47. END.
Nguyên Ánh để mặc cơ thể mình trong cái ôm ấm áp mà Hữu Trân mang đến. Cho dù đã rất nghi ngờ về sự trùng hợp kì lạ giữa cậu và An Hữu Trân nhưng khi nghe chính miệng cậu thừa nhận thì cô lại bị đứng hình, dường như cô cũng chẳng còn chút niềm tin nào với đôi tai của mình nữa luôn. Nước mắt cô vẫn rơi ướt đẫm cả gương mặt, ngay cả phần áo của Hữu Trân cũng không tránh khỏi sự ẩm ướt mà cô mang lại nhưng cậu vẫn kiên quyết không nới lỏng vòng tay của mình. Cậu vuốt lưng cô, tựa như một lời an ủi để chuộc lỗi.
- Tại sao? Tại sao lúc đầu lại nói dối tớ? Cậu có biết tớ đã thất vọng và đau đớn như thế nào khi nguồn hi vọng mới nhen nhóm trong thâm tâm bị dập tắt không hả?
- Tớ sai rồi. Cậu nín đi mà, đừng khóc nữa.
- Cậu có biết khi tớ nhìn thấy một An Hữu Trân luôn miệng nói không ngừng nằm yên lặng và cứng ngắc trong nhà xác của bệnh viện đã suy sụp như thế nào không? Cậu có biết cái cảm giác chua xót cho thân phận trớ trêu của bản thân khi tớ nhận được thiệp mời cưới của Thái Nguyên và Mẫn Châu không?
Hữu Trân chỉ biết lặp đi lặp lại hai từ "Xin lỗi" rồi tiếp tục xiết chặt vòng tay của mình hơn. Cậu hiểu mình đã phạm sai lầm nhưng biết sao được, tính mạng của Nguyên Ánh đối với cậu còn quý trọng hơn sự sống của bản thân nhiều lần.
- Tớ...không phải là một người tốt hay sao? Chẳng nhẽ tớ sinh ra là phận nữ nhi nhưng lại không được hưởng hạnh phúc mà người khác đem lại như người đời đã từng? Hay chính bản thân tớ không xứng đáng với hai từ "hạnh phúc" nên cho dù tớ có cố gắng dùng hết sức mình để giành giật với số phận cũng không thành công?
- Là tớ. Là tớ đã cướp đi tất cả mọi thứ của cậu. Cậu đừng tự trách mình nữa. Tớ sai rồi, đáng lẽ ngay từ đầu tớ nên thừa nhận mọi chuyện với cậu.
- An Hữu Trân , cậu không biết đâu, lúc bản thân tớ phải đối diện với chiếc ô tô tải lớn gấp hai mươi lần cơ thể mình tớ còn không sợ bằng việc phải chấp nhận sống một mình mà không có cậu bên cạnh. Mặc dù Thái Nguyên, Mẫn Châu và chị Thôi Tuệ Tinh luôn ở bên cạnh động viên nhưng cảm giác cô độc luôn chiếm hữu tớ, khiến tớ gần như phát điên lên vì sự chới với của bản thân.
- Được rồi, tớ hiểu cả mà. Cậu nín đi, vừa bị tai nạn xong không nên khóc nhiều, dễ mất sức lắm.
Nguyên Ánh bĩu môi nhưng vẫn nghe lời Hữu Trân nói, cô đưa tay lên lau sạch nước mắt nhưng vẫn không quên theo dõi từng hành động của cậu. Mặc cho gương mặt trước mắt có chút khác xưa nhưng không sao, nhan sắc này của cậu thậm chí còn đẹp hơn trước, chỉ cần tâm hồn và tính cách của cậu không thay đổi, như vậy với cô là đủ lắm rồi.
- Cậu đúng là một đứa trẻ lớn xác. Tớ chấp nhận rủi ro để cứu cậu mà cậu lại lao đầu ra đường tự tử. May mà cậu qua được đây, nếu không thì tớ biết làm sao hả?
- Nhưng chẳng phải nhờ hành động mà cậu gọi là ngốc đó mà tớ mới có thể gặp lại cậu hả? Nếu bây giờ có bị quay lại quá khứ một nghìn lần thì tớ vẫn sẽ dùng cách này một nghìn lần. Đau cũng được, chết cũng cam lòng, chỉ cần có 1% cơ hội thì tớ sẽ không bỏ cuộc. Tớ không muốn sống cuộc đời tẻ nhạt khi không có cậu ở bên. Hữu Trân ngồi xuống xe lăn trước khi chân cậu phải đi nắn lại một lần nữa vì đứng quá lâu. Cậu mỉm cười ôn nhu rồi xoa đầu Nguyên Ánh như thể cô là đứa trẻ của cậu:
- Đồ ngốc Trương Nguyên Ánh sợ đau của tớ đâu rồi? Cậu không phải bị ai nhập rồi đấy chứ?
- Này!!!
- Trương Nguyên Ánh , tớ cũng muốn bên cạnh cậu cả đời.
Nghe những lời ngọt ngào đó của Hữu Trân , mặc dù đang giận dỗi nhưng Nguyên Ánh vẫn không kìm được mà cười thật tươi. Cô nắm lấy tay cậu mà chỉ ra ngoài, nơi thiên nhiên đang dần bị bóng tối nuốt chửng:
- Nơi sinh ra và nuôi lớn cậu là đây, phải không? Sau này ra viện tớ muốn được đi tham quan chỗ này.
- Ngoại trừ con người ra thì chỗ này chẳng khác gì thế giới kia đâu.
- Ohhhhh, bảo sao mà đi đâu tớ cũng thấy quen quen.
- À, nhân đây tớ cũng xin tự giới thiệu lại về bản thân. Tớ tên là An Hữu Trân, 21 tuổi, sinh viên năm cuối trường Đại học Quốc tế Bắc Kinh. Về mấy chuyện gia đình chắc mẹ tớ đã nói hết với cậu rồi nên thôi, tớ không kể lại đâu, dài dòng lắm.
- Hoá ra là đứa nhóc nhà cậu thua tớ ba tuổi. Còn không nhanh lễ phép gọi Trương Nguyên Ánh này một tiếng "chị"?
Hữu Trân cốc đầu cô một cái nhẹ rồi mới từ tốn hỏi, gương mặt cậu không vì cô trêu chọc mà biến đổi:
- Thế bây giờ cậu muốn làm chị hay muốn là người yêu tớ?
- Cả hai chức vụ ấy tớ đều từ chối. Cậu bây giờ còn đang là một sinh viên ngồi trên giảng đường, tớ đây thì không có người thân, không có giấy tờ tuỳ thân, không có cái gì cả. Chúng ta đều đang tay trắng thì cậu nuôi tớ như thế nào đây?
- Yên tâm, về phần giấy tờ tớ sẽ nhờ anh hai lo. Dù gì anh ấy cũng là CEO của một công ty lớn nên chuyện này không là vấn đề. Còn việc tay trắng hay không thì cũng chưa chắc, bởi vì chức phó tổng của công ty ấy sẽ thuộc về tớ, ngay sau khi tớ hoàn thành chương trình Đại học.
- Tớ tưởng gia đình cậu thuộc tầm trung? Mẹ cậu lúc nào cũng giản dị và đơn giản như thế cơ mà?
- Tại mẹ tớ thuộc dạng khiêm tốn đấy, nàng mít ướt ạ. Thế nào, đã chấp nhận chức vụ của mình chưa?
- An Hữu Trân, không phải chị đây ham tiền của cưng đâu, tại chị quá yêu cưng thôi đó. Em yêu Hữu Trân nhiều lắm cơ.
.
.
.
.
fic end rùi....cơ mà các cậu muốn đọc thêm fic annyeongz thì mình sẽ ra fic tiếp. dạo này cứ thấy fic annyeongz hiếm hoi thật ấy.
hôm nay là thứ 3, nên mình cũng muốn giới thiệu các cậu một bài hát Tuesday is better than monday - Yeri, GiantPink.
🤗 bài hát dễ thương như mình dzay nè =)).
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip