Chương 10: Kẻ Nào Đụng Vào Em Ấy?

Gaeul bước nhanh về phía trước, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên những kẻ đang đứng trước mặt Leeseo. Cô có thể thấy Leeseo đang ngồi bệt dưới đất, đồng phục lấm lem bụi bẩn, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

Cơn giận trong Gaeul bùng lên ngay lập tức.

"Các người đang làm gì vậy?!" Giọng cô lạnh như băng, vang vọng cả con hẻm nhỏ.

Ba cô gái kia quay lại, có chút bất ngờ khi thấy Gaeul xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, một trong số họ bật cười đầy khiêu khích.

"Gì đây? Người hùng đến giải cứu công chúa à?"

Gaeul không quan tâm đến lời chế nhạo đó. Cô bước đến, kéo Leeseo đứng dậy, nhẹ nhàng phủi đi bụi bẩn trên đồng phục của cô.

"Em có sao không?" Giọng cô dịu đi hẳn khi nói với Leeseo.

Leeseo lắc đầu, nhưng rõ ràng đôi mắt vẫn còn ngấn nước.

Nhìn thấy vậy, Gaeul càng thêm tức giận.

Cô quay phắt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ba người kia. "Tụi bây nghĩ có thể động vào em ấy mà không trả giá sao?"

Cô gái đứng giữa—có vẻ là kẻ cầm đầu—khoanh tay cười nhạt. "Ồ, vậy cậu định làm gì? Gọi giáo viên? Hay gọi cả nhóm bạn thân của cậu đến?"

Gaeul nhếch mép. "Tao không cần ai hết."

Nói rồi, cô sải bước đến gần bọn họ, ánh mắt không hề nao núng. Ba người kia theo phản xạ lùi lại một bước.

"Nghe cho rõ đây," Gaeul nghiến răng, giọng cô trầm xuống, đầy đe dọa. "Động vào em ấy lần nữa, tao sẽ không để yên đâu."

Một trong ba người kia lên tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh: "Cậu nghĩ cậu là ai—"

BỐP!

Gaeul đấm thẳng vào bức tường cạnh họ, cú đấm mạnh đến mức tạo ra một âm thanh chói tai. Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao:

"Cứ thử xem."

Ba cô gái kia lập tức tái mặt.

Chúng không ngờ Gaeul lại mạnh mẽ đến vậy.

"Đi thôi!" Một người trong số họ kéo tay hai người còn lại, rồi cả bọn nhanh chóng chạy đi.

Gaeul đứng đó, nhìn theo cho đến khi họ khuất hẳn.

Cô hít sâu một hơi, rồi quay lại với Leeseo.

Leeseo đang nhìn cô, ánh mắt có chút bối rối.

Gaeul chậm rãi tiến lại gần, giọng cô dịu lại ngay lập tức. "Em ổn thật chứ?"

Leeseo nhìn xuống đồng phục lấm lem của mình, rồi khẽ gật đầu. "Dạ... ổn..."

Nhưng ngay sau đó, cô cắn môi, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Unnie..."

Chưa kịp để Gaeul phản ứng, Leeseo đã nhào vào lòng cô, ôm chặt lấy eo cô.

Gaeul hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng ôm lại Leeseo, nhẹ nhàng vuốt lưng cô.

"Ổn rồi, không sao nữa đâu."

Leeseo dụi đầu vào ngực Gaeul, giọng nói lí nhí: "Em ghét họ... nhưng em còn ghét bản thân mình hơn... vì em quá yếu đuối..."

Nghe vậy, Gaeul nhẹ nhàng nâng cằm Leeseo lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nghe chị nói đây, Leeseo." Giọng cô dịu dàng nhưng đầy chắc chắn. "Em không yếu đuối. Em đã chịu đựng quá nhiều mà không hề gục ngã. Điều đó chứng tỏ em mạnh mẽ hơn bất cứ ai."

Leeseo nhìn chằm chằm vào đôi mắt chân thành của Gaeul, trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực.

Khoảnh khắc ấy, Leeseo cảm thấy bản thân như đang chìm trong một vùng an toàn duy nhất trên thế giới—vòng tay của Gaeul.

Cô khẽ thì thầm: "Em tin unnie."

Gaeul mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô. "Ngoan. Chúng ta về thôi."

Và lần này, Gaeul không để Leeseo đi một mình nữa.

Cô nắm chặt tay Leeseo, bước đi trong ánh hoàng hôn ấm áp, bỏ lại đằng sau mọi bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip