64. Khởi hành.
Bên 2 cặp đôi kia thì ngọt ngào tình cảm còn bên này thì ...
Jeongkook đi vào nhà thấy Taehyung đang ngồi ở sofa làm việc cùng cái laptop thì đi đến để cái hộp lên bàn rồi đi vào phòng, Taehyung thấy những không làm gì chỉ liếc nhìn rồi lại quay lại laptop làm việc.
Và lí do cả hai cư xử như vậy là vì hai đứa đã giận nhau được 1 tuần nhưng không ai chịu nhường ai và cái lí do giận nhau là vì khi biết tin Taehyung sẽ đi chơi mà không có mình theo nên Jeongkook đã mất kiểm soát ném đồ đạc và nói những lời không hay với Taehyung.
Taehyung cảm thấy em ấy không bao giờ tin tưởng mình dù là một chút nên đã tự đi qua phòng làm việc mà ngủ ở đó, Jeongkook thấy mình lỡ lời muốn đi xin lỗi nhưng cái tôi không cho phép em làm như vậy.
__________
Đến ngày xuất phát Yujin thức dậy thấy em vẫn đang ngủ thì nhẹ nhàng đi thay đồ rồi đi sang gọi Yena dậy, cả hai cùng nhau đi đến trường, lên xe đã thấy Taehyung ở đó.
- Sao nay đến sớm vậy?_ Yujin
- Được ngủ đâu mà chẳng đến sớm.
- Sao vậy? Lại cãi nhau sao?_Yena.
- Vì chuyến đi chơi này hết đó_ Taehyung.
- Thì ra đó là lí do khiến Kim công tử đây phải qua thư phòng ngủ sao hahah_ Yujin.
- Haizz, có mấy cái ảnh hay ho này giữ một mình ngắm thấy cũng chán muốn gửi cho Wonyoung ngắm cùng.
Yujin nghe thấy muốn cho Wonyoung xem liền chạy qua nhìn thấy toàn ảnh của mình với học sinh nữ của trường liền đen mặt.
- Nhìn đi toàn ảnh đẹp đó, chụp dìm còn đẹp như vậy cậu nói xem Wonyoung có thích không?
- Ahaha, Taehyung à có cần chơi ác vậy không? Quân tử sao lòng dạ lại hẹp hòi như vậy.
- Bổn công tử đây là như vậy đấy, rồi sao?
- Không chơi nhây nha.
_____________
Tít tít tít tít...
Tiếng chuông báo thức làm Wonyoung đang trong mộng đẹp liền bị tỉnh, nũng nịu nói.
- Chin~ tắt báo thức đi, em muốn ngủ thêm.
Tít tít tít tít...
- Chin?
Wonyoung mở mắt nhìn xung quanh phòng không thấy Yujin đâu liền dậy tắt báo thức rồi thay quần áo chuẩn bị đến trường.
Yuri bên ngoài đang bày đồ ăn sáng định vào gọi Wonyoung dậy thì thấy em đang đi ra.
- Nay dậy sớm ta.
- Không có Yujin mình làm gì cũng không được hic.
- Mới xa có mấy tiếng mà đã vậy rồi sao?
- Nhớ chin quá à~
Nói xong em liền không do dự lấy điện thoại ra gọi cho Yujin, rất nhanh người bên kia đã bắt máy.
- Bảo bối, dậy rồi sao?
- Em nhớ chin rồi hic.
- Ngoan, chị sẽ về sớm mà.
- Xíu nữa chị về nha?
- Sao mà được._ Yujin dở khóc dở cười với em người yêu của mình.
- Vậy chin nói về sớm mà.
- Ngày kia chị sẽ về với em ha, khi em đang ngủ chị sẽ về đến nhà và ôm em ngủ, được không?
- Hứa đi.
- Ahn Yujin xin hứa.
- Hihi, được rồi.
- Mau ăn sáng rồi còn tới trường đó.
- Em biết rồi.
- Vậy tối chị sẽ gọi lại cho em.
- Vâng ạ, bye chồng.
- Bye em.
Yuri thấy Wonyoung ngẩn ngơ suy nghĩ thì đi đến đập bàn nói.
- Tiểu thư à, mau ăn sáng nhanh còn đi học.
- Thì đang ăn nè~
- Cậu đúng là đã bị Yujin chiều đến hư hỏng rồi.
Wonyoung nghe vậy cũng chỉ ngậm ngùi ăn đồ ăn sáng rồi đi học.
_______________
- Woahhh!!! Cuối cùng cũng đến nơi._ Yena.
Yena vừa bước xuống xe liền thoải mái nói lớn. Taehyung cùng Yujin ở đằng sau cũng hít thở bầu không khí, thây Taehyung còn buồn Yujin liền nói.
- Nhiều khi mấy đứa thụ nó khó hiểu thế đấy, nghĩ nhiều làm gì.
- Cũng đâu có muốn nghĩ đâu, tại nó cứ lặp lại trong đầu thì làm sao quên được.
- Lúc trước mình còn khó khăn hơn vậy mà.
- Cậu khác, cậu mạnh mẽ hơn mình tưởng và mình không mạnh mẽ như cậu thấy đâu.
- Có xíu chuyện thôi, đừng có nản như vậy.
- Vậy làm gì cho hết nản đây?
- Tất nhiên là.... đi quẩy chứ sao.
- Đã đến đây rồi phải ăn gì ngon ngon trước đã chứ._ Yena.
- Ăn ăn ăn, lúc nào cũng ăn._ Taehyung&Yujin.
- Xí, lâu lâu mới đi chơi đã rủ nhau ăn hiếp mình.
- Đùa xíu mà, đi ăn hải sản ha._ Taehyung.
- Ok!_ All
Taehyung nhìn sang Yujin cao hứng như vậy cậu cũng khoác vai Yujin cùng những thành viên trong đội đi mua đồ về tối quẩy. Thầy thể dục lảo đảo bước xuống xe đã không thấy bóng dáng của đứa học sinh nào liền ủy khuất.
- Mấy cái đứa này, giáo viên mình say xe mệt mỏi như vậy không hỏi thăm câu nào đã bỏ đi chơi, thật là... quá đáng mà.
Không còn cách nào thầy chỉ có thể nhờ bác tài hộ mình đưa vali cùng đồ của học sinh đi vào nhà nghỉ trước.
Yujin đi được một đoạn mới nhớ ra chưa có gọi cho Wonyoung liền lấy điện thoại ra nhắn một tin cho em rồi cùng bạn đi tiếp.
________________
Wonyoung bên này ngồi học nhưng lại nhớ Yujin đến rơi nước mắt rồi, mới xa nhau vài tiếng đã nhớ như vậy.
Đến giờ ăn trưa Wonyoung cũng chẳng buồn đi, Yuri phải dùng đủ mọi cách để kéo con thỏ đó đi xuống cantin trường, Yuri đi lấy cơm về cho Wonyoung thấy con thỏ đó mặt vẫn đầy nước mắt.
- Sao lại khóc chứ? Thật là... cậu sẽ làm Yujin lo đó.
- Biết làm sao bây giờ? Mình nhớ Yujin.
- Lúc đi Yujin dặn cậu như thế nào?
- Không được khóc,.... phải chăm sóc bản thân.... ăn cơm đầy đủ.
- Vậy thì mau ăn đi, một ngày trôi qua rất nhanh cậu ấy sẽ sớm về thôi, ngoan.
- Ưm.
Wonyoung nghe vậy mới từ từ cầm đũa lên ăn từng chút một, Yuri chỉ biết nhìn cục bông mít ướt trước mặt từ nãy đến giờ nước mắt vẫn còn rơi.
________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip