Chương 7: Sự Quan Tâm Vô Hình
Sau khi cả nhóm lên tiếng bảo vệ Leeseo, mọi chuyện ở trường có vẻ đã yên ắng hơn. Không còn ai dám công khai bắt nạt hay nói những lời khó nghe trước mặt cô nữa. Nhưng Leeseo vẫn cảm nhận được những ánh mắt khó chịu, những tiếng thì thầm mỗi khi cô đi ngang qua hành lang.
Cô biết, họ không thực sự chấp nhận mình. Nhưng Leeseo không nói với ai về điều đó. Cô không muốn làm phiền mọi người, đặc biệt là Gaeul unnie.
—
Giờ nghỉ trưa hôm đó, cả nhóm cùng ngồi ăn trong căn tin.
Leeseo chỉ im lặng, dùng đũa gắp vài miếng thức ăn trong hộp cơm rồi lại đặt xuống. Cô không có tâm trạng ăn uống.
Gaeul ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát.
Một lúc sau, Gaeul nhẹ nhàng lấy miếng trứng trong hộp cơm của mình đặt vào hộp cơm của Leeseo.
"Ăn thêm đi."
Leeseo ngẩng đầu lên, ngạc nhiên. "Ơ? Nhưng unnie chưa ăn miếng nào mà."
"Chị thích nhìn em ăn hơn." Gaeul cười nhẹ.
Cả nhóm lập tức "ồ" lên đầy thích thú.
"Ôi trời, câu này ngọt ngào quá đấy nhé!" Rei bật cười.
Liz gật gù. "Đúng là chỉ có Gaeul unnie mới dịu dàng được như thế này."
Leeseo đỏ mặt, cúi đầu lúng túng. "Em... em ăn đủ rồi mà..."
Gaeul chống cằm nhìn cô. "Nhưng chị thấy em chẳng ăn được bao nhiêu cả. Đừng bỏ bữa nữa nhé?"
Leeseo cắn môi, không dám nhìn thẳng vào mắt Gaeul. Cô biết mình không thể giấu được gì trước mặt Gaeul unnie.
—
Sau giờ học, Leeseo chậm rãi bước ra cổng trường, như thường lệ, cô đi một mình. Nhưng khi vừa ra đến cổng, cô lập tức sững người.
Gaeul đang đứng đó, dựa lưng vào hàng rào trường học.
Leeseo chớp mắt. "Ơ? Unnie chưa về sao?"
Gaeul quay lại, mỉm cười. "Chị đợi em."
Leeseo bất ngờ. "Đợi em?"
"Ừ." Gaeul tiến đến, nhẹ nhàng lấy cặp từ tay Leeseo. "Đi thôi."
Leeseo vội giữ chặt quai cặp. "Không cần đâu ạ! Em tự xách được mà."
Gaeul nhìn cô một lúc lâu, sau đó dịu dàng nói: "Leeseo à, đừng lúc nào cũng cố gắng một mình."
Leeseo đứng yên, mắt mở to.
Gaeul cười khẽ, giọng vẫn trầm ấm như mọi khi. "Có chị ở đây mà."
Tim Leeseo bỗng đập mạnh.
Giây phút này, cô nhận ra một điều—Gaeul không chỉ là người bảo vệ cô, mà còn là người duy nhất nhìn thấy những điều cô cố giấu đi.
—
Sáng hôm sau, Leeseo đến trường với tâm trạng tốt hơn một chút.
Khi bước vào lớp, cô bất ngờ khi thấy một hộp sữa dâu đặt ngay ngắn trên bàn mình.
Cô nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả. Leeseo bối rối cầm hộp sữa lên.
Trên nắp hộp có một mảnh giấy nhỏ được dán vào, với dòng chữ viết tay gọn gàng:
"Đừng quên ăn sáng nữa nhé."
Dưới đó là một hình trái tim nhỏ.
Leeseo siết chặt hộp sữa, môi khẽ cong lên.
Cô không cần đoán cũng biết người để lại là ai.
—
Giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập ở sân trường.
Hôm nay trời nắng đẹp, Wonyoung đề xuất đi mua đồ uống. "Mọi người muốn uống gì không? Em đi mua."
Yujin lập tức giơ tay. "Chị lấy trà sữa!"
Rei hùa theo. "Cho tớ một ly trà đào!"
Liz cười nhẹ. "Cà phê sữa đá nhé."
Leeseo do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói: "Dâu ạ..."
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.
Cả nhóm nín thở nhìn nhau rồi quay sang Gaeul, người cũng đang có một ly sinh tố dâu trong tay.
Rei khẽ huých tay Liz, cười tủm tỉm. "Cậu thấy chưa?"
Liz gật gù. "Cảm xúc không thể giấu mãi được đâu."
Leeseo nhanh chóng nhận ra điều bất thường, vội vàng xua tay. "Không phải đâu! Em chỉ thích uống dâu thôi!"
"Thật không?" Yujin nhướng mày.
Leeseo cắn môi, cúi gằm mặt. "Thật mà..."
Gaeul không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.
—
Buổi chiều, Leeseo nhận được tin nhắn từ một số lạ.
Số lạ: "Mày nghĩ chỉ vì có nhóm bạn đó mà có thể yên ổn sao?"
Leeseo sững người, bàn tay cầm điện thoại khẽ run.
Dù đã có Gaeul và mọi người bảo vệ, nhưng hóa ra vẫn còn người không chấp nhận cô.
Cô cắn môi, không biết có nên nói chuyện này với Gaeul hay không.
Không muốn làm phiền Gaeul unnie nữa.
Nhưng trong lòng, Leeseo lại muốn Gaeul unnie ở bên hơn bất cứ ai.
—
Tối hôm đó, Leeseo cứ trằn trọc mãi không ngủ được.
Cô mở điện thoại, định nhắn tin cho Gaeul unnie nhưng rồi lại do dự.
"Chẳng lẽ lại làm phiền Gaeul unnie nữa sao?"
Khi còn đang phân vân, điện thoại bỗng sáng lên.
"Là tin nhắn từ Gaeul unnie."
Gaeul: "Ngủ chưa?"
Leeseo chớp mắt. Unnie... nhắn tin trước?
Leeseo: "Chưa ạ. Sao unnie lại nhắn cho em giờ này?"
Gaeul: "Không biết nữa. Chỉ là... tự nhiên muốn hỏi."
Leeseo nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim đập rộn ràng.
Chỉ một tin nhắn đơn giản vậy thôi cũng khiến cô cảm thấy an toàn.
Một lúc sau, Gaeul lại nhắn tiếp.
Gaeul: "Nếu có chuyện gì, đừng giấu chị nhé?"
Lần này, Leeseo không chần chừ nữa.
Cô bé chậm rãi gõ chữ.
Leeseo: "Unnie... nếu em nói là em sợ... thì unnie có bảo vệ em không?"
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi tin nhắn trả lời hiện lên.
Gaeul: "Dĩ nhiên. Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn luôn ở đây."
Leeseo siết chặt điện thoại, cảm giác bất an trong lòng cũng dịu lại. Có Gaeul bên cạnh, cô tin rằng mình sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip