Chương 3: Sự ấm áp của bạn bè và buổi tối đặc biệt

Buổi học đầu tiên của năm học mới trôi qua tương đối nhẹ nhàng. Đến giờ nghỉ trưa, nhóm IVE tụ tập tại căn tin như thường lệ.

Yujin xếp hàng mua đồ ăn, trong khi Wonyoung đã nhanh chóng tìm được một bàn trống gần cửa sổ. Rei và Liz thì đang bàn luận về một bộ phim mới ra mắt, còn Gaeul và Leeseo đến sau cùng.

Leeseo có vẻ hơi ngại ngùng khi đi chung với cả nhóm, nhưng Gaeul chỉ nhẹ nhàng đẩy nhẹ lưng cô bé về phía trước. "Cứ tự nhiên đi."

Căn tin hôm nay đông hơn bình thường. Khi cả nhóm vừa ổn định chỗ ngồi, vài ánh mắt từ xung quanh đã bắt đầu hướng về phía họ.

"Nhìn kìa, nhóm của Gaeul kìa."

"Họ thật sự bảo vệ con bé năm nhất đó à?"

Leeseo nghe rõ từng câu nói xì xào. Cô cúi thấp đầu, tay siết chặt tà váy đồng phục.

Nhưng ngay lúc đó, Yujin đặt khay thức ăn xuống bàn, giọng vui vẻ. "Mọi người ăn đi, hôm nay tớ chọn món ngon nhất căn tin luôn đấy."

Wonyoung đón lấy cốc nước ép, cười khẽ. "Cảm ơn bạn gái."

Liz gắp một miếng gà từ khay của Rei, khiến cô bạn Nhật phải nhíu mày. "Cậu lại ăn của tớ."

"Chúng ta là một mà, đúng không?" Liz cười hồn nhiên.

Rei thở dài bất lực, nhưng vẫn để yên cho Liz ăn.

Không khí tự nhiên và vui vẻ của nhóm khiến Leeseo dần thư giãn hơn. Cô bé nhìn xuống khay thức ăn của mình, rồi lén lút quan sát những người xung quanh.

Gaeul bất giác để ý thấy. "Em không ăn sao?"

Leeseo giật mình, lắc đầu. "Không... không có gì đâu ạ."

Gaeul chống cằm, nhìn Leeseo bằng ánh mắt dịu dàng. "Nếu ai nói gì khiến em khó chịu, cứ nói với chị."

Wonyoung chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn Leeseo. "Phải đó. Từ giờ trở đi, ai động đến em thì coi như động đến tất cả bọn chị."

Leeseo tròn mắt nhìn cả nhóm. Họ đều đang mỉm cười với cô, ánh mắt đầy sự ấm áp và tin tưởng.

Cổ họng cô nghẹn lại. Từ trước đến nay, chưa từng có ai nói với cô những lời như vậy.

Rei đột nhiên lên tiếng. "À, hay là tối nay chúng ta đi ăn gì đó đi? Gọi là tiệc chào đón thành viên mới."

Liz gật gù. "Nghe hay đấy. Quán nướng thịt lần trước thì sao?"

Yujin bật ngón cái. "Chuẩn luôn."

Leeseo ngạc nhiên. "Chờ đã... em cũng đi sao?"

Gaeul phì cười. "Dĩ nhiên rồi."

Leeseo cắn môi, rồi gật đầu thật nhẹ.

Sau khi tan học, nhóm IVE cùng nhau rời trường. Không khí chiều muộn mát mẻ, những cơn gió nhẹ thổi qua làm tà áo đồng phục khẽ lay động.

Yujin vươn vai, quay sang Wonyoung, giọng hào hứng. "Đi ăn nướng thịt vui lắm đây."

Wonyoung chỉnh lại dây cột tóc, thản nhiên nói, "Miễn là cậu không giành hết phần của tớ."

Yujin bật cười, khoác vai Wonyoung kéo sát lại. "Bạn gái mình mà, mình sẽ để dành phần ngon nhất cho cậu."

Wonyoung liếc nhẹ nhưng khóe môi lại cong lên đầy vui vẻ.

Liz và Rei cũng không kém cạnh. Rei đang lật xem thực đơn của quán nướng trên điện thoại, còn Liz thì dựa vào vai cô bạn gái, giọng nhõng nhẽo. "Tớ thích thịt bò hơn."

Rei cười nhẹ. "Được rồi, gọi thêm cho cậu."

Leeseo im lặng đi cạnh Gaeul, ánh mắt vẫn có chút dè dặt. Hôm nay là lần đầu tiên cô đi chơi cùng nhóm, cảm giác có chút lạ lẫm nhưng cũng thật ấm áp.

Gaeul nhìn thấy sự bối rối đó, liền lên tiếng, "Em thích ăn gì nhất?"

Leeseo ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng, "Em... thích gà."

Gaeul gật đầu. "Vậy chị gọi cho em."

Leeseo nhìn cô, đôi mắt lấp lánh biết ơn.

Cả nhóm đến một quán nướng nổi tiếng gần trường. Nhân viên dẫn họ vào một bàn lớn ở góc khuất, tạo không gian riêng tư hơn.

Ngay khi ổn định chỗ ngồi, Yujin xắn tay áo. "Nướng thịt là sở trường của tớ, mọi người cứ để tớ lo."

Wonyoung hờ hững đặt cốc nước trước mặt Yujin. "Cậu mà cháy mất thì đừng trách ai."

"Không tin bạn trai mình à?"

Wonyoung cười nhẹ, ánh mắt đầy thách thức. "Để xem."

Trong khi đó, Liz đang giúp Rei sắp xếp chén đĩa, còn Gaeul thì tự nhiên gắp thịt bỏ vào dĩa của Leeseo.

"Ăn đi."

Leeseo chớp mắt. "Chị không ăn trước sao?"

"Chị ăn sau cũng được."

Leeseo nhìn miếng thịt trên dĩa, rồi lại nhìn Gaeul, trái tim bất giác đập nhanh hơn một chút.

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ. Tiếng cười của nhóm thu hút không ít ánh mắt từ những bàn khác.

Giữa lúc mọi thứ đang tốt đẹp, một nhóm học sinh khác bất ngờ bước vào quán. Trong số đó, có một gương mặt quen thuộc—cô gái tóc xoăn từng chặn Leeseo buổi sáng nay.

Cô ta cũng nhanh chóng nhận ra họ, ánh mắt dừng lại trên Leeseo.

Yujin phát hiện ra trước, nụ cười trên môi cô dần biến mất. "Thật phiền phức."

Wonyoung nhẹ nhàng đặt tay lên tay Yujin, như một cách trấn an.

Cô gái tóc xoăn không đến ngay mà chỉ liếc qua nhóm họ một cái rồi chọn bàn ở xa. Nhưng ai cũng hiểu rằng chuyện này chưa kết thúc.

Leeseo bất giác nắm chặt mép váy, cảm thấy khó chịu khi bị quan sát.

Gaeul nhận ra điều đó. Cô đẩy dĩa thịt về phía Leeseo, giọng dịu dàng. "Đừng để ý, cứ ăn đi."

Leeseo ngẩng lên, chạm phải ánh mắt kiên định của Gaeul.

Cô bé hít sâu, rồi khẽ gật đầu.

Yujin cũng quay lại với việc nướng thịt, không để tâm đến những kẻ khác. "Chúng ta đến đây để vui vẻ, đừng để ai làm mất hứng."

Liz nâng cốc nước lên. "Đúng đó. Nào, chúc mừng năm học mới!"

Mọi người cười, cùng nhau cụng ly.

Dù biết rằng sóng gió vẫn còn ở phía trước, nhưng ít nhất, ngay lúc này, họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip