Tập 7
Không gian phim trường vẫn đứng yên như một bức tranh bị niệm chú. Mọi âm thanh dừng lại. Từng giọt nước từ mái tóc Ann lơ lửng giữa không trung. Từng hạt bụi cũng đông lại trong ánh đèn.
Từ hành lang kỹ thuật phía sau hậu cảnh, một tiếng rít nhỏ dội lên như tiếng rắn cắn vào kim loại. Không ai nghe thấy. Nhưng Phuak giật mình quay đầu. Một cái bóng trườn vào giữa ánh sáng mờ, thân hình uốn cong, làn da lấp lánh như vảy đồng. Rin xuất hiện. Một bàn tay tỏa ra hơi lạnh mơ hồ bao bọc quanh không khí.
"Buông người ấy ra," – Giọng Rin không lớn, nhưng đủ để xé rách màn kết giới mà Phuak dựng quanh hai người.
Phuak cười khẩy: "Gì đây, Lam Xà sao? Hãy tự lượng sức mình đi."
"Ngươi nghĩ người như chị ấy có thể dung nạp sao? Thân rắn đã phong ấn, không còn là đất cho giống loài ngươi gieo trồng nữa."
Phuak chưa kịp đáp, Rin đã lao đến như một tia sáng. Hai thân ảnh va vào nhau, không khí vỡ vụn thành vô số mảnh. Tóc, vảy, móng vuốt, tiếng gầm gào của khí xà va chạm giữa hai dòng huyết thống. Mỗi đòn tấn công đều làm méo mó không gian.
Phuak tung tay, tạo ra một vòng kết giới bao quanh Ann như lồng kính, ép chị vào bên trong, đồng thời vung móng đánh thẳng về phía Rin. Cú đánh mang lực đạo của một xà vương đang trong cơn cuồng nộ. Nhưng Rin né được. Với thân thủ nhanh nhẹn và dẻo dai, cô vặn mình, lướt sát mặt đất rồi hất ngược cổ tay, một luồng khí lạnh phóng thẳng vào vai Phuak, buộc hắn lùi lại.
"Ngươi không có tư cách can thiệp nghi thức của ta!" – Phuak gầm lên.
Rin cũng đâu có muốn tham gia vào cuộc chơi nguy hiểm này. Nhưng Ann là người Cheer yêu, còn Cheer là người mà Rin sẽ không bao giờ muốn em ấy phải đau khổ. Và thế là đủ lý do để Rin có mặt ở đây.
Trong kết giới, Ann ngồi gục, bàn tay ôm chặt bụng dưới, hơi thở đứt quãng. Một loại áp lực từ bên trong đang cào xé tử cung vốn đã ngủ yên suốt nhiều năm. Chị không còn ở độ tuổi sinh nở. Và càng không sẵn sàng để trở thành "vật chứa" cho bất kỳ giống loài nào. Từng tế bào trong bụng dưới run lên, phồng lên, co thắt không kiểm soát. Cơ thể dường như đang cố gắng tự đào thải một thứ không thuộc về nó.
Rin hét lên – "Ann! Hãy đẩy nó ra!"
Phuak nghe thấy, mắt đỏ ngầu, rít lên: "Tinh khí xà nhân đã chạm tới hạch tử cung thì mọi lời nguyện rủa đều thành hình."
Trong kết giới, Ann bắt đầu gào lên, nỗi đau không còn là thông thường, mà là tiếng xé toạc bởi linh hồn chị đang bị phân đôi. Một đợt co giật dữ dội khiến toàn thân chị bắn mạnh về phía sau. Ann kiệt sức, cổ họng khô khốc, mắt tối sầm lại. Ngay phút giây đó, chị nhìn ra ngoài và thoáng thấy được Cheer cử động.
Bao bọc xung quanh Cheer là một quả cầu ánh sáng màu lam. Rin giúp Cheer thoát khỏi pháp trận thôi miên của Phuak bằng một câu chú, vừa đủ để khiến năng lượng xà khí không tiếp cận được tâm thức của Cheer.
Ann cố vươn tay về phía Cheer, ánh mắt hai người kịp giao nhau, kịp hiểu rằng: nếu không có ai phá nghi lễ, chị sẽ chết.
Cheer run lên khi dần nhận ra mình có thể di chuyển trong không gian chết cứng này. Cô lùi lại phía sau, tim đập thình thịch. Trước mắt cô là một trận chiến kỳ dị đến rợn người. Rin trong hình hài nửa người nửa rắn, thân uốn lượn như vũ khí sống. Phuak cũng không còn là con người. Dáng hắn cao lên, mắt rắn đỏ rực, lớp da đổi sắc đồng xỉn, và từ cổ hắn mọc ra từng sợi tua hắc tuyến.
Nhưng tất cả đều bị cắt ngang bởi tiếng rên quằn quại của Ann. Cheer bừng tỉnh. Cô lao ra, chạy ào tới chỗ Ann, rồi vượt qua ranh giới mà lẽ ra không ai khác ngoài Rin có thể băng qua. Có điều gì đó rất kỳ lạ trong cách kết giới của Phuak phản ứng với cô – nó không vỡ, không chống đỡ, mà... mở ra. Như một cái vỏ bị tách đôi cho một thứ lõi quan trọng bước vào.
Sau một thoáng kinh ngạc, Rin hiểu ra vì Cheer là nhân tố mà Phuak cần để tạo nghi lễ. Vì tình yêu của cô dành cho Ann quá thuần khiết, quá mạnh mẽ, nó có thể thanh tẩy phần rắn trong Ann. Và ngược lại – nếu bị khai thác – nó cũng có thể làm chất dẫn hoàn hảo để truyền sinh khí của Phuak vào tử cung của chị.
Cheer quỳ sụp bên cạnh Ann. Cơ thể chị lúc này đã rũ rượi, làn da đẫm mồ hôi, hai mắt lờ đờ. Quần áo ướt sũng, dính bết vào đùi và eo.
"Chị Ann!" – Cheer gọi lớn, ôm lấy chị – "Em ở đây! Chị nghe em không?"
Ann thều thào. Một giọt nước mắt rỉ ra, môi chị mấp máy như gọi tên Cheer.
Bên ngoài, Rin đã bắt được sơ hở của Phuak, một cú xoay người, dùng đuôi cuốn lấy thân hắn, siết mạnh khiến hắn bật máu từ miệng. Nhưng không dừng lại lâu, chị cất giọng gọi Cheer _ "Đưa chị ấy đi! Không được để ai khác thấy! Không được để bác sĩ chạm vào chị ấy!"
Giữa buổi chiều, ánh nắng Bangkok phủ vàng rực khắp bãi xe, những chiếc xe vận chuyển thiết bị, xe đoàn phim, xe stylist đậu san sát, và đâu đó lác đác vài nhân viên đi lại. Không một ai nhìn thấy hai người phụ nữ nổi tiếng này đang lách qua lối sau của phim trường. Vì họ... vẫn còn trong phạm vi trường ảnh. Một lớp ảo ảnh do Rin tạo ra. Chỉ có Cheer được Rin "thức tỉnh" khỏi trạng thái bị phong ấn là còn có thể cử động, cảm nhận và hành động thật sự.
Ann đã không còn sức tự đứng, gần như phải tựa hoàn toàn vào người Cheer. Chân chị khuỵu xuống nhiều lần, Cheer phải ghì lại, kẹp sát người chị vào hông mình, vừa lôi vừa đỡ.
"Ráng lên chị. Sắp tới xe rồi."
Ann không đáp. Chị chỉ rên rỉ khe khẽ, từng tiếng đứt đoạn, ngắt quãng, như một người đang chịu đựng cơn đau không thể nói thành lời. Dưới chân, làn váy dài để lộ những vệt nước loang bất thường giữa hai đùi.
Cheer mở cửa xe, đỡ Ann vào ghế sau, kê gối, hạ ghế thấp nhất có thể. Chị thở hổn hển, tròng mắt đảo ngược, cổ họng bật ra những tiếng thút thít không thành hình.
Xe rời phim trường bằng lối kỹ thuật phía sau. Trên đường, Cheer phải tạt vào một cửa hàng tiện lợi để mua thêm khăn, nước, băng vệ sinh, thuốc giảm đau. Cô không biết thuốc thường có hiệu quả gì trong trường hợp như thế này hay không, nhưng không còn biết làm gì khác.
Về đến penthouse, trời đã ngả sang màu cam nhạt. Cheer đỗ xe trong hầm riêng rồi vòng ra cửa ghế sau.
"Chị Ann..." – cô gọi khẽ.
Ann không mở mắt. Cơ thể vẫn quằn quại từng phút. Cheer bế thốc Ann lên. Đầu Ann gục vào vai cô, mái tóc dài thấm ướt mồ hôi dính vào má Cheer, nóng và nhờn. Một chút máu đọng lại nơi đùi phải thấm vào áo Cheer.
Vào đến phòng ngủ, Cheer đặt Ann xuống giường, đóng rèm cửa, mang khăn ấm đến lau sạch vùng kín cho chị. Cô làm việc đó trong nước mắt khi thấy Ann đã yếu đuối đến như vậy. Mỗi nhịp co thắt bụng, một ít dịch có lẫn máu lại ứa ra, trượt xuống đùi.
Cheer phải lót ba lớp khăn dưới mông Ann, thay liên tục. Chị đau, bụng dưới sưng phồng, hai đùi run rẩy, miệng mím chặt vì cơn đau dai dẳng. Cơ thể phụ nữ tuổi ngoài năm mươi không được thiết kế để tiếp nhận một thai kỳ. Nhất là một "thai" không tự nhiên.
"Chị... cố chịu thêm chút nữa..." – Cheer thì thầm, trong khi đắp khăn nóng lên bụng Ann để dịu cơn co thắt.
"Tôi không chịu nổi nữa..." – Ann thều thào – "Cheer... giết nó..."
Cheer tái mặt. "Chị nói cái gì?"
"Giết nó đi! Dùng dao... lấy nó ra khỏi tôi..."
"Không! Không bao giờ!" – Cheer ôm chầm lấy Ann – "Em sẽ không để chị chết đâu."
Ann oằn người, miệng rên rỉ mê sản. Mắt trợn lên, môi rách máu vì nghiến quá chặt. Bụng Ann căng lên rồi xẹp xuống. Dạ con đột ngột thắt lại, cố đẩy một luồng khí ra ngoài. Ann không ngừng run, miệng há ra mà không thở nổi, chỉ phát ra những tiếng khò khè. Ngực phập phồng như con chim nhỏ bị vặn cánh.
"Cheer... giúp tôi..." – Ann thì thầm, mắt không còn nhìn rõ Cheer nữa. Mọi thứ nhòe đi trong một biển trắng.
Cheer chạy vội vào phòng tắm. Lấy khăn ấm. Lấy đá lạnh. Gọi Rin. Không được. Điện thoại chỉ rung một tiếng, không có hồi đáp. Cô chạy trở lại giường, vừa lau người Ann vừa thì thầm _ "Chị sẽ ổn thôi..."
Ann lắc đầu yếu ớt. "Tôi... sợ... lắm..."
"Em ở đây. Em không để chuyện gì xảy ra với chị đâu."
"Tôi... ghét mình như thế này..." – Ann bật khóc – "Ghét thân thể này... nó không còn là của tôi nữa..."
Cheer siết chặt tay Ann. Cô cúi đầu xuống, môi đặt lên trán chị – trán lạnh như đá, ẩm và mặn vì mồ hôi – rồi thì thầm: "Em yêu chị. Không phải vì cơ thể chị. Không phải vì chị là Ann Sirium. Chị vượt qua được, hãy cố gắng lên Ann. Chị là người đã từng dám chết vì em. Người dám sống lại để ôm em lần nữa. Làm ơn, ở lại với em."
Ann muốn lắm chứ. Nhưng chị đau quá. Đau đến mức mọi lời tử tế đều trở thành muối xát vào vết thương. Đau đến mức chỉ muốn được nhanh chóng được giải thoát khỏi cơ thể đang bị tra tấn này. Ann quờ tay, nắm chặt lấy tay Cheer, kéo sát cô lại, và òa khóc nức nở trên vai cô. Không còn là diễn viên, không còn là người tình, không còn là nạn nhân – chỉ là một Ann đang hoảng loạn, một người phụ nữ bị chiếm hữu và không biết bản thân đã mất đi những gì. Đêm chưa đến. Nhưng bóng tối đã tràn khắp căn phòng.
Một tiếng rên khản đặc thoát ra từ cổ họng đã khô đến mức rát buốt.
"Cheer..." – Ann gọi tên cô như một người đuối nước bám lấy tay cứu sinh – "Nóng quá... tôi... không chịu nổi..."
Lòng bàn tay chị rướm mồ hôi, nhưng trán và ngực thì lạnh toát. Cơ thể như rơi vào trạng thái hỗn loạn: trong thì cháy bỏng, ngoài thì băng giá.
Cheer gạt hết chăn gối, lau người cho Ann. Tay run, miệng lặp đi lặp lại một lời xin lỗi vô nghĩa.
"Chị sẽ ổn... chị sẽ ổn thôi... làm ơn... chị phải ổn..."
Thân thể Ann giờ đây như một cái xác sống đang hấp hối trong vòng tay người yêu. Mạch đập yếu dần, nhịp thở không đều. Pháp thuật xà nhân không chỉ tác động lên tử cung Ann mà còn làm lệch cả nhịp sinh học trong cơ thể người. Ann nấc lên từng tiếng. Chị đang mất kiểm soát hệ thần kinh. Mắt trợn trắng, miệng hé ra, nước dãi chảy theo khóe mép.
Cheer hoảng hốt, ôm lấy mặt Ann, gọi liên tục: "Ann! Ann!! Nhìn em đi! Là em đây! Là Cheer!"
Nhưng ánh mắt Ann không còn phản ứng. Con ngươi co lại, ánh sáng trong mắt như bị hút cạn. Chị vẫn còn sống nhưng mọi phản xạ ý thức đang dần tắt.
"Không được... không được..." – Cheer thì thào, mắt dại đi vì sợ – "Chị không được bỏ em... không thể... không thể như vậy..."
Cheer ào vào phòng tắm, vặn vòi sen cho nước ấm xối ra. Rồi trở lại, bế Ann vào bồn. Cheer ngồi xuống, đỡ lưng Ann, để nước chảy dọc theo cổ và lưng chị để làm dịu đi cơn bốc hoả bên trong Ann. Sau một lúc, Ann hơi hé mi mắt. Lúc ấy, Cheer mới nhận ra... chị đang khóc. Nước mắt không chảy mạnh, chỉ ri rỉ như một dòng nước âm thầm tràn ra từ cơn mê.
Cheer cúi xuống, áp trán mình vào trán chị.
"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Ann, ở lại với em."
Tay Ann khẽ động. Nhẹ đến mức chỉ như một cơn gió thoảng qua lòng bàn tay Cheer. Nhưng Cheer nhận ra.
"Đừng rời khỏi em... chị mà bỏ em thì... em sống không nổi..."
Một tiếng nấc nữa. Môi Ann run lên, rồi nứt ra chảy máu. Nhưng máu không đỏ mà sẫm đen. Dấu hiệu của xà khí chưa hoàn toàn rút khỏi cơ thể.
Cheer không thể đợi thêm nữa, cô mở điện thoại gõ vội một tin nhắn cho Rin:
"P'Rin, chị Ann không ổn rồi. Làm ơn giúp em, cứu chị ấy với. Em van xin chị!"
Lần đầu tiên, Cheer dùng từ "van xin". Trái tim cô đã bị xé ra từng mảnh khi nhìn thấy Ann đang từ từ chết đi trước mặt. Có lẽ bây giờ Cheer mới hiểu được quyết định đánh đổi của Ann năm đó. Chưa bao giờ Cheer có thể đồng tình với quyết định ấy như bây giờ. Nếu có một phép màu để cứu sống Ann, Cheer sẽ sẵn sàng đổi lấy bằng bất cứ giá nào.
Không khí phim trường đặc quánh như một thùng khói bị niêm phong. Những cú va chạm giữa Rin và Phuak làm nứt toác cả dầm trần giả.
"Đừng nghĩ đến việc tái sinh trong khi linh hồn ngươi đã mục ruỗng." – Rin thở nặng nhọc, máu rịn trên trán, tay run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực như lưỡi dao chưa chịu được tra lại vỏ.
Phuak cố vùng ra khỏi đuôi Rin đang siết chặt lấy thân hắn, gào lên: "Ngươi không thể cứu ả! Không thể! Một khi tinh khí đã nhập, không có cách nào!"
"Câm miệng!" – Rin nghiến răng, xoắn mạnh thân thể, quật hắn vào trụ đèn sân khấu như một con búp bê vỡ xác.
Toàn bộ phim trường rung lắc dữ dội. Trần nhà rạn nứt, bụi vữa rơi xuống như tuyết mù. Mặt đất chao đảo. Hệ thống đèn sân khấu bật tắt liên tục như mất kiểm soát. Một mạch năng lượng xà khí bị ép xuống quá ngưỡng đã chạm vào mạch đất bên dưới và làm rúng động toàn khu vực.
Sức mạnh từ hai Xà nhân va chạm không chỉ phá kết giới của Phuak, mà còn tạo ra một cơn địa chấn thực sự mà đến chính họ cũng không định trước. Ở các quận trong Bangkok, nhiều tòa nhà văn phòng và chung cư buộc phải sơ tán tạm thời. Hệ thống báo động vang lên tại trung tâm thành phố.
Phuak nhe răng cười một cách nham hiểm, hắn cảm nhận được điều gì đó trong sự liên kết giữa tinh lực của hắn và cơ thể Ann lúc này. Rồi chẳng muốn phí sức với Rin thêm nữa, thứ hắn cần là Ann, Phuak tạo ra một lớp khói đen rồi chìm dần vào đó để thoát khỏi cuộc chiến không cần thiết.
Rin khụy xuống một gối, tay bấu lấy ngực trái như để giữ nhịp thở không tan vỡ. Máu từ mũi rịn ra. Vai phải bị trầy sâu do móng vuốt của Phuak không chỉ xé da mà còn mang theo xà khí độc. Chị lảo đảo, đưa tay móc điện thoại ra. Tin nhắn từ Cheer đã nằm đó từ lâu. Trái tim Rin chùn lại. Không chần chừ thêm nữa, chị vén tóc, niệm một câu chú cổ để ổn định hệ huyệt đạo rồi xoay người biến mất khỏi trường quay, để lại phía sau một đống đổ nát và tiếng còi xe cứu hộ vang lên từ xa.
Ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ đoàn phim bị thôi miên cũng bắt đầu thức tỉnh. Họ không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Cảm giác như vừa ngất đi trong tích tắc. Khi đứng dậy, những tiếng la ó đầu tiên vang lên:
"Động đất! Động đất!"
Tiếng người ồn ào, tiếng thiết bị rơi vỡ. Mọi người chạy toán loạn. Không ai nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó vài phút. Không ai nhận ra thời gian đã từng đứng yên. Tin nhắn động đất trên LINE tràn về cùng lúc.
Rin xuất hiện ở hành lang ngoài căn penthouse trong trạng thái không còn là người cũng chẳng hoàn toàn là rắn. Mắt Rin vẫn là mắt người, nhưng sâu thẳm bên trong đã ngả sắc hoàng kim. Khí Xà còn vương lại nơi vai áo, bốc lên mùi kim loại lạnh lạnh, như thể cả trận chiến vừa rồi vẫn đang lởn vởn sau lưng.
Cửa nhà Cheer không khóa. Cô để hé cho Rin. Nghe thấy tiếng động, giọng Cheer vang lên từ bên trong _ "Trong này,"
Rin bước vào. Căn hộ sạch sẽ nhưng không khí thì loang mùi tanh nồng. Sàn đá lạnh ngắt. Cheer nhìn Rin khẩn thiết và tuyệt vọng, đôi tay đẫm mồ hôi và nước mắt. Ann đang nằm đó, cơ thể chỉ còn là một phiên bản rệu rã của chính mình. Da chị tái nhợt, đôi môi khô nứt, vùng bụng dưới sưng lên rồi co lại theo từng cơn đau thắt mà thuốc men trần gian không thể chữa được.
"Làm gì đó đi..." – Cheer gào lên khi thấy Rin tiến lại. Cô siết tay chị Ann, giọng vỡ ra như một đứa trẻ mất mẹ.
Rin ngồi xuống bên mép giường, đặt tay lên trán Ann. Một luồng khí nhẹ phả ra. Mắt Rin nhắm lại, tập trung. Cô dùng móng cào nhẹ vào cổ tay mình, lấy máu. Một vòng tròn phép cổ xưa hiện ra, loang trên trần nhà. Trong vài giây, ánh sáng xanh bạc lan rộng, đèn điện nhấp nháy. Không khí trong phòng lạnh đi thấy rõ.
"Chị sẽ làm gì?" – Cheer hỏi, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo từng động tác của Rin.
"Trục khí. Nhưng lần này... có thể sẽ đau." – Rin khẽ đáp, không dám nhìn vào mắt Cheer. Vì chính chị cũng không chắc nghi lễ này sẽ thành công.
Rin bắt đầu niệm. Từng câu cổ ngữ từ thời xà tộc chưa chia rẽ được phun ra từ miệng chị, uốn lượn trong không trung như tiếng thì thầm của hàng trăm con rắn vọng về từ quá khứ. Từ các khe tường, khe cửa, khe gỗ... từng con rắn nhỏ bắt đầu trườn ra.
Cheer rùng mình, không thốt được lời nào. Cô nắm lấy tay Ann, ánh mắt chứa đầy lo lắng.
Rin bắt đầu vẽ khí bằng tay. Một đường dẫn năng lượng kéo từ trán Ann xuống bụng dưới. Vòng phép sáng rực hơn, và trong khoảnh khắc, vùng bụng Ann rung lên.
"Ra đi..." – Rin nghiến răng – "Không có đất cho ngươi ở đây."
Nhưng cơ thể Ann không phản ứng như mong đợi. Chị run lên từng hồi, mắt trợn ngược, mồ hôi túa ra, nhưng... thứ đó vẫn nằm im.
"Không đúng..." – Rin lùi lại, tay run lên. "Sao nó không...?"
Bỗng dưng Ann oằn người. Một luồng khí tím đen phụt ra từ mũi chị, rồi lại hút ngược trở vào. Cơ thể chị phản ứng trái ngược - thay vì đào thải, nó giữ lại.
"Chị Rin!" – Cheer hét lên – "Chị ấy bị gì vậy?"
Rin không đáp. Chị hiểu rồi. Thì ra Phuak cố tình rút lui để tập trung vào chuyện này, chứ không vì kiệt sức hay không đánh lại Rin.
"Hắn... đang kiểm soát chị ấy. Hắn biết Ann sẽ không chống cự nổi. Hắn đặt cược vào chị ấy. Hắn tạo ra trạng thái nửa tỉnh nửa chết... để Ann không đẩy thứ đó ra được. Nhưng cơ thể chị ấy hiện giờ quá yếu, cũng không thể sinh nó ra."
"Không... Không thể nào..." – Cheer lùi lại, tim đập như muốn vỡ ra.
Rin quay lại, mắt chạm vào mắt Cheer _ "Ann không biết. Nhưng cơ thể chị ấy biết. Nó giữ lại. Bởi vì bên trong, là một phần của em. Khi ý chí không đủ căm ghét để đẩy lùi thì cơ thể chỉ còn là cái vỏ."
Không khí trong phòng như đông cứng.
"Tôi không thể cứu..." – Rin thừa nhận, giọng chùng xuống – "Không với nghi lễ thông thường."
Cheer bật khóc _ "Vậy... phải làm gì? Không thể cứ để chị ấy chị hành hạ thế này... Chị Ann sẽ nguy mất!"
Rin cúi đầu, mái tóc bết mồ hôi che khuất ánh mắt đang rực vàng. Một dòng máu đen lăn dọc theo xương quai hàm của chị, máu nhiễm độc từ vết thương giao tranh với Phuak, nhưng không ai để ý. Bởi thứ đang đập rộn trong không khí còn khủng khiếp hơn: một lựa chọn... và một cái giá.
"Tôi có một cách," – Rin nói, chậm rãi – "Một nghi lễ đã bị cấm từ nhiều đời trước."
Cheer nín thở.
"Nhưng nếu thất bại, Ann có thể..." – Rin nuốt khan nhìn Cheer, chị không nỡ nói ra hậu quả.
Cheer đắn đo, nhưng tình trạng của Ann hiện tại e rằng cũng chẳng còn cách nào khác.
"Dù là một cơ hội nhỏ, em cũng muốn thử. Làm ơn... giúp chị ấy đi."
Rin gật đầu. "Em lùi lại. Dù có chuyện gì xảy ra... đừng chạm vào chị Ann."
Cheer nuốt nước mắt, run rẩy bò về phía sau, nhưng mắt vẫn không rời Ann.
Rin ngồi xếp bằng giữa sàn nhà, chính giữa là một vòng tròn phép đỏ rực. Giọng Rin vang lên như tiếng than của các thế hệ tổ tiên đã chết chìm trong bóng tối. Mỗi âm tiết được phun ra là một vết cắt trên cơ thể chị sáng lên như được khắc bằng lửa. Lũ rắn quanh phòng đồng loạt trườn về, tạo thành vòng tròn thứ hai. Chúng cúi đầu. Một lễ nghênh đón. Một sự thần phục.
Và ngay khi Rin hô lên tiếng cuối cùng _ "Xà khí phục thân! Đoạt tử hoàn nguyên!" _ Mọi thứ rung chuyển. Đèn nổ. Gạch nứt. Không khí nứt toác như kính vỡ.
Thân thể Ann cong lại trên giường, đôi mắt trắng dã. Miệng há ra, và từ đó... một làn khói đen bay ra như một sinh linh đang giãy chết. Nó lắc lư, rít lên, rồi bắt đầu co rút lại.
"...Cheer..." _ Ann thều thào ngay khi có lại một chút ý thức.
Cheer sững sờ nhìn Ann, chỉ vài phút trước còn không mở nổi mi mắt, nay lại phát ra âm thanh gọi tên mình. Tim Cheer đập rộn, rồi không kìm được mà lao tới, quỳ bên giường.
"Chị Ann!"
"Cheer!!" – Rin gào lên từ phía bên kia giường – "Em lùi lại! Ngay lập tức!"
Cheer ôm lấy Ann trong một khoảnh khắc bản năng. Tay cô vừa chạm vào làn da tái lạnh thì luồng khí đen vừa bị Rin trục ra khỏi tử cung Ann bỗng như một con mãng xà bị đứt đầu, hoảng loạn và nổi điên, tìm mọi cách để bám lấy sự sống. Nó rít lên một tiếng vô thanh, rồi đổi hướng lao thẳng về phía nguồn cội thật sự của nó. Cheer. Khí xà đã đánh dấu Cheer từ lần cô ra máu, từ những giọt kinh nguyệt đầu tiên mà Phuak đánh cắp qua nghi lễ tà đạo.
Dưới sàn, Rin thấy rõ những vệt khí tím đen chảy từ giữa hai đùi Ann, men theo đường viền vô hình giữa các lớp chú. Vòng tròn phép bị phá hỏng. Đường năng lượng bẻ cong. Luồng khí ấy đang đi về phía Cheer.
"Không!" – Rin hét lớn – "Cheer, tránh ra!"
Nhưng đã không còn kịp.
Ngay lúc đó, cơ thể Cheer rung lên một cái rất mạnh, một thứ gì đó chui ngược vào trong cô từ đâu đó sâu thẳm của linh giới. Tay buông khỏi Ann. Toàn thân cong lại. Cheer lăn xuống sàn, co quắp. Một cơn co giật dữ dội quặn qua xương sống. Dòng xà khí bắt đầu chảy ngược lên cổ họng, cô thở không ra hơi. Đôi mắt trừng lớn... và Cheer bắt đầu tách đôi.
"Chị Rin..." – Cheer thì thầm – "...em lạnh..."
Rin đứng bật dậy, chạy đến.
Một lớp da lạ đã bắt đầu phủ lên cánh tay Cheer. Những vảy mỏng như lụa, phản chiếu ánh sáng lục bạc, lấp lánh. Chân co lại. Ngực phập phồng như đang biến đổi nội tạng bên trong.
"Không thể nào..." – Rin thảng thốt – "Em là người. Em không thể có phản ứng xà hoá."
Cheer run lên từng cơn. Tay cô lạnh toát. Đồng tử thu nhỏ lại, như mắt rắn.
"Mắt... em... không thấy gì..." – Cheer thều thào – "Chị Rin..."
Rin bàng hoàng trước cảnh tượng đang diễn ra. Ngay cả Phuak đã tạo nên nghi thức Tái Xà Hoá cũng không thể hoá một con người bình thường thành xà nhân. Hắn chỉ có thể lợi dụng những gì có sẵn từ trước trong cơ thể Ann mà thôi. Trước mắt Rin, Cheer đang trượt khỏi hình dạng con người một cách man rợ và không thể cứu vãn. Rin đứng chết trân, chị không thể làm gì, hay đúng hơn: không biết làm gì.
Cánh tay phải của Cheer, nơi tiếp xúc đầu tiên với Ann bắt đầu rút ngắn lại, lớp da người bong ra từng mảng, để lộ lớp vảy mịn màu xanh ánh bạc phía dưới. Ngón tay co lại rồi biến mất, hợp nhất thành một đoạn thân tròn. Rồi đến cánh tay trái. Hai chân cô giật mạnh, xương gãy răng rắc. Cheer gào lên trong cơn đau nhưng tiếng hét đã bị nuốt trọn bởi thứ đang nở ra trong cổ họng cô – một tuyến nọc vừa hình thành, bắt đầu tiết chất lỏng chua mặn không rõ tên gọi.
Mắt Cheer đã không còn là mắt người. Tròng đen co lại thành một sợi chỉ dọc, viền mắt sậm màu. Đồng tử mở to rồi khép lại như một lưỡi liềm. Cô ngửa đầu lên, cổ kéo dài, quai hàm dần tách ra, và... tiếng rít đầu tiên vang lên.
Bụng Cheer phình lên rồi thắt lại. Cột sống cong dần theo dáng rắn. Từng đốt xương hợp nhất thành một trục sống trơn trượt. Cô quằn quại, thân thể giờ đã không còn mang hình hài nữ giới mà là một chuỗi chuyển động cuộn tròn của sinh vật đang lột bỏ nhân tính.
Đuôi mọc ra.
Tay mất đi.
Lưng trượt bóng.
Chân co lại như thịt bị kéo ngược vào trong.
Máu từ các khớp túa ra, đỏ lòm, rồi chuyển sang đen sẫm như hắc tố, thấm vào sàn nhà thành một vòng loang nhầy nhụa.
Rin gào lên: "CHEER!!"
Một con rắn lớn đã thế chỗ Cheer, nằm cuộn tròn trong vũng máu người.
Con rắn mở mắt. Một đôi mắt vàng có vết sẫm hình giọt lệ nhìn thẳng vào Rin. Trong thoáng chốc, linh hồn Cheer vẫn còn đó. Nhưng chỉ là một tàn tích mong manh, trôi dạt giữa biển bản năng, sắp bị nuốt chửng.
Rin bần thần bước tới, quỳ xuống. Chị đặt hai ngón tay giữa trán con rắn.
"Linh hồn em... vẫn còn đây... hãy nghe tôi..." – Rin thì thầm như đọc kinh, cổ ngữ pha trộn giữa tiếng người và tiếng rít rắn vang lên theo từng nhịp chấn động nhỏ.
Một vòng tròn nhỏ run rẩy và mờ nhạt hiện ra bao quanh con rắn. Đó là vòng ấn giữ hồn, Rin chưa từng thử. Cũng không dám chắc giữ được bao lâu. Nếu thất bại... Cheer sẽ hóa mãi thành rắn. Mất hết ký ức. Không bao giờ nhớ nổi chính mình là ai. Nhưng giờ không còn lựa chọn.
Dưới ánh sáng của vòng ấn, con rắn khẽ rít lên một tiếng mỏng như tơ, đầu cử động chậm rãi, tựa như hiểu được gì đó. Một giọt lệ long lanh hiếm có nơi loài máu lạnh lăn ra từ khóe mắt nó.
Nếu Phuak phát hiện, Cheer sẽ trở thành con mồi hoàn hảo. Mục đích của hắn sẽ nhanh chóng đạt được nếu hắn chạm tới Cheer lúc này. Rin vội vã nâng con rắn trước mặt lên, bọc lấy nó bằng áo choàng. Rin thì thầm _ "Tôi sẽ đưa em đi,"
Trước khi rời đi, Rin quay lại phía Ann. Chị vẫn đang bất tỉnh. Khí sắc đã ổn định hơn. Nhịp thở đều. Xà khí lắng xuống. Không còn luồng năng lượng nào cố bám trụ.
"Chị ấy... sống rồi," – Rin nói để trấn an Cheer _ "Chỉ cần ngủ dậy... sẽ không sao."
Rin đặt ngón tay lên huyệt thái dương của Ann, thì thầm một câu chú. Không phải vì chị thấy đó là điều nên làm. Mà là vì Cheer. Vì người mà Rin yêu, cô đã đặt tất cả nỗi đau vào lòng bàn tay và dâng nó lên cho chị.
Nếu Ann thức dậy và biết sự thật, biết mình từng bị biến thành vật chứa, bị giao phối cưỡng bức với một sinh linh tà ác, chị sẽ sống tiếp thế nào? Vì vậy... ký ức ấy phải biến mất.
"Quên đi... những gì không thuộc về thế giới này."
Một làn khí mờ bốc lên từ đỉnh đầu Ann. Toàn bộ ký ức từ lúc bị Phuak xâm nhập... đến khi Cheer hóa rắn, đều bị xóa khỏi vùng tỉnh thức.
"Ngủ yên... khi chị thức dậy, hãy là Ann Sirium như mọi ngày."
Nhìn quanh phòng – hỗn loạn, vấy máu, rắn khắp sàn, dấu xà chú loang lổ. Một cảnh tượng kinh hoàng với bất kỳ ai tỉnh dậy trong đó. Rin nhắm mắt, niệm một câu chú xóa dấu. Trong chớp mắt, tất cả trở lại nguyên trạng: căn phòng sạch sẽ, ánh đèn ấm, giường trắng tinh khôi, thảm khô, sàn đá bóng loáng. Không còn dấu tích nào cho thấy địa ngục vừa diễn ra tại đây.
Căn phòng chỉ còn lại một người phụ nữ đang ngủ say, khuôn mặt yên bình như chưa từng chịu đựng nỗi đau xé xác.
Và Rin, với một sinh linh đang dần mất đi nhân dạng trong vòng tay, bước ra khỏi căn hộ, biến mất vào màn đêm Bangkok.
-ˋˏ ༻❁✿❀༺ ˎˊ-
Hết tập 7
_ Yun Astra _
https://www.facebook.com/yunastra87
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip