16

Chính căn phòng này, nơi công chúa đã sinh sống suốt mười bảy năm ròng rã nhưng chưa bao giờ nàng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc như lúc này. Mười ngày vắng mặt, cái gối vẫn như thế, chăn vẫn thế, bàn vẫn vậy, ghế vẫn vậy, ánh nắng vẫn ấm áp len lói qua khe cửa, đám hạ nhân đang tất bật làm việc vào sáng sớm, tiếng chim đậu trên cành thánh thót, tất cả khung cảnh hoà quyện lại thành một bức tranh yên bình vô cùng.

Nàng ngồi dậy, sờ vào chậu nước rửa mặt nô tì vừa mang tới, tự tay tát lên mặt để cảm nhận tinh hoa của đất trời. Dòng nước kết tinh từ những giọt sương sớm cùng những cánh hoa đang xoay quanh xoáy nước toả ra một mùi thơm ngào ngạt, rúng động lòng người.

Wonyoung vươn vai một cái sau khi tì nữ rời đi:

- Thật thoải mái, chưa bao giờ ta thấy thoải mái như vậy!

Nhưng rồi nàng bỗng im bặt, nhận ra thiếu thiếu thứ gì đó, lại cảm thán:

- Haiz ta nhớ Yujin quá, ngươi ở đâu vậy? Sao ta đuổi cái đã đi...

Những dòng kí ức bắt đầu xâm chiếm ý thức của nàng, nàng nhận ra bản thân mình đã quá nóng vội. Ngẫm lại thái độ lạnh lùng, cương quyết lúc đó, mặc kệ người ta đã quỳ xuống cầu xin, thì người ta khó mà trở lại.

- Tham kiến công chúa, công chúa cát tường!

Đang ủ rũ bỗng trước mặt xuất hiện bóng dáng quen thuộc của thượng cung Lee cùng Jiwon nhỏ nhắn núp sau khiến nàng tươi tỉnh hẳn lên, vội đứng dậy dìu đỡ cố nhân.

- Không cần không cần! Các ngươi ngồi đi, ta đợi mãi.

Nhận lệnh của công chúa, thượng cung Lee và Jiwon đồng thời ngồi xuống, vì hiểu tính của công chúa nên hai người cũng mạnh dạn hơn, không ngồi khép nép một phần tư cái ghế như trước.

Jiwon lém lỉnh còn nhìn bánh bao trên bàn của công chúa, nói rất khẽ:

- Hôm nay dậy trễ, nô tì chưa ăn sá...

Chưa kịp nói xong cô đã bị thượng cung Park nhéo tai đau điếng. Mặt Jiwon méo mó vì đau, tự trách rõ ràng đã nói rất bé, vậy mà cũng bị bắt được.

Wonyoung cười tươi như hoa, hào phóng đẩy đĩa bánh bao lại gần Jiwon.

- Đây, cứ ăn thoải mái đi. Nó còn bé, thượng cung nương nương đừng khắt khe nó quá.

- Bẩm, nô tì vẫn phải dạy dỗ đàng hoàng, nếu không gặp người hiền từ như công chúa, thì con nhỏ này đã gặp rắc rối to.

Vừa nói bà vừa nhìn Jiwon đang đẩy cái bánh bao vào miệng, tuyệt nhiên không ngăn cản.

- À! Chuyện tôi nhờ nương nương, ra sao rồi?

- Thế gian này rộng lớn, tạm thời nô tì vẫn chưa tìm được Ahn Yujin, nhưng mà công chúa yên tâm, nô tì đã nhờ nội vụ công công tìm giúp, chắc sẽ ra thôi.

- Con nhỏ này trốn kĩ vậy? Thậm chí còn không đi gặp ta lần cuối.

- Công chúa phải đi tìm chứ người ta làm sao biết công chúa đã nguôi giận hay chưa mà quay về, quay về lỡ bị đuổi tiếp thì ai chịu! - Ăn đến cái bánh bao thứ hai rồi Kim Jiwon vẫn chưa dừng lại, còn dám phản biện người cho ăn mình, nếu không phải bị thượng cung Park liếc xéo, cô gái lém lỉnh này đã không dừng lại nhanh như thế.

- À thượng cung Lee, hôm nay không học nghi lễ nữa hả? Sao mãi không thấy người bảo con học?

- Bệ hạ sợ người chưa hồi phục sức khoẻ, nên nhắc nô tì cho người nghỉ ngơi vài ngày, nô tì chỉ đến tượng trưng thôi.

- À thế thì nương nương cứ về nghỉ đi, đến đây làm gì cho mất công!

- Nô tì còn một điều cần bẩm báo nữa, như mọi khi các nương nương công chúa xuất giá, đều được đem theo một tì nữ làm của hồi môn.

Mắt Wonyoung bỗng sáng lên, trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ đến một cái tên.

- THẬT SAO? Người nói thật sao?

Thượng cung Lee tiếp lời:

- Jiwon đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi, cô ấy đã không ngừng rèn luyện suốt năm năm...

Thương cung Lee không ngừng thao thao bất tuyệt mà không để ý đến nụ cười trên môi Jiwon đã vụt tắt. Ban đầu, Jiwon được đào tạo để đi theo hầu hạ một vị nương nương khác nhưng vị nương nương đó đã có nô tì thân cận từ nhỏ nên Jiwon tạm thời nán lại trong cung. Đấy là một chuyện đáng tiếc đối với các thượng cung nương nương, làm Jiwon cũng phải tỏ vẻ đáng tiếc theo. Cô là tì nữ mà các thượng cung dốc nhiều tâm huyết để dạy bảo nhất, cũng là tì nữ xuất sắc nhất. Cô rất khó để làm phụ lòng họ nhưng cô không thể ngăn cản được nỗi sợ hãi khi phải xa gia đình tới một nơi xa lạ, dù các đấng sinh thành của cô đã bán cô vào cung để lấy tiền lo ăn học cho đệ đệ, cô vẫn chỉ chờ đủ tuổi để xuất cung về sống phần đời còn lại cùng gia đình.

- Jiwon à, có thật là nhà ngươi chờ đợi ngày này từ rất lâu không?

Wonyoung phải cúi mặt xuống mới thăm dò được khuôn mặt đang cúi gằm xuống bàn của Kim Jiwon. Nàng đã để ý tới Jiwon từ khi nhận ra khuôn mặt giả vờ điềm tĩnh gắn trên cơ thể có bàn tay không ngừng run rẩy.

Vì không muốn chạm phải ánh mắt công chúa, Jiwon cúi đầu càng sâu, sắp đạt tới mức một trăm tám mươi độ rồi.

- Trông cô ấy có vẻ không can tâm tình nguyện cho lắm. Thượng cung cũng đừng trách vì ta cũng có tâm phúc của ta rồi, Ahn Yujin đấy!

Jiwon thở phào một hơi, cuối cùng cô đã thoát khỏi chốn thâm cung ở một đất nước xa xôi, nhưng không lâu sau đó lại tiếp tục khựng lại.

- Yujin chỉ là một thị vệ, không hầu hạ người được đâu ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip