Chương 59: Ta yêu ngươi

ha ha ha=)))))))))
-------------------------

“Ánh nhi, hôm nay....”

“Quần áo lụa là, hôm nay theo giúp ta chọn vải vóc có được hay không?” Trương Nguyên Ánh vượt lên trước một bước nói.

“Ánh nhi, hôm nay ta....”

“Lần trước gia gia phân phó chúng ta chọn y phục nhưng chọn không thành, lần này chúng ta đi có được hay không?”

“Nhưng....”

“Ta không còn y phục mặc, chẳng lẽ ngươi muốn cho nương tử ngươi ngay cả y phục cũng không có?”

An Hữu Trân nhìn Trương Nguyên Ánh lôi kéo ống tay mình rốt cuộc bại trận nói, “Được rồi...”

Cẩm tú trang----

Trong trang vải vóc hoa lệ sáng rõ, vải vóc tốt đặt trên bàn, đủ mọi màu sắc hoa văn khác nhau.

“Quần áo lụa là, ngươi thích màu sắc hoa văn nào?” Trương Nguyên Ánh chuyển thân hỏi.

“Tùy ngươi a, ngươi giúp ta chọn là được rồi.” Chỉ hy vọng ngươi có thể chọn nhanh quay về phủ là tốt rồi.

An Hữu Trân nhìn sắc trời bên ngoài, đại ca ở khách điếm đang đợi nàng đi, vạn nhất nhịn không được ra ngoài thì làm sao bây giờ? Nếu là bắt gặp...

“Quần áo lụa là?” bên tai đột nhiên nghe thấy thanh âm của Trương Nguyên Ánh, An Hữu Trân quay đầu sang liền trông thấy Trương Nguyên Ánh dựa vào nàng thật gần, theo bản năng bước lùi hai bước.

Trương Nguyên Ánh không nói gì chỉ nhìn An Hữu Trân sau đó lơ đãng tới gần hơn nói, “Đang suy nghĩ gì đấy, bảo ngươi vài tiếng cũng không thấy ngươi đáp lại.”

“A, không có gì.”

“Vậy ngươi nói xem tại sao ngươi lại có bộ dạng lo sợ như vậy?” Trương Nguyên Ánh cầm một mảnh vải màu tím nói.

“A, cái này hảo a.”

“Vậy còn cái này?” Trương Nguyên Ánh quay sang cầm lấy mảnh vải màu vàng nói.

“Hảo a!”

“Kia còn cái này?”

“Hảo!”

“Quần áo lụa là...”

“Hảo!”

“....”

An Hữu Trân đột nhiên ý thức được mình nói sai, vội vàng mở miệng nói, “Ánh nhi, ta...”

“Xem ra hôm nay ngươi không có tâm tư giúp ta chọn vải.” Trương Nguyên Ánh bình thản nói.

“Không có, ta chỉ là...”

“Ta biết rõ ngươi hôm nay có việc, là ta không tốt, không nên cưỡng cầu ngươi cùng đi với ta, ngươi mau đi làm chuyện của ngươi đi.” Trương Nguyên Ánh như xưa bình thản nói.

“Ánh nhi....”

“Ta không sao, ta chọn vải một chút sẽ trở về, ngươi trước đi làm việc của ngươi đi.” Trương Nguyên Ánh đối với An Hữu Trân cười nói.

Đại ca một mình ở khách điếm thực tại có chút không yên lòng, vạn nhất đụng phải Trương Nguyên Ánh thì phải làm sao, An Hữu Trân suy nghĩ một chút liền nói, “Kia ta đi trước... Ánh nhi, ngươi chọn xong liền về sớm một chút, trên đương đi cẩn thận.”

Trương Nguyên Ánh nhìn An Hữu Trân bước nhanh ra ngoài, trong lòng có chút đau, không biết vì sao, cổ họng có chút khổ sở.

“Đại tiểu thư, những thứ này....” Chương quỹ đi tới.

“Đem vài mảnh bọc về đi, ta mệt mỏi, ta về trước.”


Khách điếm----

“Đại ca!”

“Nhị đệ, ngươi hôm nay làm sao đến muộn như vậy a?”

“Ha ha, có việc làm trì hoãn, chúng ta đi thôi.”

Rốt cục qua hết một ngày, An Hữu Trân đối với An Nghĩa Kiện nói, “Đại ca, lễ vật thật khó chọn, tìm cả một ngày đều không thấy thứ thích hợp, xem ra ngày mai chúng ta phải đi chọn nữa a.”

“Kỳ thật Nhị đệ, ta cảm thấy ngọc bội lúc nãy thật tốt.”

“Không được không được, kia trong ngọc bội còn có tia máu đây, tại Dương Châu a, nam tử tặng cho nữ tử ngọc bội có tia máu sẽ không may mắn, ngụ ý về sau sẽ có tai nạn.”

“A, Dương Châu còn có quy củ như vậy a? Vậy cũng tốt, ngày mai lại chọn, hôm nay phiền toái cho Nhị đệ.”

“Đại ca, ta đi về trước.”

Đi dạo phố một ngày, An Hữu Trân buông lỏng cơ thể mệt mỏi về Trương phủ. Tắm rửa sạch sẽ liền vào phòng, phát hiện Trương Nguyên Ánh đang ngồi đọc sách.

Nàng... an tĩnh lạ thường...

“Ta đã trở về.” An Hữu Trân nói.

“Ân.” Trương Nguyên Ánh đối với An Hữu Trân khẽ mỉm cười, lại tiếp tục xem sách của nàng.

Kỳ quái, nàng đây là làm sao? Thử dò xét nói, “Ánh nhi, ta hảo đói a...”

“Phòng bếp còn đồ ăn thừa, ngươi đi xem một chút đi.” Trương Nguyên Ánh không nhìn An Hữu Trân nói.

Không phải là nói ta sẽ đi cấp cho ngươi sao? Xem ra nàng thực sự đang tức giận, An Hữu Trân lo lắng cắn cắn môi nói, “Vậy ta không ăn, ta... trước đi ngủ.”

Đang định nằm xuống Trương Nguyên Ánh đột nhiên mở miệng, “Ngươi không có ý định nói gì với ta sao?”

“Cái gì a?”

“Hôm nay ta đi hỏi Tiểu Thanh về vụ án Tiết Sáng.”

An Hữu Trân sững sờ không dám xoay người nhìn Trương Nguyên Ánh, “Vụ án Tiết Sáng a, ta không phải đã cho Tiểu Mặc đi điều tra sao?”

Trương Nguyên Ánh không nói gì để quyển sách xuống, từ từ đến gần An Hữu Trân nằm xuống, hai tay duỗi ra ôm chặt lấy eo An Hữu Trân, đầu nhỏ chôn ở vai.

“Hai ngày nay ngươi đã đi đâu?”

“Ta... ta không phải đã nói ta đi điều tra vụ án Tiết Sáng sao?” An Hữu Trân có chút yếu ớt đáp.

“Ngươi... ngươi có phải hay không bên ngoài có người trong lòng, không cần ta nữa?”

An Hữu Trân sau khi nghe xong trong lòng hung hăng đau nhói, cảm giác bả vai bị nước mắt Trương Nguyên Ánh thấm ướt, xoay người ôm chặt Trương Nguyên Ánh nói, “Làm sao lại như vậy, ta yêu duy nhất chỉ có ngươi, trong lòng ta chỉ có một người là ngươi.”

Thân thể Trương Nguyên Ánh cứng ngắc, nhẹ giọng nói, “Kia vì sao lại né tránh ta?”

“Ta... ta...” An Hữu Trân không biết phải nói như thế nào.

Nhìn thấy An Hữu Trân ấp úng, Trương Nguyên Ánh đột nhiên né tránh cái ôm của An Hữu Trân, dùng hết sức lực đẩy người nọ ra, nghe được từng tiếng khóc, phảng phất từ sâu trong lòng nàng đau nhói.

“Ánh nhi...” An Hữu Trân nhìn thấy Trương Nguyên Ánh khóc, tâm đau đến tan nát.

Chỉ thấy Trương Nguyên Ánh mặt mũi tràn đầy nước mắt ngẩng đầu nhìn An Hữu Trân, rút ngắn khoảng cách hôn lên môi An Hữu Trân, rất dùng sức hôn, tại đôi môi An Hữu Trân không lưu lại chút khe hở.

“Ánh....” An Hữu Trân vừa muốn nói gì đó đã bị Trương Nguyên Ánh thừa cơ đem lưỡi duỗi đi vào, bàn tay bắt đầu muốn cởi bỏ dây lưng An Hữu Trân.

Trương Nguyên Ánh cùng An Hữu Trân đầu lưỡi quấn lấy nhau, An Hữu Trân không nghĩ tới Trương Nguyên Ánh sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời ngẩn người cảm thụ kỹ thuật hôn vụng về của Trương Nguyên Ánh, lưỡi giao triền tại một chỗ.

An Hữu Trân khóe mắt có chút ướt, ta còn chờ cái gì a? An Hữu Trân ngươi còn chờ cái gì, áy náy cái gì, lo lắng cái gì, sợ hãi chuyện gì đều đi gặp quỷ đi...

Lưỡi An Hữu Trân vòng quanh lưỡi Trương Nguyên Ánh, bắt đầu nắm giữ quyền chủ đạo, mang Trương Nguyên Ánh cùng nhau triền miên.

Hai người ngã xuống giường, không cách nào đè nén nữa hai tay ôm sát Trương Nguyên Ánh, xoay người đem nàng đặt dưới thân, trong phòng yên lặng bao trùm chỉ có An Hữu Trân cùng Trương Nguyên Ánh mang nhiệt lượng cơ thể sưởi ấm nhau, vây quanh âm thanh thở dốc cùng cái hôn nóng bỏng.

An Hữu Trân nhẹ nhàng hôn lên hai hàng nước mắt còn chưa khô, một lần lại một lần, giống như muốn đem nỗi khổ tâm của Trương Nguyên Ánh làm cho biến mất, chỉ còn lại sự ngọt ngào.

Vừa đưa tay cởi bỏ vạt áo của nàng chỉ còn lại cái yếm, Trương Nguyên Ánh hai tay ôm cổ An Hữu Trân, An Hữu Trân nghiêng người vừa hôn lên môi Trương Nguyên Ánh, vừa đem y phục của chính mình cởi xuống, Trương Nguyên Ánh cũng theo đứng dậy, An Hữu Trân thuận thế đem yếm của nàng cởi bỏ, hai người lần nữa nằm xuống.

Một lần nữa hai cổ nhiệt độ quấn quít lấy nhau, như thể không có gì có thể tách rời...

Trên người cái gì cũng không có, thân thể ma sát nhau, giống như hai cá du động. Da thịt bóng loáng ma sát, làm cho An Hữu Trân hít thở không thông, không còn do dự, một tay vuốt ve khuôn mặt Trương Nguyên Ánh, càng nhìn càng cảm thấy nàng thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi làm cho người ta thèm nhỏ dãi, không chút do dự chạm nhẹ lên nhũ hoa kia, nhẹ nhàng cắn một cái.

Thẩn thể Trương Nguyên Ánh run lên, thân thể càng ngày càng nóng, ý thức lúc này hoàn toàn mơ hồ. An Hữu Trân tựa hồ có chút bất mãn phản ứng của Trương Nguyên Ánh, đùa dai vươn lưỡi trêu ghẹo đỉnh núi kiêu ngạo kia, lần nữa cắn một cái, lưỡi nhỏ tinh xảo đùa nghịch cử động xung quanh đỉnh núi trêu đùa.

“A... Ân....” Trương Nguyên Ánh không tự chủ theo động tác của An Hữu Trân nỉ non một tiếng.

Từng chút từng chút một hôn lên mỗi tấc da thịt của nàng, tại trên người nàng An Hữu Trân gieo một đám ô mai. Ngón tay dọc theo bụng bằng phẳng, trượt đến giữa hai chân, Trương Nguyên Ánh “ưm” một tiếng, lông mày cau lại, sít sao ôm lấy An Hữu Trân. Đẩy nhẹ hai chân nàng rộng ra một chút, một lần nữa nhìn thấy khung cảnh xinh đẹp kia.

An Hữu Trân chịu đựng rung động trong lòng, hôn một bên tai Trương Nguyên Ánh, từng chút từng chút muốn đem Trương Nguyên Ánh hòa tan vào mình. Tay nhẹ nhàng chạm lên cánh hoa yêu kiều, cử động dịu dàng từ từ bước vào hang động bí ẩn kia. Cảm giác ngón tay bên dưới càng ngày càng ướt át, An Hữu Trân nghiêng đầu hôn lấy cổ nhỏ tinh tế của Trương Nguyên Ánh, nhẹ giọng nỉ non, “Ánh nhi, ta yêu ngươi.”

An Hữu Trân sau khi nói xong câu đó, Trương Nguyên Ánh cảm giác trong nội tâm nóng bỏng muốn thiêu đốt chính mình, chậm rãi vươn tay ôm lấy An Hữu Trân, càng làm cho hai người gần sát.

Đột nhiên một hồi đau nhức, Trương Nguyên Ánh kinh hô, móng tay bấm vào lưng An Hữu Trân, An Hữu Trân chịu đựng phần lưng đau nhức, nhìn thấy Trương Nguyên Ánh cắn môi đến trắng bệch, vội vàng ôm lấy nàng hôn thật sâu, tay kia an ủi vuốt ve tại hông nàng.

Cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là cảm giác trước nay chưa từng có, tiếng rên rỉ vang lên từng đợt, trong nháy mắt khoái cảm che mất hết tất cả cảm giác của nàng.

Hai người thở dồn dập, An Hữu Trân nhìn Trương Nguyên Ánh sau khi động tình, mặt trắng nõn lúc này đã đỏ ửng, vẻ đẹp dị thường động lòng người, nhịn không được cúi người hôn một cái, “Hiện tại ngươi hoàn toàn thuộc về ta, ai cũng không thể đoạt đi.”

“Ta vốn chính là của ngươi.” Trương Nguyên Ánh ôn nhu nói, “Về sau không cho phép trốn tránh ta.” Trương Nguyên Ánh đem mặt chôn ở cổ An Hữu Trân.

An Hữu Trân ôm chặt lấy Trương Nguyên Ánh, “Hảo!” sau đó tại trán Trương Nguyên Ánh hôn một cái, “Chúng ta mau ngủ thôi.”

Xem ra ngày mai phải cùng đại ca nói rõ mọi chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip