hình gấu bông mà Ann lôi ra bắt mặc "cho cute"... Tóc thì túm lên bằng cái dây buộc tai thỏ... Trông không khác gì "vợ đảm quốc dân".

"Ai đời con Xà Vương hùng mạnh nhất lại đi đứng cọ nồi thế này..." – Cheer thở dài, nhưng cười cười vì thực ra... thích vậy.

Vừa mới lảm nhảm xong thì điện thoại rung.

Cheer lau tay, chọc vào màn hình.

"Chị Rin à?" – Cheer bật loa, để điện thoại lên kệ gần đó.

Góc quay hiện lên gương mặt xinh đẹp. Rin thở hắt ra, ngồi dựa vào sofa:

"Mùi xà khí từ em mấy ngày nay bất ổn cực độ. Cả bên này có một lão già Xà Y gõ cửa hỏi tôi có phải Xà Vương phát tình hay phát điên không..."

Cheer trố mắt, suýt làm rơi cái chén:

"Ủa gì kỳ vậy? Mùi gì bay tới tận bên đó hả?"

"Đúng. Còn thơm nức. Em không khống chế sớm là cả ba tộc xà lục địa kéo tới đòi kết bạn giao lưu đó."

Cheer đổ xà phòng vô miệng bát, thở dài:

"Khổ ghê... em mới suýt dính chiêu con nhỏ rắn kia..."

"Cái mùi lửa dục dâng cao rồi rút xuống bất thường là hiểu rồi. Mà em né được là tốt. Còn gì phải day dứt?"

Cheer im lặng, tay rửa nhưng mắt lại nhìn ra phía sau — phòng ngủ vẫn sáng đèn, Ann đang xem phim trên tablet, nhưng tai đeo chỉ một bên, thi thoảng liếc về phía bếp.

Rin nhìn theo ánh mắt đó, nhếch mép: "Thôi, tôi gọi để báo em là đã gửi vài cách hướng dẫn em khống chế máu điên... à nhầm, máu nóng lại. Có bài thở. Có bài uống thảo mộc. Có bài... tắm nước đá nửa đêm. Tôi gửi qua email đó, đọc đi."

"Hả? Tắm nước đá nửa đêm?"

"Thử đi. Lỡ có lần nữa gần sa ngã, nhớ phải tạt nước lạnh trước."

Cả hai cùng bật cười.

Ngay lúc đó, Ann cất tiếng từ phía sau:

"Xong chưa đó? Hay là tôi lên livestream nói cho fan biết Xà Vương hôm nay rửa bát hai tiếng rưỡi vẫn chưa xong?"

Cheer giật mình quay lại, tắt video call cái rụp:

"Xong liền đây! Vừa tráng nước cuối!"

Ann đứng khoanh tay, tóc xõa, gương mặt vẫn có nét mỏi vì bệnh nhưng môi đang cười mỉm:

"Em cười gì vậy?"

"Cười... tại thấy vinh dự... được hầu hạ nữ hoàng của lòng em."

Ann bước lại gần, giật cái găng tay ra khỏi tay Cheer:

"Vinh dự mà gọi video với người khác?"

"Không không không... chị hiểu lầm rồi!"

"Ừ. Rồi. Hiểu lầm." – Ann lùi lại, hất tóc. Nói giọng nhẹ tênh - "Lần sau nói trước. Không thì đừng trách nếu tôi gọi video với bạn diễn nam của tôi."

Cheer há hốc.

"Ngạc nhiên lắm sao? Hừm! Cho chừa!"

Ann quay đi, Cheer lật đật chạy theo, miệng thì la làng la xóm - "CHỊ ƠI...!!!"

Trời còn chưa kịp hửng hẳn thì đoàn phim đã rục rịch ở phim trường ngoại ô Bangkok. Buổi quay thứ hai – cũng là phân đoạn quan trọng mở đầu cho mạch xung đột chính của bộ phim – yêu cầu dàn diễn viên phải có mặt từ sớm để make up, thử phục trang, ráp cảnh.

Cheer vừa xuất hiện đã khiến vài ánh mắt phải nhìn lại.

"Cheer, lâu rồi không gặp. Em đúng là glowing lên luôn á."

"Chị uống gì á? Sao da bóng mịn quá vậy?"

"Cảm giác... khí chất khác hẳn luôn, hơi áp lực cho người đối diện nha..."

Cheer chỉ cười cho qua, không nói nhiều.

Cô nhìn quanh, tìm bóng dáng Ann và thấy chị đang đứng bên đạo diễn, trao đổi về khung cảnh tiếp theo.

Ánh mắt Ann nghiêm túc, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của Cheer thì mềm ra ngay, như một đoạn phim riêng tư chỉ có hai người được phép nhìn thấy.

Trong lúc thay đồ chuẩn bị quay, một nữ diễn viên khác – Dao, vai phụ nhưng có nhiều đất diễn – bỗng nhiên nổi nóng ở khu vực hóa trang:

"Tôi không hiểu tại sao phân đoạn của tôi lại bị đổi! Tôi đã luyện thoại cả tuần lễ rồi!"

Cả phòng im bặt.

Cheer đang được trang điểm, liếc qua gương nhìn cô gái ấy. Dao là kiểu diễn viên truyền thống không mấy thân thiện với người mới, đặc biệt là những người nổi bật nhanh như Cheer.

Một trợ lý đạo diễn chạy vào, hạ giọng giải thích:

"Chị Dao, tụi em đổi là vì đường dây thoại cần khớp với cảnh hậu kỳ, không phải lỗi của chị..."

"Vậy còn cảnh của người mới? Sao không cắt? Hay vì có người 'đặc biệt' hơn nên không ai dám đụng vào?"

Lời nói vừa dứt, không khí trong phòng tụt nhiệt ngay lập tức. Cheer nhướng mày. Cô biết... câu "người đặc biệt" ấy là nhắm vào ai.

Trên phim trường, đạo diễn ra hiệu quay thử.

Ann đứng bên màn hình kiểm tra, tay ôm xấp kịch bản được chị ghi chú chi chít.

Cảnh quay bắt đầu.

Cheer bước vào – đúng vai – ánh mắt lạnh lùng, cương nghị, hóa thân trọn vẹn.

Dao cũng vào khung hình.

Cảnh này là màn đối thoại kịch liệt giữa hai nhân vật nữ. Không có lời thoại nào đá đểu, nhưng năng lượng của hai diễn viên... cứ như đang đâm lưỡi dao qua lại bằng ánh mắt.

Một cú máy cần quay chậm để lấy nét thần thái.

Cheer tiến một bước. Dao không lùi.

Máy quay lia.

Trong giây phút ấy, Cheer nghiêng đầu... ánh mắt cô nhìn xuyên qua Dao.

Dao bất giác lạnh sống lưng.

Cô không hiểu sao... mình đột nhiên thấy... khó thở.

Chớp mắt, cảm giác đó biến mất.

Đạo diễn hô "CUT!", rồi "GOOD!". Cảnh quay hoàn hảo.

Cheer quay lưng đi, không nói một lời.

Dao đứng yên tại chỗ, mồ hôi ướt trán, lưng áo dính sát vào da.

"Quỷ tha ma bắt... cái ánh nhìn gì vậy trời..." — cô thì thầm, tim đập mạnh dù chỉ là một phân cảnh.

Ann bên ngoài nhìn vào màn hình, cười mỉm. Trong lòng thầm nghĩ: "Cái con rắn không biết trên dưới, dù gì cũng là tiền bối của em, lại hù doạ người ta sao?"

Cheer vừa thay đồ xong thì thấy Ann đang đứng ở góc sân phim trường, tay cầm ly trà nóng, ánh mắt lơ đãng hướng về những thùng thiết bị đang được đẩy qua lại giữa các khu quay. Cô bước lại gần, nhẹ nhàng quàng tay ôm lấy Ann từ phía sau.

Ann nghiêng đầu, cười nhẹ - "Có chuyện gì mà hù Dao dữ vậy hả?"

Cheer nhướng mày, giả bộ ngơ ngác — "Em đâu có làm gì đâu."

"Ánh mắt đó mà gọi là không làm gì hả?" — Ann nheo mắt — "Tội nghiệp người ta. Chị ấy cũng là tiền bối."

Cheer chun mũi, ngồi xuống ghế bên cạnh, bắt đầu cào nhẹ ngón tay lên tay Ann, giọng làu bàu— "Tiền bối gì mà sau lưng nói em này kia... Nói em là 'người đặc biệt' nên mới không ai dám đụng vào... Em nghe rõ ràng luôn đó. Còn nói bóng gió em không xứng đóng vai chính nữa..."

Ann nhấp một ngụm trà, thở dài — "Mấy chuyện thị phi... chỗ nào cũng có. Mình nổi bật thì người ta dị nghị. Mình yên lặng thì người ta bảo kiêu. Cái ngành này là vậy."

"Nhưng mà chị bênh bả hả?" — Cheer xị mặt, nửa giỡn nửa thật.

"Tôi không bênh ai cả. Tôi chỉ nói, mỗi người có góc nhìn khác nhau. Với lại..."

Ann ngừng một chút rồi nói tiếp — "Dao có đến gặp tôi. Nói thẳng luôn là thấy cảnh mình bị đổi mà không được báo trước. Tôi cũng hiểu phần nào. Cảnh quay là tôi chỉnh lại trong hôm trước, để hợp hơn với mạch phim. Nhưng chưa kịp nhắn cho bên diễn viên..."

Cheer chớp mắt.

"Dao nói tôi biết để chỉnh cho phù hợp. Tôi cũng thấy cô ấy không phải người xấu. Chỉ là tính cách hơi thẳng thôi. Giống ai đó..." — Ann nhìn Cheer đầy ẩn ý.

Cheer hừ nhẹ, gác chân lên ghế — "Em không có thẳng đâu. Em cong một đống nè."

Lát sau, trong khu vực hậu trường, Dao cũng đang trò chuyện với một vài diễn viên khác. Khi ánh mắt cô tình cờ chạm phải Cheer đang đứng cùng Ann, cô khẽ gật đầu. Cheer cũng gật lại. Khi ánh mắt giữa Cheer và Dao vừa chạm nhau một cách điềm tĩnh, thì một giọng nói vui tươi bất ngờ chen ngang, phá tan bầu không khí căng nhẹ:

"Oái! Em tưởng chị với Dao tiền bối có thù từ kiếp trước không đó chớ! Nhìn nhau kiểu như sắp thi triển phép thuật rồi vậy!"

Cheer quay lại, bắt gặp gương mặt rạng rỡ của Tarn, mái tóc buộc cao, mặc trang phục diễn viên với cái áo khoác oversized phấp phới như thể đang quay vlog TikTok giữa trường quay. Cô nàng hí hửng tới gần, miệng không ngừng nói:

"Hello chị Cheerrrrrr! Lâu quá mới được gặp lại chị đó nha. Cảnh lúc sáng em nhìn chị vô vai mà nổi da gà luôn á!"

"Ủa, mới gặp có một lần, nhớ dữ vậy hả?" — Cheer cười, đưa tay ra đập nhẹ vào vai Tarn.

"Nhớ chớ! Em không chỉ nhớ chị đâu, em nhớ luôn cả cái lần em được nhìn thấy Dao tiền bối ngoài đời! Trời ơi, cổ ngầu muốn xỉu luôn á chị. Cái khí chất gì mà..." — Tarn ôm mặt, làm bộ đổ gục ra bàn gần đó — "Mê mà không dám nói, sợ cổ liếc một cái thành đá sống..."

Cheer phì cười:

"Em bị cuồng người lạnh lùng hả?"

"Không chị, em chỉ... thích cảm giác bị đè bẹp bởi khí chất vô hình của người ta thôi." — Tarn nói mà mặt không biến sắc, ánh mắt long lanh như đang đóng một clip confession trên mạng.

Cheer chống tay lên hông, nghiêng đầu nhìn cô nhóc — "Vậy chắc em nên cân nhắc mặc áo chống đạn khi cua người ta. Dao mà biết em mê cổ chắc bỏ đoàn phim luôn đó."

"Thì chị dạy em cua người ta đi, chị Cheer!" — Tarn nắm tay Cheer, lắc lắc.

"Tui có bạn gái rồi nha." — Cheer nhướng mày, giọng tỉnh rụi.

"Thì em đâu có cua chị, em cua tiền bối Dao. Chị dạy em để em khỏi cua lố, bị cổ phun băng đá vào mặt là em chịu không nổi đâu!"

"Trời đất..." — Cheer bật cười, quay mặt đi để không lỡ phá lên quá lớn. Cô bỗng cảm thấy một niềm vui nhỏ dâng lên trong lòng, cái cảm giác của những ngày hậu trường, không còn chỉ xoay quanh nguy cơ, âm mưu hay bản năng trỗi dậy... mà là tiếng cười, sự hồn nhiên và một nhịp sống dễ chịu đến lạ thường.
       
Dao lúc đó không đứng gần nhưng dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn vừa rụt rè vừa say mê của Tarn đang lén dõi theo mình. Cô chỉ nhẹ nhàng liếc qua, ánh mắt không gợn cảm xúc.

Cheer khều khều tay Tarn, hạ giọng:

"Ê, nhỏ... có khi nào em cua được người ta thiệt không?"

"Không biết, nhưng em biết rõ ai sẽ là đồng phạm tiếp tay cho em..." — Tarn liếc mắt, nháy với Cheer đầy mờ ám.

Cheer cười ngất.

______

"Chị Dao đóng cảnh này cũng sẽ vào cùng em và Tarn luôn hả?" — Cheer quay sang hỏi trợ lý khi thấy tên mình trên bảng phân cảnh buổi sáng. Người kia gật đầu.

Một lát sau, Dao bước vào. Vẫn là đôi giày đế thấp màu trắng ngà, áo sơ mi gài kín cổ, gương mặt gần như không có biểu cảm gì ngoài sự chuyên nghiệp lạnh lùng. Dao không khó chịu. Nhưng không... thoải mái.

Cheer khẽ nghiêng đầu. Cô vốn nhạy cảm từ khi là người, và giờ, khi đã là Xà nhân cấp cao, mọi tín hiệu dù nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng như tín hiệu đèn giao thông. Nhịp tim, độ ấm da, lượng adrenaline trong máu, hơi thở bị nén lại nhẹ ở ngực... Tất cả những thứ đó từ Dao khiến Cheer hiểu: có điều gì đó ngăn cản người phụ nữ kia tiếp cận cô.

Không phải thù địch. Mà là... xa cách đầy mâu thuẫn.

"Chị ấy nhìn em giống kiểu vừa quen vừa không biết luôn ấy," Tarn chen vào khi cả ba đang được điều chỉnh máy quay. "Không biết có phải em nhìn chị ấy hơi... chăm chú quá không ta?" – cô bé vừa nói vừa bật cười, xấu hổ gãi đầu.

Cheer liếc mắt nhìn Tarn, đang cười vô tư như trẻ con. Một cảm giác lạ lắm bỗng chốc nhói lên. Một mảnh ký ức như tấm lụa phủ bụi đột nhiên lật nhẹ:

Một căn phòng đơn giản với ghế da cũ kỹ, chiếc ghế mà cô — chính cô, ngày xưa — từng ngồi để lắng nghe một cô gái trẻ khóc. Cô gái đó tóc vàng, đôi mắt ánh lên nỗi tuyệt vọng khi kể về "cô Bungah" – mẹ của bạn trai, người mà cô yêu, nhưng cũng là người khiến trái tim cô điêu đứng.

"Em không muốn làm người thứ ba. Nhưng em cũng không muốn rời xa cô ấy. Em không muốn bên cạnh con trai cô ấy, em chỉ muốn... cô ấy."

Câu nói ấy khi đó khiến người phụ nữ trung niên ngồi ghế đối diện lặng người.

Người phụ nữ đó... là cô. Là Cheer của hiện tại.

Cô chính là người từng khuyên Tarn hãy rút lui, khi còn là một cố vấn tình cảm. Không phải vì đúng hay sai, mà là vì... chuyện ấy quá nguy hiểm. Và vì chính cô khi đó cũng chưa bao giờ nghĩ rằng một trái tim non trẻ lại có thể yêu người phụ nữ lớn hơn mình tận hai thập kỷ — cho đến khi gặp Ann.

Quay về hiện tại, Cheer thoáng rùng mình.

Thì ra cảm giác không thoải mái với Dao không xuất phát từ hiện tại. Mà là từ một lớp ký ức chưa từng được giải mã.

"Chuẩn bị cảnh ba, máy một, set ánh sáng!" — tiếng đạo diễn cắt ngang dòng suy nghĩ. Cheer hít sâu một hơi, trở lại vị trí.

Phân đoạn là một cuộc đối đầu nhẹ giữa ba nhân vật nữ — trong đó Dao thủ vai người lãnh đạo nghiêm khắc, Cheer là nhân viên phản kháng nhưng thông minh, còn Tarn là cô thực tập sinh năng nổ.

Đèn bật lên.

Máy chạy.

Cheer không để mất một nhịp, lời thoại vững vàng, ánh mắt sắc sảo. Nhưng trong khoảnh khắc cô quay sang Dao, một làn sóng năng lượng vô hình lại dội vào tim. Có gì đó giữa họ như đang đối thoại, không cần ngôn ngữ.

Một sự oán hận cũ kỹ, đẫm nước mắt.

Dao vẫn diễn xuất cực kỳ tốt, không chút sơ hở, nhưng khi cô bước ngang qua Cheer để hoàn tất cảnh quay, hai bàn tay chạm thoáng qua và Dao khựng lại đúng nửa giây.

Chỉ nửa giây.

Nhưng Cheer biết.

Tarn đứng ngoài nhìn hai người, ánh mắt ngơ ngác.

"Ủa... sao lúc nãy chị Dao với chị Cheer chạm nhau mà em thấy lạnh sống lưng vậy ta?" – Tarn lẩm bẩm khi đạo diễn hô "Cut!".

Cheer cười nhẹ, vờ không nghe thấy. Nhưng trong lòng cô bắt đầu nhen nhóm một suy nghĩ:

"Kiếp trước từng khuyên người ta rút lui... kiếp này có khi lại phải xúi đi tới nơi tới chốn."

Cô liếc nhìn Tarn đang ngồi trên băng ghế, đôi mắt long lanh nhìn Dao như nữ thần.

Và cũng đúng lúc đó, Dao quay lưng lại nhìn họ. Ánh mắt hướng về Tarn. Một cái nhìn... khác. Không hẳn là tức giận. Cũng không phải thương hại. Mà là gì đó Cheer chưa từng thấy ở người phụ nữ ấy.

Lạnh.

Mà cũng... tổn thương.

Một hình ảnh chập chờn bất chợt lướt qua trong đầu Cheer như một đoạn phim tua ngược. Cô không biết mình vừa nhìn thấy cái gì, nhưng tim đập nhanh, từng sợi da gà nổi khắp lưng.

"Chị Cheer? Gì vậy? Mặt chị sao như vừa thấy ma vậy?"

Cheer giật mình, mím môi:

"Chắc do thiếu ngủ..."

"Thiếu ngủ mà nhìn chị Dao như muốn đọc tâm hồn người ta luôn vậy đó hả?" - Tarn cười, nhưng sau đó nhanh chóng hạ giọng - "Chị nói thật đi... Chị thấy chị ấy khó gần không?"

Cheer khẽ nhướng mày, chưa kịp đáp thì Tarn đã thủ thỉ:

"Chị ấy lúc nào cũng nghiêm túc. Nhưng mà em thích kiểu vậy. Mỗi lần chị ấy lên hình là em rụng tim... Không phải kiểu quyến rũ bình thường nha, mà là khí chất nó lấn người ta luôn ấy!"

Cheer chống cằm, trầm ngâm nhìn Dao đang trao đổi gì đó với đạo diễn. Một lát sau, cô nghiêng đầu nói nhỏ:

"Chị biết cảm giác của em."

Tarn mở to mắt: "Hả? Chị cũng từng mê thần tượng vậy hả?"

Cheer bật cười khan: "Nữ thần mà ai cũng biết là ai của Thikamporn này, lạnh lùng nghiêm khắc phải nói là... một chín một mười với idol của em đó Tarn!"

"Ơ? Ghê vậy? Vậy là em hỏi đúng người có kinh nghiệm rồi, bày cho em điiiii."

Cheer định nói thêm thì đạo diễn gọi cả hai ra chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Cheer vỗ nhẹ lên tay Tarn.

"Cứ từ từ mà tìm hiểu chị ấy. Đừng nghĩ nhiều. Nhưng nhớ giữ lòng mình cho vững."

Tarn tròn mắt: "Đúng là người từng trải nha!"

Cheer cười, nhưng trong đầu lại vang lên giọng nói nào đó từ xa xăm: "Em thật sự không muốn rời xa Bungah!"

Một lời hứa... từ một kiếp xa xôi.

-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-

Hết tập 20

_ Yun Astra _

https://www.facebook.com/yunastra87

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip