18
- Đấy chuyện là vậy đó!
- Trời? Bà ta dám làm như vậy sao?
Yujin với vẻ mặt không thể tin được, vẫn không ngừng xoa bàn tay xương xẩu của công chúa đem ra trước lò sưởi. Cô nhìn gương mặt tươi cười rạng rỡ của công chúa mà không khỏi xót xa, tự trách mình đã không kiên định một chút, mặt dày bám lấy công chúa một chút thì đã không xảy ra cơ sự này. Cũng tự trách mình xem nhẹ vấn đề của nàng, bản thân vô tâm không hiểu ý để rồi hiện tại thời gian ở bên công chúa chỉ còn tính bằng ngày.
- Yujin à ngươi đang nghĩ gì vậy?
Cô chợt choàng tỉnh, đáp:
- Bẩm... vi thần chỉ thấy mình không ở bên công chúa được bao lâu nữa. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau...
Yujin nói với vẻ nghẹn ngào làm nàng cũng rưng rưng theo, vội nắm chặt hai bàn tay cô, ánh mắt kiên định chứa đựng mong đợi lớn lao rọi thẳng vào cô:
- Ngươi có sẵn lòng đi cùng ta không?
Giọng nàng đã trở nên khàn đặc, đôi mắt ngấn lệ chớp chớp nhìn cô, kí ức năm năm qua trôi qua như một thước phim. Cả hai đã cùng lớn lên, cùng trải qua những thời khắc trọng đại cùng nhau, cùng sinh cùng tử, vui buồn có nhau, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày rời xa...
- Bẩm... đấy là phước phần của vi thần.
Cô gục đầu xuống lén rơi hai giọt nước mắt, nàng thì vui tới mức mặt ngửa lên trời, ngẩng đầu cười ra tiếng, cơ thể không ngừng run rẩy vì vui mừng.
- Tốt quá rồi tốt quá rồi! Bây giờ đi ngủ đi, ngày mai ta có một bất ngờ này cho ngươi.
Nói xong Wonyoung chạy lên giường, tự giác kéo chăn nhắm mắt lại mà không cần Yujin cưỡng chế như mọi hôm. Trên đầu cô mọc lên một dấu chấm hỏi to đùng không biết xảy ra chuyện gì, mặc dù đã trở về phòng nhưng sự tò mò khiến cô không thể nào chợp mắt, nhìn điệu bộ của công chúa có lẽ là một việc gì đấy rất là bất ngờ nên mới giả vờ đi ngủ ngay để cô không có cơ hội hỏi thêm, khiến người có máu tò mò như cô bứt rứt không thể nào tả nổi. Nhưng vì cô nhận ra điều này dù sao cũng sẽ tới nên đã dập tắt hết những phỏng đoán mà ngủ một giấc sâu để có thể chào đón cái bất ngờ này ở một thể trạng tốt nhất.
Vừa ngủ dậy Ahn Yujin đã ngay lập tức chạy qua phòng công chúa xem chuyện gì xảy ra nhưng thứ chào đón cô lại là một chiếc giường trống không, bình thường lúc nào công chúa cũng dậy sớm như vậy nhưng mà không biết tại sao hôm nay nàng lại chạy đi đâu mất.
- Nayoung à, công chúa đâu rồi?
- Nô tì cũng không biết, sáng nay thấy công cứ lén la lén lút như tên trộm í.
Nayoung trả lời nhưng vẫn không dừng quét sân. Yujin phì cười, xem ra lúc không có cô, công chúa đã bớt khó tính hẳn, bây giờ hạ nhân trong cung còn không cả phải dùng cả kính ngữ. Chịu quá nhiều đau khổ, con người ta cũng tự dưng trưởng thành lên.
- Ní hảo Ahn Yujin, ăn sáng chưa?
Vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo đã từ cổng bước vào với một cái khay đựng thứ gì đấy bị che đi bởi mảnh vải đỏ trên tay, trông có vẻ đang rất là háo hức.
- Đây có phải là bất ngờ hôm qua công chúa nói không?
- Đương nhiên rồi! Nhận lấy đi. Cho ngươi ba phút!
Wonyoung làm bộ bí ẩn chui vào phòng, cô liếc nhìn nàng tỏ vẻ khó hiểu, rồi cũng quay trở lại công việc chính mà gỡ bỏ tấm khăn đỏ kia.
- C-cái cái gì thế này?
Đấy là một bộ y phục màu hồng thêu hoa điệu đà, kết hợp cả một số phụ kiện như khuyên tai và trâm cài tóc, sặc sỡ y như y phục bình thường công chúa hay mặc, chẳng lẽ công chúa đang muốn nhận em nuôi sao?
Nó quá yểu điệu, cô không thích mặc chút nào nhưng vì thương vẻ mặt háo hức của công chúa, mới sáng sớm đã chạy đi lấy về cho mình, thì cô cũng sửa soạn một chút cho nàng vui, cũng chỉ định ra đi vài đường làm vui lòng nàng thôi chứ không bận lâu.
Vừa ra khỏi phòng thay đồ cô đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả như sòng bạc. Bước vào rồi thì ngoài công chúa còn có cả hai người phụ nữ khác đang ngồi bằng với công chúa trông rất thân thiết, một người thì mang y phục của thượng cung còn có một người trông giản dị hơn, như nô tì bình thường. Cô chưa từng gặp trước đó nên cũng hơi bất ngờ, họ dám ngồi cao bằng công chúa rồi cười to như vậy cũng không phải người bình thường.
Sự xuất hiện của Yujin khiến ba cái miệng im bặt trong khi sáu con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, bầu không khí trở nên im bặt trong vài giây.
- Hahahaha! Ngươi trông như con trai đội tóc giả vậy!
Công chúa ôm bụng cười nghiêng ngả mà không để ý tới da mặt của cô đã tím như quả cà vì ngượng. Bắt người ta mặc rồi đi chế diễu người ta như vậy ư?
Mặt cô méo xệch, khoé miệng mất kiểm soát cách mỗi giây giật giật vài lần, trông có vẻ rất ấm ức trước người đang bò lăn lộn dưới đất vì té ghế, về hai vị bên cạnh thì thượng cung nương nương có vẻ kiểm soát cảm xúc khá tốt, còn cô nô tì còn lại thì bụm miệng cười không tạo ra tiếng động.
- Yujin cô nương, thật ra cô cũng rất xinh đẹp, chỉ là biểu cảm trên gương mặt có hơi... trào phúng một chút!
- Hahahaha đúng rồi!!! Trào phúng, trào phúng! Bổn công chúa chính là đang nghĩ đến từ này.
Yujin ấm ức lên tiếng:
- Công chúa à... rốt cuộc mục đích của công chúa là chỉ để chơi đùa vi thần thôi sao?
Thượng cung Lee thay Wonyoung trả lời:
- À, Yujin cô nương bấy lâu nay làm thị vệ cho nên có thể sẽ không biết một số phép tắc của nô tì. Vi thần hôm nay tới đây để chỉ dẫn cho Yujin cô nương hành trang để có thể hầu hạ tốt cho công chúa ở Đại Thanh. Vì có thể cô nương là người thân duy nhất của công chúa lúc này.
À thì ra là thế, là phải tập làm một nô tì hầu hạ, phải gỡ bỏ đi lớp áo giáp nặng nề mới được "định cư" cùng chủ tử.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip