bông tuyết dần tan

Yujin ngồi ở công viên, nơi mà tối qua cô đã hẹn bé thỏ của mình đến. gió đêm giáng sinh buốt đến mức có thể cắt sâu vào da, 

nhưng trái tim Yujin còn lạnh hơn cả thế.

"em sẽ đến mà, đúng không Wonyoung.."

chợt điện thoại Yujin rung lên

Jiyeon đã gửi một ảnh:

"chị nghĩ em nên xem cái này."

một tấm ảnh được gửi đến. mờ, nhòe, rung...
nhưng vẫn đủ rõ để thấy một cặp đôi đang ôm chặt lấy nhau, đôi tay chàng trai đặt lên eo của cô gái, cô gái quàng tay lên cổ chàng trai, cảnh tưởng thật đẹp, nhưng mà

tại sao cô gái này lại giống Wonyoung vậy...? từ trang phục, kiểu tóc, dáng người, tất cả mọi thứ

trái tim cô nhói lên một cái, mạnh đến mức Yujin thấy mình như bị ai bóp nghẹt.

"không...đây không phải Wonyoung...Wonyoung sẽ không như vậy... em ấy không phải người như thế...em ấy đang đến đây mà..."

nhưng ký ức cũ ập về.
lần mà tim cô cũng đau y hệt vậy.
lần mà cô liên tục bảo bản thân "chị ấy sẽ đến mà"

...

giống hệt lúc này.

cảm giác ấy, quay lại một lần nữa.

tàn nhẫn hơn. sâu hơn. chí mạng hơn.

.

điện thoại cô rung lên một lần nữa

.

Yujin đứng dậy, bước đi mà đôi chân cứ mềm như chẳng còn sức.
cô không muốn nghĩ nữa. không muốn tin nữa.
càng không dám đọc lại tin nhắn Wonyoung đã gửi từ chiều – mấy tin nhắn cô vẫn còn chưa kịp mở vì mải chuẩn bị cho đêm diễn.

"lẽ ra... mình đừng hy vọng nhiều như vậy..."
"lẽ ra đừng mơ mộng..."
"mình chỉ...muốn yêu một người thôi mà..."

giọng cười của em, tiếng em gọi cô là "cún yêu", lời hứa "hát cho chị nghe cả đời", những lần em ôm chặt sau lưng, những lần em níu chặt tay cô không cho cô về

tất cả cứ ùa đến như đang cố giễu cợt cô vậy.

đúng lúc ấy, nhóm bạn của Yujin trở lại công viên, tay còn xách theo mấy túi đồ ăn nóng hổi:

"Chin đần ơi, bọn bố mua được tokbokki cho m rồi này—"

không ai thấy cô đâu cả.

"này...con chó béo đấy đi đâu rồi??"

"mới một phút trước còn ở đây mà?!"

tất cả chạy tán loạn đi tìm.

"AN YUJIN MÀY HIỆN VỀ ĐÂY CHO TAOOOOOOOOOOOOOOOO"

"YUJIN ƠI MÀY ĐÂU RA ĐÂY ĐI WONYOUNG ĐẾN BÂY GIỜ"



và rồi tiếng người la hét vang lên từ đầu phố.

"tai nạn! có tai nạn kìa!"

đám đông tụ lại nhanh đến mức như đang nuốt trọn cả con đường nhỏ. hội bạn cũng nhanh chân chạy đến, lòng thầm cầu nguyện

"đừng là Yujin...làm ơn đừng là con cún ngơ đấy..."

họ chết lặng khi nhìn thấy màu áo khoác quen thuộc trên mặt đất, bị che lại một nửa bởi tấm chăn cấp cứu. hộp nhẫn trong túi áo rơi ra, nằm gọn bên cạnh thân xác đang thấm đẫm máu

"đừng... đừng nói với t là..."

"là áo của Yujin..."

một chiếc xe tải mất lái đã lao thẳng vào lề đường. tài xế đang run rẩy, miệng liên tục nói xin lỗi, nhưng không một ai nghe rõ.

tiếng còi xe cứu thương vang lên, xoáy vào màng tai đến buốt óc.

trong lúc ấy, ở tận một đầu thành phố,
Wonyoung cứ chạy hết phòng này sang phòng khác, hỏi từng người xem Yujin có ở đây không.

em vội vã đến vậy, vì đã nhận được cuộc gọi từ Jiyeon

"Wonyoung à"

"chị Jiyeon, sao thế ạ?"

"em phải thật bình tĩnh nhé, Yujin vừa ngất, hiện đang ở bệnh viện B, em nhanh lên qua đây đi!"

.

.

.

"chị Yujin đâu ạ? em được báo là chị ấy nhập viện gấp mà!!"

không ai biết.
không ai nhận.
không nơi nào có tên "Yujin".

đúng lúc nhóm bạn gọi cho cô, tiếng khóc nghẹn trong điện thoại khiến Wonyoung càng mất bình tĩnh hơn:

"Wonyoung... Wonyoung à...Y..Yuj.."

"Yeji! sao đến chị cũng lừa em cơ chứ, Yujin làm gì có ở bệnh viện đâu cơ chứ, em phải ra công viên...Yujin đang—"

tiếng còi xe cấp cứu vang to ngay trước mặt. cánh cửa đẩy vội ra, các bác sĩ cùng điều dưỡng đang gấp gáp từng giây một

và Wonyoung nhìn thấy.

người được đẩy vào, với gương mặt quen thuộc, nhưng cơ thể dường như bất động.

"YEJI, RYUJIN, CHUYỆN NÀY LÀ SAO?"

"Yujin bị một chiếc xe tải tông trúng" - Chaeryeong gấp gáp chạy theo, lên tiếng

Leeseo tranh thủ đi làm thủ tục, Ryujin ôm chầm lấy Yeji đang nức nở

"Y..Yujin..y..yếu lắm rồi..."

không do dự, Wonyoung liều mình chạy theo chiếc giường đang hướng vào phòng phẫu thuật, nắm chặt lấy tay Yujin

đôi tay từng ôm chặt lấy em giờ lạnh lẽo đến đáng sợ.

"không...không phải...mọi người đang lừa em thôi...Chin đang lừa em thôi đúng không...Chin à...chị còn hẹn em mà...chị còn món quà cho em mà..."

mọi âm thanh cứ mờ dần đi. Yujin chẳng còn nhìn thấy gì nữa
chỉ còn tiếng thắng xe tải trượt dài trên mặt đường đêm tuyết, và trái tim Wonyoung như rơi xuống vực sâu không đáy.

.

.

.

vào đêm giáng sinh, trên phố X, đã xảy ra tai nạn thương tâm do một chiếc xe tải mất lái.
nạn nhân được xác định là A.Y.J, 18 tuổi, sinh sống tại...

-------

SIN CHÀO TẤT CẢ CÁC BÁC YÊUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

hahahhaha s mà đỡ dc quả plot này chứ hả, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho sản phẩm đầu tay của ma, các đại ca đại tỷ xin nhận của em mỗi ng 3 lạy, đây là lần đầu tiên ma viết chuyện, chắc mọi người sẽ thấy cái kết hơi hả, nhưng mà từ từ

CÒN PART 2 ĐÓ HÁ HÁ HÁ

mình đang có 2 lựa chọn để tiếp tục viết part 2 cho câu chuyện, nhưng mình cần sự giúp đỡ của mọi người

đang có 2 hướng như sau:

- Hướng 1: hơi tâm linh (?), thế giới theo kiểu linh hồn xong canh mạnh bà hay cái gì gì đó

- Hướng 2: thực tế hơn một chút, đời thực, không có tâm linh gì hớt

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi và ủng hộ cho chuyện đôi ta, từng lượt bình chọn, từng comment, từng lượt đọc mình đều đã thấy hết, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho phần 2 của câu chuyện nàyyyyyy

vậy sau cơn mưa đêm qua, em có nhớ chuyện của đôi ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip