Chương 11: Bọn chị ở đây vì em
Hôm sau, khi Leeseo bước vào lớp, không khí có vẻ yên ắng hơn thường ngày. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô, nhưng lần này, không có tiếng xì xào, không có cái liếc mắt khinh thường như trước. Cô bước chậm, dè chừng, bàn tay siết chặt quai cặp, mắt cúi xuống.
Nhưng ngay khi cô định bước vào chỗ, một giọng nói vang lên từ cửa lớp:
"Em ấy ngồi với chị."
Leeseo giật mình quay lại. Là Gaeul.
Mọi ánh mắt dồn hết về phía hai người. Gaeul mặc đồng phục chỉnh tề, vẻ mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
"Chị đã xin đổi chỗ cho em ấy," Gaeul nói, tay đút túi quần, bước thẳng vào lớp. "Vì chị không muốn em ấy phải ngồi cạnh người không xứng đáng."
Cả lớp lặng như tờ.
Leeseo đứng chết lặng.
"Còn không lại đây?" Gaeul nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
Leeseo cắn môi. Tim cô đập loạn. Cô bước đến bên Gaeul, cảm giác như đang bước vào một thế giới khác—nơi an toàn, ấm áp, và không ai có thể chạm tới cô được nữa.
Khi cả hai ngồi xuống, người đầu tiên mở lời là Wonyoung—người vừa bước vào lớp cùng Yujin.
"Gaeul unnie làm căng ghê," Wonyoung mỉm cười, bước tới cạnh bàn họ.
Yujin đứng cạnh cô, vòng tay khoanh lại trước ngực, nhìn xung quanh lớp một lượt, rồi nói đầy ẩn ý: "Ai còn dám đụng vào Leeseo nữa thì tụi này không ngồi yên đâu."
Liz và Rei cũng từ ngoài bước vào, Rei vẫn với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng ánh mắt thì như quét qua từng gương mặt trong lớp.
Liz thì khác, cô nhẹ nhàng tiến lại, đặt tay lên vai Leeseo, nở nụ cười dịu dàng. "Tụi chị ở đây vì em."
Leeseo không nói nên lời.
Cả năm người họ đứng quanh cô, như một vòng tròn bảo vệ vững chắc.
Lúc này, cô bạn ngồi bàn trên—người từng xô Leeseo hôm qua—cúi gằm mặt, không dám nói gì.
Cô giáo bước vào lớp. Cả lớp nhanh chóng trở lại trật tự.
Nhưng với Leeseo, trái tim cô vẫn còn rung động.
Cô không ngờ mình lại được quan tâm như vậy. Không phải vì thương hại, mà là thật lòng.
Suốt buổi học, Gaeul ngồi cạnh Leeseo, thỉnh thoảng đưa nước, đưa kẹo, rồi nhỏ giọng hỏi:
"Ổn không?"
Leeseo chỉ biết gật đầu. Mắt cô ươn ướt.
Ra chơi, cả nhóm tụ lại sân sau trường—nơi họ thường đến những lúc cần không gian riêng.
Wonyoung ngồi sát Yujin, ngón tay đan vào tay người yêu, khẽ cười.
"Leeseo à, tụi mình nói thiệt, ai đụng vào em là đụng vào cả tụi chị."
Rei, như thường lệ, không nói nhiều. Nhưng chỉ một câu cũng đủ khiến Leeseo thấy ấm lòng:
"Em không cô đơn."
Liz tựa vào vai Rei, rồi nhìn sang Leeseo, mỉm cười. "Từ giờ, hãy tin tụi chị."
Leeseo ngập ngừng, rồi nhỏ giọng: "Em không quen được quan tâm như vậy..."
Gaeul cười, xoa đầu cô. "Vậy thì tập quen đi, vì chị sẽ không dừng lại đâu."
Bầu không khí nhẹ nhàng trôi qua.
Leeseo ngồi giữa năm người chị thân thiết, lòng cô như vơi đi nỗi sợ hãi bao lâu nay.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cô thấy... mình được là chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip