Chương 5: Lần này, không ai được phép làm tổn thương em

Buổi chiều tan học, Gaeul đứng trước cổng trường, dựa lưng vào bức tường gạch. Dòng người hối hả rời khỏi trường sau một ngày dài, nhưng cô vẫn chưa có ý định về nhà.

Hôm nay cô có buổi tập muộn cùng câu lạc bộ, nhưng trước khi vào tập, cô muốn chắc chắn rằng Leeseo về nhà an toàn.

Những ngày qua, mặc dù nhóm người kia chưa dám giở trò gì quá đáng sau lần bị cả nhóm IVE cảnh cáo, nhưng ánh mắt soi mói và những lời bàn tán vẫn không hề giảm bớt. Gaeul biết Leeseo không nói ra, nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy không để tâm.

Bỗng, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong dòng người bước ra khỏi cổng trường.

Leeseo đi một mình, tay ôm chặt quai cặp, bước chân có chút chần chừ.

Gaeul nhanh chóng tiến đến, nhẹ nhàng kéo tay cô bé. "Về chung không?"

Leeseo giật mình, nhưng khi nhận ra đó là Gaeul, cô liền gật đầu. "Dạ."

Cả hai bước đi dọc con đường vắng, nơi hàng cây bên đường đung đưa theo cơn gió nhẹ. Những tia nắng cuối ngày len qua kẽ lá, tạo nên những mảng sáng tối trên nền đất.

Vài phút trôi qua trong im lặng.

Gaeul nhìn sang, nhận thấy Leeseo vẫn cúi đầu, ánh mắt có chút u ám.

Cô khẽ thở dài, rồi bất chợt cất giọng trầm ấm: "Nếu em có chuyện gì muốn nói, chị sẽ nghe."

Leeseo hơi khựng lại, ngón tay siết nhẹ quai cặp. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng nhỏ đến mức Gaeul suýt không nghe thấy.

"Em... ghét bản thân mình như thế này."

Gaeul nhíu mày, dừng bước. "Như thế này là như thế nào?"

Leeseo cũng dừng lại, cắn môi.

"Yếu đuối. Nhát gan. Lúc nào cũng phải nhờ mọi người giúp đỡ..." Giọng cô bé run lên.

"Em không muốn lúc nào cũng là người được bảo vệ. Em muốn mạnh mẽ hơn... nhưng em không biết phải làm thế nào."

Gaeul nhìn cô bé thật lâu, rồi chợt bật cười nhẹ.

Leeseo ngạc nhiên ngước lên. "Chị cười gì vậy?"

Gaeul nhún vai. "Chị chỉ thấy... em không hề yếu đuối như em nghĩ."

Leeseo tròn mắt. "Nhưng—"

"Yếu đuối thì đã không chịu đựng được đến bây giờ. Yếu đuối thì đã không dám một mình đối mặt với những lời mỉa mai." Gaeul ngừng một chút, ánh mắt dịu dàng hơn. "Em không yếu đuối. Em chỉ đang học cách mạnh mẽ thôi."

Leeseo sững sờ. Những lời của Gaeul như một tia sáng len lỏi vào góc tối trong tâm trí cô. Cô luôn nghĩ bản thân chỉ biết dựa dẫm vào người khác, nhưng thực ra... cô đã cố gắng rất nhiều để không gục ngã.

Gaeul nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. "Nhưng lần này, em không cần phải học cách mạnh mẽ một mình nữa."

Leeseo nhìn chị, trái tim khẽ rung động.

Bất giác, cô hỏi: "Vậy... làm sao để mạnh mẽ hơn?"

Gaeul suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười. "Bắt đầu từ việc tin vào bản thân mình. Tin rằng em không cần phải trở thành ai khác, rằng em không cần phải cố gắng để vừa lòng tất cả mọi người." Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Và quan trọng hơn hết, em không đơn độc."

Leeseo ngẩn người nhìn Gaeul. Không đơn độc... Chưa từng có ai nói với cô điều đó.

Cô luôn nghĩ rằng mình là người ngoài cuộc, rằng cô chỉ may mắn khi được những người như Gaeul, Yujin, Wonyoung, Liz và Rei để mắt đến. Nhưng bây giờ, khi nghe Gaeul nói như vậy, cô mới nhận ra—có lẽ, ngay từ đầu, họ đã thật sự coi cô là một phần của nhóm.

Là một người quan trọng. Leeseo cảm thấy khóe mắt hơi cay. Cô nhanh chóng quay mặt đi, cố giấu đi cảm xúc trong lòng.

Nhưng Gaeul vẫn thấy được điều đó. Cô khẽ cười, rồi bất chợt giơ tay ra trước mặt Leeseo.

"Đưa cặp đây."

Leeseo chớp mắt, nhìn xuống chiếc cặp nặng trịch trên vai mình. "Hả?"

"Chị cầm giúp." Gaeul nhún vai. "Nhìn em có vẻ mệt rồi."

Leeseo lắc đầu ngay lập tức. "Không cần đâu! Em—"

Gaeul không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng giật lấy cặp của cô bé rồi khoác lên vai mình như một điều hiển nhiên.

Leeseo tròn mắt.

"Chị—"

Gaeul liếc cô bé một cái. "Nói thêm một câu nữa là chị bế em về đó."

Leeseo đỏ mặt, lập tức ngậm miệng.

Gaeul cười khẽ. "Ngoan lắm."

Hai người tiếp tục bước đi trên con đường quen thuộc, lần này không còn im lặng nữa.

Leeseo kể cho Gaeul nghe về một bài tập khó trên lớp mà cô chưa làm được, về một bộ phim hoạt hình mà cô vừa xem, về những thứ nhỏ nhặt trong ngày của mình.

Gaeul nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu, hoặc bật cười trước cách kể chuyện đáng yêu của Leeseo.

Bầu không khí nặng nề khi nãy dường như đã tan biến.

Leeseo cảm thấy, lần đầu tiên sau nhiều ngày đến trường mới thì bây giờ cô mới thật sự thấy thoải mái. Và lần này, khi đi bên cạnh Gaeul, cô không còn cảm thấy lạc lõng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip