Try again (1)

"Mày là loại phụ nữ như thế à?"

Người đàn ông với bộ vest đen sang trọng lấy tay tát vào mặt cô gái đang cúi gầm mặt, tay nắm góc áo, cố gắng để không khóc lên trước mặt người đàn ông gọi là cha.

"Mày có xem tao ra gì không? Hả? JANG WONYOUNG?"

Ông ta giận dữ, ném xuống bàn thật mạnh xấp giấy khám thai. Đề trên mặt giấy bị vứt lung tung ra đó là chữ Jang Wonyoung, thai nhi được ba tuần.

Em cắn môi, cố kìm tiếng nấc của bản thân mình, đưa tay lên dụi mắt không biết bao nhiêu lần chỉ để ngăng dòng lệ trực trào nơi khoé mi. Wonyoung không biết mình lại bị làm sao, rõ ràng em chỉ đi bar với bạn, rồi sáng hôm sau em tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh tươm với đầy dấu hôn, trên chiếc giường thậm chí còn có vệt máu như là minh chứng.

Nhưng cho dù đã uống thuốc tránh thai, Wonyoung vẫn không ngờ sẽ có ngày này.

"Ba..."

"Mày đừng có nói chuyện với tao. Đi, tìm cái thằng đó, bằng không tao sẽ tống cổ mày ra khỏi nhà"

Nói rồi ông ta búng tay, hai tên vệ sĩ từ đâu đến tiễn em ra khỏi nhà mà chẳng có sự thương xót. Wonyoung đau xót nhìn lại nơi mình từng xem là nhà trước khi vác cái thân chỉ có mỗi chiếc điện thoại đi đến quán bar định mệnh đó.

Tuy là buổi sáng nhưng quán vẫn đông người vào ra, có lẽ là vì nằm sâu dưới lòng đất, nên không bị ảnh hưởng mà để người ta ăn chơi loạn lạc, gái gú, rượu bia tiệc tùng.

Jang Wonyoung bước vào cửa, em lập tức nhăn mặt vì cái mùi khói thuốc từ mấy tên chơi bida gần đó. Mặc vest, lúc nào cũng toả ra vẻ giàu có nhưng thật chất chỉ là đám đàn ông luôn chực chờ để vồ lấy con mồi.

Em lắc lắc đầu, bước vội đến dàn ghế nơi quầy bar. Nhưng trước khi Wonyoung kịp an toạ, em đã thấy một cốc Margarita được đẩy đến trước mặt. Khi ngước mặt lên, đó là một vị bartender trẻ, trông chỉ lớn hơn em một đến hai tuổi, là con gái. Mái tóc đen được cột thấp ở phía sau, điểm thêm trên đó là chiếc ruy băng đỏ chói. Áo sơ mi trắng với chiếc cà vạt vắt bên túi áo trái, tay áo xắn lên cổ tay, để lộ ra cánh tay mảnh khảnh nhưng săn chắc. Đôi bàn tay gầy guộc với chiếc nhẫn trơn điểm trên ngón trỏ, thành thục làm nên từng ly cocktail.

"Một ly Margarita cho người đẹp"

Xong lại còn nháy mắt một cái, quay sang cười cười với nam nhân đứng cạnh. Trông chiều cao cả hai không chênh lệch lắm, nên nhìn như bạn bè thân thiết hơn là người yêu. Wonyoung chỉ liếc nhìn ly nước óng ánh trước mặt rồi đưa lên miệng uống một hơi.

Hai vị bartender cũng trầm trồ trước mỹ nhân không tên kia, vội gật gù nhìn nhau rồi sau đó người con trai nghe tên sếp gọi, vén tấm màn đen, bước vào trong. Trước khi vào, hắn ta còn ra dấu với chị gái còn lại, người kia cũng gật đầu ra dấu ok.

"Không biết vì lí do gì mà người đẹp như em lại có thể đến đây vào khung giờ này nhỉ?"

"Tôi là Yujin, An Yujin"

Cái người tên Yujin vừa dứt lời liền chống tay lên bàn, cả hai nhìn nhau một lúc lâu rồi Wonyoung mới cất lời.

"Jang Wonyoung"

Yujin nhướng chân mày, sau đó cũng hiểu ra nên híp mắt cười cười với người con gái trước mặt.

"Em có vẻ kiệm lời nhỉ"

"Tôi đến đây để tìm một tên đàn ông, tuy không nhớ rõ gì nhưng hắn ta có vẻ cao gầy, đeo kính và có một chiếc đồng hồ màu bạc trên tay"

"Woa woa từ từ nào mỹ nhân, tôi còn tưởng em đến đây để giải trí cơ đấy"

Wonyoung nhíu mày nhìn người mang dáng dấp cười cợt đang nhếch miệng trước mặt. Thú thật là ban đầu em cũng có thấy tên này hấp dẫn một tí, nhưng giờ thì không nhé.

An Yujin bất lực nhìn cô gái cứ nhìn thẳng mặt cô hoài. Là con người chứ đâu phải động vật đâu mà nhìn muốn cháy mặt người ta thế này. Cô nuốt khan, vội chỉnh lại tay áo một tí rồi cất lời.

"Vậy thì e rằng không may rồi, người em cần không có ở đây"

"..."

"Ở đây chỉ có tôi thôi, không biết em có cần không?"

Bartender trẻ vừa dứt lời, Wonyoung lập tức dậy từ quầy bar rồi tiến về cửa ra vào.

"Này, hey. Mỹ nhân"

An Yujin phát hoảng khi thấy Jang Wonyoung đi lại chỗ mấy tên đại ca đang chơi bài cùng nhau. Ở phía đó toàn là ông lớn, có gì bị phàn nàn thì người chết đầu tiên là cô chứ không phải ai hết.

Cô vội vã chạy lại nắm lấy cổ tay của người kia. Jang Wonyoung quay lại nhìn cô với cái nhìn khinh bỉ khiến Yujin chột dạ.

"Ok được rồi, tôi quen hắn ta đấy"

Yujin thả lỏng cổ tay Wonyoung rồi đứng khoanh tay lại, thở hắt ra. Đúng là không phải người đẹp nào cũng như người đẹp nào. Nếu cô nhớ không lầm thì mỹ nhân nào đến đây cũng phải từng ít nhất một lần hạ mình mà xin số điện thoại của cô.

Nhưng mà cô em này thì khác.

Có điều gì đó ở người con gái này làm Yujin tò mò. Và chắc chắn không phải là vì vẻ ngoài đâu, thề.

"Hắn ta giờ đang ở đâu?"

"Ở đây không tiện lắm, em đi theo tôi"

Yujin ngó xung quanh rồi thở dài, kéo em vào một góc vắng người.

"Hắn ta là ai?"

"Jeong Youngjin"

"Jeong Youngjin? Nghe tên quen vậy?"

Yujin đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường đối mặt với em. Cô cười cười, nghĩ rằng sao em ngây thơ quá.

Jeong Youngjin là ông trùm buôn bán ma tuý lậu. Với vẻ ngoài điển trai cùng với đống gia tài đồ sộ, có rất nhiều cô gái đã từng đến để quyến rũ hắn ta, nhưng tiếc là bất thành. Có thể nói gu của hắn ta khá cao.

Vậy mà cô em này không những bị dụ lên giường mà còn ngây thơ không biết gì về tên đó nữa. Yujin liếc mắt nhìn từ đầu đến chân của người đang cắm mặt vào điện thoại để tìm kiếm thông tin, âm thầm đánh giá.

"Em gái à, nếu em tìm tên hắn ta trên mạng thì không có đâu"

"..."

"Đằng nào người ta cũng buôn bán trái pháp luật, ngu gì để lộ thông tin cơ chứ"

Yujin bất lực nhìn con người vẫn đang chăm chú vào chiếc điện thoại trước mặt. Rồi cô với tay tắt màn hình chiếc điện thoại, cất lời.

"Tôi sẽ cho em thông tin của hắn ta..."

"Ừ đưa-"

"Với một điều kiện"

Wonyoung khó hiểu nhìn con người với gương mặt cợt nhả đứng đối diện. Em nhướng một bên chân mày, cơ mặt cuối cùng cũng thả lỏng.

Và điều tiếp theo mà em làm, khiến Yujin chao đảo vì xao xuyến. Chỉ với nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt đẹp như tượng tạc của mình, Wonyoung đã thành công đem trái tim Yujin đi mất.

"Được thôi, chị cứ ra điều kiện đi, tôi không phiền đâu"

"A- à cho... cho tôi xin số điện thoại của em được không? Hay là insta cũng được"

Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của Yujin lúc này càng khiến nụ cười trên môi em thêm đậm. Ban nãy thì hào hứng thả thính con người ta lắm, bây giờ em cười có một cái thôi mà nói năng loạn xạ cả lên.

"Đơn giản, đưa điện thoại chị đây"

Yujin vội móc chiếc điện thoại từ túi quần ra, lúng túng dúi vào tay em. Cô để ý thấy em gõ gì đó trên điện thoại, rồi trả lại cho cô.

Nhưng trước khi Yujin kịp xem trên đó là gì thì Wonyoung đã chạy biến ra khỏi quán. Cô mở điện thoại lên, tức đến độ đầu muốn xì khói.

Thì ra em ta không những không cho số điện thoại, mà còn vào phần ghi chú ghi hẳn chữ: có cái nịt mà tôi cho số điện thoại nhé <33

Quá dữ.

Yujin gãi gãi đầu, quyết định từ bỏ ý định ban đầu của mình. Thôi kệ vậy, có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại mà, lo gì?

Tuy rằng An Yujin đã bảo rằng có duyên sẽ gặp lại, nhưng mà tối đó cô ngó hoài mà không thấy bóng dáng của Wonyoung đâu cả.

Ừ, chắc không có duyên thật...

Đời mà.

Yujin hoạt động hết công suất tới tận hai giờ sáng, tiệc tàn và quán bar đóng cửa để mọi người trở về lại với giấc ngủ. Cô lê cái thân rã rời từng bước đi về nhà với ý định sẽ tắm rửa thật sạch sẽ xong rồi bật máy tính đi chơi game.

Vậy mà vừa đặt lưng xuống nằm trên giường tí xíu mà ngáy khò khò luôn rồi.

Mặc kệ cho cái điện thoại cứ ting ting nãy giờ, Yujin mơ màng tắt nguồn nó, rồi quay lại chùm chăn kín mít, bắt đầu tiến vào mộng đẹp.

___

Thật ra Wonyoung chỉ muốn trêu đùa chị ta một tí thôi. Vậy nên vào chín giờ sáng hôm sau, em đã có mặt ngay trước quầy bar với tâm trạng hứng khởi và thoải mái.

Nhưng mà tiếc quá, hôm nay Yujin không có ca làm...

Cậu trai hôm qua đứng kế chị ta dường như nhận ra em, anh ta trông có vẻ bất ngờ lắm.

"Em là..."

"Wonyoung ạ"

"Anh là Jaegyu"

"Em chào anh ạ"

"À, em đến đây có việc gì không ý tại anh thấy em không kêu đồ uống"

"Em đến tìm Yujin ạ"

"Yujin?"

Sau khi nghe em nhắc đến tên của Yujin, anh ta trông còn bất ngờ hơn khi nãy nữa, Wonyoung thấy anh ta khều khều vai một anh (thật ra thì trông giống chú hơn) đang đứng gần đó và ra hiệu, chỉ chỉ về phía em. Rồi Wonyoung thấy anh ta bước vào tấm màn, khuất bóng.

Anh (ông chú) ban nãy được anh ta khều bước lại gần và niềm nở tiếp đón em, nhưng thật sự thì Wonyoung chỉ tới đây để gặp Yujin thôi mà...

Ở bên trong kho, cậu trai ban nãy vội vã gõ tin nhắn gửi cho Yujin.

dzais1tg:
vcl
có gái đến tìm mày kìa

yu_anding:
hakdb
bbbbbsvhavaaaaa

dzais1tg:
?
gì nữa đây?

yu_anding:
đm con mèo cấn máy
có chiện gì
sủa nhanh

dzais1tg:
em quon dong tới tìm mày
kìa
đcm
vãi

yu_anding:
ok

dzais1tg:
không tới quán gặp ẻm hả

yu_anding:
cc đang đi vũ trụ mô phỏng
tạch gacha rồi đm...

dzais1tg:
gàe
tao có seele trong 20 roll free =))

yu_anding:
ncc

dzais1tg:
cơ mà
chú em không định tới quán à
con nhỏ đợi kìa

yu_anding:
hôm nay tao đâu có ca
với lại lười quá
cứ nói với ẻm là hôm khác lại đến đi

dzais1tg:
ác vl
gái đẹp mà để người ta đợi

yu_anding:
uk rs?

dzais1tg:
mệt vl đếch nói chuyện với mày nữa

yu_anding đã offline

dzais1tg:
...

Jaegyu nhìn đi nhìn lại đoạn tin nhắn, thở dài rồi đi ra ngoài. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không thấy người cần tìm đâu, lại hỏi thì mới biết hoá ra là em cũng đã về rồi.

Tiếc thật, mình còn đang định xin insta.

***

bận chơi game nên viết đại viết đùa để đăng chap =))
đm tôi lại sủi tiếp nữa đây 😇😇😇 hứa hẹn sẽ (không) có part 2 (như chiếc bạn học an vì tôi lười vcđ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip