17

Ahn Yujin từ khi chuyển đến làm thị vệ gác cổng thì đúng là nhàn hạ hơn ở bên cạnh công chúa, nhưng niềm vui trong công việc thì không còn. Cô nhớ những hôm chạy lẽo đẽo theo sau, ngăn công chúa gây chuyện hết lần này đến lần khác. Nàng hồn nhiên như một đứa trẻ, mang tâm hồn hiếu kì đi khám phá khắp mọi nơi, khiến cô không ít lần phải lãnh hậu quả. Nhưng bởi vì nụ cười ấy, tính cách ấy mà cô chưa một lần nóng nảy với nàng hay có suy nghĩ muốn bỏ quách công việc này đi, cô chỉ đơn giản là muốn ở bên cạnh nàng, coi nàng như người thân ruột thịt.

- Thay ca!

Yujin thuần thục làm nghi thức thay ca rồi đứng vào chỗ của người lính trước đó. Đêm nay bầu trời đầy sao, được ngắm nhìn cung điện về đêm thật là bình yên. Cung điện này như là ngôi nhà thứ hai của cô, trong khi nhiều người chỉ đợi đến khi được xuất cung về quê thì, cô chưa từng có khát khao mãnh liệt đó. Cô công chúa là người thân, coi nơi đây là nhà. Nếu bây giờ còn đang làm cận vệ, chắc là cô đang cùng công chúa đọc sách trước hơi ấm lò sưởi. Bỗng một cơn gió thổi đến mang theo hơi lạnh buốt khiến Yujin phải bất giác nghiến răng lại. Công chúa à người có khoẻ không? Thái hậu có đối xử tốt với người không? Cô lẩm bẩm nhờ gió thay cô mang những lời tâm tình đến với công chúa. Gió thổi qua từng đợt hết cơn này đến cơn khác khiến mặt cô lạnh như đóng băng.

- Hôm nay ăn mặc phong phanh thế.

Jungseo tinh nghịch áp mặt sấp của bàn tay vào má cô rồi rút lại, bất ngờ vì cái nhiệt độ nam cực này.

- Oppa né ra chỗ khác đi, mọi người đang đồn ầm lên đấy! - Cô khó chịu cau mày.

- Kệ! Cây ngay không sợ chết đứng, leo lên được vị trí này cũng không dễ nên leo xuống cũng không dễ đâu Yujin ạ.

- Né ra đi né ra!!! Phiền quá!

Cô nhăn nhó, gằn giọng nói với người chỉ huy cợt nhả với dông việc của mình, trong khi đó cô vẫn chưa một giây rời mắt khỏi công việc canh gác trong thành.

- Yujin, Yujin à AHN YUJINNNNN!!

Từ xa, cô thấy một chấm đen chạy lại trông có vẻ như là công chúa, cộng thêm giọng nói vô cùng quen thuộc khiến cô phấn khích nhảy cẫng lên.

- Kìa! Đại công chúa phải không?

Jungseo vui vẻ nhìn cô, cô không để ý tới sự hiện diện của anh mà chỉ tập trung vào con người vì chạy nhanh mà đầu tóc rũ rượi.

- CÔNG CHÚA? CÔNG CHÚAAAAAA...

Yujin không chút dè chừng mà hét lên như để cả cung điện này nghe thấy. Cô rưng rưng nước mắt nhìn Wonyoung đã tiến lại sát bờ thành nơi cô có thể nhìn rõ tận mắt ngũ quan của người chủ tử.

Nàng cũng thấy cô rồi, đôi mắt nàng long lanh hơn những vì sao, âm lượng lúc này cũng giảm xuống vì khoảng cách không ngừng rút ngắn:

- NGƯƠI CÓ KHOẺ KHÔNG?

- THẦN KHOẺ LẮM! CÔNG CHÚA KHOẺ KHÔNGGG

Dù cô hét rất to nhưng công chúa không định tiếp tục nói chuyện với khoảng cách thế này mà đòi leo lên để mặt đối mặt với cô. Yujin lo lắng hét lên nhưng hình như nàng không nghe, cô vội chạy theo quan sát sợ công chúa xách y phục luộm thuộm chạy nhanh sẽ bị thương nên lúc nàng vừa khuất cô đã sốt ruột chạy về phía bậc thang. Wonyoung vừa tới bậc thang thì bị hai tên lính dùng kiếm chặn lại.

- Không cho ta lên là ta lao vào lưỡi dao này chết ngay lập tức! Cẩn thận cái mạng của ba đời họ nhà ngươi!

Nghe vậy, hai tên lính gác bèn nhìn nhau rồi từ từ thu kiếm lại, Yujin không kìm được mà chạy xuống cùng công chúa, phía này công chúa cũng chạy lên, cuối cùng hai người nắm tay nhau đầy xúc động ở độ cao 5m...

- Yujin... có khoẻ không?

- Khoẻ khoẻ. - Yujin xúc động, gật đầu như gà mổ thóc.

- Tay ngươi lạnh quá, ngươi có bị bạc đãi không?

- Không không! Jungseo oppa rất tốt với vi thần, còn công chúa, thái hậu để cho công chúa giữa đêm chạy ra đây sao?

- Chuyện dài lắm. Về nhà với ta đi rồi ta giải thích.

Jungseo bên cạnh nhướn mày như đang xem kịch hay, anh chỉ nhận được một ánh mắt cảm tạ của Yujin rồi lập tức bị công chúa cướp lính đi. Có lẽ do anh ưu ái cho cô quá nên cô coi đây là chốn dạo chơi thích đến thì đến đi thì đi sao? Chẳng qua trước giờ quân số luôn đủ nên có thêm Yujin hay không cũng không quan trọng, bổng lộc của cô anh tính là trả bằng một phần bổng lộc của mình nhưng may mắn chưa hết tháng Yujin đã quay về rồi, đỡ tốn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip