11
- Yujin à, sáng nay ngươi đã ăn gì chưa?
- Vi thần ăn rồi.
- Là ăn gì?
- Ăn mấy thứ linh tinh ấy mà!
- Chưa ăn thì nói chưa ăn còn ra vẻ! - Nói xong nàng liền quay ra hét to với nô tì gác cửa - Minyoung à!!! Ta thèm ăn tteokbokki!!
- Công chúa vẫn nhớ vi thần thích ăn tteokbokki?
- Ta thích gì nhà ngươi mà chả nhớ, ta nhớ lại một chút cũng chẳng có gì.
Wonyoung nói một cách bình thản nhưng lại không để ý tới cận vệ ngồi bên cạnh đang sung sướng đá chân loạn xạ dưới gầm bàn, môi bặm lại để ngăn cản nụ cười còn phải cúi gằm mặt xuống để giấu đi sự phấn khích.
Mặc dù công việc của cô là một thị vệ nhưng cô lại chẳng giống một thị vệ chút nào, cũng khá nhàn nhã bộn người ghen tị bởi nguy hiểm của công chúa chỉ là mấy con côn trùng to bằng ngón chân. Thế nên để không áy náy vì nhận bổng lộc cô đã chấp nhận làm mấy việc vô lí theo yêu cầu công chúa, mà khổ nỗi bàn tay nhà võ thì làm sao khéo léo, mềm mại được nên Yujin cứ động cái gì hỏng cái đấy. Tuy nhiên cô vẫn được Wonyoung hết mực coi trọng, Không hiểu vì sao mà chuyện gì cũng phải Ahn Yujin làm nếu không nàng ta sẽ không vừa ý.
Sau một hồi không lâu thì món tteokbokki nóng hổi đã được dâng lên, nhà bếp sau điện hạ thì sợ công chúa nhất nên món gì nàng yêu cầu cũng phải ưu tiên làm nhanh kẻo gặp tai họa. Yujin đã quen đi dọn dẹp hậu quả cho công chúa nên cô biết những phút giây làm ra mỗi món ăn ngon mắt thế này là những phút giây "kịch tính" như thế nào, như sự thèm ăn hôm nay của cô góp phần đảo lộn cuộc sống của họ trong vài phút.
- Ăn nhiều lên đi, sau ta qua Trung Hoa rồi, không ai bảo vệ ngươi nữa đâu.
Ai bảo vệ ai còn xem lại nha! - Yujin nghĩ bụng nhưng không nói, một phần nhận thức được chức vụ cận vệ cao quý đã hoàn toàn làm thay đổi cuộc sống của cô.
Nói xong Wonyoung vòng tay qua bộ giáp của cô ôm cô một cái thật chặt, thấy cản trở việc ăn uống nên Yujin đã vô thức lắc người làm cái ôm lỏng ra, nàng lại siết chặt vòng tay hơn nữa, còn ngước mặt lên nhìn Yujin khiến cô ngượng đỏ cả mặt, khoảng cách hai con mắt chỉ cách nhau vẻn vẹn 10cm.
Hình như công chúa không thấy xấu hổ thì phải, cô bất đắc dĩ nhắc:
- Công chúa! Người nhìn như vậy sao vi thần dám ăn?
- Chỉ là lưu lại chiếc dung nhan này thôi mà!
Nàng vừa ôm cận vệ vừa lắc lư, tin tưởng hoàn toàn vào cái "trụ" này.
Yujin chỉ đáp lại bằng một ánh mắt phán xét rồi ăn tiếp, sáng sớm ăn đồ cay nóng cũng hay đấy, trải nghiệm đầu tiên trong đời cô.
- Yujin à, sau này ta đi rồi, nhà ngươi muốn làm gì?
Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Hm... thị vệ gác cổng thành! Thần muốn được ngắm nhìn quê hương mình từ trên cao. - Nói xong câu này, cô mới thực sự chấp nhận cảm giác mình sắp mất đi công chúa.
- Trên đó toàn nam nhân, họ sẽ bắt nạt nhà ngươi đó!
- Chỉ có công chúa mới bắt nạt vi thần.
Yujin vẫn bình thản nhai mặc dù vừa bị nàng cho một đánh - minh chứng cho việc bắt nạt thành thói quen.
- Thế lát ta đi xin Lee đại nhân liền cho ngươi làm nhờ?
- Tháng Giêng công chúa mới đi, giờ đã vội đuổi thần rồi sao? - Yujin thả đũa, bàn tay giờ tự do vuốt má công chúa khiêu khích.
- Ta không đuổi! Cho nhà ngươi thử việc! - Nàng vênh mặt, trông chả có gì là sợ.
- Vậy thì bỏ cái tay ra đừng ôm nữa, để vi thần đi làm việc liền. - Yujin giận dỗi đứng dậy, kéo theo Wonyoung suýt ngã nhưng vẫn không buông ra.
- Thôi mà! Ahn Yujin...
- Không phải công chúa muốn thần đi "thử việc" hả?
- Thôi không cần nữa, cứ ở đây làm gối ôm cho ta.
Định bụng làm người cao thượng hi sinh sở thích riêng vì tương lai cận vệ mong cận vệ sớm nguôi thương nhớ mình mà tự dưng Jang Wonyoung lại khó khăn quá, vì nàng lỡ thương nhớ Ahn Yujin hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip