chờ đợi một người
sau cái ôm buổi tối ấy, 2 người cứ ngượng ngùng mà đồng hành cùng nhau
từ những tin nhắn quan tâm, hỏi han, đến những cuộc gọi hàng đêm, những chiếc bánh, hộp sữa mỗi khi đến ca tập
và tất nhiên, tất cả đều được Jiyeon nhìn thấy
-------
thời gian thấm thoát trôi qua, và ngày chương trình diễn ra cũng đã đến
cả rạp hát như nín thở, tất cả thành viên trong ban tổ chức đều thấp thỏm
Yujin, trưởng ban tổ chức, đứng giữa bàn FOH, đôi mắt vẫn mải liếc tìm bé thỏ bông yêu dấu của mình
nay em mặc một bộ váy trắng tinh, ôm sát cơ thể, vừa sang chảnh vừa dễ thương
.
.
.
"thỏ yêu này, chị bảo"
"sao thế ạ" - Wonyoung ngước đôi mắt long lanh lên nhìn cô
Yujin không tự chủ được mà véo má Wonyoung
"ui, đau em"
"chị xin lỗi bé nhưng mà trông em dễ thương quá chị không chịu được~~"
"chị định bảo em gì á??"
"mai là show rồi, e-"
"em sẵn sàng rồi, không phải hôm nào cũng khản cổ trên đường chị đưa về sao" - Nàng phụng phịu
"em không thích hát cho chị nghe sao, buồn thật đóoo"
"gì chứ, em hát cho cún yêu nghe cả đời còn được"
Yujin cười nhẹ, để lộ đôi má lúm của mình, tim Wonyoung cũng đập lệch nhịp một chút
"ngày mai, sau khi hoàn thành show diễn, hãy gặp chị ở công viên gần rạp hát, chị có một món quà dành riêng cho em"
"gì vậy chứ, chị đã bù đầu lên vì chương trình rồi mà"
"chỉ cần cho em thì có bao nhiêu cũng là không đủ"
Chẳng biết đã bao lần, trái tim Wonyoung rung động vì Yujin
"Yujin à, em thương chị"
"đi thôi, chúng ta cùng về nhà, mai em còn phải chuẩn bị diễn nữa đó"
"làm như chị không phải chuẩn bị"
hai người cứ vậy mà về cùng nhau, Wonyoung tuy vui vẻ nhưng có chút giận dỗi nhẹ
*dám không đáp lại lời thương của mình sao, mai chị biết tay với em*
-------
3...2...1...giọng Yujin vang lên trong bộ đàm
XIN KÍNH CHÀO TẤT CẢ CÁC QUÝ VỊ, CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ ĐẾN....
VÀ NGAY BÂY GIỜ, UNDER THE MISTLETOE XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU!!!!
ánh đèn hiện lên, âm nhạc được phát, mọi thứ đều đúng như khung cảnh mà Yujin tưởng tượng trong đầu suốt 1 tháng vừa qua
và đây rồi, tiết mục cuối cùng, tiết mục của em
"dont cry snowman, not in front of me"
Wonyoung đứng trên sân khấu, tỏa sáng như một vì sao, cảm giác như mọi hào quang trên thế giới đều đang đổ dồn vào nàng
Yujin nhìn em, nheo mắt cười,
"vậy là chị sắp thành công rồi"
Yeddeong đã gửi cho bạn một hình ảnh:
"hoa đến rồi nhé cu"
"đa tạ đại tỷ Yeji, ơn huệ của chị đời này em không bao giờ quên"
"m bớt, Ryujin đang làm gì rồi, được nghỉ chưa, có được ăn uống đầy đủ không, m bắt nạt bé nhà t kh"
"bé nhà chị đang ăn vụng, sắp bị bảo vệ đuổi khỏi rạp rồi"
"uh cũng dc cho bé ra đây với t, 1 mình t ngoài này khổ điên lên r đây"
"em cử Yuna với Leeseo ra rồi, chắc chúng nó sắp đến rồi đấy"
"mồm thiêng quá đến rồi đây, thôi chúc cậu em may mắn"
Yujin nhìn hộp nhẫn trong tay, lòng không ngừng bồi hồi
*chị sắp được khoe em với cả thế giới rồi*
.
.
.
show diễn kết thúc, Yujin thay mặt BTC cũng chỉ phát biểu nhanh gọn vì cô còn một bài phát biểu quan trọng hơn rất nhiều đang chờ mình
"Chaeryeong, m đi cùng t luôn kh hay tý m đi sau"
"đi luôn chứ, bạn mình có vợ t kh chứng kiến làm s dc"
"t đi nữa"
"m biết đi đâu mà hóng kh Ryujin"
"làm như vợ t kh kể t, đi đi cho t đi coi chung với"
"ê, thế hay m đi cùng Ryujin trc đi Yujin, t đi với Wonyoung, đánh lạc hướng luôn"
"oke chốt thế, đi!"
.
.
.
"Wonyoung, em có đồng ý để chị đồng hành cùng em từ giờ đến mãi về sau không?"
"em đồng ý!"
"Wonyoung à, c..ch...."
*phụt*
XIN HÃY ĐÁNH GIÁ TRẢI NGHIỆM CỦA BẠN
.
.
.
"vẫn chưa thành công sao...khó thật đấy"
"thưa cô Wonyoung, dù sao đây cũng là một công nghệ mới, tôi tin với tài nghệ của cô đây thì sản phẩm sẽ sớm được hoàn thiện thôi"
"cảm ơn anh, vất vả cho mọi người rồi, tôi sẽ cố gắng phát triển thêm"
nói rồi Wonyoung lặng lẽ rời khỏi phòng lab, tay di di lấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út tay trái mình
"Chin à, nếu hôm ấy, em không tin lời chị ta, liệu bây giờ em có đang được chị ôm vào lòng không..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip