tâm đoạn ảnh tàn
một năm sau ngày Yujin tan biến, Wonyoung gần như sống dựa vào café và thuốc ngủ.
lịch trình nghiên cứu VR dày đặc đến mức không ai dám xen vào.
dự án được mang tên: "Thay đổi vận mệnh" – một dự án trị liệu ám ảnh tâm lý, để họ có thể cười tươi sau chuỗi ngày đau đớn vì những tổn thương trong trí nhớ của mình. nàng ngày đêm ở trong lab, không ăn không ngủ, chỉ chăm chăm hoàn thành dự án.
mọi người đều nghĩ nàng đang cố quên. thực ra là ngược lại.
nàng đang cố níu. níu lấy gì nàng cũng chẳng biết nữa.
và rồi một tối, khi cả phòng lab đã tan làm, Wonyoung lục lại toàn bộ hộp đồ cá nhân của Yujin – thứ mà gia đình giao cho nàng vì "Yujin chắc chắn muốn cháu giữ."
"nhanh thật, vậy mà đã 1 năm rồi Chin béo ạ, chị ở trên đó sao rồi...? chắc đang cười tươi lắm chứ gì, hay đang tòm tem với con nào???
em nhớ chị, Ahn Yujin à, em nhớ chị đến phát điên lên"
hôm nay là ngày tròn 1 năm kể từ giây phút ấy, giây phút Wonyoung mất đi người mình chân quý nhất cuộc đời
trong đống giấy ghi chú lộn xộn, usb, tai nghe và vài bức ảnh cũ, có một chiếc điện thoại phụ mà Yujin thường dùng cho công việc.
hình khóa là tấm ảnh đầu tiên cô chụp em – ngày mà cô vẫn còn bên em.
"đồ ngốc, chị chọn ảnh xấu thật đấy" - Wonyoung cười nhẹ, nhưng nước mắt đang không ngừng chảy ra
khi mở lên, màn hình hiện khung chat.
.
.
.
là đoạn chat với Jiyeon.
tim Wonyoung bắt đầu đập mạnh.
"chị nghĩ em nên xem cái này.
người em yêu đang ôm người khác. suy nghĩ cho kỹ đi."
đính kèm là tấm ảnh mờ đã khiến Yujin đau đến mức chẳng còn sức để di chuyển.
Wonyoung thấy đầu óc mình quay cuồng.
"chị ta... gửi cho Yujin... trước cả khi mình nhận được cuộc gọi giả 'Yujin nhập viện'...
nhưng mà đây là ai???, sao lại mặc đồ giống hệt mình hôm ấy thế này...? chả có nhẽ?"
mọi thứ dần khớp lại.
đúng đến mức khiến cô muốn nôn.
Wonyoung run tay lướt xuống–
đoạn mà Yujin chưa kịp đọc:
"chị thấy người đàn ông đó bế Wonyoung lên taxi rồi.
chị xin lỗi vì phải nói sự thật này."
Wonyoung bật khóc.
khóc như thể lồng ngực cô đang bị rạch ra.
"không...Chin à sao chị lại tin cô ta...em vẫn ở đây mà...em chỉ yêu một mình chị thôi...
Chin đã chờ mình đến vậy cơ mà..."
cô đập tay lên bàn, từng nhát mạnh đến mức da rách ra. cô gào lên, giọng khàn đi:
"Jiyeon... chị... tại sao chị làm vậy... Yujin đã tin chị... em cũng tin chị..."
-------
ngày hôm sau, Wonyoung tìm đến nhóm bạn thân của Yujin. chỉ từ một dòng tin nhắn vào nhóm chat
*Yeji đã gửi một hình ảnh*
Yeji: "nhìn con Chin béo cười này"
Chaeryeong: "trông như con ngơ"
Ryujin: "nó có bao h kh ngơ, ai đời chủ tịch mà đi họp với các em mặt cứ đần thối ra"
Leeseo: "vậy là 1 năm rồi à mọi người..."
không khí trong nhóm chat đột nhiên im bặt
Wonyoung: "mai chúng ta gặp nhau đi, em nhớ mọi người rồi"
.
.
.
Ryujin đưa cô một phong bì mà Yujin gửi nhờ trước show diễn, phòng khi có chuyện:
"Yujin bảo... 'nếu t không kịp nói được, thì nhờ tụi m đưa cho Wonyoung'."
Tay Wonyoung run bần bật khi kéo lá thư ra.
vài nét chữ quen thuộc, mềm, tròn, đầy thương yêu.
"bé thỏ yêu của chị,
chị biết hôm nay chị sẽ nói lời quan trọng với em.
nếu em thấy dòng này, chắc là chị chưa kịp nói. đừng lo, chị vẫn ổn, chắc có tý sự cố gì th
ổn cái con khỉ nhà chị
nên chị viết tạm ở đây, tý chị sẽ nói tiếp:
chị chưa bao giờ tin ai nhiều như tin em, cũng như trao hết con tim cho một người như em, mỗi ngày chị thức dậy, được thấy em cười, em phụng phịu vì chị không rep tin nhắn em nhanh hơn, em cười tươi khi chị dỗ dành, tất cả những khoảnh khắc ấy, khiến chị tin tưởng và thật sự trao cho em cả cuộc đời này.
và chị mong em cũng tin chị.
nếu có chuyện gì khiến em hiểu lầm chị, xin em đừng tin vào những gì người khác nói. hãy để chị giải thích cho em. hãy tin chị.
chỉ mình chị thôi.
chị yêu em, rất nhiều."
Wonyoung ngã quỵ xuống ngay trên sàn.
tim cô như bị ai vắt kiệt máu.
"Chin à... cuối cùng, người không tin là em..."
ngay khoảnh khắc tiếng nức nở của Wonyoung bật ra, ở một nơi mà con người không thể nhìn thấy, một bóng hình đứng cách cô chỉ vài bước.
Yujin.
nhưng không còn là Yujin của trần thế nữa.
da thịt cô đã tan vào gió.
chỉ còn lại linh hồn – trong suốt, nhẹ như hơi thở đứt quãng.
vì Wonyoung, Yujin không nỡ bước qua cầu Nại Hà. cô đành theo chân Hắc Bạch vô thường, làm phụ tá cho họ – kẻ ghi chép những hồn còn vương vấn. mọi nhiệm vụ đều lặng lẽ,
nhưng chỉ có một điều Yujin luôn xin họ:
"cho tôi ở gần Wonyoung thêm chút nữa. chỉ cần nhìn em sống...chỉ cần thế thôi."
Hắc vô thường chỉ cười: "nợ duyên của hai đứa sâu đến mức bọn ta chẳng tách nổi."
Bạch vô thường thì thở dài: "nhưng ở lâu quá...đau đấy, nhóc."
Yujin biết. nhưng nỗi đau ấy – không bằng nỗi đau nhìn người mình thương tự hủy hoại.
-------
đêm đó, Wonyoung lại vùi đầu trong phòng lab,
cô ôm lá thư và gục trên sàn phòng lab lạnh toát, khóc không ra hơi, cô chỉ muốn hoàn thành dự án thật nhanh, nhưng cô không thể, bức thư khiến cô chỉ biết cúi đầu xuống mà khóc
Yujin đứng ngay bên cạnh cô, tay đưa ra muốn chạm vào lưng em. nhưng bàn tay xuyên thẳng qua không khí.
linh hồn không thể chạm vào người sống.
"thỏ con... chị ở đây mà... đừng khóc nữa..."
không âm thanh nào thoát ra.
chỉ có gió điều hòa trong phòng khẽ rung lên như tiếng thở dài.
Yujin quỳ xuống cạnh em, ánh mắt đau đến mức Bạch vô thường đứng ngoài cửa cũng phải cúi đầu tránh nhìn.
đến một đêm khác, khi Wonyoung kiệt sức ngủ gục trên bàn làm việc, trong mơ màng của cô, không gian bỗng mờ đi. hơi lạnh phả xuống sau gáy.
và lần đầu tiên kể từ ngày Yujin mất—
cô hiện ra.
ánh sáng xanh nhạt bao lấy thân hình, như sương quấn quanh bờ vai. mái tóc đen xoăn nhẹ quen thuộc. đôi môi nở một nụ cười làm lộ đôi má lúm, thứ từng khiến Wonyoung mê mệt
nụ cười buồn đến nát lòng.
"Wonyoung..."
em giật mình, không biết là mơ hay ảo giác.
"Ch–Chin...? Yujin...?"
Yujin đưa tay lên, lần này trong giấc mơ, Wonyoung cảm nhận được hơi ấm phảng phất. chỉ một chút cũng đủ khiến cô bật khóc như đứa trẻ con.
"chị xin lỗi," Yujin nói, giọng như vọng từ hai thế giới lẫn vào nhau, "chị đã không bảo vệ được em trước những lời dối trá đó... và chị cũng không kịp nói rằng chị chưa bao giờ nghi ngờ em."
Wonyoung lao đến ôm chầm lấy cô, nhưng cơ thể Yujin mờ đi trong vòng tay ấy, như nước trôi khỏi kẽ ngón tay.
"đừng... đừng đi nữa... em xin chị... đừng bỏ em lần nữa..."
Yujin siết lấy tay em, dù biết chẳng giữ được lâu:
"chị chưa từng muốn rời xa em. chưa bao giờ."
đúng lúc ấy, phía sau Yujin vang lên một giọng trầm:
"đến lúc rồi, nhóc."
Hắc vô thường xuất hiện, áo đen dài chạm đất. Bạch vô thường đứng bên cạnh, tay cầm cuốn sổ sinh tử hé mở một trang tỏa ánh đỏ.
"ê m biết s không?"
"có thể chọn một lúc khác để giỡn được không Hắc, em đang buồn muốn chết ra luôn đây"
"nhưng nhóc cũng ngỏm rồi còn đâu?"
"không vui nha ba, mình có thể kể em chuyện Diêm Vương với Diêm La Vương Hầu dỗi nh-"
"nhóc có thể quay lại," Bạch vô thường nói, nhìn thẳng vào Yujin, "sửa chữa mọi thứ. nói điều nhóc chưa kịp nói. sống lại một lần."
Wonyoung sững người. đôi tai cô lùng bùng
"thật... thật sao...?"
Bạch vô thường gật đầu, nhưng ánh mắt lạnh đi:
"nhưng với một điều kiện."
-------
안녕하세요
tính mấy hôm nữa mới lên cơ nhma nhớ các bác rồi, mong các bác sẽ ủng hộ cho duyên vong lộ như cách các bác ủng hộ cho chuyện đôi ta ạ
nhớ lịch tối thứ 3 và thứ 6 hàng tuần nha, còn nhiều diễn biến bất ngờ lớm đóoo
các bác cmt cảm nghĩ lúc đọc cho tớ đọc chung với nha, thích đọc cmt các bác lớmm
<333333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip