chương 3 : tốt bụng

" nếu cậu thực sự ổn là được rồi "

Wonyoung khẽ thở phào , nàng như được trút gánh nặng . Thỏ kia mặc kệ cún vẫn đang bối rối bởi đôi tai và đuôi vừa mới mọc lên của mình . Wonyong phẩy tay lên một chiếc đũa phép bay đến liền nằm gọn trong tay nàng. Đương nhiên vì là một phù thủy nên wonyoung có thể sử dụng phép thuật . Đôi môi yêu kiều khẽ nhấp nháp nàng đưa tay đang cầm đũa phép hướng về chiếc tủ gỗ đáng thương vừa bị An Yu-jin đâm trúng kia ( tại sao không tính nàng cùng á ? nàng đâu làm hư nó chứ nàng chỉ bị cuốn theo thôi nên tất nhiên nàng vô tội ) .

An Yu-jin đưa mắt sang nhìn nàng . Thấy được những đồ đạt như sách vở và vài lọ thuốc bị đổ dô cô và nàng đâm trúng văng tứ tung kia chớp mắt được phục hồi . Như thể chúng được thổi linh hồn và tâm trí , những lọ thuốc kia bay lên và tự về vị trí cũ theo đường vẽ của wonyoung trong không khí bằng cây đũa của mình . An Yu-jin nhìn không chớp mắt , không khép nỗi miệng . Wonyoung nhìn đến phản ứng của cùng cái đuôi không ngừng vẫy điên cuồng kia nàng không kìm được dùng tay che miệng tủm tỉm cười

Cậu ấy thật sự rất ... đáng yêu

Wonyoung bước đến kề bên Yu-jin nàng chỉ cây đũa phép trước mặt cô đẩy nhẹ " vù " một làn gió ấm áp quấn lấy đầu An Yu-jin làm cô cảm thấy cực kì dễ chịu

" cậu..cậu vừa làm gì thế ? "

" một phép thuật làm khô thôi . bộ cậu định để cả người ướt ướt rít rít cả ngày à ? "

" à ha...haha cảm ơn nha , phù thủy thỏ tốt bụng ! "

jang wonyonng ngại ngùng, đôi tai thỏ hơi ửng hồng do lời khen của đối phương . An Yu-jin giờ mới để ý việc bản thân bị ướt nãy giờ cũng may là nhờ có wonyoung đáng yêu giúp đỡ . Tuy thỏ chỉ thuận tay giúp cún nhưng nó thực sự cảm thấy rất hạnh phúc . Vì dù An Yu-jin cả ngày đi chơi lẫn la cà nhưng ba mẹ không để ý cô cho lắm . Có lần khi Yu-jin lên mười tuổi cô đi cắm trại với nhà , ba mẹ đã bỏ quên cô . Cô về nhà được là do bản thân đã tự tìm đến trạm cảnh sát nhờ họ giúp đỡ .

Đến năm An Yu-jin mười bốn , họ gửi cô đến nhà dì họ vì lí do trường cô và anh hai học không thuận tiện đường đi nên họ đã chuyển nhà theo trường của anh trai và gửi An Yu-jin ở nhà một dì họ gần trường của cô . Dì của Yu-jin luôn đi làm từ sáng đến khuya có khi còn không về nhà , Yu-jin thậm chí nhiều lúc còn cho rằng " dì họ " đó không tồn tại . cô có thể ở trong phòng mấy ngày liền hoặc la cà ngoài đường cũng chả ai ngó ngàn đến . Vì khi chuyển đến đây đang là giữa học kì mọi người điều chia nhóm chơi cùng nên hiển nhiên An Yu-jin không có lấy một người bạn . Đến khi cô gặp được wonyoung . An Yu-jin phát hiện phù thủy thỏ thật ra là một cô gái cực kì xinh đẹp và tốt bụng nữa . Tuy không biết tương lai nàng có ăn thịt mình như lời kể không nhưng An Yu-jin mặc kệ

kết bạn với người xinh đẹp mới là vấn đề chính !

" wonyoung à, cậu biết cả phép thuật sao ? đỉnh thế "

" đương nhiên, vì tôi là phù thủy tài ba mà " wonyoung khoanh hai tay trước ngực, nàng hất mặt lên tự hào

" rồi cậu tới đây muốn cho tôi coi cái gì ? "

" chúng ta hãy cùng nhau đi biển đi ! "

" tại sao tôi phải đi ? "

" vì chúng ta là bạn mà, hãy làm những điều thú vị cùng nhau đi "

" tôi chưa nói tôi là bạn cậu "

" chúng ta hãy đến đó, vì cậu không thể đi lại vào ban ngày do đó mình nghĩ ta nên đi vào trời tối . À... nơi này khá xa nhỉ ? cây chổi cậu có thể chở hai đứa mình không "

An Yu-jin mặc kệ lời nói tuyệt tình của phù thủy thỏ . Cô lấy trong túi một tờ quảng cáo du lịch rồi luyên thuyên về nó . Wonyoung biết, nàng không thể không đi rồi nhưng chẳng phải cứ như vậy chấp nhận thì quá dễ dãi sao

" tôi chưa từng nói sẽ cho cậu mượn nó "

" à... mình nên đem theo đống bánh kẹo để ăn vặt không ta ? "

Nghe đến bánh kẹo mắt nàng ta sáng vót . Kể từ lần đầu gặp gỡ cô, nàng thỏ dường như bị thu phục bởi đám bánh ngọt mà ngày nào Yu-jin cũng mang đến khi làm phiền nàng ngủ . Đúng vậy, wonyoung sẽ ngủ vào sáng . Nàng đã yểm phép trước cửa hang để con người không vào được .

" lâu lâu ra ngoài hít tí gió trời cũng không tồi ! "








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #annyeongz