Chương 12: Người Cần Cố Gắng Không Phải Một Mình Em

Chiều hôm đó, sau giờ học, cả nhóm rủ nhau ghé quán trà sữa quen ở gần trường. Không gian ở tầng hai yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn vàng ấm áp.

Wonyoung ngồi tựa vào vai Yujin, mắt nhắm lại tận hưởng cảm giác bình yên. Liz và Rei ngồi cạnh nhau, tay nắm tay, thi thoảng nói chuyện nhỏ với nhau bằng ánh mắt. Còn Gaeul ngồi đối diện Leeseo, ánh nhìn dịu dàng nhưng nghiêm túc.

"Em định tiếp tục im lặng đến bao giờ?" Gaeul hỏi, giọng không gắt, nhưng có chút kiên quyết.

Leeseo nhìn xuống cốc trà sữa trong tay, mím môi. "Em... em chỉ không muốn làm phiền mấy chị. Mọi người đã giúp em quá nhiều rồi."

Rei lên tiếng, lần này là giọng nói rõ ràng, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày. "Giúp em là lựa chọn của bọn chị. Nhưng im lặng mãi thì không phải là cách để vượt qua."

Liz gật đầu, mỉm cười dịu dàng: "Leeseo à, em mạnh mẽ hơn em nghĩ rất nhiều. Nhưng không ai có thể tự mình gồng gánh mọi thứ mãi được."

Yujin thêm vào, ánh mắt vẫn dõi theo Wonyoung nhưng giọng đầy quan tâm: "Tụi chị sẽ không luôn ở bên cạnh em mọi lúc được. Em cần học cách bảo vệ mình nữa."

Leeseo lặng im, cảm giác như tim bị bóp nhẹ. Cô biết mọi người nói đúng. Những người chị này không chỉ giúp cô thoát khỏi nỗi sợ, họ còn cho cô cảm giác được yêu thương thật sự.

"Em đã từng nghĩ... nếu em không tồn tại, thì chắc chẳng ai bị kéo vào rắc rối cả..." – Leeseo khẽ nói, giọng nghẹn lại.

Tất cả đều im lặng.

Rồi, Gaeul vươn tay, nắm lấy tay cô.

"Đừng bao giờ nghĩ như thế nữa."

Giọng nói của Gaeul vững vàng đến mức Leeseo ngước lên nhìn.

"Em có giá trị. Em là một phần của tụi chị. Nếu ai đó cố tình khiến em cảm thấy mình không xứng đáng, thì sai là họ, không phải em."

Wonyoung cất tiếng, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy: "Em biết không, tụi chị không kết bạn chỉ để vui chơi hay nói chuyện cho vui. Tụi chị chọn ở bên cạnh nhau vì tụi chị hiểu, mỗi người đều cần một nơi để thuộc về. Và em, chính là một phần trong vòng tròn này."

Leeseo bặm môi, nước mắt rơi lúc nào không hay.

Cô không lên tiếng nữa, chỉ gật đầu, thật mạnh.

Rei đưa khăn giấy cho cô. Không nói gì thêm, nhưng nụ cười nơi khóe môi đủ khiến Leeseo cảm nhận được sự dịu dàng hiếm hoi trong cô chị cool ngầu này.

Sau khi mọi chuyện lắng xuống, Gaeul khẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt hướng ra cửa sổ.

"Ngày mai tụi chị sẽ gặp cô giáo chủ nhiệm. Chuyện mấy đứa kia làm với em... không thể để yên được nữa."

Leeseo giật mình. "Không cần đâu ạ... em sợ..."

"Em sợ cái gì?" Yujin cắt ngang, giọng không gắt nhưng sắc lạnh. "Sợ họ ghét em thêm? Em nghĩ tụi chị sẽ để họ làm gì em nữa à?"

Wonyoung đặt tay lên tay Yujin, trấn an nhẹ. "Yujin không giận em đâu, chỉ là... tụi chị thật sự không muốn thấy em bị tổn thương nữa."

Liz cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như luôn luôn như thế: "Chuyện này cần kết thúc đúng cách, Leeseo à. Không phải trả thù. Mà là để em được yên bình thật sự."

Leeseo siết tay lại, khẽ gật đầu. "Vậy... ngày mai em đi với mấy chị."

Một khoảnh khắc im lặng.

Rồi tất cả đều mỉm cười. Gaeul xoa đầu cô một cái, nhẹ nhàng. "Đó mới là Leeseo của chị."

Cô không cần phải cố gắng một mình nữa. Vì giờ đây, cô đã có những người ở bên cạnh, yêu thương và sẵn sàng bảo vệ cô—một cách vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip