Tập 21 🔞
Cheer ngồi thừ ra bên giường, tóc còn chưa kịp sấy khô sau khi tắm. Mắt cô vẫn mải nhìn khoảng không trước mặt, nơi những hình ảnh vừa mới "bật" ra trong đầu như một cuộn phim kỳ quái không thể nào quên. Đó không phải là ảo giác. Là ký ức. Một phần máu thịt xa xưa mà cô chưa từng biết mình có.
Ann vừa đắp chăn xong, ngẩng đầu nhìn Cheer:
— Em sao vậy? Mới quay về đã thẫn thờ vậy là không ổn rồi nghe.
Cheer giật mình, vội cười xòa rồi nhích lại gần, ngồi sát mép giường.
— Hồi nãy... ở phim trường á... lúc nhìn Dao, chị nhớ cô tiền bối mà đóng vai mẹ nhân vật chính không? Tự nhiên em thấy... thấy như mình từng biết cô ấy từ đâu đó... nhưng không phải bây giờ... mà là rất xa xưa. Em thấy luôn cả Tarn... và... thấy cả chuyện giữa họ.
Ann nhíu mày nhẹ, ánh mắt đầy tò mò:
— Ý em là... như trong mơ?
— Không. Không phải mơ. Là nhớ. Kiểu như... ký ức của em mà không phải của em. Mà cũng... là của em. Em không biết giải thích sao. Nhưng rõ ràng đến rợn người. Cứ như đầu em có sẵn một thư viện nào đó. Nó tự mở đúng trang luôn á.
Ann im lặng trong vài giây. Chị chống tay ngồi dậy, tựa đầu lên vai Cheer.
— Là do máu Xà Vương trong người em đúng không? Trước giờ Rin có nói qua rồi... em sống cả ngàn năm... chỉ là giờ mới bắt đầu "mở khóa" từng chút một.
Cheer nhẹ gật đầu.
— Lúc đầu em hoảng lắm. Em cứ tưởng mình bị ảo giác. Nhưng càng lúc nó càng rõ. Và cái cảm giác... không phải đau mà là... như bị kéo tuột khỏi thực tại. Em vẫn ở đó, nhưng hồn em như đang sống trong một thời gian khác. Mà em không điều khiển được nữa.
Ann rút một hơi thở dài, bàn tay nắm lấy tay Cheer dưới lớp chăn.
Cheer nghiêng đầu nhìn chị.
— Chị có thấy sợ không? Khi sống cùng một người... mà càng ngày người đó càng... không giống người?
Ann cười khẽ, rất nhẹ. Nhưng nụ cười ấy lại có chút gì đó không trọn vẹn.
— Không phải sợ. Tôi chỉ... đôi khi thấy mình nhỏ bé thôi. Mỗi ngày tôi sống là một ngày cơ thể mình già đi. Còn em... em càng lúc càng mạnh hơn, trẻ hơn, sắc bén hơn, siêu việt hơn. Tôi không ghen với năng lực của em, nhưng tôi... có lúc tự hỏi... liệu có một ngày nào đó em sẽ cảm thấy tôi không còn thuộc về thế giới của em nữa?
Câu nói ấy rơi vào tim Cheer như một giọt nước lạnh. Cô siết tay Ann, cúi xuống hôn nhẹ lên trán chị.
— Không có chuyện đó đâu. Cho dù em có là Xà Vương, hay là gì đi nữa... thì nơi duy nhất em muốn trở về sau mỗi lần choáng ngợp với thế giới kia, chính là bên chị.
— Nhưng...
— Nhưng gì chứ? Em có thể cảm nhận được từng đợt nhịp tim của chị nãy giờ nè. Chậm lại một chút. Mắt thì không nhìn thẳng, mà giả vờ nhìn góc tường. Có người đang buồn nè. Có người đang tự ti nè. Có người đang nghĩ lung tung nè...
Ann bật cười khẽ, dù còn hơi nghèn nghẹn.
— Ai cho phép em đọc tim người khác vậy?
— Đọc chị chứ đâu phải ai. Chị là đặc quyền cảm nhận của em mà. Không ai được đâu, em cấm á.
Ann siết tay Cheer lại, nhưng lần này là chị kéo cô vào lòng.
— Vậy... đừng để tôi phải chạy theo em quá xa. Nếu em có đi tới đâu, học tới đâu, mạnh đến mức nào... thì cũng nhớ dắt tôi đi theo, được không?
Cheer tựa đầu vào ngực chị, giọng khàn đi vì xúc động.
— Em sẽ dắt chị đi, hoặc em sẽ ở lại. Chứ không có chuyện em để chị lại phía sau.
Căn phòng tối chỉ còn lại tiếng thở nhẹ, và những suy nghĩ thầm kín đang cuộn chảy trong tim mỗi người — về một thế giới siêu nhiên, một mối tình người – rắn, và một nỗi sợ mơ hồ rằng thời gian rồi sẽ bắt đầu đòi lại những điều nó đã tạm quên.
Ann ngước lên nhìn Cheer với đôi mắt pha chút bướng bỉnh, chút ngượng ngùng, chút bất an chưa tan hết, Cheer muốn được ôm trọn lấy người phụ nữ này, theo đúng nghĩa đen. Cúi xuống, Cheer đặt môi mình lên khóe miệng Ann, tay Ann níu nhẹ vạt áo cô.
— Chị có biết không... mỗi lần nhìn chị như vầy, em phải gồng mình để không hóa thành thứ gì đó... hoang dã hơn.
Lời vừa dứt thì Cheer siết nhẹ eo chị, đẩy Ann nằm hẳn xuống giường. Nụ hôn lần này không còn nhẹ nữa — nó dài, sâu, và có vị cháy bỏng. Tay cô lần xuống dọc hông Ann, rồi miết nhẹ trên lớp áo mỏng, đủ để cảm nhận từng nhịp thở đang nóng dần bên dưới.
Cheer không còn là người con gái ngày xưa có chút nhún nhường, có chút kiêng dè. Cô bây giờ là Xà Vương. Nhưng Ann lại là giới hạn. Và trong giới hạn ấy, có một ranh giới rất mong manh giữa yêu và chiếm đoạt.
Khi tay Cheer lần vào bên trong áo ngủ, Ann khẽ rướn người theo phản xạ. Một tiếng thở gấp bật ra từ môi chị, khi môi cô đang khám phá vùng da nhạy cảm phía xương quai xanh. Cứ mỗi nơi Cheer chạm tới, môi cô lại hôn, không bỏ sót. Từng đốt ngón tay, từng đường sống lưng, từng đường cong mà chỉ có Ann mới có.
Mắt Cheer bắt đầu ánh lên sắc vàng nhạt — dấu hiệu máu rắn đang dâng cao. Nhưng khác với lần trước, lần này Cheer không kìm lại hoàn toàn. Cô đang thử giới hạn. Đang bước vào cuộc yêu với bản năng Xà nhân dâng trào, nhưng vẫn giữ lý trí vì người dưới thân cô — là Ann, là báu vật.
Khi bàn tay Cheer lướt xuống hông và kéo nhẹ mép quần lụa, Ann thoáng chùn lại.
— Nhẹ thôi... hôm nay tôi chưa khoẻ hẳn...
Ngay lập tức, Cheer khựng lại. Cô cúi xuống, đặt trán mình lên bụng Ann như người sám hối.
— Em xin lỗi... em quên mất...
Ann khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng hơn cả những ngọn gió.
— Không phải tôi nói em dừng... chỉ là... đừng để em phải khó chịu vì tôi không theo kịp. Tôi... tôi già rồi, Cheer à.
— Không. Không bao giờ được nói vậy.
Cheer ngẩng lên, mắt ánh nước gần sắp khóc. Lời nói của chị đang chạm vào nỗi sợ mất mác lớn nhất của Cheer.
Ann không dám nhìn vào mắt Cheer. Giọng chị nhẹ nhàng, như một câu thở dài, nhưng rơi vào lòng Cheer lại nặng tựa đá đè.
— Hay là em... tìm một người khác, hợp hơn, trẻ hơn, xứng đáng với em hơn...
Cheer lặng người. Trong một khoảnh khắc, tất cả sự ngông nghênh, mạnh mẽ, tự tin thường ngày tan biến. Trái tim cô vừa bị Ann bóp chặt. Chị nói gì vậy? Sao Ann lại nói vậy với cô? Mắt chớp chớp vài cái rồi nước mắt rơi xuống không kìm được.
— Chị là người duy nhất mà em muốn. Dù có thêm bao nhiêu thế giới, bao nhiêu tộc rắn... thì cũng không ai chạm được vào em như chị đâu.
Cheer vừa nói vừa khóc như đứa trẻ. Mái đầu nhuộm bạch kim lấp lánh vì ánh đèn nhẹ nhàng cúi xuống bên vai Ann, lấm lem nước mắt. Lúc này cô không phải là Xà Vương mạnh mẽ gì cả, mà chỉ là một phụ nữ đang yêu Ann Sirium. Cái người mà Cheer đã dành trọn thanh xuân, từ khi còn là sinh viên, đã đơn phương đến tận ba mươi lăm tuổi mới dám nắm tay, giờ chỉ cần một lời buông tay là có thể làm cô chẳng muốn thở nữa.
Ann giật mình, vội vòng tay ôm lấy Cheer, vuốt nhẹ lưng cô như dỗ một đứa trẻ khó ngủ.
— Nè... tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó đâu, tôi chỉ lo em thấy tôi già rồi... lại không theo kịp em. Sarochinee... nó nói vớ vẩn, tôi cũng không để bụng, mà tự nhiên nghĩ hoài...
— Không ai thay được chị hết. Em không cần ai khác. Em không muốn ai khác... Chị có biết em đợi bao nhiêu năm mới được hôn chị không hả?!
Ann bật cười qua nước mắt, kéo Cheer lại sát hơn, rồi hôn nhẹ lên trán cô gái đang bù lu bù loa như đứa con nít.
— Thì bây giờ có rồi, ai mà nỡ bỏ em chứ...
Trong mắt Ann, Cheer có thể cool ngầu cỡ nào ngoài kia, nhưng chỉ cần đụng tới chuyện giữa hai người, Cheer liền biến thành con mèo nhỏ, vừa ương bướng vừa mong manh. Cô mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng yếu đuối mỗi khi liên quan đến Ann.
Cheer ôm lấy eo Ann, rúc mặt vào vai chị, vừa nức nở vừa lẩm bẩm:
— Chị đẹp quá... Ai mà không mê... Em cũng mê... Mê chết luôn rồi. Ai nào dòm chị em cũng muốn hóa rắn cắn hết cho đỡ tức...
Ann bật cười khúc khích, dùng tay gạt mớ tóc lòa xòa trên mặt Cheer.
— Đồ ghen như rắn...
Cheer nhếch mép, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.
— Thì em là rắn thiệt mà.
Ann vuốt nhẹ tóc Cheer, rồi hôn lên trán cô một cái thật lâu. Lúc chị định rời ra, Cheer lại siết chặt eo, nhích lên thì thầm bên tai bằng giọng còn sụt sịt:
— Chị làm em khóc thế này... mà không dỗ gì hết là em giận chị đó.
Ann khựng một chút.
— Dỗ sao mới được đây?
— Em nít khóc thì phải thưởng cho em.
Ann bật cười, cái lý lẽ gì mà như con nít vậy cũng được sao Cheer?
— Thưởng gì?
— Thưởng chị.
Ann chưa kịp phản ứng thì đã thấy bàn tay Cheer lén luồn vào lưng mình, mơn man dưới lớp áo ngủ lụa mỏng.
— Này... em mới khóc nức nở mà, không mệt hả?
— Còn nói nữa, tại chị hết đó! Nhưng mà, khóc là chuyện khác. Mê chị là chuyện khác nữa...
Cheer liếm môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Ann, cái nhìn vừa dịu dàng vừa khiến người ta khó lòng từ chối.
— Với lại... chị đẹp như vầy mà nằm im thì phí.
— Khéo nịnh quá nha.
Cheer không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đặt một nụ hôn lên vai chị – rồi cổ – rồi chậm rãi xuống xương quai xanh, nơi hơi thở chị bắt đầu trở nên đứt quãng.
— Chị mà không cho em ăn... là em cắn thiệt đó.
Ann đánh yêu một cái vào trán Cheer — Xà nhân bạo lực!
— Chị còn chưa thấy em bạo lực thiệt đâu.
Câu nói khiến Ann bật cười nhưng cũng rùng mình nhẹ. Cảm giác vừa hồi hộp, vừa an toàn, vừa... ngứa ngáy khó tả. Nhất là khi người trước mặt mình – cô sinh viên từng đơn phương chị hơn mười năm – giờ đang là một sinh vật siêu nhiên có thể bóp nát thép bằng tay, nhưng lúc này lại đang nằm lọt thỏm trong lòng mình, dịu dàng như một con mèo lớn ham ngủ.
Và ham... ăn chị.
Cheer mơn trớn từng khoảng da lộ ra từ cổ áo đến tận hông, vừa đủ khiến người dưới mình rung lên khẽ khàng. Ánh mắt cô lúc này là sự hòa quyện giữa bản năng và tình yêu: thèm khát nhưng đầy tôn kính. Cô không lao vào như một kẻ bị bản năng chi phối, mà như một tín đồ đang được chạm vào thần thánh của đời mình.
Ann hỏi nhỏ — Lần trước em đã kiềm lại đúng không?
Cheer gật, mắt sáng long lanh — Tại em sợ... lỡ làm chị đau. Nhưng tối nay...
— ...tối nay thì sao?
— Tối nay em vẫn sợ, nhưng còn sợ mất chị hơn. Cho nên em sẽ dịu dàng... nhưng mà không dừng đâu. Không dừng cho tới khi chị thở không nổi nữa.
Ann đỏ bừng mặt — Em...
— Không ai được thấy chị như vầy. Chỉ mình em. Em thề em sẽ khắc từng tiếng rên của chị vào máu mình.
Cheer cúi xuống hôn Ann, vừa vặn như thể đôi môi ấy sinh ra để khóa môi này lại mãi mãi.
Tay cô dịu dàng vuốt ve nhưng lại khiến cả người Ann căng lên từng đợt. Cô lần tìm từng điểm nhạy cảm mà chỉ mình cô biết, vì cô đã từng ghi nhớ cơ thể này còn hơn chính cơ thể mình. Mỗi lần Ann rướn người vì khoái cảm, Cheer lại thì thầm điều gì đó bên tai – không phải những lời tục tĩu, mà là những lời thề nguyện như đang trao cả đời mình trong từng cú nhấn, từng nhịp đưa đón.
— Chị có biết em yêu chị tới mức nào không?
Cheer thì thầm, giọng lạc đi trong hơi thở.
— Đến mức em sẽ không làm gì nếu chị nói không muốn. Nhưng cũng yêu đến mức... nếu chị rên tên em một tiếng thôi... là em sẽ làm chị rên thêm ngàn lần nữa.
Ann không trả lời được gì ngoài tiếng thở run rẩy trong vòng tay của một Xà Vương đang dịu dàng ăn thịt chị như thể đó là nghi thức thiêng liêng nhất đời.
Và khi tất cả tan ra trong tiếng da thịt hòa vào nhau, khi Ann giật nhẹ chân vì lên đỉnh, Cheer ôm chặt chị vào lòng, môi áp trán mà thở hổn hển, nén lại con rắn khổng lồ đang muốn bộc phát trong cô.
Rồi Cheer nhẹ nhàng điều chỉnh nhịp yêu, vẫn dồn dập nhưng có điểm dừng, vẫn nóng bỏng nhưng đầy chừng mực. Cheer không dừng lại hoàn toàn. Máu Xà Vương vẫn rần rật trong người. Nhưng cô đã học được cách điều khiển từng đợt sóng đó. Cô không để nó nuốt chửng Ann. Mà để nó trở thành ngọn lửa sưởi ấm cho cả hai.
Ann mệt đến mức chỉ nhắm mắt thở, nhưng tay vẫn siết lấy lưng Cheer như muốn giữ cô lại mãi bên mình. Cheer biết, bất kể có sức mạnh gì, bất kể cô là ai... thì trong vòng tay người phụ nữ này, cô chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ đang run lên vì yêu.
Sáng hôm sau, ánh nắng luồn qua rèm cửa, phủ lên lớp ga giường nhàu nhĩ những vệt sáng dịu. Ann vừa trở mình thì cảm thấy cánh tay nặng trĩu đang quấn quanh eo mình, mái đầu ngả vào ngực chị như thể sợ ai đó sẽ đến giành mất.
Cheer ngủ rất sâu, nhưng ngay khi Ann cử động, cô khẽ chớp mắt, mơ màng nói trong hơi thở khàn:
— Đừng bỏ em. Em vẫn chưa mơ đủ...
Ann khẽ cười, vuốt tóc Cheer rồi cúi xuống thì thầm:
— Dậy đi, đồ mê dâm.
Cheer chớp chớp, chưa hiểu gì, rồi đỏ mặt.
— Em mê chị chứ đâu có mê... dâm.
— Vậy ý em nói tôi là 'chị dâm' của em, đúng không?
— Ann!!
Cheer gào lên, rồi chôn mặt vào ngực Ann mà rên ư ử như con thú nhỏ bị chọc trúng tử huyệt. Nhưng chỉ mấy giây sau, cô lại rướn lên, hôn lên vai Ann một cái thật ướt át.
— Em thề, em có thể mê chị từ kiếp này tới kiếp sau...
Ann ngắt lời bằng một cú đè ngược.
— Thử mê ai khác coi. Tôi cho hoá đá nguyên kiếp sau luôn.
Cheer chưa kịp đùa lại thì nhận ra Ann... nghiêm túc. Cặp mắt chị nhìn cô như thể không còn là một nữ minh tinh, không còn là người yêu dịu dàng nữa, mà là một nữ vương – người duy nhất khiến Xà Vương phải khuỵu gối. Tay Ann siết lấy hai tay Cheer, ép xuống giường, không mạnh nhưng kiên quyết. Rồi từ từ, Ann ngồi dậy, để cả thân mình trượt dọc lên người Cheer – chậm rãi, mềm mại, nhưng dứt khoát như một khúc nhạc buộc phải ngân hết nốt cuối cùng.
— Không phải em luôn kiểm soát sao?
Ann khẽ cười — Để tôi thử xem... phong ấn Xà Vương này có dễ không.
— Ann... chị...
— Im lặng. Nằm yên. Lần này tới lượt tôi làm chủ.
Ann hôn lên ngực Cheer không vội vã, không chộp giật mà như đang tạc từng dấu môi lên tượng đá linh thiêng. Mỗi cái chạm là một lời nguyền ngọt ngào. Mỗi cái liếm là một dòng mật rắn thấm ngược vào tim. Cheer thấy bản thân run rẩy, không phải vì dục vọng dâng trào, mà vì cảm giác bị yêu đến trần trụi – từng ngóc ngách sâu nhất bị Ann nhìn thấu, chạm tới, trấn an, và sở hữu.
Ann ngậm lấy một bên ngực Cheer, không dịu dàng mà đầy chủ đích. Miệng chị bao trọn, đầu lưỡi xoáy tròn, mút mạnh rồi cắn nhẹ. Tay kia không ngừng xoa nắn bên còn lại, khiến Cheer cong cả người lên như bị điện giật.
— Ann... ưm...
— Ghi nhớ cảm giác này đi.
Cheer mở mắt nhìn, đôi đồng tử hơi giãn vì cảm xúc, miệng hé ra chưa kịp nói gì thì... Ann tách hai chân Cheer ra, ôm lấy đùi cô mà úp miệng xuống. Một đòn tấn công bằng môi lưỡi điêu luyện, chậm rãi, chính xác đến từng chuyển động.
— Dù máu em là Xà Vương... thì em vẫn là người của tôi.
Lưỡi Ann lướt sâu hơn, không ngừng đưa đẩy như đang viết lên từng tầng khoái cảm. Bàn tay chị luồn xuống vuốt ve, còn môi thì không ngừng mút nhẹ ngay đúng nơi nhạy cảm nhất khiến Cheer giật lên từng hồi. Cảm giác dồn dập đến nỗi Cheer không biết mình đang van xin chị dừng hay xin được nhiều hơn nữa.
Toàn thân cô căng lên, rồi buông lơi từng lớp, từng nhịp, từng cơn co rút cho đến khi... đỉnh điểm bùng nổ như một làn sóng. Cheer gào khẽ, bật người lên, tay siết lấy tấm ga giường ướt đẫm, miệng nức nở gọi tên Ann như một đứa trẻ.
— Ann... em yêu chị... yêu chị điên cuồng...
Ann ngẩng lên, hôn nhẹ vào giữa bụng dưới, rồi trườn lên, ôm lấy Cheer trong lòng. Chị thì thầm:
— Thikamporn Ritta, em nghe cho rõ, Xà Vương ngàn năm chỉ có thể bị khuất phục... chỉ bởi một người – người yêu em bằng tất cả phần đời còn lại.
Cheer nằm yên trong vòng tay ấy, thở dốc, ngón tay vẫn run run chạm vào má Ann, miệng mỉm cười dù nước mắt vẫn chưa kịp khô.
— Em tan rồi... tan chảy trong chị thật rồi...
Ann bật cười khe khẽ. Nụ cười của người từng trải, vừa yêu thương vừa hiểu rõ con rắn này chẳng bao giờ chịu yên. Ann xoay người, kéo Cheer lên, để cả hai nằm nghiêng đối mặt nhau. Mắt đối mắt. Ngực kề ngực. Đùi kẹp lấy đùi.
Cheer nhíu mày.
— Chị định...?
— Ừ.
Ann thì thầm — Muốn nhìn thấy mặt em lúc đó...
Không đợi cô phản ứng, chị nâng một chân Cheer vòng lên hông mình, cả hai ép sát trong thế đối xứng như cánh bướm giao nhau. Cảm giác đầu tiên là lạ — mềm mại, ướt át, nóng bỏng và tràn đầy sự sống. Hai người quấn lấy nhau, nơi ẩm ướt nhất đang cọ xát, hòa quyện... như đang tan dần vào nhau.
Cheer bật ra tiếng thở dài run rẩy.
— Chị... cái này...
— Là cách yêu em.
Ann thì thầm, bắt đầu nhịp chuyển động đầy duyên dáng, như khiêu vũ bằng cơ thể. Mỗi lần di chuyển là cả một luồng điện truyền qua, từ da chạm da, từ xương chạm xương, từ trái tim chạm trái tim. Không có bàn tay chen vào, không có môi chạm môi — chỉ có hai người phụ nữ kẹp lấy nhau, cọ xát, trượt đi, tan chảy... đến từng tế bào.
Cheer nắm chặt lấy tay Ann, miệng há ra thở dồn dập, mắt không rời mắt.
— Em... Em sắp...
Ann siết tay cô.
— Tôi cũng vậy...
Và rồi họ cùng nhau vỡ òa, hơi thở gấp gáp, tim đập như trống trận, và ánh mắt đầy nước mắt vì quá nhiều cảm xúc. Mồ hôi đẫm lưng, da dính chặt vào nhau, nhịp đập trong ngực lan truyền sang nhau như sóng.
Cả hai nằm đó, chân còn vắt lên nhau, ngực còn phập phồng, mặt áp mặt.
— Ann...
— Ừ?
— Nếu chị không còn ở đây nữa thì em phải làm sao?
Ann vuốt má Cheer.
— Tôi còn đây. Và sẽ còn mãi, nếu em còn nhớ tới tôi mỗi ngày.
Cheer áp mặt vào ngực Ann. Lồng ngực ấy, tiếng tim đập ấy — vẫn còn sống. Và là của cô.
— Chị đừng bao giờ đi đâu hết...
— Tôi không đi đâu cả.
Đồng hồ nhảy qua con số 9:00, Cheer đã ngủ lại được một tiếng sau khi làm điểm tâm sáng cho Ann. Còn đang mỏi mệt, nhưng hơi lạnh nơi giường trống bên cạnh khiến cô trở mình. Theo bản năng, cánh tay vươn ra... chạm vào khoảng trống.
Mắt mở hé. Không thấy Ann đâu.
Chớp mắt mấy cái, chưa kịp tỉnh thì mũi cô đã bắt được mùi... thơm.
Có người đang làm gì đó dưới bếp.
Không cần nghĩ nhiều, Cheer lật chăn ngồi dậy, tóc rối bù, mắt mơ màng. Một cảnh tượng ngay sau đó khiến cô tỉnh rụi.
Ann đang đứng bên bếp, quay lưng lại, chiếc áo ngủ satin mỏng như tơ ánh lên dưới ánh nắng hắt ngang. Đường cong lồ lộ. Dưới ánh nắng, lưng chị như phủ lớp sương mỏng, tóc rũ xuống gáy, cổ trắng ngần. Và — trời ơi, váy ngủ đó ngắn tới mức chỉ cần Ann kiễng chân một chút là thấy được gần hết cả vũ trụ phía sau.
Cheer đứng chết trân.
Miệng lẩm bẩm: "Đừng như vậy chứ... Em còn chưa ăn sáng..."
Bụng đói chưa làm gì được, nhưng máu Xà Vương thì bắt đầu chảy mạnh.
Ann định nấu cháo trắng, thêm chút cá bào khô, trứng chiên và tiêu, món Cheer hay ăn lúc mới gặp chị trong bộ phim đầu tiên mà cả hai đóng chung. Tự nhiên hôm nay muốn chiều lại đứa nhỏ – sau cái đêm mà rõ ràng người bị "ăn" tới bủn rủn lại là mình.
Đang lúi húi trong bếp thì phía sau có tiếng chân trần khẽ bước đến. Cánh tay rắn rỏi ôm lấy eo chị từ phía sau. Một nụ hôn ấm nóng đặt lên gáy, rồi cổ. Hơi thở quen thuộc phả nhẹ, giọng Cheer khàn khàn còn vương tiếng ngái ngủ:
— Chị định mặc cái này... rồi cúi xuống chiên trứng trước mặt em... là cố tình đúng không?
Ann quay lại, giật mình nhẹ nhưng ngay lập tức mỉm cười, như thể biết trước sẽ có chuyện gì. Giọng Ann lửng lơ như giọt mật tan chậm.
— Không phải định. Là chắc chắn!
Chưa kịp để chị bước đi, Cheer đã bước nhanh đến, một tay chặn bếp, một tay kéo eo Ann sát vào mình. Hơi thở phả nhẹ bên tai chị, vừa đủ để người phía trước nổi da gà.
— Vậy thì... chịu trách nhiệm đi.
— Cheer! Nghiêm túc, dầu ăn đang sôi...
— Thì em cũng đang sôi đây.
Cheer nói xong liền bế thốc chị ngồi lên bàn bếp.
— Em không đói ăn. Em đói vợ.
Ann kêu lên:
— Em điên hả?! Tôi đang trứng chiên...!
— Để đó. Chiên chị trước đã...
Cheer vừa nói vừa trượt tay lên đùi Ann, kéo áo ngủ lên cao hơn nữa. Đôi môi cô tìm đến môi chị, rồi trượt xuống cổ, xuống giữa ngực. Ann đánh nhẹ vào vai cô nhưng không đủ sức đẩy.
— Mới nãy thôi mà... không thấy mệt sao?
— Mệt chứ. Mệt vì mê chị hoài không dứt được.
Cheer nói tỉnh queo, rồi cắn nhẹ lên ngực chị qua lớp áo mỏng.
Ann nhột quá phải cười bật ra.
— Đồ quỷ... bỏ ra... trứng cháy mất!
Cheer chợt ngước lên, ánh mắt nghiêm lại, nhưng là cái nghiêm của một kẻ yêu quá hoá cuồng si.
— Cháy cũng đáng.
Ann khẽ gắt, nhưng giọng nghe như... chọc thêm lửa.
— Em như vậy còn không chịu nhận mình dê?
Cheer bật cười...
— Em nghĩ cái bàn này... chắc chịu được thêm một bữa sáng đặc biệt đó!
— Cheer...
Ann định cản, nhưng từ "nói để ngăn" chuyển sang "thở để xuýt xoa" chỉ trong chưa đầy một giây. Những nụ hôn chạy tràn qua bầu ngực căng đầy. Cheer chậm rãi tàn nhẫn. Cô cắn nhẹ một bên, liếm ve bên kia, rồi dừng lại, thì thầm bằng chất giọng trêu chọc:
— Chị có biết... sáng sớm là lúc người ta dễ mất kiểm soát nhất không?
Ann cắn môi, bàn tay bấu nhẹ vào vai Cheer nhưng không đẩy ra. Và rồi, mọi thứ vỡ òa như một bản nhạc được bật lớn dần. Âm thanh của những cái hôn vội, những tiếng thở dốc bị kìm lại, tiếng váy mỏng rơi xuống sàn và bát đĩa xê dịch trên kệ đá hoa cương, xen giữa những tiếng cười rúc rích.
Đến cuối cùng, Ann nằm ngả lên mặt bàn, tóc rối tung, hai má đỏ bừng. Còn Cheer thì gục lên bụng chị, thở dốc như vừa chạy maraton, tay vẫn còn siết lấy eo người mình yêu nhất đời.
— Em không biết ăn sáng món gì ngon hơn nữa đâu!
Cheer thều thào.
Ann cười mệt, nheo mắt nhìn xuống cô gái trẻ đang gác đầu lên người mình, thì thầm trả đũa:
— Trưa nay đến lượt tôi ăn em thay bữa trưa.
Cheer ngước lên — Hở?
Ann búng nhẹ trán cô — Trứng! Tôi nói trứng! Em nghĩ gì đó?
Cheer nhăn mặt ngơ ngác.
11 giờ trưa.
Trong bếp vang lên tiếng máy pha cà phê, xen lẫn giọng hát... không rõ là gì, chỉ biết nó rất... nhí nhố. Cheer mặc mỗi cái áo sơ mi của mình, dài lùm lùm như váy, không thèm cài hết nút. Mái tóc bù xù nhưng mặt thì rạng rỡ như vừa trúng số. Cô lắc mông theo điệu nhạc không đầu không cuối, tay khua khua làm latte art thành hình trái tim méo mó.
Bên ngoài, Ann ngồi trên sofa, đắp chăn ngang đùi, gối lưng vào gối ôm, mắt lim dim nhưng miệng càu nhàu:
– Lưng tôi ê ẩm hết rồi đó nghe... chân thì như bị giật gân, ai biểu em dùng bàn bếp làm giường chi không biết...
Cheer từ bếp ló đầu ra, cười toe toét:
– Ai biểu chị mặc đồ ngủ sát nhân chi! Em thấy là em phải xử lý liền chứ để vậy lâu nguy hiểm lắm.
Ann nhíu mày:
– Vậy ra tôi là nguyên nhân à?
– Dạ đúng! – Cheer bê hai ly cà phê ra, đặt xuống bàn, còn hôn cái "chụt" lên má người yêu – Rất cảm ơn bảo bối đã gây án, sáng nay em rất tỉnh!
Ann lườm yêu, đẩy nhẹ đầu cô.
Trong lúc ăn sáng, Ann vừa gắp trứng vừa hỏi:
– Mà em... cảm giác của em khi làm... lúc này nè, khi là xà nhân ấy, có khác gì lúc còn là người không?
Cheer vừa nhai vừa gật đầu:
– Khác nhiều chứ. Em cảm thấy... tất cả dây thần kinh như bén hơn. Mỗi lần chị chạm vào là cảm giác nó xuyên thẳng vô trong, như dòng điện chạy vậy. Mùi da, nhịp tim, từng hơi thở... nó làm em muốn bùng cháy luôn á.
Cô nháy mắt đầy ẩn ý:
– Và cũng làm em biết... chỗ nào của chị là điểm yếu nhất. Nhớ từng milimet luôn rồi.
Ann đỏ mặt, giả bộ ho rồi chuyển đề tài:
– Vậy... bây giờ tôi hỏi thiệt nè: Vua nào cũng có hậu cung, em có muốn không? Có mấy con xà nhân xinh tươi cứ ve vãn em hoài kìa.
Cheer suýt nghẹn cháo:
– Hả?
Ann giả vờ thản nhiên:
– Ừ thì tôi lớn tuổi mà. Giờ còn chiều được em, còn mê nhau. Nhưng 10 năm nữa, 20 năm nữa, nếu không còn đủ sức... Đợi tới lúc tôi già mà bị bỏ lại chắc tức chết luôn.
Cheer đặt muỗng xuống, nhìn Ann nghiêm túc nhưng đôi mắt lại long lanh ranh mãnh:
– Em tuy là Xà Vương, nhưng là loại trung thành một vợ. Em không có máu đa thê. Em mê chị mười mấy năm không được, tới khi được rồi mà đòi bỏ? Bộ em điên hả?
Ann chớp chớp mắt, ngỡ Cheer sẽ giỡn, nhưng không. Cô ấy đứng dậy, vòng ra phía sau, ôm lấy Ann từ phía sau ghế, cúi xuống thì thầm:
– Nếu sau này chị không còn đủ sức... thì em sẽ học cách làm cho chị thấy mình vẫn được yêu. Bằng mọi cách. Hậu cung gì... chỉ có mỗi mình chị thôi.
Ann khựng lại vài giây.
Rồi làm bộ tỉnh bơ:
– Ờ ha... chắc lúc đó tôi móm rồi... đút cháo chắc được đó.
Cheer phì cười, cắn nhẹ vào cổ chị:
– Móm cũng mê. Đút cháo xong là em... đút chị tiếp.
– Cái con quỷ! – Ann đỏ mặt, cười lăn nhưng vẫn giả bộ đập đập vai cô – Không có tiết chế gì hết trơn á!
Cheer cười khặc khặc, gác cằm lên vai chị:
– Em tiết chế ngoài đường thôi. Về nhà là em hư rồi. Mà lỗi tại chị đẹp quá thôi chứ em vô tội.
Ann thở dài.
– Khổ thân tôi, mê một con Xà Vương miệng dẻo tay lẻo...
– Và tim mềm vì chị nhất đời.
Trên đường đến phim trường.
Cheer lái xe, tay cầm vô lăng mà đầu thì cứ mải lẩn quẩn mấy hình ảnh hồi hôm qua khi chạm vào Dao... rồi ánh mắt của Tarn... rồi cái cảm giác nghẹn ngang ngực lúc thấy đoạn ký ức kiếp trước chớp nhoáng vụt qua như đoạn phim tua nhanh.
Ann ngồi ghế bên, chân vắt chéo, kính râm sậm màu. Hôm nay chị mặc đồ rất đơn giản – sơ mi trắng, quần jeans ôm nhẹ, tóc xõa. Vừa đẹp, vừa trưởng thành, vừa "vợ chủ tịch".
– Có chuyện gì mà em cứ thở ra thở vô như ngậm cái máy hút bụi vậy? – Ann lên tiếng.
Cheer bật cười, nhưng vẫn rề rề nói:
– Chị nhớ chuyện tối qua em nói về chị Dao và Tarn không?
– Ờ. Nhưng mà em chưa kể rõ, chuyện đó thế nào?
– Thì là có một lần nào đó em đã từng gặp hai người họ. Mà không phải trong kiếp này.
Ann hơi nghiêng đầu nhìn Cheer qua kính râm:
– Mở đầu kiểu này thường là đi về quá khứ, hé lộ nghiệp xấu. Tiếp đi.
– Là Tarn từng là bạn gái của con trai Bungah – Dao. Dao ghét Tarn vì nghĩ không môn đăng hộ đối, rồi đưa tiền bảo Tarn biến mất. Nhưng Tarn không lấy. Cổ trả lại rồi nói một câu nghe mà đau tim luôn: Con không lấy tiền, cũng không ở bên con trai cô. Nhưng... cô có thể ở bên con không?
Ann trợn mắt:
– Hả?
– Dạ. Cổ mê chính mẹ người yêu.
Ann im lặng vài giây, rồi bật cười:
– Còn độc hơn cả tiểu thuyết Thái Lan. Rồi sao?
– Rồi cuối cùng hai người dính nhau như sam. Nhưng khi chuyện bị phát hiện, Tarn hoảng, còn trẻ mà, nó tìm tới một người chuyên tư vấn tình cảm nhờ chỉ cách. Người đó nói rằng làm người thứ ba sẽ khiến cả hai đau khổ, và nếu yêu thật sự thì nên rời đi.
– Và để tôi đoán... người tư vấn đó là em?
– Chính xác. Nhưng là phiên bản kiếp trước.
Ann cười lớn, chống cằm nhìn qua:
– Vậy ra em là người gieo nhân để cặp kia tan đàn xẻ nghé?
– Em không biết nữa... nhưng vì lời khuyên đó mà Tarn bỏ đi, Bungah đau khổ tới mức... kết liễu đời mình.
Ann gật gù, thở dài rồi nói với giọng nửa thật nửa ghẹo:
– Hèn chi bây giờ em bị nhân quả. Thương một mình tôi thôi mà cũng đủ thứ trắc trở. Rắn, người, xà nhân, máu quỷ, nghi thức, ghen tuông, biến thân... Tất cả là do cái miệng làm mai mối ác nghiệp của em mà ra!
Cheer kêu lên:
– Ủa không phải chị nói những gì tụi mình có là duyên trời định hả?
Ann hờ hững:
– Thì trời định, còn xui hay hên thì tùy nghiệp.
Cheer bật cười ngặt nghẽo, tay vỗ đùi:
– Vậy là giờ em phải trả nghiệp bằng cách làm quân sư cho Tarn cua Bungah hả?
– Phải chứ còn gì nữa. Mà lần này nhớ dạy cách bám cho dính, đừng dạy cách buông tay nữa. Buông nữa là Bungah chầu trời phần hai đó nghe!
– Em mà làm quân sư... chắc Dao chấp nhận Tarn liền. Tại em giờ không phải tư vấn tình cảm nữa. Em là Xà Vương siêu cấp quốc dân rồi. Nói gì mấy người cũng nghe!
Ann lườm nhẹ, đấm yêu vào tay cô:
– Mồm mép vậy rồi về nhà than nhớ tôi, rồi ôm hôn tới tấp. Xà Vương gì mà mít ướt nhất hệ mặt trời.
Cheer liếc Ann, nháy mắt:
– Em mít ướt với mình chị thôi mà.
– Nên vậy! Em mà lên cơn với ai khác thì biết tay tôi!
Nắng nhạt xuyên qua tán cây rợp bóng sân sau phim trường. Các dàn máy quay, đạo cụ, backdrop đang được chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Không khí nhộn nhịp, nhưng mọi người ai cũng có vẻ dịu hơn khi thấy Ann và Cheer cùng bước vào. Ở họ toát ra một loại khí chất "người ta không đụng được".
Tarn đang ngồi ở ghế make-up, vừa được hóa trang xong. Vừa thấy Cheer bước vào, cô nàng sáng bừng lên, giơ tay vẫy:
– Chị Cheer!!!
Cheer cười, bước lại, tay chạm nhẹ vai Tarn:
– Năng lượng cỡ em chắc quay xuyên đêm cũng được ha?
– Em mà được đứng gần chị với chị Dao thì có quay ngàn take cũng chịu.
Tarn vừa nói vừa liếc nhanh về phía góc xa – nơi Dao đang được chỉnh lại phần phục trang truyền thống cho cảnh hồi tưởng. Vẫn là ánh mắt đó – nghiêm nghị, khó đoán, nhưng xinh đẹp lạ kỳ. Dao mặc trang phục cổ trang Thái, tóc vấn cao, ánh mắt lạnh như băng, giống một nữ thần hóa thân. Cô chỉ thoáng liếc qua khi nghe tiếng Tarn – rồi quay đi.
Tarn khẽ rụt vai, thì thầm với Cheer:
– Chị ấy nhìn em phát lạnh luôn á... Nhưng càng lạnh càng mê nha.
Cheer phì cười:
– Em mê mấy kiểu khó chứ gì? Muốn cua chị ấy thì đừng vồ vập như TikTok. P'Dao không phải kiểu thích nhảy trend đâu.
– Vậy chị dạy em đi!
Tarn nói, giọng nửa năn nỉ nửa quyết tâm.
– Em chỉ cần chị chỉ em vài chiêu, còn lại để em lo!
Cheer nghiêng đầu nghĩ ngợi: nghiệp đời trước tạo, đời này đành trả cho hết. Cô bật cười khẽ:
– Vậy lát ra chị tặng em một bài học đầu tiên: Cách để ánh mắt chị ấy chịu đứng yên trên em 5 giây.
Cả hai phá lên cười khúc khích, đúng lúc đó có vài thành viên tổ hoá trang đi ngang. Một cô gái trẻ trong nhóm vừa đi vừa quay lại nhìn Cheer – Ann, rồi ghé tai bạn mình thì thầm:
– Nè nè... bà nghĩ họ có gì với nhau không?
– Cái gì? Ann Sirium với chị Cheer á? Chắc gì...
– Ơ hay! Bà không thấy sao? Đi đâu cũng kè kè, ánh mắt ánh mũi kiểu đó. Mà có lần tui thấy chị Cheer đút thuốc cho Ann nữa đó nha. Đút đàng hoàng, như gia đình của nhau vậy đó!
– Ờ ờ... cũng hơi... hơi á.
– Hơi gì! Rõ rành rành ra đó. Mà tui nói nha, công khai đi còn hot hơn cả phim này luôn á.
Một nhóm khác – diễn viên phụ và vài người trong ekip ánh sáng – cũng vừa nhận kịch bản sửa mới thì xì xào:
– Tôi nói thiệt, cả đoàn ai mà không ngửi ra có gì đó rồi. Mà lạ nghen, không công khai, không phủ nhận, cứ để người ta đồn...
– Mà nhìn vậy thấy hợp quá trời. P'Ann đẹp sang, trưởng thành, còn P'Cheer kiểu... bad girl softie.
– Đúng chuẩn cặp đôi quốc dân. Tổng tài với nữ hoàng sắc đẹp luôn đó.
– Chưa chắc, nghe đâu ca sĩ Sarochinee đóng vai cameo xong vẫn còn nhắn tin cho P'Cheer nữa kìa...
– Ớ! Thiệt hả?
– Ờ thì... cái giới này có thiếu drama đâu?
Trong khi cả phim trường đang lén đoán già đoán non, thì Ann đang đứng nói chuyện với đạo diễn, còn Cheer nghiêng đầu ghé tai Tarn thì thầm chiến thuật tiếp cận Dao. Ở xa, Dao vẫn im lặng như tượng, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy – khi ánh mắt cô thoáng liếc qua Tarn có nét gì đó tò mò một chút.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 21
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip