Rung rinh
Hôm nay trời se lạnh, gió thổi qua khung cửa sổ làm mấy tờ giấy trên bàn Yujin bay lả tả.
"Ôi không! Bài tớ!" – Yujin la lên rồi vội vã chạy đuổi theo tờ giấy đang bay.
Wonyoung ở bàn bên bật cười, nụ cười trong như tiếng chuông.
"Cún ngố lại hậu đậu rồi kìa~"
Yujin quay lại, tóc rối bù, trên tay là tờ giấy nhàu.
"Tớ cứu được rồi! Mà... sao cậu cười hoài vậy?"
"Vì nhìn cậu chạy theo tờ giấy dễ thương lắm."
"Ơ, dễ thương hả?" – Yujin tròn mắt.
Wonyoung chỉ kịp "ơ" một tiếng rồi đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống, lảng đi:
"Ờ thì... tớ nói chơi thôi!"
Yujin vẫn chẳng hiểu gì, chỉ gãi đầu ngơ ngác, mặt vô cùng vô tội.
Jiwon nhìn cảnh đó từ xa mà cười suýt sặc nước:
"Trời đất ơi, hai người này mà không biết mình đáng yêu là phạm pháp luôn á!"
Giờ ra chơi, Yujin mang ra ba hộp sữa nhỏ.
"Wonyoung thích vị dâu đúng không? Tớ nhớ mà."
"Cậu nhớ ghê ha." – Wonyoung mỉm cười, tay nhận lấy hộp sữa, tim đập nhanh lạ thường.
Rồi như để che đi, cô vội quay sang Jiwon:
"Jiwon, cậu uống vị socola nha."
"Ờ, ờ... nhưng sao mặt cậu đỏ thế, Wonyoung?" – Jiwon chọc khẽ.
"Không có! Tại... tại trời nóng thôi!" – cô vội đáp, giọng lắp bắp, khiến Yujin ngơ ra, rồi cười nhẹ.
Chiều về, ba người cùng đi dưới hàng cây vàng rụng lá.
Wonyoung đi giữa, tay cầm hộp sữa dâu đã uống hết, miệng vẫn mím cười như giữ bí mật gì đó.
Yujin vừa đi vừa huýt sáo, thỉnh thoảng lại lén nhìn sang Wonyoung, thấy tai cô vẫn hồng nhạt, mà chẳng hiểu vì sao tai cô bạn lại đỏ bừng như rỉ máu đến thế.
Còn Wonyoung, mỗi khi bắt gặp ánh mắt Yujin, tim cô lại nhảy một nhịp —
không vì ngại ngùng... mà vì một thứ cảm xúc mềm mại, khó gọi tên.
Chỉ là bạn bè thôi, đúng không?
Nhưng sao nụ cười của Yujin lại khiến trái tim cô cứ rung lên từng nhịp nhỏ như thế.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip