8.

"Nè An Hữu Trân..."

"Hữu Trân..."

"Trân, trời ơi tao xin lỗi, uống sữa chuối nè, nè..."

Mới sáng ra, đám trong lớp đã bắt gặp một cảnh tượng dường như không thể tin được.

Hội phó của chúng nó đang cố gắng dỗ dành, năn nỉ ỉ ôi cái đứa bên cạnh và có vẻ mọi chuyện chẳng êm đẹp gì cho cam. Nhưng với tốc độ hóng hớt của đám con gái chúng nó, chỉ vài phút sau đã biết được tất thảy, thấy cũng đáng.

Còn Trương Nguyên Ánh, nó đang rất, rất hoảng loạn. Trời ơi nhỏ biết là mình sai, nhưng nhỏ không biết dỗ! Ý là, con gái mà giận thì biết dỗ kiểu gì bây giờ?

"Này, mấy ngày nữa thi đấu rồi, mày còn giận tao nữa là không tập được đâu đấy."

Quả nhiên, ngay khi nhắc đến cuộc thi, An Hữu Trân liền quay phắt lại nhìn nhỏ, mắt nó híp lại bắn sang mà không có chút thiện chí nào: "Lỗi tao à?"

"Không... Tao xin lỗi mà!!!"

Nguyên Ánh không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiên nhỏ phải nói câu "xin lỗi" trong mười lăm phút đầu giờ ngày hôm nay nữa. Tính từ chiều qua cũng phải đến trăm lần rồi, mà Hữu Trân vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ tha thứ cho nhỏ hết.

Hữu Trân lại chẳng thèm nói gì nữa, nó chúi đầu vào quyển sách chẳng qua chỉ để không để ý đến con thỏ khổng lồ ngồi bên cạnh nữa thôi. Tạm thời nó chẳng muốn nói chuyện đâu!

Ấy thế mà hai đứa nó cứ như thể sinh vật lạ trong mắt mấy đứa trong lớp vậy, bên cạnh Hữu Trân chăm chú đọc sách là Trương Nguyên Ánh với cả đống đồ ăn trên bàn đang dỏng mỏ lên nói liếng thoắng cầu xin không ngừng nghỉ, cùng một gương mặt đáng thương dẫu cho đối phương không thèm nhìn, nhỏ hèn khó tả!





~~~~~~





Vì vậy nên, để bày tỏ chân thành, Trương Nguyên Ánh "buộc" phải từ bỏ việc làm ở Hội học sinh ngày hôm nay để đến chờ An Hữu Trân tập bóng rổ cho xong, sau đó nó mới chấp nhận tập hai người ba chân cùng nhỏ. Nhưng hỡi ôi thời gian tập luyện của đội bóng rổ lên tới tận 2 tiếng, nhỏ cảm thấy mình sẽ hóa thành vũng nước ngay tại đây nếu cứ chờ không trong vô vọng thế này mất.

Thân Du Nhã?

Trương Nguyên Ánh nheo mắt để nhìn rõ hơn, Thân Du Nhã đến muộn so với giờ tập nửa tiếng và đột nhiên khiến con nhỏ tỉnh táo tức thì. Cô nàng lon ton chạy đến chỗ An Hữu Trân, thân thiết khoác lấy cánh tay nó. Mà gượm đã, mấy hôm trước nhỏ đâu có thấy cô bạn thân với nó đến vậy đâu?

"Phù... Bình tĩnh..." Nhỏ nói thầm chỉ để mình mình nghe thấy. Nguyên Ánh chỉ mới nhận ra nhỏ đang hơi mất kiểm soát khi lòng bàn tay nhỏ đau nhói, mở ra đã thấy trắng bệch, ghim sâu vào đó là hàng móng vốn dĩ đã được cắt tỉa gọn gàng hết mức có thể của nhỏ.

Có gì mà kinh ngạc cơ chứ? Nhỏ tự nhủ, chỉ là An Hữu Trân mà có người thích thì hơi kì lạ thôi. Dù sao nó cũng chỉ cao một xíu - vẫn thấp hơn nhỏ, da cũng chỉ trắng xíu, gương mặt cũng nhìn được xíu, chơi thể thao cũng chỉ giỏi xíu, cũng có xíu nhiệt tình, cũng...

?

Lấy đâu ra nhiều ưu điểm vậy chứ???

Trương Nguyên Ánh bấm bụng trợn ngược mắt lên, nhỏ chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa!

Nhỏ bần thần, não bộ như đang tụng kinh. Đúng rồi, nhớ cuộc trò chuyện hôm qua với chị Gia Ân, nhỏ chỉ là đang cảm thấy không quen khi An Hữu Trân đột nhiên được tỏ tình mà thôi...


~~~~~~

"Vậy là em đã nhìn thấy cô bé đó để quà lên bàn của Hữu Trân hả?"

"Um, cậu ấy hình như là thành viên đội bóng rổ của nó hay sao ấy." Nguyên Ánh đáp lại, từ lúc bước vào căn phòng này đến giờ Kim Gia Ân thậm chí còn chưa thấy đôi lông mày nó được thả lỏng khi nào. 

"Em thấy cậu ấy vài lần, nhưng chẳng bao giờ thấy Hữu Trân với cậu ấy nói chuyện với nhau hết."

"Oh, vậy là kiểu tình yêu thầm lặng từ phía sau sao? Lãng mạn vậy!"

"!!!"

"Không, đừng hốt hoảng như thế, chị nói bừa thôi mà."

Thấy chừng vẻ mặt nhỏ đã dịu đi một chút, Kim Gia Ân mới nói tiếp.

"Này, em biết không? Chúng ta thường sẽ quên lãng đi giá trị của một thứ đã quá thân thuộc với mình trong cuộc sống, chỉ vì em luôn coi điều đó là một việc hiển nhiên, cả con người cũng như vậy, đôi khi phải mất đi rồi em mới có thể biết trân trọng."

"...?"

Gia Ân quên mất con nhỏ quá cứng đầu và cố chấp để có thể nghe hiểu được lời khuyên thắm đượm lòng người như thế...

"Em hiểu không?" Gia Ân cố dặn lòng bình tĩnh để từ tốn hỏi lại.

"À há!"

"Uh huh?"

"Vậy là em đang rất sốc vì Hữu Trân có người thích nên vẫn chưa chấp nhận được ạ?"

"Hả?"

"Mà cậu ấy có thể thích nó ở điểm nào được chứ?" Nguyên Ánh lại nhíu mày, rồi nhỏ nhanh chóng tìm được câu trả lời hợp lí cho mình.

"Có lẽ em chỉ không quen thôi. Dù sao thì em cũng được tỏ tình nhiều rồi mà, việc gì phải để ý ghen tị với nó cơ chứ?"

"..."

"Phải không chị?"

~~~~~~


Càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai, cái vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của Kim Gia Ân hiện lên trong tâm trí khiến da đầu nhỏ như đang tê dại dần dần. Nhìn An Hữu Trân vui vẻ đứng nói chuyện cùng Thân Du Nhã khiến nhỏ cảm thấy não bộ mình như đình trệ lại, không sao dứt ra được.

Chết tiệt! Nhỏ thầm rủa, hai hôm nay nhỏ bị làm sao vậy?


Tiếng còi của huấn luyện viên vang lên, cuối cùng cũng giúp Nguyên Ánh thoát khỏi mớ bòng bong trong đầu nhỏ. Nhỏ thấy Thân Du Nhã ngước mắt nhìn về phía mình khẽ cúi chào. Dường như, nhỏ cắn chặt rằng, nhận ra cảm xúc của mình mới là thứ không đúng nhất ở thời điểm hiện tại.





~~~~~~





"Giờ tập làm sao?" 

An Hữu Trân liếc nhìn Trương Nguyên Ánh, nó chỉ mới tha thứ cho con nhỏ được vài phút thôi mà thái độ nhỏ đã bắt đầu lồi lõm khó ở đến phát ghét như vậy.

"Mày nói nhẹ nhàng lại thì tao hướng dẫn cho."

"Aigoo, thông thạo lắm hả?"

"Hôm qua tao đã tập với Du Nhã cả tiếng đồng hồ. Vì! Mày! Không! Đến!!!" Nó gằn giọng, nhắc lại việc mình bị cho leo cây đến sẩm tối làm nó cay điên lên được.

Nhưng tất cả những gì lọt vào tai Trương Nguyên Ánh không phải lời oán hận của nó, mà là Du Nhã!? Nó đã tập với Du Nhã cả tiếng đồng hồ!

Và giờ hai đứa nó im lặng nhìn nhau, như thể đấu xem mặt đứa nào cau có ghê hơn vậy.

Tất nhiên là Trương Nguyên Ánh chịu thua trước, ít nhất nó còn đủ lí trí để nhớ ra từ tối qua đến cả ngày hôm nay An Hữu Trân đã khiến nó kinh hoàng đến mức nào...

"Nào, ngồi yên!"

An Hữu Trân gằn giọng, dựa trên trí nhớ có hạn của nó để loay hoay buộc dây quấn quanh chân hai đứa. Nhưng dường như càng làm càng rối, nó nhớ rằng hôm qua Thân Du Nhã đã hướng dẫn nó rất chi tiết, trông có vẻ dễ dàng lắm cơ mà...

"Hình như là..."

"Có làm được không vậy? Không thì để tao buộc."

Trương Nguyên Ánh chỉ tiện mồm nói vậy vì trông nó cứ luống cuống thấy ngứa mắt quá chừng thôi, thế mà nó thả tay ra thật, chỉ trong một tích tắc.

"..."

Vậy là hai đứa nó lại trầm ngâm nhìn nhau. Cuối cùng phải mở điện thoại ra lần mò từng bước một.


"Một, hai, môt... auch, một mà, chân phải, chân phải của mày á!!!"

An Hữu Trân gào lên, còn Trương Nguyên Ánh trợn mắt nhìn nó, hai đứa nó chẳng ai chịu thua ai, sao mà nó cảm thấy mười lăm phút tập cùng con nhỏ này vất vả bằng cả tiếng hôm qua cộng lại vậy!

Một vài bạn cùng khóa quen biết hai đứa nó cũng tập hai người ba chân lại trêu chọc vài câu, còn chọt thân thương rằng hóa ra chúng nó còn ăn ý hơn là bạn bè mười mấy năm nữa.

Hữu Trân cảm thấy nó sắp cắn con nhỏ này luôn rồi...

"Trương Nguyên Ánh..."

"Hả... Uhm, gì?" Cách mà nó gọi đầy đủ cả tên cúng cơm rồi kéo dài âm cuối trầm xuống dần dần khiến con nhỏ dựng hết cả tóc gáy.

"Mày thấy tao chơi mà thua bao giờ chưa?"

"..."

"Cứ thế này thì không được, tập 2 tiếng nhé."

"???"

Nói rồi đột nhiên nó ghì mạnh tay trên vai Nguyên Ánh xuống khiến con nhỏ lúi húi cúi đầu, mặc cho nhỏ còn đang cố gắng phản kháng, nó mắng: "Mày giữ tao chặt vào coi!"

"Rồi, rồi, từ từ từ..."


Cuối cùng cũng tập được hơn một tiếng. Trời chuyển lạnh, bắt đầu sẩm tối, vận động khiến cho cơ thể chúng nó nóng lên, gặp khí lạnh có thể dễ dàng thấy được làn khói mỏng manh vụt bay rồi lại nhanh chóng biến mất. Thậm chí ngay khi bàn tay ôm ngang eo Hữu Trân đã tiết ra chút ít mồ hôi giữa mùa đông lạnh giá cũng chỉ khiến cho Nguyên Ánh cảm thấy tê râm rang chứ không phải lạnh buốt như thường ngày.

Thật ghét phải thừa nhận rằng vận động một chút cũng có thể khiến nó dễ chịu hơn vào lúc này.

Mọi người đã về gần hết, lúc này đột nhiên nhỏ lại thấy một bóng dáng quen thuộc chạy về phía hai đứa.

Lại là Thân Du Nhã? Nguyên Ánh nghiến răng, sao lần nào thấy cô nàng cũng khiến nhỏ bực bội phát điên lên được. 

"AUCH!!!"

Người ta nói, người có tâm trạng xấu thường dễ hay gặp xui xẻo.

Trương Nguyên Ánh gặp quả báo gần như ngay lập tức chỉ trong một giây mất tập trung của mình. Nhỏ chẳng hiểu con ếch từ đâu chui ra đứng ngay trước mũi giày nhỏ, một giây khiến nhỏ đổ cái rầm xuống, kéo theo An Hữu Trân đang bám vào người nhỏ cũng đổ rạp theo.

"Ah... Mày có sao kh..."

Thịch...

Tiếng hỏi han của Trương Nguyên Ánh chợt khựng lại, thay vào đó, nhỏ nghe thấy tiếng lồng ngực mình thụp mạnh một cái.

Cái cách mà An Hữu Trân ngước lên nhìn nhỏ với đôi má ửng đỏ hây hây, đôi mắt to tròn mà nó vốn có, đôi bàn tay đỡ trên vai nhỏ, tóc mái tán loạn và đôi môi mấp máy hốt hoảng như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Nguyên Ánh không hoàn toàn ngã cả người, tay nhỏ vẫn chống ngược được xuống đất để nâng thân mình lên chút đỉnh, vì lẽ đó khi An Hữu Trân ngã xuống đè lên người nhỏ, mặt của hai đứa chỉ cách nhau khoảng chừng mười xăng ti.

"Hữu Trân!"

Tiếng của Thân Du Nhã như đánh Trương Nguyên Ánh choàng tỉnh, cô nàng vội vàng chạy qua, đỡ lấy An Hữu Trân dậy khỏi người nhỏ. Nhưng bởi vì chân hai đứa vẫn đang cột vào nhau nên mọi chuyện có chút khó khăn, phải mất một lúc sau mới có thể giúp cả hai cùng đứng dậy.

Trương Nguyên Ánh theo phản xạ giơ tay chạm nhẹ vào ngực trái, nơi mà trái tim nhỏ vẫn còn đang nhảy nhót loạn xa. Lúc này, nhỏ mới phát hiện ra lòng bàn tay mình rướm máu, có vẻ như nó bị trầy xước lúc nhỏ cố gắng đỡ lấy thân cả hai đứa khi cùng nhau ngã xuống. Tới tận bây giờ nhỏ mới cảm thấy hơi nhói đau, vẻ mặt An Hữu Trân trở nên hốt hoảng, nhưng Thân Du Nhã là người nhanh tay hơn, bắt lấy bàn tay nhỏ trước cả khi nó kịp chạm vào.

Cái cách mà Du Nhã nhìn nhỏ, có chút... đề phòng.

Khó chịu vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip