Chương 59

An Hữu Trân ăn sáng xong thì ra ngoài hít thở không khí, mấy ngày gần đây nhiệt độ tăng lên rất nhanh, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, vừa bước ra ngoài An Hữu Trân đã nhìn thấy những cây Ngọc Lan và hoa anh đào trong khu dân cư đều đã nở, gió thổi qua làm hoa rụng đầy đất.

Nguyên Ánh đương nhiên cũng nhìn thấy, không có cô gái nào lại không thích hoa, An Hữu Trân nghĩ có thể sẽ dẫn Nguyên Ánh đi dạo một ngày nào đó, xem có cửa hàng hoa nào bán những bụi cây nhỏ có thể mang về trồng trong sân không.

Lần trước An Hữu Trân tặng Nguyên Ánh một cây dâu tây nhỏ, sau khi ra hoa và kết quả, không lâu sau đã héo rũ, chị Trần nhìn mãi mà không biết nguyên nhân, chỉ có thể tạm thời trồng nó vào vườn, hy vọng năm sau nó có thể sống lại.

Tắm nắng một lúc, An Hữu Trân mới quay người bước vào trong nhà.

"Trân Trân, vừa nãy điện thoại của cô cứ reo mãi, tôi không có nhận, cô xem thử có chuyện gì không?"

Chị Trần cầm điện thoại của An Hữu Trân đi đến, giọng nói có chút không chắc chắn.

"Chắc là điện thoại công việc thôi." An Hữu Trân cầm lấy điện thoại một cách vô thức, nói với chị Trần: "Chị đi làm việc của mình đi, đừng lo cho tôi."

"Được, nếu cô đau đầu thì nói với tôi, tôi lại nấu canh cho cô."

"Ừ."

Sau khi chị Trần đi rồi, An Hữu Trân mới mở điện thoại, nhìn vào những cuộc gọi nhỡ trong máy.

Đó là một dãy số lạ, An Hữu Trân vừa mới kết thúc hoạt động ký kết hợp đồng hôm qua, công việc suôn sẻ, trong thời gian ngắn công ty cũng không có gì cần tìm cô, cô thật sự không hiểu đây là ai gọi đến.

Nghĩ rằng nếu có chuyện gì thì sao, An Hữu Trân vẫn quyết định gọi lại.

"Xin chào, đây là Vi Ái Liệu Dưỡng Viện."

Là điện thoại của viện dưỡng bệnh?

An Hữu Trân bất chợt cảm thấy căng thẳng, sau khi xác nhận danh tính của mình, đối phương mới nói:

"Thưa cô An, tình trạng bệnh của cô Chu hôm nay có sự cải thiện, bác sĩ chủ trị bảo chúng tôi liên lạc với cô để hỏi khi nào cô có thời gian đến thăm."

"Tình trạng có cải thiện?" An Hữu Trân ánh mắt sáng lên, nếu mẹ của Nguyên Ánh thật sự có thể tỉnh lại, đó chắc chắn là một tin mừng lớn.

"Đúng vậy, hiện tại đã có phản ứng nhẹ ở cơ bắp, sau một thời gian nữa chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc hội chẩn chuyên gia, cần cô đến để trao đổi cụ thể về tình hình và thông báo một số vấn đề khác."

"Tôi hiểu rồi." An Hữu Trân nghĩ một lúc rồi nói: "Hôm nay tôi rảnh, tôi có thể đến không?"

"Tất nhiên có thể, chúng tôi sẽ liên hệ với bác sĩ chủ trị giúp cô."

"Cảm ơn."

Cúp điện thoại, An Hữu Trân vội vã lên lầu, gõ cửa phòng của Nguyên Ánh, chỉ thấy Nguyên Ánh đang đeo tai nghe luyện nghe thử, khi nhìn thấy An Hữu Trân vội vã bước vào, cô ấy vô thức đặt đồ xuống.

"Có chuyện gì vậy?" Nguyên Ánh ngẩng đầu hỏi: "Có phải có chuyện gì không?"

An Hữu Trân không kìm được nụ cười, vội vàng đi đến, đặt tay lên vai Nguyên Ánh và cúi đầu nói: "Vừa rồi viện dưỡng bệnh gọi điện, tình trạng của mẹ em đã có sự cải thiện, nghe nói đã có phản ứng rồi."

Nguyên Ánh ban đầu không tin, chỉ ngây người nhìn An Hữu Trân, ngập ngừng nói: "Có phản ứng?"

"Đúng vậy, viện dưỡng bệnh giờ bảo chúng ta đi một chuyến, em mau thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ngay."

Nghe An Hữu Trân nói vậy, Nguyên Ánh mới chợt nhận ra sự quan trọng, vội vàng đứng dậy từ ghế, dây tai nghe và điện thoại rơi xuống đất, phát ra tiếng động lớn.

An Hữu Trân nhìn thấy vẻ hoảng loạn của Nguyên Ánh, liền nhanh chóng nắm lấy tay cô, an ủi: "Đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Hai người thay đồ xong rồi ra ngoài, vì An Hữu Trân vừa uống rượu hôm qua, hiện tại chưa thể lái xe, nên họ chỉ có thể bắt taxi ở cổng khu chung cư, đợi hơn năm phút mới có xe.

Sau khi xuống xe, An Hữu Trân dẫn Nguyên Ánh đến phòng bác sĩ, thấy bác sĩ chủ trị của mẹ Nguyên Ánh đang thảo luận gì đó với đồng nghiệp, khi thấy hai người vào, bác sĩ mỉm cười gọi họ vào.

Sau khi ngồi xuống, bác sĩ chủ trị cười tươi nói: "Hai người thân đến rồi à, đã đi thăm bệnh nhân chưa?"

An Hữu Trân lắc đầu, nhìn Nguyên Ánh một cái rồi quay sang nói: "Tôi vừa nhận được điện thoại nên đến ngay, cụ thể thế nào còn chưa rõ."

"Ngày hôm qua, khi y tá kiểm tra, phát hiện bệnh nhân có chút phản ứng cơ bắp, sáng nay tôi đến kiểm tra và nhận thấy cô ấy đã có ý thức rõ rệt, nên đã vội vàng bảo y tá thông báo cho người nhà."

Nguyên Ánh ánh mắt sáng lên, vội hỏi: "Mẹ tôi tỉnh lại rồi sao?"

"Vẫn còn một khoảng cách để tỉnh lại, nhưng nếu tiếp tục điều trị thì chắc chắn sẽ dần dần phục hồi." Bác sĩ biết gia đình rất nóng vội, nên không vòng vo, nói thẳng: "Mấy ngày nữa sẽ tổ chức một cuộc hội chẩn, đúng lúc có một đoàn kiểm tra đến viện của chúng tôi, tình trạng bệnh nhân là một trường hợp đặc biệt, chúng tôi muốn hỏi gia đình có đồng ý cho chụp ảnh và quay phim trong quá trình điều trị để làm tài liệu y học không?"

An Hữu Trân nghe vậy cảm thấy rất tò mò: "Có gì đặc biệt vậy?"

Bác sĩ cười nói: "Chủ yếu là làm một video giảng dạy y học lâm sàng, bên này sẽ giảm bớt một số chi phí cho các bạn."

"Những thứ đó không quan trọng, chúng tôi giờ chỉ muốn biết, tình trạng của bà ấy tiếp tục như vậy, khoảng khi nào sẽ hồi phục?"

"Cái này không thể nói chắc được, phải chờ đến khi hội chẩn chuyên gia kết thúc mới biết. Tuy nhiên..."

Bác sĩ suy nghĩ một chút rồi nói: "Dựa trên kinh nghiệm lâm sàng nhiều năm của tôi, bệnh nhân cuối cùng sẽ tỉnh lại, chỉ là vấn đề thời gian, người nhà cứ yên tâm."

Rời khỏi phòng bác sĩ, tâm trạng của Nguyên Ánh vẫn chưa yên ổn, cô ấy nắm chặt tay An Hữu Trân, kéo cô đi nhanh đến phòng bệnh.

Cô Chu đang chuẩn bị ra ngoài phơi chăn, thấy Nguyên Ánh và An Hữu Trân vội vã chào hỏi: "Hai người đến rồi à?"

Nguyên Ánh vội vã vào phòng, An Hữu Trân thì dừng lại bên cạnh cô Chu và nói: "Hôm nay bác sĩ gọi điện, bảo tình trạng bệnh của mẹ cô ấy có cải thiện, chúng tôi đến xem thử."

Cô Chu nghe vậy liền mỉm cười: "Đúng rồi, tôi định báo cho hai người, nhưng bác sĩ bảo y tá gọi điện cho người nhà rồi nên tôi không nói."

*Edit: chỉ có 1 cô hộ sĩ cho mẹ Ánh thôi nha, cố định tên là cô Chu từ giờ nhen.

Nghe cô Chu nói vậy, An Hữu Trân mới thở phào nhẹ nhõm, đứng ở cửa nhìn Nguyên Ánh lao vào giường bệnh, rồi nói với cô Chu: "Cô cứ tiếp tục công việc đi, chúng tôi vào trong."

"Được rồi."

Sau khi cô Chu đi, An Hữu Trân mới vào phòng, đi đến bên cạnh Nguyên Ánh và cúi xuống nhìn người trên giường.

Mẹ của Nguyên Ánh vẫn nằm đó trong trạng thái không còn sức sống, nhưng so với lần đầu tiên An Hữu Trân nhìn thấy bà, hiện tại tình trạng của bà có vẻ có chút cải thiện.

Dù vậy, bà vẫn gầy guộc, xương gò má nhô cao vì suy kiệt, khiến bà trông như sắp lìa khỏi cõi đời.

Tuy nhiên, An Hữu Trân vẫn có thể nhận ra rằng bà rất đẹp, nếu không thì làm sao có thể sinh ra một cô con gái dịu dàng xinh đẹp như Nguyên Ánh.

Nguyên Ánh quay lại nhìn An Hữu Trân, rồi nói: "Mình dùng bông gòn nhúng chút nước, lau môi cho mẹ nhé."

An Hữu Trân gật đầu, nhìn Nguyên Ánh thành thạo lấy bông gòn, đổ chút nước trắng vào cốc giấy, rồi dùng bông lau môi cho mẹ cô.

Nhìn thấy hành động của hai người, An Hữu Trân nhẹ nhàng hỏi: "Khi nào mẹ em tỉnh lại, chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé."

Nguyên Ánh dừng tay, quay lại nhìn An Hữu Trân với ánh mắt không thể tin nổi.

An Hữu Trân thấy cô nhìn mình, liền mỉm cười nói: "Chị nói thật đấy."

So với người mẹ cay nghiệt và chua ngoa của An Trinh, An Hữu Trân càng thích người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh này. Nếu phải chọn, An Hữu Trân cũng muốn có một người mẹ hiền hậu như vậy.

Hơn nữa, cô đã ở bên Nguyên Ánh rồi, mẹ của Nguyên Ánh chẳng phải chính là mẹ của mình sao.

Nguyên Ánh cứ nhìn An Hữu Trân như vậy, sau một lúc lâu mới gật đầu. "Dạ được."

Tối hôm đó, Nguyên Ánh quyết định ở lại tại viện dưỡng lão một đêm, An Hữu Trân cũng không ngăn cản cô, chỉ dặn cô Chu chăm sóc Nguyên Ánh cẩn thận, nếu có gì cần thiết có thể trực tiếp nói với cô ấy.

Phòng bệnh đơn tuy không gian hạn chế, nhưng thêm một người vào cũng không thành vấn đề.

Bình thường, cô Chu ngủ trên giường gấp, Nguyên Ánh cũng không định giành chỗ, chỉ cần ngủ trên ghế sofa một đêm là ổn.

Trước khi rời đi, An Hữu Trân nói với cô: "Tối nay, em gửi những thứ cần mang đi cho tôi, sáng mai tôi sẽ đến đón em đi lớp học."

Hôm nay không có lớp, nhưng ngày mai vẫn phải đi, Nguyên Ánh chỉ biết gật đầu lưu luyến, nhìn An Hữu Trân lên taxi rời đi.

Sau đó một thời gian, Nguyên Ánh vẫn ở lại viện dưỡng lão cho đến khi hội chẩn chuyên gia kết thúc.

Kết quả đương nhiên là tốt, mẹ của Nguyên Ánh hồi phục rất khả quan, hơn nữa An Hữu Trân lúc này, khi khủng hoảng công ty đã được giải quyết, càng sẵn lòng đầu tư rất nhiều tiền và công sức để chăm sóc người nằm trên giường bệnh. Mẹ của Nguyên Ánh tỉnh lại là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Chị Thảo biết chuyện này cũng rất vui mừng, An Hữu Trân liền nhờ chị xem có thể dọn ra một phòng cho mẹ Nguyên Ánh, tốt nhất là ở tầng một, để tiện chăm sóc.

Tuy nhiên, những việc này phải đợi mẹ Nguyên Ánh tỉnh lại rồi mới bàn tiếp.

Về công ty, tiền từ Hành Tĩnh Hiền đã vào tài khoản, cổ phần cũng đã phân chia xong, An Hữu Trân bắt đầu chuẩn bị dọn dẹp và điều chỉnh, cắt bỏ những dự án chết, những công ty con không sinh lời thì để chúng tự lực gánh sinh, còn những công ty không thể cứu vãn thì sẽ gửi một khoản tiền trợ cấp.

Còn Hành Tĩnh Hiền thì đã mua một căn hộ lớn ở địa phương, có vẻ như cô ấy dự định sẽ thường xuyên ở lại đây.

Làm việc đến cuối tuần, An Hữu Trân đã làm việc suốt cả ngày, hiện tại là 11 giờ tối, cô vẫn đang xử lý công việc trong văn phòng công ty. Cô nghĩ, giờ này rồi, không bằng cứ ở lại văn phòng luôn, dù sao ghế sofa cũng đủ lớn, nằm một mình cũng chẳng sao.

Lúc này, chiếc điện thoại An Hữu Trân để bên cạnh bỗng vang lên, cô nhìn thoáng qua và không kìm được nở nụ cười.

"Alô?"

"Là em đây."

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào của Nguyên Ánh từ trong điện thoại truyền đến, cô hỏi với giọng điệu dịu dàng:

"Đã muộn như vậy rồi, chị Trần Thảo hỏi chị có về nghỉ ngơi không ạ?"

An Hữu Trân khẽ cười, nói:

"Em sao vẫn chưa ngủ vào giờ này?"

Nguyên Ánh ngồi trên ghế, nhìn đống bài thi trước mặt, vừa đung đưa đôi chân nhỏ vừa nói:

"Em mới làm xong một bộ bài thi, ngẩng đầu lên mới nhận ra chị vẫn chưa về muộn như vậy. Chị ăn tối chưa? Hôm nay chị có về nhà không?"

Nghe giọng điệu của Nguyên Ánh như một bà chủ nhỏ hỏi han, An Hữu Trân bỗng dưng cảm thấy không muốn nghỉ lại ở văn phòng.

Có một cô vợ xinh đẹp và đáng yêu đang đợi mình ở nhà, liệu cô ấy có cần phải làm việc khuya mỗi ngày và ngủ lại ở văn phòng không?

Chẳng phải thanh xuân nên ở bên người mình thích sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip