Chap 2

Ngày tốt nghiệp của Wonyoung.

Tháng sáu. Gió đầu hè nhẹ lướt qua khuôn viên trường, lay động những tán cây phủ đầy ánh nắng rực rỡ. Sân trường rộng lớn hôm nay được điểm tô bởi sắc đen của những bộ lễ phục cử nhân, cùng những nụ cười rạng rỡ xen lẫn sự bồi hồi.

Wonyoung chính thức tốt nghiệp.

Từ sáng sớm, Yujin đã có mặt để giúp nàng chụp ảnh. Cô đứng sau ống kính, chăm chú căn chỉnh góc độ, muốn bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của nàng.

"Chị cười tươi lên nào."

Wonyoung mím môi, cố gắng tạo dáng thật hoàn hảo, nhưng chỉ vài giây sau lại bật cười, khẽ đẩy nhẹ vai cô. "Em đừng làm chị mất tập trung!"

Yujin nhún vai, khóe môi hơi nhếch lên. "Em có làm gì đâu."

Cô tiếp tục bấm máy. Trong tầm mắt cô, Wonyoung lúc này đẹp đến nao lòng.

Bộ lễ phục cử nhân càng làm nổi bật làn da trắng mịn của nàng. Đôi mắt sáng long lanh phản chiếu ánh nắng, nụ cười rực rỡ như có thể làm tan chảy cả mùa hè.

"Em thấy chị thế nào?"

Wonyoung nghiêng đầu, đôi mắt cong cong đầy mong đợi.

Yujin khựng lại trong thoáng chốc. Đáp án trong lòng cô rất rõ, nhưng cuối cùng vẫn trêu chọc:

"Cũng được."

"Cái gì mà 'cũng được' chứ?" Nàng phồng má, vẻ mặt hờn dỗi.

Yujin bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má nàng. "Là rất đẹp."

Nghe vậy, Wonyoung mới hài lòng, tiếp tục đứng tạo dáng.

...

Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra trong hội trường lớn.

Yujin không phải sinh viên trong khóa, nhưng cô vẫn đến, lặng lẽ ngồi ở hàng ghế dành cho khách mời, dõi theo bóng dáng nàng trên sân khấu.

Khi Wonyoung bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó tả.

Tự hào có.
Luyến tiếc cũng có.

Ngày này rồi cũng đến, nhanh hơn cô tưởng.

Sau hôm nay, nàng sẽ chính thức rời khỏi đây, bước vào một thế giới rộng lớn hơn, bắt đầu một hành trình mới. Còn cô, vẫn là sinh viên năm ba, vẫn còn một năm nữa để loay hoay giữa những ngày tháng thanh xuân chưa khép lại.

Giây phút Wonyoung quay xuống, ánh mắt vô tình lướt qua khán đài.

Yujin giơ tay lên vẫy nhẹ.

Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng nháy mắt với cô.

Chỉ một hành động nhỏ, nhưng Yujin lại cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Nếu có thể, cô muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

...

Tối hôm đó, họ cùng nhau đi ăn mừng với bạn bè.

Quán nhậu nhỏ gần trường nhanh chóng trở nên náo nhiệt bởi những tiếng cười rộn ràng.

"Chúc mừng cậu, Wonyoung!"
"Chúc mừng tân cử nhân xuất sắc nhất khoa Luật!"

Những ly rượu chạm vào nhau, những lời chúc tốt đẹp vang lên. Wonyoung ngồi giữa nhóm bạn, cười rạng rỡ, không ngừng cảm ơn từng người.

Yujin ngồi bên cạnh, không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Chỉ một năm nữa thôi, cô cũng sẽ ngồi ở vị trí đó, cũng sẽ mặc chiếc áo cử nhân kia, cũng sẽ nhận những lời chúc mừng như thế.

Nhưng khi đó, liệu nàng còn ở đây không?

Hay nàng đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi cô không thể chạm tới?

"Yujin, em nghĩ gì mà thẫn thờ thế?"

Wonyoung bất ngờ quay sang, chống cằm nhìn cô.

Cô giật mình, vội lắc đầu. "Không có gì ạ."

Nàng nheo mắt, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ cười, đưa tay kéo cô lại gần.

"Chụp một tấm đi."

Yujin hơi ngẩn ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghiêng người sát vào nàng.

Bíp!

Bức ảnh vừa chụp hiện lên trên màn hình điện thoại. Wonyoung mỉm cười, nhanh chóng lưu lại.

"Sau này nhớ gửi lại cho em nhé."

"Có gì mà phải gửi? Em có thể tự lưu mà."

"Không giống nhau đâu."

Yujin không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm.

...

Khi buổi tiệc tan, chỉ còn lại hai người họ trên con phố vắng lặng.

"Chị có say không?"

"Không."

Wonyoung khẽ lắc đầu, nhưng bước đi có chút loạng choạng. Yujin nhanh chóng đưa tay đỡ lấy nàng.

"Nhìn chị không giống tỉnh táo lắm đâu."

"Chị không say thật mà." Nàng cười khúc khích, rồi đột nhiên dừng lại, nhìn cô chăm chú.

"Yujin."

"Vâng?"

"Em có thấy... thời gian trôi qua quá nhanh không?"

Cô sững lại trước câu hỏi ấy.

"Nhanh đến mức... chị cảm thấy mình vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả."

Gió đêm lùa qua, thổi tung vài sợi tóc của Wonyoung. Ánh đèn đường chiếu xuống, khiến nàng trông vừa mong manh, vừa xa vời đến lạ.

"Chị đang lo lắng về tương lai sao?"

Wonyoung im lặng, rồi khẽ gật đầu.

"Ừm... có lẽ là vậy."

"Nhưng em vẫn ở đây mà."

Câu nói của cô nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại khiến Wonyoung có chút bất ngờ.

Nàng chớp mắt, rồi bật cười.

"Ừ, chị biết."

Bầu trời đêm phủ một màu dịu nhẹ, ánh đèn đường hắt xuống vỉa hè những vệt sáng loang lổ.

Họ cứ thế bước đi, không ai nói gì.

Chỉ có tiếng gió đêm vờn qua kẽ lá, lặng lẽ như những nỗi niềm chưa từng được thổ lộ.

Bầu trời đêm phủ một màu tối dịu nhẹ, ánh đèn đường rọi xuống tạo thành những vệt sáng loang lổ trên vỉa hè. Yujin và Wonyoung đi chậm rãi dọc theo con phố vắng, không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân hòa lẫn vào gió đêm.

Wonyoung khẽ nghiêng đầu, đôi mắt mơ màng nhìn lên bầu trời. "Tốt nghiệp rồi, đột nhiên chị cảm thấy hơi trống rỗng."
Yujin liếc sang nàng, giọng nhẹ nhàng: "Chị không vui sao?"

"Không phải là không vui..." Wonyoung khẽ mỉm cười, đôi môi hơi tái vì gió lạnh. "Nhưng chị có cảm giác như mình đang rời xa điều gì đó mà trước giờ vẫn luôn thuộc về mình."

Yujin siết chặt hai bàn tay trong túi áo khoác. Cô biết nàng đang nói về điều gì.

Thời gian đại học của họ—những ngày tháng tươi đẹp, những buổi chiều rong ruổi khắp quán cà phê gần trường, những lần chạy bộ vào sáng sớm hay đơn giản chỉ là cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ sân trường tán gẫu về những chuyện không đầu không cuối.

Tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.

Nhưng dù có tiếc nuối đến đâu, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Yujin nhẹ giọng: "Dù có tốt nghiệp hay không, em vẫn ở đây mà."

Wonyoung quay sang nhìn cô, đôi mắt nàng ánh lên sự dịu dàng khó tả.

"Em lúc nào cũng nói vậy."

"Bởi vì đó là sự thật."

Nàng bật cười, đưa tay lên xoa đầu cô như thể đang vỗ về một đứa trẻ. "Ừ, em đúng là đáng tin cậy nhất."

...

Về đến chung cư của Wonyoung, Yujin đỡ nàng đứng vững, nhưng nàng lại không muốn lên ngay.

"Yujin, chị không muốn lên."

"Muộn rồi, chị nên nghỉ ngơi đi."

"Nhưng chị không muốn." Wonyoung phụng phịu. "Hôm nay là ngày tốt nghiệp, đáng lẽ nên làm gì đó đặc biệt chứ."

Yujin bật cười, lắc đầu: "Vậy chị muốn làm gì?"

Một lát sau, nàng khẽ mỉm cười.

"Đi ngắm cảnh đêm với chị đi."

"Giờ này?"

"Ừ! Lần cuối cùng chị có thể lang thang như một sinh viên mà không lo nghĩ gì cả."

Yujin nhìn nàng, trong lòng bất giác mềm đi.

"Được rồi, nhưng chỉ một chút thôi nhé."

...

Trên đồi Namsan, họ đứng trước lan can kính, nhìn xuống thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn.

Wonyoung vươn tay ra, như muốn chạm vào những tòa nhà xa xa.

"Seoul đẹp quá."

"Ừ, nhưng em thấy nó vẫn vậy mà."

Nàng bật cười. "Không giống đâu. Chỉ là bây giờ, chị mới có thời gian để nhìn nó thật kỹ."

Yujin lặng nhìn nàng, trong lòng chợt dâng lên một nỗi niềm khó tả.

Cô chỉ mong... dù năm tháng có trôi qua, dù thế giới có thay đổi thế nào—chỉ cần nàng vẫn còn quay lại nhìn cô một lần.

Chỉ một lần thôi.

Nàng xoay người lại, tựa vào lan can, mắt chăm chú nhìn cô. "Yujin này, sau này em muốn làm gì?"

Cô thoáng khựng lại trước câu hỏi bất ngờ.

"Em vẫn chưa nghĩ xong sao?" Wonyoung nghiêng đầu.

Yujin nhìn nàng, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Em muốn viết."

Wonyoung chớp mắt. "Viết?"

"Ừ. Em muốn viết những câu chuyện của mình."

"Em giỏi thật đó." Nàng thở dài, mắt ánh lên sự ngưỡng mộ. "Chị thì chẳng biết mình muốn gì cả."

Cô khẽ nghiêng đầu. "Chị không phải đã tốt nghiệp khoa Luật sao?"

"Ừ, nhưng chị vẫn chưa chắc mình có muốn trở thành luật sư không." Wonyoung cười nhạt. "Em biết đấy, ngành này rất áp lực. Chị không chắc mình có đủ mạnh mẽ để theo đuổi nó cả đời hay không."

Yujin im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói: "Dù chị chọn con đường nào, em vẫn sẽ ủng hộ chị."

Wonyoung nhìn cô thật lâu, rồi bất chợt nở nụ cười.

"Em lúc nào cũng khiến chị an tâm như vậy."

...

Trở về nhà khi trời vừa chớm sáng, Wonyoung ngả lưng xuống sofa, đôi mắt khép hờ, hơi thở phả ra nhè nhẹ trong không gian tĩnh lặng. Cơn mệt mỏi kéo đến nhanh chóng, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại không muốn ngủ.

Bàn tay vô thức với lấy điện thoại, mở album ảnh.

Bức ảnh chụp chung với Yujin ở quán nhậu hiện ra—nụ cười rạng rỡ của cô, đôi mắt sáng lấp lánh ánh đèn mờ ảo. Khoảng cách giữa họ trong khung hình chẳng đáng bao nhiêu, nhưng sao khi nhìn vào, nàng lại cảm thấy có điều gì đó xa vời.

Ngón tay khẽ lướt trên màn hình, ánh mắt chùng xuống.

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Những năm tháng đại học tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi, nhưng hóa ra cũng chỉ là một chớp mắt. Họ đã cùng nhau đi qua biết bao kỷ niệm, cùng cười, cùng khóc, cùng trưởng thành giữa quãng đời đẹp nhất.

Nhưng rồi, khi bước ra khỏi cánh cổng trường, mọi thứ sẽ đổi thay.

Liệu họ còn có thể vô tư hẹn nhau ăn trưa mỗi ngày?
Liệu còn có những chiều ngồi lại bên nhau trong quán cà phê quen thuộc, mặc cho thời gian trôi?
Liệu cô có còn xuất hiện mỗi khi nàng cần như trước giờ vẫn vậy?

Nàng không muốn nghĩ về điều đó.

Chỉ là, trong một khoảnh khắc nào đó, giữa tất cả những đổi thay sắp đến, nàng mong rằng...

Dù có chuyện gì xảy ra, Yujin vẫn sẽ luôn ở bên nàng.

... Như trước nay vẫn vậy.

(to be continuted...)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip