Chương 62: Không ngủ được

“Aiz...” Nghiễn nhi vô lực từ thư phòng đi ra.

Tại trong đình viện Tiểu Thanh gặp Nghiễn nhi cúi đầu ủ rũ đi tới liền hô, “Nghiễn nhi!”

Nghiễn nhi ngẩng đầu nhìn thấy Tiểu Thanh đi tới, vô lực ngồi xuống cạnh bàn đá.

“Làm sao vậy? Như thế nào lại ủ rũ, ngươi không phải tới thư phòng thiếu phu nhân sao, như thế nào lại đi ra?”

“Aiz, đừng nói nữa, còn không phải là tại bảo bối thiếu gia nhà các ngươi sao, đem địa vị cùng chức vụ của Nghiễn nhi đoạt đi mất, làm hại ta đây cả ngày không có việc gì để làm...” Nghiễn nhi nằm trên bàn đá nói.

“Thiếu gia đoạt địa vị cùng chức vụ của ngươi? Là thế nào a?”

“Không phải sao?” Nghiễn nhi lập tức ngồi dậy, kể khổ, “Trước kia a, tiểu thư buổi sáng đều là ta hầu hạ nàng rửa mặt mặc quần áo, hiện tại biến thành cô gia hầu hạ tiểu thư rửa mặt mặc quần áo, còn có trước kia đều là ta giúp tiểu thư bưng cơm gắp thức ăn, hiện tại chính là tiểu thư nấu, cô gia bưng cơm, trước kia tiểu thư cái gì đều nói với ta, hiện tại tiểu thư cả ngày đến nửa câu đều không nói với ta, toàn bộ đều là cùng cô gia nói, ngươi nói những thứ này cũng không tính đi, dù sao hắn cũng là cô gia. Nhưng.... cô gia ngay cả lúc tiểu thư đi xem sổ sách ở thư phòng cũng không buông tha, vốn là ta thay tiểu thư lấy sách cùng mài mực, hiện tại thiếu gia nhà các ngươi cũng đoạt mất tiểu thư cùng thư phòng, còn đem ta đuổi ra ngoài...” Nghiễn nhi lôi kéo tay Tiểu Thanh than thở, “Ta xem, có thể ban cho ta danh nha hoàn rảnh rỗi nhất đây.”

“Kia có muốn hay không ban cho thiếu gia nhà ta danh cô gia chuyên cần nhất?” Tiểu Thanh trêu ghẹo nói.

“Ban cho hắn danh đoạt chén cơm của người khác giỏi nhất a.” Nghiễn nhi nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nói rất đúng, rất đúng.” Tiểu Thanh che miệng cười nói.

“Đúng rồi, Tiểu Thanh tỷ tỷ, làm sao ngươi lại ngồi chỗ này?”

“Cùng ngươi đồng dạng không có việc gì làm.” Tiểu Thanh nói, “Xem ra chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên đây.”

Hai người nhìn thoáng qua nhau.

“Aiz!”

“Aiz!”

Hai người đều thở dài thật sâu...

“Các ngươi làm sao vậy?” Mặc Ngôn mới làm việc bên ngoài trở về vừa vào đình viện liền nghe hai tiếng thở dài nặng nề oán thanh, “Như thế nào đều ngồi ở đây?”

“Ngươi cho rằng ai cũng có việc để làm như ngươi a...” Nghiễn nhi liếc một người lúc nào cũng có việc chạy đông chạy tây như Mặc Ngôn.

“Ách... Tiểu Thanh...” Mặc Ngôn vô tội nhìn Tiểu Thanh.

Chỉ thấy Tiểu Thanh thở dài nói, “Aiz, ta cùng Nghiễn nhi đều là người rãnh rỗi, cũng chỉ có người cả ngày đi ra đi vào gấp rút giải quyết công việc a...”

“Nói cái gì a, các ngươi còn nói ta, ta đều mệt chết được. Thiếu gia đã biết ta ngốc không biết hỏi chuyện, còn để ta đi hỏi nhiều người như vậy, hơn nữa còn đi từng nhà hỏi, mấy ngày nay hỏi đến miệng đều rút gân.” Mặc Ngôn ủy khuất nói, “Các ngươi bây giờ đều là người nhàn rỗi, nếu không về sau có việc liền giao cho các ngươi làm đi...”

“Đừng, nhiệm vụ gian khổ như vậy, cũng chỉ có Mặc đại ca có thể hoàn thành, chúng ta vẫn là nên nhàn rỗi đi.” Nghiễn nhi vội vàng lắc đầu.

“Vậy ngươi mấy ngày nay hỏi thăm thế nào? Hỏi ra chuyện gì chưa?” Tiểu Thanh hỏi.

“Xem như đã hỏi ra chút ít đi, đúng rồi, thiếu gia ở nơi nào? Ta còn muốn hướng hắn hồi báo đây.”

“Ta khuyên Mặc đại ca hay là chờ giờ Thân (3 giờ đến 5 giờ chiều) hãy đi sẽ tốt hơn a.” Nghiễn nhi hảo tâm nhắc nhở.

Mặc Ngôn không hiểu nhìn về hướng Tiểu Thanh, Tiểu Thanh phối hợp gật đầu nhẹ, vỗ vỗ bả vai Mặc Ngôn ý bảo tốt nhất nên nghe lời Nghiễn nhi.

-------

“Ánh nhi, xem xong rồi?” An Hữu Trân nịnh nọt bưng trà cho Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh khép sổ sách lại tiếp nhận chén trà, nhấp miệng, “Sổ sách đông phố đã xem xong, hơn nữa vấn đề không lớn, ngày khác đi cửa hàng xem một chút.”

An Hữu Trân đi đến sau lưng Trương Nguyên Ánh mát xa bả vai hỏi, “A, kia sổ sách Cảnh Tú Thành không phải xảy ra vấn đề sao?”

“Đã phái Phúc bá đi, nói cho hắn vấn đề ở đâu, làm cho hắn cẩn thận xem xét, sẽ không có vấn đề.” Trương Nguyên Ánh hưởng thụ sự săn sóc của An Hữu Trân.

“Đứng ở thư phòng một ngày, chúng ta đi đến bờ ao nhỏ hít thở không khí đi.”

“Ân.”

Đang lúc hai người ra khỏi cửa thư phòng nghe thấy tiếng “Oa oa...” con ếch huynh bất mãn kêu.

“A, đúng rồi, còn có con ếch huynh đây.” An Hữu Trân đi tới xách lồng tre.

“Ngươi tới chỗ nào đều mang nó theo, ta thật muốn ăn dấm chua.” Trương Nguyên Ánh cau mũi, đùa giỡn nói.

“Nó là sủng vật của chúng ta, hơn nữa ta đã đáp ứng chủ nhân nó, về sau đi theo ta có sướng cùng hưởng có họa cùng chia, ha ha...” An Hữu Trân gãi đầu ngây ngô cười.

“Biết rồi.” Trương Nguyên Ánh kéo kéo gò má An Hữu Trân “Nó là bảo bối của ngươi.”

“Ngươi là thứ quý giá nhất của ta.” An Hữu Trân vô lại nói.

“Hừ... quỷ tin ngươi.” Trương Nguyên Ánh hướng An Hữu Trân le lưỡi một cái, xoay người đi, mặc dù nói như vậy bất quá Trương Nguyên Ánh cũng rất hưởng thụ, nhếch miệng vui thích đi phía trước.

Bên bờ ao nhỏ---

Hai người ngồi bên bờ ao trong đình, An Hữu Trân cầm lấy một cành liễu chơi đùa với con ếch huynh, Trương Nguyên Ánh nhìn thấy An Hữu Trân như con cào cào nhỏ đùa với con ếch trong lồng tre liền một hồi buồn cười, “Hữu Trân ~”

“Ân?”

“Oa?”

An Hữu Trân quay đầu đáp lại Trương Nguyên Ánh, lúc này con ếch huynh cũng oa một tiếng đáp lại.

“Xì, ta gọi chính là nó, ngươi đáp lại làm gì?” Trương Nguyên Ánh mím môi nhịn cười chỉ vào con ếch trong lồng tre nói.

“Oa oa oa...” (mỹ nữ là gọi ta ha ha).

“Hảo!” An Hữu Trân nhìn Trương Nguyên Ánh cùng con ếch kia cùng nhau đùa giỡn nàng liền tức giận nói, “Ngươi thật sự gọi nó là Hữu Trân a.”

“Đúng rồi, cái tên này nghe hay như vậy, đương nhiên cấp cho con ếch huynh nha...” Trương Nguyên Ánh cười duyên nói.

“Hừ, hôm nào ta ra chợ mua một con mẫu cóc trở về.” An Hữu Trân bĩu môi nói, “Sau đó đặt tên cho nó là Nguyên Ánh.”

“Ngươi, ngươi dám!” Trương Nguyên Ánh trừng mắt căm tức nhìn An Hữu Trân.

“Ai nha, ta sai rồi...” An Hữu Trân đánh đầu mình một cái, “Không phải là mua mẫu cóc, cần phải mua cọp cái, Trương Nguyên Ánh là “cọp cái” không phải sao, ha ha...”

“Ngươi... ngươi...” Trương Nguyên Ánh tức nói không nên lời.

“Ngươi vốn chính là cọp cái...” An Hữu Trân làm mặt quỷ với Trương Nguyên Ánh, “cọp cái, cọp cái...”

“Ngươi... Hừ...” Trương Nguyên Ánh nói không lại, muốn tiến tới đánh An Hữu Trân.

An Hữu Trân vội vàng né tránh, “Đánh không được, không được a, hắc hắc...”

Trương Nguyên Ánh lần nữa đuổi theo, “Ngươi có đứng lại hay không?”

Hai người đuổi bắt nhau, bên bờ ao rộn rã tiếng cười, đột nhiên An Hữu Trân anh tuấn xoay người ôm lấy Trương Nguyên Ánh, bế nàng lên không trung xoay một vòng.

“A... ha ha, mau buông ta xuống.” Trương Nguyên Ánh ôm An Hữu Trân hô to.

“A, Không tha, ta không buông ngươi xuống...” An Hữu Trân cọ mũi mình với mũi Trương Nguyên Ánh, lần nữa ôm Trương Nguyên Ánh xoay một vòng.

“A!!!!”

Khi Mặc Ngôn đi tới gặp thiếu gia nhà mình cùng thiếu phu nhân ngọt ngào sung sướng, đi lên hay là không, không đến cũng không được. Đầu đầy hắc tuyến, Nghiễn nhi cùng Tiểu Thanh không phải nói đến lúc này tốt nhất sao, Này... này muốn mình phải làm sao...

Đang lúc Mặc Ngôn còn do dự có nên tiến tới bẩm báo hay không, An Hữu Trân ôm Trương Nguyên Ánh xoay tròn nhìn thấy Mặc Ngôn, kêu một tiếng, “Tiểu Mặc...”

Trương Nguyên Ánh nhìn thấy Mặc Ngôn vội vàng đánh bả vai An Hữu Trân, ý bảo để nàng xuống, An Hữu Trân lúc này rất biết điều đem Trương Nguyên Ánh để xuống.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân!” Mặc Ngôn xoay người đối với An Hữu Trân cùng Trương Nguyên Ánh hành lễ, lần này ta không phải là muốn quấy rầy các ngươi a...

Nghĩ đến Mặc Ngôn nhìn thấy cảnh vừa rồi, Trương Nguyên Ánh mặt ửng đỏ, thoáng hướng phía sau An Hữu Trân nhích lại gần.

An Hữu Trân nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Trương Nguyên Ánh, trong lòng len lén cười, “Tiểu Mặc, có phải hay không có việc?”

“Là như vậy, người để cho ta đi hỏi một chút lúc trước Tiết Sáng có tiếp xúc người nào, Mặc Ngôn đã hỏi xong, hơn nữa còn cùng Dương bộ đầu tra ra một chút manh mối...”

“A, là cái gì nói nhanh lên.”

“Ách... còn có chút chuyện...” chẳng lẽ ở chỗ này nói ra sao? “A, vậy chúng ta đi thư phòng nói đi.” An Hữu Trân nói.

“Quần áo lụa là, các ngươi đi đi, ta đi chuẩn bị bữa tối.”

“Hảo!”


Thư phòng----

“Những ngày nay ta đã hỏi những việc liên quan đến Tiết Sáng năm đó cùng thuộc hạ dưới tay hắn.”

“Vậy bọn họ nói như thế nào?”

“Đây là những việc họ nói, ta đã viết ra, còn để cho họ thủ ấn. Chứng minh Tiết Sáng là một quan tốt, dân chúng nói hắn vì dân chờ lệnh, trợ giúp rất nhiều người giải oan, xử lý nhiều việc lớn, khi đó thủ hạ hắn làm việc cũng rất tốt, chưa bao giờ quá nghiêm khắc với bọn họ.”

“Nhiều người như vậy chứng minh hắn xác thực là quan tốt.” An Hữu Trân nhìn một xấp giấy nói, “Nhưng tại sao lúc Tiết Sáng bị oan bọn họ không thay hắn giải oan đây?”

“Thiếu gia, bọn họ chỉ là dân thường phải đi nơi nào giải oan, Hoàng Thượng chính tay hạ chỉ đem chém thì quan lại nào dám trông non, họ chính là sợ liên lụy.”

“Vậy ngươi cùng Dương bộ đầu tra được cái gì?”

“Ta cùng Dương bộ đầu hỏi về chuyện Tiết Sáng có xử về vụ án dân nữ.”

“Vụ án này làm sao?”

“Vụ án này nói về một tên nhà giàu tên Trần Kế hà hiếp dân nữ, Tiết Sáng phán quyết giết hắn.”

“Căn cứ luật pháp quốc gia hà hiếp dân nữ cũng không đến nỗi chết đi?” An Hữu Trân nghi ngờ nói.

“Mặc Ngôn chính là nghe thấy có chút không thích hợp cho nên liền tra xét một tý, Hồ sợ có nói Trần Kế không chỉ có hà hiếp dẫn nữ, hơn nữa còn đánh dân chúng, coi rẻ công đường, công khai vũ nhục mệnh quan triều đình, tội gấp ba lần, bị phán tử hình. Lúc viết tấu chương cho triều đình, triều đình cũng đồng ý xử chém.”

“Mọi chuyện đều hợp lý, vậy thì có cái gì?”

“Nhưng có vẻ như Trần Kế cùng Cố Hữu Trung trước kia có chút quan hệ thân thích...”

“Trước kia có quan hệ thân thích?”

“Trước kia Cố Hữu Trung có sủng ái một tiểu thiếp, Trần Kế chính là đệ đệ của tiểu thiếp đó, kể từ lúc Trần Kế gặp chuyện không may, không lâu sau Cố Hữu Trung cũng đem tiểu thiếp kia bỏ, Thiếu gia người nói hắn có thể hay không?”

“Ngươi nói, Cố Hữu Trung biết Tiết Sáng phán Trần Kế tử hình, sau đó với Tiết Sáng ghi hận trong lòng, dụng kế hãm hại Tiết Sáng tham ô, biết rõ cha ta ghét kẻ ác quan tham cho nên báo cha ta đi lục soát? Đem Tiểu thiếp bỏ đi có lẽ là sợ giấu đầu lòi đuôi...”

“Đúng vậy, Mặc Ngôn cùng Dương bộ đầu chính là nghĩ như vậy.”

“Cố Hữu Trung cùng Tiểu thiếp kia chính là mấu chốt.”

“Kia có muốn hay không Mặc Ngôn...”

“Không, hiện tại Cố Hữu Trung là Đô úy, cho dù ta là thế tử cũng không có quyền bắt hắn.” An Hữu Trân cau chặt mày, hồi lâu nghĩ tới biện pháp, “Có rồi, nếu như hắn thực sự thích tiểu thiếp kia, nhất định sẽ đem nàng giấu bên người không cho ai phát hiện, Mặc Ngôn, ngươi thúc ngựa trước đi kinh đô tra chuyện của tiểu thiếp kia, còn có ngày mai ta sẽ về kinh đô với ngươi, đem những chứng cớ này cho cha xem.”

“Vâng!”

“Chờ một chút.” An Hữu Trân cầm lấy bút viết một cái địa chỉ, “Ngươi phái vài người đi đến chỗ kia đón Tiết Sương đến kinh đô, nàng là nữ nhi Tiết Sáng, việc này cần người trong cuộc làm sáng tỏ.”

“Vâng, Mặc Ngôn cáo lui.”

Mặc Ngôn đi rồi, An Hữu Trân cũng trở về phòng.

“Nói xong rồi sao? Trước mau đến dùng cơm.” Trương Nguyên Ánh sớm đã làm xong thức ăn lôi kéo An Hữu Trân ngồi xuống.

Vụ án này rốt cuộc cũng có đầu mối, An Hữu Trân tâm tình thật tốt, đêm đó ăn đến ba chén cơm.

Buổi tối lúc ngủ, An Hữu Trân cùng Trương Nguyên Ánh nói một tý tình huống hiện tại, “Cho nên, Ánh nhi a, ngày mai ta phải về An gia một chuyến.”

“Hảo, ta cùng đi với ngươi.” Trương Nguyên Ánh ôm eo An Hữu Trân nói.

“Ta cùng Tiểu Thanh trở về là tốt rồi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà đi.”

“Quần áo lụa là?!” Trương Nguyên Ánh sau khi nghe An Hữu Trân nói xong liền ngẩn người, sau đó nói, “Vì cái gì không để cho ta đi cùng ngươi?”

“Đường đi ngồi xe mệt mỏi, hơn nữa thân thể ngươi yếu nhược, ta xử lý xong việc sẽ trở lại, không cần nhiều thời gian.” An Hữu Trân nói.

“Ta không sợ mệt mỏi, cũng không sợ phiền toán, ta muốn đi cùng ngươi...” Trương Nguyên Ánh nghiêm túc nói.

“Nhưng... ta không phải là về nhà chơi, ta là đi xử lý chuyện, khả năng liên quan đến danh dự của cha, có thể vừa nói ra sẽ bị....”

“Vậy ta càng muốn đi cùng ngươi, vạn nhất ngươi bị trừng phạt, ta cũng có thể trước mặt cha biện hộ cho ngươi, hoặc là cùng ngươi chịu phạt.”

“Nhưng....” An Hữu Trân tìm mọi lý do không để Trương Nguyên Ánh đi vì lo sợ sức khỏe nàng.

“Quần áo lụa là, ngươi vì cái gì không để cho ta đi?” Trương Nguyên Ánh nghi ngờ hỏi.

“Vậy cái gì ngươi lại muốn đi?” An Hữu Trân buồn cười nhìn Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh mặt ửng đỏ nói, “Bởi vì, buổi tối không ôm ngươi cùng không được nghe ngươi ca hát, ta... không ngủ được. Hơn nữa, Tiết cô nương chẳng phải sẽ cùng đi sao?”

“Đúng vậy, nàng là nhân vật chủ yếu.”

“Cho nên ta càng muốn đi.” Trương Nguyên Ánh cầm lấy tay An Hữu Trân nói.

“Ha ha, nương tử không phải là đang lo lắng tướng công ngươi chạy theo người khác đó chứ?”

Gặp An Hữu Trân nói toạc ra như thế, Trương Nguyên Ánh mặt ửng đỏ, “Hừ, ai bảo ngươi là con nhà giàu, đối với ngươi chính là không an tâm, hơn nữa còn là...”

“Ha ha, nương tử của ta thật đáng yêu...” An Hữu Trân ôm chặt Trương Nguyên Ánh tại trán hôn hai cái.

“Ngươi vì cái gì không cho ta đi?” Trương Nguyên Ánh hỏi.

“Bởi vì...”

“Ngươi có phải hay không đang lo lắng đại ca?” Trương Nguyên Ánh cực kì thông minh nhìn An Hữu Trân vẻ mặt nhăn nhúm như thế đại khái đoán được.

“Mặc dù nói đại ca không có việc gì nhưng ta biết rõ quên một người rất khó, huống chi chuyện mới qua nửa tháng đại ca làm sao có thể quên nhanh như vậy. Chúng ta nếu như cùng nhau trở về, ta lo lắng đại ca nhìn thấy sẽ lại đau buồn. Cho nên ta....” An Hữu Trân ánh mắt ảm đạm, hơn nữa lần này trở về còn muốn cùng bà nội nói thẳng thắn chuyện nàng cùng Trương Nguyên Ánh.

Trương Nguyên Ánh gặp An Hữu Trân thương cảm, hôn khóe miệng An Hữu Trân, “Hảo, đừng như vậy, ta không đi là được.”

“Ánh nhi....”

“Bất quá ngươi phải đáp ứng ta về sớm một chút, không cho phép cùng Tiết cô nương có động tác thân mật, cũng không chuẩn đùa giỡn người khác, thói xấu trước kia cũng không được làm.” Trương Nguyên Ánh chọc chọc ngực An Hữu Trân.

“Thói xấu mỗi ngày đều nhớ ngươi có hay không chuẩn?”

“Cái này có thể chuẩn.”

“Ha ha....”

“Hôm nay hát cho ta ba bài hát, không... là hát năm bài.”

“Hảo, hát đến hừng đông đều được.”

Trương Nguyên Ánh đem An Hữu Trân ôm quá chặt chẽ, nửa đêm An Hữu Trân tỉnh lần thứ nhất biết rõ người trong ngực vẫn chưa ngủ liền ôm ôm bả vai Trương Nguyên Ánh nói, “Khuya lắm rồi, mau ngủ đi.”

“Ngươi đã tỉnh a, có phải hay không đánh thức ngươi?” Trương Nguyên Ánh có chút tự trách nói.

“Không có, ta là tự mình tỉnh, làm sao ngươi còn chưa ngủ? Không ngủ được sao?”

“Nghĩ đến ngươi ngày mai muốn đi, có chút không ngủ được...”

“Đứa ngốc, ta cũng không phải không trở về. Nếu không ta sẽ hát cho ngươi thêm bài hát ru, hay là thổi sáo ru ngươi ngủ?”

Trương Nguyên Ánh lắc đầu, “Không cần đâu, ngươi mau ngủ đi, ngày mai phải đi đây.”

“Ngươi không ngủ, ta cũng không ngủ được.”

“Tốt, vậy ta ngủ.”

“Kia nhắm mắt lại.”

“Ân.”

Hai người nhắm mắt lại trán đối trán, mũi đối mũi, hơi thở quấn lấy nhau, trải qua thời gian lâu sau mới nghe được tiếng hít thở đều đều của Trương Nguyên Ánh.

An Hữu Trân chậm rãi mở mắt ra, đêm khuya thanh tĩnh nhìn người trước mặt, kỳ thật nàng biết rõ, Trương Nguyên Ánh không muốn nàng đi, mặc dù Trương Nguyên Ánh cái gì cũng không nói, “Ta rất nhanh sẽ trở lại.” đối với Trương Nguyên Ánh nhẹ nhàng hôn lên gò má.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip