12

- Á!

Đang ôm ấp tình cảm thì đột nhiên công chúa dùng lực đẩy Yujin ra khiến cô lộn nhào xuống đất. Trong khi cô đang oán giận nhìn gương mặt ngây thơ của nàng thì ánh mắt của nàng lại bàng hoàng hướng về phía ngoài cửa sổ, cô bỗng nhận ra và không trách nàng nữa.

- Tham kiến công chúa.

- Thượng cung Park, người miễn lễ.

Yujin ôm cùng cái mông đau đứng dậy, trước mặt khách quý không dám xoa. Hai phút sau khi gây ra nỗi đau cho Yujin thủ phạm mới chịu nhìn tới cô với vẻ mặt áy náy. Cô đáp trả ánh mắt hình viên đạn, như muốn cảnh cáo từ nay không được phép động vào cô nữa.

Thượng cung Park vừa ngồi xuống, Wonyoung đã khôi phục lại khí chất ban đầu.

- Thượng cung Park đường xa tới đây, không biết có chuyện gì cần bẩm báo.

Vị thượng cung cười xòa:

- Chẳng giấu gì công chúa, phụng ý chỉ của thái hậu nương nương, người vì thương công chúa, sợ công chúa không kịp thích nghi với các lễ nghi trong Tử Cấm Thành, nên muốn đón công chúa về cung để chỉ dạy.

Wonyoung cười trừ, đích thân ra yêu cầu không phải làm khó nàng hay sao. Nàng dùng biểu hiện không thoải mái của mình để từ chối khéo:

- Được thái hậu nương nương quan tâm, ta rất cảm kích. - Nàng e dè nhìn vào hai mắt của thượng cung Park đang chằm chằm nhắm vào mình rồi đột nhiên lại hèn nhát quay mặt đi nơi khác - Thái hậu đang an dưỡng tuổi già, có thêm ta nữa là có thêm một nỗi phiền hà cho người rồi. Với lại tháng sau... sẽ có mama người Hoa tới dạy lễ nghi cho ta...

- Công chúa tin tưởng một mama người Hoa hơn là tin tưởng người của thái hậu ư?

- À à à ý ta không phải thế! - Nàng chửi thầm trong bụng đám hạ nhận cậy thế chủ tử - Nhưng mà điện hạ cũng lỡ cho mời rồi, bà ấy cũng đang trên đường tới...

- Công chúa, đợi đến tháng sau là quá lâu, công chúa có học kịp không?

Wonyoung gật đầu lia lịa như cò mổ:

- Kịp kịp! Ta học kịp mà!

- Thế để ta về bẩm báo với thái hậu nương ngương, bảo tấm lòng của người thừa thãi rồi.

- Thượng cung Park sao lại nói thế... Chỉ là ta không muốn phiền thái hậu thôi...

- Nghe tin chúa sắp xuất giá, thái hậu ngày đêm lo lắng, lo cho công chúa một, lo cho Cao Ly mười. Không phải thái hậu không thương công chúa, nhưng mà người là thái hậu của một đất nước, người không chỉ là thê tử của bát a ca, mà còn là bộ mặt của nữ nhân Cao Ly...

Wonyoung im lặng, hoàn toàn lép vế.

- Khi xưa điện hạ thương người, nên không bắt người phải làm thứ người không thích, nhưng hầu hết các tiểu thư trung lưu người Hoa tuy thân phận thấp kém hơn người, nhưng cầm kì thi họa đều đủ cả. Người muốn nữ nhân Cao Ly của chúng ta thua kém nữ nhân thiên hạ sao?

- Không, làm sao mà thế được chứ...

- Vậy công chúa người cần có chí tiến thủ, chuyên tâm học hỏi. - Bà nhìn Wonyoung đang bấu hai tay vào nhau, nói thêm - Thái hậu nương nương còn không sợ phiền thì công chúa sao phải sợ phiền. Học những điều này cũng nhằm mục đích tốt cho người.

Wonyoung nhìn Yujin với ánh mắt cầu cứu, còn Yujin với khuôn mặt méo xệch đã nói lên tất cả. Nếu bây giờ nàng không chêm được vào câu nào thì bà ấy sẽ bế nàng đi luôn mất.

- Yujin à, ta đau bụng quá, a, a.

Nói đau là đau, Wonyoung ngã gục xuống bàn, diễn y như thật khiến thượng cung Park đi gọi thái y báo hại Yujin phải cản lại nói là bệnh thông thường thôi, thượng cung lại càng sợ Wonyoung sức khỏe có vấn đề không thể hầu hạ bát a ca lại càng cương quyết hơn, dù có bị giữ cả hai cánh tay cũng không ngăn cản được.

Đến lúc này phải liều mạng dùng chiêu cuối.

- Á! Nhà ngươi làm gì vậy? Bà ấy chết rồi hả? - Wonyoung bỗng sợ tái xanh mặt khi nhìn thấy con người vừa một giây trước đang hùng hổ thì giờ đã nằm bất động dưới đất.

Yujin vuốt tóc, lau mồ hôi.

- Chỉ là ngất đi thôi

Thấy gương mặt công chúa đã đỡ xanh nhưng vẫn đọng lại chút sự lo lắng, Yujin liền nói thêm:

- Lát bà ấy dậy sẽ không nhớ gì đâu. - Rồi quay sang nhìn đồng bọn - Đưa bà ấy về cung rồi nói bà ấy bị ngất xỉu nhé Minyoung.

Wonyoung tuy sợ hãi nhưng vẫn không quên gật đầu lia lịa:

- Đúng đúng, trong bất kì trường hợp nào cũng không được nói Ahn Yujin chặt vào gáy bà ta nhớ chưa?

- Suỵt!!! Làm gì có chuyện đó! - Thấy công chúa vì sợ hãi nên đã vô thức ăn nói "lung tung", cô liền nhắc nhở.

- Đúng đúng! Làm gì có chuyện đó, bà ấy trúng gió ngất nãy giờ rồi, Yujin chỉ đang cố gắng tẩm quất thôi, nhớ chưa?

Minyoung bé bỏng vừa bị hai con người đó tẩy não, ngoan ngoãn khiêng vị thượng cung ra ngoài. Wonyoung phải một lúc sau mới hoàn hồn, mới phát hiện ra hai đầu gối mình đã ướt đẫm mồ hôi tay, cơ thể không ngừng run rẩy.

- Yujin à làm sao đây? Thái hậu sẽ không tha cho ta đâu.

- Vi thần nói rồi, bà ấy tỉnh lại sẽ không nhớ gì đâu! - Trái ngược với nàng, cô bình thản uống luôn trà của công chúa.

- Rồi thái hậu vẫn sẽ phái người khác tới, ngươi định cho tất cả bọn họ trúng gió luôn sao?

Yujin nhìn gương mặt cắt không còn giọt máu của công chúa, phì cười:

- Lần đầu vi thần thấy công chúa sợ một người như vậy.

- Bà ấy ai mà chả sợ, tới điện hạ còn phải sợ! - Đoạn, nàng hạ giọng thật bé - Nghe nói bà ta chủ mưu hại chết mẹ ta đó.

Vừa nghe xong Yujin đã hoảng hốt tác động nhẹ vào miệng công chúa:

- Ăn nói xằng bậy! Tin đồn trong cung nhiều vô số kể, lúc đó công chúa thì mới sinh ra, biết gì chứ!

- Dù thái hậu không giết mẹ ta, thì cũng là không ưa mẹ ta, nên bà mới không thể lên làm hoàng hậu được. Đã ghét mẹ ta thì làm gì mà thương nổi ta.

- Vậy tại sao cứ phải nằng nặc đòi dẫn công chúa đi chăm sóc cho bằng được?

- Chăm sóc cái gì! Ta vẫn sợ trở thành thê tử của bát a ca, là cái gai trong mắt thái hậu, người sẽ cố gắng nhổ cái gai này. Trong cung ai cũng có nhà mẹ chống lưng, ngoại trừ ta vì mẹ ta xuất thân thường dân, ta mới sống được yên ổn tới giờ, tự dưng khi không lại trở thành người của Đại Thanh, không phải là mối đe dọa với họ sao?

- Một nữ nhân thì trở thành mối đe dọa bằng cách nào?

- Mẹ ta cũng là một nữ nhân, ngươi quên rồi sao?

- Trời...

Yujin ôm công chúa vào lòng an ủi, hiện tại chỗ dựa duy nhất của công chúa là cô chứ không ai hết. Được Yujin xoa đầu, xoa lưng, Wonyoung thoải mái đến độ bật khóc nức nở. Nàng sợ, nàng sợ nhiều lắm. Khóc cho số phận hẩm hiu của bản thân, khóc cho những chông gai sắp tới mà nàng phải chịu đựng, khóc vì bất lực không thể nào kháng nổi người ta, để người ta tùy hứng xáo trộn cuộc sống của mình. Đôi lúc nàng lại ước được làm con nhà nông, được sống một cuộc đời bình thường, bình dị. Không phải suốt ngày lo nghĩ làm cách nào chỉ để sinh tồn được trong chốn thâm cung này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip